Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Flashback]

Jung Kook mỉm cười nhìn chiếc vali to tướng trước mặt cậu, toàn bộ đồ đạc của cậu đều đã được xếp gọn gàng bên trong đó, nào là thỏ bông, gối ôm... những món đồ anh đã từng tặng cậu. Cậu muốn mình ra đi và mang theo ký ức về anh,về những kỉ niệm của hai người.

" Xin lỗi anh, nhưng em không đủ can đảm. Anh hãy tha thứ cho em."

Lôi chiếc vali xuống nhà, cậu định ra đi trong im lặng nhưng đã bị Jackson chặn lại.

- Kookie đi đâu thế? - Jackson dò xét

- Em tính đi du lịch một thời gian cho khuây khỏa tinh thần thôi mà. _ Jung Kook lúng túng trả lời

- Taehyung có biết chuyện này không?

- À, em có nói cho Taehyungie biết rồi ạ, hôm nay Taehyungie bận nên không thể đón em được.

- Em đi ngay bây giờ hả? Hay để hyung đưa em đi nha?

- Không cần đâu hyung, em tự đi được mà, nhưng trước khi đi em vẫn muốn đến một nơi, cái nơi định mệnh lần đầu tiên của đời em, em phải tạm biệt nó trước đã, em đi nhé hyung. Taehyungie nhờ hyung chăm sóc cả đấy.

Không để cho Jackson kịp nói thêm bất cứ lời nào, Jung Kook kéo chiếc vali đi thẳng ra khỏi nhà, không quên quay đầu nhìn căn biệt thự lần cuối.

" Tạm biệt "

" Chắc là nó muốn đi chơi đây mà, thôi kệ mình lên công ty trước vậy."

Jackson nhún vai. Sau đó lên phòng thay đồ, rồi đến thẳng công ty.

[End Flashback]

.

.

.

.

- Nơi này vẫn như vậy, không hề thay đổi. - Jung Kook mỉm cười nhìn xung quanh. - Mình sẽ nhớ nơi này lắm, nếu không phải lúc nãy gấp quá mình đã không gửi vali bên nhà Jin hyung, đến đây rồi đi luôn có phải tiện hơn không?

- Anh còn nhớ không? Nơi này chính là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau đó, em vẫn nhớ như in nét mặt giận dữ đó khi em giẫm phải chân của anh, và đây cũng là nơi anh đã cướp first kiss của em... - Jung Kook cười một mình

- Anh nhớ, anh vẫn còn nhớ rất rõ và anh chưa bao giờ có thể quên.

- Ơ? Giọng nói này... là anh hả Taehyungie?

Jung Kook chưa kịp quay lại đã bị siết chặt bởi một vòng tay, một cái ôm từ đằng sau chứa đựng biết bao nhiêu là tình cảm.

- Anh làm gì vậy, buông tôi ra._ Jung Kook giãy giụa nhưng không thể, bởi vòng tay đó quá chặt.

- Kookie, em đừng đi, em ở lại đi, em đã nói là sẽ không rời xa anh mà.

- Tôi ở chung với anh như vậy chưa đủ sao? Đã đến lúc tôi phải tìm cho mình một lối đi riêng rồi, tôi không muốn dựa dẫm vào anh nữa. - Jung Kook quay lại nhìn Taehyung, nhẹ nhàng đẩy anh ra

- Không, em nói dối, em đang trốn tránh điều gì đó đúng không? Em nói đi, nói đi. - Taehyung lay mạnh người Jung Kook

- Tôi nói dối anh làm gì, số nợ đó tôi sẽ trả từ từ, tôi không giựt luôn đâu mà lo.

- Anh không cần tiền của em, anh chỉ cần em thôi, một mình em là quá đủ rồi, em đừng đi, ở lại với anh đi mà.

- Xin lỗi nhưng tôi đã quyết rồi - Jung Kook quay mặt đi nhằm che giấu những giọt nước mắt đang nhẹ rơi trên má.

- SARANGHAE! ~ - Taehyung hét to

Chợt Jung Kook sững người, cậu muốn đi nhưng tại sao lại không thể bước tiếp thế này, những giọt nước mắt cứ thế mà trôi dần từ khóe mắt nay đã đỏ hoe, cậu đưa một tay lên, ngăn cho những tiếng nấc cất lên từ khuôn miệng.

" Em xin lỗi nhưng em không đủ can đảm để chấp nhận tình cảm của anh... em xin lỗi."

- ANH YÊU EM JUNG KOOK À, HÃY Ở LẠI VỚI ANH ĐI.

Trái tim cậu cứ đập liên hồi, anh yêu cậu và cậu cũng yêu anh, nhưng tại sao cậu vẫn cứ cố chấp mà trốn tránh tình yêu của anh chứ, cậu trách mình quá hèn nhát vì đã không chịu đối mặt với tình cảm của bản thân. Dùng tay quệt nước mắt, lấy hết mọi bình tĩnh cậu quay lại nhìn anh

- Xin anh! Đừng tốt với tôi nữa, tôi không xứng đáng để nhận tình cảm của anh.

- Không ai xứng đáng nhận tình cảm của tôi hơn em.

- Anh thật bướng bỉnh

- Tôi bướng bỉnh vì tôi yêu em

- Nhưng tôi không yêu...không yêu anh

" Cụm từ không yêu anh sao lại khó nói đến thế chứ."

- Em không cần phải yêu tôi, tôi chỉ cần em đừng rời xa tôi, nhiêu đó quá đủ rồi, xin em đừng đến những nơi tôi không thể tìm thấy, xin em. Chỉ cần được nhìn em mỗi ngày, được thấy em nói cười,tôi cũng đã mãn nguyện rồi. Em đừng đi...

- Anh ngốc quá, tại sao lại đâm đầu lao vào cái tình yêu tuyệt vọng này chứ _ Jung Kook nghe tim mình đau thắt.

" Không, xin anh đừng nói nữa mà."

- Nó không tuyệt vọng Kookie à, nó vẫn còn hi vọng nơi anh, lúc nào nó cũng tràn đầy hi vọng. Anh yêu em. Anh lúc nào cũng hi vọng rằng em sẽ yêu anh, dù biết nó sẽ không thành sự thật, nhưng thà là anh cứ dối lòng để anh còn lí do để sống mà yêu em mãi mãi, còn hơn chấp nhận để rồi phải chết cũng vì yêu em. Anh sẽ đợi em, đợi em yêu anh mà _ Taehyung bật khóc

- Sao anh cứ chuốc lấy đau khổ cho bản thân chứ, anh đừng làm vậy nữa, anh yêu người khác đi.Tôi không muốn làm anh đau khổ nữa..._ Jung Kook giờ đã không còn đứng vững được nữa rồi.

- Nếu em không muốn làm tôi đau khổ thì đừng bắt tôi ngừng yêu em, nếu không tôi sẽ chết...sẽ chết đó Kookie à. Tôi không thể sống mà không yêu em.

- Anh... đừng làm vậy nữa mà...

- Em không yêu tôi cũng được, chỉ cần em hạnh phúc. Tôi chỉ cần thấy em cười là quá đủ rồi tôi không cần gì nữa hết.

- Được, vậy thì anh cứ tiếp tục yêu trong vô vọng đi, tôi đi đây.

- Em đừng đi mà... tôi van em... em đừng đi _ Taehyung khuỵu hai chân xuống, anh không thể đứng vững được nữa rồi.

- Anh đứng lên đi. Đừng làm thế. ĐAU...

" Sao tim mình lại đau đến thế, mình không thể thở được nữa... Jung Kook mày làm sao thế?!"

- Nếu anh không để tôi đi, tôi hận anh suốt đời

- Thà em hận tôi suốt đời còn hơn là tôi để em đi, em đi rồi bao giờ tôi mới gặp được em nữa đây, vất vả lắm tôi mới có được em, tôi sẽ không để em đi đâu hết.

...

[Kookie à, tớ không yêu cậu, tớ không hề có một chút tình cảm với cậu, cậu đã ngộ nhận đúng không? Ánh mắt cậu nhìn tớ là ánh mắt chiếm đoạt chứ không phải là vì yêu. Cậu lầm rồi. Tớ thấy ánh mắt cậu trao cho Taehyung mới gọi là tình yêu đó. Cậu hãy suy nghĩ kĩ lại đi... thời gian sẽ cho cậu biết cậu yêu ai và cần ai.]

...

- Taehyungie, Taehyungie anh sao thế, tỉnh lại đi... đừng làm em sợ... Taehyung à anh không được nhắm mắt lại... nhìn em đi... nhìn em đi mà Taehyungie...

- Em đừng... đi... - Taehyung chỉ kịp nói đên đó thì ngất hẳn

Trời cứ mưa, từng giọt mưa như đang càu xé con tim Jung Kook, rõ ràng là cậu yêu anh nhưng sao cậu lại không chịu thừa nhận chứ.

- Đồ ngốc! Jeon Jung Kook mày ngốc quá, yêu anh mà không dám nói, mày không đáng để anh hi sinh nhiều như vậy... Mark nói đúng mình không yêu cậu ấy, người mình yêu là Taehyungie. Chỉ ở bên Taehyungie mình mới cảm thấy hạnh phúc, và chỉ Taehyungie mới làm tim mình đau như thế...

...

" Em đừng khóc Kookie à, anh đã ở đây rồi, đừng khóc nữa nhé."

" Có vẻ như anh thích em rồi đó, anh thấy vô cùng hạnh phúc khi ở bên em."

" Thỏ Kookie đáng yêu, thỏ ngốc ơi ~ anh mua bánh kem cho em nè."

" Anh yêu Kookie nhất trên đời, Kookie có yêu anh không?"

" Em...đừng...đ...i..."

...

- WANG TAEHYUNG EM YÊU ANH... JEON JUNG KOOK YÊU WANG TAEHYUNG. Em sẽ không để anh vuột khỏi tầm tay mình nữa, không bao giờ, hãy đợi em Taehyungie, cố gắng lên, em sẽ đưa anh về nhà.

Thế là giữa trời mưa, có một cái bóng bé nhỏ cõng một con người to lớn chạy dưới mưa, mặc cho sức nặng của cơn mưa đang hành hạ cơ thể bé nhỏ của cậu nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, cậu vác anh chạy thật nhanh về nhà. Vừa đến nhà cũng là lúc Jung Kook gục ngã, miệng vẫn không ngừng van xin

- Kookie, Taehyungie hai đứa làm sao vậy hả?

- Xin...cứu...Taehyungie...

.

.

.

.​

Phòng Jung Kook

- Kookie, Kookie, cậu tỉnh rồi hả? Là tớ đây, Mark đây _ Mark mừng rỡ.

- Cậu đó hả Markie._ Jung Kook dụi mắt.

Bỗng Jung Kook ngồi bật dậy, đảo mắt khắp phòng, cậu hoảng hốt hét to.

- Taehyungie đâu, mau đưa tớ đi gặp anh ấy

- Cậu vẫn chưa khỏe hẳn mà Kookie

- Mau đưa tớ đi gặp anh ấy đi, anh ấy có mệnh hệ gì thì tớ chết mất.

- Được rồi Kookie đợi tớ một chút.

...

_Tin nhắn từ Markie_

[ Jung Kook tỉnh rồi, chúng ta thực hiện kế hoạch đi, nhanh lên, ngay bây giờ em sẽ đưa cậu ấy đến phòng của Taehyung.]

[ Được rồi cứ theo kế hoạch mà làm.]​

...​

Phòng Taehyung

'Cạch'

- Taehyungie tỉnh lại chưa Jackson hyung?

Jackson lắc đầu, cúi gằm mặt, anh vẫn không đáp trả câu hỏi của Jung Kook, lẳng lặng bước khỏi phòng.

- Kookie, cậu ở lại với Taehyung hyung đi, tớ ra ngoài đây.

- Ừ, hai người về nghỉ ngơi đi, Taehyungie cứ để tôi

Mark giả vờ nhìn Jung Kook lo lắng. Hai người kéo nhau ra khỏi phòng.

- Có ổn không Jackie? Em lo cho Kookie quá

- Em cứ yên tâm, anh là ai chứ? Chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc đấy nhé, chưa từng có kế hoạch nào thất bại một khi anh đã đề ra.

- Ah ~ Jackie của em giỏi quá à, em yêu Jackie nhất nè.

- Nếu yêu anh thì mau kết hôn với anh đi!

- Được. Đợi TaeKook thành đôi, chúng ta sẽ...

- CƯỚI NHAU

End chap 17.

__________________________________

Au: thời gian qua au đã nghĩ lại và cảm thấy au thật sự không 'hợp' với thể loại "Longfic" mặc dù đã cố gắng hết sức :(( ~
Vì vậy, fic này au sẽ thay đổi thành "Shortfic" và khoảng tầm 2 chap nữa fic sẽ end nên au sẽ post fic mới (vẫn là Shortfic) ngay sau đó hoặc có thể sớm hơn ạ ~
Mong các readers thông cảm cho au ạ ~ au xin lỗi ~ :((
나는 매우 미안 해요 ~ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro