Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào Jackson hyung em đi học ạ – Jung Kook cúi chào lễ phép

Jung Kook khoác lên người bộ đồng phục của trường, mái tóc được chải gọn gàng, trên vai đeo chiếc cặp màu đen, phía bên phải góc cặp có một cái móc khóa hình con thỏ rất dễ thương. Trông cậu bây giờ thật chỉnh chu.

- Em đi học sớm vậy? Taehyungie đâu rồi, nó không đưa em đi học hả?_ Jackson cười nhẹ nhìn Jung Kook

- Taehyungie còn ngủ, em không muốn làm phiền anh ấy, với lại từ đây tới trường cũng không xa lắm, em đi bộ được rồi ạ.

- Chà, bình thường Taehyungie không hay ngủ trễ như thế, lạ thật. Mà em không ăn sáng sao Jung Kook? Ngồi xuống đây ăn với hyung luôn cho vui _ Jackson mời

- Thôi hyung ạ, em có hẹn ăn sáng với Markie rồi, xin phép hyung em đi _ Jung Kook cúi chào một lần nữa

- Aisssh, cái thằng nhóc này, không cần phải khách sáo thế đâu, đều là người một nhà mà. Với lại Taehyungie coi trọng em như thế... Mà trường em tên gì? Hyung chở em đi cho tiện, sẵn gặp Markie luôn.

- Trường đại học Seoul, mà thôi hyung để em tự đi được rồi, em không dám phiền hyung đâu. _ vẫn lễ phép

- Lên hyung chở cho, đi mà, hyung thực lòng có ý tốt đó – Jackson nhìn Jung Kook bằng ánh mắt năn nỉ. Biết là mình không thể từ chối được nữa Jung Kook bèn đồng ý để Jackson đưa đi học.

...

- À, hyung thấy Taehyungie có vẻ rất quan tâm em đó, từ trước tới giờ ngoài hyung ra đây là lần đầu tiên Taehyungie tỏ ra quan tâm đến người lạ. Cái thằng này càng ngày càng khó hiểu mà._ Jackson kể lể

- Vâng ạ, em cũng không biết nữa, thôi đến trường rồi em vào nhé, cảm ơn hyung đã chở em đi học – Jung Kook vẫy tay chào Jackson

[Ngó qua ngó lại]

[Ngó tới ngó lui]

- Ủa sao hyung vẫn chưa đi? –Jung Kook ngạc nhiên khi thấy Jackson đảo mắt xung quanh.

" Không gặp được em ấy rồi, thôi đành để lúc khác vậy "

- Hyung đi nhé, chào em.

Jackson phóng xe chạy đi để lại Jung Kook với mớ hỗn độn không sao giải thích được

" Người hyung này hình như không được bình thường lắm thì phải, nhưng kể ra hyung ấy cũng tốt, thôi kệ, mình vào tìm Markie cái đã "

- Kookie à. – Mark  giơ hai tay vẫy vẫy khi nhìn thấy Jung Kook đứng ở cửa căn tin.

- Tớ đây, chà, hôm nay Markie đãi tớ ăn tokbokki hả? Cảm ơn Markie nha. – Jung Kook hí hửng nhìn dĩa tokbokki nóng hổi trên bàn.

- Chẳng phải sáng nào cậu cũng ăn tokbokki đó sao? Là bạn thân thì tớ phải biết rõ điều này hơn ai khác chứ._ Mark vênh mặt.

- Ờ tớ quên hỏi cậu, còn một tuần nữa tới sinh nhật cậu rồi, cậu có ý định gì không??

- Ừ tớ biết chứ, nhưng ngoài việc đi chơi với Kookie thì tớ biết làm gì nữa đây, umma appa bận công việc suốt ngày, chỉ toàn gửi quà về cho tớ mà thôi, với lại chả phải năm nào tớ và cậu cũng đi ăn mừng sinh nhật tớ sao?

- Năm nay tớ sẽ có bất ngờ dành cho cậu – Jung Kook vỗ tay

- Bất ngờ gì vậy Kookie, tiết lộ cho tớ được không?_Mark  tò mò

- Bí mật, tới lúc đó cậu sẽ biết. – Jung Kook nháy mắt tinh nghịch, cắm cúi ăn món tokbokki kia.

- Được, tùy Kookie thôi... ăn nhanh đi sắp vào học rồi đó

" Rồi cậu sẽ biết nhanh thôi Markie à, không còn lâu nữa đâu."

.

.

.

.

- Quản gia, Jung Kook đâu rồi?

- À, cậu nhóc từ sáng đã đi học từ sớm rồi, tôi thấy chủ nhân chở cậu ấy đi, có việc gì vậy thưa cậu?

- Đó không phải chuyện của ông. – Taehyung lạnh lùng.

Taehyung bỏ đi để lại ông quản gia già kèm theo tiếng thở dài và cái lắc đầu ngao ngáng.

" Chết tiệt, từ sáng sớm mình đã thức đợi em ấy gõ cửa gọi mình, thế mà không thèm gọi người ta một tiếng nữa, sao Jackie hyung tự nhiên tốt bụng thế nhỉ, chở Kookie đi học nữa chứ, Jackie hyung, hyung chết với em."

.

.

.

.

Phòng chủ tịch Wang

- Hyung...hyung..

Cảm nhận được đằng sau lưng mình đằng đằng sát khí, Jackson bất chợt rùng mình, lạnh sống lưng, giọng nói trầm trầm đáng sợ đó không ai khác chính là em trai của anh.

- Taehyungie....... gì vậy... yah yah bỏ con rùa xuống, có gì từ từ nói mà.

- Sáng nay hyung đã làm chuyện mình không nên làm. Con rùa này đáng bị trừng trị thích đáng _ tay cầm con rùa xoay xoay lắc lắc

- Yah! Taehyungie bỏ xuống mau, nó có tội tình gì đâu chứ, mà sáng nay hyung có làm gì em đâu.. Taehyungie bình tĩnh, đưa nó cho hyung, có gì từ từ nói.

- Hyung nghĩ sao nếu em cho con rùa này chơi trò... đu dây từ tầng 50 xuống? – Taehyung đe dọa – Hyung có 10s để nhận lỗi, nếu không.....hahaha [cười man rợ] hyung biết em sẽ làm gì mà.

- 1

-Sáng nay hyung không gọi em dậy là sai

- 2

- Hyung ăn sáng mà không rủ em là sai

- 3, 4, 5,6

- Hyung đã cười với quản gia là sai

- 7,8,9

-Hyung có chở Jung Kook đi học.

- Cuối cùng hyung cũng nói ra, mạng con rùa này, em tạm tha _ Taehyung đặt con rùa xuống hồ_Hyung biết lỗi của mình chưa?

- ỦA? Hyung không hiểu, lỗi gì? Chả nhẽ hyung chỡ Jung Kook đi học cũng là lỗi của hyung sao?

'PHỊCH'

Taehyung đặt chân lên bàn

- Em thức từ 5h sáng chuẩn bị mọi thứ chu toàn để chở Kookie đi học, vậy là hyung dám phỗng tay trên, hyung làm em khó chịu.

- Trời, có thế mà cũng trách hyung, tại hyung thấy Kookie nó đòi đi bộ sẵn trên đường cho nó quá giang luôn, mà ai biểu em cứ ngồi lì trên phòng không chịu xuống chứ, Kookie tưởng em còn ngủ nên không dám làm phiền em đó._Jackson vội giải thích

- Thật không?

-Thật

-Nhìn thẳng vào mắt em, nói đi, có thật chỉ vì lí do đơn giản đó thôi không?_Taehyung trợn mắt nhìn chằm chằm vào Jackson

- Yah! Mày hỗn với hyung thế là cùng, cả hyung mà mày không tin nữa sao? Nãy giờ hyung nhịn mày đủ rồi ngen, hổng nhịn nữa đâu à! _ Jackson gằn giọng

- Thế hả? Xem ra hyung cũng từ bi phết nhỉ [nhếch môi] tính em đâu phải hyung không biết, thôi em về phòng, không phiền hyung làm việc nữa.

Taehyung nói xong, ra khỏi phòng, đập cửa cái 'RẦM'

" Cái thằng này trở nên đáng sợ với mình từ bao giờ thế nhỉ? Hôm nay Taehyungie lạ quá, bình thường nó đâu dám lớn tiếng với mình đâu chứ, hôm nay còn giở thói đe dọa này nọ, Haizz. Mặc kệ nó vậy "

Jackson tiếp tục tự kỷ với con rùa

- Rùa ơi, ta lại nhớ em ấy nữa rồi, sáng nay ta đã đến tận trường nhưng vẫn không gặp được em ấy, đã vậy còn bị Taehyungie hăm dọa nữa, huhu appa khổ quá con ới. – Jackson than thở

.

.

.

.

- Tớ vào nhà đây, tạm biệt cậu nhé Markie, cảm ơn vì đã chở tớ về. – Jung Kook bước xuống xe, không quên vẫy tay chào tạm biệt Mark

- Có gì đâu Kookie. Thôi chào cậu, tớ về nhé. – Mark cũng đáp lại Jung Kook bằng 1 cái vẫy tay khác.

Jung Kook bước vào nhà, lên cầu thang, cậu định bước vội vào phòng thì bị Taehyung chặn lại.

- Em có biết bay giờ là mấy giờ rồi không hả? Em đi học hay đi chơi vậy?

- Tất nhiên là tôi đi học rồi, bộ nhìn tôi giống trốn học đi chơi lắm hả? Mà sao dạo này anh lạ quá vậy, hở ra là dò hỏi tôi này nọ, rồi còn lớn tiếng với tôi nữa, anh không hài lòng về điều gì thì nói cứ nói thẳng ra đi, tôi sửa. – Jung Kook tuy đang giận nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể để nói chuyện với anh.

Taehyung ngạc nhiên khi thấy hành động bây giờ của Jung Kook, cậu cúi mặt xuống, những giọt nước mắt nhẹ rơi từ khuôn mặt thiên thần đó.

Hẳn là cậu ấm ức lắm, vì từ lúc cậu và Mark gặp nhau trong căn nhà này, thái độ của anh thay đổi hẳn, anh không còn dịu dàng với cậu như trước nữa, thay vào đó là những câu dò xét, những lời nói lạnh lùng mà anh nhấn mạnh là " mệnh lệnh", làm việc gì cậu cũng bị soi mói một cách khó chịu, cậu cảm thấy mình đang dần bị nhốt lại, không còn được tự do như trước nữa. Dường như co một bức tường vô hình nào đó đang chắn ngang mối quan hệ của hai người, lòng cậu đau như cắt khi thấy anh đối xử với mình như thế, và bây giờ, cậu không thể tiếp tục như vậy được nữa, lần này cậu nhất định phải làm cho ra lẽ mới được.

- Anh trả lời tôi đi, tôi đã làm gì sai hả? Sao anh nỡ đối xử với tôi như vậy, lúc nào anh cũng kiểm soát tôi hết, tôi đi đâu làm gì anh cũng hỏi, chẳng những thế còn cho người theo dõi tôi, anh làm vây là có ý gì? Anh ghét tôi lắm sao. Anh biết như vậy làm tôi đau lắm không? _ Jung Kook nói trong tiếng nấc._ Nếu sự có mặt của tôi làm anh thấy chướng mắt đến như vậy anh có thể đuổi tôi đi bất kì lúc nào mà.

- Tôi đã bỏ một số tiền lớn để mua em về, tôi không để em đi dễ dàng như vậy đâu.

- Phải rồi, tôi thiếu anh một món nợ quá lớn, con người có thân phận thấp hèn như tôi làm gì có cái quyền đòi tự do, tôi nói không sai chứ cậu chủ? Tôi xin lỗi, cậu chủ hãy xem như tôi chưa từng nói gì hết. Từ nay về sau, tôi sẽ không làm thế nữa._Jung Kook mỉm cười chua chát nhìn Taehyung, tay quẹt nước mắt, cúi gập người 90 độ tỏ sự hối hận.

'Cậu chủ' - chỉ hai từ đó thôi đã làm cho trái tim Taehyung như bị một con dao đâm vào, đau nhói, sức sát thương của nó tuy không lớn, nhưng đủ mạnh để làm đau một người.

- EM ĐỨNG LẠI CHO TÔI.

- Thưa cậu chủ có gì căn dặn._Jung Kook vẫn tỏ ra lễ phép trước Taehyung.

- EM... không được gọi tôi là cậu chủ nữa, tôi cấm.

- Tôi xin lỗi, nếu cậu chủ không thích tôi gọi như thế tôi không dám cãi lời, nhưng sau này tôi sẽ phải gọi cậu là cậu út hay chủ nhân đây ạ?_ Jung Kook cố tình nhấn mạnh, đầu vẫn cúi thấp.

- Em...._ Taehyung không thể làm gì được nữa, trước mặt anh bây giờ là một Jung Kook hoàn toàn khác, không còn nụ cười tươi rói, không còn những lời cằn nhằn khó chịu nữa, mà thay vào đó là một người nô lệ mà Taehyung không hề quen biết, cảm giác đau nhói nơi lồng ngực cứ hành hạ anh mãi.

- Không có gì căn dặn nữa thì tôi xin phép – Jung Kook ngước lên cố gắng mỉm cười. Cậu không thể khóc được, cậu có quyền gì mà khóc trước mặt anh chứ...số phận của cậu là phải phục tùng Taehyung, cậu không dám cãi lời, cũng không dám kháng cự. Cậu bây giờ chỉ muốn chạy thật nhanh vào phòng và khóc mà thôi, nếu cứ đứng đây mãi cậu không chắc mình sẽ kiềm chế được.

- Tôi không cho phép em có thái độ đó với tôi.

Bất ngờ cậu bị một cánh tay giữ chặt lấy tay mình, kéo cậu vào phòng một cách không thương tiếc. Anh dùng chân đẩy cạnh cửa thật mạnh, tay hất mạnh cậu vào tường khiến toàn thân cậu đau điếng, hai tay anh siết chặt đôi tay cậu, phủ lên mặt cậu những nụ hôn mạnh bạo.

- Anh làm gì vậy. B...buông ra, dừng lại..._ Jung Kook vùng vẫy

Anh vẫn không hề quan tâm đến những lời van xin của Jung Kook, tiếp tục công việc của mình, buông một tay Jung Kook ra, và dùng chính cánh tay đó giữ chặt cằm của cậu rồi hôn lên môi cậu một cách điên cuồng. Mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của cậu, anh kéo nhẹ vai áo cậu sang một bên, rồi đặt lên đó những dấu hôn đỏ thắm, khiến cậu đau đớn nhưng không thể chống cự. Anh quá mạnh so với cậu, lợi thế nghiêng về phần anh hơn là cậu, cậu chỉ còn biết dùng lời nói van xin anh, hi vọng rằng con người kia sẽ dừng lại.

- Ah..b..u..ông...r..a

- Lặp lại lời tôi : em yêu anh, em là của anh, mãi mãi...

- Tôi...

- Nếu em không nói, tôi sẽ không dừng lại.

Taehyung xé toạt chiếc áo sơ mi đang ngự trị trên người Jung Kook một cách mạnh bạo, miệng không ngừng phủ lên các chỗ nhạy cảm những nụ hôn đánh dấu.

- Em...

Taehyung vẫn tiếp tục hôn lên môi Jung Kook, rồi quay sang cổ, cắn nhẹ vào vành tai cậu, anh thì thầm :

- Em không nói thì đừng có trách tôi tàn nhẫn.

-Xin anh...á.. đau quá...đừng mà..._ Jung Kook vẫn nài nỉ

- Nói đi – Taehyung ra lệnh, tay không ngừng ve vuốt cơ thể Jung Kook.

- Em...yêu......an..h.. em..

- Nhanh lên.

- Em là của anh ..mãi..mãi _ Jung Kook thở dốc.

- Ngoan! – Taehyung đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên má Jung Kook rồi đi thẳng ra khỏi phòng.

Jung Kook cố lếch người về phía giường, với tay lấy chăn che kín người mình. Bây giờ trong đầu cậu tràn ngập những suy nghĩ và cảm giác không sao giải thích nổi.

" Tại sao anh ta lại làm vậy, sao anh ta lại bắt mình nói yêu anh ta chứ... Taehyung, thực ra anh bị làm sao vậy, sao anh lại làm tôi ra nông nỗi này"

 
...

Bên phòng đối diện

'RẦM'

" Khốn kiếp, mày vừa làm gì vậy Wang Taehyung, mày định làm em ấy tổn thương đến bao giờ nữa đây, mày không xứng đáng để yêu em ấy."

Taehyung đập mạnh tay vào tường tạo nên một tiếng động lớn, máu từ tay anh chảy xuống đọng lại thành từng vũng, nhưng nó có hề gì so với vết thương từ trái tim anh, hình ảnh cậu khóc, van xin, rồi lạnh lùng với anh cứ hiện lên rõ rệt trong đầu.

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro