Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

- Taehyungie ơi, hyung chết mất, đống tài liệu này chừng nào mới xong đây, em mau mau về tiếp hyung với, cứ như vậy hoài làm sao hyung đi gặp Markie được. _ Tiếng gào thất thanh vang lên từ căn phòng mang tên " Chủ tịch Wang Jackson " khiến ai nấy đi ngang cũng phải rùng mình.

- Dạo này công ti hay xảy ra những chuyện bất thường lắm _ Một nhân viên nữ lên tiếng

- Giám đốc mất tích, chủ tịch trở nên điên cuồng, lâu lâu tôi đi ngang nghe tiếng chủ tịch gào lên thì lạnh cả sống lưng _ Nhân viên đó tiếp tục

- Có tin đồn là giám đốc bị người ta sát hại đang nằm trị thương ở bệnh viện, còn chủ tịch vì quá thương em nên đâm ra tưng tửng đó mà _ Một giọng nữ khác xen vào

- Ai nói cho cô biêt tôi bị sát hại vậy cô Hyeri? _ Chất giọng trầm lặng đáng sợ nghiêm nghị vang lên

- Thì tôi... Ơ giám đốc.. tôi _ Cô nhân viên hoảng sợ khi nhìn thấy người đang đứng đằng sau lưng mình là giám đốc.

- Dám trù ẻo tôi, xem ra gan cô cũng hơi bị lớn đó _Taehyung nhìn thẳng vào người đối diện, sát khí tỏa ra đến khó thở bao trùm lấy cô gái bé nhỏ tội nghiệp kia

- Tôi xin lỗi, giám đốc sẽ không chấp nhặt mà bỏ qua chứ? _Cô ta ưỡn ẹo cao giọng, mong rằng chiêu này sẽ hiệu quả với anh.

- Cô có 5s để bước ra khỏi đây ngay lập tức, nếu không đừng trách tôi nhẫn tâm.

- Anh thật là đáng ghét quá đi, em đã không ngần ngại mà xin bố mẹ cho qua đây làm nhân viên của anh đó, em biết anh thích em lâu rồi mà không dám nói..

- Một

- Anh đừng có làm vậy, em không thích đàn ông lạnh lùng đâu

- Hai

- Em đã hạ giọng với anh rồi còn gì.

- Ba

- Đồ không biết điều.

-Bốn _ Taehyung lấy súng ra

- Anh dám....

-Năm . Kết thúc rồi, không phải là tôi không cho cô cơ hội đâu nhé, là tại cô tự chuốc lấy hậu quả thôi [Lên nòng]

- Có chuyện gì vậy, Taehyungie? _ Jackson từ trong thang máy bước ra, mọi người ai nấy đều tản làm hai bên nhường đường cho vị chủ tịch.

- Hyung, cô ta dám nói xấu em - Vẫn tỏ vẻ bình thản.

- Đây là nơi làm việc, chỉ cần đuổi  việc cô ta là đủ.

- Jackie hyung....

- Không được cãi lời, Taehyungie. Hyeri, cô đi ngay cho khuất mắt tôi, nếu không tôi không chắc giám đốc sẽ làm gì cô đâu. _Jackson nhếch môi

- Wang Taehyung anh đợi đó, rồi anh sẽ phải hối hận vì dám có ý định giết tôi _ Cô ta chảnh chọe hét rồi ngúng nguẩy ra khỏi công ti

- JACKIE HYUNG... BỎ EM RA.... EM PHẢI GIẾT CÔ TA....BỎ RA!!!!!

Đợi cho Hyeri đi khỏi, Jackson mới buông Taehyung ra rồi kéo tay cậu lên phòng làm việc, Taehyung vẫn còn tức giận giật phắt tay Jackson ra khỏi tay mình

- Từ bao giờ hyung trở nên độ lượng thế? _ Taehyung cố gắng bình tĩnh hết mức có thể

- Sao hôm nay Taehyungie ăn mặc lạ thế, đồ vest dơ hết rồi hả? _ Jackson giả vờ hỏi han

- Kệ em, mà hyung trả lời em đi. Từ bao giờ hyung trở nên độ lượng như vậy hả?

- Tại hyung không muốn có án mạng thôi mà, thôi kệ tha cho cô ta một con đường sống đi, dù sao cũng tích đức cho bản thân để sau này đỡ phải khổ. Em nên nhớ tức giận là con quỷ có thể điều khiển mọi hành động của em, làm em mất kiểm soát mà trở nên độc ác, mọi thù hận cứ lớn dần và xâm chiếm toàn bộ cơ thể em, làm em trở thành con người vô nhân tính... để rồi sau này có hối hận cũng không kịp. Hãy dừng lại trước khi quá muộn Taehyungie à, AMEN!! _Jackson tuôn ra một tràn triết lí mặc cho Taehyung đang hố hốc mồm vì ngạc nhiên, ngồi phịch xuống đất vì quá sốc.

- Jackie hyung, mới xa em có vài ngày mà hyung trở nên như vậy sao?? Em cứ tưởng bỏ hyung ở nhà thì hyung sẽ bình an vô sự, ai ngờ sự việc lại ra nông nỗi này, hyung ơi em sai rồi, em xin lỗi hyung, em sẽ cứu anh, em sẽ tìm bác sĩ tâm thần giỏi nhất Hàn Quốc về chữa trị cho anh mà... là tại em...tại em đã khiến hyung bị như vậy...[vừa nói hai tay đập đập xuống sàn] _ Taehyung chỉ còn biết khóc thét

- Ý em nói hyung bị khùng đó hả??? _ Jackson liếc xéo Taehyung

- Ủa chứ không phải hyung bị khùng hả? _ Vẫn ngơ ngác

- Yah! Cái thằng hỗn láo chết bầm kia, dám nói ta khùng hả?? Ta không có khùng, chỉ bị hâm xíu thôi, biết chưa?? Lạy ngài, đấng tối cao, xin đừng xử phạt em con vì những lời nói vô thức của nó, xin hãy rộng lòng bỏ qua cho em con, nó vẫn còn non dại AMEN! _ Jackson đưa tay chỉ lên đầu, sang vai trái, vai phải, rồi chắp hai tay lại với nhau

- Ai đó cứu anh tôi với.... nặng lắm rồi.

Jin từ phòng bên cạnh chạy sang

- Giám đốc bị sao vậy, sao ngồi phịch dưới này vậy, dơ hết đồ rồi.. giám đốc đừng xỉu để em truyền không khi cho giám đôc _ Jin nói xong hít một hơi thật dài, tay bóp mũi Taehyung

- Nè nè, anh làm gì vậy thư kí Jin, nghẹt thở.... Á á á anh định làm gì vậy, sàm sỡ tui hả, tránh ra coi, tui tỉnh rồi nè _ Taehyung hét lớn khi nhận thấy khuôn mặt Jin đang kề sát mặt mình

- Trời ơi, làm người ta hết hồn, mà có chuyện gì vậy giám đốc?? _ Jin thở phào, đỡ Taehyung đứng dậy

- Suỵt! Anh qua đây

- Dạ dạ qua liền

[ Phút tự kỉ giữa hai người cùng cảnh ngộ, thì thầm thì thầm

- Chủ tịch bị như vậy bao lâu rồi?

- Mấy ngày nay rồi giám đốc ơi, lâu lâu ở dưới nghe tiếng la gào gú của chủ tịch nhân viên tụi em cứ gọi là rụng tim hết vì sợ.

- Anh có thấy chủ tịch hay đi đâu với ai không?

-Không biết nữa, hay là chủ tịch bị bọn zombie tẩy não rồi, em coi phim thấy mấy người bị zombie tẩy não thường hay có triệu chứng vậy lắm đó giám đốc.

- Tẩy não cái đầu mi _ Taehyung cốc đầu Jin _ Mi coi phim kinh dị riết rồi bị nhiễm hả?

- Ôi giời cần gì coi phim, ở nhà em có bà vợ còn kinh dị hơn nhiều, giám đốc cứ thử về trễ 1 phút đi bả cho giám đốc thành zombie luôn chứ chả chơi

'Cốc'

- Ui da, giám đốc ỷ chức lớn quánh thư kí nghe, nghỉ nhường rồi đó.

- Lạc đề rồi, bây giờ tính sao đây?

- Khoan, giám đốc cứ án binh bất động đi ạ, từ từ đã, dục tốc bất đạt mà, không vào hang cọp sao bắt được cọp con.

'Cốc'

- Ê, hỗn nghe, giám đốc cốc em nữa em bỏ việc à.

- Mi coi phim cổ trang riết khùng hả?

- Giời, giết thời gian thôi mà. Ok cứ thế mà làm nha, em hỗ trợ đằng sau.

- Ờ ờ.

Kết thúc cuộc đàm thoại.]

- Jackie hyung ới, hôm nay hyung tự nhiên đẹp trai quá vậy?? _ Taehyung mắt chớp chớp, lượn vòng quanh bàn chủ tịch

- Giám đốc ơi [tay chọt chọt], đừng làm em sợ.

- Để yên cho ta làm việc

- Hyung đẹp đó giờ rồi em ơi, hố hố _Jackson cười quái đản [tay cầm con rùa lắc lư] _Mi cũng thấy ta đẹp trai đúng không rùa?

- HẢ???_ Taehyung hoảng sợ không thốt nên lời

- Ớ!! _ Jin run bần bật

Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của em mình, Jackson phá lên cười

- HAHAHAAA !!! Chọc em chơi thôi Taehyungie, chả là mấy ngày nay Markie rủ hyung lên thánh đường nghe cha sứ Jaebum giảng đạo đó mà, công nhận thằng cha đó đẹp trai thiệt, nhưng vẫn không đẹp bằng hyung. Ủa mà mấy ngày nay em đi đâu vậy??

- Em...đi....công......chuyện.. hyung... không....sao....đó...chứ. _ Taehyung vẫn chưa khỏi hoàng hồn

- Làm gì mà phải hốt hoảng thế Taehyungie, à mà hyung đang định ra ngoài đây, Taehyungie ở lại giải quyết giùm hyung đống hồ sơ này nghe, còn có mấy chục xấp à, hyung đi nhé, bye em

- Hyung...ơ..._ Taehyung chưa kịp nói gì thì Jackson đã phi thẳng ra khỏi cửa bỏ lại hai con người vẫn còn ngồi đó vì quá quá ư là sốc trước sự thay đổi chóng mặt của chủ tịch lừng danh Jackson.

...

Sông Hàn

- Markie đợi hyung có lâu không?

- Mark cũng mới đến thôi, hyung đang bận công việc đúng không? _ Mark mỉm cười nhìn Jackson, ánh mắt toát lên sự buồn bã thấy rõ.

- Làm gì có, hyung đang rảnh mà.

" Em đã gọi thì làm sao tôi dám không đến chứ!"

- Ừ _ Mark xụ mặt xuống

- Markie sao thế, gặp hyung em không cảm thấy vui sao?? _ Jackson bắt đầu lo lắng trước thái độ của Mark.

" Bình thường em ấy rất lạc quan yêu đời, sao hôm nay lại buồn bã như vậy, chuyện gì đã xảy ra vậy Markie? "

- Không phải đâu Jackson hyung...em...

- Rõ ràng là em không vui mà, được rồi hyung về _ Jackson giả vờ bỏ đi

Mark ngạc nhiên trước hành động đó, vội kéo tay Jackson lại

" Sao hôm nay anh ấy dễ dỗi thế"

- Em xin lỗi hyung. _ Mark lí nhí

- Có chuyện gì vậy Markie ? Nói cho hyung biết đi, đừng giấu hyung có được không? Hyung có phải là người xa lạ đâu.

Chợt Mark bật khóc, từng tiếng nấc vang lên làm khuấy động con tim của Jackson, nó đang co thắt từng cơn đau điếng 

" Sao em lại khóc vậy Markie , sao tự dưng mình cảm thấy đau thế này..."

Jackson vội ôm Mark vào lòng, cậu không chống cự mà tựa hẳn người cậu vào người anh. Một lúc lâu sau, Mark mới lên tiếng :

- Hyung, em...em lo quá... bạn em ...bạn em mất tích gần một tuần nay rồi.

- Trời. Sao lại thế, em đã tìm cậu ấy chưa??

- Em đã tìm khắp mọi nơi, điện thoại cũng đã gọi, nhà cũng đã đến rồi, nhưng vẫn không có tin tức gì hết, cả trường bây giờ cứ phao tin "Jeon Jung Kook bị bắt cóc", có khi nào cậu ấy bị bắt cóc rồi không hyung? Hức...hức

- Cậu ấy đi du lịch đâu đó chăng?

- Không, không thể nào, em với Kookie thân nhau hơn 10 năm rồi, cậu ấy đi đâu làm gì cũng đều nói cho em biết hết mà .. _ Mark lại tiếp tục khóc

" Cậu ấy quan trọng với em đến thế sao? "

- Nín đi Markie , hyung sẽ giúp em tìm cậu ấy _ Jackson an ủi

- Nhưng làm sao tìm được hả hyung? _ Mark nhìn Jackson bằng đôi mắt long lanh, ngấn nước, từng giọt từng giọt đọng lại trên hàng mi cong cong kia rồi nhẹ rơi trên má.

- Em đừng lo, hyung sẽ tìm giúp em mà, bằng mọi giá hyung cũng phải tìm được, em đừng khóc nữa, hứa với hyung không được khóc nữa nhé, cười lên nào, khóc xấu quá đi. _Jackson mỉm cườidùng tay bóp nhẹ chóp mũi Mark

- Em không khóc nữa đâu, em cảm ơn hyung nhiều..... Em cười rồi nè - Mark nhe răng cười

- Vậy mới là Markie thường ngày chứ.

" Ở bên anh mà em lại lo lắng cho cậu ta đến thế kia ư? Em đã khóc vì không tìm được cậu ta, nếu có một ngày anh ra đi, em có khóc khi không tìm được anh giống như em đã khóc vì cậu ta không Markie ?

Đó phải chăng chỉ là sự lo lắng? Hay là một sự thật khác đang được giấu kín đằng sau.

 

.

.

.

.

- Yeah, làm xong rồi vậy là mình đã có thể về nhà _ Taehyung hét lên đầy phấn khởi sau khi hoàn thành xong đống hồ sơ cao ngất ngưỡng.

Trong lúc chạy xe về nhà, tạm ngừng vì đèn đỏ, Taehyung bất chợt nhìn thấy một cửa hàng bánh kem, bên ngoài có chưng một chiếc bánh màu hồng, phía trên chiếc bánh có một con thỏ đang cười trông rất xinh xắn.

" Giống em ấy quá "

Taehyung mỉm cười và đã không ngần ngại bỏ tiền ra mua nó.

-  Chắc em ấy sẽ thích lắm đây _ Anh hí hửng vừa cầm chiếc hộp trên tay vừa tự cười một mình

" Cả ngày không gặp rồi, không biết hiện giờ em đang làm gì nhỉ? "

...

Biệt thự ngoại ô Seoul

- Kookie à, tôi về rồi đây _ Taehyung chạy thật nhanh vào nhà, tay cầm chiếc hộp lắc lư

-..........

- Kookie, em đâu rồi, tôi có mua quà cho em nè .

Vẫn không có tiếng trả lời

" Thôi chết rồi có khi nào em ấy bỏ đi rồi không? "

End chap 5.

_______________________________________

P/s: au cứ cảm thấy chap này có vẻ nhảm ~

Au xin lỗi ~

Chap au sẽ cố gắng bù lại ạ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro