Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

6h58 p.m
Tại ga tàu điện ngầm trung tâm Seoul.

Kim Taehyung uể oải đứng chờ ngay cạnh vạch an toàn màu vàng cách đường ray khoảng một mét rưỡi, liếc mắt chờ chuyến tàu điện số bảy để về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Xung quanh chỉ có lác đác vài người, dù sao giờ này người ta cũng đã tan tầm gần hết.

Khoác trên người bộ đồng phục mùa đông của trường trung học Big Hit, anh lơ đãng nhét chiếc dây phone vào tai, ngón tay lia lịa bấm trên màn hình điện thoại.

Phong thái bất cần, thật thu hút.

Taehyung hơi cúi đầu, để mái tóc nâu nhẹ nhàng rũ trước trán. Chiếc mũi cao thanh tú ửng đỏ vì lạnh, gò má hơi cao, đôi mắt phượng sắc sảo với hàng mi dày mở ra hờ hững, bờ môi mỏng quyến rũ còn hơi mím lại. Cùng với thân hình cao lớn và thon gọn, anh đẹp tựa như chàng hoàng tử bước ra từ trong những câu chuyện đồng thoại.

Taehyung đeo trên vai chiếc balo màu đen đơn giản mà cá tính, dây kéo ngăn lớn còn treo một chiếc móc khóa hình đầu lâu trắng hếu.

Một sở thích thật kì quái.

"Chuyến tàu số bảy sắp cập bến. Đề nghị hành khách đứng sau vạch an toàn, chỉ lên tàu khi tàu đã ngừng hẳn..."

Giọng nói của nữ phát thanh viên rồ rồ phát ra từ chiếc loa cạnh đó. Từ xa, tiếng còi tàu hú lên một tràng dài giòn giã, từ từ ngừng bánh ngay trước trạm chờ số ba. Cửa tự động mở, mọi người lục đục kéo nhau lên tàu, Taehyung cũng nhanh chóng theo sau, chọn cho mình một chỗ trên hàng ghế trống không cạnh cửa ra vào gần nhất.

Sau đó, tàu lại lăn bánh tiếp tục cuộc hành trình.

Taehyung nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng thấy gì ngoài bức tường xám trải dài tưởng chừng như vô tận. Nhàm chán quay về tư thế cũ, anh âm thầm quan sát từng người ngồi chung toa với mình.

Hừm, một cô gái trẻ, trông cũng khá là xinh đẹp đi, cách ăn mặc có vẻ như là một giáo viên vừa ra trường; một gã đàn ông trung niên trông có vẻ quái gở với mái tóc rối bù, khuôn mặt râu ria và bộ áo quần nhếch nhác; thêm mấy cô nữ sinh - có vẻ chỉ mới năm nhất trung học, đang tụm lại một chỗ bàn tán gì đó; tổng cộng, chỉ có bảy người cả thảy.

Cảm thấy không khí xung quanh trở nên lành lạnh, Taehyung ngờ vực đảo mắt một vòng quanh toa tàu điện. Ánh mắt anh hơi khựng lại ở chỗ gã trung niên nọ, chợt thấy có gì đó không ổn.

Trên cổ tay phải của Taehyung, chiếc vòng đeo tay có mặt là một hình thù kì lạ làm bằng đồng đột nhiên xoay vòng vòng liên tục.

Từ phía sau dãy ghế, ló ra một quả đầu đen óng, ướt sũng. Ngay sau đó, một bóng người chậm rãi ngoi lên, là một người phụ nữ, nói đúng hơn, là một cô gái trẻ. Cô ta đứng thẳng sau lưng gã đàn ông, gương mặt tái nhợt, xanh mét như hòa luôn vào cái ánh sáng nhàn nhạt trên tàu.

Taehyung giật mình, trợn mắt nhìn chằm chằm không chớp, thế nhưng trên mặt nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy biểu tình hơi bất ngờ, không có chút gì gọi là kinh hãi khi nhìn thấy một "vật thể" đáng - lẽ - không - nên - xuất - hiện.

Từ góc nhìn của anh, có thể thấy rõ trên người cô ta mặc bộ váy trắng đã cũ dính đầy bụi bẩn, máu tươi loang ra thấm đẫm từ cổ xuống tận đôi chân trần. Đôi mắt cô ta chỉ là hai cái hố đen sâu hoắm, liên tục chảy ra thứ chất lỏng màu đen ngòm, đặc quánh đầy kinh tởm. Cô ta nhìn về phía gã đàn ông, trên mặt đầy vẻ hận thù, nỗi hận thể hiện mạnh mẽ đến mức không từ gì có thể gột tả được, tựa như, cô ta chỉ muốn giết chết hắn.

Taehyung nhìn quanh lần nữa, không một ai ngoài anh nhận thấy sự tồn tại của cô gái kia.

Một đám thanh niên từ toa bên cạnh tự nhiên chạy sang toa anh đang ngồi, ồn ào đùa giỡn. Là lũ đầu gấu cùng khối.

Một tên nhận ra anh - hot boy mang tính cách kì lạ của khối 12, liền cười cợt xán lại gần, đánh bộp lên vai anh một cái.

- Ê, đây chẳng phải Kim Taehyung lớp A1 sao?

Taehyung im lặng không đáp, bình tĩnh thực hiện phương châm sống của bản thân.

Im lặng là đỉnh cao của sự khôn ngoan.

- Ồ, nghe danh đã lâu, giờ mới được diện kiến nha! - Một tên khác giả vờ ngưỡng mộ.

Mấy hành khách kia lơ đãng nhìn qua đây một cái, lại cho là trò đùa của lũ thanh niên mới lớn, liền quay đi xem như không thấy gì.

- Lạnh lùng quá nhỉ? - Tên đầu tiên mở miệng lúc nãy không thấy anh trả lời, lại nói tiếp - Mà này, nghe nói mày có khả năng nhìn thấy ma phải không? Nào nào, show ra chút tài nghệ cho tụi này coi đi, chỉ ra xem trên tàu này có con ma nào không?

- Đúng rồi đó! Chỉ ra xem?! Chỉ ra xem nào?!

Hừm, cái lũ này vốn dĩ là ghét anh đã lâu, giờ mới có dịp kiếm chuyện đây mà.

Cả lũ loi nhoi che chắn trước mặt anh, che khuất tầm mắt, làm anh không biết rằng trong một khoảng đó, hồn ma cô gái kia đã chằm chằm nhìn anh đến không dứt.

Chuyến tàu sắp sửa dừng lại một trạm chờ khác. Cái mặt đồng trên cổ tay anh càng xoay nhanh đến dữ tợn. Anh gấp rút tìm cách để ý gã đàn ông vì linh cảm cho thấy cô gái kia hẳn là sẽ gây chuyện gì đó, mà nhìn vẻ căm hận kia, chắc chắn chuyện đó chẳng hề tốt đẹp.

Cái đám kia lúc này thấy anh không phản ứng gì đã bực tức bỏ đi, lúc này anh mới lại có thể theo dõi động tĩnh phía đối diện.

Gã trung niên đứng dậy chuẩn bị rời tàu, cô gái kia - đến bây giờ anh có thể chắc chắn đó không phải là con người - cũng đi theo, trên người tỏa ra ám khí lạnh cả tóc gáy.

Trong một khắc, cô ta lại quay đầu nhìn về phía anh, cái đầu như ngoẹo hẳn sang một bên vậy. Chỉ vài giây, cô ta đột nhiên biến mất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện sừng sững trước mặt anh, vẻ mặt vẫn chứa đầy ám khí, thứ nước hôi thối đục ngầu vẫn cứ chảy ra khỏi khóe mắt cô ta, chảy cả xuống chân anh, lan đầy ra cả sàn tàu bằng thép, nhuộm lên một màu đen chết chóc.

Taehyung điếng người nhắm mắt lại, gắt gao giữ cái mặt đồng đang xoay vào trong lòng bàn tay, âm thầm cảm thán.

Chậc, tôi đây không có muốn dính dáng đến bất cứ hồn ma nào nữa đâu. Cô có đi đâu, làm gì thì lẹ lẹ đi! Tôi không dám để ý chuyện của cô nữa!

Nghĩ dứt, anh hé mắt, cô ta đã biến mất. Mà gã đàn ông kia, sớm cũng không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Không thèm quan tâm đến kết cục xảy đến với gã nọ thêm bất cứ giây phút nào, trong đầu Taehyung thầm nghĩ, hắn ta làm chuyện sai trái gì thì cứ tự mà gánh vác lấy, mình quan tâm làm chi cho nặng đầu. Nghĩ đến đây, anh lại nặng nề thở hắt một cái.

A, ngày nào cũng vậy, có lúc mình sẽ chết vì đau tim mất thôi.

.

.

-------

End chap 1.

Vote & cmt nha ~

_Sil_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro