Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ta đã đi rồi phải không ?

- Ừ...đã đi rồi...

- Đi đâu ?

- Không biết.

- Để cậu ta đi dễ dàng vậy sao ?

- Chứ tớ phải làm sao ?

- Ôm, níu giữ cậu ta lại ?

- Không phải cậu ấy muốn đi ?

- Nhưng...không phải cậu yêu cậu ta sao ?

- Thì sao ?

- Đó có thật sự là yêu ? Sao lại dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình như vậy ?

- Tình yêu..? Không phải nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng là một dạng của tình yêu ?

- Cậu...thật ngốc !

- Ừ. Tớ ngốc...Ngốc nên mới để cậu ấy đi dễ dàng vậy. Đáng lẽ tớ phải đến tặng cho cậu ấy một cái đạp chứ nhỉ ? Hay một cái bạt tai ?

- Ngốc ! Lau nước mắt đi !

- Tớ khóc sao ? À xin lỗi nhé. Không phải khóc đâu. Chỉ là một ít nước và muối thôi...


Cậu đứng dậy. Kết thúc buổi trò chuyện với Harry chỉ có thế. Cậu không muốn nói về chuyện này thêm nữa. Lần này cậu sẽ thật sự quên đi. Anh đi...mãi mãi không trở về. Thôi thì cậu sẽ gói thật chặt tình yêu với anh, đem cất vào một nơi thật sâu trong trái tim. Xem như là một phần kí ức mà cậu phải quên đi. Cậu muốn mình mất đi phần trí nhớ ấy. Để không phải nhớ về anh thêm một chút nào nữa. Để không phải đau nữa. Từ nay...cậu là một Jeon Jung Kook mới...

.

.

.

.

Một tuần sau

- Mark ahhhhhhh !!!! Đi chơi nào !!! – Jung Kook hét toáng lên trước cửa nhà Mark mặc kệ ánh nhìn... kì thị của mọi người.

- Từ từ nào !!! – Mark nhăn nhó lò cái mặt ra – Phải để tớ chuẩn bị nữa chứ !

- Nhanh nhanh nhanh ! Tớ không đủ kiên nhẫn đâu đấy ! – Jung Kook đá cái bẹp vào cánh cổng tội nghiệp.

- ĐÂY RỒI !!! – Mark hét toáng lên làm cậu suýt nữa bổ ngửa. Chưa đầy năm giây sau giọng hét đó đã thấy cậu ta lù lù xuất hiện với một khuôn mặt không thể dữ tợn hơn.

- Cậu bị gì vậy hả ? Có vấn đề gì không ? Để tớ đưa cậu vào thẳng bệnh viện luôn nhé ? – Mark tức giận lay lay đôi vai của Jung Kook.

- Hề hề _Jung Kook cười xoa dịu cơn nóng của Mark – Một tháng nữa tớ đi rồi nên muốn nhanh nhanh ấy mà..._ Rồi lại vờ làm vẻ mặt cún con làm Mark một phen nuốt nước bọt.

- Thôi được rồi..._Mark xoay lưng rồi lắc đầu – Đi nhanh nào.

Jung Kook vừa đi vừa tíu ta tíu tít như một...thằng điên làm Mark nhiều phen phải bịt tai bịt mặt vì...ngại. Chỉ có mình cậu là kêu khổ. Rốt cuộc những ngày này Jung Kook bị gì vậy chứ ? Lúc nào cũng vui vẻ quá mức cần thiết. Nghĩ là làm như vậy mọi người sẽ an tâm hơn ư ? Chỉ làm cậu thêm lo thì có. Nghĩ là vui vẻ sẽ quên được hắn ta ư ? Càng cười...lại càng buồn thì có...Jung Kook vốn dĩ không giỏi trong việc giả vờ mà cứ cố diễn xuất. Haizzz. Đúng là thảm họa...

.

.

.

.

- Một tháng nữa Jung Kook đi ? – Hyerim nhấp một ngụm nước hỏi

- Ừ _Harry trầm ngâm – Tôi phải làm gì ?

- Cậu muốn làm gì ? Cậu có hai lựa chọn : Một là để Jung Kook đi những mãi chìm trong đau khổ. Hai là để Jung Kook đi và nói ra sự thật, và để hai người họ hạnh phúc bên nhau.

- Nhưng tôi không thể Hyerim à..._ Cậu khổ sở _ Tôi không thể nhìn thấy cậu ấy vui vẻ bên người khác...

- Vậy cậu muốn nhìn thấy cậu ấy đau khổ ? – Cô nheo mắt – tôi nghĩ không phải như vậy.

- Tôi..._ Cậu vò đầu – tôi không thể...

- Nếu là tôi..._ Cô đứng dậy, xoay người đi – tôi sẽ chọn lựa chọn số hai. Nói ra đi Harry. Không phải vì tôi...mà là vì cả cậu nữa.

.

.

.

Jung Kook vứt cái cặp lên bàn. Hôm nay chơi với Mark làm cậu mệt quá. Từ khi anh đi cậu chưa khi nào cười vui như ngày hôm nay. Ôiiii, cậu lại nghĩ về anh mất rồi...cậu ngốc quá đi. Đã bảo là từ nay sẽ quên anh để sống thật tốt cơ mà. Không phải mấy hôm nay cậu cười rất nhiều sao ? Sao giờ - khi chỉ còn một mình cậu lại cảm thấy trống rỗng thế này ? Cậu cầm điện thoại lên, bấm một dãy số mặc dù biết sẽ không thể có ai bắt máy...

“ Số máy quý khách vừa gọi không có thật...”

Cậu hít một hơi dài, thì thầm vào điện thoại :

- Em rất nhớ anh...tim em đau quá. Em sắp không chịu nổi rồi...em phải làm gì bây giờ ? Anh nói cho em bây giờ em phải làm sao đây ?Anh vẫn sống tốt chứ ?

Trong điện thoại vẫn vang lên giọng nói nhắc nhở cậu đã bấm sai số, cậu mặc kệ, vẫn tiếp tục nói. Cậu hết sức khống chế cảm xúc của mình, nhưng cậu không thể...

- Anh trả lời em đi được chứ ? Nói với em một câu thôi mà...Chỉ cần anh nói anh vẫn sống tốt...hay anh nói anh đã quên em cũng được. Chỉ cần để em nghe thấy giọng nói của anh thôi mà...

Trong điện thoại vẫn vang lên những lời nói đến tan nát cõi lòng...

- Em hận bản thân mình không thể căm ghét anh. Em tự bảo phải quên anh đi...Nhưng em không thể...Nếu em cứ nhung nhớ anh thế này làm sao em có thể sống được đây ? Em muốn bắt đầu một cuộc sống mới nhưng em không thể...Cái gì em cũng không làm được...

Cậu cúp máy. Gục đầu xuống bàn khóc...Vì sao ? Vì sao chứ ? Sao cậu không thể quên được anh ? Sao không thể từ bỏ anh để bắt đầu một cuộc sống mới ? không phải cậu đã chọn cách đi du học sao ? Sao cậu vẫn không thể thoát khỏi hình bóng anh ? Sao anh vẫn đeo đuổi mãi trong tâm trí cậu như thế... ?

.

.

.

.

Một tháng sau

- Jung Kook. Mai cậu đi rồi _Harry nhẹ ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng hỏi – Đã chuẩn bị xong chưa ?

- Tớ lúc nào cũng sẵn sàng mà – Jung Kook cười – Cậu ở lại nhớ giữ sức khỏe nhé. Với lại..._ cậu nháy mắt – cái cô Hyerim ấy cũng tốt lắm đấy !

- Gì chứ ? – Mặt Harry dần đỏ lên – Tớ với cô ấy chỉ là bạn thôi. Cậu biết tớ thích ai cơ mà...

- Harry à – cậu ngắt lời – đừng chờ tớ nữa. Tìm hạnh phúc cho mình đi...

- Jung Kook..._ khuôn mặt Harry thoáng buồn – Cậu vẫn còn yêu Taehyung ?

Tim cậu khẽ nhói lên rồi cũng vội đập bình thường trở lại – Cậu biết mà. Tớ khi nào vẫn vậy thôi.

- Sau bao nhiêu chuyện hắn ta làm với cậu...cậu vẫn yêu hắn ta ?

- Gì cơ chứ _ cậu bật cười – tình cảm của tớ...có lẽ không bao giờ thay đổi.

- Thôi được rồi – Harry bực mình đập bàn đứng dậy – Tình yêu cao thượng của hai người tớ không chịu nổi. Tớ bỏ cuộc rồi đấy !

- Harry ! – Cậu vội giật giật áo Harry – Bình tĩnh nào, mọi người đang nhìn đấy !

- Nhìn cho họ nhìn – Harry đỏ tía mặt mày – Jung Kook. Cậu nghe cho rõ đây. Coi như kiếp này tớ buông tay cậu. Coi như kiếp này tớ không bao giờ có được cậu. Nhưng trước khi mất cậu, tớ muốn nói cho cậu nghe một chuyện. Cậu nghe cho rõ đây! Taehyung rời xa cậu...là có lí do !

Mặt cậu đỏ lên. Anh rời xa cậu...là có lí do? Cậu biết, biết chứ. Chắc lí do là anh đã chán ghét cậu, chắc lí do là anh thấy cậu quá phiền phức nên mới rời xa cậu chứ gì. Mấy chuyện đó, cậu biết hết chứ !

- Lí do của Taehyung – Harry tiếp – chính là vì cậu. Vì cậu đấy đồ ngốc Jeon Jung Kook ạ. 

- Tớ biết – giờ đến lượt cậu cũng tức giận – tớ biết Taehyung chán ghét tớ nên mới bỏ đi. Làm ơn đừng nói nữa đi !

- Không phải – Harry nắm lấy vai Jung Kook – cậu ta rời đi vì muốn cứu mạng sống cho chính cậu đấy ! Nếu hôm đó cậu ta không đi, chắc cậu cũng không còn sống được đến bây giờ đâu !

- S...sao ? – cậu thẫn thờ, ngồi thụp xuống ghế _Vậy là sao ?

- Jung Kook..._Harry quỳ xuống nắm lấy tay cậu – cậu bình tĩnh nghe tớ nói đây. Bệnh tim của cậu...phải phẫu thuật. Phải tìm tim thích hợp để thay thế. Người bình thường thì không thể làm được...nhưng bà Kim thì có thể. Chính Taehyung đã quỳ sụp xuống cầu xin người phụ nữ đó. Bà ta đồng ý. Nhưng yêu cầu của bà ta chính là Taehyung phải rời xa cậu...phải đi du học và không bao giờ được trở lại đây nữa...cậu ta đã đồng ý hy sinh bản thân mình để cứu lấy cậu đấy ! Jung Kook ạ !

- Không...không thể _ mặt mày cậu tái mét, tim cậu đập mạnh – không thể như vậy được...

- Còn hôm Taehyung gặp lại cậu, cậu ta đúng là đã bị ô tô tông không nhẹ. Phải nằm viện hơn cả tuần nhưng tuyệt nhiên không nói với ai. Cậu ta nói mình đã chết chỉ để cậu không nhớ đến cậu ta nữa. Để cậu không phải đau khổ nữa...

- Không...tớ không tin – Jung Kook lắc đầu – Không có chuyện đó được !

- Jung Kook ! Cậu ta làm tất cả mọi việc...là vì cậu ! – Harry hạ giọng – Tình yêu cậu ta dành cho cậu cuối cùng tớ đã nhận ra, lớn hơn rất nhiều so với tình cảm tớ dành cho cậu. Đáng lẽ ngay từ đầu, tớ không nên xen vào chuyện này...

- Harry – cậu cố gắng điều hòa tâm trạng mình trở lại bình thường – sao không nói với tớ chuyện này sớm hơn ?

- Tớ..._Harry lúng túng – vì tớ yêu cậu...tớ đã nghĩ để cậu ở bên tớ, cậu sẽ yêu tớ. Do tớ quá ích kỉ...tớ không muốn cậu biết ! Tớ không muốn cậu lại đi tìm tên Taehyung đó...tớ...

- Vậy sao..._ cậu hét lên, nước mắt giàn dụa – vì sao giờ cậu lại nói với tớ hả ?

- Vì tớ không muốn nhìn cậu đau khổ nữa – Harry cũng lớn giọng – tớ nghĩ mình có thể đem lại hạnh phúc cho cậu...nhưng tớ không thể. Tớ biết mình sẽ mất cậu. Nên tớ muốn nói ra để cậu có được hạnh phúc !

- Tớ ghét cậu – Jung Kook la toáng lên – Giờ cậu nói với tớ thì được gì ? Nói sao thì Taehyung cũng đã đi rồi ! Cậu nói ra chỉ để tớ sống cả đời với ân hận và dày vò thôi !

“ Tớ ghét cậu ” Harry cười trên dòng nước mắt. Cuối cùng ba từ ấy Jung Kook cũng nói ra rồi. Không phải ba từ cậu mong muốn mà là tớ ghét cậu. Lời nói ấy như con dao đâm thẳng vào tim Harry. Đã biết có ngày này...mà sao vẫn cứ đâm đầu vào ?

- Tớ xin lỗi cậu Jung Kook..._Harry nói trong dòng nước mắt – Tớ không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này...hãy cho tớ cơ hội chuộc tội đi...

- Cơ hội gì cơ chứ ? – Cậu cũng nước mắt rơi không ngừng – Giờ cậu làm được gì?

- Cậu hãy đi London đi..._Harry cố nở nụ cười – Taehyung...cũng đang du học ở đó...

- Cậu nói cái gì ? Taehyung đi London ?

.

.

.

Harry thẫn thờ bước đi trên con phố vắng. Vậy là cậu đã nói ra rồi. Lòng cậu nhẹ nhàng hơn hẳn. Lúc này cậu thật sự mong Jung Kook sẽ tìm được hạnh phúc. Tình cảm của ngày xưa...có lẽ đã đến lúc nên từ bỏ...

[ Reng reng reng]

Cậu nhấc máy lên, là Hyerim...

- Đang ở đâu đấy ?

- Đường... làm gì đấy ? – Cậu nhẹ trả lời

- A ! Thấy rồi. Quay người lại đi !

Cậu quay người lại. Hyerim đang ở ngay sau lưng cậu. Nở nụ cười rạng rỡ. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, vài chiếc lá nhẹ nhàng bay. Cậu đứng sững. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt ấy, thật dịu dàng. Nụ cười càng thêm tươi tắn. Làn gió khẽ len vào mái tóc xoăn nhẹ làm nó phất phơ. Tim cậu thoáng đập trật một nhịp. Đúng là Hyerim...cô luôn ở sau cậu. Luôn bên cạnh cậu lúc cậu cần cô nhất. Cứ như một sức sống bền bỉ, cô vẫn bước đi cùng cậu dù lúc nào cũng đi sao cậu...không hiểu sao cậu bước đến, ôm chầm lấy cô.

- Hyerim à...cám ơn cậu..._ Cậu ôm chặt lấy cô, hít hà mùi thơm từ mái tóc cô, cảm giác bình yên lạ.

Cô sững người...Mắt mở to. Cả người cứng đờ, cậu đang ôm cô ư ? Tim cô đập mạnh, sợ khoảng cách này cậu sẽ nhận ra mất. Nhưng cô không muốn đẩy cậu ra...cô muốn được hưởng khoảnh khắc này...

- Có...có chuyện gì vậy ?

- Tôi đã nói ra rồi – cậu vẫn ôm cô, thì thào – Nói ra hết với cậu ấy rồi.
Hóa ra là vậy. Tim cô hơi hụt hẫng. Ra là cậu ôm cô cũng chỉ vì muốn lấp đầy khoảng trống sau khi nói ra với Jung Kook. Mặc dù biết vậy nhưng cô vẫn muốn mãi ôm cậu như thế này...

- Cậu ta nói sao ?

- Nói ghét tôi _ cậu cười, lòng đau như cắt – nói tôi không làm được gì...

- Cậu ta thật ngốc – cô vùi đầu vào vai cậu, cố gắng tận hưởng giây phút này.

- Uh...hay có lẽ tôi không xứng đáng để yêu thương.

- Cái gì ? – Cô đẩy cậu ra – Cậu có muốn tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện cười không ?

- Gì ? – Cậu ngạc nhiên vì sự thay đổi thái độ đến chóng mặt của cô

- Ngày xửa ngày xưa...có một con khỉ yêu tha thiết một con cá. Nhưng khoảng cách giữa cá và khỉ...cậu biết mà. Không thể đến được với nhau. Nhưng hàng ngày khỉ vẫn nghe cá tâm sự về chuyện cá yêu một con cá khác...Mặc dù khỉ đau lắm nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với cá...cuối cùng khi tình yêu của cá tan vỡ cá lại tìm đến với khỉ. Nhưng khỉ vẫn chấp nhận...

- Con khỉ đó ngốc quá..._ Cậu bật cười

- Uh. Ngốc giống tôi vậy – Cô quay mặt đi để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng...

- Hả ? – Cậu ngạc nhiên quay sang cô – không lẽ cậu...

- Đúng vậy ! Đồ ngốc ! Muốn tôi nói rõ ra nữa sao ? – Cô quay mặt sang, bực tức nói – Tôi thích cậu đấy ! Được chưa ?

Hả ? Cậu được một phen đau tim – Cậu...thích tôi ?

Cô ngại ngùng gật đầu. Ôi không thể ! Chuyện này đến nằm mơ cậu cũng không ngờ. Người bạn thân nhất của cậu, người cậu tâm sự chuyện tình cảm lâm ly bi đát của mình...lại thích cậu ư ? Sao cậu không hề biết gì ? Sao cô giỏi che dấu tình cảm đến vậy chứ ???

.

.

.

.

Sân bay Incheon

- Jung Kook à. Oaaaa – Mark ôm cậu bật khóc nức nở _ Qua bên đó cẩn thận nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ nghe chưa ??? Nhớ hàng ngày phải gọi về cho tớ đấy !

- Tớ biết rồi – cậu khổ sở cười – giờ làm ơn buông tớ ra đi ! Tớ sắp nghẹt thở chết rồi !

Jackson bất lực đành tham gia vào công cuộc lôi kéo Mark ra. Jackson kéo người Mark ra khỏi Jung Kook, ôm vào lòng. Thế là cậu ta im bặt luôn.

Cậu bật cười. Cái cặp này vẫn như vậy. Suốt ngày nhí nhố mà cũng không kém phần sến sụa. Đi rồi cậu sẽ nhớ hai người này lắm đây. 

Cậu nhìn thấy Harry đang đứng sau hai người bọn họ. Cậu bước đến, nở nụ cười, giơ bàn tay ra y như lần đầu tiên Harry gặp cậu, nói :

- Cậu không có gì nói với tớ sao ?

Harry đỏ mặt, gãi đầu – Tớ không biết nói gì ngoài câu xin lỗi...

- Không – Cậu cười – chính tớ mới phải là người xin lỗi. Nếu là tớ tớ cũng sẽ làm như vậy thôi...

- Nhưng... 

Câu nói chưa kịp nói ra đã im bặt. Cậu nhón chân lên, hôn nhẹ lên trán Harry rồi đặt chân xuống, mặt khẽ đỏ lên :

- Sống tốt nhé Harry...tớ sẽ rất nhớ cậu.

- Cám ơn cậu – Harry cuối cùng đã có thể mỉm cười – qua đó đừng tự dằn vặt mình nữa nhé...

Cậu cười, nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời

- Không, tớ sẽ sang London để tìm lại Taehyung...tìm lại tình cảm của ngày xưa...

End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro