Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[ BigHit Entertainment ]


Jung Kook thở hồng hộc trước cửa công ty, cũng do mải nói chuyện với Taehyung mà quên mất giờ giấc, suýt nữa thì muộn buổi thử giọng của BigHit…


- Phù_ Cậu lấy hơi _May quá, vẫn kịp giờ, phải cảm ơn Mark thôi



[Flashback]

-Uk, mà có một tin hot đấy, muốn nghe không?_ Mark nháy mắt đầy bí hiểm

- Tin gì đấy?_Jung Kook gục mặt xuống bàn _ Giờ chẳng có tin gì hot hơn so với việc được ông thầy cho nghỉ cả, đối với tớ

- Ây dà_Mark đấm vào lưng Jung Kook _ Đúng là tên mù thông tin cấp độ cao, nói cho mà biết nhé, chiều nay là buổi thử giọng của BigHit đấy, liệu mà chuẩn bị đi

- Thật á?_ Cậu ngay lập tức bật dậy khỏi bàn

- Thật, 100%_Mark mỉm cười _Thành công nhớ, mai mốt làm ca sỹ đừng quên người bạn này đấy

[End Flashback]



Cậu phải đi sửa soạn lại áo quần, tóc tai thôi. “ Nhà vệ sinh ở đâu nhỉ?” Cậu lóng ngóng đi tìm, công ty gì mà lớn thế

- Xin lỗi, cho tôi hỏi…._ Jung Kook hỏi một cô gái đang bước đến

- Cái gì???_ Cô gái xếch mắt lên hỏi _ Đã vội rồi mà còn hỏi cái gì chứ, phiền phức quá 

Cậu nhìn một lượt người cô gái kia, dáng người nhỏ nhắn, nhưng lùn quá, lùn hơn cậu cả một cái đầu, tóc ngắn, mặt nhìn cũng được nhưng sao tính cách thì…..

- À, Không có gì_ Cậu cũng chẳng thèm hỏi nữa, bỏ đi thẳng, cả đời chắc cậu không bao giờ muốn nhìn lại cái mặt cô này quá, ranh đáo để….


“ Aishhh”_ Cậu thì thầm_ “ Mới bắt đầu mà đã xui xẻo thế này rồi, đã thế cho nó ra sao thì ra luôn, chẳng thèm sửa soạn gì nữa”

Jung Kook có ước mơ làm ca sỹ, từ hồi bé cơ, nhìn những người đem tiếng hát của mình làm cho người khác vui, hạnh phúc, cậu lại muốn được như thế. Không chỉ là ước mơ vu vơ thuở bé đâu, nó theo cậu đến tận bây giờ, cũng may trời ban cho cậu giọng hát thiên thần, nhưng bản tính nhút nhát đã kìm hãm cậu, lần này Mark phải năn nỉ lắm cậu mới đi đấy

.

.

.

 

[ Jung Kook’s house]

- Jung Kook, con về rồi à?_Mẹ cậu bước ra mở cửa nhìn đứa con trai đang đổ mồ hôi cả người của mình

- Có chuyện gì vậy con???_ Bà nhanh chóng kéo cậu vào trong cho cậu ngồi nghỉ

- Con đã bỏ cuộc, con đã bỏ cuộc mẹ ah_ Jung Kook vừa thở vừa nói _Lúc thấy ban giám khảo bước vào, con đã bỏ chạy, con thật ngốc phải không? ~

- Không sao đâu, vẫn còn nhiều cơ hội mà_Bà mỉm cười ôm lấy cậu _Mẹ luôn ủng hộ con, giờ thì đi tắm nhanh mà vào ăn cơm nào

- Vâng ah_ Cậu gật đầu, cậu rất thương mẹ, chỉ cần mẹ nói gì, cậu sẽ nghe theo. Bố cậu mất đã 2 năm, mẹ cậu vẫn luôn mạnh mẽ như thế, không muốn đi bước nữa, chỉ ở vậy nuôi cậu thôi




[Taehyung’s house]

- Cậu chủ!_ Ông quản gia khổ sở gọi Taehyung _ Cậu làm ơn ăn một chút đi ah

- Không thích_ Taehyung lắc đầu _ Ra ngoài ngay cho tôi_Cậu hét lên. Bây giờ, cậu trong khác hoàn toàn so với lúc ở trường. Một con người lạnh lùng, một cậu chủ khó tính.Bởi vì ở trường, cậu cảm thấy thoái mái hơn nhiều so với lúc ở nhà, bức bối làm sao…

Taehyung rút điện thoại ra, chẳng có gì để xem, cậu lại mò vào danh bạ, tìm xem số mà cậu đã giữ từ lâu, nhưng chẳng bao giờ dám nhắn hay gọi…Cậu thở dài, bấm vào mục tin nhắn….

‘ Hey, đang làm….’

- Không được, xóa đi, phải viết gì có vẻ thân mật một chút, gì nhỉ?_ Cậu suy nghĩ

‘ Thỏ hồng đang…..’

- Aishh ~ không được, thân mật thái quá_Taehyung lắc đầu _Xóa xóa đi

‘ Cậu đang làm gì vậy?’

- Aaa, không được, nghe sến sụa quá_ Taehyung bực tức quăng chiếc điện thoại “ Cái chỉ số IQ 180 của mình dùng để làm gì cơ chứ??”


Lặng im nhìn chiếc điện thoại hồi lâu, cậu lại mò mẫm đến cầm nó lên, quyết định nhắn một tin cho nó đàng hoàng…

‘ Hey, ngốc đang làm gì đấy?’

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại gửi cái tin nhắn kia, nhưng theo cậu, nó có vẻ ổn nhất trong tất cả. Cậu hồi hộp chờ đợi, đợi đến tiếng tin nhắn reo…

“Keng! ~”_ Tiếng tin nhắn vang lên sau chưa đầy 2 minutes, cậu nhanh chóng mở máy lên…

‘Ai đấy??? Sao lại kêu tôi ngốc??? (>.<)’

-  AAAAAA_Taehyung reo lên sung sướng, cuối cùng cũng trả lời tin nhắn rồi, hóa ra mọi chuyện chỉ đơn giản thế thôi

.

.


Về phía Jung Kook, cậu đang bốc hỏa, hôm nay đã gặp nhiều chuyện rồi đến tối còn có tên điên nào nhắn tin lúc 11h đêm, lại còn kêu cậu ngốc, 11h thì ngủ chứ làm gì nữa mà hỏi???

- Để xem, tên này nhắn lại mình phải cho hắn một trận_ Jung Kook ôm cái điện thoại chờ xem danh tính tên này 

“Reng~”_ Cậu nhanh chóng mở tin nhắn ra

‘ Nói ra sợ cậu shock thôi, keke!~’

- Ây dà, tên này được_Jung Kook hì hụi nhắn tin lại, phải bắt nó khai cho ra danh tính mới thôi

‘ Yên tâm, shock thì có người đưa đi viện, khỏi lo đi, ai đấy?’


Taehyung bật cười khi đọc được tin nhắn, Jung Kook ngốc quá đi, nhưng cậu lại thích chính cái sự ngốc nghếch ấy….Nó đem lại cho cậu sự thoải mái, như chính 2 năm trước….

‘ Keke! Đùa thế thôi,Taehyung đây, Kim Taehyung đây’


Jung Kook làm rơi bịch cái máy xuống nệm, mắt lồi ra, cậu có đọc nhầm không??? Taehyung nhắn tin cho cậu ư??? Thật sự chứ??? Tiếng tin nhắn lại vang lên, cậu mò lấy cái điện thoại

‘ Yah ~ đi đâu rồi???’

‘ Đây, xin lỗi, tớ hơi bất ngờ, hì!~ Khuya rồi chưa ngủ sao?’

‘ Chưa! Chán quá nên chẳng ngủ được. Không phải cậu cũng thế sao’

- Cái gì???_ Jung Kook thở dài, chẳng phải kêu người ta dậy sao? Cứ như cậu thức cùng với Taehyung ấy!!! Nhưng tình trạng bây giờ thì tim Jung Kook đang đập thình thịch ~ Taehyung nhắn tin cho cậu ư, thật không thể tin được! ~

‘ Uk! Cứ cho vậy đi. Mai có đi học không?’

- Aaaaa_ Jung Kook hét toáng lên khi đọc lại cái tin nhắn cậu vừa gửi. Cậu có bị thiểu năng không hay sao mà lại hỏi câu đó trong khi mai là thứ 3- ngày nhất thiết phải đi học. Cơ hội hiếm có mà cậu không có gì để nói sao???




-  Phì :)))_ Taehyung bật cười khi đọc cái tin nhắn mà Jung Kook vừa gửi. Chẳng lẽ Jung Kook muốn cậu nghỉ học lắm hay sao mà hỏi thế. Lại hì hùi cầm máy nhắn lại:

‘ Sao lại không chứ! Mai là thứ ba mà . Xin lỗi nhé, tớ biết cậu đang ngủ nhưng…Nếu làm phiền cậu thì thôi vậy!~ keke ’

‘ Ơ, không sao .Tớ cũng đâu có ngủ được ’

‘ Vậy ah. Muộn rồi đấy, thức khuya không tốt đâu, tớ ngủ đây! Ngủ ngon nhé^^~ ’

- Haizzz_ Jung Kook thở dài, vừa nhắn được vài câu đã chào tạm biệt rồi _“ Có lẽ cũng chỉ là xã giao thôi”_Cậu buồn lắm ấy, cứ tưởng vừa thân với Taehyung được một chút. Nhưng cậu đâu biết rằng, Taehyung chưa bao giờ nhắn tin với ai cả, trong lớp cũng không một ai có số điện thoại của Taehyung, chỉ mình cậu thôi đấy ~


Taehyung  buông thõng tay, lại thở dài…Sao cậu lại như vậy? Không dám đối mặt với người mình thích dù chỉ qua tin nhắn, cậu đã thu biết bao nhiêu can đảm vậy mà……… Chắc Jung Kook đang chửi cậu vô duyên lắm đây, nửa đêm nửa hôm kêu người ta dậy rồi bỏ đấy. 

- Aishhh_ Cậu vò mái tóc rồi bù của mình _Bảo người ta ngốc mình còn ngốc hơn”

Bầu trời đang dần về đêm. Taehyung ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ, bao giờ.....mới đến lúc đó….

.

.

.


[ Imperial College School ]



- Sao ah?_ Jung Kook hốt hoảng bật dậy trong khi bên kia Taehyung và Mark cũng ngạc nhiên không kém


- Chuyển trường ah???_ Taehyung lập tức tiếp lời Jung Kook _ Em, Mark và Jung Kook ah?

-  Đúng vậy_ Thầy hiệu trưởng mỉm cười từ tốn nói _Ba em và một vài bạn nữa sẽ chuyển đi để đại diện cho trường, Taehyung em sẽ đại diện cho Math, Jung Kook sẽ là Physics và Mark, em là Chemistry. [au: à mấy môn học ấy au không biết viết theo tiếng việt nên viết bằng tiếng anh luôn ~ thông cảm cho au nhá :((( ~ đại loại như mấy môn au không "học tốt" ở trường cho lắm í ạ ~ (except Math :))) )]



- Nhưng lúc nào bắt đầu chuyển đi ah?_ Mark giờ mới lên tiếng

- 2 ngày nữa, hay nên nhớ các em là gương mặt đại diện cho trường, và không có lý do gì mà các em ở lại cả. Đây sẽ là một cơ hội lớn cho các em, vì vậy hãy cố gắng lên_ Thầy hiệu trưởng khẳng định chắc nịc
.

.


- Ah ~! Mark ah, tớ phải làm sao đây?_Jung Kook lay lay đầu vào tường _ Umma tớ phải làm sao đây???


- Thôi nào_ Mark giữ vai cậu _ Umma cậu sẽ tốt thôi, bà có biết bao người bạn ở đây, sẽ không sao đâu

- Nhưng không có tớ bên cạnh, umma sẽ thế nào chứ???_Jung Kook ôm lấy Mark _ Tớ lo lắm

- Aishh, làm cái trò gì thế?_ Taehyung tức giận trong im lặng, nãy giờ cậu đã không nói gì rồi, bây giờ nhìn ngứa mắt không chịu nổi. Bực mình thật!!!

- Ơ, Taehyung_ Mark ngẩng đầu lên hỏi _ Cậu sẽ đi chứ?

“ Cái thằng nhóc đó đang nói cái quái gì thế??”_ Taehyung nghĩ. Cậu chẳng thèm trả lời mà bỏ đi thẳng trong ánh mắt ngạc nhiên của 2 người còn lại….


- Cậu ta sao thế?_Mark nheo mắt, buông Jung Kook ra _ Có chuyện gì ah?


- Chắc vậy!_ Jung Kook nhìn theo bóng Taehyung, đôi mắt thoáng buồn…. Lại một lần nữa Taehyung bước ngang qua cậu như không quen biết, đã qua rồi thời gian đó…

Xin đừng làm tớ hy vọng nữa

Đừng quan tâm, đừng chăm sóc tớ

Đừng đem lại cho tớ những ảo tưởng​, những mơ mộng

Và cuối cùng, thứ tớ nhận được lại là những nổi đau….~

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro