Chap 12 [Part 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí bây giờ thật căng thẳng…Cho dù Taehyung có huyên thuyên nói thì cậu cũng không thể tránh được ánh mắt cực – kì- khó- chịu của mẹ Taehyung dành cho mình. 

“ Sao bà ấy nhìn mình vậy chứ??? Mình đáng ghét lắm sao??” _Suy nghĩ đau khổ không thành lời của Jung Kook_ “ Đợi lúc về mình sẽ cho Taehyung một trận vì tội dám dẫn mình đến đây!!! Hôm nay sẽ là ngày giỗ của cậu Taehyung à!!!”

- Jung Kook! – Nghe tiếng gọi cậu giật thót. Cuối cùng bà Kim cũng chịu mở miệng nói cơ đấy à? Mà sao lại kêu tên đáng sợ thế này?

- D..ạ? – Cậu lắp bắp, mồ hôi bắt đầu chảy. Sao cậu lại có cảm giác lạnh sống lưng thế nhỉ??? Bỗng có bàn tay nắm lấy tay cậu. Là Taehyung. Taehyung đang mỉm cười trấn an cậu. Có bàn tay của Taehyung, cậu cảm thấy bình yên hơn rất nhiều.

Tất nhiên hành động đó làm sao qua mắt được bà Kim. Bà khẽ chau mày rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Tiếp tục gắp thức ăn vào chén mình và hỏi cậu dù không hề nhìn vào mặt cậu

- Jung Kook. Cháu học cùng trường với Taehyungie hả?

- Vân…g ạ… Nhưng bọn cháu…học khác lớp ạ.

- Vậy hai đứa quen nhau lâu chưa?

- Bọn con quen được 3 tháng rồi ạ _Taehyung nhanh nhảu đáp lời

- MẸ KHÔNG HỎI CON – Lúc này bà Kim mới liếc mắt lên và gằn mạnh từng chữ.

- À dạ vâng ạ. Bọn cháu quen nhau được 3 tháng ạ…_ Cậu cúi gằm mặt trả lời

- Hừ _ Bà nở nụ cười khẩy cộp mác Taehyung rồi buông đũa đứng lên bỏ đi không nói một lời.

- Bác….bác không ăn nữa sao ạ?_ Cậu gọi với theo nhưng cái nhận được chỉ là sự im lặng.

Giờ cậu chỉ biết ngồi im. Vậy đúng là mẹ Taehyung không thích cậu rồi. Mà cũng đúng, cậu đâu có phù hợp với nhà Taehyung cơ chứ. Chỉ là cậu trèo cao quá thôi mà…

- Đừng lo…_Taehyung nở nụ cười dịu dàng với cậu – Tớ sẽ đi nói chuyện với mẹ, ngồi yên đây nhé? – Taehyung đứng dậy, bước đến cửa nói với lại với cậu – Dẹp bỏ suy nghĩ cậu đang nghĩ đi, nhé? 

Quái lạ… Taehyung đọc được suy nghĩ của cậu sao???


‘Cạch’

- Umma…sao umma lại như vậy? – Taehyung bước lại gần bà Kim hỏi – Sao umma lại có thái độ như vậy chứ?

- Vì ta không thích! – Bà trả lời dứt khoát – Ta không thích thằng bé đó chút nào!

- Vì sao chứ? – Cậu bực mình vì lời nói thẳng toẹt của mẹ mình – Kookie vừa dễ thương, hiền lại còn học giỏi nữa….

- Con thôi đi! – Bà Kim bực mình quát – Cả cái cách con gọi nói là Kookie ta cũng ghét. Thằng bé đó là gì cơ chứ??? Nó mồ côi cha, nhà nghèo khố rách áo ôm, cho nó bước vào nhà là ta đã thấy khó chịu lắm rồi nói gì để nó sống trong nhà này hả? Mà cả nó nữa. Cũng không biết thân biết phận của mình. Định vào đây kiếm chác hả?

- Đủ rồi! – Cậu hét lên – mẹ không có quyền phán xét người khác chỉ dựa vào hoàn cảnh của người đó như vậy! Dù cho mẹ nói gì thì người con yêu vẫn sẽ là Jung Kook và mãi mãi là như vậy!

Cậu nói rồi bỏ đi. Thật sự cậu không chịu đựng nổi khi nghe người khác nói Jung Kook như thế. Cho dù đó có là mẹ của cậu thì cậu cũng không thể nghe được.

- Jung…Jung Kook à…? – Cậu vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Jung Kook ngồi đó. Khuôn mặt đỏ ửng như sắp khóc.

- Taehyung…Taehyung à…nói chuyện…xong rồi sao? – Jung Kook thì thầm cố giữ lại tiếng nấc của mình. Bây giờ cậu không thể khóc được.

- Nghe hết rồi sao? – Taehyung với tay ôm lấy Jung Kook, vuốt vuốt lưng cậu. Cảm nhận được cái gật đầu trên vai mình, cậu buông Jung Kook ra, nhìn thẳng vào mắt Jung Kook, ánh mắt vô cùng ấm áp:

- Dù cho có nghe được cái gì cũng không được từ bỏ nhé? Nắm chặt tay tớ, đừng buông ra đấy!

Jung Kook khẽ ngỡ ngàng. Rồi cũng từ từ gật đầu. Có thế không? Có thể nắm chặt tay Taehyung và không bao giờ buông ra không? Có thể mãi ở bên cạnh Taehyung như bây giờ không?

- Có thể mà! Đừng nghĩ như vậy nữa. – Taehyung cúi xuống hôn lên đôi môi cậu. Một nụ hôn dài và sâu. Cậu cũng nhanh chóng đáp trả lại. Ấm áp làm sao. Một lần nữa, Taehyung như đọc được suy nghĩ của cậu vậy.

“ Cám ơn cậu nhé! Taehyung! ”

.

.

.

.

- Jung Kook, tỉnh dậy đi – Taehyung lay nhẹ người Jung Kook. Quái lạ, sao người cậu cứng ngắc như vậy? Lại còn lạnh toát nữa. Không lẽ đêm qua cậu chui vào tủ lạnh ngủ à???

Taehyung lo lắng lật tấm chăn lên, cả người Jung Kook co ro cả lại. Mồ hôi túa ra. Cậu vội vã sờ vào trán Jung Kook. Nóng ran. Trong lòng cậu bây giờ tràn lên một cảm giác lo sợ vô cùng, cậu sợ…sợ chuyện 10 năm trước sẽ lại diễn ra. Cậu bế Jung Kook lên, nhanh chóng kêu taxi đưa đến bệnh viện. Ngồi trên xe, cậu chăm chú nhìn Jung Kook. Mồ hôi cậu ra nhiều quá. Sẽ không có chuyện gì chứ?

.

.

- Bác sĩ! Cậu ấy không sao chứ ạ??? – Taehyung bật dậy khi thấy vị bác sĩ bước ra từ phòng khám.

- Cậu ấy…_ Vị bác sĩ lắc đầu – Sao lại để bệnh nặng như thế rồi mới đem đến viện hả?

- Sao ạ? Bệnh….cậu ấy bị bệnh gì ạ??? – Taehyung hốt hoảng

- Cậu ấy bị hẹp van tim…theo thể trạng của cậu ấy bây giờ thì có lẽ đã bị gần một năm nay rồi.

Taehyung sững người. Cậu không tin vào những gì vị bác sĩ vừa nói với mình. Đầu cậu ong ong, cậu không nghe thấy ông nói gì nữa. Cậu thấy tim mình đau, không thể như vậy được. Jung Kook của cậu…thật sự như vậy ư??? Cậu sẽ mất đi Jung Kook ư??? Mắt cậu nhòe đi. Trong đôi mắt cậu bây giờ chỉ còn thấy hình ảnh Jung Kook, khuôn mặt luôn luôn mỉm cười với cậu nhưng bây giờ…

- Cậu có muốn vào thăm cậu ấy không? – Ông bác sĩ vỗ vai cậu hỏi – Sẽ không có chuyện gì đâu.

Cậu lững thững bước vào phòng bệnh. Jung Kook đang nằm đó, nở nụ cười hiền lành nhưng sao cậu lại thấy đau đến thế. Cậu ngồi xuống cạnh giường bệnh, nắm lấy tay Jung Kook. Cậu cảm thấy nỗi đau Jung Kook đang phải chịu đựng truyền sang cậu rõ rệt, tim cậu thắt lại.

- Cậu mạnh mẽ mà. Đúng không? Cậu sẽ không rời xa tớ dễ dàng vậy đâu nhỉ? – Cậu cười hiền nói – Tỉnh lại đi, Jeon Jung Kook. Trở lại làm chàng trai vui vẻ như xưa đi. Xin lỗi nhưng tớ không còn thích cậu nữa rồi.. Tớ yêu cậu mất rồi…Jung Kook à…

Cậu gục mặt xuống giường, một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Jung Kook. Một đêm dài trôi qua…

.

.

.

Sáng sớm. Ánh nắng len lỏi vào cửa sổ. Chiếu thẳng vào chiếc giường nơi Jung Kook và Taehyung đang nằm. Jung Kook khẽ cựa mình, khó nhọc mở đôi mắt ra. Đêm qua cậu ngủ rất ngon…Nhưng sao tim cậu lại thấy đau như thế? Cậu thấy mệt, rất mệt. Tim cậu đập rất nhanh, nhanh quá mức bình thường. Rốt cuộc cậu bị sao vậy??? Không chỉ đau tim, cậu còn thấy tay mình rất mỏi. Cậu xoay người. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt của Taehyung, và bàn tay của anh thì nắm tay cậu rất chặt. Có lẽ đã như vậy suốt đêm, thảo nào cậu thấy mỏi vậy. Cậu khẽ ngắm nhìn khuôn mặt Taehyung. Đôi mắt nhắm nghiền, sóng mũi cao, đôi môi đỏ….Khoan…môi á??? Cậu đang nhìn cái gì vậy trời???

- Ngắm đủ chưa hả? 

Cậu giật mình. Ặc, hóa ra nãy giờ Taehyung biết cậu đang nhìn anh ư??? Ôi ngại quá, không còn lỗ nào mà chui nữa mất. Cậu liền quay mặt đi chỗ khác. Không thể để Taehyung thấy cậu với bộ mặt đỏ như trái cà chua này được…

- Oápp – Taehyung vươn vai – Anh biết anh đẹp nhưng em có cần nhìn chằm chằm vậy không? Cháy hết cả da anh giờ.

- Ặc…_Cậu bĩu môi – Tự sướng.

- Vừa nói gì cơ…? – Taehyung nheo nheo mắt – Em càng ngày càng gan nhỉ. Phải trừng trị mới được.

Nói là làm, vừa dứt lời Taehyung lập tức cúi người xuống, đặt môi mình lên môi cậu, một nụ hôn thật sâu. Còn cậu…giờ đang đứng hình….hai mặt trợn tròn. Không ngờ anh lại trừng phạt mình theo cái kiểu ấy.

- Xong! – Taehyung buông cậu ra, nhếch môi cười – Lần sau cứ thế mà phát huy nhá!

Cậu ngồi trên giường thở hổn hển. Hix, mới sáng sớm đã bị cưỡng hôn rồi. AAAAAAAAAAAA, tên đáng chết!!!!

- Đồ sở khanhhhhhhhhhhhhhhh ! – Cậu hét toáng lên với tay lấy luôn chiếc gối đầu giường ném lấy ném để vào người Taehyung

Cậu vừa ném gối vào người Taehyung lại thấy tim mình nhói lên. Thở hổn hển. Cậu mệt, rất mệt. Có chuyện gì với tim cậu vậy. Lấy tay đặt nơi tim mình, mặt mày cậu tím bạch, môi cậu khô cứng….Đau, đau quá…

- Tae…Taehyung à…_Cậu cố dùng hơi sức kêu Taehyung

Taehyung ghe tiếng kêu vội quay lại. Đập vào mắt cậu là cảnh Jung Kook đang nằm quằn quại trên giường, tay ôm lấy tim miệng mấp máy. Không lẽ…bệnh của Jung Kook lại trở chứng rồi sao? Cậu vội bay đến cạnh Jung Kook, lấy tay mình vuốt nơi tim cậu, khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng…

- Yên tâm…sẽ hết ngay thôi mà…._ Cậu nói mặc dù cũng không biết ngay là khi nào. Cậu sợ, sợ lắm. Sợ sẽ mất Jung Kook mất thôi…Cậu sợ sẽ mất đi thế giới của mình. Đến lúc đó thì cậu cũng sẽ chỉ có một con đường….

10 phút trôi qua…cuối cùng Jung Kook cũng có thể thở lại nhẹ nhàng, nhịp tim cũng dần ổn định. Cậu mừng, rất mừng. Nhưng nhìn vẻ mặt Jung Kook cậu lại biết mình sắp phải đối mặt với điều gì…

- Taehyung…nói cho em. Em bị gì vậy? – Jung Kook nhìn chằm chằm vào Taehyung hỏi

Cậu giật mình. Đúng là Jung Kook hỏi câu này. Giờ…cậu biết trả lời sao đây? Cậu không thể nói rõ bệnh tình của Jung Kook ra được. Như vậy sẽ đau lòng lắm, không khéo Jung Kook cũng không trụ được mất…

- Bệnh…bệnh gì? – Cậu cố làm vẻ mặt tự nhiên nhất hỏi Jung Kook

- Đừng giấu em nữa…nói cho em biết đi – Jung Kook kiên định nói. Đó là nhìn vẻ ngoài thôi. Chứ thực ra bên trong cậu đang rất lo sợ. Cậu biết cơ thể mình không ổn, không ổn một chút nào! Nhìn vẻ mặt Taehyung cậu càng hiểu ra vấn đề rất nghiêm trọng. Không lẽ…cậu sẽ chết ư?

Biết mình không giấu được Jung Kook. Nhìn ánh mắt cậu là hiểu. Taehyung thở dài, khẽ nói: 

- Jung Kook! Thật ra cậu…

‘Cạch’

- Jung Kook!!! Cậu thế nào rồi??? Oaaaa, tớ lo cho cậu chết mất – Mark xông cửa vào lao đến giường bệnh với tốc độ như vũ bão.

- Đi từ từ kìa. – Ngay phía sau là vẻ mặt cáu kỉnh của Jackson ló vào.

- Hơ..hơ…hơ – Jung Kook vừa bị Mark lay lay day day đến chóng cả mặt – Thả…thả tớ ra…

- Ơ…tớ xin lỗi. hehe – Mark vội buông cậu ra – Chỉ là tớ rất lo cho cậu thôi mà. Cậu thế nào rồi?

- Tớ rất ổn – Cậu mỉm cười nhưng trong tim khẽ nhói lên. Cậu biết mình không ổn. Nhưng cậu không muốn bất kì ai phải lo lắng cho cậu cả.

Taehyung đứng bên kia cũng im lặng. Jung Kook ổn ư? Có thật sự là ổn không? Cậu bước ra ngoài, lại thở dài. Cậu gục đầu xuống ban công, cố nở nụ cười. Rồi mọi chuyện sẽ ổn. Một giọt nước mắt lì lợm lại lăn ra trên khéo mắt. Cậu vội vàng lau đi. Không được yếu đuối vào lúc này…

- Có chuyện gì? – Một cánh tay vỗ vào vai cậu. Là Jackson!

- Chuyện gì là chuyện gì? – Cậu ngẩng đầu lên, nheo mắt khó hiểu.

- Đừng giấu tôi nữa…Rốt cuộc Jung Kook bị gì? – Jackson tựa người lên ban công. Nhìn thái độ của Taehyung và Jung Kook là cậu hiểu tất cả. Không đơn thuần chỉ là “ Tớ vẫn ổn”

- Sao cậu lại quan tâm đến Jung Kook làm gì? – Taehyung quay người, đứng cạnh Jackson thắc mắc…

- Vì tôi…tôi không muốn làm Mark buồn. Thà biết...rồi đón nhận từ từ…còn hơn là để nó đến đột ngột. Sẽ không ai có thể chịu nỗi cú shock này cả. – Jackson bình thản nói, như thể anh đã biết mọi chuyện.

- Cậu….cậu thích Mark? – Taehyung nhìn lơ đãng hỏi.

Jackson chợt khựng lại. Rồi khóe môi xếch lên một nụ cười:

- Không…tôi không thích cậu ấy…

- Vậy cậu không cần quan tâm – Taehyung lạnh lùng bỏ đi.

Jackson đứng lại một mình, tần ngần, rồi lẩm bẩm trong miệng. như gió thoảng, chỉ vừa đủ để mình nghe thấy…

- Tôi không thích cậu ấy…mà là tôi yêu cậu ấy…Taehyung à ,cậu thật ngốc. Mà chúng ta cũng đều ngốc giống nhau…

End chap 12 [Part 1]

_________________________________________

P/s: chap này hơi ngắn ahh ~ au xin lỗi nhiều ạ ~ :((

vì au đang có nhiều việc ở trường cần làm nên hơi bận ahh ~ 

thông cảm cho au nhá ~ xong việc au sẽ cố gắng hơn ạ ~ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro