Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung ơi, Taehyungie về rồi nè.


- Ủa Taehyungie về rồi hả? Ơ, ai đây? YAH!! Taehyungie ngày càng hư hỏng đó nha, dám dẫn cả con gái về nhà ở sao? _ Jackson nhìn chằm chằm vào Jung Kook, ánh mắt sắc bén, lạnh giá đó khiến Jung Kook không khỏi rùng mình.


- À, đây là người hầu mới của em, cậu ấy là con trai đó hyung, từ bây giờ cậu ấy sẽ ở đây với chúng ta, hyung không được ăn hiếp cậu ấy đâu đó nha, đó là người của em.. _ Taehyung nhấn mạnh " của em " không quên mỉm cười nháy mắt với Jackson. Dường như hiểu được hàm ý của em trai, Jackson lập tức thay đổi thái độ với Jung Kook.


- Ra là vậy, người gì mà giống con gái thế! Mà cậu tên gì?


- Em là Jeon Jung Kook ạ. _ Vẫn còn ngỡ ngàng trước sự thay đổi đến chóng mặt kia.


- Á à, dễ thương quá đi, cho hyung bẹo má tí... chà chà sao mà mịn ghê ... _Jackson hí hửng, hai tay nhéo má Jung Kook


- Hyung, hyung làm gì vậy, buông ra đi, xệ má của Kookie là hyung chết với em _ Taehyung xụ mặt cầm tay Jackson hất ra.


- Cho người ta nựng chút đi mà, đáng yêu quá ( nhưng không bằng Markie )_vẫn tiếp tục


Có một người hoảng sợ tới mức đứng yên, không dám nhúc nhích


- HYUNG! _ Taehyung hét


- Rồi rồi, buông ra nè, làm gì dữ vậy. Mà hyung đã sai người dọn dẹp tầng trên sạch sẽ rồi đó, hai em sẽ sống ở đấy, dù gì Taehyungie cũng cần sự riêng tư, Taehyungie nhỉ?


- Hyung thật chu đáo, chỉ có hyung hiểu em nhất thôi, hyung là số một.


- Thôi dẫn cậu ấy lên phòng đi, hyung xuống bếp chút, bạn hyung đang làm đồ ăn cho chúng ta đó.


- Bạn hyung hả? Là ai vậy? _ Taehyung tò mò


- Lát nữa em sẽ biết _ Jackson nháy mắt rồi đi xuống dưới nhà.


- Nhà anh to quá nhỉ, to hơn cả căn biệt thự kia luôn _Jung Kook mắt chữ A mồm chữ O nhìn xung quanh.


- Em thích không?


- Rất thích là đằng khác, tôi cứ tưởng cả đời này sẽ không bao giờ được sống ở một nơi như thế này đó.


- Em thích là được rồi, kia là phòng em đó [tay chỉ chỉ], tôi đã cho người sắp xếp đồ của em vào đó rồi. Lát nữa hãy vào, bây giờ chúng ta xuống nhà ăn tối cái đã [tay kéo Jung Kook]


- À ừ.



...



- Markie / Kookie _ hai âm thanh vang lên đồng thời cùng lúc khiến Jackson và Taehyung chết trân vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.


- Đồ thỏ chết bầm, có biết mấy ngày nay tớ tìm cậu khắp nơi không hả? Cậu đã đi đâu, làm gì? Sao tớ gọi mà không bắt máy ... _ Mark bay đến ôm chầm lấy Jung Kook


- Ơ.. _ Jung Kook cũng vòng tay đáp trả lại cái ôm của Mark


[Có hai người đang hậm hực dậm chân rầm rầm vì tức]


- Chuyện dài lắm, tớ sẽ kể cho cậu sau nhé Markie.


- Ừ, bây giờ chúng ta ngồi ăn đi, tớ làm nhiều món ngon lắm, hôm nay cậu phải ăn thật nhiều nha Kookie, tớ thấy cậu ốm đi nhiều đó.


" Tức chết được, như vậy chả khác nào nói mình bỏ đói Kookie... hừ, cậu hay lắm Mark "


- Ừ dimsum đáng yêu, Kookie biết rồi. _ Jung Kook xoa nhẹ tóc Mark


" Cái gì mà dimsum đáng yêu chứ, gọi tên không được sao, nghe mà bực cả mình "


" Thì ra đây là Jung Kook, người đã làm em phải khóc "


Và thế là suốt bữa ăn hôm đó, hai uke cứ cười nói vô tư mặc kệ cho hai cái bóng đối diện ngồi tự kỉ. Đúng là anh em có khác, mắc phải căn bệnh y chang nhau, có điều một người nhẹ, một người nặng thôi.


- Tớ về nhé Kookie, sáng mai nhớ đi học đó nha, tớ đợi cậu. _ Mark vẫy tay chào tạm biệt Jung Kook, không quên khuyến mãi thêm nụ cười rạng rỡ, ánh mắt toát lên sự vui mừng thấy rõ.


" Cậu ta là người khiến em phải khóc và giờ gặp được cậu ta, em sung sướng đến vậy sao?"


- Ừ biết rồi dimsum đáng yêu à, tạm biệt, đi đường cẩn thận. _ Jung Kook cười làm cử chỉ hôn gió


- Woa! Kookie dễ thương quá _ Mark reo lên làm ai kia giận điên người nhưng không thể làm gì được


- Cậu có thể về. _ Taehyung lạnh lùng đáp


Mark lên xe, Jung Kook vẫn đứng đó vẫy tay cho đến khi bóng xe khuất dần.


- VỀ PHÒNG NGAY LẬP TỨC _ Giọng nói quen thuộc vang lên làm đứt quãng phút chia tay đẹp đẽ của hai người.


- Sao thế? Còn sớm mà? _ Jung Kook tròn mắt


- KHÔNG NÓI NHIỀU, VỀ PHÒNG. _ Taehyung tức giận nắm tay lôi xềnh xệch Jung Kook lên phòng, đẩy cậu xuống giường làm cậu không khỏi ngạc nhiên.


- Nói, em và cậu ta có quan hệ gì?


- Ờ thì là bạn thân, anh làm gì ghê thế? _ Jung Kook hoảng sợ nhìn Taehyung


- Bao lâu?


- Hơn 10 năm rồi.


- Ngoài bạn thân ra còn gì khác không?


- Không... không có.


- Nói ngay, có không? _Taehyung giận dữ, nắm chặt tay Jung Kook


- Không mà...có...có gì nữa đâu chứ ... _ Jung Kook quay mặt đi chỗ khác tránh ánh nhìn của Taehyung


- Nếu không có gì sao phải quay mặt đi và nói chuyện ngập ngừng như vậy, nhìn thẳng vào mắt tôi. NÓI, em có gì giấu tôi phải không? _ Taehyung siết chặt đôi tay Jung Kook khiến cậu đau nhưng lại không dám nói.


- Có thật là anh muốn biết đến như vậy không?


- Đúng vậy.


- TÔI THÍCH CẬU ẤY ĐÓ, ANH VỪA LÒNG CHƯA? _ Jung Kook hét, mắt nhắm chặt như đang sẵn sàng chờ đợi một hình phạt sắp giáng xuống đầu mình.


Sững sờ. Taehyung không còn giận dữ nữa và thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ, anh buông tay Jung Kook ra rồi đi thẳng về phòng.


" Thì ra là như vậy, nhưng tôi không chịu thua đâu Kookie à, em và cậu ta vẫn chưa là gì của nhau mà, tôi sẽ chiếm đoạt được em, chưa có thứ gì Wang Taehyung này muốn mà không đạt đượcem cứ đợi đó. "


" Mình đã làm gì sai? Sao anh ấy lại có thái độ khó chịu đến vậy, mấy hôm trước còn dịu dàng lắm mà.. Jeon Jung Kook.. thực ra mày còn làm anh ấy buồn bực đến bao giờ nữa đây.."



...



'Knock Knock'



- Giờ này mà ai còn làm phiền vậy?


- Taehyungie, hyung vào được không?


- Là Jackie hyung hả, em ra ngay.


Taehyung nhanh chóng bước ra mở cửa, Jackson bước vào, ngồi chễm chệ trên giường của em mình, ngập ngừng nói.


- Taehyungie cho hyung hỏi chút chuyện được không?


- Hyung cứ nói đi.


- À, Taehyungie thấy.... thấy Markie thế nào?


- Cũng bình thường thôi, có chuyện gì hả hyung? _ Taehyung lặng lẽ theo dõi thái độ của Jackson


- À ờ không ... có gì đâu, hyung chỉ hỏi thế thôi.


- Hyung thích Markie hả? _ Taehyung nhìn thẳng vào Jackson, gằn giọng.


- Có.. à mà không, em nói gì vậy Taehyungie, làm sao... làm sao hyung thích Markie được chứ _ Jackson cúi mặt


- Rõ ràng là hyung có thích, nhìn hyung là em biết, em còn lạ gì mấy chuyện này nữa.


- Hyung biết Taehyungie giỏi lắm, nhưng hyung không chắc là mình có thích hay không nữa.


- Nói cảm giác của hyung cho em biết đi.


- Ở bên cạnh cậu ấy hyung rất vui, nhìn cậu ấy cười hyung rất hạnh phúc, lúc cậu ấy khóc hyung nghe tim mình đau lắm, hyung cứ tưởng mình bị bệnh tim nên đã đi khám nhưng bác sĩ lại bảo là bình thường, không có triệu chứng gì khả nghi, vậy là sao hả Taehyungie? _ Jackson từ tốn trả lời


- Theo như kinh nghiệm của em ...ừm... hyung biêt yêu rồi đó. _ Taehyung mỉm cười reo lên


- Thiệt hả Taehyungie?


- Ừ, hyung nên tỏ tình đi, nếu không cậu ấy sẽ bị người khác cướp mất đó, hyung cố lên. _ Taehyung cầm tay Jackson làm hành động " Hwating"


- Ừ hyung hứa, thôi hyung về phòng đây, Là la lá là ta biết yêu rồi đó mà _ Jackson vừa hát vừa nhảy chân sáo về phòng. Chợt anh khựng lại...


" Còn em thì sao? Khi nào mới tìm được tình yêu cho mình đây Taehyungie?"


" Lúc bên cạnh em tôi cũng có cảm giác giống vậy, khi nhìn em tươi cười bên người con trai khác, tôi giận điên người, có phải... có phải...tôi đã yêu em rồi không..?




Tôi vẫn không hiểu tình yêu là gì

Nên tôi vẫn chưa dám yêu ai

Nhưng tại sao trái tim ngu ngốc của tôi

Lại đập mạnh mẽ khi bên em thế này.



End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro