Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Lúc Kim Taehyung về tới căn hộ ở tòa chung cư nằm trên khu phố Hongdae, con số trên chiếc đồng hồ đeo tay của anh đã nhảy sang 19:17.

Cảnh vật đã hoàn toàn chìm trong màn đêm, giờ đang là mùa đông nên không khí có phần khô khan lạnh lẽo. Nền trời bị mấy đám mây dày che kín đến tối mịt, chỉ còn vài vì sao là có đủ nghị lực đem thứ ánh sáng yếu ớt của mình xuyên qua từng tầng mây, rồi cứ thế le lói như những hạt kim cương nhỏ.

Taehyung bước vào trong thang máy, lúc này chỉ có một mình anh, sau đó vươn tay ấn nút số 07 rồi uể oải tựa lưng vào thành kim loại, khẽ khép mắt.

Thang máy vừa đến tầng bốn, cửa đột nhiên mở ra.

Một cô bé khoảng mười bốn tuổi lặng lẽ bước vào, kéo theo một đợt khí lạnh thấu sương khiến con người ta dựng cả tóc gáy. Cô bé đi chân trần, trên người khoác một chiếc váy xòe màu trắng, điểm xuyến một đóa mẫu đơn đỏ rực nơi ngực trái, làn da nhợt nhạt như thực như ảo, ánh mắt sâu hút vô hồn cứ nhìn chăm chăm về phía trước. Khắp người loang lổ mấy vệt đỏ thẫm, từ đầu đến tận chân, toát ra một mùi tanh nồng khó chịu.

Cái mặt đồng trên cổ tay anh lại xoay vòng như ở trên tàu điện ngầm lúc nãy.

Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chỉ cử động tay đến nút đóng, ấn vào, rồi rụt tay về như không có gì. Cô bé bên cạnh cũng chẳng mảy may để ý đến anh dù chỉ một chút.

Thang máy kêu "Ding" một tiếng, vừa đến tầng bảy, Taehyung xốc balo trên vai rồi thong thả bước đi, hơi liếc mắt lại, cô bé ở bên cạnh tự nhiên lại biến mất không chút dấu tích.

Nếu là người nào khác gặp phải trường hợp này, sớm đã ngất đi vì sợ. Còn Taehyung, từ bé đến lớn đã gặp chuyện tương tự thế này hàng trăm lần, nhiều đếm không xuể, nên tự nhiên đã hình thành một loại miễn dịch, thành ra, hai từ "sợ hãi" gần như đã bị xóa sổ khỏi từ điển của anh từ lâu.

Cô bé lúc nãy, là một linh hồn vất vưởng tại tầng bốn mà ai trong tòa nhà này cũng truyền tai nhau dù chưa từng gặp phải, cô bé mất vì một tai nạn thang máy cách đây hai năm. Ngày nào đi học về anh cũng gặp, và ngày nào cô bé cũng lặp lại cái hành động vừa rồi - lặng lẽ vào và lặng lẽ biến mất - mà không làm tổn hại gì đến anh, nên anh cũng không cần phải để tâm gì đến.

Mở cửa bước vào căn hộ, Taehyung quăng chiếc balo lên ghế rồi thả người nằm phịch xuống, định bụng sẽ cứ thế ngủ luôn mà không thèm tắm rửa hay tìm cái gì lót dạ. Từ hôm qua, bố mẹ đi công tác, anh đã tự cho phép chính mình trở nên lười biếng như thế. Vả lại, cả ngày lê lết trên phòng Ban Giám hiệu để làm thủ tục chuyển trường gần như đã rút hết của anh toàn bộ phần năng lượng sót lại.

Thật ra thì, vì bố mẹ đi công tác thời gian dài, lại không an tâm để thằng con trai biếng nhác số một của mình ở lại căn hộ mà không có ai trông coi (dù đã là thanh niên mười tám tuổi), nên đã bắt anh phải về Busan ở với người chú tên Kim Minjae. Lúc ấy, anh chỉ chẹp miệng thở dài, hai người họ bao giờ cũng làm quá lên vậy đấy. Nhưng dù sao đi nữa, dưới Busan cũng có trường trung học Bangtan, một nhánh con của trường Big Hit nơi bản thân đang theo học ở hiện tại, vậy nên công tác thủ tục chuyển trường cũng chẳng gây nhiều rắc rối như anh nghĩ.

À, thêm một lí do để Taehyung chấp nhận về ở với chú Minjae - một người cũng biếng nhác chẳng kém - mà không hề có chút phản kháng, cốt là để trốn tránh mấy hồn ma vất vưởng xung quanh mình. Anh nghĩ rằng, có lẽ ở dưới quê... ma sẽ ít hơn chăng?

Còn về việc tại sao Taehyung có thể nhìn thấy linh hồn, chẳng một ai biết rõ lí do, kể cả chính anh. Chỉ là, từ lúc lên năm, anh đã có khả năng "đặc biệt" này rồi. Lúc ấy còn quá bé, vả lại thỉnh thoảng anh mới bắt gặp vài linh hồn mà chính bản thân cũng không thể phân biệt được họ có phải là con người hay không, nên không hề phát hiện mình sở hữu khả năng ấy.

Đến năm mười hai tuổi, anh cùng bố mẹ về Busan thăm ông bà ngoại, chú Minjae lúc đó ba mươi mốt tuổi - cũng là một người có thể nhìn thấy linh hồn, anh mới triệt để phát hiện ra dị năng của mình.

Gọi là dị năng cũng đúng, vì tại nó mà anh không hề có lấy một đứa bạn dù bản thân là một chàng trai mang vẻ ngoài cực kì cuốn hút, học lực và cả chơi thể thao đều thuộc hàng top. Tất cả mọi người, chỉ cần sau khi làm quen với anh, lại phát hiện anh hay nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó, hay thỉnh thoảng nói chuyện với không khí, đều sẽ sợ hãi tự động tránh xa.

Taehyung cứ thui thủi một mình như thế, tựa như con cá voi năm mươi hai Hz cô độc nhất thế giới vậy.

Bất quá, anh lại có tính cách hướng nội đến kì quặc, vậy nên việc không có bạn cũng chẳng ảnh hưởng gì cho cam.

Cái vòng đeo tay, cái mà gắn một mặt tròn bằng đồng í, chính là do chú Minjae tặng, giúp anh nhận biết người ở gần có phải linh hồn hay không, nếu phải, nó sẽ xoay không ngừng nghỉ cho đến khi "thứ" đó rời đi.

Thật ra thì, cái vòng ấy cực kì hữu ích khi anh còn nhỏ, bây giờ, vì đã nắm bắt được khả năng này, anh cũng không nhất thiết phải cần đến nó nữa. Chỉ là quen rồi, nên cứ đeo như vậy, không có bỏ ra.

"Lonely lonely lonely whale..."

Đang lim dim chuẩn bị tiến vào giấc mộng, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên giòn giã khiến Taehyung giật mình suýt nữa lăn đùng xuống sàn nhà. Anh cầm lấy điện thoại nghe máy, đầu dây bên kia vang lên âm thanh ngọt ngào đầy quan tâm của bà mẹ mang tính cách "trẻ thơ" của mình.

"Taehyungie con trai! Con đã làm xong thủ tục chuyển trường chưa vậy?"

- Rồi ạ. - Giọng nói trầm ấm lúc này không thể che giấu vẻ mệt mỏi.

"Về nhà đã tắm rửa, ăn tối chưa đấy? Hay là định lăn đùng ra ngủ ở sofa luôn?"

Sặc! Mẹ à, mẹ thật hiểu con trai quá đi mất!

- ...

"Hừ hừ, mẹ biết ngay mà! Mau đi tắm rồi gọi đồ ăn đi nghe không? Sau đó gọi điện thoại báo với chú một tiếng rồi đi ngủ sớm, ngày mai còn lên xe về quê đó!"

- Vâng, con biết rồi...

Taehyung đáp xong câu cuối liền vội vã cúp máy, sợ còn chần chừ thì mẹ trẻ chắc chắn sẽ lại lải nhải mãi cho đến khi nào tai anh lùng bùng mới thôi.

Anh đặt điện thoại lên mặt bàn, nằm trở lại sofa, định ngủ tiếp. Về việc nghe theo lời dặn của mẹ ấy hả? Quên đi.

Một lần nữa, anh vừa chìm vào giấc ngủ thì...

"Lonely lonely lonely whale..."

Có vẻ như ông trời không muốn cho con sâu lười này toại nguyện thì phải.

Taehyung điên tiết ngồi dậy ngắt luôn nguồn điện thoại, sau đó lại nằm phịch xuống ngủ tiếp. Vậy mà, người ở đầu dây bên kia không hề có ý buông tha cho anh, lại đổi ý gọi qua điện thoại để bàn.

Taehyung chính thức bốc hỏa.

- Mẹ à!!! Con biết rồi mà, đừng gọi điện làm phiền con nữa được không?

Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi ngập ngừng lên tiếng, cái chất giọng khàn khàn của ông chú ba mươi bảy tuổi ế vợ kia anh làm sao lại không nhận ra.

"... Ừm, Taehyungie à, là chú Minjae đây!"

- ...

"Thật ra là bà mẹ của con sợ con quên nên gọi điện báo cho chú trước đó mà. Mẹ con biết con nhất định sẽ không nghe máy nữa nên mới nhờ chú nhắc giùm, con nhớ đi tắm rồi ăn tối đi nhé! Vậy rồi, chú cúp máy đây!"

Tút...

- ...

Taehyung hoàn toàn câm nín.

.

.

_______

End chap 2.

Chap sau bé Cúc xuất hiện ~ :))

_Sil_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro