Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Chủ nhật, 8:25 a.m

Kim Taehyung ngồi trên tuyến xe chạy về Busan đã gần ba tiếng đồng hồ.

Anh uể oải tựa đầu lên ô cửa kính, hai mắt lim dim ngái ngủ. Dưới mái tóc nâu lòa xòa, đôi tai anh vẫn đeo chiếc dây phone quen thuộc và điện thoại thì cứ bật đi bật lại bài hát yêu thích - House of Cards, một bài hát với tiết tấu khá nhanh và mang đậm vẻ ma mị.

Thật tình, chính anh cũng không hiểu nổi sở thích của bản thân nữa.

Khung cảnh bên ngoài thay đổi liên tục, mới đây chỉ toàn là những tòa nhà cao tầng hiện đại, giờ đã dần bị thay thế bởi những ngôi nhà cổ kính. Tuyết ngập một màu trắng xóa. Mọi thứ dường như chẳng thay đổi là bao so với lần cuối cùng Taehyung về dự đám tang ông bà ngoại cách đây gần mười năm.

Taehyung đưa tay che miệng ngáp một cái. Đã lâu không đi xa thế này, vậy nên việc ngồi ì trên ghế suốt đoạn đường dài khiến anh mệt mỏi, muốn ngủ một giấc cũng chẳng được vì đầu cứ gõ côm cốp lên cửa đau điếng. Nhưng, dù sao đi nữa thì cũng đã đến nơi rồi, chỉ qua vài bến đỗ nữa thôi là anh có thể thả mình ở nhà ông chú mà đánh một giấc thật đã.

Xe chạy chậm lại, bác tài hãm phanh đỗ vào một bến vừa tới để khách xuống.

Taehyung vừa nhắm mắt, không hiểu sao lại mở ra, lơ đãng liếc xuống đường xem chú lơ xe đã dỡ hành lí cho mấy người khách xuống ban nãy xong chưa, lại tình cờ bắt gặp một thân ảnh nhỏ nhắn đứng bên vệ đường, ngay sát bên thân xe.

Là một cậu thanh niên tầm mười sáu, mười bảy tuổi.

Cậu ta đang nghiêng đầu nhìn về phía trước, giống như đang chờ ai đó. Cậu mặc bộ đồng phục mùa đông trông khá đơn giản mà nếu anh nhớ không lầm, chính là đồng phục của trường Bangtan nơi anh sắp chuyển đến, trên lưng đeo chiếc balo khá to so với vóc người cậu. Dáng cậu thon dài nhưng lại mang vẻ nhỏ nhắn đáng yêu, khiến người ta có cảm giác muốn che chở. Mái tóc đen tuyền ôm sát khuôn mặt, mà vì đang nghiêng đầu nên anh không thể nhận xét ngũ quan người nọ như thế nào.

Dường như cũng cảm thấy có ai đang nhìn mình, cậu nhóc đột nhiên quay mặt lại.

Mắt chạm mắt. Và, tim ai đó có vẻ như đang đập loạn nhịp nơi ngực trái.

Người con trai này, thật đẹp, một vẻ đẹp tinh khôi như những bông tuyết trắng. Toàn thân cậu như bừng sáng bởi thứ hào quang thuần khiết đầy chói mắt, tựa như một thiên sứ không hề vương chút bụi trần.

Tất cả những đường nét trên khuôn mặt cậu đều làm anh bị thu hút - một điều chưa từng xảy ra từ trước đến nay. Bất kể là làn da trắng sứ tái nhợt, đôi má phúng phính, chiếc mũi cao hơi ửng đỏ hay bờ môi căng mọng quyến rũ tựa đóa hoa anh đào đang thời nở rộ, anh đều cảm thấy phi thường đặc biệt.

Hơn tất cả, điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt đẹp đẽ kia chính là đôi mắt của cậu. Một đôi mắt to tròn long lanh như biết nói, tỏa ra thứ mị lực không thể diễn tả bằng lời, khiến anh như bị đắm chìm vào ánh mắt sâu thẳm tựa đại dương kia.

Một đôi mắt tuyệt mĩ.

Taehyung như bị cậu nhóc ấy hớp hồn, cứ thế giương mắt nhìn chằm chằm không chớp. Anh thậm chí còn không để ý rằng, cái mặt đồng ở cổ tay đang không ngừng xoay tít.

Mặc dù bị anh nhìn lộ liễu như vậy, cậu nhóc kia không những không xấu hổ hay tức giận mà còn tự nhiên nở nụ cười thân thiện, khoe cặp răng thỏ và lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện hai bên cặp má phúng phính. Nụ cười ấy, nhẹ thôi, nhưng lại rực rỡ tựa ánh hừng đông, ấm áp tựa tia nắng xuân dịu nhẹ làm tan chảy cả mùa đông lạnh giá.

Taehyung có cảm giác như tim mình vừa đứt cuống rơi tõm đi đâu mất.

Chuyến xe lại tiếp tục lăn bánh. Tiếng động cơ xe lúc này tự dưng trở thành cái phao cứu sinh, kéo Taehyung khỏi bị chết chìm trong vẻ đẹp của người con trai lạ mặt.

Chính anh cũng không ngờ được rằng có ngày mình lại rung động với một người cùng giới, lại còn là ngay lần đầu tiên gặp mặt như thế. Anh lúng túng dời ánh mắt về phía trước, đưa khuỷu tay phải chống lên cửa sổ xe, bàn tay xòe ra áp lên má hòng giấu nhẹm đi khuôn mặt đang ngày càng đỏ lựng như bị nung đỏ.

Mà cậu nhóc đáng yêu đến lạ kì ấy, vẫn còn mải nhìn theo từ đằng xa.

Xe đã chạy cách một quãng, và anh chỉ lặng lẽ dán mắt vào cái mặt đồng trên cổ tay đang dần quay chậm lại, thậm chí không dám nhìn lại chỗ người con trai kia một lần nào, mặc dù, trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối.

Không phải là Taehyung xấu hổ đến mức đấy, cũng không phải anh hèn nhát gì cho cam. Chỉ là, anh không muốn dính vào bất kì rắc rối nào nữa.

Bởi anh biết, cậu không phải con người.

Taehyung lấy lại vẻ lãnh đạm, trầm ngâm đưa mắt nhìn ra ô cửa kính. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh không thể phân biệt đâu là con người, đâu là hồn ma, nếu không nhờ cái mặt đồng kì lạ mà ông chú Minjae tặng.

Cũng chẳng trách được, bởi từ lúc phát hiện khả năng đặc biệt này đến tận bây giờ, chưa bao giờ anh gặp qua một hồn ma nào đẹp và thuần khiết đến như thế. Cái vẻ đẹp mà với anh, có lẽ chỉ tồn tại ở những thiên thần trong truyện cổ tích.

.

Đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu đỏ đã nhuốm màu xưa cũ, Taehyung vẫn còn mông lung nghĩ về cậu trai vừa rồi. Cánh cửa mở ra, anh vẫn đứng lặng như vậy mãi.

- Taehyungie! Cháu đến rồi đấy à?

Chú Minjae tươi cười khoác vai anh, cất giọng cao hứng, Taehyung cũng nhờ vậy mà dứt ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh nghiêng đầu nhìn ông chú của mình mặt đầy râu ria, đầu tóc bù xù, lại còn ăn mặc chẳng giống ai, liền âm thầm cảm thán trong lòng.

Chậc, ngày càng nhếch nhác. Bảo sao đã gần tuổi tứ tuần rồi mà vẫn chẳng có cô nào chịu lấy.

Nhưng mà, cái suy nghĩ ấy vẫn là nên giấu trong lòng đi. Nói ra nghe có vẻ... không hay cho lắm.

- Vâng. Chú lâu nay thế nào ạ?

Taehyung hắng giọng, khẽ gỡ cánh tay nặng trịch của gã xuống, thể hiện vẻ mặt của một đứa cháu hiếu thảo.

- Haha, vẫn như bao ngày thôi, tức ở yên trong nhà, tránh dây dưa vào rắc rối. - Gã cười cười, phụ anh xách đống hành lí vào bên trong.

Taehyung gục gặc đầu ra vẻ hiểu ý, im lặng không nói. Anh hiểu lí do mà gã phải làm thế mà, chỉ cần nhìn cả lố tờ giấy bùa chú đủ loại dán đầy từ trong nhà ra tận ngoài ngõ là biết.

Hầu như hồn ma nào ở cái làng này cũng muốn tìm đến chỗ gã - người duy nhất có khả năng nhìn thấy những sinh linh không phải con người (à, ngoại trừ anh) - để giúp mình giải oan. Nghĩ mà xem, ai lại chịu nổi cái cảnh ngày nào cũng bị mấy hồn ma quấy rối cơ chứ?

Chỉ là, anh không hiểu, đã qua nhiều năm thế kia rồi mà tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn hoài như vậy.

- Chú à, - Taehyung ngồi phịch xuống tấm đệm lót đặt cạnh cái bàn gỗ thấp rồi nhìn dáo dác xung quanh - Mấy cái bùa này thực sự có tác dụng hả?

Minjae rót cho anh li nước ấm, còn mình thì nhấp một ngụm nhỏ rượu gạo mới nấu.

- Đương nhiên rồi! Nhờ chúng mà chú của cháu mới sống yên ổn được đến tận bây giờ đấy nhé!

- Ồ... Chú ơi, thế... ở quê mà cũng nhiều ma như vậy ạ? Có nhiều bằng ở thành phố không?

Vừa hỏi xong, Taehyung liền nhận ngay cái cốc đau điếng từ người chú bạo lực. Anh ấm ức xoa đầu nhìn gã đang hi hô cười nham nhở.

- Thằng ngốc này! Đương nhiên là hơn! Ở dưới này chưa phát triển bằng, rừng núi rậm rạp, còn nhiều chỗ chưa được khai hoang, nên các âm hồn còn vất vưởng nhiều, chưa thể siêu thoát, đôi khi vẫn còn lại cả những kẻ đã mất từ thời đất nước còn trong thời kì chinh chiến. Vậy nên, chắc chắn là ma ở đây đủ để đè bẹp cả ở thành phố rồi nhóc!

Taehyung im lặng không đáp, thế nhưng trong lòng lại đang điên cuồng gào thét trong ân hận.

Nói như vậy chẳng phải là, anh đồng ý chuyển trường về đây không những là một việc làm vô ích, mà còn là một sai lầm trầm trọng hay sao?

.

.

______

End chap 3.

Vote & Cmt nha ~

_Sil_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro