Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn hai ngày trôi qua, Jung Kook vẫn nằm bất động, mọi người rất lo lắng cho cậu, đặc biệt là Taehyung, mỗi ngày anh đều túc trực bên cạnh cậu, tay anh lúc nào cũng nắm chặt lấy tay cậu, như là anh đang sợ, nếu lỡ buông tay cậu ra một phút nào thì cậu sẽ biến mất mãi mãi vậy...

Cũng phải! Hiện giờ anh đang rất lo sợ đây, bác sĩ nói nếu Jung Kook không tỉnh trong vòng 3 ngày, cậu sẽ không còn cơ hội được tỉnh nữa, và hôm nay, chính là ngày cuối cùng - ngày thứ 3 định mệnh.

...

- Kookie, anh đến bên em rồi đây.

- ...

- Sao em cứ nằm ở đó mãi vậy, sao em không ngồi dậy nói chuyện cùng anh. _ Taehyung siết chặt tay Jung Kook.

- ...

- Anh không muốn, anh không muốn em sống như thế này nữa, Kookie, em đã chịu quá nhiều khổ cực rồi, hãy tỉnh dậy và nhìn anh, anh sẽ mang lại cho em hạnh phúc _ Taehyung hét lớn, những giọt nước mắt bắt đầu rơi.

- Tại sao? Tại sao vậy chứ? Jung Kook, anh xin em, tỉnh lại đi mà...

Taehyung chỉ nói đến đó là gục mặt, anh đang khóc, anh gào thét trong điên cuồng, anh hét lên với niềm hi vọng cậu sẽ tỉnh dậy, nước mắt anh, từng giọt, rơi tự do trên gò má rồi chảy dài xuống đất, tay anh run rẩy cầm tay cậu.

- Anh xin lỗi, là do anh quá kích động, anh đã làm em sợ rồi.

Taehyung lặng lẽ nuốt những giọt nước mặn chát đang rớt từ khóe mi, miệng mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt anh vẫn như ngày nào, trìu mến, thiết tha và đầy yêu thương. Cho đến tận bây giờ - giây phút định mệnh của đời cậu, anh vẫn nhìn cậu như thế, miệng không ngừng thốt ra những câu nói ngọt ngào, dịu dàng... dù biết, sau ngày hôm nay, nếu cậu vẫn chưa thức dậy, anh sẽ phải mất đi Jeon Jung Kook vô tư, yêu đời mãi mãi... và cái anh nhận lại là một thân xác bất động, một gương mặt không chút cảm xúc, một đôi mắt vô hồn... thử hỏi, làm sao anh có thể chấp nhận được sự thật này đây?

- Jung Kook, hôm nay anh ngủ ở đây nhé? Anh sẽ không buông tay em ra đâu.

- ...

- Không nói chuyện tức là đồng ý rồi nhé? Ngủ ngon, Jung Kook của anh.

Taehyung dùng tay vuốt đi lọn tóc mái gọn gàng trên trán cậu, đặt lên vầng trán đó một nụ hôn nhẹ, tay anh mân mê làn da xanh xao của cậu, ngón tay lướt từ trên trán xuống bờ môi cậu, một bờ môi trắng bệt... Anh cúi người, để cho môi mình chạm vào môi cậu... lạnh ngắt... đó chính là cảm giác đầu tiên anh nhận được. Khẽ thở dài, anh ngồi bệt xuống sàn, gối đầu lên giường, tay anh vẫn siết chặt lấy đôi tay nhỏ bé của cậu không rời, đôi mắt dần nhắm lại.

Giấc ngủ đầu tiên sau hai ngày túc trực, hôm nay, anh đã quyết định đi ngủ, anh ngủ để khi tỉnh dậy, có thể nhìn thấy nụ cười của cậu chào đón mình, có thể nghe cậu gọi tên anh, và nhiều thứ có thể khác nữa...

Và anh ngủ, vì muốn lấy sức, mấy ngày qua anh đã lao lực quá nhiều rồi, anh phải ngủ lấy sức chứ nhỉ? Vì có sức thì mới đủ can đảm để chấp nhận sự thật sau ngày hôm nay - rằng Jung Kook của anh, sẽ không thể tỉnh lại được nữa, sẽ phải sống một cuộc đời thực vật, sẽ bị tàn phế mãi mãi. Để anh không bị gục ngã, để anh có đủ nghị lực bên cạnh cậu, chăm sóc cậu suốt đời.

​.

.

.

.​

Jung Kook đang lơ lửng ở một không gian rất lạ, mọi thứ cứ xoay lòng vòng, mọi hình ảnh trước đây đều di chuyển một cách lạ thường, từ khi cậu được sinh ra cho đến những kỷ niệm buồn vui về anh và cậu, cứ như là một thước phim chiếu chậm vậy. Và rồi trái tim cậu đau nhói khi nhìn thấy anh đang ngồi bên cạnh giường cậu mà khóc, anh không ngừng gọi tên cậu, cậu nghe thấy tất cả... một giọt nước mắt từ khóe mi cậu rơi xuống, tan biến trong không khí. Bây giờ cậu chỉ muốn sà xuống bên anh, ôm anh vào lòng mà thôi, nhưng... nhưng tại sao lại không được chứ?!

Cậu cảm thấy cơ thể nhẹ hẫng, rồi từ từ bay lên cao, cao hơn nữa, cậu cố gắng trườn xuống bằng mọi khả năng mình có nhưng không thể.

- Tại sao tôi lại không thể đi xuống được thế này. Taehyungie, anh đừng khóc nữa, đừng đau buồn nữa, em đến bên cạnh anh đây. Ông trời, cầu xin người, hãy cho tôi được trở lại bên cạnh anh ấy, tôi xin ông, xin ông mà.

Cậu cứ vậy trườn mãi, mặc kệ cái cơn gió chết tiệt đã kéo cậu đi...cho đến khi sắp không chịu nổi nữa thì có một bàn tay níu tay cậu lại, giữ cậu đứng vững.

- Phù, may quá thì ra vẫn còn kịp._ Người đó lên tiếng

Jung Kook quay qua nhìn thì thấy đó là một con người tuyệt đẹp, toàn thân được bao bọc bởi một ánh sáng lạ kì nhưng không quá chói lóa, con người ấy khoác lên người một bộ đồ màu trắng càng làm toát lên vẻ thuần khiết và kiêu sa.

- Ngươi không sao chứ, lúc nãy may mà ta đến kịp lúc, nếu không ngươi đã bị hút vào đám cầu vồng kia rồi.

- Ơ, anh là ai? Sao tôi lại ở đây? Lúc nãy tôi bị làm sao vậy?

- Ta là thiên thần Yi Ahn, ngươi đang trong trạng thái dở sống dở chết, nhưng lúc nãy khi ta nhìn thấy ngươi cố gắng như vậy ta đã xiêu lòng, không hiểu tại sao ngươi lại có can đảm đến vậy, ngươi thực sự làm ta khâm phục đó, chính sự nỗ lực được sống của ngươi đã cứu bản thân ngươi.

- Thì ra là vậy.

- Ngươi có muốn trở về bên cạnh người đó không?

- Có chứ, tôi rất muốn.

- Được, trước khi đi ta có đôi lời muốn nói với ngươi, hãy biết trân trọng tình yêu của mình, đừng để nó mất đi rồi có hối hận cũng không kịp. Tạm biệt ngươi.

"Đừng để giống như ta..."

Thiên thần đó đẩy Jung Kook một phát thật mạnh, bất giác cậu cảm thấy chóng mặt vô cùng, bầu trời như đảo lộn, cậu cắn chặt môi, nhắm mắt mà chịu đựng. Rồi có một tia sáng chói chang chiếu vào mắt cậu, cậu mở dần đôi mắt...và bừng tỉnh dậy, thấy anh đang ngủ, tay nắm chặt tay cậu, nhìn anh mệt mỏi quá, chắc là anh đã lo cho cậu lắm.

- Taehyungie... Taehyungie..._cậu yếu ớt gọi tên anh

- Để cho người ta ngủ chút coi. Làm gì kêu hoài vậy. - Taehyung nói bằng chất giọng ngáy ngủ, mắt vẫn nhắm chặt

- Vậy Taehyungie ngủ đi.

- Em biết rồi sao hyung nói hoài vậy, hyung ra khỏi phòng đi.

- Ơ kìa, ai là hyung của anh hả?

- Thì hyung là ..._ Bỗng anh giật mình, ngồi phắt dậy, mở mắt ra_ Kookie, em...em tỉnh rồi...em tỉnh rồi sao...

- Anh lạ thật nha, vậy nãy giờ anh tưởng mình đang nói chuyện với ai chứ? - Cậu nói bằng chất giọng nũng nịu

- Anh xin lỗi, Kookie à.

Dứt lời, anh ôm chặt Jung Kook vào lòng. Cảm giác của anh bây giờ thật khó tả, vui sướng tột cùng, hai trái tim như hòa chung một nhịp đập, rồi có vài giọt nước ấm áp khẽ rơi trên vai cậu.

- Taehyungie ngoan, đừng khóc, em đang bên cạnh anh đây.

- Sau này Kookie không được làm như vậy nữa có biết không? Kookie ngốc lắm, có biết anh lo cho em nhiều lắm không hả? Anh sợ rằng sẽ không còn cơ hội bên cạnh em nữa.

- Kookie không muốn anh vì Kookie mà bị thương, mà chẳng phải bây giờ Kookie đang bên cạnh anh sao?

- Suỵt! Đừng nói gì thêm nữa, hãy để yên như vậy đi.

Taehyung vẫn ôm chặt lấy Jung Kook, anh muốn chắc chắn rằng đây là sự thật, không phải mơ và anh muốn giây phút này tồn tại mãi mãi, chỉ cần có thể ôm Jung Kook như thế này mãi dù có đánh đổi cả tính mạng anh cũng bằng lòng.

" Taehyungie, sao anh lại tốt với em như vậy chứ ..."

.

.

.

.​​

- Taehyungie anh còn mệt mà, bỏ em xuống đi.

- Không, anh không có mệt mà, để anh cõng Kookie lên phòng, Kookie vẫn còn yếu lắm không tự đi được đâu.

- Ai nói với anh vậy, em đã bình phục rồi mà, em có thể tự đi đó, bỏ em xuống đi, Jackson hyung đang nhìn chúng ta kìa.

- Kệ hyung ấy chứ, em yên nào, để anh đưa em lên phòng.

Taehyung cõng Jung Kook lên cầu thang, mặc cho con người ấy cứ cằn nhằn anh mãi, nhưng anh không quan tâm, chỉ cần nhìn thấy cậu mạnh khỏe là anh đã mãn nguyện rồi. Được cõng cậu thế này, anh vui mừng còn không hết, sao lại có cảm giác mệt được chứ.

Jackson chỉ còn biết lắc đầu trước hai đứa em, đúng là khi yêu con người ta có thể bất chấp tât cả mà. Anh mỉm cười, lấy điện thoại gọi điện cho Mark, đã mấy ngày rồi anh không gặp cậu, anh nhớ cậu đến phát điên mất thôi

...

- Taehyungie, tới đây thôi, em tự vào phòng được mà.

- Có chắc là em tự vào được không đó?

- Chắc mà, em đâu có bị thương nhiều đâu, chân em đã khỏi rồi, anh đừng lo.

- Ừ, vậy em nhớ nghỉ ngơi sớm đi nha.

- Em biết rồi.

Taehyung đứng nhìn cậu cho đến khi cậu bước vào phòng và đóng cửa lại rồi mới về phòng mình.

" Taehyungie, đáng lẽ ra anh không nên tốt với em như vậy, em không xứng đáng được anh đối xử như thế, em xin lỗi... nhưng Taehyungie à, đã đến lúc rồi..."

.

.

.

.​​

- Hyung à, hôm nay em về sớm nha, em muốn đưa Kookie đi chơi, Kookie mấy ngày nay cứ ở nhà suốt không chịu đi đâu hết à. - Taehyung nhìn Jackson năn nỉ

- Taehyungie cứ về đi, cứ để mọi việc cho hyung lo.

- Cảm ơn hyung.

Taehyung phóng xe thật nhanh về nhà, tâm trạng anh hôm nay rất tốt, anh chỉ muốn dẫn Jung Kook đi chơi mà thôi.

Về đến nhà, anh chạy thật nhanh lên phòng cậu.

'Knock Knock'

Không có tiếng trả lời.

- Kookie à, thay đồ đi anh dẫn em đi chơi nè.

Vẫn im lặng.

" Lạ thật, mỗi lần mình gọi em ấy đều trả lời mà, sao hôm nay..."

- Jung Kook, ơ cửa không khóa sao?

Taehyung mở cửa bước vào, bên trong không có một bóng người, toàn bộ đồ đạc đều mất hết, chỉ còn lại căn phòng với những thứ vốn có của nó.

" Lạ thật, không lẽ có ăn trộm, không thể nào. Nhà mình có nhiều người thế kia làm sao có ăn trộm được..."

Taehyung chú ý quan sát thêm một lần nữa, hướng mắt đến chiếc giường, anh nhìn thấy có một tờ giấy trên đó. Tò mò, anh đến gần cầm tờ giấy lên rồi mở ra

[ Taehyungie, em xin lỗi vì đã đi mà không báo trước, em không muốn anh phải lo lắng cho em nữa, cảm ơn anh thời gian qua đã đối xử tốt và chăm sóc em tận tình, nhưng em không đủ can đảm để nhận lòng tốt của anh nữa, em không xứng đáng...
Tái bút: Số tiền nợ anh em sẽ trả sau.]

Taehyung sững người, tờ giấy rơi tự do từ tay anh xuống. Vội chạy xuống nhà, anh tìm người quản gia để hỏi chuyện.

- Jung Kook đâu?

- Sáng nay cậu ấy vừa mới ra ngoài rồi, à tôi thấy cậu ấy có nói gì đó với đại thiếu gia đó ạ.

Taehyung vội móc điện thoại ra bấm số:

- Yeoboseyo, Jackie hyung, sáng nay hyung có thấy Jung Kook đâu không?

[- Nó nói với hyung là đi du lịch rồi ]

- Em ấy còn nói gì với hyung nữa không? Hyung nói nhanh đi

[- Nói là nói gì? ]

- Hyung...

[- Hyung đùa tí thôi mà... ừm... Để hyung nhớ coi, Kookie nói là trước khi đi sẽ đến một nơi gọi là cái gì lần đầu tiên...]

- Được rồi, cảm ơn hyung

" Lần đầu tiên, đúng rồi, chính là chỗ đó, Kookie, em đừng đi đâu hết, hãy đợi anh..."

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro