Chap 9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap của JeongEun_BTS :)) Enjoy ~
_________

.

Ngay khi cuộc gọi từ phía Park Jimin bị cắt đứt, Min Yoongi đã kịp nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của tên bạn thân ở đầu dây bên kia. Hắn đã thử nhấn phím gọi lại liên tục, thế nhưng đáp lại vẫn chỉ là câu nói quen thuộc từ một giọng nữ máy móc, mà hắn thề lúc này đây chỉ muốn giết quách cô ta đi cho xong.

"Thuê bao quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được..."

Xoảng.

Lần thứ năm nghe được những từ này, chiếc điện thoại mới mua cách đây vài ngày của hắn cũng đã nằm gọn dưới chân tường, nát vụn.

- Chết tiệt!

Vội vã mặc lên người chiếc quần jeans dài rách ngang gối, Min Yoongi như kẻ điên vội vã chộp lấy chìa khóa mô tô trên đầu tủ và chạy ngay ra khỏi phòng. Hắn cần phải đến nhà Jimin ngay lập tức, một phút cũng không được chậm trễ.

- Này, nửa đêm nửa hôm mà anh định đi đâu đấy?

Min Hyunji ngồi bắt chéo hai chân trên chiếc sofa rộng trong phòng khách, ngạc nhiên hỏi. Đêm nay không hiểu vì lí do gì mà cô không ngủ được, đành lọ mọ xuống bếp tự làm cho mình vài cặp bánh sandwich, vừa xem phim vừa ăn để giết thời gian. Vì lười bật đèn nên khi thấy Yoongi đột ngột phóng vụt ra như một cái bóng giữa màn đêm thế kia, cô không khỏi có chút giật mình.

Vội vã mặc xong chiếc áo khoác, đang lúi cúi xỏ giày nên Yoongi cũng chả thèm ngẩng đầu trả lời, thậm chí là chẳng như mọi khi mà chất vấn em gái tại sao khuya vậy còn chưa ngủ.

- Min Yoongi! Anh dám lơ em?

Hắn đứng dậy, chuẩn bị bước ra khỏi biệt thự thì bị Hyunji bực tức gọi giật ngược trở lại.

Cô lúc nào cũng ngang bướng như vậy, không bao giờ từ bỏ khi chưa nghe được câu trả lời mà mình muốn. Hơn nữa, từ nhỏ đến giờ, cô chẳng thể nào chấp nhận được việc bị người khác ngó lơ, đặc biệt cái người khác đó lại là tên anh trai song sinh luôn cưng chiều mình hết mực. Bởi vì luôn được cưng chiều thế kia, bảo bọc thế kia, cô đâm ra trở thành một đứa con gái ngỗ nghịch, láo toét, thích bắt nạt và cười cợt lên bất kì ai mà cô cho là "thảm hại", "đáng xấu hổ". Dần dà, học sinh trong lớp và cả trong trường, ai cũng tận lực tránh xa cô nếu không muốn bị trở thành trò tiêu khiển.

Có lẽ, Min Hyunji chính là bị gia đình làm cho hư mất rồi.

Nghe em gái quát một tiếng như vậy, Min Yoongi khựng lại. Bàn tay đặt trên nắm cửa run lên, trong đầu cũng nảy sinh một cuộc đấu tranh tư tưởng khiến hắn dù đang gấp đến cực độ nhưng lại không tài nào mở miệng nổi. Cuối cùng, vì hiểu quá rõ tính nết của con bé, sợ nó sẽ làm ồn đến bố mẹ đang ngủ trên tầng, hắn đành trầm giọng nói một câu.

- Jung Hoseok chết rồi. Anh phải đến nhà Jimin ngay trước khi quá muộn.

Dứt lời, hắn đẩy cửa bước đi, tiếng mô tô rất nhanh sau đó cũng gầm rú một tràng dài như sấm và ngày càng xa dần khỏi khu phố. Mà Min Hyunji, dường như vẫn chưa thể tiếp thu được thông tin đột ngột đến đáng sợ kia.

- Cái... gì?

Toàn bộ thân thể Hyunji gần như mất hết điểm tựa mà đổ sụp xuống sofa. Cô thừ người, giương mắt nhìn đăm đăm vào một điểm vô định giữa khoảng không đen kịt và hiu hắt.

- Chuyện này... rốt cuộc là sao?

.

.

Trên chiếc mô tô đen tuyền đời mới chạy với tốc độ nhanh một cách đáng kinh hãi, Min Yoongi rất nhanh đã đến được khu phố X nơi Park Jimin sống.

Đã gần mười hai giờ đêm, toàn bộ khu phố cứ thế im lìm chìm trong một màu đen mị hoặc và ma quái đến kì lạ. Không biết là do trùng hợp hay thế nào, toàn bộ những bóng đèn đường ở đây gần như không hoạt động được, cứ chớp nháy chớp nháy liên hồi. Thứ ánh sáng vàng vọt một màu đầy cô tịch tỏa ra mờ mờ ảo ảo làm cho không gian có chút u ám, khiến Yoongi bất chợt thấy lạnh gáy.

Hắn đỗ xe trước căn nhà kiểu truyền thống cỡ trung, bước chân gấp rút chạy vụt qua khỏi mảnh sân nhỏ đến trước hiên nhà. Vừa định giương tay đập cửa, hắn khựng lại.

Cửa không khóa.

- Ji... Jimin? Mày có ở đó không?

Min Yoongi đẩy cửa bước vào, e dè cất tiếng. Gia đình Park Jimin hiện đang ở Nhật, chỉ còn mình nó ở đây. Trong nhà một màu tối đen như mực, bản thân lại mắc bệnh quáng gà khiến hắn hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ thứ gì, đành phải đưa tay mò mẫm trên gờ tường bên tay phải để tìm công tắc đèn. Hắn biết nó ở ngay đây thôi, vì căn nhà này hắn đã ra vào nhiều đến mức thuộc hết mọi ngóc ngách. Thế mà, gần như đã tìm kiếm rất lâu nhưng hắn vẫn không thể đụng được vào bất kì cái công tắc nào cả.

- Chết tiệt! Mình lại quên không đem theo điện thoại!

Thấp giọng chửi thề một tiếng, Min Yoongi lại vừa tiếp tục lần mò trong bóng đêm, vừa gọi tên Park Jimin thật nhiều lần với nỗi bất an đang dần bủa vây khắp tiềm thức. Thế nhưng, ngoài âm thanh xào xạc của gió đêm bên kia cửa sổ, hắn vẫn chẳng nghe được dù chỉ là một tiếng đáp lời thật khẽ.

Cạch.

Ánh đèn neon chợt sáng choang, rọi khắp không gian rộng lớn nơi phòng khách.

Min Yoongi giật mình nhìn quanh quất, khó hiểu nhíu mày vì hoàn toàn không biết mình bật đèn được từ lúc nào. Hắn đưa mắt nhìn lại về phía gờ tường sát bên phải cửa ra vào, nó - cái công tắc chết tiệt mà hắn tìm từ nãy giờ mà vẫn không thấy - đang nằm đúng ngay vị trí mà tay hắn đặt vào đầu tiên khi nãy.

- Cái quái gì... Ji... Jimin!!!

Đang lầm bầm trong miệng, Yoongi đột nhiên kinh hãi hét lớn khi nhìn thấy một thân hình bị treo lủng lẳng trên trần nhà.

Park Jimin.

Nó chết một cách đột ngột, tình trạng giống hệt như cái cách mà Lee Sori và Jung Hoseok đã chết, với chiếc cổ bị siết chặt bởi một sợi thòng lọng không biết được nối từ chỗ nào trên trần nhà. Mắt nó trợn trừng mở lớn giống như vừa bị dọa bởi một thứ gì đó quá đỗi kinh hoàng, lớp da ngay cổ bị cào thành những vết dài và mảnh cỡ móng tay, còn gương mặt tím tái thì bị bịt kín bởi một chiếc khẩu trang y tế nhuốm máu đỏ gần giống như màu hoa râm bụt.

Hình ảnh này, một phát đánh gục cả trái tim và lí trí của Min Yoongi.

Hắn làm sao có thể không nhận ra hình ảnh quen thuộc này đây? Làm sao có thể không nhận ra, cũng chính cái chết như thế này, năm người bọn hắn và cả cái lớp 12A1 này đã vô tình mà hữu ý gieo đến trên người một cậu nhóc mười sáu tuổi cách đây gần một tháng? Làm sao có thể không nhận ra, cái chết của ba người này, chính là khởi đầu của sự báo thù - từ người mà hắn đã từng đem lòng yêu thương nhưng lại nhẫn tâm đẩy cậu đến cái kết không đáng kia?

Nghĩ đến đây, Min Yoongi suy sụp ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt, hai cánh tay run rẩy ôm trọn lấy thân thể mình. Hắn đem mặt vùi vào hai đầu gối, không muốn nhìn hình ảnh trước mặt thêm chút nào nữa. Từng mảnh kí ức mà hắn đã cố vùi sâu dưới tận cùng trí nhớ, nay lại lũ lượt tràn về như thác đổ một cách không thể kiểm soát, giống như muốn đem hắn nhấn chìm vào dòng nước chảy xiết đáng sợ kia vậy.

"Jeon Jungkook, em trở lại rồi. Tôi là nên vui mừng... hay, sợ hãi?"

.

.

.

_______

End chap 9.1

Dạo này tớ bị stress nên ra chap trễ, xin lỗi mọi người :<<

Chap này dài và vì đoạn sau khá ngọt, không phù hợp với đoạn này lắm nên tớ tách ra làm hai phần nhé :))

_Sil_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro