Chap 20 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm. Anh khẽ cựa mình. Từ từ mở đôi mắt, ánh sáng lùa vào làm anh nheo mày lại. Lại một buổi sáng nữa đến. Lại chỉ có một mình anh. Một ngày mới như bao ngày.

Nhưng khoan…

Hình như hôm nay có cái gì đó khang khác. Mùi thức ăn? Ở đâu ra vậy? Anh ngồi bật dậy, vội vã bước xuống giường. Trộm? Trộm ư? Anh đi đến cửa nhà bếp, đứng núp sau cánh cửa, tay cầm sẵn cây gậy, chuẩn bị tâm lí sẵn sàng. Nhưng…trộm thì nấu ăn làm gì? Nấu ăn cho chủ nhà biết nhà có trộm à? Anh đứng khựng lại. Một vẻ mặt không thể “ thiểu năng” hơn. Mặt cứ ngơ ngơ giương đôi mắt ếch ra nhìn. Cho đến khi có người vỗ bộp lên lưng anh anh mới bừng tỉnh nhảy choi choi và vung gậy lung tung. Có ai mà chụp được ảnh giám đốc Kim lúc này đem bán cho báo chắc cũng giàu to. Tóc chưa chải, mặt chưa rửa, áo quần chưa thay…

- A – một giọng nói vang lên làm anh bừng tỉnh. Giờ mới định thần nhìn lại người đang ôm đầu đứng trước mặt mình. Mái tóc nâu, da trăng trắng…ai…? Khoan đã, hình như tối qua…Jung Kook? Ôi trời anh bị gì thế này!!!

- Em không sao chứ? – anh vội ngồi xuống lo lắng xoa đầu cậu, nó đã u lên một cục to rồi. Sao mới sáng sớm anh đã bị lưu lạc tinh thần thế này!

- Anh làm gì vậy? – cậu giương đôi mắt căm thù lên nhìn anh – Mới sáng sớm đã lên cơn rồi à. A đau….

- Anh xin lỗi. Anh tưởng có trộm – anh nói rồi kéo cậu đứng dậy, dẫn cậu vào phòng khách. Để cậu ngồi xuống ghế, anh vội vàng đi lấy thuốc băng bó cho cậu.

- Sao số em lạ thế nhỉ. Tối qua thì đau chân hôm nay thì đau đầu – anh nhẹ nhàng xoa thuốc cho cậu khẽ phì cười.

- Chẳng phải đều do anh sao – cậu nhăn mặt vì đau – Nhẹ tay thôi. Đau.

- Sao lại do anh chứ? – anh cố tình đè nặng tay hơn làm cậu kêu e é lên vì đau – Tối qua là do em đấy chứ!

- Hứ! Thì cũng do nghĩ về anh chứ ai – cậu bĩu môi, quay mặt đi hướng khác, thì thầm – Thật đáng ghét.

- Này! – Anh dừng tay, quỳ xuống đặt sát mặt mình vào mặt cậu – Anh đã bảo nhầm tưởng trộm mà.

- Sao lại nhầm chứ! – cậu quay mặt lại – Chẳng lẽ anh chưa dẫn ai về nhà ở lại qua đêm sao?

- Uh thì có – anh bỗng nhiên thay đổi thái độ, ngượng ngùng gãi đầu gãi tai và điều đó đương nhiên không qua được mắt cậu.

- Ai? – cậu trố mắt lên nhìn anh – Nói! Anh dẫn con nào về nhà hả?

- Không phải – anh vội vàng phân bua – Em hiểu lầm rồi.

- Gì chứ! – cậu bực mình đến quên cả đau – Không phải anh vừa nói vậy sao? Thật quá đáng mà. Em không ngờ anh lại như thế đấy!

- Không…_ anh chưa kịp nói xong câu cậu đã đứng dậy đùng đùng bỏ đi.

- Anh đã nói là không phải mà – anh đuổi theo ôm chầm cậu từ phía sau – Anh đã nói là anh chỉ yêu mình em chưa nhỉ?

Cậu đứng sững người. Ấm áp quá…cái ôm từ phía sau của anh bao giờ cũng làm cậu cảm thấy hạnh phúc ghê gớm. Giờ không cần anh giải thích nữa. Sao cũng được. Chỉ cần anh vẫn ở bên cậu thế này…sẽ ổn.

- Không phải anh đưa ai về nhà qua đêm đâu – anh thì thầm vào tai cậu – Mẹ anh chỉ đến ở vài ngày thôi. Thật đấy.

- Thật hả? – cậu quay đầu lại trừng trừng nhìn anh – Cẩn thận em đấy. Anh thử xem.

- Uh. Anh biết mà. Không qua đêm đâu, chỉ ban ngày thôi – anh nói rồi vọi buông cậu ra co giò chạy gấp

- Ya!!! Kim Taehyung! Anh đứng lại cho em – cậu máu nóng lên tận mặt rượt theo anh.

Hai người cứ rượt nhau chạy khắp nhà. Tiếng cười giòn tan hạnh phúc. Đã bao lâu rồi cả cậu và anh không được cười thế này? Đã bao lâu rồi cả hai không được bên nhau? Liệu hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu? Có là mãi mãi…?

.

.



- Gì? – anh suýt nữa phun luôn nước trong miệng vào mặt cậu – đi gặp mẹ anh á?

- Aishh! – cậu bực mình lấy khăn lau mặt – Làm gì anh tỏ thái độ đó chứ. Không lẽ anh định giấu mẹ thế này à?

- Nhưng…_ anh vuốt vuốt ngực – Gặp rồi em định nói gì?

- Em không biết – cậu khẽ nhắm mắt – Nhưng em sẽ cố. Nhưng anh à…

Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt cậu xoáy thẳng vào mắt anh. Cậu khẽ nắm lấy tay anh, nói những lời làm lòng anh đau như cắt…

- Đừng bỏ rơi em. Lần nữa nhé…

Anh siết chặt lấy tay cậu. Kéo cậu lại gần, anh hôn nhẹ lên trán cậu:

- Anh xin lỗi…Anh sẽ không bỏ rơi em nữa. Anh hứa!

Cậu nhẹ nở nụ cười buồn, hỏi câu hỏi mà anh đang lo sợ nhất

- Nhưng nếu chúng ta không thể. Thì sao?

Khuôn mặt anh bỗng thay đổi. Đôi mắt sáng rực lên. Khóe môi cong lên một nụ cười có thể nói là…đểu vô cùng. Anh ghé sát vào tai cậu, thì thầm:


- Thế thì làm cho chuyện đã rồi đi. Ăn cơm trước kẻng đi!

Một luồng điện bỗng chạy dọc theo sống lưng cậu. Cậu im lặng như tờ, có vẻ như vẫn chưa tiêu hóa hết lời anh nói. Nhìn qua mặt anh, nụ cười y như sói đánh thức cậu. Giờ có vẻ như mới hiểu, cậu rùng mình, mặt bắt đầu đỏ lên, rồi toàn thân đỏ rực. Cậu lia ánh mắt căm phẫn sang nhìn anh:

- Anh được lắm. Giờ còn biết nghĩ đến mấy chuyện này cơ đấy – cậu nghiến chặt răng cảm tưởng như sắp bay ra cả hàm.

- Sao đâu – anh nhún vai vẻ thản nhiên – Xin lỗi em chứ anh nghĩ đến chuyện này từ lâu lắm rồi. Anh cũng là con trai đang lớn mà, “ sinh lực” dồi dào lắm ấy chứ. 

- Gì? – cậu giật mình đưa tay lên chắn ngang ngực rồi như nhận ra chuyện gì, cậu hốt hoảng – Lúc trước ở chung nhà anh chưa làm gì em đấy chứ???

- Làm rồi thì sao mà chưa thì sao? – anh dần dần tiếc sát vào cậu, liếm môi tỏ vẻ rất gian tà.

- Anh…anh – cậu giật mình khi người mình đã chạm vào tường 

- Nếu chưa thì bây giờ làm. Đâu có muộn – anh lại càng tiến sát vào cậu hơn, 5cm, 3cm…

Anh nắm lấy vai cậu, hôn nhẹ vào trán cậu. Cậu hốt hoảng thở hồng hộc. Anh nhìn cậu, mỉm cười:

- Dù anh rất muốn nhưng nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ không làm gì em.

Nói xong anh quay người lại, vẻ mặt rất thích thú, lời nói nhẹ như gió thoảng

-Nếu không thì giờ em đâu còn lành lặn thế này nữa.

Câu nói này đâu thể lọt khỏi tai cậu. Cậu thẫn thờ, mặt cứ đơ ra. Hóa ra trước giờ…cậu đã quá khinh suất. Không biết bao lâu nữa cậu sẽ bị anh đè đây…Ôi ôiii, cậu ôm đầu lắc qua lắc lại, quả là quá quá quá nguy hiểm.

.

.

.

.


- Không! Jung Kook…đừng rời xa anh! – Anh bật dậy, thở hồng hộc. Cơn ác mộng quá kinh khủng. Anh thấy Jung Kook ở đấy nhưng không thèm quay lại nhìn anh. Chỉ thế mà đi thẳng. Dù anh cố đuổi theo đến đâu thì cậu vẫn không dừng lại, dù anh có cố nắm lấy bàn tay cậu thì cậu cũng dần dần biến mất…

Anh đặt tay nơi tim để nhịp tim trở lại bình thường, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Anh tự trấn an mình. Sẽ không sao, không sao đâu mà…

.

.

.



- Em bây giờ sẽ đi gặp mẹ sao? – Anh đang cắt cắt xén xén rau củ chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, không cần nói cũng biết trình nấu ăn của cậu ra sao mà.

- Ăn xong em sẽ đi – cậu ngáp ngắn ngáp dài vì mới ngủ dậy – Anh không cần đi với em đâu.

- Sao? – Anh quay bật người lại – Lỡ…có chuyện gì thì sao?

- Em đã nói rồi mà – cậu thở dài – Sẽ không có chuyện gì đâu, và em cũng muốn nói chuyện riêng với mẹ anh.

- Nhưng anh phải đưa em đi – anh bưng dĩa thức ăn đến cạnh cậu, hỏi.

- Tùy anh.

.

.



- Jung Kook. Có chuyện gì phải gọi cho anh ngay. Biết chứ? – anh nắm chặt lấy vai cậu, đưa đôi mắt trầm ấm dặn dò cậu.

- Em biết rồi – cậu gật đầu, nở nụ cười – lúc nào xong em sẽ gọi.

- Được rồi. Vậy anh về nhé. – anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi bước vào xe

- Khoan đã – cậu bỗng gọi anh lại, thì thầm – Em yêu anh.

Anh hơi sững người. Có phải lần đầu cậu nói cậu yêu anh không nhỉ? Anh chưa kịp nói gì cậu đã chạy biến đi, khuôn mặt còn chút ửng đỏ, anh bước vào xe, lắc đầu

- Đồ ngốc. Anh cũng yêu em.

.

.



- Cậu Jung Kook – bà Kim nở nụ cười khinh thường – Không ngờ cậu cũng theo con tôi sang đây cơ đấy. Mời cậu ngồi.

- Bác…_cậu rụt rè lên tiếng. Tim đập thình thịch, cậu sợ người đàn bà đang ngồi trước mặt mình này quá. Nhưng dù sao cậu cũng đã lấy hết can đảm cho lần này, nên cậu phải nói

- Cháu yêu Taehyung!

- Chuyện đó ta biết – vẫn nụ cười đó, bà Kim đưa đến cho cậu cốc trà – Nhưng cậu thử nhìn lại mình xem. Cậu có cái gì? Chỉ là một đứa mồ côi cha khố rách áo ôm thôi.

- Bác! – cậu cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm. Nghèo thì sao chứ? Cậu vẫn đủ tiền ăn học và học rất giỏi đấy thôi. Mồ côi cha…cậu vẫn lớn lên rất mạnh mẽ đấy chứ!

- Sao? Bị tổn thương à? – bà Kim cho cốc trà ngang miệng – Nói thật, tôi thấy cậu chẳng khác gì những đứa lợi dụng cả. Ngỡ cứ để bộ mặt giả nai đó là ai cũng bị mắc lừa sao?

- Cháu…cháu không lợi dụng ai cả _ giờ thì cậu thấy bị tổn thương thật sự _Ngay từ đầu là do Taehyung tự tìm đến với cháu trước. Cháu đã bảo bản thân mình không xứng để yêu anh ấy. Nhưng tình yêu anh ấy dành cho cháu khiến cháu tin mình có thể.

- Thằng nhóc đó – bà Kim lại càng cười – Nó quá ngốc nghếch nên mới mắc bẫy người như cậu. Cậu nên về nhà mà yên phận đi, đừng để tôi phải đụng chạm đến gia đình cậu. Cậu muốn họ ra đi như người cha quái quỷ nào đó của cậu ư?

- Thật quá đáng! – cậu đứng bật dậy, nói xấu cậu bao nhiêu cũng được, nhưng đụng đến gia đình và cha cậu thì cậu quả thật không chịu được – Cha cháu có tên đàng hoàng. Là Jeon Junhyung! Chứ không phải là người cha quái quỷ nào đó!

Bà Kim bỗng nhiên đơ lại, nụ cười trên mặt dần thu vào, khóe môi lắp bắp

- Cậu nói gì? Cha cậu tên gì?



Cậu hơi ngạc nhiên với thái độ của bà Kim nhưng cũng trả lời

- Là Jeon Junhyung.

Bà Kim làm rơi luôn cốc trà đang cầm. Đôi vai run lên bần bật. Bà đứng dậy, tiến lại chỗ cậu đang ngồi, hai tay bám chặt lấy vai cậu…

- Cậu là…Jeon Jung Kook?

- Vâng. Cháu là Jeon Jung Kook…_ mặt cậu hơi nhăn vì đau.

- Jeon Junhyung là cha cậu?

- Vâng. Là cha cháu – Giờ thì cậu càng đau hơn – Bác làm ơn buông vai cháu ra được không ạ?

Bà Kim không nói không rằng, bỗng nhiên kéo mạnh vòng tay ôm cậu vào lòng làm cậu phát hoảng, bà vuốt ve dọc sống lưng cậu, nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu, nhìn vào khuôn mặt cậu, mỉm cười hiền từ:

- Con trai của ta…

.

.

.

Cậu chạy vội ra khỏi cánh cửa. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cậu đang mơ sao? Không không thể nào! Cậu đưa mắt nhìn bầu trời, những giọt nước mắt như chực chảy ra. Bỗng cậu nghe tiếng còi, ồ, là anh đến đón cậu. Anh chạy ào đến chỗ cậu, ôm lấy cậu vào lòng, lời nói gấp gáp: 

- Anh đã rất lo cho em…em không sao chứ? Có bị mẹ anh làm gì không?

Cậu lắc đầu. Trong đầu giờ chỉ muốn nói ra “ mẹ anh cũng là mẹ em…” nhưng cậu không thể. Cậu mỉm cười, quay mặt lên nhìn anh:

- Chúng ta đi chơi đi…

Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý với ý kiến của cậu. Anh với cậu lâu lắm rồi đã không đi chơi rồi.

- Em muốn đi đâu? – anh thắt dây an toàn cho cậu, quay qua nhẹ hỏi.

- Biển – cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, mùa đông sắp đến rồi…

- Giờ biển lạnh lắm đấy – anh lo lắng nhìn cậu, từ khi gặp mẹ đến giờ thái độ của cậu rất lạ. Thái độ vui hay buồn mà anh cũng không thể đoán ra được…

- Có anh bên cạnh mà – cậu quay lại nhìn anh, nhẹ nắm lấy bàn tay anh – Có anh em không lạnh đâu.

- Uh – anh mỉm cười rồi rú ga chạy thẳng về hướng biển.


Từng cơn gió ùa vào lòng em…

Muốn. Nhưng em không thể rời xa anh…

Giờ em nói ra điều này có làm anh bật cười không?

Có những điều anh không thể biết…

.

.

- Oa ~ Biển đẹp quá! – cậu hét toáng lên, chạy đôi chân trần ra biển – Nước mát quá điii!!!!!!

- Gì mà mát? Lạnh muốn chết – anh nhăn mặt khi bị cậu kéo xuống biển – Mùa đông mà đi biển. Bó tay em luôn.

- Sao đâu! Cảm giác bãi biển chỉ có hai chúng ta. Rất tuyệt mà – cậu nói rồi quơ nước tạt thẳng vào mặt anh – Cho anh lạnh chết luôn này...

- Yah!!! – anh vội lau mặt – Muốn chơi hả? Cho em chơi luôn – rồi anh cũng chẳng vừa quơ chân đạp thẳng làm nước bay tung tóe vào mặt cậu.

- Anh được lắm ! – cậu cũng chẳng vừa tạt nước lại. Cứ thế hai người cứ tạt qua tạt về, tiếng cười vang vọng khắp bãi biển vắng người.

.

.

Anh gục đầu ngủ trên vai cậu. Có lẽ cả hôm nay anh chờ cậu mệt mỏi quá rồi. Cậu co hai chân lại, mỉm cười nhìn anh. Lúc anh ngủ, mang vẻ mặt thật thiên thần. Cậu nhìn anh rồi lại nhìn lên bầu trời. Ồ, hoàng hôn. Cậu muốn đánh thức anh dậy cùng ngắm cảnh hoàng hôn nhưng nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt anh cậu lại thấy không nỡ. Chắc cũng lâu lắm rồi anh không có một giấc ngủ nghiêm chỉnh. Cậu lặng ngắm bầu trời. trời hoàng hôn - đỏ, đỏ ưu buồn…

- Em thích ngắm hoàng hôn. Nhưng em không thích màu của nó chút nào. Màu đỏ - màu của máu, màu của ưu buồn. Nó làm cho tâm trạng em càng tệ. Hôm nay em rất nhớ một người…người em không bao giờ gặp lại. Em vừa biết ơn vừa giận người đó…Giờ em phải làm sao?

Cậu nhìn anh, thì thầm. Rồi lại tiếp tục ngắm bầu trời… Trên bãi cát vàng, hai cái bóng dựa cạnh nhau, thật yên bình…

.

.

- Anh…_ cậu hỏi anh khi cả hai đang cùng dạo biển đêm – Nếu một ngày em rời xa anh thì sao?

- Em nói gì vậy? – anh nhăn mặt khó hiểu, tim bỗng đập mạnh dữ dội – Sẽ không có chuyện đó đâu.

- Em chỉ hỏi nếu như thôi mà – cậu nắm chặt lấy bàn tay anh trấn an – Anh trả lời em đi!

- Anh sẽ tìm em. Anh sẽ đi tìm cho đến khi nào thấy em thì thôi. Vì nếu như không có em, cuộc sống của anh chẳng khác gì địa ngục. – anh trả lời ngay tức khắc.

Những lời anh nói càng làm vết thương của cậu thêm đau. Cậu giật mình khi thấy một giọt nước mắt lăn trên gò má, vội vã lau đi nhưng giọt nước đó chẳng thoát được ánh nhìn của anh.


- Em…làm sao? Sao em lại khóc? Rốt cuộc mẹ anh đã nói gì với em hả? – anh xoay người cậu, nắm chặt lấy vai cậu, đôi môi mím chặt.

- Em…không sao – cậu nhìn vào mắt anh, lúc này anh nắm vai cậu còn mạnh hơn bà Kim lúc sáng, nhưng cậu không cảm thấy đau, hay tại vết thương trong lòng còn đau hơn vậy

- Chúng ta…chia tay đi…

Hai bàn tay của anh buông thõng. Từng cơn gió rét thổi qua làm anh run lên bần bật. Như không tin vào tai mình, cậu nói gì thế? Vì sao?

- Không không thể nào – anh lắc đầu, vội nắm lấy bàn tay cậu – Anh không muốn đùa đâu!

- Em không đùa – cậu rút bàn ta ra khỏi tay anh – Chúng ta chia tay đi! Thật đấy!

- Vì sao? Anh không thể…_anh ôm chầm lấy cậu, từng giọt nước mắt khẽ rơi ra.

- Nhưng em có thể _ cậu nói rồi đẩy anh ra – Em xin lỗi…nhưng em và anh…chắc chắn không thể.

Nói xong rồi cậu vội bỏ đi. Bước từng bước trên cát, cát lạnh làm cậu đau đến xé lòng. Vì sao? Sao cậu lại gặp anh, lại yêu anh để rồi giờ cậu lại đau đến thế này. Nếu không có buổi chiều hôm đó, nếu không có ánh mắt đó, nếu không có nụ cười đó…giờ cậu có phải ra thế này? Cậu từ từ ngã xuống, trên nền cát lạnh toát…

Anh vẫn đứng sững ở đó. Không tin vào những gì vừa xảy ra. Không phải anh với cậu…mới lúc sáng còn đang rất hạnh phúc sao? Sao giờ chuyện lại ra thế này? Anh…anh phải làm sao đây? Anh không thể rời xa cậu. Không thể!

- AAAAAAAA.

Anh hét lên rồi gục xuống nền cát trắng. Anh gục đầu, không không thể…Không phải chỉ chia tay dễ dàng như thế chứ…Giữa anh và cậu, không phải chỉ kết thúc như thế chứ? Những giọt nước mắt lại lăn ướt đẫm khóe mắt.

- Hãy nói với anh đây chỉ là trò đùa đi mà…Jung Kook…

.

.

.

.

Cậu tỉnh dậy, mắt cậu mờ mờ rồi dần nhìn ra được xung quanh. Đây là đâu? Cậu đang ở đâu? Sao đầu cậu đau thế này? Cậu ngước nhìn lên, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra…cậu khó nhọc cất lời:

- Bà Kim…tôi đang…ở đâu? 

- Con…con tỉnh rồi à? – Bà Kim mừng suýt rơi nước mắt – Có người thấy con bất tỉnh trên cát. Lúc đó cả người con lạnh toát rồi. Ta đã rất lo cho con đấy!

Cậu im lặng quay mặt đi chỗ khác. Từng kí ức dần hiện về trong cậu, nước mặt chỉ chực rơi ra. Đúng rồi, cậu vừa chia tay anh rồi…

- Con đã bất tỉnh được hơn một tuần rồi đấy – bà đưa cho cậu cốc nước ấm – Giữa con và Taehyung…xảy ra chuyện gì thế?

Nghe nhắc đến tên anh, tim cậu lại nhói lên. Cậu nở một nụ cười khó nhọc:

- Tôi…đã chia tay với Taehyung rồi.

- Chia tay? Sao lại chia tay? – Giờ trên nét mặt bà Kim hiện lên sự ngạc nhiên tột độ.

- Không phải chúng tôi là anh em sao? Làm sao có thể…

- Khoan! – bà ngắt lời cậu – Con nói gì? Con với Taehyung là anh em?

- Không phải bà nói vậy sao? – cậu ngạc nhiên quay mặt sang phía bà Kim – Ngày đó bà nói tôi là con trai bà…

- Không. Không phải. Trời ơi Jung Kook. Con đã nghe thành cái gì vậy? Không phải ngay sau đó ta đã giải thích với con sao?

- Giải…thích? Giải thích gì? – cậu ngạc nhiên nhìn bà Kim. Dần nhớ lại ngày hôm đó, hình như vừa nghe xong từ “ con trai ta ” là đầu óc cậu ong ong, vừa nghe bà nói được vài cậu thì chạy vụt đi thì phải.

- Ta…ta đã nói rồi – bà Kim thở dài , ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh, khóe mắt ánh lên nét đau buồn – Cha con và ta từng là người yêu của nhau. Ta yêu cha con rất nhiều. nhưng cha con nghèo. Gia đình ta đã bắt ta phải lấy con trai của một tập đoàn khác. Trước ngày cưới, ta đã gặp ông ấy và nói dù cho hai ta không đến được với nhau. Nhưng sau này, con trai đầu của ông ấy ta sẽ nhận như mẹ đỡ đầu. và ông ấy đồng ý. Nhưng sau đó thì ta hoàn toàn mất liên lạc với ông ấy. Hình như ông ấy đổi tên họ và chuyển đến nơi khác sinh sống.

- Khoan đã…vậy tôi? – cậu nhìn bà Kim lắp bắp

- Đúng vậy. Ta chỉ là mẹ đỡ đầu của con thôi. – Bà lắc đầu.

Trời. Tiếng sét đánh vang lên bên đầu cậu. Vậy…cậu chia tay anh làm gì? Ôi không, cậu đã phạm phải một sai lầm rất rất lớn rồi! Giờ…cậu phải làm sao đây???

- Taehyung…_ cậu bật dậy, nắm lấy vai bà Kim – Kim Taehyung đang ở đâu?

- Taehyung…đi rồi. – bà Kim lo lắng trả lời.

- Đi…đi đâu? – cậu càng lắm chặt lấy vai bà, nước mặt rơi trên khuôn mặt – Làm ơn nói cho tôi biết anh ấy đi đâu đi mà.

- Tất nhiên ta sẽ nói – bà Kim thẫn thờ _Nhưng đến ta cũng chẳng biết nó đi đâu…

- Là sao? – cậu buông vai bà ra.

- Nó bảo cần phải đi một thời gian. Chỉ thế thôi và không nói là đi đâu cả.

- Khi nào anh ấy đi? 

- Hôm nay. 10h máy bay sẽ bay. Ta nghe thư kí của nó nói thế. Nhưng Jung Kook ah…_ bà hơi ngập ngừng – Ta xin lỗi vì những gì ta đã nói với con. Có lẽ ta đã quá ích kỉ khi bắt buộc Taehyung phải lấy nhà giàu trong khi chính ta cũng đã như vậy. Ta…

Cậu bật dậy, chạy vụt đi mặc cho bà Kim vội vã gọi lại. Ngoài trời đang âm độ, và cậu chỉ mặc bộ đồ của bệnh nhân, và quan trọng là cậu chỉ mới tỉnh lại sau khi bất tỉnh. Nhưng cậu không lo lắng về bất kì điều gì. Cậu chạy vụt đi, chạy bộ đến sân bay. Chắc chắn không chiếc taxi nào cho cậu lên rồi, với thêm cậu cũng có tiền đâu. Bây giờ là 8h30, khoảng 9h anh sẽ vào phòng chờ. Sân bay cách đây 5km. Cậu cứ chạy, chạy như thế mặc cho những hạt mưa rơi ngày càng nặng hạt. Những giọt mưa như cuốn bay đi giọt nước mắt của cậu. Cậu cần giữ anh lại, cần phải giữ anh lại.

Cậu chạy ào vào sân bay. Nhiều người đưa mắt nhìn cậu. Mặc đồ bệnh nhân, cả người ướt sũng. Cậu chạy như bay đi tìm anh. Sân bay đâu phải hẹp cơ chứ! Giờ là 8h55. Cậu chẳng biết phải tìm anh ở đâu, cũng chẳng biết anh bay chuyến nào. Cậu cứ chạy hết tầng này sang tầng khác, mặc cho người rét run, mặc cho đôi chân đang mỏi nhừ…

- Kim Taehyung! Rốt cuộc là anh đang ở đâu hả? – Cậu thì thầm, đưa ánh mắt nhìn quanh nhưng tột nhiên chẳng thấy anh. 

.

.

Anh chuẩn bị bước vào phòng chờ. Tim anh nặng trĩu. Đã bảo không muốn nghĩ nhưng anh không thể nào dứt ra được suy nghĩ về cậu. Anh nhớ cậu.. Giờ cậu thế nào chứ? Có chạy trốn giống như anh không? Liệu anh và cậu có gặp nhau ở một đất nước khác không? Anh không biết lí do cậu chia tay anh…nhưng anh nhớ cậu. Nhớ rất nhiều.

Anh đứng dậy, kéo valy chuẩn bị vào phòng chờ. Đưa mắt nhìn lại. anh chẳng muốn rời khỏi đây. Nhưng anh phải đi, anh sợ nhìn thấy cậu anh sẽ lại đau. Anh lúc nào cũng vậy. Chẳng biết làm gì ngoài chạy trốn khỏi bản thân mình…

Ánh mắt anh bỗng dừng lại. Tim anh nhói lên. Người đang mặc đồ bệnh nhân kia…chẳng phải là cậu sao? Nhưng sao cậu lại ở đây? Đang tìm kiếm anh ư? Anh đang đứng sau lưng cậu. Một khoảng cách không quá xa nhưng sao giờ anh lại cảm thấy xa vời đến thế…Anh mỉm cười, chỉ cần cuối cùng anh vẫn được nhìn thấy cậu…

Cậu bỗng quay người lại. Đưa ánh mắt tìm kiếm. Rồi ánh mắt cậu dừng lại. ánh mắt kia cũng đang nhìn cậu. Hai ánh mắt chạm nhau…cậu thấy khóe mắt mình mông lung. Cậu thấy anh, cậu thấy anh rồi. Anh đang đứng ở đó…nhưng sao? Ánh mắt anh dần rời đi rồi anh xoay lưng bước vào phòng chờ. Cậu đuổi theo anh. anh vừa checking xong, đi vào bên trong. Cậu cũng vừa đuổi tới nhưng tất nhiên chẳng ai cho cậu vào, cậu bị giữ lại. vừa cố gắng để vào bên trong cậu vừa hét lên trong nước mắt:

- Kim Taehyung! Anh ở lại đi! Em xin anh đấy!

Anh không thể không nghe được những lời đó. Anh đứng khựng lại. Tim anh…đau quá…

- Em xin lỗi. Đáng lẽ em không nên nói ra những điều đó. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Em yêu anh! Taehyung à!!

Giờ anh không thể chịu đựng nổi. Giờ anh mặc kệ bất kì tổn thương gì. Anh chạy ùa ra. Ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc cậu, lau đi những giọt nước mắt đang vươn trên khóe mắt cậu, anh thì thầm:

- Anh chờ câu nói này của em từ rất lâu rồi…Anh yêu em…


Anh và cậu cứ ôm nhau như thế. Tất cả cảnh vật như dừng lại. Chỉ còn mình anh và cậu với thời gian trôi qua vùn vụt. Anh dụi vào ngực cậu, để cậu thì thầm bên tai:

- Em xin lỗi…em rất xin lỗi…

.

.

.

- Nè, ngốc. Vì lí do đó mà em chia tay với anh sao? – Anh bật cười khanh khách khi đang ngồi trên taxi vì nghe cậu kể lại “ lí do chia tay ” rất chi là shock.

- Sao chứ _ cậu bĩu môi, khoanh tay lại – Làm sao mà em có thể ngờ được. Nhưng…_ cậu quay mặt sang bên anh – Nếu chúng ta là anh em thật thì sao…?

- Làm sao có chuyện đó – anh cười – Mà nếu có có thì sao chứ. Anh sẽ không bao giờ ngốc như em vì lí do đó mà chia tay đâu. Là anh em thì có sao. Chỉ cần hai chúng ta yêu nhau là được mà.

- Cám ơn anh – cậu dựa đầu vào vai anh, mỉm cười mãn nguyện – Vậy là từ nay chắc không ai ngăn cản chúng ta nữa rồi…

- Âyyyyy, em tự tin quá đáng rồi đấy – anh xoa đầu cậu – Em còn phải đối phó với một loạt fan của anh nữa kìa.

- Hứ! – cậu bật dậy ngay lập tức – Có ai rước đi thì em càng mừng ấy chứ.

- Ủa – anh giả vờ ngoáy ngoáy tai – Vậy ai vừa lúc nãy đuổi theo anh bảo anh ở lại ấy nhở?

- Ắt…ắt xì – cậu ho sặc sụa làm anh vừa buồn cười vừa lo lắng phải vuốt vuốt nơi lưng cậu

- Thật là. Mà em sao vậy chứ! Sao lại mặc đồ bệnh nhân? Người ướt sũng thế này nữa. Lỡ đau thì sao?

- Em không sao – cậu xì mũi trả lời – Em đã nói rồi mà. Chỉ cần có anh ở bên em thế này thôi…

Anh mỉm cười, ôm chầm lấy cậu

- Từ nay đừng bao giờ làm anh đau như vậy nữa biết không?

Cậu gật đầu, nở nụ cười thật tươi, rồi lại hỏi:

- Vì sao anh lại yêu em?

Anh buông cậu ra, lắc lắc đầu. Hỏi lí do anh yêu cậu á? Anh nghĩ cả đời cũng không ra. Chỉ biết anh từ khi gặp cậu đã luôn mong nhớ cậu. Nhớ hình dáng ấy, nụ cười ấy và cả giọng nói ấy nữa. Ngay từ đầu anh cũng đã không lí giải được tình cảm của mình mà. Cho đến khi tình cảm đó ngày một lớn dần anh mới chợt hiểu ra mình đã thích cậu mất rồi. 

- Ừm…có lẽ là từ sau buổi chiều trên sân thượng hồi anh 10 tuổi đó.

- Anh nhớ? – cậu ngạc nhiên – Em cứ tưởng anh chẳng nhớ gì.

- Ngốc – anh cốc vào đầu cậu – Làm sao anh lại không nhớ được trong khi anh luôn dõi theo em? Anh thích em, đồ ngốc ạ.

Cậu mỉm cười. Ôm chầm lấy anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, thì thầm:

- Em cũng thích anh. Và anh cũng là đồ ngốc…

.

.

.

Chỉ đơn giản như thế thôi…

Tớ thích cậu. Từ nhiều lần tớ đã muốn nói ra.

Tình cảm của chúng ta không đẹp như trong truyện hay trong phim.

Nhưng nó là chân thành, là xuất phát từ chính trái tim tớ…

Tớ thích cậu…chàng ngốc ạ…

End chap 20.

_______________________________________

 Au: Shortfic " Tớ Thích Cậu [내가 당신을 좋아] " chính thức hoàn thành.

Cuối cùng fic cũng end rồi :(

Au sẽ sớm comeback ạ ~ !

Mong các reader tiếp tục ủng hộ và theo dõi nhá !! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro