Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Xin chào. Em tên là Jeon Jungkook.

...


Taehyung ngây ngốc nhìn nam nhân đáng yêu trước mắt, nhìn đến quên cả đáp lại.

Anh thật không thể tin rằng mình lại có thể gặp được cậu một lần nữa, đặc biệt là trong tình huống đơn giản đến bất ngờ như thế này.

Jungkook thấy anh chỉ nhìn mình mà không thèm trả lời một tiếng, liền đập nhẹ lên vai anh một cái, như giận dỗi mà nói, điệu bộ thân mật như đã quen từ lâu.

- Làm sao vậy?

Lúc này Taehyung mới bừng tỉnh, anh lúng túng cúi gằm mặt hòng giấu đi cái ánh mắt lộ liễu của mình vừa rồi, sau đó hắng giọng một cái lấy lại hình tượng, chìa tay ra và mở miệng đáp.

- Ừm... Không, không sao. Xin chào, anh tên Kim Taehyung.

Jungkook ngay lập tức nở nụ cười mừng rỡ kì lạ, để lộ cặp răng thỏ to to dưới bờ môi mọng và hai lúm đồng tiền lún vào hai bên cặp má trắng nộn, muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu.

Cậu nhanh chóng bắt lấy bàn tay to lớn đang chìa ra của anh, để bàn tay ấy ôm trọn lấy tay mình, từ từ truyền cho chút hơi ấm. Sau đó, cậu thoải mái ngồi xuống ngay bên cạnh anh, hai tay vòng lại ôm lấy đầu gối, đầu hơi nghiêng về một bên, để mái tóc đen tuyền rơi lòa xòa trước trán. Cậu im lặng giương đôi mắt to tròn đen láy và trong vắt tựa mặt hồ mùa thu yên ả không chút gợn sóng, cứ thế nhìn anh chăm chú, khiến anh có cảm giác nửa phần hồn của mình dường như đã bay đi đâu mất.

- E hèm... Mặt anh dính gì à?

Cậu nhóc khẽ lắc đầu, đồng thời cũng khuyến mãi thêm cho anh một nụ cười hi hi đầy ngốc nghếch, giọng nói trong trẻo ấm áp ngọt như mật.

- Chỉ là, em thấy hyung rất đẹp trai.

Taehyung có cảm giác mặt của mình ầm một phát vụt đỏ bừng, tim đập binh binh trong lồng ngực.

Trời ạ! Tại sao lại có một hồn ma đáng yêu đến thế cơ chứ?

Anh bối rối hướng ánh mắt về phía dãy núi đằng xa, ngón tay vô thức vẽ loạn trên tập giấy, ngập ngừng đáp.

- Ừm... Cũng thường thôi. À, em là học sinh trường này sao?

Kim Taehyung, khá khen cho tài đánh trống lảng của anh.

- Vâng, em đúng là học sinh trường này, - Jungkook gật đầu, sau đó như nhớ ra cái gì liền nhanh chóng đổi lại, gương mặt tươi tắn chợt tái nhợt, ánh mắt thoáng qua một tia buồn bã - À không đúng, phải là... đã từng.

Taehyung lặng người nhìn cậu, anh quên mất một điều, cậu đã mất rồi. Giờ vô tình nhắc lại, có lẽ đã chạm đến nỗi đau của cậu nhóc.

Thấy ánh mắt cảm thông ấy của anh, Jungkook đẩy nhẹ vai anh một cái, nhanh chóng giấu đi vẻ buồn bã vừa rồi mà cười đùa.

- Sao vậy? Chẳng phải từ đầu hyung đã biết em không phải người à? Lần đầu tiên em gặp một người có khả năng đặc biệt như hyung đấy!

Thấy anh không đáp, cậu nhóc lại hồ hởi đổi chủ đề khác.

- Còn hyung? Hyung vừa chuyển về đây à?

Taehyung đang bận nghĩ ngợi gì đó, đầu óc không tập trung, nghe cậu hỏi chỉ lơ đãng đáp lại một tiếng.

- Ừ.

- Thế... lần này hyung về đây là ở luôn, hay chỉ một thời gian rồi lại rời đi như lần trước?

Hỏi xong, Jungkook mới nhận ra là mình lỡ lời.

- ...Hửm? Sao cơ?

- Không... ý em là hyung ở luôn hay sao ấy ạ...

- À, hyung thật ra chỉ ở đây đến hết học kỳ I thôi.

Nói ra câu này, Taehyung chợt thấy có chút tiếc nuối, chỉ là, bản thân cũng không biết tiếc nuối vì lí do gì.

Jungkook lẳng lặng không đáp. Thật may, anh đang bận suy nghĩ cái gì đấy nên không có nghe rõ câu hỏi vừa rồi, cũng không nhận ra điểm kì lạ. Nghĩ đến đây, Jungkook cư nhiên lại không tránh khỏi trong lòng dâng lên một trận buồn bã. Cậu âm thầm thở dài.

Ai, thôi bỏ đi, đã lâu như vậy rồi, anh ấy còn có thể nhớ ra cậu hay sao?

Tiếng chuông vào lớp vang lên một hồi réo rắt, phá tan bầu không khí ngượng ngùng lúc này.
Taehyung tiếc nuối đứng dậy, sẵn tiện kéo luôn cậu nhóc đang mải nghĩ đến ngẩn cả người kia dậy theo. Anh vươn tay xoa đầu cậu rồi cười ôn nhu, cảm giác quen thuộc tự nhiên ập đến, đột ngột đến mức chính anh cũng không nhận ra.

- Hyung phải về lớp đây. Hôm sau chúng ta lại nói chuyện nhé? Hyung vẫn còn nhiều điều muốn hỏi đấy.

- Vâng, hyung học tốt nhé! Fighting!

Jungkook tạm thời quên đi nỗi chạnh lòng ban nãy, nhanh chóng hướng chỗ anh vẫy vẫy tay rồi tươi cười rạng rỡ.

Taehyung đi được một đoạn liền quay đầu nhìn lại lần nữa, cậu vẫn đứng đó - dưới gốc cây ngân hạnh đã phủ một lớp tuyết dày trắng muốt mà nở nụ cười không thấy tổ quốc. Cậu con trai thanh thuần đáng yêu ấy như lọt thỏm giữa không gian tinh khiết một màu vô tận, môi vẫn cong cong tươi cười ngọt ngào, khiến người ta đều sẽ nảy lên một loại xúc động muốn ôm lấy cậu nhóc ấy mà siết chặt vào trong lồng ngực.
Hình ảnh đẹp đến không ngờ ấy, thực sự khiến anh có cảm tưởng như cậu là một thiên sứ giữa chốn bồng lai tiên cảnh.

.

Lúc này đang là tiết tự học.

Taehyung im lặng ngồi ở vị trí của mình trong khi đám học sinh còn lại trong lớp thì liên tục đùa giỡn ầm ĩ. Anh vừa chăm chú làm đống bài tập Hóa được giao (mà vốn dĩ ngoài anh ra chẳng có đứa nào thèm đụng đến), vừa đeo tai phone nghe nhạc. Âm thanh loạt xoạt của ngòi bút bị cái thứ tiếng ồn đầy tạp nham kia át mất.

Có thể tập trung được ở một nơi náo loạn hơn cả cái chợ thế này, lại còn có thể vừa nghe nhạc, vừa làm bài, hẳn là cũng chỉ có mỗi Kim Taehyung.

- Hey, học sinh mới!

Nghe thấy có người gọi mình, cùng lúc đó, chiếc ghế ở bàn trên cũng bị kéo ra gây một tiếng động không nhỏ, Taehyung khó chịu nhíu mày. Anh ngừng bút, ngước mặt lên, sau đó ngay lập tức thấy chán ghét, không thèm nhìn tiếp mà quay lại tiếp tục làm bài tập.

Là con nhỏ đanh đá lúc sáng.

- Làm quen nhé? Tớ tên Min HyunJi. Cậu là Taehyung đúng không nhỉ?

Taehyung gật đầu một cái cho có lệ, mắt vẫn không rời khỏi trang vở. HyunJi chồm người về phía trước mặt anh, một tay chống cằm, tay còn lại vẽ vài đường lên bàn tay anh, đôi môi đỏ mọng vẽ lên một nụ cười quyến rũ khiến mấy tên con trai xung quanh chết ngất.

- Tay cậu đẹp thật đấy! - Vừa nói, HyunJi vừa di chuyển ngón tay mình đi khắp bàn tay anh, ánh mắt lóe lên tia hứng thú - Ở Seoul đứa nhóc nào cũng có tay đẹp thế này à?

Taehyung lạnh lùng rút tay về, ánh mắt sắc lạnh liếc cô một gái, sau đó lập tức ôm tập đứng dậy chuẩn bị rời đi, muốn tìm một chỗ hoàn toàn yên tĩnh, lại bị hai tên con trai khác chặn đường. Là hai tên ngồi trước và bên phải cô ta, hẳn là cùng một bọn với nhau cả.

- Này học sinh mới...

- Tôi tên Kim Taehyung. - Cuối cùng cũng chịu mở miệng nói một câu.

- Ok, thì Kim Taehyung. Cậu mới chuyển đến, chắc không biết HyunJi là ai đâu ha? Vậy nên mới dám dùng thái độ đó hành xử với cậu ấy hả?

Thằng con trai có mái tóc màu nâu sẫm, tên là Jung Hoseok, khinh khỉnh nói. Kế tiếp đó, tới lượt tên có vẻ lùn nhất đám, Park Jimin, hắn lấy tay hất ngược quả đầu màu đỏ cam, hùng hổ sấn đến bên cạnh cô ta, nói.

- Hừ! Dám lên mặt với Min HyunJi - đệ nhất hoa khôi của trường à? Cậu ấy chính là con gái út của chủ tịch Min, người đã sáng lập ra cái trường này đấy nhé!

Taehyung lơ đễnh nhìn lướt qua cả đám, như có như không mà cười một cái đầy tiếu ý. Anh ném về phía HyunJi đang đắc ý nhìn mình một ánh mắt không chút thiện cảm, sau đó cất giọng trầm ấm giễu cợt.

- Vậy sao? Đi nói với ai có hứng thú ấy, tôi không quan tâm.

Dứt lời, anh tiêu sái phất tay rời đi, để lại Hoseok, Jimin và HyunJi đen mặt giậm chân tức tối. Nhưng vừa đến cửa lớp, người con trai mang màu tóc xám tro mị hoặc - cũng chính là người ngồi ngay phía sau Min HyunJi, nhanh chóng đứng chắn ngang cửa.

Hắn có nước da trắng bóc và gương mặt đẹp như tượng tạc, thu hút không kém cạnh Taehyung, và hình như, gương mặt này có nhiều nét rất tương đồng với HyunJi. Hắn đút hai tay vào túi quần, âm trầm nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt ánh lên vẻ thách thức.

- Đứng lại. Tao có cho mày đi sao?

Taehyung nhíu mày nhìn nam nhân trước mặt, trong lòng không khỏi khó chịu. Cái ngày xúi quẩy gì thế này? Muốn tìm chỗ làm bài tập cũng không yên là sao?

- Anh là...?

- Min Yoongi, anh trai sinh đôi của Min HyunJi.

-... Thì sao?

Nghe câu trả lời từ anh, tất cả học sinh trong lớp không khỏi sững sờ. Chậc, Kim Taehyung, cậu cũng quá là dũng cảm đi, dám dùng cái thái độ ngạo nghễ đó đáp lại Min Yoongi - đàn anh quyền lực nhất cái trường này cơ đấy.

- Hừ, chẳng sao cả. Mày cũng khá là ngon giai đấy!

Min Yoongi cười khẩy một cái. Hắn giơ ngón tay ấn vào giữa trán anh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đểu cáng, thế nhưng trong mắt mấy đứa con gái lại thành ra cái hành động quyến rũ chết người.

Giờ thì Taehyung có thể nhận thấy rõ ràng điểm giống nhau giữa hai anh em này là gì rồi. Đều là một lũ chảnh chọe thích ra vẻ ta đây.

Taehyung nghiêng đầu tránh ngón tay của hắn, lạnh lùng khuyến mãi thêm cho hắn một cái liếc mắt.

- Vậy cảm phiền anh tránh qua một bên, tôi muốn ra ngoài.

Nói đến đây, anh vừa dợm bước ra khỏi cửa, cánh tay đột nhiên bị siết lại. Yoongi nghiêng nửa khuôn mặt, hướng anh mà nói.

- Tao nói cho mày biết, học sinh mới, tốt hơn hết là mày nên chấn chỉnh lại cái thái độ của mình đi, và, - Nửa câu sau, hắn áp sát vào tai anh, thì thầm chỉ đủ cho cả hai nghe - thêm một điều nữa. Tránh xa em gái tao ra!

Nói xong, Min Yoongi tự giác buông cánh tay Taehyung ra, đi một mạch về chỗ của mình. Mà anh cũng chẳng thèm để những lời vừa rồi vào trí nhớ, cứ coi như để cho nó chạy vào tai này rồi lại lọt ra ngoài qua tai kia vậy. Anh nhanh chóng lấy lại vẻ vô cảm, ôm tập vở bước đi, hướng về phía thư viện bên dãy phòng cũ đã xuống cấp.

Trong lớp, Min HyunJi đứng tựa người bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo dáng người cao lớn của anh, vẻ mặt trầm ngâm thích thú.

Kim Taehyung sao? Tôi có hứng thú với cậu rồi, làm thế nào đây?

.

.

_____

End chap 5.

Cmt cho au đi ~

_Sil_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro