Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

8:30 p.m

Sau khi xử lí bữa tối, nói trắng ra là xử lí một nồi mì gói nhạt nhẽo và không có chút bổ dưỡng, Taehyung lười nhác lê thân mình về căn phòng mà chú Minjae đã bố trí sẵn.

Căn phòng cũng khá rộng, vốn là dành riêng cho gia đình anh nghỉ lại sau mỗi lần về quê thăm ông bà. Giờ ông bà cũng mất đã lâu, mà ba mẹ anh lại vô cùng bận rộn, thành ra bị bỏ trống mãi. Rốt cuộc, sau bao nhiêu năm thì cuối cùng nơi này cũng có chút hơi ấm con người.

Anh đã dành cả một buổi chiều để sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy. Mặc dù quần áo đem về đây chẳng bao nhiêu nhưng cái đống sách vở cùng mấy thứ đồ linh tinh nào là tai nghe đủ loại, nón, giày và vài cái album của nhóm nhạc mà anh yêu thích nhất, nhiêu đó đủ để anh mệt lả.

Taehyung ngồi cạnh bàn, chậm rãi sắp xếp đầy đủ dụng cụ học tập để vào trong balo, chuẩn bị cho buổi học đầu tiên tại trường mới vào ngày mai. Xong xuôi, anh thả mình nằm phịch xuống tấm nệm dày, quấn chiếc chăn dày cộm quanh mình rồi cuộn tròn lại như con cuốn chiếu đầy lười nhác.

Đột nhiên, anh nghĩ về cậu - người con trai khả ái mà anh tình cờ gặp lúc sáng.

Suốt cả ngày hôm nay, gương mặt đẹp đẽ và thập phần thuần khiết kia không có khi nào là không hiện diện trong tâm trí anh.

Làn da, chiếc mũi, đôi mắt, bờ môi, cả cặp răng thỏ to to và hai lúm đồng tiền cạn trên cái má trắng nộn, tất cả dường như ghim chặt trong trí nhớ, trở thành nỗi ám ảnh không biết làm sao vứt bỏ.

Phải, đối với anh lúc này mà nói, đó chính là một nỗi ám ảnh. Bởi lẽ, anh thực sự không thể ngờ rằng bản thân mình lại đi rung động trước một hồn ma đồng giới như thế.

Taehyung mông lung nhìn lên trần nhà, suy đoán đủ thứ. Không hiểu tại sao cậu ta còn trẻ như vậy mà đã mất rồi, vả lại, mất khi nào, ra sao. Anh nghĩ mãi, cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay, mà đến khi đã chìm vào cõi mộng mị, nụ cười ngời sáng của cậu vẫn hiện rõ ràng như đang ở trước mắt.

.

Sáng hôm sau, Taehyung tự mình đến trường mới nhập học trong khi bản thân còn chưa rõ đường đi ở đây.

Lí do? Chỉ là ông chú lười biếng bậc nhất - Kim Minjae - lấy lí do là sợ gặp phải mấy cái linh hồn lảng vảng ngoài kia nên nhất quyết ngồi lì trong nhà, chỉ hướng dẫn đường đi cho anh mà không hề có ý định thực hiện cái nghĩa vụ của một người chú.

Lắm lúc anh cũng tự hỏi, không hiểu làm thế nào mà gã lại có thể sống theo kiểu đó suốt ngần ấy năm như thế.

Cũng may, với đầu óc vốn dĩ rất nhanh nhạy, trong một loáng, anh đã đến được nơi cần đến - Trường Trung học Bangtan.

Taehyung đến phòng hiệu trưởng nhận lịch học, sau đó được giáo viên chủ nhiệm dẫn về lớp mình - 12A1. Đây là lớp điểm của trường, nhờ bảng học bạ cực kì đẹp mắt và những thành tích xuất sắc ở trường cũ, anh được xếp thẳng luôn vào đây mà không cần qua một bài khảo sát chất lượng nào.

Tuy nhiên, có một điều anh không biết, lớp này từ lâu đã biến thành cái loại mà thầy cô nào cũng không dám dạy, chỉ cầu mong được tránh càng xa càng tốt. Đó là cái ổ của đám thanh thiếu niên nhà giàu hỗn xược, ngổ ngáo, học hành thì nát bét, lại còn chuyên bắt nạt người khác, nhất là những đứa mà chúng cho là "lũ mọt sách đần độn".

Lúc anh đến trước cửa lớp cũng là lúc chuông vào học vừa reo. Cô chủ nhiệm Ahn vào trước để ổn định lớp rồi mới gọi anh vào, thế nhưng, bên trong vẫn ồn ào như chợ vỡ.

- Im lặng nào! - Cô Ahn đập bàn quát lớn. Thật sự là xui xẻo lắm cô mới bị phân cho cái lớp này này. Quá mệt mỏi, mỗi lần đi dạy coi như lại tổn thọ thêm một chút. - Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới.

Nghe vậy, đám học sinh mới chịu im lặng ngồi lại vị trí của mình, tò mò giương mắt nhìn về phía bục giảng. Cô Ahn hài lòng, hướng ra cửa mà nhẹ nhàng gọi, nhẹ đến mức tất cả học sinh trong lớp cảm thấy hiếu kì.

Quái, cô ta chưa bao giờ nói năng như thế với bọn chúng cả, không biết học sinh mới này như thế nào lại nhanh chóng chiếm được cảm tình của cô ta như vậy.

- Vào đi em.

Taehyung xốc lại chiếc balo trên vai, lãnh đạm bước vào, đứng trên bục giảng trước ánh nhìn chằm chằm của ba mươi chín đứa học sinh ngồi bên dưới. Cả lớp không hẹn mà đồng loạt la ó một trận với đủ sắc thái, phấn khích có, tò mò có, cả ganh tị hay chán ghét cũng có nốt.

Ai, ngoại hình nổi trội quả là có sức công phá lớn.

Thấy lớp học lại một lần nữa biến thành cái chợ, lần này là chợ đêm ba mươi, cô Ahn lại bực mình quát thêm tiếng nữa.

- Im lặng!!!

Đợi cho tất cả nghiêm chỉnh lại, cô tươi cười quay sang anh - nhân vật đầu sỏ gây nên cuộc bàn tán ồn ào vừa rồi mà vẫn mang vẻ mặt băng lãnh bất cần.

- Tự giới thiệu bản thân đi em.

Taehyung gật đầu nhẹ, dùng ánh mắt sắc sảo đánh một vòng quanh lớp rồi cúi đầu 60° chào, sau đó cất tiếng bằng chất giọng trầm ấm quyến rũ nhưng đặc biệt lạnh tanh.

- Kim Taehyung, mười tám tuổi, vừa chuyển về từ Seoul. Mong được giúp đỡ.

Anh chỉ nói ngắn gọn bấy nhiêu, sau đó đứng thẳng người nhìn cô Ahn, ý muốn bảo đã giới thiệu xong.

Dưới lớp lại rộ lên một trận rầm rì bàn tán, ý kiến chia thành hai chiều - của đám con gái là say mê vẻ soái ca với khí chất bức người kia; của đám con trai là ghét bỏ vì anh trông quá cao ngạo. Tóm lại, có nhận xét thế nào thì anh thậm chí cũng chẳng thèm để vào trong mắt.

- Được rồi, em có thể về chỗ ngồi. Chỗ của em ở kia nhé, bàn năm dãy hai, vì hiện tại trong lớp chỉ còn mỗi chỗ đấy trống thôi.

Cô nói xong, anh chỉ gật đầu ra vẻ đã hiểu, sau đó đi xuống chỗ được chỉ định. Anh còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống, phía sau lại vang lên giọng nói e dè của một đứa con gái trông có vẻ mọt sách - gầy gò ốm yếu và còn đeo thêm cặp kiếng tròn dày cộm.

- Nhưng thưa cô, đó là chỗ của thằng bé Jung...

- Câm miệng ngay Park Sunyoung! - Không để cho cô gái tên Sunyoung nói hết câu, một đứa con gái khác ngồi cuối lớp đã quát lớn, đem nửa từ còn lại trong cái tên cấm kị kia một phát đánh gãy. - Thằng nhóc đó đã chết rồi! Tôi cấm cậu nhắc lại tên nó một lần nữa, có nghe chưa!?

Sunyoung sợ hãi cúi đầu. Cả lớp đột nhiên im phăng phắc sau tiếng quát của đứa con gái vừa rồi, ngay cả cô Ahn cũng không dám hó hé.

Taehyung âm trầm liếc mắt về phía cô ta, thầm đánh giá.

Cô ta để tóc đen tuyền, phần đuôi highlight thêm màu tím khói quyến rũ, uốn nhẹ buông dài quá bả vai. Cô ngồi góc áp cuối gần cửa sổ, hai tay vòng trước ngực, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm sắc sảo, trước sau và bên cạnh đều có một thằng con trai nhìn cũng có vẻ là con nhà giàu, chắc là chơi chung một đám.

Hừm, xinh đẹp đấy, có vẻ đanh đá, phong thái kia thì chắc là con nhà quyền thế đi. Mà nhìn cái cách mọi người sợ cô ta xem, hẳn cũng là dân đàn anh đàn chị trong lớp rồi.

Kiểu người thế này Taehyung đặc biệt chán ghét, bởi vậy nhanh chóng đem ánh mắt dời đi, không hề muốn nán lại lâu. Anh vẫn bình thản ngồi xuống vị trí đã được phân, sau đó xoay đầu nói với Sunyoung ngồi ngay phía sau, vẻ lạnh lùng có chút giảm bớt.

- Xin lỗi, hiện tại chỉ còn chỗ này trống mà thôi. Nếu cậu không muốn tôi ngồi đây, sau hôm nay tôi sẽ cố gắng tìm chỗ khác.

- Không... không sao. Cậu cứ ngồi đó đi. - Sunyoung ngượng ngùng không dám đối mặt với đôi mắt sắc lạnh kia, chỉ dám rụt rè đáp lại.

Taehyung nghe thế cũng nhanh chóng quay lên, không nói gì thêm. Cả lớp cũng từ từ trở lại trạng thái ban đầu, loạt xoạt lấy sách vở ra bắt đầu học. Mà phía cuối lớp, đứa con gái kia vẫn nhìn anh chăm chú.

.

Giờ ra chơi, học sinh trong lớp còn chưa kịp đến bắt chuyện làm quen, Taehyung đã nhanh chóng ôm lấy tập giấy vẽ và túi bút, lạnh lùng đi một mạch ra khỏi lớp.

Anh lang thang dưới khoảng sân trường rộng lớn, sau đó tìm một chỗ ưng ý dưới gốc cây ngân hạnh đã trụi lá, ngồi xuống giữa lớp tuyết dày cộm.

Mở ra tập giấy vẽ, Taehyung đưa mắt nhìn về phía xa xa, nơi có dãy núi cao đã ngập trong một màu trắng xóa, dưới chân núi là nhiều dãy nhà nối san sát nhau.

Ngón tay anh cầm chiếc bút chì, thoăn thoắt lướt trên mặt giấy, rất nhanh đã phác thảo nên một bức tranh phong cảnh đẹp, đơn giản mà thanh bình. Đây là một năng khiếu ít ai biết đến của anh, đơn giản vì anh chẳng bao giờ thể hiện trước mặt người khác.

- Hyung vẽ đẹp thật!

Bị giọng nói lạ đầy trong trẻo làm cho giật mình, Taehyung suýt chút nữa đã đánh rơi chiếc bút chì xuống nền tuyết. Anh ngẩng mặt lên để tìm chủ nhân của giọng nói kia, để rồi đập vào mắt là khuôn mặt tưởng như không quen mà lại vô cùng quen thuộc, gương mặt mà anh mới chỉ gặp một lần đã khắc sâu vào trí nhớ.

Thấy Taehyung cứ ngẩn người nhìn mình không chớp mắt, cậu nhóc nhanh chóng nở nụ cười rực rỡ, khóe môi vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ khiến tim của anh triệt để như ngừng đập.

- Xin chào. Em tên là Jeon Jungkook.

.

.

_______

End chap 4.

Jeon Kookie đã ra mắt mọi người đây :))
Vote èn cmt đi nào ~~ :)))

_Sil_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro