Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau

Mưa, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua. Taehyung dựng cao cổ áo, đứng dưới cổng bệnh viện nhìn lên. Cậu nhìn chằm chằm vào căn phòng đó. Đèn đã bật, vậy là Jung Kook đã dậy. Cậu cứ đứng nhìn như thế, không rời khỏi mắt. Căn phòng có người cậu yêu thương nhất đang ở đó…từ giờ cậu sẽ phải rời xa người đó. Có thể sẽ là mãi mãi…

‘Thịch’

Cậu nhìn thấy ánh mắt Jung Kook. Chỉ khẽ một thoáng, Jung Kook đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai ánh mắt chạm nhau…một chút thảng thốt, tim cậu nhói lên. Và lại chính cậu lảng tránh ánh mắt ấy, cậu quay mặt đi, và bỏ chạy…cậu đúng là một kẻ hèn, ngay cả một lời nói tạm biệt, cậu cũng không nói được…

.

.

Một giọt…rồi hai giọt…rõ ràng đó chính là Taehyung. Rõ ràng anh đang đứng ở đó. Sao lại tránh ánh mắt của cậu như thế? Sao anh lại bỏ mặc cậu như vậy? Sao lại rời xa cậu dễ dàng vậy chứ? Cậu òa khóc…chưa bao giờ cậu thấy đau như thế này…Dường như nỗi đau đang cào xé bên trong con người cậu. Cậu đau đến mức như có thể chết đi…Thà cho cậu chết đi còn hơn!

Mark ôm chầm lấy cậu, khóc cùng cậu. Cậu không biết lí do anh ra đi…chỉ biết là anh đã rời xa cậu. Cậu sẽ không thể tiếp tục nhìn thấy anh, không thể cùng nói chuyện, trêu đùa…Lòng cậu đau quặn… Thịch…và cậu ngất đi. Không còn suy nghĩ, không còn đau khổ. Chỉ còn lại giấc ngủ…giấc ngủ với bóng đêm. Không mộng mị, không lo lắng…chỉ là một màu đen tĩnh mịch...

Cậu nghe thấy tiếng Mark hốt hoảng. Cậu nghe thấy tiếng nấc của mẹ mình. Cậu nghe thấy giọng điệu hối hả của các bác sĩ. Cậu cảm giác mình đang được đẩy đi đâu đó. Lơ lửng giữa không trung…và cậu nhìn thấy anh…!

.

.

[Flashback]

- Mẹ, con có một điều kiện… _Taehyung đưa ánh mắt vô hồn ra ngoài cửa sổ, nhưng cậu cũng thừa biết bà đang bước vào phòng mình với một nụ cười mà cậu thấy đáng sợ.

- Đợi đến lúc Jung Kook mổ xong con sẽ đi…

- Điều kiện? Con nghĩ có thể ra điều kiện với mẹ sao? – Bà Kim cau mày

- Mẹ! Từ bao giờ mẹ lại trở nên như thế? – Cậu cáu gắt quay phắt lại – Mẹ có còn là người mẹ dịu hiền của con? Người đó đi đâu mất rồi?

Một ánh nhìn ánh lên trong mắt bà Kim. Ánh nhìn của sự thù hận, có xen lẫn cả nỗi đau khổ đến tột cùng:

- Người ấy đã chết từ lúc dì con ra đi rồi – Bà cười nhạt – Mà con hiểu lí do dì con ra đi rồi chứ!

- Không lẽ…_ cậu ngỡ ngàng nhìn mẹ _ Mẹ đang nghĩ đó là do con?

Hừm. Một nụ cười nữa được phát ra – Có thể con là nguyên nhân gián tiếp. Nhưng vẫn do người đó! Người chỉ vì công việc làm ăn mà đã tông chết dì con vì tưởng đó là mẹ. Từ đó mẹ đã học được một điều. Đó là không được nhân nhượng cho bất kì ai! Mẹ đã dại dột mà không giết chết bên làm ăn đó. Cho họ một con đường sống. Vậy mà cuối cùng họ lại muốn giết mẹ. Con nghĩ mẹ có thể tồn tại trong giới làm ăn này mà không tàn nhẫn sao?

Cậu ôm đầu, từng kí ức trở về, cậu hét toáng lên

- Không! Mẹ đừng nhắc lại nữa! Là do con! Nếu lúc đó con không đòi dì mua đồ chơi thì cũng đã không có chuyện gì xảy ra. Con đã mất một thời gian dài để quên đi mà sao mẹ lại nhắc lại như thế? Mẹ có biết dì mất con đau lắm không!

Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má bà Kim. Nhưng bà lập tức lau đi. Thay vào đó là một nụ cười tàn nhẫn. Trải qua bao nhiêu năm trên thương trường bà vẫn chưa bao giờ quên cái ngày đó. Ngày đã cướp đi của bà người em mà bà vô cùng yêu quý. Ngày mà bà đã tự hứa với mình sẽ sống thật tàn nhẫn!

Bà quay lưng đi ra ngoài. Dừng lại một chút, ngập ngừng:

- Điều kiện của con…ta đồng ý. Hãy ở lại đến ngày thằng bé đó mổ xong. Nhưng sau đó phải lập tức đi khỏi đây!

[End Flashback]

.

.

Một tiếng, hai tiếng rồi. Jung Kook vẫn chưa ra khỏi phòng mổ. Mark lo lắng ngồi vò đầu bứt tai chờ đợi. Cậu không ngờ Jung Kook lại phải mổ nhanh như thế! Jackson đứng bên cậu, nhìn cậu trân trối, đặt tay lên vai cậu:

- Yên tâm! Sẽ không có chuyện gì đâu!

Cậu đưa ánh mắt lên nhìn Jackson. Gật đầu tỏ ý cám ơn. May lúc này có anh ở bên. Không thì cậu cũng không biết phải làm thế nào mất. Cậu hiểu cảm giác của Jung Kook, khi cái tên Taehyung đáng ghét đó lại rời xa Jung Kook như thế…

Jackson trầm ngâm…cậu bước ra ngoài ban công. Cầm điện thoại, bấm một dãy số dài. Những âm thanh tít tít vang lên như càng kéo dài sự chờ đợi…

- Sẽ không bao giờ có ai nghe máy nữa rồi…

_ Alô?

Cậu giật mình, lạ thật. Taehyung vẫn chưa đi sao? Cậu vội vàng trả lời điện thoại:

_ Taehyung à…Jung Kook…

_ Gì? Jung Kook làm sao??? Mau nói đi – Đầu dây bên kia hốt hoảng. Có thể nghe cả tiếng thở gấp và nhịp tim đập thình thịch.

_ Jung Kook…vào phòng mổ rồi…_Cậu nói ngập ngừng

Tút…tút…tút. Tín hiệu đã ngắt. Cậu khẽ cười. Hai con người ngốc nghếch này, phải làm cho hết ngốc thôi.

.

.

.

Taehyung chạy như bay đến bệnh viện. Lúc nãy nhận điện thoại của Jackson cậu như phát điên lên. Sao Jung Kook lại mổ sớm như vậy chứ!!! Cậu cứ chạy, chạy thật nhanh. Những hạt mưa từ từ rơi xuống…và thành cả một cơn mưa. Rất lớn!


Cậu chạy lên cầu thang. Người cậu ướt sũng. Kia rồi, cậu thấy Mark và mẹ Jung Kook kia rồi. Cậu chạy đến, tín hiệu mổ vẫn đang sáng. Mọi người nhìn thấy cậu ai cũng ngạc nhiên…chỉ một người là không. Cậu thẫn thờ đi đến cánh cửa phòng mổ. Áp mặt vào đó. Làm ơn. Làm ơn hãy cho Jung Kook của cậu sống. Cậu khuỵa xuống, không còn một chút sức lực. Quá đau khổ. Đau khổ đến mức không thể gượng dậy…Vì sao cứ phải tự làm khổ nhau đến thế! Khuôn mặt cậu ướt đẫm nước mắt…hòa cùng với những giọt mưa…

- Anh xin lỗi…nhưng anh yêu em…Jung Kook à…Làm ơn đừng chết! Làm ơn đừng rời xa anh…

.

.

Cậu mơ màng, mở mắt ra…Cậu thấy mình đang ở trên một đồng cỏ, giống hệt như đồng cỏ anh đã đưa cậu đi. Cậu thấy bản thân mình và anh đang ở đó. Rồi cậu thấy ngôi nhà cả hai từng ở. À, cậu đang lạc trong miền kí ức đây mà. Cậu đi đến một dòng sông, từng kỉ niệm hiện lên ở lòng sông ấy…Cậu mỉm cười…Rồi Cậu thấy cả người bố thân thương của mình nữa. Ông đang ngồi ở đó nhìn cậu thật hiền từ. Cậu nhìn lại những cảnh vật đó lần cuối. Và có lẽ cậu đã sẵn sàng từ bỏ những thứ đó để đến bên bố của mình. Chỉ cần bước qua dòng sông ấy thôi…

.

.

Bên ngoài, các bác sĩ vội vàng. Máu không lưu thông được, tim cũng đập yếu ớt rồi ngừng hẳn.. lấy vội máy trợ tim…họ dùng mọi cách để tim cậu đập lại…nhưng dường như vô ích…

Ngoài phòng bệnh, một cảm giác lo sợ vụt qua. Tim Taehyung đập mạnh, đầu nhói lên. Hình ảnh 10 năm trước lại hiện về một cách rõ rệt, không lẽ bây giờ anh cậu sẽ lại mất đi người mình yêu thương nhất ư?

.

.

Cậu vẫn chìm trong kí ức như vậy. Cậu bước từng bước sang sông…Bỗng cậu khựng lại. Có một bàn tay nắm chặt lấy tay cậu. Cậu quay người lại. Nụ cười hiền của anh hiện lên. Ánh mắt nhìn cậu van nài. Cậu lắc đầu, cố gắng tháo tay anh ra, nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi anh…Nhưng bây giờ em phải đi rồi…Bố đang đợi em ở bên kia kìa…

Anh lắc đầu. Hình như anh không nói được. Anh chỉ tay về phía đất liền bên kia. Cậu nheo mắt nhìn lại…hình ảnh mẹ cậu gầy rạc ngồi đó, những giọt nước mắt trên má Mark…hình ảnh thầy cô, bạn bè hiện ra rõ ràng…Hình như vẫn còn quá nhiều điều cậu không từ bỏ được.

Cậu nhìn anh…Anh gật đầu…Cậu nhìn bố…bố cũng gật đầu…Cậu quay người lại, nhìn bố mình rồi khẽ nói

- Xin lỗi bố….nhưng có lẽ con không thể đến bên bố được rồi…Có quá nhiều người đang mong con tỉnh lại. Quá nhiều thứ con không từ bỏ được…Con xin lỗi bố…

Bố cậu vẫn ngồi đó. Mỉm cười và nhìn cả hai với anh mắt long lanh hạnh phúc. Ông giơ tay ra, làm động tác ôm vai. Cậu cũng vậy…ông gật đầu và hình ảnh ông dần nhòe đi…

Cậu rơi nước mắt, thì thầm…

- Bố à…con yêu bố…

.

.

Tim có dấu hiệu đập trở lại. Các bác sĩ bất ngờ. Điều này có thể gọi là kì tích...Họ nhanh chóng thực hiện các thao tác còn lại...và thầm cầu mong...

Cánh cửa bật mở...cậu được đẩy ra. Mọi người vội vàng lao đến, vị bác sĩ tháo khẩu trang, cười nhẹ :

- Ca phẫu thuật tuy có chút khó khăn nhưng đã thành công ! Chúc mừng cả gia đình.

Tất cả vỡ òa trong hạnh phúc. Mẹ cậu bật khóc .Mark ôm chầm lấy Jackson. Taehyung thở hắt ra, nhẹ nhàng. Bây giờ không ai để ý đến anh.. Anh lén lút bước đi, được một đoạn mắt anh vẫn nhìn vào phòng mổ. Anh đứng bên bức tường, nhìn lại lần cuối và nở nụ cười...

- Tạm biệt em...Jung Kook à...

.

.

.

.

2 tháng sau

- Jung Kook, cậu đi học lại rồi ! – Mark hớn hở chạy đến cầm cặp ngay khi cậu vừa bước vào lớp.

- Uh – Cậu cười – Lâu rồi không đi học !

Hôm nay là lần đầu tiên sau ca phẫu thuật cậu đi học. Sau khi phẫu thuật cậu đã rất cố gắng điều trị. Và sức khỏe cậu tiến triển nhanh hơn dự định. Ai cũng vui mừng. Còn cậu vẫn thế...có khác thì có chăng chỉ là nụ cười thêm lạnh ngắt.

Cậu ngồi xuống. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cơn gió lạnh táp vào mặt, lạnh buốt. Đã hai tháng rồi mà cậu vẫn chưa thể quên được anh.

Mọi chuyện...đã thực sự kết thúc rồi mà...Cậu cười nhạt. Hai tháng qua cậu đã làm rất tốt. Nụ cười cậu cứ như được lập trình sẵn. Luôn hiện diện trên môi cậu...và chỉ có cậu mới biết mình đã đau đến nhường nào.

Mưa rồi sẽ tạnh...cầu vồng cũng sẽ tan...Đó là quy luật...và đến một lúc nào đó...cậu cũng sẽ quên anh thôi. Cái tên ấy rồi cũng sẽ đến lúc vuột ra khỏi tiềm thức cậu...chỉ là cậu cần thêm thời gian.

Cả lớp dường như biết được chuyện của cậu nên cũng không ai nói gì. Đôi khi là hỏi thăm vài ba câu. Chỉ có Mark là cứ huyên thuyên. Cậu không để ý. Chỉ chăm chăm nhìn xuống sân trường. Từ khi Taehyung đi, cậu cứ như thế. Không quá lạnh lùng nhưng cũng không quá thân thiện. Chỉ là giữa mọi người, cậu luôn có khoảng cách nhất định. Có lẽ trái tim cậu đã đau một lần, và cậu không muốn ai bước vào làm rỉ máu vết thương đó nữa.

Từ khi anh đi. Cậu không khóc lóc cũng không làm mọi cách để tìm anh. Khi anh đã muốn ra đi thì có tìm thấy cũng làm được gì. Cậu có quyền gì để giữ anh ở lại chứ. Và có khi anh ra đi cũng chính là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

.

.

.

Cậu lững thững bước lên sân thượng. Đã lâu lắm rồi cậu không lên đây. Cảnh vật vẫn như vậy. Dường như không có gì thay đổi...chỉ có tâm trạng cậu tệ đi từng ngày thôi...

Cậu tựa người vào lan can. Nhìn xuống dưới. Cao thật đấy...Mặc cho những cơn gió thổi lạnh buốt. Cậu vẫn đứng như thế, nhìn chằm chằm xuống dưới và mỉm cười. Cũng chẳng biết cậu cười vì điều gì...chỉ là cậu muốn cười...cười như để ngăn những giọt nước mắt lại...

- Đừng nhảy xuống dưới đấy nhé ! – Một giọng nói bỡn cợt vang lên.

Cậu quay người. Là Jackson. Cậu bĩu môi ngồi bệt xuống, khẽ cười :

- Xin lỗi nhé ! Có cho vàng tớ cũng không nhảy xuống đó đâu.

- Uhm ! Tốt thôi !_Jackson ngồi xuống cạnh cậu, bỗng dưng im lặng. Nhìn lên bầu trời âm u kia khẽ thở dài.

- Sao thế ? – Cậu quay qua nheo mắt hỏi – À mà này, đừng làm Mark của tớ buồn đấy nhé ! Không thì..._ cậu giơ giơ nắm đấm lên – Cậu sẽ ăn cái này đấy !

- Phì – Jackson bật cười nhưng lại vội quay lại vẻ trầm ngâm, ngập ngừng hỏi – Này...Jung Kook...cậu đã quên được...Taehyung chưa ?

Thịch...Tim cậu đập trật đi một nhịp, nụ cười vụt tắt. Cậu đã rất cố gắng để quên đi cái tên này rồi. Sao cứ lôi nó ra nhắc lại vậy ? Đã bao lần cậu tự gặm nhấm nỗi nhớ, khóc mệt rồi cậu lại ngủ...Cậu đã cố gắng hết sức rồi. Sao lại lôi cái tên đó ra để làm nỗi đau trong cậu sống lại chứ !

- Xin lỗi..._Thấy cậu im lặng Jackson tiếp lời – Tôi cũng không muốn nhắc lại đâu nhưng có cái này muốn cho cậu.

Jackson nhấc tay cậu lên. Để vật đó vào tay cậu. Là một chiếc máy ghi âm. Rồi Jackson đứng dậy, bước đến cánh cửa. Dừng lại một chút và buông lời nói :

- Phải có lí do...cậu ấy mới rời xa cậu...

‘Sập’

 Cánh cửa được đóng lại. Cậu vẫn chưa rời mắt vào vật đang ở trên tay cậu. Sao cậu cứ thấy tim mình đập mạnh vậy...Đây là cái gì... ?

.

.

Jackson lặng lẽ bước đi. Lại thở dài. Sao cậu lại phải là cầu nối giữa hai người này cơ chứ ! Cậu nhớ lại những lời Taehyung nói với mình trước lúc đi...

[Flashback]

- Jackson ! Cậu cầm cái này – Taehyung đặt lên tay cậu một chiếc máy ghi âm màu đen.

- Cái gì vậy ? – Cậu nhăn mặt hỏi. Vốn đã khó chịu khi biết Taehyung rời Jung Kook mà đi nhưng cậu cũng chẳng hiểu sao chuyện này hắn ta lại chỉ nói với mình cậu.

- Máy ghi âm ! Không lẽ nhìn mà không biết ? – Taehyung nheo mày nhìn cậu với ánh mắt dành để nhìn...người ngoài hành tinh.

- Cái đó ai chẳng biết – Cậu bực mình quát – Nhưng cậu đưa tôi làm cái gì !

- Cái này..._Taehyung im lặng một lúc rồi nói tiếp – Hãy giữ cho đến khi nào Jung Kook hoàn toàn khỏe mạnh và đưa cho cậu ấy.

Cậu im lặng. Taehyung bước ngang qua cậu, không quên nhắc nhở :

- Hãy chú ý đến Jung Kook giùm tôi nhé !

- Khoan..._ Cậu gọi – Rõ ràng cậu vẫn còn yêu Jung Kook...sao lại rời xa cậu ấy ?

- Vì...._Taehyung vẫn không quay đầu lại – Tôi rời xa cậu ấy...là có lí do...

[End Flashback]

Vậy là cậu giữ cái máy đó cho đến tận bây giờ. Cũng không biết trong đó chứa cái gì. Cậu không phải là người tò mò. Có lẽ chính vì thế mà Taehyung mới nhờ cậu. Cậu cũng không biết được cái lí do mà Taehyung nói là gì...nhưng cậu tin vào điều đó. Và cậu đem nó truyền đạt lại cho Jung Kook.

.

.

Jung Kook ngồi sững trên sân thượng. Tay bám vào lan can, người cậu rũ ra. Không một chút sức lực. Mắt cậu đỏ hoe, lời nói của Taehyung cứ xoay quanh cậu. Từng bông tuyết lại lặng lẽ rơi...bám vào da thịt cậu. Lạnh ngắt !

Tay cậu vô thức ấn đi lặp lại đoạn băng ghi âm.

« E hèm...ừm ừm...tôi là Taehyung...Được chưa nhỉ ?
Chắc là được rồi. Uhm...Jung Kook à...em có nghe rõ không ? Chắc là khi em nghe được cái này thì anh cũng đã rời xa em được một thời gian rồi nhỉ ? Anh biết điều này sẽ tới nhưng vẫn cứ ngốc nghếch yêu em. Nhưng giờ em đừng buồn nhé. Anh vẫn ổn và anh chắc em vẫn ổn. Có lẽ anh chỉ là cơn gió thoảng qua đời em...gió thì sẽ mãi là gió. Đừng đau khổ vì anh. Anh không xứng đáng để được như thế. Hãy tìm một người khác có thể làm em hạnh phúc...anh phải đi rồi...Anh yêu em... »


Cậu cúi đầu thật thấp, cắn ghì môi dưới, nước mắt không thể ngừng rơi. Cậu không ổn, không ổn một chút nào...Sao anh đi rồi vẫn không buông tha cho cậu ? Sao anh rời bỏ cậu mà vẫn để cậu nhớ anh đến thế ? Anh chỉ là gió thôi ư ? Gió sao lại ấm áp như thế được ? Anh yêu cậu, yêu cậu sao ? Yêu cậu sao lại rời xa cậu như thế? Có ai cho cậu một lí do không ?

Tuyết vẫn cứ rơi dày như thế. Trên sân thượng, một con người đang vùi đầu đau khổ. Ở một nơi nào đó, một con người không ngừng nhung nhớ...Có thể cho họ...thêm một lần nữa đến với nhau không...

Lại một ngày mùa đông nữa trôi qua...

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro