Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Jung Kook khẽ cựa quậy, cậu mở mắt ra, lấy tay che những luồng ánh sáng đang tràn vào căn phòng. Đêm qua cậu ngủ ngon, rất ngon. Có cảm giác ấm cúng vô cùng. Nhìn sang bên cạnh, Taehyung đang ngủ ngon lành. Cậu khẽ mỉm cười. Tấm lưng gầy này cậu đã từng nhìn lén bao nhiêu lần, khuôn mặt này cậu đã từng ngắm hoài không chán…Cậu ngồi dậy, lấy tay vuốt mấy sợi tóc trên mặt Taehyung. Yên lặng ngắm Taehyung ngủ như thế…

- Mấy giờ rồi nhỉ? – Cậu quay sang nhìn cái đồng hồ bên cạnh

- Aaaaaaa 

Cậu hốt hoảng ghì sát mặt vào cái đồng hồ. Đã 8h sáng rồi đấy, không đi học sao???

- Taehyung ah dậy, dậy mau – vội vàng lay Taehyung dậy cậu vừa phốc xuống giường – Muộn học rồi kìa!!!

- Ưư…._ Taehyung giật mình tỉnh dậy, lấy tay dụi mắt – Mấy giờ rồi???

- 8h rồi đấy_ Cậu vừa nói vừa cầm bộ áo quần phốc vào phòng tắm – Thay áo quần nhanh đi không muộn học bây giờ!

- Uh uh_Taehyung cũng vội vàng nhảy xuống giường – Nhưng cậu thay trong ấy rồi tớ thay đâu giờ???

- Tớ không biết! Ôi chết rồi! Taehyung ah, làm ơn thấy cho tớ cái cavat đi!~ _ Có tiếng từ phòng tắm hốt hoảng vọng ra.

Taehyung méo mặt, vội vàng hỏi_Ở đâu???

- Trong tủ quần áo của tớ ấy! Nhanh lên đi!!!~_ Jung Kook vội vàng

- Từ từ nào! _Taehyung vội vàng bới tung đống quần áo của Jung Kook ra. Cậu suýt nữa ngất xỉu khi nhìn thấy đống underwear của Jung Kook, có cái màu hồng nữa cơ đấy! Mặt cậu đỏ gay, cố gắng bỏ qua những “ cái” tế nhị ấy. Sao cùng là con trai mà cậu lại có những cảm xúc thế chứ! May quá đây rồi!

- Đây rồi, mở cửa đi! – Taehyung gõ cửa phòng tắm

- Đưa đây cho tớ đi – Jung Kook mở hé cửa, đưa cánh tay trắng nõn nà ra ngoài làm cậu mất máu tập hai! Rõ ràng Jung Kook chưa mặc áo mà! 

Taehyung mới sáng sớm mà máu đã rơi 2 lần, chắc từ nay sẽ rất vất vả đây!!!!

.

.

.

Taehyung chạy vụt vào cổng trường vừa đúng lúc đánh trống. Cả 2 hối hả chạy về lớp của mình, người ngoài nhìn vào chắc giống chạy giặc lắm quá!

Vụt ~ Jung Kook phóng như bay vào lớp, may mà cô giáo chưa vào! Cậu vội ngồi ổn định xuống chỗ của mình. 

- Quái lạ! Sao hôm nay nhiều người nhìn mình vậy nhỉ???_Jung Kook quay lui quay tới. Lớp có 30 học sinh thì đã có tới 25 người đang nhìn cậu. Chuyện quái gì vậy? Không lẽ cậu đi học muộn mà thành sinh vật lạ thế sao? Mà trong đó có cả ánh mắt của sự căm thù, cả ánh mắt ngưỡng mộ….chuyện gì đây???


- Jung Kook ah!_Mark tiến đến chỗ cậu _ Sao sáng nay đến muộn thế? Tối qua không có chuyện gì chứ?

- Chuyện gì là chuyện gì?_Jung Kook trố mắt lên hỏi – Tớ cũng đang thấy lạ đây, sao cả lớp nhìn tớ như thế!

- Cậu chưa biết chuyện gì sao???_Mark thì thầm vào tai cậu – Cậu và Taehyung bị đồn là đang yêu nhau đấy!

- CÁI GÌ???_ Cậu ngồi bật dậy – Cậu vừa nói cái gì cơ???

Lập tức cả lớp bật cười, cái hành động ấy không phải đang khẳng định cho tin đồn họ nghe được ư?

Jung Kook vội vàng ngồi xuống, thì thầm – Cậu nói cái gì vậy Markie? Sao lại có tin đồn đó?

- Tớ không biết – Mark lắc đầu – Tớ chỉ nghe được thế thôi. Nghe bảo dạo này thấy 2 cậu hay đi với nhau!

- Vì bọn tớ ở chung nhà mà!_Jung Kook mặt méo xệch

- Nhưng họ đâu biết điều đó, đúng không_Mark nhún vai

- Nè, tâm sự đủ chưa đó! Về chỗ đi!_ Chất giọng của Jackson lại vang lên làm cả hai giật mình.

- Chưa đủ đấy! Sao nào?_Mark khó chịu nói nhưng cũng bước về chỗ_ Cậu cẩn thận nhé!_ Không quên quay lại nhắc nhở Jung Kook

- Sao? Tôi về rồi đây! Gì mà nhiều chuyện thế!_Mark bực mình ngồi xuống ghế

- Đi đây với tôi đi!_Jackson nói mặt lạnh tênh

- Đi đâu? Vào học rồi mà!_Mark vội nói

- Nếu không thích cậu có thể không đi!_Jackson ngoái lại nhìn cậu, xách cặp lên bước ra khỏi cửa

- Từ từ đã nào!_Mark kéo Jackson lại – Chuyện gì?

- Không gì cả_Jackson gạt tay cậu ra, bước đi.

Cả lớp trố mắt nhìn JackMark, sáng nay sao có nhiều chuyện xảy ra thế nhỉ???

Mark bực tức ngồi xuống ghế. Cái tên Jackson quái đản này thật không chịu được mà! Có chuyện gì với cậu ta vậy? Mà quả thật mấy ngày nay cậu ta rất lạ. Quát cũng không quát cậu như trước nữa. Chỉ ngồi im, học cũng không học mà chơi cũng không chơi. Cứ hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao cậu bỗng thấy lo cho hắn. Ánh mắt cuối cùng hắn nhìn cậu, có nỗi buồn ánh lên, ánh mắt lạnh nhưng cậu thấy nó rất buồn, cực kì buồn...

Cậu cầm cặp lên, chạy về phía Jung Kook

- Xin cô cho tớ và Jackson hôm nay nghỉ. Thế nhé!_ Cậu vội nói với Jung Kook rồi chạy biến không kịp để cái người mắt mở to như quả bưởi kia kịp gật đầu.

.

.

.

- Biết cậu ta ở đâu bây giờ???_ Cậu chạy dọc quanh hành lang, hớt ha hớt hải tìm mọi ngốc ngách, không thấy Jackson ở đâu cả!

- Hay là…_ Cậu dừng lại thở hổn hển. 

Mark chạy vội đến nơi mà cậu và Jackson đã nói chuyện lúc trước. Cậu tìm Jackson với một hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng không có chuyện gì xảy ra!

- Kia rồi…._cậu thở hổn hển, thật không thể tin được Jackson có ở đây. Cậu ta đang nằm yên trên bãi cỏ, hai tay gối lên đầu, mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn kia…

Cậu im lặng tiến tới, ngồi xuống cạnh Jackson. Người tinh như hắn ta mà không biết cậu đang đến thì chắc đang thả hồn vào chuyện gì quan trọng lắm đây.

- Có chuyện gì?_Cậu bứt mấy ngọn cỏ gần đó, quay qua hỏi Jackson

Jackson thoáng giật mình, quay qua nhìn cậu. Không nói gì. Vẫn giữ nguyên tư thế đó. Không khí im lặng đến đáng sợ.

- Gì nữa đây!!!_ Cuối cùng vì quá sức chịu đựng Mark hét lên – Kêu người ta ra đây xong ngồi nhìn trời ngắm đất thế này hả???

- Hôm nay là ngày giỗ bố mẹ tôi – Jackson nói nhanh

- Gì cơ?_ Cậu vội im bặt

- 10 năm từ ngày bố mẹ tôi mất!_ Khuôn mặt Jackson vẫn không hề thay đổi.

Mark ngồi im lặng. Đến giờ này cậu biết nói gì nữa đây??? Cậu không biết là bố mẹ Jackson đã mất, từ trước đến giờ chỉ ngồi chửi vả với cậu, bảo cậu lầm lì, bảo cậu khó gần. Nhưng cậu đâu biết chính bản tính cần phải tự lập, cần phải gồng mình đã tạo nên Jackson ngày hôm nay!

- Từ một vụ tai nạn_Jackson nói tiếp không cần đợi cậu hỏi – Cháy nhà, tất cả đều mất hết!

Những câu nói không có đầu có đuôi của Jackson làm cậu đau nhói đến lạ thường. Cái tên ngốc nghếch này đã phải chịu bao nhiêu đau khổ đây?

- Lỗi là do tôi_Jackson ngồi dậy. Cậu không muốn mình nhớ lại tối hôm đó, nổ, lửa, máu, nỗi đau, những đêm dài trong bệnh viện, mùi thuốc men, băng dính…..tất cả đều làm cậu buồn nôn.

- Do cậu? – Mark rụt rè lên tiếng

Jackson nắm chặt tay, trong lòng bàn tay có những vết tím bầm của bốn đầu ngón tay in hằn trên đó một cách rõ rệt, lòng ngực cậu giống như có một tảng đá đè lên, khó chịu vô cùng…. Cậu nhắm chặt mắt lại, để những kí ức lướt qua trong đầu, một…rồi hai giọt nước rơi xuống. Cậu đang khóc…

- Nếu như hôm đó tôi không ham chơi, nếu như tôi không chạy đi thì liệu có chuyện gì xảy ra không? Vì sao lại là buổi tối hôm đó? Vì sao tôi lại đòi về nhà chứ? Vì sao??? – Cậu ôm đầu, đầu cậu đau quá, cậu vò nát mái tóc của mình, run lên bần bật.

- Bình tĩnh Jackson ah! – Mark vội kéo tay cậu ra, ôm cậu vào lòng – Tôi không biết có chuyện gì nhưng tôi biết cậu không có lỗi. Chuyện đã xảy ra thì không gì níu kéo lại được. Đó chỉ là quá khứ, một quá khứ mà cậu cần phải quên đi. Cậu hiểu chứ?

Jackson ngồi im trong lòng Mark, đôi mắt vẫn không hề mở ra, cậu đang suy nghĩ, cần thời gian để suy nghĩ về chính con người mình…


Có thể đó là một kí ức cần phải quên đi…

Nhưng lại có điều khiến mình phải nhớ!

Thứ gì đã qua thì không thể làm lại từ đầu

Nhưng liệu đã quên…thì mình sẽ như thế nào?

Có ngốc nghếch quá không khi cứ nghĩ về quá khứ

Dù cho đó là một quá khứ buồn, bi thương!

Mình quên đi quá khứ thì người chết cũng sẽ bị lãng quên.

Người chết chỉ có thế sống trong kí ức của người còn sống mà thôi!


.

.

.

.

“ Jung Kook?” _Mark bước về lớp, Jackson cũng đã về nhà để lo mọi việc. Hiện giờ cậu không thấy Jung Kook ở đâu cả.

- Hanbin, cậu có biết Jung Kook ở đâu không vậy?_ Cậu hỏi người bạn ngồi cạnh Jung Kook

- À, lúc nãy có điện thoại, tớ thấy cậu ấy nghe rồi tái mặt, chạy vụt đi rồi.

- Cái gì?_Cậu hốt hoảng

“ Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được… Tít tít tít”

Mark vội đi tìm Jung Kook. Cái ngày gì mà cậu hết tìm người này sang người khác vậy này??? Cậu chơi với Jung Kook từ lâu, đủ để hiểu Jung Kook là một con người mạnh mẽ, cậu mà tái mặt là chỉ có chuyện vô cùng nghiêm trọng xảy ra thôi!

- Taehyung, Taehyung – cậu chạy vào lớp Taehyung hét toáng lên làm hắn ta thoáng giật mình – Jung Kook….Jung Kook…_ cậu thở dốc

- Sao??? – Taehyung dựng người Marklại hốt hoảng –Jung Kook làm sao?

- Cậu ấy…..mất tích rồi!


Taehyung chạy vụt ra khỏi lớp, vội lấy điện thoại ra bấm số Jung Kook, lần nào cũng không liên lạc được. Cậu chạy như bay, chạy về nhà - không có cậu, chạy khắp các nơi cậu có thể đến nhưng cũng không. Jung Kook đã biến mất!

Trời tối dần, những hạt mưa rả rích rơi.Taehyung đã đi tìm suốt cả buổi chiều vẫn không thấy cậu đâu. Cứ như cậu đã biến mất khỏi Seoul này vậy! Giờ này Taehyung đang đi dọc khắp các con đường với mong muốn thấy lại bóng dáng u ú, dễ thương ấy. Cậu vừa thấy lo, lại thấy nhớ cực kì. Cậu cứ đi trong mưa vậy, mưa rơi ướt hết áo quần nhưng cậu chẳng buồn để ý. Giờ trong đầu cậu chỉ có mình Jung Kook thôi.

- Jung Kook…?_Taehyung lại nhìn thấy bóng dáng ấy, cũng đang đứng dưới mưa, không thể nhầm được. Bộ áo quần đồng phục vẫn chưa thay, mái tóc màu hạt dẻ, dáng người ấy. Không thể nhầm được!

Cậu chạy vụt về phía “người mà cậu cho là Jung Kook” kia, vội ôm chầm lấy, nói nhanh

- Jung Kook, cậu đi đâu vậy?

- Tae….Taehyung, cậu làm…gì vậy? Thả tớ ra đi!_Jung Kook ngạc nhiên lên tiếng

- Không!_Taehyung ôm chặt cậu hơn – Tớ đã rất lo đấy. Cậu biết không hả, đồ ngốc!

- Tớ….không sao cả_Jung Kook thút thít

-Jung Kook?_Taehyung buông cậu ra_Cậu sao vậy? Sao lại khóc?

- Tớ không sao!_Jung Kook lắc đầu quầy quậy, cố giấu đi những giọt nước mắt

- Nói cho tớ biết đi Jung Kook_Taehyung nghiêm mặt, nắm lấy vai Jung Kook – Kẻ nào làm cậu khóc? Tớ thề sẽ giết nó!

- Không!_Jung Kook hốt hoảng, nước mắt lại trào ra – Tớ nhận được tin…bà tớ vừa mới mất.

- Sao cơ? –Taehyung vội buông tay

- Đúng vậy_Jung Kook khóc như mưa_Bà tớ mất rồi, tớ phải làm sao đây? Làm sao tớ có thể vượt qua đây? Tớ dần mất hết đi những người thân trong cuộc sống này như vậy sao? Tớ đã làm gì sai chứ?

- Cậu không làm gì sai cả! – Taehyung vội ôm chặt Jung Kook – Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

- Ổn ư? Không đâu, chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tớ đã ra đi rồi, cậu nghĩ tớ sẽ ổn ư??? – Jung Kook nói không kiềm chế được, đẩy Taehyung ra – Tớ đã đánh mất nhiều thứ, lần này là bà tớ đấy! Một con người đấy. Tớ đang dần mất đi tất cả rồi!

Taehyung kéo người Jung Kook vào lòng mình, đặt sát mặt Jung Kook lại, đặt lên môi Jung Kook một nụ hôn dài miên man. Jung Kook đờ người. Taehyung đang hôn cậu ư? 

Taehyung cuối cùng cũng chịu buông tha cho bờ môi của Jung Kook. Nhìn thẳng vào mắt con người đang sững sờ trước mặt cậu kia, nhẹ nhàng nói:

- Cậu còn có tớ. Hiểu chứ? Tớ vẫn sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu.

Jung Kook cứng đơ người. Taehyung nói vậy, có phải vừa tỏ tình với cậu không? Cảm giác ấm áp lúc nãy vẫn còn nguyên, đôi môi cậu vẫn còn rất ấm. Đây không thể là mơ được.

- Nhưng một ngày cậu sẽ biến mất. Đúng không?_Jung Kook nói trong vô thức

- Không!_Taehyung ôm cậu vào lòng – Dù cậu có đuổi tớ đi, tớ cũng sẽ không đi đâu cả. Tớ vẫn sẽ như một thằng ngốc chạy theo cậu. Mãi mãi như vâỵ!

Taehyung thấy nặng trên vai, Jung Kook đã ngủ gật trên vai cậu. Có lẽ Jung Kook đã quá mệt mỏi rồi chăng. Cậu cõng Jung Kook về nhà, đặt Jung Kook lên giường, vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt cậu, mỉm cười:

-Tớ thích cậu, Jung Kook ah! ~  Ngủ ngon nhé!

Jung Kook khẽ mỉm cười…



Tớ đã chịu đựng nhiều mất mát

Tớ đã mất đi rất nhiều thứ!

Nhưng bây giờ tớ đã có cậu ở bên.

Cậu sẽ không bỏ tớ mà đi chứ?

Tớ tin ở cậu đấy!~

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro