Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung hoảng loạn chạy khắp nhà vừa tìm vừa gọi tên Jung Kook một cách điên cuồng nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Anh tìm mãi, và bất giác dừng lại nơi thảm cỏ xanh phía sau nhà.


- Kookie, tỉnh lại đi, em làm sao vậy nè, Kookie _ Taehyung vội đến gần, ôm chầm lấy cậu, vừa nói vừa lay. Anh sợ, sợ rằng cậu sẽ không tỉnh lại nữa.


- Ơ... anh về rồi à? Sao lại khóc, nói tôi nghe, ai đã chọc giận anh vậy? _ Jung Kook mở mắt và cảnh tượng trước mặt cậu hiện giờ là một Taehyung đang hoảng sợ với những giọt nước mắt đang rơi, đọng lại trên gò má cậu.


- Tôi cứ tưởng em đã bỏ đi rồi, em sẽ không về với tôi nữa, em hãy hứa đừng làm vậy nữa, hứa đi.


Jung Kook đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Taehyung, trái tim cậu đang loạn nhịp, cảm xúc lẫn lộn đủ thứ, rồi cậu mỉm cười nhìn anh, bây giờ cái cảm giác hạnh phúc cứ len lỏi trong cậu, mà chính cậu cũng không hiểu tại sao nữa, anh đang lo lắng cho cậu, anh đã không màng đến sĩ diện mà khóc vì cậu, cậu không thể kìm lòng trước anh được nữa, cậu sợ, sợ mình sẽ rung động trước anh mất.


" Không, mình không yêu anh ta, chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, sẽ qua nhanh thôi mà " _ Jung Kook tự trấn an bản thân- Chẳng phải bây giờ tôi đang ở đây với anh sao? Anh bình thường cứng rắn lắm mà, sao hôm nay lại khóc như thế này, mất hình tượng rồi còn đâu _ Jung Kook dùng tay nhéo má Taehyung khiến anh thoáng chút nhăn mặt vì đau.


- Tôi, tôi khóc hồi nào chứ, chỉ là do bụi bay vào mắt thôi, em không sao rồi thì vào nhà đi, chúng ta cùng ăn tối. _ Taehyung vội quay đi để giấu nét bối rối đáng yêu đang hiện hữu trên gương mặt mình


- Chết, tôi quên mất, bữa tối... Ôi, lúc nãy ra đây thấy không khí trong lành thoải mái quá nên... ngủ quên mất tiêu, làm sao bây giờ? Chắc anh đang rất đói đúng không? Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi anh.


- Em thật là...có mỗi bữa tối cũng quên, thôi em vào nhà thay đồ đi, hôm nay tôi đãi em ăn tối, được chứ?


- Nhưng tôi....


- Đi nhanh, không nhưng nhị gì hết, đây là mệnh lệnh. _ Taehyung gằn giọng, lên mặt ra lệnh


Jung Kook cười, nét mặt nửa đùa nửa thật của anh khiến cậu đột nhiên đỏ mặt


- Tôi đi liền nè, anh đúng là ... 


- Là gì hả Kookie? _ Taehyung cười gian.


- Ơ không, không có gì, anh tránh qua một bên cho tôi đi coi, đứng chắn đường thế kia ai mà qua được.


- Tôi quên, xin lỗi em.


Nhìn nét mặt thoáng chút đỏ lên vì xấu hổ của cậu mà anh không khỏi bật cười.


" Anh ngốc quá "


30 phút sau, cậu bước ra cửa với chiếc áo phông trắng đơn giản, quần legging đen, mái tóc đen ôm lấy khuôn mặt cùng với phần tóc mái ngang khiến gương mặt trở nên đáng yêu và xinh đẹp vô cùng . Cậu nhìn anh cười, anh quay sang chỗ khác để tránh ánh mắt của cậu. Quả thật bây giờ anh đang rất ngượng, không biêt từ bao giờ, mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cậu anh lại trở nên bối rối, cứ như là một thằng ngốc vậy


" Hứ, chảnh thấy ớn, người ta cười mà không thèm nhìn người ta một chút nào hết."


Jung Kook vùng vằng bước lên xe của anh, đôi môi hơi chu ra, má phồng lên, đã vậy còn tặng cho anh một cái liếc xéo đến tóe lửa, cậu khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ không hài lòng.


Taehyung nhìn Jung Kook bây giờ chỉ còn nước cười gượng mà thôi


" Người gì đâu mà đáng yêu quá, cứ như con nít vậy hỏi sao người ta không thương cho được. Á, mình vừa nói gì vậy, thương? Không, không phải, chỉ là lỡ lời thôi."


- Anh lầm bầm cái gì đó, nói xấu tôi hả?


- Không, tôi đâu có nói em xấu, em đẹp mà _ Taehyung ghẹo


- Ơ, anh... _ Jung Kook đưa hai bàn tay ôm má, mặt cậu lại đỏ lên nữa rồi, anh mắt long lanh, đôi môi chu lên trông thật đáng yêu. Cứ thế này mãi, chắc anh sẽ chết vì mất máu quá nhiều mất thôi.


- YAH XE TẢI KÌA TAEHYUNGIEE!!!!! _Jung Kook hét lên


Taehyung giật mình quay lại, xoay vô lăng hết cỡ. May cho hai người là anh phản ứng nhanh, nếu không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây


- Anh bị cái gì vậy hả? Xém nữa là vô bệnh viện nằm rồi, anh chạy xe kiểu gì thế? Biết trước, tôi không dám giao mạng cho anh đâu _ Jung Kook trách móc


- Tôi xin lỗi, tôi sẽ tập trung hơn, ăn bánh kem đi này [tay chỉ chỉ cái bánh]


- Anh xấu quá nha, có đồ ngon mà nãy giờ giấu tôi _Jung Kook lại tiếp tục làm hành động aegyo khiến ai kia mất máu tập hai


- Không thèm nói chuyện với anh nữa, tôi chơi với bánh kem.


- Hả? Gì kì vậy, sao bất công quá vậy? _ Taehyung nhăn mặt nhìn Jung Kook hiện giờ đang ngồi xơi bánh kem


- Hehehe... _ Jung Kook cười nhăn nhở trong khi miệng vẫn còn dính đầy kem


Taehyung dừng xe tại một nơi vắng vẻ. Mắt vẫn không quên hướng về Jung Kook, cái con người đang mải mê ăn bánh kem mà bỏ lơ anh, sự ghen tức trong anh trỗi dậy, tự nhiên anh thấy ghen tị với cái bánh kem đó quá


" Biết vậy lúc nãy không thèm mua "


- Em nói chuyện đi


- Anh không thấy tôi đang ăn hả _ Jung Kook trả lời


- Em không ngừng ngay thì đừng có trách tôi _ Taehyung nhấn mạnh


- Tôi mặc kệ anh luôn.


- Là do em đó _ Taehyung nhếch mép


Anh tiến gần đến cậu hơn, cậu vẫn ăn ngon lành mà không hề hay biết, cho đến khi có cảm giác như có ai đó đang thở thì cậu mới quay người lại và nhìn thấy anh..


- Làm trò gì vậy? Xích ra coi, anh tính làm gì đây hả? _ Jung Kook dùng tay đẩy Taehyung ra


- Ừ, ở đây vắng thế này... khung cảnh lại hữu tình nữa, mà ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, vậy thì em nghĩ tôi sẽ làm gì nào?


- Trời đất, anh ...


Chưa để Jung Kook nói hết câu, anh nhoài người kề mặt anh sát mặt cậu, lưỡi anh nhẹ nhàng liếm hết những vết kem còn dính lại trên đó, quét thành một vòng tròn xung quanh môi cậu và không quên đặt lên cánh đào đó một nụ hôn ngọt ngào. Xong, anh liếm môi, trở về tư thế ban đầu rồi cười thỏa mãn


- Công nhận bánh kem trên môi Kookie ngon ghê ta, ngon hơn cả bánh kem thật luôn.


-...


- Hahaaa, nhìn em kìa, tôi chỉ muốn ăn bánh kem thôi mà, có làm gì em đâu mà em đơ người ra thế kia chứ _ Taehyung càng cười lớn hơn


" Lại nữa rồi, tại sao mỗi lần anh ta làm vậy mình lại không hề phản kháng, không hề có một chút chống cự nào... cảm giác này... sao nó cứ len lỏi trong đầu mình mãi thế "


-Kookie


-...


- Kookie à


-...


" Bất động rồi, hehe, cho em biết sự lợi hại của Kim Taehyung này "


- Anh có chuyện muốn nói với em nè _ Taehyung đập mạnh lên vai cậu khiến cậu tỉnh mộng


- Hả?? Gì, anh nói gì? _ Jung Kook ngơ ngác


" Xem ra chiêu này hiệu quả thật "


- Ngày mai em sẽ dọn về nhà tôi ở.


- Chẳng phải tôi đang ở nhà anh sao??


- Là nhà tôi, nhưng đã lâu rồi tôi không đến đó vả lại tôi cũng không muốn em sống ở một nơi như thế nữa _ Taehyung quay mặt đi, đôi mắt thoáng chút buồn




[Flashback]


- Appa, umma ơi, xin đừng bỏ Taehyungie mà... Ummaaaaaa..


- Jackie....hứa....với.....ta....chăm.....sóc....Taehyungie....tử...tử....tế..... chỉ ...c..ó... con mới...là..m....được ...điều này...ta...


- Umma yên tâm, con sẽ chăm sóc và bảo vệ em ấy mà, con xin hứa với umma


- Vậy....ta...giao......gia...đì..nh .. này ...lại cho...con....và...ta...có thể.... yên ...tâ..m đi...theo... appa...con rồi... _ Bà Kim quay sang nhìn ông Kim đang nằm bất động bên cạnh, bà nhìn ông rồi mỉm cười, hai tay ôm chặt lấy ông, mắt nhắm nghiền, buông thõng...


- KHÔNG... UMMAAA!!!


[End Flashback]



- Ba mẹ tôi đã bị sát hại trong chính căn nhà đó _ Taehyung mỉm cười trong cay đắng


- Taehyungie..anh.... vậy tên thủ phạm đó... _ Jung Kook quay sang nhìn anh, đôi mắt anh bây giờ đã đỏ hoe, những giọt nước mắt như đang chực chờ được giải thoát khỏi cái đôi mắt đen láy tuyệt vời ấy.


- Tôi và hyung của mình đã giết hắn rồi... hắn phải trả giá cho những gì mình đã làm._ Nói đến đó mắt Taehyung lại ánh lên một tia lửa căm hận,

đôi tay anh nắm chặt, toàn thân run lên bần bật.


- Taehyungie, Kookie xin lỗi ... _ Jung Kook nắm tay Taehyung, cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng mà sao ấm áp quá.


Nhận thấy hơi ấm từ bàn tay mình, Taehyung biết bàn tay bé nhỏ đó không ai khác chính là Jung Kook, nó như đang sưởi ấm cái băng giá mà anh phải chịu suốt bao năm qua, tuy chỉ là một cái nắm tay đồng cảm nhưng thật sự nó đã làm cho Taehyung cảm thấy hạnh phúc vô cùng


- À, tôi không sao Kookie, ngày mai tôi sẽ cho người mang đồ của em về nhà tôi, tôi còn một người hyung tên là Jackson, em cứ gọi anh ấy là Jackie hyung nếu muốn. Ở đó tôi sẽ không phải lo em không có người chăm sóc, em sẽ được đối xử tử tế, với lại ở đó sẽ tiện cho việc học của em hơn _ Taehyung vội lảng sang chuyện khác.


- Sao anh tốt với tôi thế?


- Vì em là của tôi.


- Tôi biết, anh đã mua tôi thì tôi phải là của anh chứ.


- Anh...chúng ta về đi, khuya rồi.


- Nhưng anh vẫn chưa ăn gì mà.


- Nhìn em tôi cũng đủ no rồi.


Tối hôm đó, có hai người không sao chợp mắt được.


" Thì ra anh ấy cũng bất hạnh giống mình, đáng lẽ mình không nên giận dỗi mà phải làm anh ấy vui hơn mới đúng, mình thật là vô dụng mà... Nhưng hôm nay anh ấy đã khóc... Taehyungie, em hứa... em sẽ không làm anh khóc nữa... anh đừng lo lắng cho em Taehyungie nhé..."


" Kookie à, em phải là của anh, của riêng anh thôi"


" Umma, appa, con nhớ hai người quá!! "


Vết thương đó quá lớn để có thể chữa lành

Liệu ai sẽ giúp tôi hàn gắn vết thương kia lại đây??

Chỉ có một người mới làm được điều đó

Đúng! Người đó chính là em...


End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro