Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung ah! Chờ tớ với!_Jung Kook cuống quýt chạy theo Taehyung_Đi từ từ thôi chứ!​

- Phải nhanh lên không trễ giờ bây giờ, muộn rồi_Taehyung quay lại mỉm cười_Đi như cậu chậm hơn rùa bò! Hay để tớ cõng cho nhanh nhá​

- Ế….sao vậy được!_Jung Kook dần chuyển sang mặt cà chua_Xin lỗi nhé chứ chân tớ ngắn, không dài bằng chân cậu. Thôi thôi tớ tự đi được!_ Nói rồi cậu vụt chạy lên trước Taehyung, luống cuống chạy làm Taehyung bật cười_Đáng yêu thật!​

……​

- Taehyung ah ~_Jung Kook “ lại” một lần nữa giương khuôn mặt ngây thơ về phía Taehyung kèm một giọng nói không thể ngọt ngào hơn_Ngôi nhà này nhé ~ nó dễ thương vậy mà​

- Ực_Taehyung nuốt nước bọt. Nếu Jung Kook cứ tiếp tục làm thế thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Cậu tưởng cái mặt ấy bình thường lắm ư??? Nó có sức công phá vô cùng đáng nể đấy!!! Taehyung cố giữ bình tĩnh, vuốt vuốt ngực. Giờ không thể để cái khuôn mặt này phá hỏng kế hoạch của cậu được.​

- Không được!_Taehyung phán_ Quá lớn!​

- Cái gì vậy????_Jung Kook bực bội chống hai tay lên hông bực bội_Cái này là cái thứ 4 rồi đấy! Không cái nào vừa ý cậu hết hả Taehyung ???”​

- Cậu có ngốc không vậy?_Taehyung lấy tay cốc đầu Jung Kook làm cậu khẽ nhăn nhó vì đau_Có được 2 người mà cứ chọn nhà cho to làm gì! Chúng ta là học sinh không phải là đại gia biết chưa! Với lại…_Taehyung khẽ ngập ngừng_Nhà to….nhìn xa cách lắm!​

- Ờ…._Jung Kook khẽ suy nghĩ_ Uh, đúng ha!_Rồi lại tự cốc đầu mình_Đúng là ngốc thật!​

- Hờ hờ hờ..._Taehyung gượng cười. Cái quái gì vậy??? Cậu đã nói vậy rồi mà Jung Kook vẫn không hiểu ah??? Vẫn ngu ngơ ngốc nghếch vậy sao???​

….​

- Rồi! Duyệt cái này đi!_Taehyung búng tay cái pốc​

- Sao?_Jung Kook quay qua trố mắt nhìn cậu_Cái này ah? Cậu có bị sao không vậy??? Nó còn chưa đến 50m2 nữa!!!​

- Nhưng nhìn nó rất nhỏ nhắn, dễ thương đúng không?_Taehyung cười _Ngoài sân lại còn có vườn nữa! Lại ở nơi yên tĩnh, thoáng mát nữa!​

- Nhưng…._Jung Kook ngập ngừng_ Nó chỉ có một phòng ngủ ah!​

- Thì tớ nhường cho cậu ngủ trên giường đó! Còn tớ ngủ dưới đất. Ok?_Taehyung lại nở nụ cười nhếch mép làm Jung Kook thấy hơi chột dạ.​

- Nhưng…._Jung Kook suy nghĩ​

- Và đặc biệt…_Taehyung thì thầm vào tai Jung Kook_Không bị ai phát hiện!​

- Hơ hơ_Jung Kook lắc lắc đầu. Đúng là không có ai phát hiện sẽ an toàn cho cả cậu và Taehyung. Nhưng…nó quá bé, lại chỉ có một phòng ngủ! Lỡ…cậu không kiềm chế được mình thì sao???​

- Thôi!_Taehyung quả quyết_ Lấy nhà này, không nói nhiều_Và cậu đi kí hợp đồng bỏ Jung Kook đang đứng như tượng kia!​

- Hơ hơ hơ... ​

…..​

- Taehyung ah!!! Thả tớ ra đi. Cần gì phải làm vậy chứ!!!_Jung Kook đang khổ sở vì bị Taehyung kéo đi, hai chân gắng chạy theo cậu, còn một tay thì đang cố hết sức gỡ tay Taehyung ra!​

- Yên nào! Đừng làm ồn người khác nhìn đấy!_Taehyung vẫn không buông tay Jung Kook ra _Vậy giờ cậu bảo sao??? Không mua đồ dùng vậy để cái nhà trống không vậy hả???​

- Thì dùng lại đồ cũ là được mà_Jung Kook khổ sở nói_Với lại cậu buông tay tớ ra đi! Tớ tự đi được!​

- Không thích! Yên đi!_Taehyung nói​

- Aishh! Tớ nổi cáu rồi đấy nhá!_Jung Kook giựt tay Taehyung ra, dùng đòn quyền ép cậu vào góc tường. Tạo thành một tư thế….hơi bị nhạy cảm

​- Jung Kook…._Taehyung khiếp hồn_ Cậu học võ?​

- Lâu rồi!_Jung Kook nhếch mép cười làm Taehyung cảm thấy ức chế vì bị cướp mất điệu cười đặc trưng_Đai đen chứ không ít đâu nhá!​

- Cậu…Tớ không biết! Mà được rồi! Thả tớ ra được rồi chứ?​

- Ơ…._Jung Kook hốt hoảng nhận ra nãy giờ mặt cậu và Taehyung cách nhau chưa đầy một gang. Cậu vội thả Taehyung ra _Tớ xin lỗi!​

- Khoan…_ Taehyung kéo tay Jung Kook lại, đôi mắt Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu. Giờ thì cả người cậu đang dựa vào người Taehyung. Cậu ngại ngùng quay mặt ra ngoài, im lặng….​

- Cậu…..sao vậy Taehyung? ​

- Jung Kook. Cậu thật sự không hiểu ư?_Taehyung lấy tay nghiêng mặt Jung Kook qua​

.​

.​

.​

.​

Bambam ngồi thẫn thờ. Cậu nhớ lại câu nói của Jung Kook khi sáng. Trong cậu và Yugyeom….giống thích nhau lắm sao? Quả thật cậu coi Yugyeom hơn một người bạn, nhưng người yêu thì…. Cậu chưa nghĩ đến….​

- Bambam!_Yugyeom khẽ ngồi xuống_ Làm gì ngồi đây vậy?​

Bambam giật bắn người. Suýt nữa thì rớt xuống ghế nếu may không có Yugyeom giữ lại​

- Yahhhh, hết trò hả???_Cậu hét lên_ Cứ im im đến thế là sao hả? Muốn người ta chết ah???​

- Sao nào?_Yugyeom nhìn cậu thách thức _Con khỉ già chuyên nghề leo trèo mà cũng sợ ngã nữa hả??​

- Sao?_Bambam bật dậy kéo Yugyeom đi _Vậy tớ thả cậu xuống biển xem cá có bơi không nhá!”​

- Ok! Thoải mái đi!_Yugyeom đứng bình chân như vại vì biết Bambam có dùng hết sức lực cũng không thể kéo được cậu đi.​

- Hừ!_Cậu bực mình thả tay Yugyeom ra_ Tha cho cậu lần này!​

- Hehe, không tha chứ cậu định làm gì???_Yugyeom bật cười ha hả​

- Làm thế này này!_Bambam thẳng chân đạp vào chân Yugyeom Biết chưa???​

- Aaa_Yugyeom vừa xoa chân vừa nhảy lò co_ Đau quá ah!!!​

- Biết điều chưa hả?_Bambam nhìn cậu đầy thách thức_Lần sau cẩn thận đấy nhá_Cậu nói rồi bỏ đi!​

- Aishh…Đáng ghét!_Yugyeom bực tức. Chơi với nhau từ năm lên 6, mọi tính cách của nhau cả 2 đều hiểu rõ. Vậy mà cậu vẫn bị Bambam chơi khăm như vậy đấy!​

.

.

.

.

.​

- Taehyung ah…_Jung Kook run lên _Cậu sao vậy?​

- Jeon Jung Kook!_Taehyung nghiêm mặt_ Cậu không hiểu tớ đang làm gì ư?​

- Tớ….tớ…_Jung Kook lắc lắc đầu đẩy Taehyung ra, đứng thẳng dậy _Tớ không đùa đâu​

Taehyung sững sờ. Vậy đúng là Jung Kook không hề có chút tình cảm nào với cậu ư? Nếu có, Jung Kook đã không đẩy cậu ra như vậy. Một vệt buồn thoáng qua mắt Taehyung, nhưng cậu lại nhanh chóng lấy lại vẻ vui vẻ vốn có​

- Hehe, sao cậu biết hay thế! Mất cả vui_Taehyung đứng dậy cười khề. Ai mà biết trong tim cậu đang đau lắm...​

Jung Kook thoáng giật mình, cậu đập một cái lên lưng Taehyung_Tên này, vậy mà làm tớ hoảng cả hồn! Lần sau không có chơi vậy nữa nghe chưa!​

Cậu khẽ gật đầu. Cố gượng nở nụ cười thật tươi. Lại kéo Jung Kook đi mua TV, tủ lạnh….nhưng bây giờ, trong đầu óc cậu không có bất cứ hình ảnh gì. Nó trống rỗng, cô độc….​

" Mình làm thế này….là đúng hay sai???"​

.​

.​

.​

Cuối cùng sau 2 ngày khổ cực, ngôi nhà cũng đã được hoàn tất. Mọi trang thiết bị đều tinh tươm, Jung Kook cũng đã bắt đầu chuyển lên ở.​

- Wowww!! _Cậu thả phịch người xuống giường_ Cuối cùng cũng xong rồi!​

- Jung Kook!_Taehyung chạy đến_Ra ngoài này xem đi!​

-Cái gì thế???_Cậu len lén đi theo Taehyung ​

- Jjang...._Taehyung giang rộng 2 tay_Thế nào? Đẹp không?​

- Woww...._Jung Kook há hốc mồm. Trước mặt cậu bây giờ là một khu vườn tuyệt đẹp với những ngọn cỏ lau đung đưa trong gió. Khu vườn hoa được trải dài, khắp nơi chỉ thấy màu vàng nhẹ, những cánh hoa hướng theo ánh mặt trời, khẽ lay trong ngọn gió se lạnh.​

- Đẹp quá ah. Taehyung, cậu làm thế nào vậy?_Cậu quay qua háo hức nhìn Taehyung ​

- Đơn giản thôi mà_Taehyung xoa đầu cậu, mỉm cười_Từ nay cậu chỉ cần chăm sóc tốt cho nó là được​

Jung Kook hớn hở chạy đến khu vườn. Cậu hòa mình vào trong những cánh hoa. Trong lúc này đây, cậu không khác gì thiên thần, nhẹ nhàng,thanh khiết….Câụ không biết hành động của mình lại làm tim một người lỗi nhịp, khẽ mỉm cười….​

…..​

- Jung Kook ah!!!~_Taehyung bực mình kêu lên_Cậu định không cho tớ ăn gì hả???​

-Thì tớ vẫn đang nấu đây!_Tiếng Jung Kook vọng ra từ phòng bếp kèm theo tiếng cheng, cộp, bộp, keng…đủ cả!​

- Ây dà……!_Taehyung nhảy phốc dậy, chạy vào bếp. Trước mặt cậu đang là một bãi chiến trường không thể…..lộn xộn hơn. Trứng thì đang cháy, nồi chảo mỗi thứ nằm một nẻo, còn Jung Kook thì….đang điên tiết lấy dao cắt…hay nói đúng hơn là đang đâm cà chua, cà rốt loạn cả@@​

- AAAA, Jung Kook, cậu đang làm cái gì vậy???_Taehyung vội chạy đến tắt lửa rồi vội nhảy qua mấy cái nồi bay đến chỗ Jung Kook cản cậu lại. Nếu không cậu chém đôi cái thớt mất thôi.​

- Tớ bực mình lắm rồi đấy!_Jung Kook nghiền nát đống cà chua_Nấu với nướng là cái thể loại gì vậy???​

- Thôiiiii_Taehyung giật lại con dao từ tay Jung Kook_Ngừng lại ngay! Lên đi để tớ nấu cho​

- Thật sao??_Đôi mắt Jung Kook sáng rỡ lên_Tốt quá ah, cậu giúp tớ nhé!_Nói rồi cậu lập tức bây lên phòng ngồi xem TV​

- Ôi trời!!!_Taehyung ngán ngẩm dọn dẹp lại cái đống lộn xộn này, khẽ thì thầm _Vài bữa lấy người này về làm vợ chắc mình cực dài dài xong!​

30’ sau, một bữa ăn tinh tươm đã được Taehyung dọn lên. Cậu ngồi xuống ghế, nhắm mắt, khẽ thở dài.​

- Oaaa, Taehyung, cậu giỏi quá đi!_Jung Kook hớn hở ngồi xuống bàn ăn, gấp một miếng thịt ăn thử _Oa, ngon quá đi!!!_Jung Kook khẽ mím môi, chu chu miệng ra rồi lại cười một cái rõ tươi.​

- Tớ mà!_Taehyung không thể không vui vì cái hành động đó, vênh mặt lên tự hào​

- Nhưng vì sao vậy?_Jung Kook ngậm đôi đũa_ Tớ tưởng….cậu con nhà giàu có không biết gì ngoài việc học chứ!​

- Cậu nhìn tớ giống thế lắm hả?_Taehyung nhướn mày_Từ nhỏ, bố mẹ đã đi công tác hoài thì tớ phải tự lo cho bản thân thôi!​

Jung Kook thoáng nhìn Taehyung hồi lâu. Rồi cậu bỗng buột miệng hỏi_Taehyung….cậu cô đơn lắm, phải không?​

Taehyung giật mình như người bị nói trúng tim đen, cậu khẽ im lặng. Còn Jung Kook đã hiểu ra được mình vừa nói gì, vội lấy tay bịt miệng.​

- Có thể!_Taehyung nhè nhẹ xoa mái tóc mình _Ít ra bây giờ ở bên cậu, tớ không thấy cô đơn!​

Jung Kook đỏ mặt, từ màu hồng chuyến sang hồng đậm và trạng thái cuối cùng là đỏ hoàn toàn. Cậu vội cắm cúi ăn. Cả Taehyung cũng vậy, cậu biết mình vừa nói hớ….vậy là cắm cúi ăn luôn. Hai người chỉ tập trung vào chuyện ăn uống, chẳng ai nói với ai tiếng nào.​

.

.

Cuối cùng giờ ngủ cũng đã đến. Như đã hứa trước Jung Kook sẽ ngủ trên giường còn cậu thì nằm dưới. Trời đang dần về Đông, dù Taehyung có đắp bao nhiêu cái chăn vẫn không hết lạnh, cậu khẽ run lên bần bật. Còn Jung Kook thì nằm trên giường nhìn xuống đầy tội lỗi…​

- Taehyung ah....lạnh không?_Cậu thì thầm hỏi

- Lạnh chứ sao không! Không thấy hay sao mà hỏi?​

- Uhm……_Jung Kook ngập ngừng_Hay….lên đây nằm đi!​

- Thôi..._Taehyung trùm chăn kít mặt, cố cười không thành tiếng. Kể ra cái kế hoạch “giả vờ lạnh” của cậu cũng có kết quả chứ nhỉ. May là Taehyung đã trùm kín, nếu không, có ai nhìn thấy nụ cười của cậu lúc này….thì sẽ tưởng là Sói đội lốt người quá!​

- Nhưng…nằm dưới đó lạnh đấy!_Jung Kook chồm người xuống giường kéo kéo chăn _Giường rộng mà!​

- Sẽ phiền cậu đấy! ~_Taehyung cố giở cái giọng bình thường nhất + rên rỉ (bản tính của Sói mừ )​

- Không sao! Lên đi! ~ Lỡ cậu đau tớ chăm sóc thêm mệt nữa!_Jung Kook nằm nhích vào chừa một khoảng trống lớn cho Taehyung ​

Taehyung (giả vờ) miễn cưỡng bước lên _Do cậu ép đấy nhá!_ Cậu thả phịch người xuống giường, chui vào gối êm chăn ấm ngủ ngon lành.​

'Thình thịch thịch…..' _tiếng gì vậy nhở??? ​

.​

.​

.​

Vâng, tiếng tim bạn Jung Kook đang đập ah ~ Cậu vừa mới nhớ ra bây giờ mình vừa làm gì. Cho Taehyung lên ngủ cùng giường ư??? Ôi ~ vậy sẽ bị phát hiện mất! Điều Jung Kook lo sợ chính là điều đó. Nên cậu cứ nằm nép vào sát góc giường, quay người vào tường, mặt đỏ hoe, mắt thì trợn tròn… Cậu đang nằm ngủ với Taehyung thật ư?????? Điều mà nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến.​

Taehyung thì giả vờ ngủ một cách rất tài tình. Vâng, ngủ được….chết liền! Cậu đang trùm chăn kín mít, miệng thì cố nín cười. Cậu đang nằm cách Jung Kook một khoảng cách…không được xa lắm.! Vậy là kế hoạch của cậu bước đầu thành công!​

Im lặng…Taehyung lật đật kéo chăn ra. Jung Kook đã ngủ ngon lành, hơi thở đều đều. Nhìn cái dáng nằm lúc này của cậu buồn cười quá! Gì mà cứ như là cậu đang bị cách ly thế kia. Người thì ép sát vào tường, mặt thì ngoẻo ra. Cái khuôn miệng của cậu giờ đang căng phồng, thở đều đều, cái miệng chu chu ra! Mặt thì dần đỏ lên vì lạnh. Cậu chỉnh lại dáng nằm cho Jung Kook, khẽ kéo chăn lên đến cổ cậu, vuốt lại mái tóc đang lồm xồm trên trán. Cậu im lặng nhìn Jung Kook. Khẽ mỉm cười! ~ Giây phút này đối với cậu, sẽ là vĩnh cữu.​

Jung Kook cựa quậy. Cậu giật mình đặt tay lên ngực Jung Kook . Vỗ vỗ cho cậu ngủ tiếp. Vậy mà cậu cứ như trẻ con, chìm vào giấc ngủ thật. Cái miệng lại tiếp tục chu ra. Đến lúc này thì Taehyung không kiềm chế được nữa rồi đấy. Khoảng cách chưa đầy một cánh tay, Jung Kook cứ làm cái hành động ấy thì….chưa biết cậu sẽ làm gì đâu đấy!​

" Có nên cướp second kiss của cậu không nhỉ ~" _Taehyung mỉm cười và cậu cúi xuống, để mặt mình sát với mặt Jung Kook ….~

End chap 9.​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro