Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap của em lanphuong200502 ^^
__________

.

10:25 p.m

Quán bar Beauty nổi tiếng nhất Busan nằm ở trung tâm thành phố lúc này đã đông nghịt.

Bên trong, tiếng nhạc mạnh mẽ xập xình không ngừng vang dội vào màng nhĩ. Những ánh đèn với đủ màu sắc liên tục chớp nháy, mờ mờ ảo ảo, bao phủ lên toàn bộ nam thanh nữ tú đang quấn lấy nhau trên sàn nhảy, làm tăng thêm vẻ mị hoặc cho bầu không khí điên cuồng nơi đây.

Tại một bàn nhỏ trong góc khuất, Park Jimin và Jung Hoseok, mỗi người mỗi tay nâng lên chai bia cỡ lớn, ngửa cổ một hơi nốc cạn. Trên bàn la liệt đầy vỏ chai rỗng và tàn thuốc lá, có vẻ như cả hai đã ở đây một thời gian khá dài, tuy vậy, họ vẫn rất tỉnh táo.

Hoặc chí ít, họ chỉ trông giống như vậy.

- Hoseok này...

Park Jimin sau một hồi điên cuồng uống không ngừng nghỉ thì đột ngột dừng lại, gọi kẻ bên cạnh một tiếng chậm rãi, âm điệu có phần hơi run. Tay cậu ta vẫn giữ chặt lấy chai bia chỉ còn quá nửa, ánh mắt vô hồn pha lẫn chút lo lắng chỉ đăm đăm nhìn thẳng ra khoảng không trước mặt.

- Chuyện gì?

Jung Hoseok hất hàm, lè nhè hỏi lại. Hắn dường như có chút để tâm đến những gì Jimin định nói, thế nhưng vẫn cố thể hiện ra vẻ bất cần.

Có lẽ, là để lấn áp nỗi sợ vô hình vừa bắt đầu nhen nhóm trong trí óc.

- Mày nghĩ... Chuyện của con nhỏ Sori... có gì đó rất lạ hay không?

Lee Sori, chính là cô gái cùng lớp với bọn họ được người nhà phát hiện đã treo cổ tự vẫn, trên mặt còn đeo một chiếc khẩu trang.

Nghe đến cái tên kia, Hoseok bất chợt thấy lạnh đến mức dựng hết cả tóc gáy.

- Tao làm sao mà biết?! Mày đừng có nhắc đến nữa, ghê chết đi được! - Hắn lừ mắt nhìn Jimin, thấp giọng hùng hổ quát một tiếng.

- Nhưng mà, dù sao con nhỏ đó cũng từng chơi chung với đám chúng ta, chỉ khi xảy ra vụ... ừm... vụ kia, nó mới sợ hãi tách ra, cuối cùng lại... Vậy nên tao nghĩ, có lẽ... - Vô tình nhắc đến vụ gì đó dường như cấm kị, Jimin sợ đến tái mặt, bắt đầu lắp bắp.

- Có lẽ có lẽ cái gì?!

Không đợi Park Jimin nói hết câu, Hoseok đã nhanh chóng chặn họng cậu ta lại, cố tình không để cậu ta có cơ hội nói ra điều mà mình e sợ không dám nghĩ đến suốt cả ngày hôm nay.

- Mày đừng có nói lung tung nữa, nhức hết cả đầu! Tao đi vệ sinh một chút!

Dứt lời, hắn vịn vai Jimin rồi loạng choạng đứng dậy, bước chân có chút gấp rút tiến thẳng vào phòng vệ sinh dành cho nam. Thân ảnh cao lớn của hắn nhanh chóng khuất bóng sau dãy hành lang tối tăm và vắng lặng một cách kì quái.

Park Jimin nhìn theo bóng lưng kia, trong thâm tâm bỗng chốc nảy lên một dự cảm không lành.

.

.

Bên trong nhà vệ sinh, Jung Hoseok vốn dĩ cũng có ngấm chút men say, lúc đang giải quyết lại mơ mơ hồ hồ cảm thấy có chút kì quái.

Phần lưng của hắn lạnh ngắt, da gà da vịt đua nhau nổi lên giống như chính mình đang đứng cạnh một tảng băng vậy. Bỗng dưng, một hơi thở trầm thấp và lạnh lẽo như có như không phả vào sau hai tai và cả gáy hắn, khiến hắn ngứa ngáy khó chịu phải quay ngoắt lại.

Buồng vệ sinh khá rộng, chỉ có ánh đèn vàng mị hoặc vừa đủ sáng, hoàn toàn không có lấy một bóng người.

Hoseok chợt thấy sợ, liền nhanh chóng giải quyết cho xong rồi vội vã kéo khóa quần lại. Hắn đứng trước bồn rửa, mở vòi rửa qua tay một lượt, sau đó khom lưng vốc nước lên mặt cho tỉnh táo.

Qua khóe mắt, Hoseok thấy một bóng đen vừa phóng vụt ngang sau lưng mình. Hắn sửng sốt đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn quanh một lượt nhưng vẫn là không tìm ra bất kì thứ gì khác thường. Thế nhưng, ngay khi quay mặt lại nhìn vô gương, Hoseok đã sợ hãi đến mức suýt chút nữa thì té lăn ra sàn gạch bóng loáng.

Bên trong gương, là một thiếu niên thấp hơn hắn gần một cái đầu, trên người mặc bộ đồng phục của trường Bangtan. Đặc biệt, hơn nửa khuôn mặt dính đầy bụi bẩn kia bị che lại bằng một chiếc khẩu trang y tế đã bị nhuộm một màu đỏ thẫm của máu.

- Mày... Mày....

Jung Hoseok mặt cắt không còn giọt máu, chân vô thức bước lùi lại, thanh âm phát ra chỉ có thể lặp đi lặp lại một từ "mày" như vậy, cách nào cũng không nói thêm được gì nữa.

Đứa nhỏ trong gương vẫn giương đôi mắt căm phẫn nhìn thẳng vào hắn, xoáy sâu vào tâm can hắn khiến hắn một phen run lẩy bẩy.

Chính thân hình đó, chính khuôn mặt đó lúc nào cũng ám ảnh trong tâm trí hắn, lúc nào cũng giống như một tảng đá nặng nghìn cân đang ra sức đè bẹp lên lương tâm hắn, Jung Hoseok này làm sao có thể không nhận ra?

- Mày... Mày sao lại... có thể xuất hiện ở đây?

- ...

Trong phòng vệ sinh, không gian chỉ còn sót lại tiếng thở gấp nhiễu loạn của gã thanh niên đang chìm trong sợ hãi.

- Rốt cuộc... mày... muốn gì? Muốn... làm gì tao? - Hoseok cố gắng giữ cho giọng mình không bị lạc đi, đem chút tỉnh táo còn lại mà hỏi một câu ngu ngốc như vậy.

- ... Giết.

Đáp lại hắn, là một từ ngắn gọn và lạnh băng tựa như vang vọng lại từ một nơi không thuộc thế giới này. Thanh âm kia nhẹ bẫng và bình thản đến kì lạ, thế nhưng Jung Hoseok lại cảm thấy kinh hãi giống như toàn thân sắp bị đem nhúng vào một chảo dầu đang không ngừng sôi sùng sục.

Ngay khi Hoseok quýnh quáng xoay lưng định bỏ chạy, một sợi dây thừng buộc nút thòng lọng không biết từ đâu xuất hiện, đột ngột siết lấy cổ hắn, một phát kéo ngược toàn bộ cơ thể hắn lên trần nhà.

- Mau thả tao ra!! Khốn kiếp! Mày muốn làm gì?! Thả tao ra!!!

Hoseok điên loạn vung chân đá một cách vô tội vạ, hai tay dùng hết sức đến mức nổi đầy gân guốc, cố gỡ sợi dây ra khỏi cổ. Gương mặt hắn chuyển từ tái nhợt sang đỏ thẫm, dần dần lại càng trở nên tím tái vì thiếu khí.

- Có ai không?! Cứu!! Mau cứu với!!

Hắn sợ hãi gào thét, giọng nói trầm khàn gần như muốn vỡ ra, lòng trắng trong mắt nổi đầy tơ máu. Hắn cào lên đoạn dây thừng trên cổ, hi vọng có thể làm cho nó đứt ra, thế nhưng kết quả cuối cùng chỉ là từng mảnh da còn dính máu đang mắc đầy nơi mười móng tay.

Mà sợi dây thòng lọng quấn quanh cổ hắn kia, một chút cũng không giảm bớt lực đạo.

Cảm thấy phổi đang dần bị rút cạn không khí, giờ khắc này, Hoseok biết sẽ chẳng ai có thể cứu mình được nữa. Hắn bắt đầu từ bỏ mà buông lỏng hai tay, chân cũng thôi không còn đá loạn. Hơi thở trở nên yếu ớt dần rồi tắt hẳn.

Thời điểm Jung Hoseok hoàn toàn chìm vào một giấc ngủ không bao giờ có thể tỉnh giấc, hình bóng cậu thiếu niên trong gương cũng thoắt cái biến mất đi như chưa một lần xuất hiện.

.

.

.

Park Jimin đợi đã hơn nửa tiếng đồng hồ, vỏ chai bia rỗng cũng đã chất thành đống, thế nhưng mãi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng tên Jung Hoseok kia đâu cả.

Cậu bắt đầu cảm thấy bất an, quyết định gọi phục vụ tính tiền, định bụng một mình đi vào dãy phòng vệ sinh nam lôi cổ tên kia ra. Cậu thầm nhủ, có lẽ là hắn say quá nên ngủ quên trong đấy thôi, sẽ chẳng có gì xảy ra đâu.

Ừm, chắc chắn là như vậy.

Ngay khi Jimin vừa trả tiền xong và chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên có vài tiếng la thất thanh vang vọng ra từ trong nhà vệ sinh nam. Tiếp sau đó, một đám gồm ba tên thanh niên có vẻ nhỏ tuổi hơn cậu, mặt mày tái mét chạy ngược ra gian chính của bar rồi ngồi phịch xuống đất thở hổn hển.

Jimin khó hiểu đứng đực ra đó không nhúc nhích, vẻ mặt căng thẳng nhìn về phía họ, căng tai lên nghe ngóng.

Quản lí quán bar nhanh chóng hỏi rõ sự tình, khoảng cách khá gần nên Jimin có thể nghe rõ từng câu từng chữ mà họ nói.

- Có chuyện gì vậy?

- Trong... trong nhà vệ sinh có... có người tự tử!

Thằng nhóc kia vừa dứt câu, tim Jimin đã giật thót một cái. Trong lúc tất cả mọi người còn đang sững sờ bàn tán, cậu gần như nhảy dựng lên, bừng tỉnh khỏi cơn say, đôi chân quay cuồng chạy vội vào trong trước hàng chục hàng trăm ánh mắt bất ngờ nhìn theo.

Park Jimin run rẩy đẩy cửa bước vào, ngay sau đó liền có cảm giác đứng cũng đứng không vững, toàn thân run rẩy gần như mềm nhũn đi vì kinh sợ.

Ngay giữa gian phòng, Jung Hoseok bị treo lơ lửng bởi một sợi dây thòng lọng, hai mắt trợn trừng nhìn thẳng vào chiếc gương dài treo ngay trên bồn rửa tay. Nhưng, điều làm Park Jimin hãi hùng đến mức mặt mày không còn chút huyết sắc chính là, trên mặt Hoseok có đeo một chiếc khẩu trang y tế nhuốm máu.

Jimin dùng hết tốc lực xoay người bỏ chạy thục mạng, cũng không màng đến việc tên bạn thân của mình vừa chết tức tưởi không rõ nguyên nhân ở nơi này. Cậu cứ chạy liên tục, va vào hết người này rồi lại đến người kia mà vẫn không mở nổi miệng nói một lời xin lỗi. Trên mặt cậu hiện rõ nỗi kinh hoàng không thể diễn tả thành lời, ngay cả nước mắt đã dâng đầy mà cũng chẳng thể chảy ra.

Về đến nhà, Park Jimin ngồi bệt xuống sàn phòng khách mà thở dốc. Cậu run rẩy móc điện thoại ra khỏi túi, vào danh bạ tìm tên Min Yoongi rồi ấn phím gọi.

"Alo?" - Bên kia đầu dây vang lên tiếng trả lời uể oải, có vẻ ngái ngủ.

"Yoongi!! Có... có chuyện rồi!!"

"Chuyện gì? Mày có biết mấy giờ rồi không hả? Nói mau để tao còn ngủ!"

"Hoseok... Jung Hoseok chết rồi!!", Jimin run rẩy nói lớn, giọng lạc đi vì đau xót và kinh sợ, tay gần như muốn đánh rơi luôn chiếc điện thoại.

Người bên kia kinh ngạc không đáp, có lẽ là đã bị dọa đến á khẩu.

.

Ngồi sững trên giường, Yoongi trợn tròn mắt không tin vào những gì mình vừa nghe. Hắn gằn giọng lên tiếng hỏi lại một lần nữa, trong giọng nói vừa có chút tức giận lại vừa có chút sợ hãi.

"Park Jimin! Đùa đếch vui chút nào đâu!"

"Tao không có đùa!!! Thằng Hoseok thực sự đã chết rồi! Chính mắt tao nhìn thấy nó bị treo trên sợi thòng lọng và mặt thì đeo khẩu trang đó! Tao... tao thực sự rất sợ!!"

Thanh âm của Jimin bên kia đầu dây vang lên nghẹn ngào, khiến hắn không thể không tin, trong lòng bắt đầu thấy bất an.

Đột nhiên, Jimin thét lên một tiếng, lớn đến mức làm Min Yoongi phải giật mình nhảy dựng.

"Gì vậy Jimin? Có chuyện gì sao?"

"Là... Là Jeon... Jeon...", cậu ta lắp bắp nói khiến Yoongi sốt ruột quát ầm lên.

"Jeon cái gì?! Mày nói rõ ra xem nào Park Jimin! Đừng có làm tao sợ!!"

"Jeon... Jeon Jungkook! Mày đừng qua đây, đừng qua đây!! Tránh xa tao ra!! Yoongi, mau cứu tao!!!"

"C... Cái gì? Đã xảy ra chuyện gì?! Jimin, Park Jimin mau trả lời tao!! Có nghe thấy không?!"

Tít.

Điện thoại bị ngắt tín hiệu.

.

.

.

_______

End chap 8.

Cmt đi cmt đi a ~ :))

_Sil_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro