Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ, thật sự cậu buồn ngủ lắm rồi. Cậu gật xuống ngủ, và có cảm giác như mình đang dựa vào vai ai đó, cảm giác thật an tâm và ấm áp….Cậu chẳng muốn tỉnh dậy nữa…..

.

.

.

Taehyung từ từ cúi xuống , cậu như quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, đối với cậu bây giờ chỉ có mỗi Jung Kook, khuôn mặt ấy, bờ môi ấy….Cậu đã không thể kiểm soát được chính mình….Gì chứ, cái con người mặt như thỏ con này, làn da trắng hồng, đã thế lúc ngủ môi còn chu ra, mắt nhắm nghiền…Người như Taehyung làm sao chịu nối chứ >.<  Cậu cúi xuống sát bờ môi ấy, mắt nhẹ nhàng nhắm lại, miệng lẩm bẩm:

“ Một lần thôi nhé! ~ Tớ xin lỗi….”

Taehyung đặt bờ môi mình vào môi Jung Kook…..Một nụ hôn ngọt ngào, cậu càng không muốn dứt khỏi cái môi mùi dâu tây ấy…..Càng ngày cậu càng say đắm vào nó, cướp hết oxy có trong miệng Jung Kook, khiến Jung Kook lâm vào cảnh thiếu oxy trầm trọng

“ Uây, khó thở quá….Có cái gì chạm vào môi mình thế nhỉ, mùi bạc hà ah??? Eh??? Không thở được nữa, hộc hộc…..” _ Jung Kook thinks

Jung Kook mở choàng mắt, bật dậy thở hồng hộc, chuyện gì vừa xảy ra thế??? Vừa lấy lại được chút không khí Jung Kook lại bật hẳn người dậy vì Taehyung đang dựa sát vào cậu, mắt nhắm nghiền. Tim đập thình thịch…. “ Có lẽ vì cái này mà mình khó thở đây”…Tất nhiên cái hành động bật dậy của cậu kéo theo việc Taehyung bổ nhào ra ghế, tỉnh dậy: 

- Ơ, Jung Kook? Đến rồi ah?_ Taehyung giả vờ dụi mắt, ngáp dài 



- Ừ…..ừ……đến….đến rồi….xuống….đi_Jung Kook nói vội, bỏ chạy trước, cậu không thể ở đây thêm một phút giây nào nữa….

- Aishh ~….._ Taehyung tựa đầu vào cửa, tự cốc đầu mình. Cậu vừa làm cái chuyện gì vậy??? Cậu biết bản thân mình mà, một khi đã làm được một lần thì sẽ muốn làm lần thứ 2, thứ 3, phen này Jung Kook không xong với cậu rồi 

- Ahh ~_Jung Kook vừa đi vừa lẩm bẩm, sao cậu lại thấy ngượng cả người vậy chứ, lần đầu tiên cậu và Taehyung đi cùng nhau, bây giờ Taehyung lại lẽo đẽo theo cậu, ngượng chín cả mặt…

- Taehyung ah_ Jung Kook dừng lại _ Đi nhanh lên đi, không tớ bỏ lại giờ đó ~ _Dẹp hết sự ngại ngùng sang một bên, cậu chờ Taehyung, việc quan trọng nhất bây giờ là học, học và học…

- Uk_Taehyung bước nhanh về phía Jung Kook, im lặng. Cái không khí này khiến cả hai đều thấy khó xử

- Taehyung_ Jung Kook mở lời _Từ giờ không học chung lớp với cậu nữa tớ buồn lắm đó, tớ sẽ rất nhớ cậu, cố lên nhé!

Taehyung đứng lại, nhìn sang Jung Kook. Cậu sững lại, Taehyung lại đang nhìn cậu với ánh mắt ngày hôm đó, cậu sẽ không chịu đựng được mất thôi. Bỗng Jung Kook cảm thấy hơi ấm đang truyền vào người mình, cảm giác lạnh giá của mùa đông được xua tan hết.Taehyung đang choàng tay ôm cậu…thật chặt…Cậu hốt hoảng nhưng trong bất giác, cậu tựa cằm mình lên vai Taehyung, khẽ nhắm mắt lại. Ước gì giây phút này sẽ không bao giờ biến mất….

- Tớ cũng vậy_ Taehyung nhẹ nhàng buông Jung Kook ra_ Đến lớp rồi, tạm biệt cậu

Taehyung bước vào lớp, lớp cậu và Taehyung chỉ cách nhau một cầu thang, nhưng sao lúc này lại cảm thấy xa cách như vậy. Không khí lạnh lẽo lại ùa về, cậu đứng im nơi cánh cửa, nhìn tấm lưng gầy của Taehyung đang bước vào cửa, mỉm cười.

“ Chỉ là một cái ôm xã giao, cái ôm của bạn bè, luôn luôn là như thế…”



Jung Kook bước vào lớp, ngại ngùng cúi đầu bước đi, việc của cậu bây giờ là tìm ngay Mark, ở cái nơi mà không ai thân quen này, cái nơi mà cậu sẽ phải làm quen ngay từ đầu thì tìm một người bạn thân còn tốt hơn.

- Jung Kook, đây này_ Mark đứng dậy gọi cậu, đúng là Mark, nhanh nhạy thật, còn giữ cho cậu một chỗ nữa chứ, cạnh cửa sổ….

- Mark ah, cám ơn cậu_Jung Kook nở nụ cười tươi rói mà không biết chỉ vì nụ cười ấy, bao đứa con gái đã ngất lâm sàn rồi

- Không có gì_Mark phẫy tay, nheo nheo mắt _ Chẳng hiểu vì sao mà hôm nay tớ có linh cảm không tốt, chắc có điều gì không hay đây

-Vậy ah?_ Jung Kook ngồi xuống ghế, chống tay lên cằm ra chiều suy nghĩ _Chuyện gì thế nhỉ? Tớ nghĩ chắc là cậu sẽ bị loại khỏi ngay ngày đầu tiên đi học mất_ Cậu nói rồi bật cười khúc khích

- Yah, cái tên này!!! Nói gì vậy hả???_Mark nhăn mặt đấm vào lưng Jung Kook_ Đừng trù ẻo người ta thế chứ ~

- Các em im lặng_Cô giáo đã bước vào lớp từ lúc nào nhắc nhở _ Hôm nay là ngày đầu tiên học với nhau, cô biết các em vẫn còn bở ngỡ, nhưng các em rồi sẽ quen dần thôi


- Xin lỗi cô, em đến muộn_ Một giọng nói cắt ngang lời cô nói. Jung Kook và Mark nghiêng người về nơi có giọng nói, là một chàng trai ….

- Em tên gì?_ Cô giáo nheo mắt nhìn cậu học sinh hỏi _Sao em đến muộn vậy?

- Em là Wang Jackson_ Cậu học sinh lạnh lùng nói _ Từ Durham ah

Cô giáo nhìn chăm chú vào sổ điểm danh rồi gật đầu _Được rồi, Wang Jackson, ngày đầu tiên nên cô tha đấy, không có lần sau nữa nghe chưa. Em về chỗ của mình đi

- Vâng ah_ Jackson quay mặt về phía lớp, lúc này cả lớp mới được chiêm ngưỡng dung nhan của cậu, sóng mũi cao, đôi mắt sáng lấp lánh. Tình trạng là đã thấy vài đứa con gái nằm úp trên bàn và vài thằng con trai miệng lẩm bẩm ganh tị.

- Nhưng em ngồi ở đâu ah?_Jackson quay người lên hỏi cô giáo.

- Uk nhỉ_ Cô lia đôi mắt đến chỗ Jung Kook và Mark đang co ro vì sợ đổi chỗ.

- Em Jung Kook, đứng dậy, Jackson vào chỗ Jung Kook ngồi đi_ Lời cô nói giống như án tử thần được tuyên ra, đội lên đầu hai đứa nó.

- Không ah ~_Jung Kook đứng bật dậy _Cô cho em ngồi đây đi ah

- Không!_Ánh mắt của cô cương quyết _Em lên ngồi phía trên đi

- Từ bây giờ đây là chỗ của tôi, cậu đứng dậy dùm_Jackson chẳng nói chẳng rằng tiến đến chỗ Jung Kook, đặt cặp xuống

Tình huống bất đắc dĩ, thấy cả lớp đang đổ dồn ánh mắt vào mình, Jung Kook bèn xách cặp đi, nói với xuống _ Cũng may không xa lắm Mark ah ~

- Haizzz_ Mark liếc đôi mắt sắc lẹm về phía Jackson, cũng vì hắn ta mà cậu và Jung Kook phải đổi chỗ, giờ lại chẳng nói một lời, đáng ghét thật.

- Gì?_Jackson quay mặt qua hỏi_ Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi sẽ xem như cậu không tồn tại, đừng làm phiền tôi đấy

“ What what what???” _Mark giờ đầu đã bốc khói, mặt giận tím cả lên. Ai làm phiền ai thế không biết. Cậu khá lắm đấy, chưa bao giờ thấy loại người nào như thế này.!_ “ Bình tĩnh, bình tĩnh Mark Tuan…”

- OK! Tôi biết rồi đồ đầu to ạ_ Cậu khinh khỉnh nói lại, chằng thèm chấp nó làm gì

- Cậu vừa gọi tôi là gì?_ Jackson trừng mắt nhìn cậu

Cậu xem như không nhìn thấy ánh mắt đó, nuốt nước bọt trả lời

-  Đầu to đấy, bộ tai cậu có vấn đề à?

- Cậu…_Jackson trừng mắt nhưng sau đó lại lập tức nở nụ cười nhếch mép _Cậu khá lắm, đồ con hươu cao cổ đáng ghét

- Cái gì??? Tôi giống hươu cao cổ chỗ nào hả???_Mark bật to tiếng

- E hèm…_ Cô giáo hắng giọng _Mark… im lặng đi

- Ra tên cậu là Mark hử?_Jackson (lại) nhếch mép cười_Nghe cái tên mà chói tai quá, bị cô giáo nhắc rồi kìa, cho cậu chết

- Cậu được lắm_ Mark tím tái mặt mày. Hôm nay đúng là cậu có linh cảm chẳng sai, gặp cái tên đáng ghét này đúng là điềm xui trong ngày đầu tiên đi học của cậu.

End chap 4.

_______________________________________________

P/s: Cho au xin lỗi nhiều ạ ~ :((

Vì dạo này au rất bận với việc học ở trường mới :(( [do au mới chuyển trường ạ] nên việc up chap mới rất chậm ~ au xin lỗi nhiều ạ *cuối đầu 90 độ* ~

Thông cảm cho au nhá ~ sau khi ổn định ở trường rồi thì au sẽ ra fic đều ah ~ 

감사합니다 :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro