Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Red Bullet Bar

Taehyung chọn cho mình một góc khuất, tay liên tục rót rượu rồi uống một cách điên cuồng mặc kệ những ánh mắt dồn dập đang hướng về phía mình. Bây giờ trong đầu anh chỉ nghĩ về duy nhất một hình bóng, là cậu.

- Taehyungie à, cậu làm sao thế? Ngưng uống đi - Hoseok giựt phắt ly rượu từ tay Taehyung ra

- Hoseok , mặc kệ tớ, tớ muốn uống mà, trả cho tớ ...Mau lên...

- Có chuyện gì vậy? Ai làm cậu trở nên nông nỗi này hả Taehyungie - Hoseok lo lắng vô cùng khi nhìn thấy bộ dạng của cậu bạn thân hiện giờ. Đã lâu rồi, Hoseok không còn thấy Taehyung đến quán bar nữa, vậy mà bây giờ bắt gặp Taehyung trong tình trạng như vậy, Hoseok không thể không bất ngờ

- Mặc kệ tớ đi.

- Tớ uống với cậu._ Hoseok cầm chai rượu lên, nốc một ngụm dài, rồi đặt nó lên bàn.

- Hoseok ...

- Oppa à, lâu rồi không gặp, oppa có nhớ em không? - Giọng nói õng ẹo mang đậm chất gái bar vang lên bên cạnh Taehyung.

- Cô là ai mặc kệ cô, mắc gì tôi phải nhớ... - Taehyung trả lời nhưng không thèm nhìn ả lấy một lần.

- Oppa, em uống với oppa nha, nào, oppa. - Cô ta tiến gần đến Taehyung và ngồi chễm chệ trên đùi anh, tay vòng qua cổ, cầm theo ly rượu màu hồng nhạt.

Taehyung cầm ly rượu từ tay ả, nhếch môi.

- BẨN THỈU, BIẾN!!!!! _ Taehyung hét ầm lên, hất mạnh cô ả sang một bên khiến ả mất đà mà chúi nhủi xuống đất, đập vỡ ly rượu, anh toang bỏ đi, Hoseok nhìn cô ả, chậc lưỡi một tiếng rồi đuổi theo Taehyung.

"Anh sẽ phải hối hận vì đã làm tôi bẽ mặt trước đám đông"

- Taehyung, Taehyung đợi tớ _ Hoseok gọi với.

- Cái thằng này, rốt cuộc cũng đuổi kịp cậu rồi._Hoseok thở hỗn hển, tay nắm chặt áo Taehyung giựt lại

- Hoseok à, tớ đau khổ quá - Taehyung quay lại

- Đau khổ ư? Tại sao?

- Tớ đã làm người một người tổn thương, chắc bây giờ em ấy hận tớ lắm, tớ phải làm sao đây? - Taehyung lay mạnh Hoseok .

- Cậu yêu người đó hả Taehyungie? Cậu đã yêu người đó rồi đúng không? Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu như vậy, nói thật cho tớ biết đi.

Hoseok là bạn thân nhất của Taehyung, hai người đều là playboy có tiếng ở đất Seoul này, Taehyung đã từng quen rất nhiều cô gái, nhưng chỉ một vài ngày chán rồi anh cũng bỏ. Sau khoảng thời gian đó, anh càng ngày càng tỏ ra khinh rẻ bọn con gái phấn son lòe loẹt kia hơn và cũng từ đó, anh không còn quen thêm một người nào nữa, cho đến khi gặp được Jung Kook.

- Hình như là tớ đã yêu người đó mất rồi Hoseok à _ Taehyung ngập ngừng

- Cô gái may mắn nào thế?_ Hoseok mỉm cười trêu chọc Taehyung - Cái người khiến playboy nổi tiếng như Taehyungie phải điêu đứng ít nhất cũng phải là đại mỹ nhân chứ nhỉ, tớ nói đúng không?

- Đúng một phần thôi, người đó là con trai Hoseok ạ, cậu ấy như một thiên thần vậy, xinh hơn cả con gái ý chứ.

- WHAT?! Con trai?

- Ừ, con trai. Với tớ, cậu ấy rất quan trọng._ Taehyung mỉm cười hạnh phúc khi nhắc đến Jung Kook nhưng rồi anh lại cúi mặt xuống - Nhưng tớ đã vô tình làm cậu ấy tổn thương mất rồi.

- Cậu phải cố gắng lên Taehyungie, khó khăn lắm mới tìm thấy được tình yêu của đời mình, đây là cơ hội ngàn năm có một, cậu phải biết nắm bắt chứ, đừng có để khi người ta bị cướp mất rồi có hối hận cũng không kịp. Hồi trước, tớ cũng như cậu vậy, nhưng may là tớ đã kịp thời nói ra chứ nếu không thì bây giờ không còn Hoseok để mà cậu than vãn nữa đâu.

" Jimin à ... anh yêu em "

- Nhưng liệu cậu ấy có chấp nhận tớ không?

- Tớ tin ở cậu mà.

- Cảm ơn cậu Hoseok à. -Taehyung nhìn Hoseok đầy cảm kích

- Có gì đâu, cố lên nha Taehyungie, tớ phải về đây. Nhớ là phải biết nắm bắt cơ hội đó nghe chưa? Bye cậu - Hoseok nháy mắt với Taehyung, anh cũng đưa tay làm dấu hiệu 'OK' đáp lại, rồi Hoseok chạy đi về hướng quán bar, mất hút.

" Cảm ơn cậu, Hoseok, Kookie à, anh sẽ không từ bỏ em đâu, anh sẽ quan tâm em, không làm em buồn nữa, đợi anh..."

.

.

.

.

Jung Kook thức dậy với cơ thể mỏi nhừ, ngày hôm qua cậu có ngủ được đâu, cứ suy nghĩ về anh mãi. Không hiểu sao cứ mỗi lần nghĩ về anh, trái tim cậu lại đập nhanh liên hồi.

Cậu vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, chỉnh lại mái tóc. Hôm nay cậu phải mang một cái kính to, để che đi quầng thâm xấu xí nơi đôi mắt. Uể oải bước ra khỏi phòng, cậu liếc nhìn sang phòng anh.

" Vẫn còn ngủ à?"

- Kookie à, dậy rồi hả? Anh có dặn người làm tokbokki Kookie thích nhất nè. Xuống đây ăn mau cho nóng

Vâng, cái giọng nói đó không ai khác chính là Taehyung. Jung Kook nhìn anh mà không khỏi ngỡ ngàng, mới hôm qua anh còn mạnh bạo với cậu đến thế, vậy mà hôm nay lại...

Chưa kịp định thần, Taehyung đã kéo Jung Kook ấn xuống ghế rồi nhẹ nhàng bưng đĩa tokbokki nóng hổi đến trước mặt cậu.

- Ah, ngon quá.

- Ăn nhanh đi, rồi anh chở đi học. - Taehyung nhìn Jung Kook cười

- HẢ?? 'PHỤT'_Jung Kook bất ngờ phun muỗng súp mới vừa đưa vào miệng xuống sàn.

Taehyung vội lấy một chiếc khăn giấy lau nhẹ lên miệng Jung Kook. Cậu sững sờ nhìn anh đầy lo lắng

" Anh ta bị gì vậy? Sao hôm nay khác với hôm qua quá, thật là khó hiểu"

Jung Kook ăn thật nhanh rồi theo Taehyung đến trường, hôm nay anh chở cậu đi học.

- Sao hôm nay Kookie đeo kính vậy?

- À, tôi bị đau mắt ấy mà - Jung Kook biện hộ

- Hả? Đau mắt á, Kookie cảm thấy thế nào? Có cần đi bác sĩ không?_ Ai kia thốt lên đầy lo lắng.

- Không sao đâu mà...

- Kookie à, chuyện hôm qua anh xin lỗi, anh không cố ý._ Taehyung e dè chờ đợi câu trả lời của Jung Kook

- Tôi quên rồi, anh đừng lo, tôi không giận anh đâu.

- Kookie không giận anh thiệt hả? Cảm ơn Kookie nha _ Taehyung mừng rở reo lên

Jung Kook mỉm cười nhìn anh, chỉ cần nhìn anh cười mọi mệt mỏi dường như tan biến hết.

" Hôm nay anh ấy thật đặc biệt, thật là chu đáo"

- Kookie à, tới trường rồi, em vào đi, chiều nhớ đợi anh tới đón nha.

- Thôi chiều tôi đi nhờ Markie về được rồi, anh bận như thế mà..._ Jung Kook nhìn anh đầy ái ngại.

- Không có gì đâu, thuận đường thôi mà, với lại em đâu thể làm phiền Markie mãi được. Vậy nha, chiều anh đợi em, anh đi đây.

- Ơ..nhưng

Taehyung phóng xe chạy đi trước sự ngạc nhiên của Jung Kook. Cậu lắc đầu dõi theo bóng xe anh mỉm cười rồi đi vào lớp. Suốt ngày hôm đó, cậu không thể tập trung được, cậu nghĩ về anh suốt, từng cử chỉ dịu dàng chăm lo cho cậu, khiến cậu vui mừng một cách lạ thường.

- Kookie.. sao thế?

- ....

- Kookie à, làm gì mà ngồi thờ thẫn thế

- Có chuyện gì đâu, Markie dễ thương đừng lo nha!

- Ừ vậy là tớ yên tâm rồi!

" Ngày mai cậu sẽ biết, bí mật sẽ sớm được bật mí sớm thôi"

.

.

.

.

- Anh tới trễ 5 phút - Jung Kook hậm hực nhìn anh

- Anh tới trễ vì cái này nè. - Taehyung cười, tay cầm hộp bánh kem dâu đung đưa trước mặt cậu

- Woa! Cho tôi hả? _ Mắt Jung Kook sáng rỡ khi nhìn thấy hộp bánh trên tay anh

- Ừ của Kookie đó.

- Cảm ơn anh, Taehyungie.

- Ơ, có gì đâu.

-Taehyungie này, tối nay anh có rảnh không? Ngày mai là sinh nhật Markie, tôi định nhờ anh chở đi mua quà cho cậu ấy. Anh thấy sao? - Jung Kook ngại ngùng nhìn anh chờ đợi câu trả lời

- Được thôi, dù gì tối nay anh cũng không có gì làm. Anh đi với em cũng được._ Taehyung mừng đến phát khóc khi Jung Kook đề nghị được mình chở đi mua quà

" Đây có thể được coi là một cuộc hẹn chăng?"

...

Tin nhắn đến từ Taehyungie yêu quý

[Hyung, tối nay em có việc bận, hyung giải quyết giùm em đống tài liệu bên em nha, yêu hyung nhiều]

[Yah, mày muốn giết hyung hả? Cả đống ngất ngưỡng thế này biết bao giờ mới xong đây]

[Hyung và thư kí Jin cứ mang về nhà mà giải quyết từ từ đi, em có việc bận thiệt mà, thôi em đi đây, bye hyung, em yêu hyung nhiều nhiều nhiều]

- Trời đất ơi, thư kí Jin đâu, tối nay anh cư trú tại nhà tôi một đêm đi, thằng Taehyung nó nói có việc bận rồi chuồn mất tiêu rồi, tôi không biết đâu, bất chấp mọi thủ đoạn anh phải ở lại đêm nay cho tôi, nếu không tôi ám anh cho anh khỏi về luôn.

- Dạ dạ, em biết rồi. Chủ tịch đợi em chút.

- Alo, Yoon Gi hả?

[- ...]

- Tối nay anh không về được, anh phải ở lại công ty với chủ tịch cùng giải quyết công việc.

[- ...]

- Được rồi, chủ tịch, nói chuyện với vợ em nè.

- Alo, cô Yoon Gi tôi là chủ tịch Wang Jackson đây.

[- MWO??!! ANH DÁM GỌI TÔI LÀ CÔ HẢ? ANH CHÁN SỐNG RỒI ĐÚNG KHÔNG?] _ Tiếng hét từ phía điện thoại vọng ra khiến Jackson chợt rùng mình

- Ơ, tôi xin lỗi anh tôi nhầm.

[- Được rồi, nể tình anh là cấp trên của Jin, tôi không dám đắc tội, anh bảo với Jin nhớ ngủ sớm, đừng làm việc quá sức, lúc ngủ nếu không có tôi bên cạnh chắc anh ấy khó ngủ lắm, anh nhớ nhắc anh ấy nhớ đắp chăn kẻo lạnh...blah blah]

- Tôi biết rồi, cô à không anh đừng lo, chỉ đêm nay thôi. OK, cảm ơn anh.

- Xong rồi đó, Jin à, vợ anh sao mà dữ quá vậy? Chắc anh khổ lắm hả?

- Vâng, chủ tịch, vợ em là vậy đó, nhưng cũng vì tình thôi, bây giờ chúng ta tiến hành được chưa?

- OK. Dọn dẹp đi, mang nó về nhà tôi, chúng ta cùng giải quyết.

" Giám đốc ơi, cậu hại tôi rồi"

.

.

.

.

- Kookie, con thỏ xinh quá, anh mua cho em nha

- Kookie, em ăn kem không? Anh đi mua nha

- Kookie, em thấy cái gối màu hồng đó dễ thương không? Anh lấy nó về cho em nhé.

Taehyung bây giờ như một đứa trẻ vậy, anh dẫn Jung Kook đi khăp nơi, mua cho cậu biết bao nhiêu là đồ ăn, thỏ bông. Thấy cậu vui như vậy, anh hạnh phúc lắm. Anh và cậu cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi cả hai mệt lử mới chịu ngừng lại ngồi nghỉ.

- Thôi chết, tôi quên mua quà cho Markie rồi, tại anh đó, bây giờ làm sao đây hả? - Jung Kook lên tiếng.

- Hay là Kookie đặt bánh kem cho Markie đi, ngày mai lấy là vừa.

- Anh chở tôi đi mau đi, nếu không người ta đóng cửa bây giờ. - Jung Kook giục Taehyung

- Không cần đâu, để anh gọi đặt hàng giùm em là được.

- Alo, tiệm bánh Conditorei Schober đó phải không? Tôi là giám đốc Wang đây

[- Giám đốc có gì căn dặn ạ?]

- Đặt cho tôi một cái bánh kem ... [quay sang Jung Kook] ơ bánh loại gì đây Kookie?

- Là Pastel De Nata _ Jung Kook nhắc khéo

- Pastel De Data, ngày mai tôi sẽ qua lấy

[- Được, chúng tôi làm ngay, sáng mai giám đốc có thể qua nhận bánh]

- OK

- Xong rồi đó - Taehyung quay sang nhìn Jung Kook._ Chúng ta về thôi Kookie.

- Cảm ơn anh. Hôm nay tôi vui lắm, tất cả là nhờ anh đó Taehyungie à._ Jung Kook mỉm cười, nụ cười khiến cho ai kia trở nên bối rối.

- Không có gì, em vui là được.

" Vì em, tôi có thể làm mọi thứ mà"

.

.

.

.

'Ding Dong Ding Dong'

- Để tôi ra mở cửa, chủ tịch cứ làm việc tiếp đi.

...

- Jin?

- Jung Kook?

Mối quan hệ giữa hai người là gì đây?

Liệu đó có phải...

Không... không thể nào.


End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro