Chap 11 [Part 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jung Kook ah ~ _ Cậu giữ chặt tay Jung Kook bước xuống cầu thang – Cho tớ một cuộc hẹn đi!

- Hẹn? – Jung Kook ngạc nhiên – Hẹn gì?

Cậu quay mặt lại, nhìn thẳng vào Jung Kook, cúi thấp đầu xuống thì thầm vào tai – Hẹn hò ấy!~

Mặt Jung Kook dần đỏ ửng lên. Cái gì? Hẹn hò á? Cậu và Taehyung á??? Vậy….cậu và Taehyung…là một cặp rồi à???

- Tớ…._Jung Kook lắp bắp, phải trả lời sao đây??? – Tớ…..

- Tớ thích cậu! – Taehyung nói nhanh – Tớ thích cậu từ lâu rồi nhưng tớ cứ như một đứa ngốc vậy. Tớ sợ chúng ta sẽ đánh mất tình bạn này. Nhưng giờ tớ không muốn trốn tránh nó nữa. Tớ thích cậu, Jung Kook ah! – Cậu nhìn vào mắt Jung Kook, cậu muốn nói ra hết tình yêu của mình, cậu đã chờ đợi quá lâu đến bây giờ, và cậu tin rằng…Jung Kook cũng thích cậu. 

Jung Kook giật mình, Taehyung vừa nói thích cậu đấy! Ôi trời, đầu óc quay cuồng, làm sao đây??? Cậu ngẩng mặt lên có tránh ánh nhìn của Taehyung, cậu thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Taehyung, trời ah, tỏ tình mà cứ như đi đánh giặc thế kia! Cậu phì cười. Và chợt nhận ra chỉ những lúc ở bên cạnh Taehyung, cậu mới cảm thấy thoải mái nhất. Ở cạnh Taehyung cậu luôn mỉm cười, nụ cười thật sự chứ không phải gượng gạo như trước. Lúc cậu buồn, lúc cậu khóc cũng chính Taehyung là người đã lau nước mắt cho cậu, lúc cậu cần sự yên lặng để nhìn lại bản thân mình cũng chính Taehyung là người đã lặng lẽ ngồi cạnh bên cậu, là chỗ dựa cho cậu. Đáng lẽ cậu phải nhận ra điều này từ lâu rồi chứ! Để không phải lãng phí thời gian như thế này. Tình cảm cậu dành cho Taehyung bây giờ không thể kìm lại nữa rồi…

- Taehyung ah – Cậu bật cười – Cúi thấp xuống đây đi!

Taehyung tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng cúi thấp xuống theo lời Jung Kook. Cậu không thể rời mắt khỏi con người bé nhỏ kia, mỗi hành động, mọi cử chỉ đều làm tim cậu đập nhanh.

Jung Kook nhẹ nhàng lấy tay lau những giọt mồ hôi trên trán Taehyung kia, lầm bầm

- Thật là, sao lại để mồ hôi thế này chứ! – Cậu mỉm cười – Tớ xin lỗi….

Tim cậu nhói lên. Jung Kook xin lỗi có nghĩa là từ chối sao? Mọi thứ quanh cậu như vỡ toang, cậu như vừa bước hụt một bước, từ trên đỉnh núi lao đầu xuống vực. Khoảng không như chấm dứt, mọi vật xung quanh như biến mất, chỉ còn lại mình cậu và Jung Kook, cùng nỗi buồn vô hạn….

- Tớ xin lỗi…._Jung Kook đỏ mặt – Xin lỗi vì đã phí thời gian như thế. Đáng lẽ tớ phải chấp nhận điều này từ lâu rồi cơ. Tớ chợt nhận ra bây giờ không có cậu tớ cũng như là một con người mất hết sự sống, tớ cần cậu, Taehyung ah!

Cậu giật mình, tiếng nói của Jung Kook kéo cậu về thực tại. Jung Kook nói cần cậu, vậy là Jung Kook đồng ý rồi ư? Cậu ôm chầm lấy Jung Kook, không gì diễn tả được hạnh phúc của cậu lúc này, cậu siết chặt…

- Tớ thích cậu. Cậu hiểu mà. Đúng không?

- Tớ hiểu – Jung Kook gật đầu trong vòng tay Taehyung – Còn tớ sẽ xem xét lại yêu cầu của cậu ban đầu nhá. Một cuộc hẹn á. Để tớ xem đã nào.

Jung Kook lấy một cuốn sổ nhỏ màu hồng ra, giả vờ “xem xét”: 

- Hừm, xem nào, mai bận hẹn với Markie, mốt bận hẹn với YugBam, ngày kia…. Ngày kia nữa…bla bla…..

- Thôi đi nhá! – Taehyung bực mình – Đừng có chọc giận tớ đấy!

- Uhm…..tối nay nhé? – Jung Kook ngẩng đầu lên, đưa khuôn mặt thỏ con ra để xoa dịu cơn giận của Taehyung. Thực ra cậu có hẹn hò gì đâu, chỉ muốn đùa Taehyung vậy thôi. Dù sao thì….từ giờ cậu và Taehyung cũng là một cặp mà.

- Tối nay? – Taehyung ngay lập tức hạ hỏa – OK! 7h nhá, tớ cảnh báo không được đến muộn đấy! Đến muộn, tớ xử _Taehyung vờ làm hành động chém cổ làm Jung Kook phì cười.

- Yên tâm yên tâm – Jung Kook nhón chân lên xoa xoa mái tóc rối bù của Taehyung – Chỉ sợ cậu cho tớ leo cây thôi chứ. Về lớp đi. Bỏ một tiết rồi đấy.

Taehyung nhìn theo dáng người tròn tròn đang lững thững bước vào lớp. Khẽ mỉm cười…

‘Reng reng reng’

- Yoboseyo, umma?

…..

- Tối nay ạ? Không được, tối nay con bận rồi.

….

- Thôi được rồi. Nếu có thời gian con sẽ về nhà mà! Thôi umma nha, đang trong giờ học.


Taehyung chán nản buông máy. Sao umma lại bảo cậu về nhà đúng ngày hẹn với Jung Kook thế chứ? Xin lỗi umma chứ tối nay con bận đi với tình yêu của con rồi, hehe.

- A hay là….? – Một ý nghĩ vụt qua đầu Taehyung, anh ( lại ) nở nụ cười gian manh…

.

.

.

.

Giờ đầu óc của Jung Kook đang lên tận trên mây rồi. Người cậu ở đây mà tâm hồn thì bị cướp đi lúc nãy mất rồi. Ai hỏi gì cậu cũng lơ mơ gật đầu, thực tình cậu có nghe ai nói cái gì đâu. Plzzzzzz……~ để cậu yên đi mà.

- Jung Kook! Yahhh JEON JUNG KOOK!!!

Cậu giật mình bật dậy, trời ơi đầu óc cậu quay cuồng. cậu phải chộp ngay lấy Mark lay lấy lay để:

- Nói đi! Nói nhanh xem tớ còn nghe được không nào??? Sao tớ không nghe thấy cậu nói gì hết vậy??? Oaaaaaa, Markie ơi tớ bị điếc rồi…

- Yah tên kia. Cậu chưa điếc đâu. Muốn điếc cũng phải nghe tớ nói xong đã rồi mới được điếc nghe chưa?? Làm gì mà đầu óc lơ mơ thế hả? Đến cả tớ gọi cũng không thèm trả lời là sao?

- Oa may quá, tớ vẫn nghe cậu nói – Cậu lấy tay xoa xoa tai – Sao lại hét vào tai tớ thế chứ? Thực ra thì…có chuyện nên đầu óc tớ mới như vậy chứ… Thật ra thì…- Cậu ngập ngừng.

- Sao? Chuyện gì? _ Mark khoanh tay trước ngực – Nói nhanh tớ xem nào!

- Thực ra thì…._ Cậu ghé vào tai Mark – bla bla….

- Cái gì??? Cậu và Tae…..ưm ưm – Mark hét toáng lên nhưng chưa nói hết câu thì đã bị Jung Kook bịch ngay miệng lại.

- Yah cậu muốn hại chết tớ hả? Im lặng đi, bình tĩnh lại đi!!! – Cậu nói thầm trong miệng, khẽ nghiến răng.

- Được…được rồi – Mark hạ giọng – Nhưng cậu nói cái gì cơ? Cậu và Taehyung…hẹn hò á?

- Ừ, đúng vậy – Mặt cậu dần đỏ lên, phụng phịu – Lúc nãy, Taehyung tỏ tình với tớ…

- Oaaaa, tớ biết ngay mà – Mark nhảy tưng tưng – Vậy là không phải cậu yêu đơn phương Taehyung trong suốt ba năm rồi nhá.

- Cái gì??? Sao cậu biết? – Jung Kook giật mình, cái bí mật đó không ai biết mà sao Mark lại biết chứ?

- Cậu nghĩ tớ ngốc hả? – Mark líu lo – Cậu nghĩ mình che dấu tình cảm giỏi lắm sao? Tớ biết hết. Nhưng tớ biết cậu ngại nên không dám nói thôi. Haha
.
- Thôi thôi được rồi – Giờ cậu đã đỏ bừng mặt. Không ngờ tình cảm của cậu lại dễ nhận ra như thế. Bị Mark nắm thóp từ lúc nào giờ mà không biết. Cứ tự cao tự đại vì tưởng mình giữ tình cảm giỏi lắm. Còn đâu là Jeon Jung Kook nữa đây? Bị bạn thân chơi xỏ ngay trước mắt. Hix hix.

- Yên tâm, tớ không nói ra đâu – Mark nháy mắt – Tớ về chỗ đây. Không ý kiến nhiều về chuyện của hai cậu nữa đâu. – Mark vừa nói vừa bước về chỗ. Vừa đặt mông xuống ngồi chưa kịp ấm thì cậu đã nhận được cái nhìn sắc lẹm từ Jackson. Mark chán nản nghiêng đầu sang:

- Sao? Chuyện gì? Tự nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt đó hả?

- Cậu… từ nay đừng thân mật với Jung Kook như vậy nữa – Jackson đưa ánh mắt nhìn chăm chú vào quyển sách dù biết lúc này một chữ anh đánh vần cũng không ra chứ nói gì đọc.

- Cái gì? – Mark trố mắt – Tôi thân với Jung Kook đâu liên quan gì đến cậu? Jung Kook và tôi là bạn thân không lẽ không nói chuyện sao?

- Tôi không thích – Jackson đập quyển sách xuống bàn, nhìn thẳng ánh mắt hoang mang và có đôi phần giận giữ vào Mark – Tôi không thích nhìn thấy cậu thân mật với người khác như vậy!

- G…gì? – Mark hoảng hốt trước sự giận dữ của Jackson – Vì… sao?

- Không biết! Đừng làm tôi bực mình nữa, đừng làm tôi lúc nào cũng suy nghĩ về cậu như vậy nữa! Cậu thật là rắc rối! Là một cục nợ mà. – Jackson nói rồi đứng bật dậy đi ra khỏi lớp.

- Gì đây? – Còn lại Mark ngây thơ chẳng hiểu cái quái gì sau câu nói của Jackson, ngồi trơ khất nhìn theo Jackson bước ra ngoài – Ý gì hả? Tên ngốc kia???

.

.

.

- Ôi mình vừa làm gì vậy? – Jackson thả mình xuống ngồi cạnh gốc cây sau sân trường – Mình vừa nói gì với Mark thế?

Cậu chống tay lên đầu gối, chẳng hiểu mình vừa làm gì. Chỉ là khi cậu thấy Mark và Jung Kook trò chuyện với nhau, cậu thấy khó chịu vô cùng. Cảm giác như vừa mất đi thứ gì đó vậy. Và cả tim cậu, đập hụt đi một nhịp…

- Không lẽ mình….?

.

.

- Mark ah, mình…_Tiếng một cô bạn bỗng vang lên

Jackson uể oải ngẩng đầu lên, hình như có người thì phải. Cậu đứng dậy, toan bỏ đi. Nhưng khoan đã….cô ta vừa kêu gì cơ? Mark á???

- Mark à…mình thích cậu…làm … bạn trai mình nhé? – Lần này thì không thể sai được. Cậu núp sau lùm cây, đúng là Mark rồi, và đang đứng cạnh cô bạn nào thế kia??

- Gì…gì cơ? – Mark ngượng chín cả mặt. Có người đang tỏ tình với cậu sao? Cậu không hề có tình cảm với cô gái đứng trước mặt mình này. Nhưng…từ chối sao? Cô ấy sẽ khóc mất….Phải làm sao đây???

- Mình thích cậu – Cô bạn nắm lấy tay Mark làm người đang núp sau lùm cây kia tức giận đến sôi cả người. Ai cho cô ta đụng vào cậu ta hả??

- Mình…mình – Mark lúng túng, luống cuống nắm lấy cổ tay cô bạn – Mình không…

- Mark, làm gì ở đây vậy?? – Jackson bước từ trong lùm cây ra, giật tay cậu lại, nắm trong lòng bàn tay mình, thật chặt. Và cậu quay người lại nhìn cô gái đang đứng trước mặt kia – Hai người….?

- Jack…Jackson??? – Mark trố mắt lên nhìn cậu – Cậu làm gì ở đây thế???

Cô bạn hoảng hồn, đứng im như trời trồng, nhìn vào bàn tay Jackson đang nắm chặt lấy tay Mark kia mà nhẹ nhàng gật đầu:

- Tớ hiểu rồi Markie…hóa ra cậu đã có bạn rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Yên tâm, chuyện này tớ sẽ không nói ra đâu.

Cô bạn nói xong rồi bỏ chạy. Để lại Mark ngây ngô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Khoan…khoan đã…Cái gì??? Cô ta vừa nói cái gì..?_Mark hoang mang quay sang hỏi Jackson – Cô ta nói..tôi với cậu…á???

- Hình như là vậy đấy – Jackson tỉnh bơ trả lời.

- Gì gì??? Sao cậu không giải thích với cô ta hả? – Mark hốt hoảng định giật tay mình ra khỏi tay Jackson nhưng đã bị cậu giữ chặt lại, không cho rời đi.

- Mắc mớ gì phải giải thích cơ chứ _Jackson siết tay Mark chặt hơn – Cứ để cô ta nghĩ vậy đi.

- Ế ế??? – Mark rút tay ra đặt trên trán Jackson– Hôm nay cậu có vấn đề hả???

- Vấn đề gì chứ! – Jackson bực mình gạt tay Mark ra – Cậu nghe cho rõ đây. Tôi chỉ nói một lần thôi đó. Tôi không muốn nhìn thấy cậu thân mật với ai hết. Hiểu chứ? Đừng nói là không đấy. Nhìn cái mặt như thế thì biết là không hiểu rồi! Khổ ghê, thôi tôi nói ra luôn đây. Chứ đợi cậu hiểu đến sáng mai quá. Nghe đây, béc tai lên mà nghe cho rõ đây. TÔI THÍCH CẬU! Nghe chưa? Lọt vào chữ nào không???

Mark chết sững. Cậu không nghe được chữ nào ngoài chữ “ Tôi thích cậu” ấy hết cả. Khoan khoan đã, Jackson vừa nói thích cậu ư??? 

- OMG – Mặt Mark trợn trừng nhìn ngố vô cùng...

Jackson phì cười. Bản mặt của Mark lúc này chẳng khác gì con hươu cao cổ lạc mất mẹ. Mà thực tình cậu cũng có biết hươu cao cổ lúc lạc mất mẹ thì mặt nó ra sao đâu. Liên tưởng đại vậy.

- Sao nào? – Jackson đằng hắng – Ngạc nhiên hả? Uh ngạc nhiên cũng đúng thôi. Chính tôi cũng ngạc nhiên nữa là…

- Khoan…_Mark vẫn giữ nguyên vẻ mặt cũ – Cậu vừa nói gì cơ???

- Không nghe hả? – Jackson chán nản quay người đi – Không nghe thì thôi, tôi về lớp đây! Mà ngậm miệng lại đi. Ruồi bay cả đàn vào rồi kìa!

- Yah! Jackson! Chờ tôi với nào! – Mark vội vã chạy theo Jackson, cậu nắm lấy tà áo Jackson, giật giật. Mặt Mark cúi gằm nhìn vô định xuống đất, đỏ bừng – Tôi nghe cậu nói gì rồi mà…

- Vậy sao? – Jackson cúi người xuống, để mặt mình bằng với mặt Mark, lấy tay vuốt mấy sợi tóc lõa xõa trên mặt cậu, mím môi cười – Giờ sao nào?

- Tôi…_Mark vẫn cúi gằm mặt, cậu thấy tim mình đập nhanh, cậu có thích Jackson không??? Trong suốt mấy ngày qua cậu lúc nào cũng nhớ đến Jackson. Cảm thấy thiếu thiếu khi không nhìn thấy vẻ mặt cau có nhăn nhó đó. Nhưng tình cảm trong cậu có đủ lớn để gọi đó là thích?

- Không cần trả lời bây giờ đâu – Jackson đã nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Mark. Và anh hiểu cậu đang nghĩ gì – Cậu cứ suy nghĩ đi. Ngay cả chính tôi…cũng chưa chắc chắn về tình cảm của mình.

Rồi Jackson bước đi. Lúc này Mark mới dám ngẩng mặt lên nhìn theo bóng  Jackson đi dần xa. Cậu khẽ thở dài, cậu và Jackson…có thể không?

.

.

.

.

.

- Taehyung à. Chúng ta đi đâu vậy? – Jung Kook lo lắng hỏi Taehyung khi cả hai được tài xế nhà anh đưa đi khỏi thành phố.

- Về nhà tớ! – Taehyung cười nói

- Cái gì??? – Jung Kook giật mình nhảy thót lên bám sát vào thành cửa – Về nhà cậu á???

- Ừ! – Taehyung quay qua kéo Jung Kook ngồi xuống – Tối nay mẹ tớ hẹn về ăn tối. Nên dẫn theo cậu đi luôn.

- Nhưng…._Jung Kook xanh mặt – Tớ chưa chuẩn bị gì cả! Làm sao về gặp mẹ cậu được???

- Chẳng cần chuẩn bị gì đâu – Taehyung đặt tay lên vai cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến – Tớ chỉ muốn mẹ tớ biết cậu là người mà tớ yêu thương. Hiểu chứ?

Cậu khẽ gật đầu. Không ngờ Taehyung chỉ mới nói thích cậu mà đã đem cậu về nhà giới thiệu rồi. Cậu căng thẳng quá, tim đập mạnh. Dù đã có Taehyung trấn an nhưng chưa bao giờ cậu lại căng thẳng đến thế này. Lúc gặp mặt cậu sẽ phải nói gì đây?

.

.

.

- Taehyung….Taehyung à…Đây là nhà cậu á??? – Jung Kook lắp bắp khi đứng trước căn nhà hoa lệ mà cậu thường chỉ thấy trên phim.

Taehyung chỉ mỉm cười mà không trả lời. Cậu nắm tay Jung Kook đi qua cánh cổng lớn mặc cho miệng của Jung Kook vẫn chưa đóng lại được. 

- Nhà gì mà vừa to vừa rộng thế này? Đi mỏi cả chân mà chưa đến của là sao? Taehyung à, ở đây có taxi không thế? Làm ơn kêu cho tớ một chiếc đi!!! – Jung Kook vừa đi vừa rên rỉ, xoa xoa bàn chân tội nghiệp.

Taehyung quay người qua nhìn cậu. Cái mặt ngố tàu không chịu được. Kể ra cậu làm thế này cũng hơi quá đáng, bắt Jung Kook đối mặt với mẹ mình, một người đàn bà đáng sợ quả là một áp lực quá lớn đối với Jung Kook. Nhưng đã lâu rồi mẹ cũng chưa về nước, lại còn muốn gặp người yêu con trai thì sao cậu từ chối được cơ chứ.

- Jung Kook – Cậu cúi người xuống, để mặt mình ngang bằng với Jung Kook – Từ giờ gọi tớ là Taehyungie đi, tớ cũng sẽ gọi cậu là Kookie

- Gì cơ??? – Jung Kook thoáng đỏ mặt – Taehyung à, tớ…ngại…

- Sao nào? – Cậu giả vờ xịu mặt – Với Mark thì được mà tớ thì không à? Ừ thôi thì tùy cậu thôi – Taehyung giả vờ giận dỗi bỏ đi.

- Ơ…ơ, đi từ từ thôi Taehyung – Jung Kook vội nắm lấy áo cậu – Kêu thì kêu, có gì đâu…ừm….ừm…Taehyun….gie à…

- Chính xác – Cậu búng tay cái tách kèm theo nụ cười gian không tả được – Giỏi lắm Kookie à. – Cậu xoa xoa mái tóc cậu

…. – Tâm tình như vậy đủ chưa thế? – Bỗng một tiếng phụ nữ phát ra – Mẹ chờ con lâu lắm rồi đấy!

Jung Kook giật mình núp sau lưng Taehyung, cậu hé mắt ra nhìn người phụ nữ đứng trước mặt kia. Khẽ giật mình. Một người đàn bà trung niên rất sang trọng. Đúng là Taehyung thừa giống mẹ mà. Đẹp mà có nét lạnh lùng. Nhưng không hiểu sao ánh mắt của bà làm cậu khó chịu, nó xoáy sâu vào trong mắt cậu. Cứ như cậu đang bị điều khiển suy nghĩ vậy.

“ Jeon Jung Kook, mồ côi cha, có một mẹ và em trai. Nhà cũng không khá giả, cuối cùng con trai tôi cũng đã dẫn cậu đến đây. Cậu nghĩ mình là ai mà dám đặt chân vào nhà tôi?” Bà khẽ mỉm cười.

- Chào umma – Taehyung nở nụ cười chạy đến ôm mẹ mình. Bà cũng ôm lại và vỗ vỗ vào lưng cậu.

- Đã lâu không gặp con – Bà mỉm cười – Nhưng con dẫn ai đến thế kia?

Taehyung chạy đến chỗ Jung Kook đang đứng như trời trồng – Umma, đây là người yêu con, tên Jung Kook ạ.

- Người yêu? – Bà nhíu mày.

- Cháu chào bác ạ _Jung Kook lịch sự cúi chào – Cháu tên là Jeon Jung Kook ạ. Rất vui được gặp bác. – Cậu cảm thấy căng thẳng chết đi được. Vỗn dĩ đã căng thẳng rồi mà với cái ánh nhìn rất chi là “ thân thiện” lúc nãy cậu lại càng sợ hãi gấp bội.

- Được rồi, vào nhà đi – Bà lại lấy lại nụ cười lúc nãy – Taehyung à, con “lại” dẫn người yêu về nhà hả?

Mặt Taehyung tối sầm lại, khẽ quay sang liếc lấy liếc để Taehyung và bấu vào bàn tay đang nắm chặt tay cậu kia làm Taehyung khẽ rên lên đau đớn.

- Cậu được lắm. Hóa ra có nhiều người yêu quá rồi chứ gì? – Jung Kook thì thầm vào tai Taehyung và ngày càng bấu chặt tay cậu hơn.

- Khô…không có mà…_Taehyung đau khổ nhìn cậu – Thả tay tớ ra đi, tớ thề cậu là người đầu tiên tớ dẫn về đấy, không hiểu sao mẹ tớ lại nói như thế nữa…

- Hừ, tạm tha cho cậu. Ra về xử_ Cậu cuối cùng cũng chịu buông tha cho bàn tay Taehyung mà lạnh lùng đi trước.

“ Hix, umma ơi…umma hại con rồi ”_Suy nghĩ của ai đó

End chap 11 [Part 2].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro