Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jung Kook bước vào lớp. Cậu đã chuồn hai tiết. Đôi mắt sưng húp làm mọi người phải ái ngại nhìn cậu. Chết tiệt, cậu đã cố gắng lau thật kĩ rồi mà. Cậu làm lơ ngồi vào chỗ, lững thững nhìn xung quanh bằng đôi mắt vô hồn. Đến cả Mark cũng không dám mở miệng nói gì với cậu. Tay cậu vẫn cầm chặt nó, máy ghi âm. Rút tai nghe, cậu cắm vào, nghe đi nghe lại câu nói của Taehyung... Xót...xót quá.

Bỗng cả lớp râm ran cả lên. Cậu mặc kệ. Chuyện của họ không liên quan đến mình. Nhưng cậu thấy ánh mắt mọi người bỗng đổ dồn vào mình. Lười biếng liếc đôi mắt lên. Quái...cái quái gì thế này. Một bóng người đang tiến về phía cậu. Đứng ngay trước bàn cậu, chưa kịp để cậu lên tiếng đã chặn ngang họng cậu :

- Jeon Jung Kook ! Làm người yêu tôi đi !

Hớ ? Cả lớp ồ lên. Cậu thì nhìn chằm chằm vào con người đứng trước mặt. Nói thật bây giờ cậu đang choáng váng lắm đấy. Có kiểu tỏ tình bạo lực như thế này ư ? Mà người này là ai vậy nhỉ ? Cũng cao ráo, đẹp trai...đôi mắt...đôi mắt này...có nét rất giống Taehyung...cậu cứ nhìn chăm chăm vào nó, lòng khẽ nhói lên... Nhưng giống thì vẫn chỉ là giống. Cậu lơ đãng nhìn qua Mark, ra hiệu cho cậu ta nói người đang đứng trước mặt mình là ai. Mark ngay lập tức lên tiếng :

- À ừm...Jung Kook à đây là Harry Park. Học sinh ở đây. Cậu ấy là con lai đó –Mark cúi thấp người nói vào tai cậu – và là hotboy của trường mình đó !

- Oa...hotboy tỏ tình với Jung Kook kìa.

- Tuyệt quá ! Đồng ý đi cho rồi !

Tiếng rì rầm cứ vang lên. Có cả ánh mắt ghen tị nhìn cậu. Cậu khó chịu quá ! Cậu ghét khi được chú ý thế này. Cậu nhíu máy, cái con người tên Harry gì đó là ai chứ ! Cái tên nghe khó chịu quá. Cậu còn không quen biết hắn mà hắn đòi cậu làm người yêu ư ? Tâm thần phân liệt à ?

- Oaaaaaa

Tiếng thét vang lên. Cậu còn chưa kịp định hình thì đã bị tên đó cầm tay kéo đi thẳng. A, đau tay quá, cậu vùng vẫy mà không thoát được hắn. Hắn ăn gì mà mạnh như thế chứ !!!

Hắn đưa cậu ra sân sau trường. Đến đó mới chịu buông cậu ra. Cậu xoa xoa cổ tay. Thật đáng ghét. Ai mà dám làm cậu đau chứ !

- Jeon Jung Kook – Tiếng nói kéo cậu ra khỏi tiềm thức – Cậu nghe tôi nói đây. Tôi thích cậu. Ngay từ lần gặp đầu tiên. Có thể cậu không nhớ hôm đó nhưng tôi thì xem nó như là ngày định mệnh vậy. Tôi biết hiện giờ cậu đang đau khổ vì tên Taehyung gì đó ra đi. Nhưng tôi sẽ bù đắp cho cậu. Nên cậu suy nghĩ đi. Kể cả khi cậu không đồng ý tôi cũng sẽ theo đuổi cậu !

Hắn nói một tràng rồi bỏ đi thẳng. Cậu nãy giờ mới phân tích hết câu hắn nói. Hắn có gặp cậu lúc nào rồi sao ?Trong tiềm thức không hề nhớ đến. Mà...hắn thích cậu sao ? Câu nói này cậu đã nghe rất nhiều lần. Từ một người mà cậu rất yêu. Mà lúc nãy có nhắc đến Taehyung, tim cậu nhói lên. Cậu vẫn đang nghe máy ghi âm, câu nói của Taehyung vang lên trong đầu cậu :

« Hãy tìm một người khác có thể làm em hạnh phúc... »

Cậu ngồi phịch xuống ghế đá. Anh muốn cậu như thế...có thật không ?

.

.

.

.

Taehyung ngồi xuống chiếc sofa, mỉm cười. Vậy là hôm nay Jung Kook đã tìm được một người khác. Cậu nhìn ảnh hắn ta. Hắn ta thích Jung Kook thật lòng. Dù cho xa Jung Kook. Nhưng cậu lúc nào cũng theo dõi hình bóng ấy. Cậu cười nhạt, khi Jung Kook tìm ra một người khác thật sự yêu, cậu sẽ thật sự rời xa Jung Kook. Có lẽ...giờ đã đến lúc đó.

Cậu nhìn lên lịch. Một dấu ấn đỏ chót hiện ra. Ồ, đã sắp đến sinh nhật Jung Kook. Có lẽ cậu nên về một chuyến, để làm gì ? Ngay cả cậu cũng không biết. Có lẽ về để theo dõi Jung Kook từ xa, nhìn cậu thêm một lần cuối...Để có thể sẵn sàng rời xa Jung Kook...

- Thư kí Hwang, chuẩn bị vé máy bay cho tôi. Tôi sẽ về Hàn Quốc!

.

.

.

.

- Waaa, Jung Kook à !!! Tuần sau là sinh nhật cậu rồi. Vui thế _Tan học, Mark cứ bám theo cậu reo hò. Gì chứ ! Chỉ là sinh nhật thôi mà...bình thường như mọi năm thôi !

- Ừ ừ ư !!! Sinh nhật tớ cậu không cần phải nhắc lại đâu ! Tớ nhớ mà – Cậu bực mình quay lại mắng Mark rồi đi thẳng. Mark thoáng chút bỡ ngỡ. Đúng là từ khi Taehyung đi, cậu đã rất khác. Tính tình cậu không còn vui vẻ, dễ thương như trước mà giờ lại lạnh lùng, có phần dữ tợn nữa. Với một người đã ra đi. Như thế có đáng không ? Suy nghĩ một hồi rồi môi Mark chợt nở lên một nụ cười. Chạy đến chỗ cậu, Mark lên tiếng :

- Jung Kook à..._Mark thì thầm – Tớ thấy cái tên Harry ấy cũng tốt đấy. Tớ thấy hắn ta thích cậu thật lòng. Hay cậu...

- Cậu thôi đi ! – Cậu kéo tay Mark ra – Tớ mệt mỏi mấy chuyện này lắm rồi ! Tớ không muốn thích một ai nữa !

- Nhưng...hắn ta rất tốt mà !

Đúng ! Đúng là cậu ta rất tốt. Lúc nãy vừa thấy cậu liền chạy đến cầm cặp giúp cậu nhưng cậu không cần. Chờ cậu về cậu cũng đuổi đi. Ánh mắt hắn nhìn cậu thoáng buồn rồi cũng bước đi. Cậu cũng thấy hắn không quá đáng ghét. Nhưng thích...thì cậu không thể. Vì cậu vẫn còn đau, đau lắm.

- Jung Kook à ! Nghe tớ đi. Hãy mở trái tim mình ra thêm một lần nữa đi ! Hãy tự cho phép mình tìm hạnh phúc đi. Taehyung chắc cũng...

- Đừng nhắc lại cái tên đó nữa ! Tớ mệt mỏi lắm rồi ! – Cậu hét lên rồi vội bỏ đi. Mỗi lần nghe đến cái tên đó tim cậu lại đau, rất đau. Cậu cứ bước đi một mình trên con đường vắng, trong đầu cứ vang lại câu Taehyung đã nói :

« Hãy tìm người khác... »

Cậu khóc... Cái tên Taehyung đáng ghét. Bỏ cậu đi rồi bảo cậu quên đi. Bảo cậu tìm người khác đi. Dễ dàng như thế sao ?

- Tên đáng ghét ! Anh nghĩ tôi sẽ thả anh đi dễ dàng vậy sao ! Tôi sẽ ám anh, sẽ không tha cho anh đâu ! Tên đáng chết !

Cậu đưa tay lau nước mắt. Sao những giọt nước mắt này lì lợm thế nhỉ ? Cứ rớt ra mãi. Đến cả nước mắt mà cũng phản cậu nữa. Thật là...

.

.

.

Taehyung đứng bên kia đường im lặng nhìn cậu. Cái bóng dáng ấy, khuôn mặt ấy...Jung Kook...Cậu lại khóc mất rồi ! Không biết từ khi anh đi cậu đã khóc bao nhiêu lần nữa. Taehyung chỉ muốn chạy đến ôm cậu vào lòng, lau đi những giọt nước mắt của cậu. Nhưng anh không thể...Chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm cậu như thế này. Anh đã trở về Hàn Quốc...để gặp lại cậu. Giờ sao anh lại đau xót đến thế...Đôi mắt cậu sưng húp, nét mặt hiện lên vẻ mệt mỏi. Người gầy đi rất nhiều. Anh giận, giận cậu sao lại không biết tự chăm sóc mình như thế. Chỉ muốn chạy đến tát vào mông cậu và sạc cho cậu một trận mất thôi. Thật đáng chết mà !

- Kim Taehyung ??

.

.

.

.

Jung Kook chán nản bước vào phòng. Cậu đang ở trọ. Một căn phòng nhỏ nhưng cũng không quá tệ. Mark cứ đòi đến ở chung với cậu nhưng cậu không muốn. Cả một chút tự do cậu cũng không thể có sao. Còn ngôi nhà của cậu...và Taehyung, vẫn như vậy. Cứ như một căn nhà hoang, cậu không muốn đến đó. Vì ở đó có quá nhiều kỉ niệm. Cậu sợ mình sẽ lại òa khóc, cậu sợ mình sẽ không chịu đựng được...

‘Reng’

Là điện thoại của mẹ. Cậu nghe máy một lúc rồi thôi. Tối nào bà cũng gọi cho cậu hỏi thăm. Thật là, cậu có còn là con nít nữa đâu. Sao bà cứ lo lắng cho cậu như thế. Khiến cậu cảm thấy như mình đang nhận sự thương hại của mọi người vậy. Trầm ngâm một lúc lâu, cậu vào mục ảnh... bức ảnh mà cậu tuy chụp nhưng lại chưa bao giờ xem. Mắt cậu dán chặt vào tấm ảnh.

Là hình Taehyung. Cậu đã lén chụp hôm đi chơi với anh. Lúc đó Taehyung đang đạp xe nên không để ý đến. Cậu nhìn nó, nhìn vào đôi mắt anh trong tấm ảnh. Nỗi buồn thoáng qua.. Cậu không ngờ mình lại chụp nó đẹp như thế. Nhìn anh trông thật bình yên...Bây giờ...anh vẫn đang bình yên như vậy chứ ?

.

.

.

- Vì sao cậu lại rời xa Jung Kook ? – Harry nhìn thẳng vào mắt Taehyung hỏi. Giờ cả hai đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ. Lúc nãy cậu phải dụi mắt mấy lần mới có thể tin đó chính là Kim Taehyung. Người đã làm Jung Kook đau khổ. Lúc nãy cậu muốn bay vào đấm cho hắn mấy phát...nhưng cậu biết hắn ta đang nhìn Jung Kook từ xa. Biết hắn đang rất lo cho Jung Kook. Trong ánh mắt hắn ánh lên sự đau khổ... Và cậu biết, phải có lí do, hắn mới rời xa người mà hắn yêu đến thế.

- Hừm – Taehyung cười nhếch mép – Chuyện đó...liên quan đến cậu sao?

- Cậu không thấy Jung Kook đang đau khổ ư ? – Cậu bật dậy xách cổ áo Taehyung lên làm cả quán phải ngoái lại nhìn – Cậu không thấy cậu ấy nhớ cậu đến nhường nào ư ?

- Thì sao ? – Taehyung vẫn bình thản trả lời, mặt không chút chuyển sắc. Chỉ khi ở cạnh Jung Kook, anh mới là một con người hòa đồng, dịu dàng như vậy. Còn trước người khác, anh chỉ là một Kim Taehyung lạnh lùng – Nếu tôi nói ra cậu sẽ nhường lại Jung Kook cho tôi à ?

- Cậu.._Harry nghiến răng – Xin lỗi nhưng nhường cậu ấy là điều không thể. Cậu nghe cho rõ đây ! Tôi yêu Jung Kook. Và nếu cậu cứ như thế này thì đừng trách tôi cướp cậu ấy khỏi tay cậu.

Taehyung thực sự nổi nóng khi nghe đến câu đó. Anh hất tay Harry ra, gằn mạnh từng chữ vào tai cậu :

- Vậy cậu cũng nghe cho rõ đây ! Tôi..._chợt anh im bặt. Anh biết mình đang mắc vào bẫy của cậu. Cứ thế anh sẽ nói ra hết lí do vì sao anh lại rời xa Jung Kook mất thôi.

- Sao ? – Cậu thản nhiên ngồi xuống ghế _ Nói tiếp đi chứ !

- Cậu...hãy chăm sóc cho Jung Kook giùm tôi – Anh cụp mắt, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Nét buồn hiện rõ ra khuôn mặt.

- Đó là điều đương nhiên – Cậu cười – Nhưng nói cho tôi lí do. Không tôi sẽ kể cho cậu ấy nghe chuyện tôi gặp cậu ở đây.

- Cậu...._Anh thở dài – Thôi được, nghe cho rõ đây. Và cũng tuyệt đối, đừng đem chuyện này nói với ai...

.

.

.

Harry sải bước trên con đường vắng. Lòng nặng trĩu. Taehyung đúng là ngốc, rất ngốc. Cả Jung Kook nữa. Cậu thích Jung Kook. Thích ngay từ cái lần đâu tiên gặp. Hôm đó đã là 3 năm trước. Lúc cậu mới chân ướt chân ráo đến đây. Dù là con lai nhưng tiếng Hàn của cậu rất tệ. Chật vật lắm và kết quả là cậu bị lạc. Đang không biết phải làm gì thì có bóng người đi đến. Dừng ngay cạnh chỗ cậu đang ngồi. Cậu ngẩng đầu lên và ngay lập tức choáng váng. Người đó nở nụ cười với cậu, tươi hơn cả ánh mặt trời. Cậu ngẩn ngơ một hồi lâu cho đến khi người đó cất tiếng hỏi bằng Tiếng Anh. Cậu vội trả lời. Khi biết cậu bị lạc, người đó đã tận tình chỉ đường cho cậu... và cậu biết người đó tên là Jung Kook. Từ đó cậu luôn nghĩ về Jung Kook, mong muốn đến ngày gặp lại. Cho đến khi Jung Kook chuyển đến trường cậu, cậu đã rất mừng rất hy vọng. Nhưng cậu thấy Taehyung, cậu thấy hành động hai người họ dành cho nhau...và cậu biết mình đã không còn cơ hội. Khi bên cạnh Taehyung, Jung Kook rất hạnh phúc. Nụ cười đó chỉ dành cho Taehyung...nhưng cậu vẫn không thể che giấu tình cảm của mình. Cậu theo dõi Jung Kook, một cách lặng thầm. Luôn quan tâm đến Jung Kook, nhưng cậu ấy nào hay biết. Vì trong mắt cậu ấy chỉ có một mình Taehyung. Cậu mỉm cười chua chát. Để rồi bây giờ, khi biết tên Taehyung chết tiệt đó đã rời xa Jung Kook trong lúc cậu ấy cần hắn nhất, cậu đã nguyền rủa hắn biết bao nhiêu lần...và cậu biết từ giờ cậu không thể che giấu tình cảm của mình nữa. Cậu sẽ che chở cho Jung Kook, sẽ làm nụ cười đó có thể nở lại trên môi Jung Kook một lần nữa...

Cậu đã tự hứa với mình hàng trăm lần như vậy đấy ! Để giờ đây, cậu bước một mình trên con đường này, tâm trạng không có gì tốt đẹp. Cậu đã thầm chửi rủa tên Taehyung đó, đã thầm trách mắng hắn. Vậy mà giờ...khi biết mọi chuyện cậu lại cảm thấy đau thay cho hắn. Cậu không biết liệu mình có thể có một tình yêu cao thượng như vậy. Sẵn sàng hy sinh bản thân mình cho người mình yêu. Cậu không ngờ tình yêu cả hai dành cho nhau lại lớn lao như vậy. Bây giờ...cậu có thể xen vào giữa nó không ? Nhưng rõ ràng, một tháng nữa Taehyung sẽ đi du học. Vậy cậu có thể làm gì ? Chỉ có thể đứng nhìn Jung Kook đau khổ như vậy ? Cậu không thể. Cậu yêu Jung Kook...và cậu sẽ làm cho Jung Kook hạnh phúc...

.

.

.

.

Taehyung ngồi thẫn thờ trong quán cà phê. Vậy là cậu đã kể cho tên đó nghe hết mọi chuyện rồi. Cậu cũng nhẹ lòng hơn một chút...Tên đó là người tốt, cậu ta sẽ chăm sóc tốt cho Jung Kook. Cậu tin là vậy...Giờ có lẽ cậu đã an lòng để ra đi. Điều kiện mẹ cậu đặt ra chính là cậu hãy rời xa Jung Kook...và hãy đi du học ở London 5 năm. Và có thể sẽ mãi mãi không trở về. Có thể cậu sẽ lập chi nhánh của công ty bên đó và điều hành nó. Đó cũng chính là cách để cậu không nhớ về nơi đây. Không nhớ về Jung Kook nữa. Cậu nhấp một ngụm cà phê, đắng ngắt...

.

.

- Taehyung này. Vì sao cậu lại thích uống cà phê đen như vậy ? – Jung Kook ló mặt vào phòng khách khi thấy cậu lại tiếp tục pha cà phê đen mà uống, cứ như là uống nước lã vậy.

- Vì cà phê đen có thể giúp tớ che giấu những gì tớ muốn. Lúc chưa uống, nó sẽ tỏa ra mùi hương thơm lừng, dụ mọi người đến và thưởng thức nó. Nhưng chỉ cần nhấp một ngụm, nó sẽ lại đắng đến tê người...nhưng đến cuối cùng, lại có cảm giác ngòn ngọt....Rất thú vị, đúng không ? – Cậu cười, xoa xoa đầu Jung Kook.

- Vậy à ? – Jung Kook tỏ vẻ hớn hở ra mặt – Vậy cho tớ thử một ngụm đi !

Cậu đưa cốc cà phê cho Jung Kook. Chẳng hiểu uống cà phê hay làm gì mà Jung Kook lại thở sâu như chuẩn bị bước vào công cuộc chinh chiến gì lớn lắm. Cậu phì cười khi nhìn Jung Kook đưa ly cà phê vào miệng, khẽ nhấp một ngụm nhỏ.

 ‘Phụt’

Ặc, giờ mặt cậu đã được trang điểm bằng cà phê + vài hạt ngọc trời của ai kia. Cậu sững người. Não bộ chưa kịp hoạt động để nhận thức thì đã lấy một luồng mát lạnh trên khuôn mặt mình.

- Hic, tớ xin lỗi – Jung Kook cầm khăn xoa lấy xoa để vào mặt cậu – tớ không ngờ là nó lại đắng thế ! Tớ không thể nuốt nổi.

- Thôi được rồi..._ Cậu giành lấy cái khăn bước vào phòng tắm – Lần sau không biết uống thì đừng uống đấy !

- Ừm...mà Taehyung này, tớ thấy nhiều người bảo uống cà phê đen không tốt. Cậu đừng uống nhiều quá nhé ! Tớ lo cho cậu lắm đây ! – Jung Kook đặt cái gối dưới cằm, môi chu chu ra ra vẻ nũng nịu.

Cậu bước vào phòng tắm. Dựa người trước cửa. Tim cậu đập mạnh, mạnh quá. Cậu mỉm cười. Jung Kook quan tâm đến cậu...

.

.

Không gian quán cà phê tĩnh lặng. Cậu nhắm mắt nhớ lại những kỉ niệm xưa. Sau lần đó, cậu đã cố gắng hạn chế uống cà phê. Nhưng khi rời xa Jung Kook. Thói quen đó lại trở về với cậu...cậu uống cà phê...như để che giấu chính nỗi lòng mình.

.

.

.

Cậu đứng bên ngoài quán cà phê. Không tin vào mắt mình. Người đang ngồi trong đó...không phải là Taehyung sao. ? Cậu cứ nhìn sững như vậy....Taehyung sao lại có mặt ở đây ? Sao giờ cậu lại nhìn thấy Taehyung vậy ? Cậu đang mơ sao ?

Jung Kook mỉm cười cay đắng. Nhìn thấy Taehyung cậu lại cảm giác như vết thương trong tim mình lại bị xé toạc ra. Đúng là Taehyung đang ngồi đó. Vẫn dáng vẻ đó, vẫn khuôn mặt đó, vẫn điệu bộ đó. Tim cậu như rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh. Taehyung...bây giờ nhìn gầy quá. Vốn dĩ anh đã gầy rồi giờ còn gầy hơn rất nhiều. Cậu vô tình rê tay trên mặt kính, vẽ lại khuôn mặt anh. Taehyung đã ở đây. Rất gần cậu. Taehyung đã trở về, nhưng tuyệt nhiên không tìm cậu. Đúng là anh đã không còn là của cậu nữa rồi. Ngay cả một lời chia tay cũng không được nói ra. Anh ra đi, để lại cậu một mình, như một thằng ngốc thế này. Cậu ghét anh...ghét nhiều lắm...nhưng sao cậu vẫn yêu anh nhiều như thế ?

Taehyung chợt đứng dậy. Cậu giật mình vội nấp đi. Anh bước ra ngoài, nhìn lên bầu trời. Sao anh lại có vẻ buồn vậy nhỉ ? Cậu thắc mắc nhưng rồi cũng vội xua đi. Một chiếc ô tô lao đến, anh bước vào trong. Và ô tô đi mất hút, để lại mình cậu...Cậu thẫn thờ, mình vừa gặp lại Taehyung...và đã để cho anh ấy đi dễ dàng như thế ? Vì sao ? Thật sự ngay bản thân cậu cũng không muốn níu kéo. Thà anh cứ đi, cậu vẫn ở lại như thế này. Thà mình cậu đau khổ...còn hơn cả hai cùng trốn tránh...Và đúng là bây giờ...hình như chỉ có mình cậu đau khổ.

Cậu tự cốc vào đầu mình. Ngốc quá. Sao lúc nãy cậu lại nấp đi. Bây giờ cậu với anh cũng chỉ có thể xem là người xa lạ, qua đường không ngoái lại nhìn nhau. Vậy cậu có gì phải trốn tránh chứ ? Sao cậu cứ như đang phạm tội với anh vậy ? Trong khi chính anh mới là người có lỗi mà. Cậu đến đây để mau cà phê cơ mà...mà khoan đã...lúc nãy anh lại uống cà phê đen rồi...Cậu thở dài...từ khi anh đi, cậu cũng đã làm quen với nó. Để rồi bây giờ, mỗi tối mà thiếu một tách là cậu lại không thể ngủ được...đúng là tự làm hại mình mà.

Cậu cứ đứng nhìn đường nhìn xe nhìn cộ như vậy. Cậu cũng chẳng biết mình đang nhìn cái gì. Trời đổ mưa, mưa rất to...cậu cứ lững thững đi bộ dưới mưa như thế. Thần trí cậu bây giờ...hình như chẳng còn biết gì nữa rồi. Cậu không khóc...hốc mắt lại trống rỗng. Có thể nỗi đau đã quá lớn đến mức cậu không thể khóc nữa. Hai tháng...hai tháng rồi cậu mới gặp lại anh, nhưng cả một cái nhìn, anh cũng không nhìn cậu. Cậu giận anh, giận cả bản thân mình...Mưa cứ thế mỗi ngày một nặng hạt...

- Á !

Một cánh tay kéo cậu vào trong chiếc ô. Cả thân hình ôm chầm lấy cậu,quát mắng cậu mà cậu cũng không biết vì sao mình lại bị mắng như thế:

- Ngốc kia. Vì sao cứ phải như vậy hả ? Vì sao cứ phải tự hành hạ mình như thế ? Nhìn thấy hắn ta cậu đau đến thế sao ? Sao cậu không thể mở mắt ra nhìn tôi một lần hả ?

Cậu giật mình vùng ra khỏi vòng tay hắn. Ngẩng mặt lên. Là Harry Park. Cậu thoáng ngạc nhiên rồi chẳng hiểu sao nước mắt lại trào ra :

- Tại sao lại là cậu hả ? Tôi không muốn là cậu chút nào ! Cậu thì biết gì chứ ! Tôi muốn người sẽ bảo vệ cho tôi là Taehyung cơ mà ! Sao cậu lại xuất hiện ở đây hả ?

Từng câu nói như một đòn giáng vào tim Harry. Đau đau quá. Khi nghe người mình yêu nói vậy, ai chẳng đau.

- Tôi biết ! Tôi biết hết. Tôi biết cậu đau khổ vì hắn đến nhường nào. Tôi biết vừa nhìn thấy hắn cậu đã mất đi lý trí. Tôi cũng biết người cậu muốn bảo vệ cậu cũng chính là hắn. Nhưng từ giờ, người bảo vệ cậu sẽ là tôi ! Hãy nhớ rõ điều đó !

Jung Kook gục đầu vào ngực Harry mà khóc. Đúng là từ giờ, Taehyung sẽ mãi mãi rời xa cậu rồi. Thà cứ xem như một cơn gió thoảng qua...còn hơn...

Mưa ngày càng nặng hạt. Dưới gốc đường vắng, một con người đau khổ gục mặt vào ngực người kia khóc như vậy...khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc đến khản cả cổ họng...và phía bên kia, một chiếc xe ô tô đỗ lại. Người ngồi trên xe cũng đau như vậy. Nhìn vào hai người kia, trái tim khẽ nhói lên, mỉm cười chua chát :

- Em sẽ hạnh phúc...Jung Kook à...


End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro