Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cứ đi qua đi lại trong phòng. Chẳng hiểu Jung Kook suy nghĩ như thế nào nữa. Có lẽ đúng là Jung Kook không thích cậu thật. Nên mới không đồng ý chứ! Chẳng lẽ từ trước đến giờ là do cậu ảo tưởng???

- Aishhh ~_Taehyung thả phịch người xuống giường. Có phải cậu không có nhà để ở đâu, cậu có cả căn nhà bự tổ ở ngay trung tâm thành phố ấy chứ. Nhưng cậu đang lên kế hoạch " dụ dỗ" Jung Kook vào căn nhà ấy với cậu. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà! Lần này cậu nhất định phải bắt Jung Kook thuộc về cậu á. Nụ cười tinh quái lại nở trên đôi môi ấy, bản tính evil không giấu đi đâu được mà. Cậu khẽ chạm vào môi, nhớ lại nụ hôn hôm ấy mà tủm tỉm cười hoài. Cứ nằm vừa cười vừa xoa xoa môi vừa lẩm bẩm, người ngoài mà thấy chắc tưởng cậu có vấn đề á.

- Nhớ quá đê!_Taehyung cười tủm tỉm " Ngọt thật đấy, có mùi của dâu tây, mềm mại thật!" Cậu vẫn còn nhớ rất rõ về nụ hôn đó ah. Cả cảm giác, mùi vị, cậu vẫn không thể nào quên. Đành rằng dù nhiều người theo đuổi nhưng đó là First kiss của cậu đấy. Làm sao mà quên được.

- Ngốc thật! Sao lại có người bị hôn mà cũng không biết thế kia!_Taehyung bật cười _Ngốc vẫn hoàn ngốc!

.

.

.

.

- Ắt xì!_Jung Kook vội lấy tay lau nước mũi, cái quái gì mà cậu ho mãi thế, có ai đang nhắc tới cậu ah???

- Jung Kook, con sao vậy? Lần thứ 3 rồi đấy!_Mẹ cậu lo lắng hỏi

- Con không biết nữa!_Cậu lắc đầu _Con không có sốt ah, à mà mẹ, con có chuyện muốn hỏi._Cậu nhìn mẹ rụt rè

- Chuyện gì?_Mẹ cậu nhìn cậu hỏi

- Uhm....thì...._cậu rụt rè nói _trên đó bạn con cũng chưa có chỗ ở, mẹ nghĩ sao nếu con ở cùng phòng....à, với một người con trai ah!

- Con trai ah?_Trái ngược với suy nghĩ của cậu, mẹ cậu có vẻ rất bình thản _Được thôi, nhưng phải hứa với mẹ không được làm điều xấu, con hiểu chứ!

- Thật ah???_Cậu mừng rỡ _Mẹ đồng ý dễ dàng vậy sao?

- Mẹ tin tưởng con và cũng tin tưởng bạn của con_Mẹ cậu mỉm cười nói

- Cám ơn mẹ ah_Cậu cúi đầu rồi chạy vọt lên phòng. Mẹ cậu cười, đúng là Jeon Jung Kook, mãi cũng không lớn được

.....

Cậu chạy lên phòng, đóng sập cửa lại. Cậu không ngờ mẹ cậu dễ tính thế! Nhưng còn cậu? Quyết định thế này có đúng không? "Có khi ở gần nhau, thấy hết tính xấu của nhau lại khiến mình ghét cậu ta hơn chăng?" Cậu chộp lấy cái điện thoại, bấm lia lịa...

" Ê, ngố! Lời nói khi sáng còn hiệu lực chứ hả? Ta có câu trả lời rồi đây. Khakha!!! "

.

.

Vâng, và bây giờ đang có một thằng- đúng theo tiêu chuẩn "ngố"- người thì cao, thân thì gầy, mặt thì đẹp trai nhưng rõ chữ evil đang hiện lên, mặc bộ đồ thể thao nhảy lò cò khắp phòng sau khi nhận được tin nhắn từ một kẻ- ngây thơ vô số tội nào đó đấy ah!

" Còn chứ! Tất nhiên rồi! Vậy quyết định sao??? "

Lấy máy bấm rep ngay tức khắc!

"Ukm. Tớ vừa hỏi mẹ. Có lẽ là....ok!"

- Ohhhh, yeahhhhhh!!_ Tiếng hét ghê rợn của người mà ai cũng biết là ai đấy làm tan bao nhiêu cánh cửa, thủng bao nhiêu màng nhỉ, Làm điếc bao nhiêu người. Lạ thay chẳng hiểu sao người bình thường thì điếc còn người điếc bỗng trở lại bình thường?!!! Còn chủ nhân của nó thì đang nhe nhe nhởn ra cười. Vậy là kế hoạch thành công mỹ mãn,bao nhiêu chuyện hay ho sẽ xảy ra đây!

" OK!!! Tốt lắm, chiều mai tập bóng rổ xong đi tìm nhà nhá! Tớ ngủ đây! G21 "

"Sao lại là G21? "_Tin nhắn đáp trả mang một câu hỏi đầy thắc mắc

" Vì hôm nay là ngày 21 mà! "_ Câu trả lời vô duyên không kém!

Vâng, và tối nay sẽ có 2 người ngủ rất ngon đây! G21 all~ Hãy cứ tận hưởng trước khi sóng gió ập đến nhá ~ cơn giông sẽ lớn đấy...

.

.

.

.

Sáng hôm sau

- Mố mố mồ mồ???_Mark trợn tròn mắt nhìn Jung Kook _ Cậu ở chung nhà với cái tên Kim Taehyung 4D, xấu tính đó á???

- Á á á_Cậu vội lấy tay bịt miệng Mark _Nhỏ miệng lại chứ! Người khác nghe được thì sao???

- Ok ok!_ Mark hạ volume _ Nhưng sao lại vậy???

- Vì tớ không có chỗ ở, cậu cũng biết mà!_Jung Kook nhún vai _Taehyung cũng vậy, nên bọn tớ ở chung sẽ tiết kiệm hơn

- Cậu có bình thường không vậy???_Mark lấy tay đặt lên trán Jung Kook_ Cái tên Taehyung giàu ăn không hết đó mà cần tiết kiệm á???

- Uh thì..._Jung Kook ngớ người. Đúng thật, cái tên đó mà không có nhà á???

- Yahhhhh!! Cái con hươu cao cổ kia lại đây mau!!!!_Tiếng hét chói tai từ bạn cuối của một người gọi là - oan gia của Mark vang lên đầy uy lực.

- Chuyện gì?_Đáp trả tiếng hét đó là câu trả lời nhẹ tênh của con hươu cao cổ đó, có vẻ đã quá quen rồi thì phải!

- Cậu để sách vở kiểu gì vậy hả??? Lấn sang chỗ tôi hết rồi! Còn nữa, muốn tám thì về nhà nhá. Đây là lớp học không phải cái chợ đâu!!!

- Sao nào? Lớp học này là của cậu hả?? Tôi muốn nói gì thì nói chứ!

- Nhưng cậu làm phiền tôi đấy!_Jackson nhăn mặt

- Phiền cái quái gì chứ??? Tôi nói cậu nghe hả????_Mark đáp trả không kém.

Cả lớp nhìn theo cái cặp này mà phát nản. Kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai chịu thua ai! Bỗng cả lớp im bặt để cả hai tiếp tục cuộc " trò chuyện" của mình.

- Cậu khá lắm nhá! Từ trước đến nay chẳng ai dám cãi lại tôi cả mà cậu...._Jackson giận tím mặt.

- Cậu là cái gì mà tôi phải sợ chứ?_Mark càng vênh mặt hơn.
.
.
.
- Hai em khá lắm! Bước lên bảng cho tôi!_Cô giáo chủ nhiệm nói nhẹ nhàng mà đầy uy lực, cũng là nguyên nhân khiến cả lớp im bặt nãy giờ.

Hai tên oan gia nhìn nhau phừng phừng bước lên bảng. Chẳng quên tặng cho nhau một cái liếc xéo ~

- Chuyện gì vậy?_GVCN hỏi

- Em không thể chịu được nữa! Đề nghị cô đổi chỗ ah!!!_Mark lên tiếng trước

- Em cũng không chịu được tên ấy nữa đâu! Cô cho em đi đâu cũng được, miễn không ngồi gần cậu ta!_Jackson đối đáp không kém

- Được thôi!_Cô giáo nhăn mặt_Các em xem còn chỗ nào không thì ngồi! Các chỗ đều có người hết rồi. Nếu không thích thì mai đem hai cái ghế nhựa lên mà ngồi ở hai góc nhá!

- Mố?_Cả hai cái miệng đồng thanh về phía cô

- Hiểu rồi chứ?_Cô thản nhiên_Nếu không làm được thì hai em Ở YÊN chỗ cũ cho tôi. OK?

- Vâng ah..._Hai cái mặt ỉu xìu đành lầm lũi bước về chỗ trong ánh mắt...kì thị của mọi người.

Chẳng biết thế nào mà đang trên đường về cái chỗ ngồi kia, chẳng biết vô tình hay cố ý mà chân hai kẻ thù vấp vào nhau (do chen chúc đòi đi trước đấy mà cùng đồng loạt nằm lăn quay ra sàn trong tiếng.... chọc quê của cả lớp...)

- Yah!!! Cậu bị gì vậy???_Mark bực bội ngồi dậy, nhìn quanh chẳng thấy Jackson đâu. Quái, tên này đâu rồi???

-'Ax ục ôi ơ dui nay na ( ặc, ục tôi ở dưới này nà)_Jackson nói không ra hơi vì đang bị thân hình " rất chi là mảnh mai" của Mark đè lên!

- Aa, tôi xin lỗi!_Mark vội vàng đứng bật dậy, rồi cũng như lúc nãy, đứng dậy đồng nghĩa với việc chân phải có chỗ để đặt xuống - và chỗ đặt đó không đâu xa lại ngay bụng Jackson...

- Aaaaaa - một tiếng hét thất thanh vang lên - hẳn ai cũng biết chủ nhân tiếng hét này

- Ối, xin lỗi..._Mark nhanh chóng bước chân ra khỏi bụng Jackson, ngồi xuống kéo Jackson dậy với ánh mắt đầy tội lỗi.

- Cậu....cậu được lắm!_Jackson vừa xoa xoa bụng vừa tức giận đến tím cả mặt

- Tôi...tôi không cố ý. Tôi xin lỗi mà_ Mark ăn năn hối hận

- Cậu...cố tình... trả thù tôi chứ gì???_Jackson nhăn mặt vì đau

- Không không có à nha..._Mark luống cuống _Đau lắm ah? Tôi đưa cậu xuống phòng y tế nhá

- Cậu thử bị đè đi rồi biết!_Jackson lom khom đứng dậy _Không cần cậu. Tôi tự đi được!

Jackson bực mình bỏ xuống phòng y tế. Mark cũng bất lực nhìn theo bóng dáng tội nghiệp kia đang lò dò bước xuống cầu thang. Cậu ăn năn hối lỗi vô cùng, đành rằng cậu ghét hắn thật nhưng mà hắn bị thế cũng một phần là lỗi do cậu, giá như không có chuyện gì xảy ra lại tốt hơn ah...

.

.

.
- A, đau!_Jackson khẽ rên khi cô y tá nắn nắn lại xương tay cậu. Cái tên Mark đáng ghét kia đúng là oan gia mà! Một ngày cạnh hắn đúng là không yên thật!

Giờ trong phòng lại yên ắng đến lạ thường. Cô y tá cũng đã ra ngoài để cậu nằm một mình. Cậu chán ghét cái sự cô đơn này. Phòng y tế mà, chỗ nào cũng thuốc là thuốc nên mùi thuốc men cũng vô cùng nồng nặc. Cậu sợ mùi này! Sợ cực kì! Nó làm cậu nhớ lại quá khứ của mình, một quá khứ buồn bã!

- Muốn thì vào đi. Làm gì thấp thoáng ngoài đấy hả?_Jackson nằm úp mặt vào tường mà vẫn nhận ra có bóng người bên ngoài. Quả không hổ danh....

- Ơ...nhận ra rồi ah?_Mark lúng túng bước vào _Tinh thế!

- Thừa biết!_Cậu cũng chẳng thèm quay mặt lại nhìn Mark lấy một cái

- Giận ah?_Mark lay lay người cậu _Xin lỗi nha, tôi không cố ý mà

- Aishhh, đau tôi! Cậu bị gì vậy hả??? Tôi đã đau rồi mà còn đụng vào vết thương của tôi nữa!_Jackson cáu gắt bật dậy

- Á, tôi không để ý! Cậu có đau không???_Mark vội đỡ cậu nằm xuống, ngồi nắn nắn xoa xoa hai tay hai chân cậu. Cậu phì cười, đâu có đau đó cơ chứ! Cái con người này càng nhìn càng thấy ngốc mà!

- Cậu...cậu cười á????_Mark đứng bật dậy, phi vào góc tường _Cậu có phải Wang Jackson không vậy???

- Không tôi thì ai hả???_Cậu lại tiếp tục mỉm cười vì cái hành động ban nãy của Mark

- Không thể nào!_Mark tiến lại gần cậu, đưa tay lên rờ trán cậu_Không sốt! Mà lúc nãy tôi cũng đâu có đè lên đầu cậu nhỉ??

- Không! Cậu đừng nói điên nữa đi! Tôi khỏe rồi, lên lớp thôi!_Cậu ngồi dậy nói

Jackson mỉm cười, có lẽ.... cái tên Mark Tuan này cũng không quá đáng ghét nhỉ? Có khi lại còn....có chút đáng yêu nữa chứ!

.

.

.

.

Đã đến giờ tập bóng rổ. Mười hai chàng trai đẹp tựa như hoa đang bước ra sân bóng. Trước đây có 9 người mà đã làm bao nhiêu con người phải vào viện cấp cứu thì giờ sức chấn thương còn lớn hơn gấp bội với sự tham gia của ba chàng trai....còn đẹp hơn hoa nữa!

- Hey_Bambam ném chai nước cho Jung Kook _ Buổi đầu tập mệt không?

- Buổi đầu ấy mà!_Jung Kook phẩy tay cầm lấy chai nước của Bambam _Có tập gì nhiều đâu!

- Vậy ha. Rồi sẽ quen thôi!_Bambam ngồi xuống cạnh cậu

- Cậu...quen với mọi người trong đội lâu chưa?_Jung Kook quay qua hỏi

- Từ lúc mới vào trường! Hai năm rồi đấy, mọi người đều rất tốt!_Bambam mỉm cười

- Uhm...._Jung Kook ngập ngừng _Tớ đoán nhé, có phải trong này thì Jaebum hyung với Jin Young hyung là một cặp đúng không? Còn Jimin thì đang có ý với Jin hyung nè. Còn HopeGa nữa!"

- Trúng phóc!Sao cậu biết hay vậy???_Bambam ngạc nhiên

- Nhìn là biết thôi, tớ mà!_Jung Kook lên mặt_Còn nữa, cậu và Yugyeom, hai người thích nhau đúng không?

-,Cái gì???_Mặt Bambam từ lúng túng chuyển sang đỏ ửng _không, làm gì có!_Bambam vội chối

- Thôi, không qua mặt được tớ đâu!_Jung Kook cười xòa

- Không có nhá. Đừng nói bậy!!!_Bambam nói rồi vội chạy biến!!!

Jung Kook cười khề khề, có gì giấu cậu được chứ! Biểu hiện rõ thế kia....

" Còn cái tên ngốc Jeon Jung Kook kia nữa!!! Chuyện của người ta thì hiểu rõ thế kia, còn chuyện của bản thân thì....mù tịt thế hả?!!! Thật hết biết mà! "

- Hey, Jung Kook!_Taehyung bước đến ngồi cạnh cậu, ôi! Chết ngất mất! Taehyung vừa tập bóng rổ xong. Những giọt mồ hôi lăn dài trên gáy,, khuôn mặt mệt mỏi nhưng không quên nở nụ cười tươi, sóng mũi cao cao....ôi! cậu đúng là không thể giữ cho nhịp tim đập bình thường được mà!

- Gì....gì vậy?_Jung Kook cố giữ cho tim đừng đập mạnh. Lắp bắp trả lời.

- Sao thế? Mệt hả???_Taehyung lo lắng quay qua đặt tay lên trán Jung Kook, nhìn thẳng đôi mắt nâu trầm ấm vào đôi mắt đen láy của cậu

- Không...không có gì!_Jung Kook vội gạt tay Taehyung ra mà không biết hành động đó vừa làm cho một người rất đau. Có cảm giác có cái gì đó vỡ ra từng mảnh, vỡ vụn....

- Tốt thôi!_Taehyung đứng dậy, cố nở nụ cười. Cậu bước đi. Cậu đã nghĩ Jung Kook cũng thích mình cơ đấy! Đã nghĩ những cái nhìn lén, những nụ cười từ trước giờ của Jung Kook là dành cho cậu cơ đấy! Cậu đã lầm ah? Cậu đang tự lừa dối mình sao?

" Được thôi! Jeon Jung Kook ah. Có thể bây giờ em không thích tôi! Nhưng tôi đã nói sẽ không để em ra đi, nên em PHẢI là của tôi!" _Taehyung nở nụ cười cộp mác evil.

Véo! Một quả bóng chuyền bay với tốc độ tên lửa đập thẳng vào lưng cậu. Cậu quay cuồng, dù là thiếu gia hay thiên tài thì tất nhiên cậu vẫn biết đâu chứ!!!!

- Aishhhh!!! Đứa nào???_Cậu bực mình quay phắt lại

- Ôiiii, oppa em xin lỗi!_Một đứa con gái tóc vàng lả lơi tiến đến chỗ cậu nói _Em không thấy oppa ah!_Cái con đó vừa lùn vừa béo mà cứ nghĩ mình đẹp lắm hay sao mà cứ xáp xáp vào người cậu, ánh mắt thì lả lơi, môi chu chu ra. Nhìn phát TỞM!

- Yah, Yoon Jin Ah kia!!! Tránh ra ngay!_Cậu chưa kịp phản ứng thì đã có giọng nói chéo loe loe của Jimin_Ai cho ngươi đụng vào Taehyung của ta hả???

- Sao nào?_Cô gái có tên Jin Ah đó lập tức đớp lại _Cái gì mà " Taehyung của ta". Chẳng ai đóng bản quyền hết nhá! Taehyung của ta mới đúng

- Cũng không phải của ngươi nhá!_Jimin bực mình_Cút ngay qua đội cỗ vũ cho ta!!! Ở đây không ai đón nhận nhà ngươi đâu nhá!

- THÔI NGAY!!_Taehyung nãy giờ nghe cãi qua cãi lại vô cùng bực mình _Thứ nhất: tôi là của tôi, không là của ai hết! Thứ hai: muốn cãi nhau thì vào xó mà cãi nhá, đừng cãi trước mặt tôi. Còn cô nữa! Là ai đấy? Ai mà cứ xáp xáp vào tôi thế hả??? Tôi quen cô ah? Không thì tôi không muốn thấy cô! Đi ngay cho tôi_Ai cũng biết Taehyung mà tức giận thì thật sự rất đáng sợ! Cậu đã lộ rõ bản chất của mình rồi!

1s

2s

3s

Hai con người đang cãi nhau rất sung kia im bặt. Thật đáng sợ! Đây mới đúng là Kim Taehyung - thiếu gia nhà họ Kim chứ! Trước giờ cứ thấy nhẹ nhàng với Jung Kook tưởng cậu hiền lành lắm! Ai dè......

- Cô thấy chưa?? Cút đi!_Jimin bực mình kéo xành xạch Taehyung đi

- NÀY CON VỊT GIÀ KIA!!!_Jimin hét lên trong phòng thay đồ _HỌP LẠI GẤP!

- Chuyện gì đấy?_Jaebum hối hả tập hợp mọi người _1,2,3.... Đủ hết rồi. mà họp làm gì???

- Ngồi xuống tôi nó cho nghe nhá! 11 đứa bên đội cỗ vũ đã hành động rồi đấy! Con nhỏ tóc vàng đang dụ dỗ Taehyung kia kìa!_Jimin ngồi xuống đấm bàn

- Moooo???_8 con mắt trố ra nhìn ngoại trừ Jung Kook, Mark, Taehyung đang không hiểu chuyện gì kia!!!

- Để em!_Jin Young xăn tay áo lên _Để em qua cho bọn nó một trận

- Ớ ế ớ....khoan đã_12 người vội vàng ngăn Jin Young lại _Bình tĩnh bình tĩnh

- Khoan!_Nãy giờ Mark mới lên tiếng _Mọi người cho em hỏi....ta với đội cỗ vũ là sao???

- KẺ THÙ!!!_9 con mắt đỏ ngầu quay qua nhìn 3 con người *ngây thơ* kia

- Vì sao ah???_Jung Kook ngây ngơ hỏi

- Kookie....!_Yoon Gi nắm tay Jung Kook_ Vì chúa! Em đừng liên quan đến bọn nó. Đừng để bọn nó dụ dỗ, em không thể hiểu mấy con đó vô liêm sỉ đến mức nào đâu!!!

- Thật ah??_6 con mắt ngạc nhiên. Đến cả Yoon Gi cũng nói thế thì đủ hiểu mức độ thù hận đến mức nào...

- Thật đấy!_Jaebum lên tiếng đe dọa_Bình thường, đáng lẽ đội bóng rổ với đội cổ vũ phải rất thân thiết.Nhưng ở đây là ngược lại! Các em hiểu chứ???

- Vâng ah!!!_Cả 3 hoảng sợ trả lời

Vậy là một đối thủ lại xuất hiện rồi! Niềm vui thì dễ quên còn nỗi buồn thì không bao giờ! Sẽ rất khó khăn đây!

End chap 8.
_______________________________

P/s: au xin lỗi vì up chap muộn ahh :(( ~
Thông cảm cho au vì dạo này au hơi bận ạ :(( ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro