Chap 11 [Part 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jung Kook ah, dậy đi. – Taehyung khẽ gõ nhẹ vào vai cậu, cố gắng đất thức con thỏ đang ngủ nướng kia...

- Uhm…._Jung Kook lúi cúi kéo tấm chăn,dụi dụi mắt.

- Nhanh nhanh nào, còn phải về quê nữa đấy! – Taehyung lật tung cái chăn, nhanh chóng chuẩn bị đồ

Jung Kook mở tròn mắt ra, đúng rồi, hôm qua bà cậu vừa mới mất. Những kí ức lại vụt qua trong đầu cậu, kỉ niệm thời bé, lúc cậu cùng bà và ba cùng học chữ, lúc bà kể chuyện cho cậu nghe, lúc bà bảo vệ cậu khỏi đám côn đồ cuối phố… Tất cả như một thước phim quay chậm, nhẹ nhàng lướt qua nhưng lại làm tim cậu đau biết bao. Cậu khóc, lại khóc mất rồi, cậu cảm thấy mình thật yếu đuối mà. Cậu cố gắng không nấc thành tiếng, chỉ để những giọt nước mắt lăn dài.

- Ngốc! – Cậu cảm thấy đầu mình đau điếng, Taehyung vừa cốc đầu cậu – Khóc gì chứ. Con trai mà khóc xấu lắm.

Cậu im lặng…nước mắt vẫn không ngừng rơi…

- Tớ bảo này – Taehyung lên tiếng – Cứ khóc như vậy là tớ để cậu ở nhà đấy nhé!

- Taehyung ah – Cậu ngẩng mặt lên nhìn Taehyung, những giọt nước mắt vẫn đang rơi – Cậu có hiểu cảm giác mất đi một người không?

- Tớ…._Taehyung lúng túng – Tớ…không hiểu cảm giác mất đi một người mãi mãi, nhưng tớ hiểu cảm giác để vụt mất một người.

- Là sao? – Cậu nheo mắt

- Cảm giác để một người ra đi._Taehyung mỉm cười – Nhưng may mắn là tớ đã tìm lại được người đó.

- Người đó…._ Cậu tựa cằm xuống đầu gối – Có quan trọng với cậu không?

- Rất quan trọng là đằng khác – Taehyung trầm ngâm 

Cậu khẽ thở dài. Người quan trọng đó là ai? Dù cho tối qua Taehyung đã hôn cậu, nụ hôn đầu của cậu đấy! Dù cho tối qua Taehyung nói thích cậu, nhưng cậu đã giả vờ ngủ, đã giả vờ không nghe thấy gì. Với lại cậu không hiểu đó là thật lòng hay chỉ thương hại cậu. Cậu không hiểu tình cảm của Taehyung dành cho mình là gì. Tình yêu? Hay chỉ đơn thuần là hơn tình bạn một chút? Cậu thật sự không hiểu. Nếu Taehyung thích cậu thật, thì đã phải tỏ tình với cậu chứ không phải nói trong lúc cậu ngủ vậy chứ. Mối tình đầu của cậu, cậu không muốn nó trôi qua như thế!


“..Nè ngốc...tớ ghét cậu lắm lắm đó...​​

...Ghét sự ngốc ngếch của cậu...

...Ghét cậu sao không bao giờ giận dỗi tớ để tớ...biết

mình đã sai...

...Ghét cậu khi tớ ko vui cậu luôn an ủi tớ...vậy mà

cậu bùn cậu lại chỉ biết giấu nỗi bùn đó trong lòng...

Cậu à!

Tớ ghét cậu lắm...

...Ghét cậu sao lại khiến người đầu tiên tớ nhớ đến

mỗi sáng thức dậy...

...Ghét cậu...vì cậu đã cướp đi 1 phần trái tim tớ...”


.

.

“ Jung Kook, cậu không hiểu sao? Người quan trọng với tớ đó chính là cậu đấy!”


Đó là câu nói mà cậu đã muốn nói rất nhiều lần, nhưng nói ra trong lúc này không phải vô duyên quá sao? Khi mà người cậu yêu vừa mất đi một người thân cậu lại tỏ tình như vậy chứ. Dù cho tối qua cậu đã không kiềm chế được tình cảm mà hôn Jung Kook. Nhưng sáng nay, mọi chuyện vẫn bình thường mà.

Taehyung nhắm mắt – cậu và Jung Kook đang trên đường về quê để chuẩn bị cho đám tang của bà Jung Kook, có cả Mark nữa, vì dù sao đó cũng là bạn thân của nhà Jung Kook mà. Cả 3 đi bằng xe riêng của nhà cậu, cậu cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt nhưng không thể ngủ, nhớ về những ngày thơ ấu….

.

.


- Taehyung ah, lại đây dì thương nào!.

- A, dì, cháu nhớ gì quá ah, dì có quà cho cháu không đấy ???

- Quà hả? Tất nhiên rồi cháu yêu, quà cho cháu này.

Một con thỏ bông màu hồng được đem ra, nó to gần bằng người cậu nhóc mà còn màu sắc sặc sỡ nữa chứ. Cậu bĩu môi:

- Không thích, nó xấu quá ah, cháu không chịu đâu, quà khác cơ!

- Không thích ah? Được rồi, để gì qua bên kia mua quà khác cho cháu nhé!

‘Két!’

.
.
.

- Umma, sao dạo này dì không đến chơi với con nữa??? – Cậu nhóc rơm rơm nước mắt hỏi

- Dì con….đã đi đến một nơi rất xa rồi 

- Đi đâu vậy ah? Con muốn dì cơ!!!

Mẹ cậu khóc, cậu cũng khóc…..cậu nhớ dì, sao dì không đến thăm cậu chứ???

.

.

.


- Taehyung ah_Mark lay người Taehyung _KIM TAEHYUNG!!!

- Hơ? – Taehyung giật mình tỉnh dậy, cậu lại chìm đắm vào kí ức xưa

- Đến nơi rồi! Xuống đi –Mark vội vã bước xuống xe

Taehyung mở cửa, đưa mắt nhìn quanh, đây là quê của Jung Kook ah? Trông thật ấm cúng, nhẹ nhàng. Không khí thật trong lành. Cậu hít thở sâu, mỉm cười.

- Umma ah, con về rồi đây – Jung Kook chạy ùa vào ôm umma cậu

- Uh – Bà cười hiển, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi – Mark, chào cháu. Còn đây là? – Bà nhìn sang Taehyung

- Cháu là Taehyung ah – Cậu tự giới thiệu

- Taehyung….người ở chung nhà với con đấy – Jung Kook đỏ mặt

- Vậy hả? – Bà cười – Mong cháu giúp đỡ con bác thêm nhé!

- Vâng ah – cậu mỉm cười –Có khi Jung Kook mới cần giúp đỡ cháu nhiều hơn chứ ah.

Cậu nhìn mẹ Jung Kook, có nét quen thuộc hiện lên trong khuôn mặt bà, khuôn mặt hiền phúc hậu nhưng phảng phất nỗi đau, những giọt nước mắt còn vương trên mắt bà, cậu cảm thấy thân thuộc, như bà đã từng ở bên cậu….

.

 

.

 

.

 

.



1 tháng sau


- Taehyung ah, dậy đi học nào – Jung Kook mỉm cười, mới đó mà đã gần 2 tháng cậu và Taehyung ở chung nhà với nhau. Mọi việc cũng đã quen dần, nỗi buồn cũng dần vơi đi.

Cậu và Taehyung cùng nhau bước đến trường, chuyện cả 2 ở cùng nhau ngoài gia đình và Mark thì vẫn chẳng ai biết cả, nên khi đến trường cả hai cũng phải tách nhau mà đi.

- Jung Kook ah – Taehyung quay qua mỉm cười với cậu – Có lạnh không?

- Không! – Jung Kook lắc đầu quầy quậy dù cho hai bàn tay đang run lên, cậu lại quên bao tay ở nhà mất rồi.

- Đừng nói dối tớ _Taehyung nắm lấy tay cậu ủ chặt trong tay mình – Tay lạnh thế này mà bảo không hả? – Cậu lo lắng cho Jung Kook, thật sự rất lo cho con người ngốc này. Lạnh cũng không nói, buồn cũng chẳng nói luôn, vậy cần cậu ở bên làm gì chứ!

- Tớ không sao thật mà – Jung Kook rút tay ra khỏi tay Taehyung, cậu thấy mặt mình đỏ lên dần, dù không biết do trời lạnh hay do hoàn cảnh lúc này nữa. Chỉ một lúc ở trong tay Taehyung mà cậu đã cảm thấy rất ấm áp thế này, cậu sợ mình sẽ không buông ra được mất.

- Tay lạnh như thế mà nói không hả? – Taehyung lại kéo tay Jung Kook, nắm chặt – Yên thế đi!

Giờ thì mặt Jung Kook đã đỏ gay, cậu cũng để yên vậy chẳng phản kháng gì. Cứ cho một chút như thế vào ngày đông lạnh giá này có là bao. Chỉ một hôm nay thôi, cứ để cậu cảm thấy ấm áp như vậy đi. Thật sự rất ấm.

- Jung Kook ah – Taehyung bỗng nghiêm mặt lại – Tớ nghĩ đã đến lúc rồi!

- Đến lúc gì cơ? – Cậu giật bắn, Taehyung đang định nói gì đây

- Tớ biết hôm đó cậu chưa ngủ. – Taehyung nói nhanh, giờ thì cậu không thể kiềm chế được lòng mình nữa, cậu muốn Jung Kook thuộc về mình, cậu đã phải chờ đợi quá lâu để đến giây phút này, và cậu sẽ không bỏ lỡ nữa.

- Hôm….hôm nào cơ? – Jung Kook hơi run, có phải Taehyung đang nói đến đêm hôm đó? Đêm mà Taehyung nói thích cậu? Cậu bối rối, lúc này cậu vẫn chưa suy nghĩ thật chín chắn về tình cảm của mình, nếu bây giờ Taehyung nói ra thì cậu phải làm sao???

- Hôm tớ đi tìm cậu. Hôm đó cậu nghe mà, đúng không? – Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jung Kook, đây là lúc cậu cần tìm câu trả lời cho chính mình, tim cậu đập mạnh, sẽ thế nào đây?

- Tớ…._Jung Kook bối rối – Tớ không nghe thấy gì cả! – Cậu nghiêng mặt cố giấu đi vẻ mặt lo sợ của mình. Sẽ như thế nào đây?

Taehyung sững người. Jung Kook đang cố trốn tránh ư? Hay là Jung Kook thật sự không có cảm giác gì với cậu ư? Thật sự là vậy ah??

- Thôi được rồi – Cậu quay người – Xin lỗi vì làm cậu sợ! Xem như chúng ta chưa nói gì đi! – Được thôi, Jung Kook muốn trốn tránh cậu, không muốn đón nhận tình cảm của cậu. Thì cứ như vậy đi! Cậu đã thất bại rồi đấy!



Tớ dừng lại nhé…

Dừng lại - cái tình yêu đơn phương​

dại khờ trong tớ.​

Dừng lại - những ngộ nhận,những​

giấc mơ chỉ tớ vun đắp.​

                                                                                                                               Tình yêu tớ dành cho cậu còn​

nhiều nhiều lắm...​

Nhưng có lẽ không đủ...để có thể là​

người bước vào cuộc sống của cậu.​

Sống tốt nhé cậu !!! ~


.
.
.
.

- Kim Taehyung, con đang làm gì thế kia? – Một người phụ nữ đội mũ kín ngồi trong chiếc ô tô đen chăm chú theo dõi hành động của 2 người – Hong Seok, Taehyung  đang ở cùng thằng bé đó ư?

- Vâng thưa bà Kim! – Người vệ sĩ mặc đồ đen gật đầu – Tôi đã theo dõi họ trong 1 tháng rồi ah.

- Tốt lắm – Bà gật đầu – Tôi sẽ giải quyết! Về thôi!

.

.

.

.

- Jung Kook ah ~_Mark lay người cậu – Làm gì mà thẫn thờ mãi vậy?

- Markie ah ~ _ Cậu chán nản – Hình như Taehyung giận tớ rồi!

- Giận? Giận chuyện gì?

- Ơ! Chuyện riêng thôi! – Cậu cố lấp liếm. Không lẽ giờ cậu nói Taehyung tỏ tình với cậu mà bị cậu từ chối sao? Ờ thì không phải tỏ tình nhưng cũng gần nghĩa đấy đấy chứ!

- Ngốc – Mark vỗ vai Jung Kook – Giận thì đi làm lành đi! Còn hơn giờ ngồi đây ủ rũ thế này hả?

- Làm lành á? – Cậu vội xua tay – Không được!

- Thôi nào! – Mark kéo người Jung Kook dậy – Đi đi, tớ không muốn thấy cậu ủ rũ vậy đâu!

Cậu không còn cách nào, mà thấy Mark nói cũng đúng! Dù sao một phần lỗi cũng do cậu mà, đi làm lành thôi!

- Ư…m, cho mình gặp Taehyung đi – Jung Kook nghẹn ngùng hỏi cậu bạn đang đứng ở cửa lớp Taehyung

- Yah Taehyung! ~ Jung Kook đến tìm kìa – Cậu bạn kia chẳng hiểu muốn trêu ngươi cậu hay sao mà lại hét to lên cho cả lớp nghe, kết quả cả chục ánh mắt đổ dồn vào cậu làm cậu phải cười gượng gạo. “Mà chẳng hiểu sao cậu kia lại biết tên mình được nhỉ???”

- Jung Kook? Chuyện gì vậy? – Taehyung vừa bước ra cửa là một loạt người vội túm tùm…nghe lén!?

- Ơ thì….Taehyung này, tớ nghĩ nói ở đây không tiện lắm – Cậu đưa mắt nhìn mấy người đằng sau đang cố hoạt động hết công suất để nghe xem cậu nói gì kia.

- Sao? – Taehyung quay lại đằng sau thì lập tức bọn họ chạy cuống cuồng hay đánh lơ sang việc khác – À, tớ hiểu _Taehyung cười – Đi theo tớ!

.

.

- Taehyung này_Jung Kook bám lấy áo Taehyung khi cậu dẫn mình lên sân thượng – Vì sao họ lại biết tớ vậy? Lại còn theo dõi bọn mình nữa.

- Uh thì – Taehyung thoáng đỏ mặt nhưng cũng không quên nở nụ cười hạnh phúc – Cậu không biết họ đang đồn chúng ta yêu nhau ah? – Cái tin đồn này vừa nghe được là cậu cảm thấy tim đập rộn ràng,vui vui nữa. Cậu muốn cho mọi người nghĩ là mình và Jung Kook là một cặp mà.

- Hơ hơ!_Jung Kook vội buông áo Taehyung ra – Tin đồn gì lạ vậy? Ôi, tớ không yên ổn mất, lực lượng fan của cậu sẽ cho tớ một trận nhừ tử mất thôi. Cậu mau giải thích đi! – Jung Kook thở dài, cố giấu đi vẻ mặt…vui sướng!? Thật ra cậu đang vui lắm đấy chứ!


- Có gì đâu! Ai mà dám động vào cậu tớ sẽ cho họ một trận nhớ đời! Mà cậu gặp tớ làm gì vậy? – Taehyung ngồi xuống hỏi

- À à….tớ…_ Cậu ngại ngùng, nãy giờ cậu và Taehyung đều nói chuyện rất là bình thường vậy mà giờ cậu lại hỏi vậy ư???

- Chuyện gì thế? – Taehyung nghiêng mặt qua, nheo nheo mắt hỏi

- Tớ…tớ định hỏi cậu xem cậu có giận tớ không?_ Mắt nhắm nghiền, cậu hỏi nhanh

- Giận chuyện gì? – Taehyung giả bộ xoa xoa đầu thắc mắc

- Thì…chuyện lúc sáng! – Jung Kook chu miệng – Cậu không giận chứ?

- Có gì mà tớ phải giận nhỉ? – Taehyung nuốt nước bọt, nếu Jung Kook còn tiếp tục làm hành động đó thì chưa biết cậu sẽ làm gì đâu đấy! Sức chịu đựng của cậu có hạn mà, không khéo cậu sẽ bay vào “thịt” Jung Kook luôn ấy chứ ~

- Thật chứ? – Jung Kook cười rạng rỡ mà không biết tim ai vừa đập trật đi một nhịp 

- Không hoàn toàn! – Taehyung nghiêm mặt làm nụ cười trên mặt Jung Kook vụt tắt – Tớ cũng hơi giận đấy!

- Ờ…tớ xin lỗi _Jung Kook cúi gằm mặt, mà sao cái tên Taehyung này tính khí thất thường vậy chứ? Vừa bảo không giận xong cơ mà!

Taehyung nắm lấy tay cậu, cậu giật mình ngẩng mặt lên, Taehyung đang nhìn cậu với ánh mắt vô cùng ấm áp, cả bàn tay Taehyung cũng vậy, ấm áp vô cùng!

- Lại để tay mình lạnh nữa rồi – Taehyung siết chặt tay – Lời xin lỗi đó tớ không chấp nhận, muốn chuộc lỗi thì ở đây với tớ đi, mặt cậu đang lạnh tái đi kìa!

Taehyung cầm tay cậu, kéo cậu vào lòng mình, nghiêng người cậu lại, xoa xoa hai bàn tay cậu vào nhau. Lúng túng! Cậu cảm thấy mình như một đứa ngốc, cũng chẳng hiểu vì sao mình lại để yên cho Taehyung làm vậy nhưng cậu cảm thấy ấm áp, vô cùng ấm áp.

- Giờ thì ấm chưa nào?_Taehyung tiếp tục nắm lấy bàn tay Jung Kook, rất chặt. Cậu mỉm cười, có Jung Kook bên cạnh như thế này cậu thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, cái vẻ ngốc nghếch ấy, nụ cười ấy, con người này….đã là cuộc sống của cậu rồi.

- Ấm rồi – Mãi Jung Kook mới cất tiếng được. Cậu đang ngồi trong lòng Taehyung rất vững chải, rất ấm áp. Cậu ngẩng mặt lên, kéo mặt Taehyung xuống, thì thầm – Mãi mãi ở bên cạnh tớ ~ như thế này nhé! 

Jung Kook nhìn Taehyung một cách chăm chú, cậu nhón người lên, đặt lên môi Taehyung một nụ hôn…

Taehyung giật bắn người ~ . Jung Kook buông cậu ra. Gì vậy? Jung Kook vừa hôn cậu ư? Thật đấy ư? Là Jung Kook hôn cậu đấy! Không phải cậu chủ động đâu nhá. Cậu nhìn Jung Kook sững sờ, vẻ mặt đó vẫn còn đỏ ửng ngại ngùng, con người này là gì mà làm cậu phát điên thế này???

Thấy Taehyung nhìn mình, Jung Kook vội quay đi. AAAA……Cậu vừa làm gì thế này? Lúc đó hình như cậu không kiềm chế được mình nữa, lúc đó là hành động không có suy nghĩ, làm xong cậu mới biết ngại chứ! ~

- Taehyung ah! Tớ….tớ xin lỗi – Cậu vội giải thích – Tớ không hiểu vì sao….

- Không cần!_Taehyung lấy ngón tay che miệng cậu – Tớ cũng vậy! ~

Cậu thẫn thờ, “ Tớ cũng vậy” là sao??? Không khí im lặng, mặt cậu đỏ ửng lên. Hai người cậu đang làm gì trên này vậy chứ?? Cậu vừa hôn Taehyung ư??? Cậu nhìn ra ngoài ban công. Ơ…cái này….

- Taehyung, Taehyung ah!!! – Cậu vội lay người Taehyung – Nhìn kìa!

- Gì vậy?_Taehyung quay người lại

- TUYẾT!!! AAAA, tuyết rơi rồi – Cậu bật khỏi lòng Taehyung, nhảy cẫng lên sung sướng – Tuyết rơi rồi kìa!

Taehyung phì cười, đưa tay nắm lấy những bông tuyết đầu tiên. Tuyết rơi lại có người phấn khích đến thế ư? Nhưng đúng là tuyết đẹp thật, một màu trắng xóa. Tuyết lạnh….nhưng cậu cảm thấy ấm áp. Siết chặt tay Jung Kook, cậu đứng lặng yên nhìn tuyết. Hôm nay là ngày tuyệt vời đấy chứ…

End chap 11 [Part 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro