Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



“Thời gian trôi qua, tớ vẫn không quên được cậu…

Cứ ngỡ dễ dàng lắm nhưng hóa ra lại khó khăn thế kia

Cậu cứ xem tớ như người dưng, người xa lạ

Còn tớ…Cứ như một tên ngốc vẫn hy vọng đến tình yêu của cậu….”

 

 

.

.

.

.

 

Cậu thở dài,Thật sự rất khó khăn, cậu cứ hy vọng đến một ngày Taehyung sẽ dành tình cảm cho cậu…Nhưng cứ như càng ngày cậu càng đẩy Taehyung ra xa vậy. Ánh mắt chiều nay của Taehyung làm cậu đau, làm cậu cứ suy nghĩ về nó. Mỗi khi Taehyung có thái độ như vậy, cậu biết Taehyung lại càng ghét cậu thêm….Chỉ vì một vài tin nhắn như thế lại làm cậu hy vọng, lại làm cậu xao xuyến thế!!!


[Reng reng reng]

Jung Kook nhấc điện thoại lên, là Mark gọi….

- Alo, tớ đây, có chuyện gì vậy?

-  Kookie ah, tối mai lớp mình sẽ tổ chức chia tay chúng ta đấy, tới nhá, tại nhà Taehyung!

- Vậy ah? Nhưng tớ đâu có biết nhà Taehyung đâu?!

- Mai tớ qua đón cậu, 7h nhá. Thôi nha, đang bận

Cậu mỉm cười. Mark lúc nào cũng mang giọng điệu vội vã như thế. Lúc sắp phải đi xa, cậu mới nhớ cái lớp này biết bao, đã có nhiều chuyện xảy ra ở đây. Mọi người đều rất tốt với cậu. Những kỉ niệm cậu sẽ không bao giờ quên…

Cầm máy điện thoại lên, Jung Kook chần chừ, cậu vừa nhớ đến một số điện thoại mà cậu muốn nhắn tin rất nhiều….Bấm từng chữ….

‘ Hey, Taehyung, đang làm gì vậy? Tớ đang buồn quá ah ~’

Và Send…

Jung Kook giật thót mình, cậu cứ hành động trong vô thức, cậu đã gửi rồi ư, máy đã báo tin đã được gửi. Aaaaa, cậu vò đầu bứt óc, vừa làm cái gì thế không biết…..Nhưng rồi cậu lại ngồi yên lặng, nhìn chằm chằm vào cái máy

1minute

5minutes

10 minutes

…..


Tiếng báo tin nhắn không vang lên. Cậu bật cười, lúc này cảm thấy mình đúng là người ngốc nhất trần đời, đã biết là không vậy mà sao vẫn cố! Cậu không khóc, chỉ yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, trời đang mưa, mưa rất to ~

.

.

.


[7h nhà Taehyung]

Bây giờ cậu và Mark đang đứng sững, miệng há hốc nhìn ngôi nhà của Taehyung, cái này gọi là nhá ah??? Không phải công ty sao??? Từ trước đến giờ không ai thấy nhà của Taehyung và không ngờ nó to thế!!

- Kookie…_ Mark nắm chặt cánh tay cậu _Giữ tớ với nhé, tớ sợ tớ lạc mất

- Thôi đi!_ Jung Kook giật tay Mark ra _Nói gì không á, vào đi, mọi người đang chờ kìa

Jung Kook và Mark từ từ bước vào. Phía trong còn tráng lệ hơn phía ngoài, chắc chóng mặt chết mất thôi. Cậu cảm thấy đau đầu rồi đấy nhé!!! Mà sao nhà tối thế nhỉ? Không có một bóng người nữa….

BÙM!!!!!!

Jung kook và Mark hốt hoảng khi hàng nghìn chất khí bay vào 2 người, điện từ từ bật lên, những người bạn thân quen đang nhe răng cười

- Phạt vì tội đến muộn đấy nhé. Hehe!

- Muốn làm người nổi bật hay sao mà đến muộn thế. Vào đi, mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi đấy



Hai cậu ngạc nhiên khi bước vào, một bàn ăn thịnh soạn đã chuẩn bị sẵn, và Taehyung  đang ngồi đó,mỉm cười…….

- Mọi người ngồi xuống đi_Taehyung đứng dậy cười típ mắt _ Còn 2 cậu sao tới muộn thế hả???

- Thích vậy đấy!_ Jung Kook trả lời,bao giờ trước mặt Taehyung cậu cũng tỏ vẻ mình là người vui vẻ, nhanh nhẹn

- OK OK_ Taehyung nhìn cậu _ Ngồi xuống đi nào

Tất cả mọi người ngồi xuống, không khí im lặng bỗng bao trùm, ai cũng buồn vì sự ra đi này, lại là của bộ 3 đáng yêu nhất lớp

- Ừm…mọi người sao thế?_ Taehyung lên tiếng, ánh mắt thoáng buồn

Không có tiếng trả lời…

- Được rồi, được rồi…._Taehyung chống tay lên cằm _Tớ biết ai cũng buồn và tớ cũng vậy! Hai năm học với nhau, không dài cũng không ngắn, tớ và các cậu đã có nhiều kỉ niệm. Bọn tớ không muốn đi nhưng đây là sự ép buộc…. Mọi người có thể hiểu cho chúng tớ chứ? Dù đi nhưng tớ vẫn sẽ mãi nhớ cái lớp học này!

Một vài tiếng thút thít bắt đầu cất lên, Jung Kook cố giữ cho mình không khóc, gì chứ cậu rất dễ khóc! Một vài bạn đứng lên hát và nói….Mark bên cạnh đã khóc òa lên, cậu cố giữ cho mình mạnh mẽ, cố đừng khóc. Nhưng rồi tất cả mọi người đều khóc, và cậu cũng cảm thấy được nước mắt mình đang rơi…..Và cậu đã khóc…

Cậu cố không khóc thật tiếng, mặt mũi đỏ hoe, vô tình tránh ánh mắt mọi người, cậu lại quay về phía Taehyung, và Taehyung đang nhìn cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự lo lắng và quan tâm, và mắt Taehyung cũng đỏ!
Đến lúc này, cậu không thể chịu đựng được nữa, cậu đứng dậy, bỏ chạy…..Bỏ lại tất cả mà chạy. Cậu không biết mình đang chạy đi đâu, căn nhà này rộng như mê cung vậy. Cậu chỉ dừng lại khi thấy mình đang ở trên sân thượng, và cậu bắt đầu òa khóc, nức nở……Ngồi bệt xuống đất, cậu ôm mặt khóc, đã lâu rồi cậu không khóc như vậy. Một vài cơn gió thổi qua, cậu thấy lạnh, rất lạnh….

- Jung Kook…_ Cậu nghe thấy có tiếng người gọi mình, nhưng cậu không muốn ngẩng lên, bởi cậu biết giọng nói đó của ai, và cậu không muốn người đó thấy mình lúc này……

.

.

.

.

.

.



-Yah Jung Kook, dậy đi học nào, buổi học đầu tiên đấy_ Mẹ Jung Kook lại cố gắng dùng hết sức lực kéo chăn ra khỏi đứa con trai đang nằm cuộn tròn của mình_ Dậy ngay!

Cậu giật mình bật dậy, gì chứ tiếng hét của mẹ cậu lúc tức giận thật sự rất có uy lực, thậm chí còn làm thằng em lạnh như băng của cậu giật mình chứ nói gì cậu

-  Vâng vâng, con biết rồi, mẹ ra khỏi phòng con đi_ Cậu lồm cồm bò dậy, mất 5minutes để phục hồi trí nhớ, cậu khẽ đỏ mặt khi nhớ lại tối qua, cậu và Taehyung……

-  Còn làm gì đấy hả??? Muộn học rồi đấy!_ Tiếng hét đầy uy lực lại cất lên 

- Con dậy rồi mà! Con xuống ngay đây!_ Cậu tất tưởi đi làm việc, vơ đại bộ đồng phục, mặc đại vào, chạy vội xuống cầu thang

- Con đi học đây mẹ ah_ Cậu chạy ra cửa, mặc đôi giày,không quên nói lại với mẹ

-  Ăn sáng đã kìa!_Mẹ cậu vội chạy từ bếp ra

-  Thôi mẹ ah, con ăn sau cũng được, con đi học đây

Cậu vội chạy đến bến xe bus, may quá, còn 5minutes nữa là xe chạy rội. Vội bước lên xe, ngồi xuống ghế, cậu thở phào…...


- Ơ, Jung Kook ah?_ Người ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng

-  Ớ ớ ớ…?_ Jung Kook quay sang, nói không thành tiếng

- Lâu lâu mới đi xe buýt, gặp người quen vui thật_ Taehyung nở nụ cười rạng rỡ.. .Kế hoạch của cậu đã thành công :))

- Ơ, sao cậu…..lại…..đi xe buýt………..???_ Jung Kook lắp bắp

-  Lâu lâu muốn thay đổi không khí chút thôi_ Taehyung quay mặt ngoài cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào làm nổi bật làn da mật ong, sóng mũi cao cao của cậu, nhưng khuôn mặt lại đang dần đỏ lên, phải, cậu đang cố giấu gương mặt đang đỏ ửng lên kia ah ~ :))

- Uh…_ Jung Kook ngồi bên cạnh khép nép, cậu sợ với khoảng cách này, Taehyung sẽ nghe tiếng tim cậu đang đập thình thịch mất

- Sao vậy?_Taehyung sau khi ổn định được gương mặt quay sang thì thấy Jung Kook đang ngồi được có nửa cái ghế, mà cái thân hình kia, chắc….

- Ơ ơ, không sao…_Jung Kook lắc đầu, sao bỗng thấy buồn ngủ ghê gớm

Không khí im lặng bao trùm, Taehyung cứ nhìn ngoài cửa sổ, còn Jung Kook cứ im thít. Lúc này Taehyung đang tự vò nát ruột gan tim phổi của mình, bỏ đi ô tô đi xe buýt để gặp cậu mà giờ thế này đây. Chả bỏ công đã chờ hết 30minutes….

- Haizzz….._Taehyung thở dài, sao lại im lặng thế kia chứ


‘Bịch!’

 Sao Taehyung bỗng thấy nặng nặng trên vai, khẽ quay đầu lại, Jung Kook đang tựa đầu vào vai cậu ngủ ngon lành. Taehyung bật cười, khẽ vuốt mái tóc đang xõa trên khuôn mặt kia. Chắc tại đêm qua về khuya quá đây mà. Cậu chợt dừng tay lại, im lặng, nhìn vào khuôn mặt Jung Kook…..Đôi mắt ấy, sóng mũi ấy và cả đôi môi này nữa….. Taehyung từ từ cúi xuống….

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro