Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau

London, England

Hôm nay là tròn một năm cậu sang London. Vừa mới đó mà đã một năm rồi. Một năm cậu xa mọi người, một năm không ở quê hương. Và hơn một năm không có anh bên cạnh…Mọi chuyện vẫn ổn. Ngoài trừ việc cậu không thể nào thích nghi được với môi trường ở đây và rào cản ngôn ngữ. Nhiều lúc cậu thấy thật khó khăn, cậu muốn bỏ cuộc. Nhưng cậu vẫn chưa tìm được anh ở đây. Dù trong suốt một năm qua cậu không ngừng tìm kiếm anh nhưng quan hệ của cậu bên này dường như không có nên đó quả là một việc rất khó khăn. Hiện giờ mọi người đều đã vào đại học. Mark và Jackson thì thi chung một trường, còn hình như quan hệ giữa Hyerim và Harry đang dần tiến triển tốt. Một mình cậu sang đây, những ngày đầu cậu vẫn có cảm giác buồn man mác vì xa nhà, nhất là trong quang cảnh khoáng đãng và tĩnh lặng pha lẫn chút se lạnh của những ngày cuối thu. Nhưng giờ mọi chuyện chắc có lẽ đã ổn, cậu đã tìm cho mình một vài người bạn, hầu như ai cũng tốt bụng và đáng mến…

Cậu vẫn nhớ anh, nhớ rất nhiều. Cậu tìm anh hàng ngày, nhưng không thể nào tìm ra. Có lẽ ông trời không cho cậu đến với anh, có lẽ duyên số không cho anh gặp cậu. Cậu vẫn đang lê từng bước vô định, vẫn sống với mục tiêu đi tìm anh. Có lẽ người khác sẽ nói cậu ngốc, nói cậu mê muội nhưng cậu mặc kệ. Miễn sao cậu lại được nhìn thấy anh, thấy anh sống khỏe là tốt rồi.

- Jung Kook – cậu bạn người Hàn cùng phòng lên tiếng – nghe nói ngày mai tại The Academy Brixton mở cuộc thi tuyển chọn thực tập sinh kìa. Cậu tham gia không?

- Sao cơ? – Cậu bay vèo tới – Tuyển chọn thực tập sinh hả?

- Uh, tớ biết cậu muốn nên đã lấy thông tin về cho cậu rồi kìa. Chuẩn bị mà mai thi nhá.

Cậu cầm bộ hồ sơ trên tay, mỉm cười. Cậu đã bao lần bỏ chạy vì sợ hãi nên không trông mong lần này sẽ khá hơn. Nhưng có lẽ cậu cần một chút thay đổi. Cậu mong nếu mình trở thành ca sỹ sẽ nhanh chóng tìm được anh. Cả đêm đó cậu thức trắng để tập cho bài hát mới. Cậu dồn hết tình cảm của mình vào bài hát này. Ngày mai, cậu sẽ không bỏ chạy nữa. Ngày mai, cậu phải cố lên!

.

.

.

.

Sáng hôm sau

The Academy Brixton, London

Cậu há hốc mồm, academy gì mà to như thế này. Cậu mò từng bước vào trong, tim đập thình thịch. Cậu sợ mình sẽ lại bỏ chạy mất thôi. Ôi thôi, cả hàng dài người đứng chờ như thế. Nhìn ai cũng xinh đẹp, sành điệu. Nhìn lại mình cậu chỉ muốn chui vào cái lỗ nào thôi. Thế này làm sao có cơ hội được cơ chứ !!!

- Ôi – một người con gái xinh đẹp bước ra từ phòng thử giọng vừa đi vừa lắc đầu ngán ngẩm – Sao lại có thể loại đó cơ chứ. Người đẹp trai mà ranh như quỷ. Anh ta hát hay đến đâu mà dám chê mình chứ! 

Nghe đến đây thì hai chân cậu chỉ muốn vụt ra khỏi nơi này và không bao giờ trở lại mất thôi. Ngay đoạn cậu vừa quay gót định bỏ chạy thì đã quá muộn, cái tên Jeon Jung Kook được gọi lên. Cậu vừa bước vào vừa chửi rủa ông trời sao không cho nó gọi muộn muộn tí hay không bao giờ gọi luôn đi. Bước vào mà cậu chỉ dám cúi gằm mặt, tuyệt nhiên không hề ngẩng lên.

- Cậu…Jeon Jung Kook? Giới thiệu một chút về bản thân đi nào. 

- Vâ…ng – cậu lí nhí – Jeon Jung Kook… 20 tu..ổi. Đến từ Seoul.

- Được rồi. Bắt đầu đi.

Trời ơi! Hai chân cậu không thể đứng vững nữa rồi. Nó cứ run cầm cập, tim thì đập thình thịch. Chắc có lẽ thế này nói cũng không xong chứ đừng nói hát. Cậu ngẩng mặt lên, định bảo nhầm người hay gì gì đó để chuồn lẹ. Nhưng vừa đưa đôi mắt lên, tim cậu bỗng chững lại...

Là anh…

Khuôn mặt đó, chính là anh. Anh đang ngồi ở đây, đối diện ngay với cậu…

Không thể nhầm được. Anh cũng đang nhìn sững vào cậu. hai ánh mắt giao nhau nhưng cậu lập tức quay mặt đi hướng khác. Cậu tìm anh ròng rã trong suốt một năm trời cuối cùng lại gặp anh trong tình trạng này sao? Giờ gặp lại cậu biết làm sao đây? Cậu nghĩ đủ tình huống khi gặp lại. Vui có, buồn có. Nhưng tình huống này thì cậu chưa từng nghĩ đến.

.

.

Khi vừa nghe đọc đến cái tên Jeon Jung Kook, anh đã khựng người. Jeon Jung Kook? Không lẽ cậu đang ở đây? Không thể nào, chắc cũng chỉ là tên giống nhau mà thôi. Nhưng khi cậu vừa bước vào anh đã thấy mặt mình đỏ cả lên. Đó chính là cậu. Là Jeon Jung Kook. Nhưng sao cậu lại ở đây? Người cậu gầy đi rất nhiều, khuôn mặt hốc hác. Anh thật không thể tin được. Cậu ở đây sao? Anh cứ nhìn sững vào cậu cho đến khi ánh mắt cậu đưa lên. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Nét hoảng hốt hiện lên rõ trên khuôn mặt cậu, và cậu quay đi hướng khác. Anh thấy tim mình nhói lên…sao lại đau thế này? Không phải chính anh rời xa cậu sao? Cho nên giờ cậu lạnh lùng với anh là đúng rồi. Sao anh lại có cảm giác này chứ? Thật ngốc…nhưng anh đau…đau quá.

Cậu lại muốn bỏ chạy rồi đây. Anh biết chứ. Nhìn đôi chân đang run lẩy bẩy kia thì biết. Nhưng anh không muốn. Anh muốn cậu đứng lại, muốn cậu hoàn thành giấc mơ của mình. Chẳng biết anh nghĩ thế nào hay không kiềm chế được bản thân mình, anh bước đến, nhẹ ôm lấy cậu mặc cho cả người cậu cứng đơ, thì thầm vào tai cậu:

- Cố lên…cậu sẽ làm được…

.

.

Cả người cậu đứng sững. Anh đang làm gì vậy? Đang ôm cậu ư? Anh bảo cậu cố gắng lên? Nhưng anh lại lập tức buông ra làm cậu thấy hụt hẫng. Cậu nhìn anh, anh gật đầu. Cậu thấy tim mình đập chậm lại. Nhắm mắt, cậu cố điều hòa nhịp thở của mình. Thở sâu, cậu cất lên giọng hát…

Khi em để anh ra đi thêm một bước nữa, đôi mắt em đẫm lệ​

Khi anh cất thêm một bước, nước mắt em càng trào dâng​

Khi anh tới một nơi mà em chẳng thể với đến dù cho em đã vươn tay đến mấy

Em chẳng thể ngăn được anh, chỉ biết khóc mà thôi​

Em nên làm gì đây? Em nên làm gì đây? Anh đang ra đi mất rồi​

Em nên làm gì đây? Em nên làm gì đây? Anh đang ra đi mất rồi​

Em yêu anh… Em yêu anh... Em kêu gào lên cho anh biết điều ấy​

Nhưng anh chẳng nghe thấy em.. Vì em chỉ thốt lên điều ấy với con tim mình​

Em cố để xoá nhoà hình ảnh anh, nhưng anh lại xuất hiện ngày càng nhiều trong suy nghĩ của em​

Em cố để tạm biệt hình ảnh anh, nhưng anh lại xuất hiện ngày càng nhiều trong suy nghĩ của em​

Dù anh đã tới nơi mà em chẳng thể tựa vào anh dù em có cố vươn tay với​

Em không thể tìm thấy anh, chỉ biết khóc mà thôi​

Em nên làm gì đây? Em nên làm gì đây? Em chỉ thấy mỗi mình anh​

Em nên làm gì đây? Em nên làm gì đây? Em yêu anhEm xin lỗi.. xin lỗi.. Anh có nghe thấy anh nói gì không?​

Xin hãy quay về bên em, nếu người ấy không phải là anh thì em sẽ chẳng thể tiếp tục sống…​

[ What Should I Do? ]​

 

Cả căn phòng im ắng. Những ánh mắt nhìn cậu ngỡ ngàng. Cậu lại thấy tim mình đập mạnh, cậu hát tệ đến thế sao? Hic, thế mà trước giờ cậu cứ tự tin vào bản thân mình lắm.

Từng tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người khen tới tấp. Cậu mở mắt ra, anh đang vỗ tay và mỉm cười với cậu. Bất giác cậu nở lên một nụ cười. Cúi chào mọi người, cậu vẫn không rời mắt khỏi anh. Nghe nói khoảng hai ngày nữa sẽ có kết quả, cậu bước ra khỏi phòng, thở phào. Không ngờ cậu lại gặp anh ở đây. Không ngờ cậu lại được mọi người khen như thế. Gặp anh…có thể gọi là hạnh phúc hay đau khổ đây?
.

.

.

- Giám đốc – cô thư kí lên tiếng – Lúc nãy có chuyện gì vậy ạ? Sao anh lại…

- Chuyện đó…_ anh tựa hai tay sau ghế, mỉm cười – Cậu ta…rất đáng yêu…

Xong việc, anh lấy chiếc cặp rồi ra về. Từng ngày trôi qua trong buồn chán như vậy. Anh cứ đi, hết giờ rồi về. Thiên tài cũng đâu sung sướng gì. Bước ra khỏi cửa công ty, anh thở dài. Hôm nay anh lại gặp lại cậu, lại được ôm cậu. Anh cũng không hiểu sao lúc đó mình lại làm như thế. Những ngày qua anh nhớ cậu, thật sự rất nhớ. Anh muốn bỏ hết, bỏ hết tất cả để trở về bên cậu nhưng cuối cùng anh vẫn không thể. Anh phải ở lại xây dựng công ty cũng như ở lại để bảo vệ an toàn cho cậu. Nhưng sao giờ anh lại gặp cậu ở đây? Sao lại để vết thương trong anh tiếp tục rỉ máu vậy?

- Kim Taehyung! 

Anh đứng khựng lại. Giọng nói này, anh không thể nhầm được. Giọng nói anh đã mơ thấy hàng đêm, giọng nói anh hằng mong nhớ. Anh quay người lại, cậu bước đến chỗ anh.

- Kim Taehyung…Sao lúc nãy anh lại làm thế?

- Sao? Thấy cậu đáng thương nên thế. Không được? – Anh nói mặc cho trái tim đau thắt. Không phải anh đã làm tổn thương cậu quá nhiều sao? Sao cậu lại đến tìm anh như thế. Sao lại để cho anh nhìn thấy cậu nữa rồi…

- Anh đừng nói dối – cậu mỉm cười – Em biết anh vẫn còn yêu em. Cái ôm của anh cho em thấy điều đó. Nói trúng tim đen rồi đúng không?

Anh đỏ mặt. Sao chỉ hơn một năm không gặp mà Jung Kook lại trở nên ghê gớm như vậy chứ? Anh đằng hắng, lấy lại vẻ bọc lạnh lùng, nhẹ nói:

- Không có chuyện đó. Cậu đang nói cái gì vậy? Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ một năm trước rồi. Lúc nãy tôi làm vậy chỉ vì nể cậu và tôi có quen biết thôi.

Những lời anh nói như con dao đâm thẳng vào tim cậu. Nhưng cậu vẫn cố mỉm cười. Cậu biết anh đang nói dối. Lần đầu tiên cậu thấy anh đóng kịch dở như thế này. Cậu vờ gãi đầu:

- Vậy sao lại có người nhớ chuyện mình bị bệnh sợ ban giám khảo nhỉ? Mặc dù mình chỉ kể cho người đó nghe duy nhất một lần từ hai năm trước. Công nhận trí nhớ người đó tốt thật!

Giờ mặt anh càng đỏ tợn. Gì thế này? Đây có còn là Jung Kook của ngày xưa không thế. Giờ còn biết đối đáp với anh nữa cơ đấy. Làm anh cứng họng như thế này…đúng là chỉ có cậu. Anh không biết nói gì hay nói đúng hơn là ngượng liền vội quay bước đi thẳng để mặc cậu mỉm cười thích thú, hét to lên:

- Kim Taehyung! Anh nghe cho kĩ đây! Em đã tìm thấy anh rồi thì đừng hòng em để anh đi. Những gì anh đã làm với em em sẽ bắt anh trả đủ. Anh nhớ đấy nhé!

Nói xong cậu cũng quay lưng đi thẳng. Tâm trạng cậu đang rất là vui. Hôm nay hát tốt, được gặp lại anh. Biết anh vẫn còn thích cậu. vừa đi vừa huýt sáo, cậu ngẩng mặt lên trời, mặt cứ nghênh nghênh và hậu quả là vấp đá, ngã bổ nhào. Cậu luống cuống ngồi dậy, vừa đau vừa ngại. May mà đoạn đường này vắng nên không có ai. Cậu xuýt xoa vì đau, nơi đầu gấu chảy máu một mảng, đau, nó cứ tê cả lên. Trời lại bất chợt đổ mưa làm cậu thêm rát. Cố lết chân vào căn nhà nào đó bên đường. Giờ máu ra càng nhiều. Cậu vừa than vừa rủa ông trời, sao lại cho trời mưa vào lúc này chứ!

Chưa kịp than xong cậu đã cảm thấy một hơi ấm phả vào người mình. Vội ngẩng mặt lên, là anh! Anh chẳng nhìn vào mặt cậu, chỉ lạnh lùng nâng chân cậu lên, nhẹ nhàng băng bó cho cậu.

- Anh…anh…_ cậu lắp bắp chẳng nói nên lời.

- Làm gì mà đến nỗi này – Anh vẫn chẳng chịu nhìn mặt cậu, cứ xoa vết thương cho cậu.

Cậu chẳng nói gì chỉ bĩu môi. Cậu biết anh vẫn còn quan tâm đến mình mà. Muốn thử anh xem sao, cậu giả bộ

- Ah, đau…

Anh giật bắn mình rồi vội nhẹ tay. Vẫn từ tốn lau vết thương cho cậu, anh nhẹ nói:

- Xin lỗi…

- Em biết mà – cậu nở nụ cười tươi – Em biết anh vẫn còn yêu em mà.

Anh im lặng. Không biết nói gì hơn. Vì cậu nói trúng tim đen của anh mà. Cả hai cứ im lặng như thế cho đến khi vết thương được băng bó xong. Anh đứng dậy, đưa cái ô cho cậu rồi bỏ đi.

- Khoan đã – cậu níu tay anh lại, giương đôi mắt to tròn lên – Xe buýt đi rồi…

- Thì sao? – Anh nhăn mặt thắc mắc

- Anh nỡ để em ở ngoài đường mưa gió thế này sao? Giờ em không có nơi nào để về cả…_ cậu nói với giọng van nài.

- Ý cậu là sao? 

- Cho em ở nhà anh một đêm nhé? – cậu nói đôi mắt chớp chớp làm anh phải nuốt nước bọt, đừng bao giờ làm vậy trước mặt anh nữa.

- Nha nha nha – cậu vẫn cứ kéo áo anh van nài làm anh phải kiếp đảm, đành chấp nhận.

- Về thì về _ Anh nói rồi lắc đầu bỏ đi trước, cứ thế này thì anh không kiềm chế được tình cảm của mình mất.

.

.

.

.

Cậu há hốc mồm, hôm nay miệng cậu há nhiều quá mỏi ghê gớm. Nhưng thấy cảnh tượng này thì cậu không thể không há. Có thật anh sống một mình không thế? Ở trong cái nhà còn to hơn cái khách sạn. Cậu không ngờ tập đoàn nhà anh có thế lực đến thế đấy.

- Yah! Có phải anh sống một mình không vậy hả? Sao nhà lại lớn thế này! – cậu lẽo đẽo theo anh vừa đi vừa hỏi.

- Không! Sống cả gia đình đấy! Cả con cả vợ cả cháu cả chắt ở trong đó luôn đấy – anh bực mình đứng lại hét toáng lên, thật hết chịu nổi.

- Thôi thôi được rồi…em biết mà! Em xin lỗi – cậu đứng yên, cúi gằm mặt.

- Thôi được rồi!!! Đi thôi – anh lại lắc đầu bước tiếp.

Cậu ngẩng mặt lên, khóe miệng từ từ nở lên một nụ cười tinh quái. Cậu biết mà, chiêu này bao giờ cũng có hiệu quả. Cậu nở nụ cười tươi, giơ tay lên không trung làm dấu hiệu chiến thắng.

Anh từ trong nhà nhìn ra, nhẹ nở nụ cười. Chiêu này bao giờ anh cũng biết nhưng sao lần nào cũng không cầm lòng được. Anh nở nụ cười, nụ cười hiếm hoi mà trong suốt một năm qua hầu như chẳng ai thấy được. Cậu giờ lại trở về bên anh, chẳng biết thời gian ngắn ngủi này sẽ kéo dài được bao lâu. Nhưng giờ là lúc anh thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Đúng là chỉ có mình cậu mới có thể làm anh mỉm cười, chỉ mình cậu mới làm anh yên lòng. Nhưng cũng chính anh đã làm cậu tổn thương. Một giọt nước nhẹ rơi nơi khóe mắt. Một năm qua, anh sống không có cậu. Một năm qua anh sống trong sự cô đơn. Hàng đêm anh vẫn mơ thấy cậu, vẫn nghĩ đến cậu. Anh qua đây, mọi thứ đều mới mẻ và lạ lẫm. Anh phải cố gắng để có thể hoàn thành niềm hy vọng quá lớn mà mẹ giao cho. Lúc đó chẳng có ai bên cạnh anh, anh chỉ có một mình, chỉ có một mình chống chọi lại mọi thứ. Giờ cậu lại ở đây, bên cạnh anh…

- Oaaa, trời lạnh quá – cậu vừa bước vào nhà đã thả phịch người ngồi xuống ghế rất tự nhiên thoải mái!?

Anh bước đến, ngồi xuống ghế đối diện cậu, rót một cốc nước, đẩy sang cho cậu. Cả hai im lặng, cậu cầm cốc nước nóng, xoa xoa nơi tay để hơi ấm truyền đi khắp người. Anh cứ sững người nhìn cậu, cậu vẫn chẳng khác gì một năm trước cả. Vẫn là một đứa trẻ không hơn không kém. Mãi suy nghĩ anh chẳng nhận ra gương mặt cậu đã ghé sát gương mặt anh từ lúc nào.

- Anh suy nghĩ gì vậy?

Anh giật bắn người vội tỉnh lại, suýt nữa môi anh đã chạm vào môi cậu. Mặt anh dần đỏ cả lên, tim đập thình thịch. Anh lắp bắp:

- Không…

Câu nói chưa kịp nói ra đã bị chặn đứng. Cậu hôn anh, đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh ngỡ ngàng mở tròn xoe mắt. Sau như bị cuốn vào nụ hôn với cậu, anh nhanh chóng lấy lại thế chủ động. Anh cắn nhẹ vào môi cậu làm cậu phải “ ah” lên một tiếng, lợi dụng cơ hội đó anh luồn chiếc lưỡi của mình quấn lấy lưỡi cậu. Anh dò tìm mọi hốc hếch trong đôi môi cậu. Cậu cũng quấn lấy chiếc lưỡi của anh. Hai đôi môi cứ quấn lấy nhau như thế cho đến khi cậu bấm nhẹ vào tay anh ra hiệu là cậu đã không thở nỗi anh mới luyến tiếc buông ra. Môi cậu giờ sưng vù, anh hình như đến bây giờ mới nhận ra mình vừa làm gì vội kéo ghế đứng dậy, khuôn mặt đỏ ửng, vội nói:

- Xin lỗi…

- Sao anh lại xin lỗi em? – Giờ cậu bực mình thật sự _Đó không phải là việc mà cặp đôi nào cũng làm với nhau sao? Sao giờ em lại phải chủ động? Không lẽ…_ nói đến đây nước mắt cậu rơi lã chã – Không lẽ anh đã không còn yêu em sao?

- Anh…_ anh lúng túng. Giờ anh không thể nói ra tình cảm của mình được. Anh không chắc mình sẽ đem lại được hạnh phúc cho cậu. Như trước kia, cậu yêu anh. Niềm vui thì ít mà đau khổ thì nhiều…

- Anh quá đáng lắm! – Cậu hét lên, nước mắt không ngừng tuôn rơi – Anh không biết em đã nhớ anh đến mức nào! Không biết đêm nào em cũng nói vào số điện thoại không có thật như một đứa điên vậy! Em qua đây, và cũng chỉ có em đi tìm anh. Anh có biết một năm qua em đã sống như thế nào không?

- Một…năm? Em qua đây đã một năm? – Giờ anh hốt hoảng thật sự, quên cả việc phải giữ khoảng cách với cậu – Làm sao em…

- Em nhận học bổng! Qua học ở một môi trường mới, một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhiều đêm em khóc thầm vì nhớ người thân, nhớ cả anh nữa. Nhiều lúc em đã xách valy ra sân bay nhưng cùng đành phải quay về. Anh biết vì sao không? Vì em phải tìm anh. Em nhất định phải tìm ra anh. Vậy mà khi tìm ra lại không giống như em tưởng tượng chút nào. Sao anh lại phải đối xử với em như thế chứ!

- Anh…anh xin lỗi…

- Anh lại xin lỗi? Anh không có câu gì khác để nói với em sao? – nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt. Cậu thấy tủi thân ghê gớm. Anh không còn chút tình cảm gì với cậu sao?

- Anh không xứng để em phải làm như vậy. Chính anh…chính anh đã rời bỏ em…_ anh cúi gằm mặt xuống, nét mặt ánh lên sự đau khổ. Anh đã rời xa cậu, đã mang lại bao tổn thương cho cậu. Giờ lại để cậu phải đi tìm anh, để cậu phải sống nơi đất lạ suốt một năm qua.

- Em biết. Em biết hết rồi! – cậu ôm chầm lấy anh – Em biết vì sao anh rời xa em. Harry đã nói cho em.

- Harry? – anh khựng lại – Em đã biết?

- Em biết. Em biết anh còn yêu em – cậu dụi đầu vào ngực anh. Cố gắng hít hà hương thơm mà đã lâu lắm rồi cậu mới được cảm nhận thấy.

- Em không giận anh sao? – anh kéo cậu ra, đặt 2 tay lên vai cậu, nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu. Vẫn vậy, vẫn đôi mắt ấy, vẫn nụ cười ấy…nhưng sao giờ lại xơ xác, lại mệt mỏi thế này?

- Không – cậu lắc đầu – Chính anh đã cứu em cơ mà. Dù anh có làm gì em vẫn yêu anh. Như vậy không đủ sao? 

- Anh không đủ tự tin – anh kéo cậu vào lòng, đặt cằm lên vai cậu, nhắm nghiền mắt lại – Anh không biết mình liệu có thể bảo vệ em, liệu có thể chăm sóc cho em được không. Khi nhìn thấy em khóc vì anh, hy vọng ấy trong anh tan biến. Khi nhìn thấy em cười với Harry, anh đã nghĩ đó sẽ là điều làm em hạnh phúc. Anh nghĩ mình không thể đem lại hạnh phúc cho em được…

- Anh thường hay nói em ngốc mà giờ em cảm thấy anh còn ngốc hơn – cậu xoa xoa mái tóc anh – Được ở bên cạnh người mình yêu là hạnh phúc lớn nhất của mỗi con người. Em có thể gặp anh, có thể yêu anh là hạnh phúc của em rồi.

- Nhưng…_ anh buông cậu ra đứng bật dậy – Mẹ anh sẽ không để yên cho em. Anh…

- Ngốc ạ _ cậu nắm lấy tay anh – Em cũng là con trai, em có thể tự bảo vệ mình. Chỉ cần có anh ở bên cạnh em. Được chứ?

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro