Extra [Jark]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Gift For My Best Friend _ Hyerim Anderson :))

Happy Birthday, Hyerim!! ~

I Hope You Will Like This!! ~ [ I know you ship Jark :)) ]

Anyway, 난 항상 당신을 사랑합니다 ~ <3

Enjoy ~ 

___________________________________________

It’s not goodbye...

 “ Kem có vị gì nhỉ ? Lạnh và ngọt ?”

“ Còn cafe thì sao ? Đắng và nóng ?”

Nếu anh muốn uống cafe. Còn cậu muốn ăn kem thì sao nhỉ ? Trong khi kem chính là thứ mà anh ghét nhất ?Còn cafe cậu cũng không mê mệt gì?
Anh với cậu cứ như kem và cafe vậy. Hai thái cực hoàn toàn trái nhau. Nhưng kem đến, và làm dịu đi cafe. Như cậu đến và đem anh ra khỏi hố đen của cuộc đời...

 

.

 

.

 

.

Anh lớn lên với một cuộc đời nghiệt ngã. Dù không muốn nói, dù không muốn nhắc lại nhưng làm sao anh bỏ đi được quá khứ ấy ? Quá khứ mà chính anh đã giết đi cả gia đình mình ?

Anh lớn lên như vậy đấy. Cô độc và lạnh lẽo...Anh tự tạo cho mình một vỏ bọc. Tự lao mình vào bóng đêm. Tự hành hạ chính bản thân mình. Anh sống trong một cái bóng của một con người thật mạnh mẽ. Nhưng có ai biết được bên trong vỏ bọc đó là một con người đầy tổn thương...

Anh cảm nhận cuộc sống của mình. Anh đang sống hay chỉ là đang tồn tại ? Đã rất nhiều lần anh muốn từ bỏ cuộc sống này. Nhưng anh không cho phép mình yếu đuối như vậy. Không phải nói chết là hết sao ? Anh phải sống. Sống để trả những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Anh không quan tâm đến sự đời. Cuộc sống này là gì chứ ? Một làn khói không màu sắc không âm thanh. Cuộc sống này vốn dĩ đã rất bất công với anh mà...


Anh không biết sao? Anh tồn tại...để định mệnh mang anh và cậu đến với nhau...

​Anh vẫn đang đi tìm cuộc sống của mình. Tìm kiếm trong vô vọng. Anh đã định từ bỏ đấy...cho đến khi anh tìm thấy một thứ. – đó là cậu...


Cậu đến bên cạnh anh. Thản nhiên mở cửa trái tim anh ra như vậy. Hay chính anh đã tự mở nó ra ? Anh cũng không biết...

Ngày đầu tiên anh gặp cậu. Anh đã ấn tượng vô cùng bởi cái gương mặt ấy. Trẻ con cực kì, cứ như là đối lập với anh vậy. Rồi anh không hiểu sao mình lại trở nên như vậy. Lúc nào cũng muốn nhìn thấy cậu, muôn trêu chọc cậu...và muốn ở bên cậu nhiều hơn nữa...Cậu như một làn gió ấm áp thổi vào trái tim anh. Gió mà ấm sao ? Lạ nhỉ ? Nhưng anh cảm thấy ấm thật đấy. Ngày qua ngày...anh từ từ bước ra khỏi vỏ bọc đó. Từ từ sống bên cạnh cậu...nhẹ nhàng ở bên cậu và chỉ thế thôi...

Lần đầu anh nói chuyện tử tế với cậu, hôm giỗ của bố mẹ anh...Anh đã nói ra tất cả, nói những chuyện mà anh chưa từng kể cho ai. Không hề muốn nhắc lại.

Anh biết. Ngay từ lần đầu tiên gặp anh đã biết. Cậu thích Jeon Jung Kook – người bạn thân nhất của cậu. Anh biết chứ. Anh hiểu rõ chứ! Nhìn hành động, nhìn ánh mắt của cậu anh hiểu hết.

Anh cũng chỉ biết cười. Chỉ biết ở bên cậu mặc dù cậu nhìn về người khác. Anh không biết cảm xúc lúc này của mình là gì ? Chút đau, một chút chua xót, một chút buồn bã...đó có gọi là yêu ?

Anh không gọi tên được cảm xúc của mình. Nó cứ nhẹ nhàng đến và đong đầy trong anh như vậy. Đó có đủ lớn để gọi là tình yêu ? Có đủ quan tâm để gọi là thích ? Anh không hiểu cậu cũng như cậu không hiểu anh.. Anh đã để cho những cảm xúc của mình chìm xuống như vậy. Vì anh...không tin được rằng bản thân mình vẫn còn cảm xúc. Không tin được mình sẽ lại yêu cậu...

Cho đến khi Kim Taehyung đến và đem Jeon Jung Kook ra khỏi cuộc đời cậu. Anh biết cậu đau. Tình cảm cậu dành cho Jung Kook cũng giống như tình cảm anh dành cho cậu vậy. Nhẹ nhàng và thoáng qua. Anh đã nhìn thấy cậu khóc, khóc khi Jung Kook đi theo Taehyung. Cậu gục đầu xuống và để mặc nước mắt rơi qua bờ mi. Lúc đó, không hiểu sao anh thấy trái tim mình nhói đau đến kì lạ...

Cậu ngốc. Rất ngốc là đằng khác. Cậu vẫn ở bên Jung Kook. Vẫn tươi cười nghe Jung Kook kể về Taehyung. Vẫn hứng thú làm chuyên gia tư vấn cho Jung Kook. Để rồi khi Jung Kook rời đi, cậu lại im lặng. Lại nhói đau nơi con tim...Việc giả vờ làm cậu thích thú đến thế sao ?


Có thật là giả vờ ? Hay chỉ là cảm xúc chưa kịp nhận ra ?




Anh để tình cảm của mình trôi qua từng ngày như vậy. Hằng ngày anh vẫn trêu chọc cậu, vẫn làm cậu khốn khổ như để xoa dịu vết thương trong tim kia. Anh muốn được nhìn thấy cậu cười, thấy cậu vui, thấy cậu tức giận nữa. Đó như là nguồn sống của anh trong những ngày đông giá lạnh...anh tồn tại để được nhìn thấy cậu...

Đồ ngốc ! Anh yêu cậu rồi đấy !


Anh bực tức với chính bản thân mình. Cảm xúc đó là gì chứ ? Cái cảm xúc ngu ngốc. Anh vẫn mang trong mình một hy vọng. Đến khi anh nhận ra cảm xúc đó là gì, cậu cũng sẽ giống anh...Cả hai sẽ cùng mang một cảm xúc, cùng mang một niềm vui...

Cuối cùng anh cũng nhận ra cảm xúc đấy rồi. Khi người con gái khác nắm lấy đôi tay cậu, khi người con gái khác nói thích cậu. Anh đã nhận ra cái cảm xúc mà trái tim mình đang đập liên hồi. Anh...anh yêu cậu mất rồi...Chỉ ba chữ ấy mà anh cũng không thể nhận ra ư ? Anh phải nhận ra từ lâu rồi chứ ! Và anh đã nói ra với cậu. Thật buồn cười. Khuôn mặt của cậu...khiến anh bật cười. Vậy đúng là cậu không có một chút tình cảm gì với anh. Nhưng chỉ việc nói ra được ba từ đó đã khiến anh vui. Dũng cảm để đối mặt với bản thân mình. Cậu vẫn chưa trả lời anh cơ mà. Vẫn chưa biết cảm xúc của cậu cơ mà. Thế là anh vẫn ổn...


Có một điều mà anh không biết đấy ! Tên ngốc à...

.

.

.

.

Cậu thích kem. Rất thích ấy chứ. Cậu cũng thích Jung Kook. Thích nhiều hơn cả kem cơ. Cậu đã nuôi dưỡng một thứ gọi là trên tình bạn ấy. Nuôi dưỡng cho đến khi anh xuất hiện...

Anh là một làn gió lạnh thổi vào cuộc đời cậu. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ gặp một người như vậy. Cậu cười vì anh. Vì anh quá ngốc, vì anh tự bọc mình trong một vỏ bọc mà anh nghĩ sẽ không ai nhận ra sao? Chỉ cần nhìn cậu đã hiểu. Anh chính là một cơn gió. Một cơn gió cô độc nhất...

Anh xuất hiện trong cuộc đời cậu. Trêu chọc cậu, lúc nào cũng làm cậu điên lên. Nhưng trong sâu thẳm trái tim cậu, có một cảm xúc đang nhẹ nhàng len lỏi, lớn hơn cả cảm xúc trước kia...

Khi cậu biết Jung Kook thích Taehyung. Cậu chỉ cười. Cậu đau. Nhưng Jung Kook hạnh phúc. Cậu đã khóc vì mừng cho cả hai...Cậu biết anh đang nhìn cậu. Có lẽ để nhạo báng cậu chăng? Nhưng không...anh chỉ im lặng...


Những ngày sau cậu thấy Jung Kook cười, nụ cười rất hạnh phúc. Và dần cậu không thấy đau nữa. Cậu cũng không hiểu tại sao ? Chỉ biết mỗi khi nhìn thấy anh, cậu lại thấy vui hơn. Mỗi khi được ở cạnh anh...cậu lại thấy tim mình trật nhịp...Vậy là sao?

Đó chính là tình yêu chứ là sao nữa !!!


Cậu tư vấn cho Jung Kook vì cậu đã cảm thấy tình cảm mình dành cho Jung Kook. Cái thứ tình cảm mà cậu đã lầm tưởng là tình yêu ấy đã kết thúc. Cậu thật sự thấy vui cho Jung Kook. Nhưng nhìn cái cách anh nhìn cậu, cậu lại thấy đau. Ánh mắt đau khổ xen lẫn sự thương hại. Sao anh lại nhìn cậu như thế chứ ? Thật đáng ghét !

Cho đến một ngày...khi anh tỏ tình với cậu. Cậu đã ngạc nhiên. Rất ngạc nhiên...cậu thấy tim mình đập mạnh, thấy khuôn mặt mình đỏ ửng...Nhưng cậu không chắc cảm xúc này là gì...Không chắc mình có thật sự yêu anh không...

Khi cậu chưa kịp trả lời thì tai họa đã ập đến với Jung Kook và Taehyung. Cậu khóc, khóc hết nước mắt vì hai người bọn họ. Cậu hận Taehyung! Khi Jung Kook cần hắn nhất thì hắn lại bỏ đi ! Hắn bỏ đi để lại cho Jung Kook một nỗi đau vô hạn...để lại cho cậu một vết thương to lớn...Nhưng ngay lúc đó...anh lại ở bên cạnh cậu..

Cậu cảm nhận thấy hơi ấm từ bàn tay anh....cảm nhận thấy sự quan tâm trong ánh mắt anh dành cho cậu, cảm nhận thấy tình yêu của anh...và lúc đó con tim của cậu cũng lên tiếng. 

Jackson...tớ thích cậu mất rồi...

.

.

.

.

Cậu chưa một lần nói yêu anh. Nhưng được ở bên cạnh cậu với anh là hạnh phúc. Ở bên cạnh cậu để anh quên đi cái quá khứ khủng khiếp ấy...Ở cạnh cậu một cảm giác thật yên bình đến với anh. Bỏ qua tất cả những mệt mỏi của cuộc sống, anh muốn ở cạnh cậu, muốn được yêu thương cậu. Và anh biết ! Cậu cũng yêu anh...


Con tồn tại trong cuộc sống khốn nạn này để rửa tội với bố mẹ...

Nhưng con lại làm trái mất rồi...

Con đang đi tìm hạnh phúc cho riêng mình

Bố mẹ sẽ không trách con chứ ?



Cho đến khi anh hôn cậu trong khu vườn đó. Cảm xúc trong anh bùng lên mạnh mẽ. Anh không thể ngăn cản bản thân mình nữa. Không thể. Anh phải có cậu, phải yêu cậu, phải ở bên cậu. Anh sẽ không trốn tránh bản thân mình nữa...anh sẽ yêu cậu...yêu cậu rất nhiều...

.

.

.


Hôm nay anh phải đi học ở trung tâm. Cậu cũng vậy. Nhưng hai người học khác lớp nhau. Lớp học của anh tăng tiết đột xuất. Lúc trống đánh tan trường, anh lầm lũi bước ra. Bình thường sẽ là anh và cậu cùng nhau đi về, nhưng hôm nay chắc anh đành phải về một mình thôi. Hơi thất vọng. Nhưng thật ngạc nhiên, cậu đang đứng dựa lưng trước cổng, đón anh bằng một nụ cười tươi hơn cả ánh mặt trời.

 -  Sao cậu chưa về ?_  Anh cố nén niềm vui lại, nhẹ nhàng hỏi.

- Thì trường mới ra mà

-  Cả trường về hết rồi !

Cậu im lặng một chút, khuôn mặt thoáng đỏ lên _ Thì chưa gặp nên người ta chưa muốn về. Được không?

Anh bật cười, tim đập mạnh. Cậu thật là ngốc quá mà. Chỉ vì vậy mà đợi anh lâu đến thế. Cả hai cùng bước song song trên đường. Không hiểu sao không khí lại yên ắng đến thế. Bình thường anh sẽ trêu chọc cậu đến chết thôi. Cậu đành rụt rè mở lời trước :

- Jackson này...nếu yêu một người...có dám thừa nhận không ?

- Nếu thực sự đó là yêu thương. Thì không có gì mà không dám cả

- Vậy thì...Jackson này...có lẽ tôi thích cậu...

Anh ngỡ ngàng. Đứng sững lại. Không tin vào tai mình. Cậu vừa nói thích anh ư? Cảm xúc trong anh như vỡ òa...Khẽ quay người lại nhìn sang cậu.

Cậu im lặng. Đỏ mặt. Cậu tin vào cảm xúc của mình, tin vào cảm giác của mình. Cậu nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy anh, dụi đầu vào vai anh...ấm ấp quá.

Anh ôm lại cậu. Vuốt ve mái tóc cậu...Anh thả cậu ra, nắm lấy hai vai cậu, chùn chân xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, tia nhìn ánh lên, mỉm cười :

- Từ nay gọi tôi là anh...Hiểu chứ ?

Không kịp để cậu nói thêm, anh đặt vào môi cậu một nụ hôn. Nhẹ nhàng mà sâu lắng. Cậu choàng tay qua cổ anh, đẩy nụ hôn thêm sâu như một lời đồng ý...

.

.

.

Dưới bầu trời đầy sao, anh nhẹ ôm lấy cậu. Cậu và anh cùng ngẩng đầu lên trời, đếm những vì sao trên kia.

- Anh. Chòm sao kia là gì ?

- Là sao Andromeda đấy. Đồ ngốc. Theo truyền thuyết thì Androme là chòm sao đẹp nhất trong tất cả các chòm sao đấy... 

- Đẹp hơn cả em nữa sao... ? 

- Tất nhiên rồi!

-  Hứ !

-  Nhưng anh yêu em mà. Đâu có yêu cái chòm sao kia đâu !


Và họ lại trao cho nhau một nụ hôn...Hạnh phúc... Những vì sao trên trời khẽ mỉm cười.


Nếu cuộc đời là một chuyến đi dài…Anh và cậu sẽ đi cùng nhau đến bao lâu?

Có lẽ là cả cuộc đời...Hứa nhé ?

.

.

.

.

Đó không phải là một lời từ biệt...

Chỉ là chào tạm biệt...để bắt đầu một cuộc sống mới..”

End extra.

 _________________________

P/s: cho au giải thích là extra này là của Jark/ JackMark GOT7 ( Jackson & Mark ) couple ạ ~

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro