Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm mưa ấy, Jung Kook và Harry thân thiết với nhau hơn hẳn. Đi đâu cũng đi cùng nhau hay nói đúng hơn là Harry luôn bám theo Jung Kook mọi lúc mọi nơi. Đến mức trong trường còn lập cả hội fanclub của 2 người. Mà cũng đúng là từ khi quen Harry, Jung Kook cười nói nhiều hơn trước, cũng đỡ lạnh lùng hơn, cũng mở lòng mình nhiều hơn trước. Dù thực sự không muốn nói ra, nhưng bây giờ...cậu cũng không nghĩ về Taehyung nhiều như trước, cũng không khóc nhiều vì anh...có lẽ đối với cậu...anh bây giờ chỉ còn là kí ức...là cơn gió thoảng qua...

Có thật chỉ là gió ... ?
Hay là cả một nỗi nhớ thương... ?
Có thật là đã quên được ?
Hay chỉ là...nỗi đau được giấu kín ?
Thật sâu...thật sâu trong tim...
Nhưng đến một ngày, nỗi đau sẽ lại dâng trào...
Khi gặp lại...mới biết mình còn yêu biết bao nhiêu...

.

.

.

.

- Harry, cậu đã làm rất tốt – Taehyung cười, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Suốt hai tuần qua quan sát Jung Kook, anh đã thấy nụ cười trở lại trên môi cậu, thấy niềm vui trong đôi mắt cậu. Anh đau. Đau lắm chứ. Thấy người mình yêu bên cạnh người khác, làm sao lại không đau ? Nhưng vì anh là người rời xa cậu, vì anh không thể đem lại hạnh phúc cho cậu...nên thà để cậu bên người khác. Để cậu quên anh đi. Mà có lẽ bây giờ...cậu cũng chỉ xem anh như một kẻ thù...không hơn không kém.

- Điều đó không cần cậu phải nói – Harry hắng giọng – Bao giờ cậu sẽ đi ?

- Ừm..._ Anh trầm ngâm – Hai tuần nữa. Hoặc có lẽ sau sinh nhật Jung Kook tôi sẽ đi.

- Sau sinh nhật Jung Kook ? Nhưng không phải là ngày kia sao ? – nét hốt hoảng thoáng qua mặt Harry.

- Uh. Có lẽ là vậy. Dù sao tôi cũng muốn được đón sinh nhật Jung Kook lần cuối. Cũng là lần đầu tiên...và cũng là lần cuối – Ánh mắt nhìn lơ đãng ngoài cửa sổ, nụ cười hờ.

- Cậu...sẽ rời xa Jung Kook mãi mãi sao ? 

Thịch. Tim anh đập trật một nhịp. Đúng vậy. Anh sẽ rời xa cậu mãi mãi sao? Có lẽ là vậy. Có lẽ lúc này là lần cuối cùng anh được nhìn thấy cậu. Biết đâu sau này nếu có dịp trở về, anh sẽ gặp lại cậu. Biết đâu lại là một gia đình hạnh phúc bên cạnh Harry? Như vậy là đủ rồi. Chỉ mong cậu sẽ không nhìn anh với ánh mắt căm thù hay xem anh như người xa lạ...Anh sẽ đau lắm. Chắc chứ. Suốt thời gian qua anh đã đau biết bao nhiêu, nhìn thấy cậu khóc, thấy cậu bên cạnh người khác anh không thể ngăn bản thân mình căm hận chính mình. Nhưng đau thì có sao cơ chứ. Dẫu sao, chính anh cũng là người rời xa cậu trước. Sự thật...vẫn là vậy.

Anh cười nhẹ, trả lời Harry – Đúng vậy...nên trước khi đi. Tôi muốn nhờ cậu một việc được không ?

.

.

.

.

- What ? Cậu nói gì cơ Harry? Cậu có ấm ở đâu không thế? – Mark đập bàn đứng phắt dậy – Cái gì mà tiệc hóa trang? Điên à?

- Không _ Harry khổ sở cố nở nụ cười – Tôi nói thật đấy. Không phải là rất vui sao?

- Nhưng Harry à...chỉ là tiệc sinh nhật của mình thôi mà. Có cần làm lớn vậy không? – Jung Kook bây giờ mới lên tiếng – Mời cả lớp đến sao?

- Đúng vậy! – Harry đứng dậy giơ ngón trỏ lên – Nhưng không phải hóa trang nhé. Giống như một dạ hội vậy thôi. Mỗi người đến sẽ đeo mặt nạ...và phải tự nhận ra nhau. OK ?

Vậy là kế hoạch đã được quyết bởi sự đồng ý của Harry. Jung Kook cũng chả thèm nói gì thêm vì biết cãi tay đôi với tên này cũng đâu có lại. Mark thấy thế cũng im lặng theo. Mà Mark im lặng thì Jackson cũng im lặng. Nên suy ra chỉ mình cậu Harry kia là tự đề ra ý kiến, tự quyết định, và tự chuẩn bị...

Đợi mọi người ra khỏi phòng. Harry rút điện thoại ra, nở một nụ cười bí hiểm nhưng pha chút nét buồn. Bởi cậu biết người mình yêu nhất sắp vuột khỏi tay mình rồi...

- Kế hoạch A đã xong. Chuẩn bị đi!

Cậu cúp máy. Thở dài. Cậu cũng không biết bản thân mình đang làm gì. Chỉ là trái tim mách bảo cậu làm vậy. Dù làm thế này có thể cậu sẽ mất đi Jung Kook mãi mãi. Nhưng thà cậu nhìn người mình yêu hạnh phúc. Còn hơn bên cạnh mình...mà chẳng một chút cảm xúc gì. Cậu mỉm cười với những gì mình vừa nghĩ ra. Có một điều...không nằm trong kế hoạch.

.

.

.

.

Sinh nhật Jung Kook.

[Tại nhà hàng Identify]

Mọi thứ thật tuyệt. Sinh nhật Jung Kook. Nhà hàng đẹp đẽ, bạn bè đông đúc. Đến Jung Kook còn ngạc nhiên. Không ngờ một mình cái tên Harry ấy mà lại làm được như thế này. Cậu mỉm cười, đã lâu lắm rồi...cậu không hòa mình vào cái không khí như vậy. Dù sao hôm nay, cậu cũng là nhân vật chính. Vào phòng, cậu thay quần áo...Nhẹ nhàng bước ra.

Nhạc đang vang lên bỗng im bặt. Mọi người đứng sững. Cậu bây giờ...quá xinh đẹp. Biết là dùng xinh đẹp để nói về một người con trai thì hơi quá nhưng thực sự từ mà mọi người suy nghĩ đến chỉ là từ đó. Cậu bước ra, dưới ánh đèn. Bộ vest trắng nổi bật, ôm sát những đường cong cơ thể cậu, làm tôn lên cả làn da trắng như sữa của cậu. Mái tóc đen nhánh, đôi môi hồng. Cậu như một vị thiên sứ thật sự. Ai nhìn cậu cũng phải đứng hình đến mấy giây, không ngờ cậu lại đẹp như vậy. Cậu nở nụ cười, nhẹ nhàng nói :

- Cám ơn mọi người vì đã đến sinh nhật mình. Dù bây giờ các bạn đang đeo mặt nạ, mình cũng chẳng biết ai ra ai....nhưng mình yêu tất cả mọi người. Cám ơn các bạn.

Cậu cười. Làm cho tim hai người đàn ông lỡ nhịp. Một là Harry...và hai là...Đúng vậy. Taehyung đang ở đây, hòa mình vào những người bạn của cậu. Anh mặc vest đen, mái tóc đã nhuộm sang màu nâu cà phê, mặt lại đeo mặt nạ nên không ai có thể nhận ra. Đây là điều cuối cùng anh nhờ Harry. Xin hãy để anh được nhìn thấy Jung Kook, được dự sinh nhật cậu thêm một lần. Và đây cũng là kế hoạch giữa hai người. Nhưng có một điều anh không biết...một điều nằm ngoài kế hoạch...của Harry.

Nhạc nổi lên...và mọi người bắt đầu lướt đi trên các nốt nhạc. Anh đứng đó, mỉm cười nhìn cậu. Cậu đang cười rất tươi, đi nói chuyện với từng người. Cậu sẽ không bao giờ đến gần anh đâu, vì anh đang ở trong bóng tối, còn cậu ở ngoài ánh sáng. Hai người ở hai thế giới khác nhau...sẽ không bao giờ có thể...Anh cứ đứng yên nhìn cậu như vậy. Thời gian cứ như ngừng trôi. Làm ơn...hãy để anh được nhìn ngắm cậu nở nụ cười mãi như thế này...Thế giới như ngưng đọng, chỉ còn lại hai người...


Anh đã cứ chìm trong mộng tưởng như thế...nếu không có giọng nói oang oang của Harry, cậu ta đang cầm micro lảm nhảm. Lại làm trò gì thế không biết...

- E hèm. Để chúc mừng sinh nhật Jung Kook ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhé. Để xem nào. Nếu đèn này chiếu trúng bất kì ai, người đó sẽ phải lên đây hát một bài tặng cho Jung Kook nhé! Nhớ nhé! Bất kì ai. – Harry nhấn mạnh ba từ cuối, lia ánh mắt xuống chỗ anh đứng. Nở một nụ cười tinh nghịch – Xem nào. 1,2,3.

Ánh đèn di chuyển loạn xạ. Ai cũng cầu mong đừng đến mình. Gì chứ mang giọng ca “oanh vàng” của mình lên thì mất cả đời người. Cả nhà hàng im phăng phắc, nín thở xem người xui xẻo nào sẽ  “đươc” ánh đèn rọi vào. Và cuối cùng nó cũng dừng lại. Ở một góc tối. Chính là Taehyung. Anh mở to mắt. Cái quái gì vậy? Nếu bây giờ anh mà lên hát, cậu sẽ nhận ra anh ngay. Không thể...Anh liếc ánh mắt đầy tức giận sang Harry, nhưng hắn ta chẳng thèm quan tâm, lại còn bồi thêm vào :

- Hoan hô. Người lên hát sẽ là người mang mái tóc màu nâu kia. Xin mời. Mọi người cho một tràng pháo tay ủng hộ nào.

Tràng pháo tay giòn giã vang lên. Anh tím tái mặt mày. Khẽ lia ánh mắt sang Jung Kook, anh thấy cậu cũng đang đứng hình...

“Ai vậy? Là ai thế? Sao dáng người đó...giống Taehyung thế kia? Không thể, không thể nào.” _ Jung Kook tự loại bỏ suy nghĩ của mình _ “Taehyung...không thể có mặt ở đây được. Thôi nào, tươi lên đi nào, phải cổ vũ người ta chứ!”

Nghĩ là làm, cậu lập tức nở nụ cười, đưa ánh mắt đầy hy vọng về phía người đó. Nhìn ánh mắt cậu, anh không thể làm ngơ, vậy là tặc lưỡi. Anh bước lên sân khấu...chuyện đến đâu thì đến. Harry nhường lại mic cho anh. Nháy mắt. Nhưng bước vào sau cánh gà, nét buồn lại xuất hiện trên khuôn mặt. Đúng là Harry vừa tạo điều kiện cho hai người. Dù cậu yêu, yêu Jung Kook lắm chứ. Nhưng thời gian qua. Ở bên cạnh Jung Kook, cậu biết mình không thể thay thế được vị tri của Taehyung trong trái tim Jung Kook. Cậu ghen, ghen chứ. Nhưng biết làm sao được? Sinh ra làm người tốt khổ thế đấy....

Nhạc vang lên, một bản ballad nhẹ nhàng, anh hít thở sâu, cất giọng hát, cất lên những nỗi đau mình đã chôn kín bấy lâu nay...


Thật đau đớn bởi anh chẳng thể quên được em...
Như thể chốn này không phải nơi em nên đến
Em không cần phải do dự vì anh
Rồi một ngày nào đó mọi chuyện cũng sẽ chấm dứt mà thôi.

...

Anh phải quên em...nhưng anh nhớ em nhiều lắm
Ngay cả khi em không biết anh đã tổn thương nhường nào...anh cũng sẽ quên đi.
Anh là một gã khờ...em biết điều đó mà
Trái tim của anh bị xé nát thành từng mảnh...mà anh chỉ có thể mỉm cười.

...

Muốn quên được em....phải xóa nhòa hình bóng em
Đối với anh điều đó thật vô cùng khó khăn
Anh nghĩ anh không thể làm được, không thể quên được em...
Thậm chí khi anh cảm thấy như sắp chết
Anh cũng không bao giờ từ bỏ tình yêu đã dành cho em.

... 

[Miss you - SM the Ballad]

Cậu sững người. Đứng im như phỗng. Ngay từ khi giọng hát vừa cất lên, tim cậu đã dấy lên một nỗi đau vô hạn. Giọng hát này...không thể sai được. Giọng hát mà chỉ mình cậu được nghe thấy. Giọng hát đã ru cậu ngủ trong suốt những đêm đông. Giọng hát mà cậu vẫn mong muốn mình được nghe thấy. Giọng hát trầm ấm như đi vào tâm can cậu. Thật sự, giọng của anh rất hay. Đã có lúc cậu đùa rằng anh mà đi làm ca sĩ chắc chắn sẽ rất nổi tiếng. Anh chỉ cười mà không nói gì. Cậu đã rất nhớ giọng hát đó. Mà sao...giờ lại đau đến thế...Không sai...đó chình là Taehyung. Ngay cả khi cậu nhận thức được mình đang làm gì, cậu đã thấy mình bỏ chạy. Chạy khỏi nơi đó, mãi mãi...Không hiểu vì sao cậu chạy, nhưng bàn chân cứ vô thức chạy như vậy. Như sợ dừng lại, sẽ là một điều gì đó...vô cùng đau khổ.

- Jung Kook! – Taehyung bật dậy khi thấy cậu bỏ chạy. Anh nhảy xuống sân khấu, đuổi theo cậu mặc kệ ánh nhìn của mọi người. Ai cũng ngạc nhiên...chỉ một người không. Tim người đó nhói lên...bản thân vừa làm một việc tốt. Tự an ủi mình như vậy, cũng như tự an ủi những giọt nước mắt lần đầu tiên lăn trên gò má kia. Nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc...cũng là quá đủ rồi. Ngay từ đầu đã không nên xen vào tình yêu của họ, ngay từ đầu đã không nên yêu cậu nhiều như thế...ngay từ đầu đã nên từ bỏ...

Taehyung đuổi theo Jung Kook. Tất nhiên cậu không thể chạy nhanh bằng anh. Nên vừa ra khỏi con đường lớn đã bị bắt lại. Rất nhanh, anh ôm lấy cậu từ sau lưng, ngăn không cho cậu chạy trốn khỏi anh. Nước mắt cậu lại rơi. Hơi ấm này, vòng tay này, hơi thở này...lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận lại. Vốn dĩ, cậu tưởng mình đã quên đi. Nhưng hóa ra chỉ là tự viễn hoặc mình, chưa một giây phút nào cậu quên anh. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh. Cậu òa lên khóc nức nở. Anh quay người cậu lại, lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên gò má kia. Anh cũng không biết mình vừa làm gì. Sẽ phải rời xa...sao lại gặp lại nhau thế này. Anh chỉ định yên lặng ngắm nhìn cậu...nhưng không thể. Vì sao? Anh sẽ phải rời xa cậu...vậy mà sao anh vẫn không thể từ bỏ cậu. Anh giận lắm, thà cứ để cậu hận anh như thế thì hơn. Trong vô thức, những lời nói cất lên :

- Anh xin lỗi...

Cậu chợt bừng tỉnh. Cậu đẩy anh ra, khuôn mặt vẫn thấm đẫm nước mắt. Anh nghĩ anh là ai chứ? Bỏ rơi cậu rồi về xin lỗi cậu? Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Anh xem cậu là một món đồ chơi à? Chơi chán rồi vứt bỏ rồi lại lượm lên để chơi sao? Anh nghĩ cậu là ai cơ chứ. Những lời nói căm hờn cứ cất lên, cậu đang giận, rất giận :

- Anh là gì chứ? Sao đã rời xa tôi còn trở về làm gì? Sao anh cứ làm tim tôi đau như vậy hả? Anh biết tôi đã rất khó khăn để quên anh không? Sao bây giờ anh còn trở về để nỗi đau đó tràn về trong tôi vậy hả? Anh có biết...ưm...

Câu nói bị ngưng bặt. Anh đã ngăn lời nói của cậu bằng một nụ hôn. Môi anh áp lên môi cậu. Nụ hôn của sự thương nhớ, của sự xa cách suốt thời gian qua. Mãnh liệt, cũng rất sâu lắng. Cậu dùng hết sức đẩy anh ra. Nhưng không thể, anh đã giữ chặt cậu. Đôi môi này đã lâu lắm rồi cậu mới động vào...đúng là...đã lâu lắm rồi...

Cuối cùng anh cũng rời môi cậu ra. Anh ôm chầm lấy cậu, vùi đầu vào cổ cậu, nhẹ nhàng nói :

- Xin lỗi...vì anh đã không thể giữ chặt em...

Cậu cứ mặc như thế, mặc cả nước mắt tuôn rơi. Những lời anh vừa nói như làm vết thương của cậu lại rỉ máu. Làm ơn...đừng nói những lời như thế nữa...Nhưng không hiểu sao,những lời nói thật lòng của cậu cứ vô thức cất lên :

- Em không biết lí do anh rời xa em...Anh không thể nói bỏ mặc em khóc được. Em không biết vì sao anh cứ nhẫn tâm như vậy? Cứ mãi quẩn quẩn trong suy nghĩ của em...Có quá nhiều điều em không biết...

- Em không cần biết những điều đó – Anh cắt ngang – Em chỉ cần biết...anh yêu em...mãi mãi là như vậy.

Cậu đẩy anh ra khỏi cái ôm. Lắc mạnh đầu. Không thể như vậy được. Anh ra đi rồi trở lại dễ dàng như vậy sao? Anh đã tạo vết thương trong trái tim cậu rồi giờ về lại làm vết thương ấy rỉ máu sao? Không thể được...Cậu bỏ chạy...lại bỏ chạy. Cậu chạy ra khỏi vòng tay anh, lao xuống đường mà không để ý đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh...

- CẨN THẬN ! – Anh hét lên

‘Két’

Một tiếng động vang cả trời. Giây phút ngỡ ngàng. Một người nằm sóng soài trên mặt đường, máu loang cả một vùng. Một người ngỡ ngàng, phút chốc tưởng chừng mất đi tất cả. Mò mẫm đi đến bên cạnh người đó, khẽ lay lay cánh tay, thì thào :

- Tỉnh dậy...tỉnh dậy đi !!!

.

.

.

.



[ Bệnh viện Seoul ]

Cậu lơ mơ tỉnh dậy. Mở mắt....trước mặt cậu là cả một khoảng không màu trắng. Mình đang ở đâu? Đầu cậu đau như búa bổ. Cậu cố gắng mở thật to đôi mắt mình ra. Ồ, cậu thấy nước truyền, thấy mình đang nằm trên chiếc giường màu trắng. À, hóa ra mình đang ở bệnh viện...Nhưng vì sao? Vì sao cậu lại nằm ở đây ?

Mất năm giây để hồi phục trí nhớ. Cậu bật dậy, mặt tím tái. Đôi mắt đỏ quầng, tim đập thình thịch. Lúc này...rõ ràng lúc nãy..Taehyung? Aaaa, cậu không muốn nhớ đến nữa. Hình ảnh anh nằm giữa vũng máu đang giày vò cậu. Cậu đau đầu quá. Anh...anh bây giờ sao rồi ???

Cậu mò mẫm đứng dậy. Rút phắt sợi dây truyền ra. Lò dò bước từng bước. Bởi bây giờ cậu cũng đang đau lắm. Lúc nãy...nếu không phải có anh đẩy ra thì người nằm đó phải là cậu. Lê từng bước khó nhọc đến hành lang bệnh viện, cậu đưa mắt tìm một ai đó. Nhưng giờ đã quá khuya. Bỗng cậu thấy một cô y tá đang đi đến, cậu lết đến, vội vàng hỏi:

- Cô y tá ơi...cho tôi hỏi....lúc nãy..._ cậu nói từng lời khó nhọc – có một người con trai bị tai nạn giao thông...được đưa đến với tôi. Sao rồi ạ?

Cô y tá nheo mắt nhìn cậu, như nhớ ra điều gì đó rồi à lên một tiếng – Có phải chàng trai cao cao, có mái tóc màu nâu không?

- Vâng ạ! – Cậu vội vàng trả lời. Nhưng sao thấy tim mình đập thình thịch như vậy. Sao cậu lại có cảm giác như vậy chứ. Cảm giác cứ như lúc anh bỏ cậu mà đi vậy. Cậu chăm chú nhìn vào cô y tá, thoáng thấy nét buồn, khuôn mặt cô đăm chiêu, khó nhọc cất lời :

- Cậu ta...vừa mới qua đời rồi...

‘Thịch’.

Tim cậu đánh lên một tiếng. Cậu không tin vào tai mình, vội vàng nắm vai cô y tá hỏi nhanh :

- Cô nói gì cơ ạ? Cậu ấy...qua đời...?

- Đúng vậy..._Cô y tá cười buồn – Do va chạm quá mạnh và mất máu quá nhiều nên...

Cậu không muốn nghe nữa. Chưa kịp để cô nói xong cậu đã vụt chạy đi. Không thể...không thể như thế được. Đừng trêu đùa cậu như thế chứ ! Vừa mới gặp lại anh...sao giờ lại thế này. Không thể nào...đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi. Cậu chạy đi tìm anh...nhưng biết anh ở đâu mà tìm bây giờ? Cậu cứ chạy với đôi chân trần như thế, quên hết cả đau...nhưng vẫn không thể nào tìm thấy anh. Ra khỏi cổng bệnh viện, gió từng cơn thổi vào trong tim cậu, lạnh buốt...Cậu không thể tin anh đã chết. Vội vàng bước đến chỗ phụ trách, cậu thì thào :

- Bệnh nhân...bệnh nhân Taehyung ở phòng nào ạ?

- Taehyung...? Thưa cậu không có bệnh nhân nào tên là Taehyung cả ạ...

Cậu nghe mà cứ như sét đánh bên tai...không có tên?? Không lẽ...anh đã thật sự ra đi rồi ư? Tim cậu nhói lên...nước mắt tràn ra ngoài...cậu ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu mình, lo sợ lắc đầu quầy quậy rồi hét lên. Không thể....anh vẫn còn chưa thực hiện lời hứa với cậu...anh vẫn còn nợ cậu câu trả lời...anh không thể ra đi như thế được...trong phút chốc, cậu thấy cơn đau khổ lên đến đỉnh điểm...và rồi cậu ngất đi..

Bên ngoài...trời vẫn mưa như thế...

.

.

- Taehyung...?_ Cậu từ từ mở mắt, thấy ánh sáng tràn vào mắt mình, cậu khẽ nheo mày. Có một khuôn mặt, đang nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt ánh lên nỗi buồn và cả sự lo lắng...có phải là anh?

- Jung Kook, cậu tỉnh rồi – Harry vội nở nụ cười 

- Không...không phải Taehyung – Cậu mơ màng nói, bỗng mở bừng mắt tỉnh dậy. Chuyện gì vừa xảy ra vậy??? Cậu nhớ lại lúc nãy, nhớ những gì cô y tá nói. Đầu cậu nhói lên...nước mắt chảy dàn dụa trên khuôn mặt. Cậu ôm đầu, co ro chân lại ngồi nép vào một gốc, thì thào :

- Không phải Taehyung...Taehyung à, anh đâu rồi...mau đến đây đi..._ Cậu cứ lẩm bẩm như người vô hồn như thế.

- Jung Kook..._Harry hốt hoảng ôm cậu vào lòng – Không sao...không sao đâu..

- Harry! – Cậu ngẩng đầu lên, vẫn ánh mắt ấy, cất giọng nói đầy khó nhọc – Tìm Taehyung về cho tớ đi!

Tim Harry nhói lên...làm sao cậu tìm được Taehyung về cho Jung Kook đây? Trong khi...Có phải cậu đã sai khi làm như vậy không? Nếu cậu không cố tình để đèn rọi vào Taehyung, nếu cậu không để Jung Kook bỏ chạy...thì liệu mọi chuyện có đến nỗi như vậy? Sao cậu cảm thấy như chính mình gây ra chuyện này vậy...Cậu chỉ biết ôm lấy Jung Kook, để cho Jung Kook cứ lảm nhảm nói như người mê vậy...Làm sao để cứu Jung Kook ra khỏi cú shock này đây ???

- Harry à...tớ nhớ Taehyung...cậu mau kêu anh ấy đến đây đi. Không tớ đập cậu chết đấy – Jung Kook cứ nói như thế. Trong khi nước mắt không ngừng rơi. Cậu không thể ngăn bản thân mình cất tiếng nói như vậy. Cậu không thể điều khiển bản thân mình được nữa...

Cậu cứ khóc...và cứ lẩm bẩm như vậy. Cho đến khi không còn chút sức lực, cậu thiếp đi. Trong giấc ngủ, cảm thấy có một vòng tay ôm chặt lấy mình, cảm thấy có người đến bên cạnh mình...cậu ngủ...chỉ mong khi mình tỉnh dậy. Sẽ thấy anh bên cạnh mình...như mùa đông của một năm trước...

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro