Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Reng... Reng...

Tiếng chuông tan học vang lên một hồi giòn giã, chiếc đồng hồ cỡ lớn trên tòa tháp nhỏ nằm giữa lòng thành phố cũng vừa nhích qua con số năm.

Trời mùa đông vốn dĩ rất mau tối, hôm nay cũng không ngoại lệ. Năm giờ chiều, không gian rất nhanh đã bị bao phủ trong một màn sương mỏng, u ám và tịch mịch.

Học sinh trường Bangtan ồ ạt túa ra khỏi cổng trường. Mỗi bước chân đều quay guồng vội vã như muốn nhanh chóng thoát khỏi cái lạnh giá của tầng tầng lớp lớp tuyết trắng, trở về với những ánh đèn neon sáng sủa và cái lò sưởi luôn đủ ấm áp.

- Tạm biệt Sori! Bọn tớ về trước đây!

- Được rồi, bye, mai gặp!

Cô gái tên Lee Sori, với mái tóc được cắt ngắn ngang vai màu nâu sẫm, tươi cười vẫy tay chào đám bạn của mình, sau đó xoay lưng đi về phía ngược lại với họ.

Sori thong thả bước qua con hẻm vắng để về nhà, những ngón tay mảnh khảnh gõ không ngừng trên bàn phím điện thoại, ánh mắt lơ đãng mà chuyên chú. Cô thậm chí không hề hay biết, phía sau lưng mình lại thỉnh thoảng xuất hiện một bóng hình nào đấy - với khuôn mặt bị bịt kín bằng một chiếc khẩu trang nhuốm máu đỏ.

Tra chìa vào ổ khóa, Sori đẩy cửa bước vào trong, tiện chân đá văng đôi giày búp bê màu hồng phấn vào một góc nào đấy. Đang loay hoay tìm chút đồ uống ngay chỗ tủ lạnh, chợt cô cảm thấy có chút kì quái.

Trong nhà rõ ràng có bật máy sưởi, tại sao tay, chân và sau gáy của cô lại lạnh đến nổi cả da gà lên thế này?

Sori bất an quay ngoắt lại sau lưng, đưa mắt nhìn quanh phòng bếp. Hoàn toàn không có ai.

Nhanh chóng gạt bỏ mấy suy nghĩ không đâu ra khỏi đầu, cô định bước lên phòng khách. Thế nhưng, cô giật mình nhận ra, có một thứ gì đó vừa nhỏ xuống ngay bên gò má. Đưa tay lên quệt ngang, cô nheo mắt nhìn kĩ.

Là máu.

Sori cứng người, sắc mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc nào. Cô run rẩy ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt là hình ảnh một sợi dây thòng lọng đẫm máu treo trên trần nhà. Từng giọt, từng giọt không mạnh không nhẹ nhỏ lộp bộp ngay trán, mũi và cả mắt của cô, khiến cô toàn thân run rẩy, miệng lẩm bẩm không thành lời.

"Cái... cái gì thế này?"

Bất chợt, sợi dây giống như được một sức mạnh vô hình điều khiển mà rơi xuống, chuẩn xác siết lại ngay chiếc cổ trắng ngần, đem toàn bộ thân hình mảnh khảnh của Lee Sori kéo lên trần nhà.

"Không!! Thả tôi ra! Mau thả ra!!!"

Cô trợn mắt, kinh hãi la hét đến khàn giọng, đưa cả hai tay cố sức gỡ sợi dây ra khỏi cổ, chân vô lực vùng vẫy giữa không trung. Thế nhưng, vẫn là vô ích.

Điên cuồng bám lấy sợi dây đang không ngừng siết chặt cổ mình, Sori đau đớn khóc lóc, cảm thấy phổi như bị rút cạn hết không khí. Những móng tay đang ra sức gỡ sợi dây kia vì quá quýnh quáng mà cào tróc cả da, chảy máu, đau đến không ngờ.

"Làm ơn! Có... ai không... Cứu...!!"

Khuôn mặt Sori bắt đầu tím lại, là dấu hiệu của việc thiếu không khí do chiếc cổ bị siết ngày càng chặt. Cô nói không thành lời, cũng không còn có thể khóc lóc nổi nữa, tay và chân cũng đã mất hết sức lực mà dần buông xuôi.

Ngay trước khi hoàn toàn chìm vào hôn mê, Sori thấy hình ảnh một cậu thiếu niên nhỏ đứng nhìn mình chăm chú ngay cửa nhà bếp, trên mặt đeo một chiếc khẩu trang y tế màu trắng nhưng sớm đã bị nhuộm bởi thứ máu màu đỏ thẫm. Ánh mắt căm phẫn và lạnh lẽo kia xoáy sâu vào tam can cô, khiến cô chỉ kịp mấp máy hai chữ và hoàn toàn mất đi ý thức.

"Khẩu... trang..."

.

.

Tiết tự học, Taehyung vẫn như mọi khi, chỉ im lặng chăm chú làm hết những bài tập mà thầy cô giao phó. Anh thậm chí không thèm mở lời làm quen với học sinh trong lớp, khiến đám nam sinh càng ngày càng ghét ra mặt, mà bọn con gái thì chỉ biết gào thét ầm cả lên, rằng tại sao anh lại có thể đẹp trai đến như vậy.

Thật hết nói nổi!

- Này, các cậu đã nghe tin gì chưa?

- Gì? Tin gì vậy?

Thanh âm thì thầm pha chút e sợ của vài ba nữ sinh bàn trên vô tình lọt vào tai Taehyung, khiến anh bỗng chốc nổi tính tò mò. Anh giảm tốc độ viết bài lại, lẳng lặng dỏng tai lên nghe ngóng, tuy nhiên, mắt vẫn dán chặt vào đống sách vở trên bàn.

- Con nhỏ Lee Sori lớp mình ấy, gia đình cậu ta hôm qua đi ra ngoài ăn tiệc, tối mới trở về, không ngờ lại phát hiện... - Cô nàng nọ đang kể, đột nhiên lo sợ nhìn xung quanh lớp, ngập ngừng một hồi lâu.

- Phát hiện cái gì? Mau nói mau nói!

- Phải rồi, đừng có làm tớ hồi hộp! Nói lẹ nào!

- Họ phát hiện... Sori treo cổ tự vẫn.

Mấy cô ngồi cạnh mới đây còn nháo hết cả lên, rồi vừa nghe câu trả lời của người ban đầu liền sững sờ, trên mặt hiện rõ vẻ không thể tin nổi.

- Còn có, trên mặt cậu ấy... bịt một chiếc khẩu trang y tế đẫm máu.

Cô nàng đang kể chuyện lại nói thêm một thông tin nữa, mà nghe đến đây, tất cả ai nấy đều xanh hết cả mặt, câm như hến, rồi ngay lập tức vội vã giải tán, quay về chỗ của mình.

Ngay cả Taehyung nghe xong cũng thấy hoang mang mà sững người mất vài phút. Anh mặc dù không biết Lee Sori là ai vì mới nhập học hôm qua thôi, vậy mà hôm nay đã nghe tin cô mất, trong lòng vẫn là không kiềm được dâng lên chút cảm giác thương xót.

Ở phía cuối lớp, Min Hyunji, Min Yoongi, Park Jimin và Jung Hoseok, tất cả e dè đưa mắt nhìn nhau. Không một ai mở miệng, nhưng chỉ qua ánh mắt vừa rồi, mỗi người đều biết rõ cảm giác và suy nghĩ của những kẻ còn lại.

Lo lắng. Và, có một chút sợ hãi.

.

.

Giờ ăn trưa, Kim Taehyung lại lẳng lặng ôm tập giấy vẽ, một mình đi thẳng xuống sân trường. Anh vốn không có thói quen dùng bữa trưa, trừ phi là đồ ăn mẹ nấu.

Ừm, thói quen có vẻ hơi con nít thì phải.

Anh tìm đến gốc cây ngân hạnh hôm qua, ngồi phịch xuống, sau đó không nhịn được lại đảo mắt nhìn quanh quất. Chẳng cần suy nghĩ cũng có thể biết được, rõ là anh muốn tìm một người nào đấy.

À, phải nói là một "linh hồn" thì đúng hơn.

- Taehyung hyung, đang làm gì vậy?

- A? - Anh hơi giật mình khi thấy Jungkook đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh mình, nhưng rất nhanh phản ứng lại mà nở nụ cười nhẹ, trả lời.

- Không có gì. Lại đây ngồi đi.

Taehyung vỗ vỗ lên lớp tuyết dày bên cạnh mình, Jungkook cũng không khách khí mà rất tự nhiên ngồi bệt xuống.

Vì đã gặp được người muốn gặp, Taehyung thoải mái bắt đầu vẽ, cực kì chăm chú, nhưng lần này không có những dãy núi phía xa mà chỉ đơn giản là toàn bộ cảnh quang quanh trường. Jungkook ngồi bên cạnh cũng sán lại thật gần, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh, chu đôi môi hồng nhạt mà xuýt xoa ra chiều ngưỡng mộ lắm.

Khuôn mặt thanh tú của đứa nhỏ cứ vậy mà kề sát bên má, khiến anh thoáng bối rối, ho khan vài tiếng.

- Ừm... Jungkook này. Anh có thể... hỏi em một chuyện được không?

- Vâng?

Anh hơi ngập ngừng một chút. Đây vốn là chuyện anh thắc mắc từ ngay lần đầu gặp mặt, bây giờ sẵn có cơ hội nên mới đánh bạo hỏi.

- Tại sao... em lại trở thành thế này? Một... hồn ma?

Jungkook cứng người, im lặng không đáp, ánh mắt hơi tối lại và mặt thì cúi gằm xuống, khiến Taehyung lo lắng không biết mình có vô tình làm thằng bé buồn hay gì không. Lúc anh vừa định lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng nghịu này thì cậu đã nói trước.

- Chuyện đó, chính em... cũng không biết nữa...

- ... Tại sao lại như vậy? - Suy nghĩ vài phút, anh mới quyết định hỏi tiếp, dù gì cũng đã lỡ và chính anh cũng không thể ngăn bản thân thôi tò mò.

Jungkook lắc đầu thở dài, môi vẽ nên một cười buồn bã.

- Chỉ là... em chẳng còn nhớ một chút gì về cuộc sống trước khi chết, ngoại trừ tên chính mình. Ngay cả nguyên nhân tại sao, khi nào, em cũng hoàn toàn quên sạch.

Bất quá, anh không hề hay biết rằng, có một người mà dù bản thân cậu đã chết đi cũng không thể nào quên được.

Taehyung muốn nói "Anh rất tiếc.", xong lại chẳng thể cất lên thành lời, chỉ lẳng lặng vỗ nhẹ lên vai cậu mà an ủi.

Cũng không lâu sau đó, Jungkook lấy lại vẻ mặt vui vẻ như mọi khi, ngẩng đầu nhìn anh rồi bật cười khúc khích.

- Em không sao mà. Anh đừng có trưng cái bộ mặt đưa đám thế kia nữa được không?

Thấy cậu bình thường trở lại, Taehyung cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm, gật đầu cười thay câu trả lời. Anh vươn tay xoa đầu cậu, lại cố tình vò rối mái tóc đen óng tròn tròn như cây nấm kia, động tác thân mật làm gò má phúng phính chợt ánh lên sắc hồng.

Hình ảnh vừa rồi lọt vào mắt Taehyung, anh âm thầm cảm thán.

Đứa nhỏ này, thực sự... đáng yêu muốn chết!

- Mà này, Kookie. Sao em biết anh có thể nhìn thấy linh hồn mà bắt chuyện với anh vậy?

- À, em... đoán thôi. Cơ mà, anh vừa gọi em là cái gì? - Cậu nhóc ngây ngốc hỏi lại.

- Là Kookie, vì cái tên này rất đáng yêu, hệt như em vậy!

A, anh ấy khen mình đáng yêu?

Jungkook xấu hổ đập lên vai anh một cái, dẩu mỏ nói lí nhí.

- Em là con trai, anh sao có thể khen em bằng cái từ gái tính như kia chứ!

- Haha, Jungkookie đáng yêu! ~

Taehyung thích thú ngắm nhìn vẻ ngượng ngùng của cậu khóc, lại trêu cậu thêm một câu nữa rồi bật cười khoái chí.

- Hyung này!!

Ai kia lại bị lãnh một cú đánh.

Hừm, bất quá, đối với anh, cú đánh này so với kẹo còn muốn êm ái và ngọt ngào hơn nhiều.

.

.

________

End chap 6.

Cmt đi nào ~

_Sil_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro