Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Jung Kook cứ như người vô hồn. Chỉ ngồi yên trên giường bệnh, không nói không rằng. Nhìn chăm chăm ngoài trời. Dù cho mưa hay nắng. Cũng chỉ ngồi nhìn như vậy. Không khóc cũng không cười. Chỉ thi thoảng kêu lên một tiếng la nho nhỏ rồi lại im bặt. Harry ngày nào cũng đến bên an ủi Jung Kook nhưng Jung Kook cũng chẳng thèm liếc đến một cái. Bất kì ai...kể cả Mark hay umma cũng vậy...

Ánh nhìn của Harry ánh lên một tia đau khổ. Mất đi Taehyung cậu đau đến vậy sao? Hay không...đây là vẻ bình thản đến kì lạ. Hay là đã quá đau nên không cảm nhận được nữa? Thi thoảng, cậu thấy Jung Kook cười...nhưng rồi nước mắt lại rơi...nhiều lúc cậu thấy Jung Kook mân mê bàn tay mình, rồi lại im lặng...cậu cũng chẳng biết làm gì hơn. Bất lực. Cái tên Taehyung này...thật sự rất đáng ghét...

- Jung Kook này...cậu ăn một chút đi – Cậu bước đến để tô cháo bên cạnh Jung Kook, ngồi xuống vuốt ve lấy mái tóc của Jung Kook, cười hiền.

- Harry này..._Jung Kook quay đầu qua cười với cậu – Lên sân thượng với tớ đi...

Cậu ngạc nhiên. Từ ngày Taehyung ra đi. Lần đầu tiên Jung Kook lại nở nụ cười thật như thế. Lại nói rất nhẹ nhàng với cậu. Cậu vội vàng gật đầu, đưa tay ra đỡ Jung Kook. Để Jung Kook bước từng bước ra khỏi phòng, rồi lên sân thượng. Vừa mở cửa. Làn gió lạnh ùa vào. Cậu vội cởi áo khoác của mình choàng cho Jung Kook. Chợt Jung Kook như bừng tỉnh, chạy vồ vào ban công :

- Oaaa....Sân thượng này...Harry này...cậu có biết – Jung Kook vui vẻ chạy đến thanh chắn ngang, dang rộng hai tay – tớ với Taehyung có rất nhiều kỉ niệm ở đây đấy.

Jung Kook ngồi thụp xuống...miệng vẫn không ngừng liến thoắng – Này nhé...chúng tớ có lần ngắm tuyết rơi trên sân thượng ở trường này. Tớ còn khóc trên sân thượng nhà cậu ấy và lúc đó, cậu ấy còn cho tớ mượn vai nữa. Còn có lần tớ thấy cậu ấy lén chuồn tiết lên sân thượng ngủ nữa...và cậu biết không...lần đầu tiên tớ gặp Taehyng…cũng là ở trên sân thượng..._ vừa nói nước mắt Jung Kook vừa rơi...cậu đang kể lại từng kỉ niệm với Taehyung. Không hiểu sao cậu lại làm như vậy...nhưng có cảm giác làm vậy nỗi nhớ của cậu sẽ được vơi đi. Nhưng hình như càng nói cậu càng khóc nhiều...càng nói...càng nhớ...lại càng đau! Lần đầu tiên gặp cậu cũng ở trên sân thượng....



[Flashback]

Hôm đó, cũng là một ngày tuyết rơi rất nhiều, kín cả con đường. Khi đó, cậu chỉ mới học lớp hai...Đi bộ trên con đường dày đặc tuyết quả thật rất khó khăn. Nhà cậu lúc đó cũng là ở tập thể. Vất vả lắm cậu mới về được đến nhà. Xoa xoa hai bàn tay vì lạnh, cậu bước vào thang máy. Bấm số tầng nhà cậu. Nhưng không hiểu sao...cậu lại muốn lên sân thượng. Từ lâu cậu đã nghe nói lên sân thượng mà ngắm hoàng hôn thì sẽ đẹp lắm. Bây giờ mới năm giờ, cũng kịp để ngắm hoàng hôn đấy chứ. Nghĩ là làm, cậu bấm tầng lên sân thượng. Vừa mới bước vào, đập vào mắt cậu là một cảnh tượng...còn đẹp hơn cả hoàng hôn...

Một cậu nhóc – có lẽ là bằng tuổi cậu. Ăn mặc rất đẹp, tay đeo bao tay, đi giày bốt đang đút thức ăn cho mèo ăn. Đôi mắt ấm áp nhìn chăm chú vào chú mèo trước mắt, tay nhanh chóng đút cho chú mèo ăn từng miếng nhẹ nhàng, đôi môi nở nụ cười rất tươi. Cậu ngay lập tức bị choáng ngợp...thốt lên một tiếng.

Nghe tiếng động, cậu nhóc kia quay đầu lại thì thấy một cậu nhóc khác đang nhìn mình chăm chú. Cậu vội gãi đầu, thanh minh :

- Ơ...cậu là ai? Sao lại ở đây? Cậu đừng hiểu nhầm nhé. Mình không có ý xấu đâu. Chỉ là mấy lần tình cờ đi qua đây, thấy chú mèo này tội nghiệp quá nên mình dẫn nó lên sân thượng cho nó ăn...mình không phải có ý làm hại nó đâu..

- Ừ..._ Jung Kook nở nụ cười, cậu có hiểu nhầm gì đâu mà phải thanh minh chứ..._ Tớ tên là Jung Kook. Nhà tớ ở đây. Còn cậu ?

- Tớ tên là Taehyung – Cậu nhóc kia nháy mắt tinh nghịch – Kim Taehyung. Cậu nhớ nhé.

Cậu khẽ gật đầu rồi ngây ngô nhìn ra ngoài ra ngoài bầu trời. Những bông tuyết đang khẽ rơi, đúng là rất đẹp. Đã lâu cậu không ngắm tuyết như vậy.

- Cậu cũng thích tuyết? – Taehyung ngồi xuống cạnh cậu – Tớ cũng thích tuyết lắm đấy. Mà ở nhà tớ lại chẳng ngắm tuyết được rõ như ở đây nên tớ thường hay đến đây. Bây giờ gặp cậu thật là vui.

Rồi cả hai cứ huyên thuyên đủ thứ chuyện. Cậu bỗng nhận ra đã lâu rồi mình không nói chuyện với người lạ như thế. Mà cậu lại có cảm giác người ngồi bên cạnh mình rất thân quen. Mang lại hơi ấm nhẹ nhàng và dịu dàng. Chẳng mấy chốc trời đã tối đen. Taehyung tiếc rẻ chia tay cậu. Cậu đưa Taehyung xuống sân. Chào tạm biệt. Hôm nay cậu đã rất vui. Chưa bao giờ cậu có cảm giác như vậy. Nhưng bây giờ lòng cậu bỗng chùng xuống, vì cậu sắp phải tạm biệt Taehyung mất rồi...

- Jung Kook? Buồn à? – Taehyung nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu khẽ hỏi

- Ừ...chắc chúng ta từ nay không gặp nhau nữa đúng không ? – Cậu thút thít trả lời

- Ngốc – Taehyung choàng tay ôm lấy cậu – tớ đã nói tên tớ cho cậu, vì vậy cậu nhất định phải nhớ tớ. Ngéo tay đi.

Cậu rụt rè đưa ngón tay mình ra móc nối với Taehyung. Ngay lúc đó cậu nở một nụ cười tươi tắn – Cậu hứa rồi đấy nhé !

Nói xong cậu chạy vụt đi. Bỏ lại Taehyung đứng cười ngô nghê. Sau này, ngày nào cậu cũng lên sân thượng tìm hình bóng cậu nhóc ấy nhưng không hề thấy. Cho đến khi vào THCS. Cậu lại nhìn thấy cậu nhóc đó. Nhưng khác hoàn toàn. Có lẽ...cậu nhóc ấy đã không nhớ đến buổi chiều hôm đó. Chỉ có cậu...mãi chờ đợi một hình bóng.


[End Flashback]




Cậu nhớ lại. Và cậu cứ khóc như thế...Khóc đến khi bản thân mất cảm giác và ngất lịm đi. Ngay lúc này đây...cậu muốn từ bỏ cuộc sống. Cuộc sống vốn dĩ đã rất đau khổ với cậu...Anh đã đến, cứ như một ánh sáng thổi vào đường hầm tối tăm kia. Dần dần thắp sáng, dần dần sưởi ấm nó. Đến khi thứ ánh sáng đó bỏ đi...vẫn là con hầm đó...nhưng tràn đầy vết thương...

Harry hốt hoảng bế cậu vào phòng bệnh. Đau...cậu đau đến thế sao? Khi đã ra đi Taehyung vẫn làm cậu đau đến thế sao? Cậu thật sự yêu Taehyung hơn cả bản thân mình như vậy ư? Bây giờ...anh phải làm gì đây?

Bác sĩ đã khám xong cho Jung Kook. Anh ngồi xuống cạnh giường bệnh. Khẽ lau đi giọt nước mắt vẫn còn vương trên đôi mắt. Cơn đau này...cậu sẽ phải chịu đựng bao lâu đây? Anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu :

- Em ngủ ngon...Jung Kook. Anh sẽ đi tìm lại Taehyung về cho em..

.

.

.

.

.

- Taehyung. Cậu quá đáng rồi đấy ! – Harry bực dọc ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh của phòng 137, khoanh tay hét lớn.

- Ừm...tôi biết mình quá đáng mà – Taehyung đang ngồi trên giường bệnh, cánh tay bó bột, một vài vết thâm trên trán – Nhưng chỉ có cách này...mới khiến cậu ấy quên được tôi.

- Nhưng cậu có biết cậu ấy đau khổ lắm không hả ? Thật sự không còn cách nào khác sao ? – Harry lắc đầu, những ngày qua... thấy Jung Kook mà tim cậu lại đau. Trong cậu ấy cứ như một thằng khùng. Thi thoảng lắc đầu rồi cười một mình, thỉnh thoảng lại còn gọi tên Taehyung...cậu nhìn thấy Jung Kook như vậy...đau lắm chứ.

- Chỉ có cách ấy. Tôi chắc mình sẽ không được gặp lại cậu ấy nữa. Nên chi bằng để cậu ấy nghĩ tôi đã chết. Vậy còn hơn. – Anh mỉm cười, nụ cười chua xót. Đúng vậy, đây chỉ là kế hoạch anh dựng ra. Vụ tai nạn đó, đúng là anh đã đỡ cho cậu. Nhưng anh cũng không bị thương gì nặng, chỉ gãy tay và xây xát nhẹ. Anh cũng không có ý định này...cho đến khi tình cờ nghe được cậu trò chuyện với cô y tá. Đúng là lúc đó cô y tá đã nhầm anh với người khác, cũng vào viện vì tai nạn giao thông và đã qua đời...chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh...và anh đã đồng ý làm như vậy. Cứ để cậu nghĩ là anh đã chết...đau một thời gian rồi sẽ thôi...còn hơn để cậu hận anh cả đời như thế...

- Cậu có biết sáng nay Jung Kook dẫn tôi lên sân thượng. Bảo với tôi đã có rất nhiều kỉ niệm với cậu trên đó. Rồi bật khóc đến mức ngất xỉu không hả ? – Cậu lắc đầu – Cậu ấy quá đau khổ rồi đấy !

- Cái gì ? – Anh hốt hoảng bật dậy – Ngất xỉu ? Cậu ấy có làm sao không ?

- Cậu ấy ổn . Giờ đã ngủ – Cậu nhắm mắt – Hãy đi tìm cậu ấy đi. Cơ hội cuối cùng cho anh đấy.

Anh ngồi thẫn thờ. Bây giờ...anh có nên đi tìm cậu ? Để cậu chịu nỗi đau như vậy anh có quá tàn nhẫn ? Để cậu một mình như vậy...anh có can tâm ? Anh muốn lại được nhìn thấy cậu, muốn được lau đi giọt nước mắt trong cậu...Anh...

- Đừng suy nghĩ. Những điều bây giờ cậu không làm – Harry đứng dậy – sau này cậu sẽ ân hận đấy.


‘Cạch’

Cánh cửa đóng lại. Bỏ lại mình anh với những suy nghĩ ngổn ngang. Anh sẽ phải làm gì đây ? Như không thể chịu đựng được nữa, anh đứng bật dậy. Chạy vội đến phòng bệnh của Jung Kook. Khẽ mở cửa bước vào. Jung Kook đang ngủ. Bước đến cạnh giường bệnh cậu, anh quỳ xuống. Khẽ rơi nước mắt. Jung Kook của anh...gầy đi nhiều quá. Đôi mắt dễ thương bây giờ xuất hiện những quầng thâm đen hoắng. Anh đã làm gì vậy ? Làm cậu đau khổ đến thế ư ? 

Jung Kook bỗng giật mình. Cả người run lên. Anh hoảng sợ vội nắm chặt lấy tay cậu. Môi cậu mấp máy :

- Tae...Taehyung...đừng đi...

Tim anh nhói lên. Ngay cả trong mơ cậu cũng đau khổ đến thế. Anh vội ôm lấy cậu, vỗ vỗ lên ngực cậu, thì thầm :

- Anh ở đây...đừng sợ...anh đã ở đây rồi....

Cậu cựa người trong khuôn ngực anh. Nở một nụ cười hạnh phúc rồi nằm yên. Anh đau...đau quá. Giờ anh phải làm sao đây? Anh không thể trở về bên cậu. Mẹ anh sẽ không để yên cho cậu đâu. Nhưng anh cũng không thể rời bỏ cậu được. Anh không làm được. Nước mắt anh rơi ngày một nhiều. Anh cúi người xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn :

- Ngủ ngon. Sáng mai....sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa...

“ Ngủ ngoan nhé em thân yêu của anh...đừng bắt màn đêm len lỏi vào đôi mắt to tròn...

Vào buổi sáng hôm sau...bình yên như chưa từng yêu nhau...”

.

.

.

.

Một tuần sau

- Umma. Con đã đặt vé máy bay đi London vào ngày kia. Con sẽ đi. – Taehyung thẫn thờ ngồi đối diện với mẹ mình. Từ bao lâu trong căn nhà này không còn hơi ấm gia đình nữa.

- Ừ _ Bà Kim trầm ngâm – Taehyung. Con đau khổ đến thế sao ?

Hừm. Anh nở nụ cười nhạt, đứng dậy bước từng bước lên cầu thang – Nếu vậy thì sao? mẹ sẽ buông tha cho con và Jung Kook à ?

Bà Kim im lặng. Bà không thể. Cách biệt địa vị giữa cả hai quá lớn. Bà đã rất hả hê khi con trai bà chia tay Jung Kook. Nhưng bà cũng rất đau khổ khi thấy con trai mình như vậy. Từ khi rời xa thằng bé đó, con trai bà cứ như người mất hồn. Bà biết Taehyung sẵn sàng hy sinh bản thân mình cho Jung Kook. Bằng chứng là Taehyung đã đỡ vụ tai nạn đó cho Jung Kook đấy thôi. Bà cũng biết cả hai yêu nhau thật lòng. Bà biết con trai bà rất đau khổ. Bà đau xót khi con trai mình gầy đi trông thấy, khi những giọt nước mắt rơi trên khóe mắt người con trai mạnh mẽ của bà. Bà biết. Biết hết chứ...Năm xưa, bà cũng có một mối tình như vậy...và bà cũng không thể đến với người con trai bà vô cùng yêu quý kia. Nhưng sau này bà cũng rất yêu ông Kim đấy thôi...Bà cũng không hiểu vì sao con người mình lại thành ra như thế này. Chỉ là bây giờ, mọi việc bà làm đều cần tính toán. Bà không để mình chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Nhưng vì sao con trai bà lại phải chịu đựng thay bà thế này?

.

.

.

.

Jung Kook cũng đã ra viện. Từ ngày đó cậu cũng bình tĩnh hơn. Nhưng nỗi đau thì chưa bao giờ nguôi đi. Nhiều lúc cậu thấy mình bật cười ngơ ngốc rồi lại rơi nước mắt. Anh đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu. Giờ thì đúng. Anh chỉ là...một cơn gió...Cậu nhớ anh, nhớ rất nhiều. Nhớ không kể xiết. Cậu cũng tự trách mình. Nếu như lúc đó cậu không bỏ chạy liệu mọi chuyện có đến mức này...Anh có phải ra đi như vậy...

Hôm nay cậu có hẹn với Harry. Cậu biết hắn ta hẹn cậu ra có việc gì. Nhưng cậu không muốn. Thật sự không muốn Harry nói ra chuyện này bây giờ. Cậu chưa sẵn sàng cho bất cứ việc gì cả...

Harry đến. Đang bước đến chỗ cậu. Sao tim cậu lại đập thình thịch như vậy chứ. Cậu sợ...sợ mình sẽ làm tổn thương Harry mất thôi. Quả thật Harry quá tốt với cậu. Tốt đến mức cậu có lúc đã từng lầm tưởng mình cũng thích Harry. Nhưng kể từ khi anh ra đi, cậu đã biết trong trái tim mình chỉ có hình bóng của anh. Không ai có thể mở trái tim cậu ra thêm một lần nữa...

- Cậu chờ lâu chưa ? – Harry mỉm cười ngồi xuống ghế, khẽ xoa đầu Jung Kook.

- Cũng mới – Cậu cười. Một nụ cười gượng gạo. Sau chuyện đó, cậu không còn có thể nở nụ cười thật sự nữa. Điều đó như một vết thương cắt vào trái tim mạnh mẽ của Harry.

- Jung Kook à...tớ... _Harry khó nhọc cất lời.

- Harry..._ Cậu ngắt ngang – Tớ biết là cậu định nói gì...nhưng thực sự tớ...

- Cho tớ một lời hứa được không ?

- ...

- Hãy để tớ tiếp tục được quan tâm đến cậu, được bên cạnh, được chăm sóc cậu. Để tớ được ở bên cậu đến khi nào cậu đón nhận tớ. Có được không ?

- Nếu như là cả cuộc đời thì sao hả Harry ?

- Thì tớ vẫn sẽ chờ. Đến cả kiếp sau cũng được. Mà nếu có kiếp sau, nhất định tớ sẽ không buông tay cậu nữa...

.

.

.



Những lời nói như nhát dao cứa vào tim cậu. Có nằm mơ cậu cũng không ngờ mình lại yêu Jung Kook nhiều đến thế. Có nằm mơ cậu cũng không ngờ Jung Kook lại có ý nghĩa trong cuộc đời cậu như thế. Cậu yêu Jung Kook. Muốn cùng cậu ấy đi cả chặng đường còn lại của cuộc đời. Nhưng cả ánh mắt, cả bước chân, cả nụ cười của Jung Kook đều thuộc về người khác. Không có một gì là dành cho cậu. Có chăng chỉ là sự thương hại. Cậu thấy bản thân mình quá ngốc, quá điên cuồng để theo đuổi tình yêu như vậy.

Cậu dừng chân trước công viên. Lần đầu tiên cậu gặp Jung Kook cũng là ở đây. Cậu không ngờ nơi đây lại thay đổi cuộc đời cậu đến vậy...Mùa thu, những chiếc lá rơi nhẹ. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá kia, vài chiếc lá chao đảo rồi rung hẳn xuống. Không hiểu sao cậu thấy mắt mình ươn ướt, rồi cậu thấy những giọt lệ sóng sánh như thủy tinh kia rơi ra. Không thể ngăn bản thân mình, cậu cứ để mặc nó lì lợm như vậy. Lần đầu tiên cậu biết thế nào là đau khổ khi yêu. Vậy mà lại là nỗi đau sâu đậm như thế. Nỗi đau hằn sâu trong trái tim cậu...

Lấy chiếc máy điện thoại ra, cậu bấm một dãy số. Những tiếng tút dài vang lên như kéo dài thêm sự chờ đợi của cậu...

- Yoboseyo ?

- Đi với tôi. Được không ?

- Đang ở đâu ?

- Công viên...

- Được rồi. Ở đó đi. Tôi đến liền !

.

.

.

.

Những ánh đèn chập chờn, những bản nhạc sôi động, những men rượu say khướt. Harry cầm ly rượu, nhẹ lắc lư như con lúc lắc, ánh đèn chiếu thẳng vào mặt cậu làm cậu chói lóa cả mắt. Khuôn mặt đỏ ửng cả lên vì uống quá nhiều, một giọt nước mắt lại khẽ rơi xuống...

- Cậu đau khổ đến thế à ?

Cô gái ngồi cạnh lên tiếng, cố gắng che đi nỗi đau đang hiện lên trên mặt mình.

Harry ngước đầu lên, cười nhẹ :

 - Hyerim, cậu có biết tôi yêu cậu ấy nhiều đến nhường nào không ?


Cô lắc đầu, cầm lấy ly rượu, khẽ lên tiếng – Làm sao tôi biết. Nhưng chắc chắn không nhiều bằng tình cảm tôi dành cho một người...

- Vậy sao ? – Harry cười khẩy – Sao cô biết nó nhiều hơn tôi chứ ?

- Vì tôi yêu người ấy từ rất lâu rồi...nhưng người ấy lại yêu một người khác. Tôi luôn cố gắng tỏ ra mình thật mạnh mẽ trước mặt người đó, luôn ngồi cạnh nghe người đó tâm sự về người khác. Nhưng chắc hắn không biết hằng đêm tôi bật khóc ngon lành. Có lẽ hắn ta không bao giờ hiểu được tình cảm tôi dành cho hắn đâu...

Không khí im lặng bao trùm. Harry gục đầu xuống bàn, ngủ từ bao giờ. Trên tay vẫn cầm ly rượu, vẫn còn những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi. Cô lặng yên ngắm nhìn cậu, khẽ đưa tay vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trên mặt cậu, thì thầm :

- Cậu sẽ không bao giờ hiểu được đâu...Đồ ngốc ạ !

Cô là bạn thân của Harry. Gọi là bạn thân đúng không nhỉ ? Hay là nơi để cậu trút nỗi buồn nhỉ ? Cô quen với Harry từ lâu rồi. Và cô cứ ngỡ cô với cậu sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường cơ đấy. Cho đến khi cậu ta xuất hiện – Jeon Jung Kook. Và cô biết từ nay mình sẽ không được ở bên cậu nữa. Cô không hận một ai cả. Có lẽ vì tình cảm cô dành cho Harry quá lớn đến nỗi cô không ghét được cậu. Còn cậu thì đâu có biết đâu nhỉ ? Cứ xem cô như là người bạn để tâm sự. Kể cho cô nghe mọi chuyện mà đâu biết được những lúc như thế lòng cô như bị một vết cắt. Thật tệ...Khi cô biết được mình chẳng là gì trong trái tim cậu, cô mỉm cười đau đớn. Cô cảm thấy may mắn vì mình đã không nói ra tình cảm của mình...Nếu không...ngay cả những lúc bên cạnh cậu như thế này...cũng sẽ không còn nữa...

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro