Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát súng của cô ta nhắm thẳng vào chân cậu. Những ngày qua cậu đã chịu nhiều đau đớn rồi nên bây giờ cảm giác đau không còn lạ lẫm gì với cậu nữa.

Anh gào thét điên cuồng khi nhìn thấy dòng máu tươi từ chân cậu chảy dài xuống sàn. Cậu không hề hét lên dù một tiếng. Trái tim anh đau nhói từng cơn...

- Ah Young, dừng lại đi, Jung Kook vô tội mà - Anh nài nỉ, đến gần cô ta hơn.

- Vô tội ư? Anh yêu nó như vậy mà. Đó cũng là cái tội đó Taehyung. Coi bộ tình yêu của hai người cao cả quá nhỉ, vậy thì tôi sẽ cho các người chết chung với nhau nhá. Wang Taehyung, nếu anh không thuộc về tôi, thà là tôi để anh chết cũng không để anh rơi vào tay kẻ khác đâu._ Ah Young la lớn, bây giờ trong đầu ả chỉ có ý muốn giết chết Jeon Jung Kook và anh mà thôi.

- Đừng mà... Ah Young, em không nên làm vậy. - Anh tiến gần đến cô ta hơn nữa

'ĐOÀNG'

Cô ta xả súng vào anh, trúng ngay vai trái làm nơi đó rướm đầy máu.

- Anh lại gần nữa, tôi giết cả hai.

Jung Kook nhìn thấy mà đau lòng, cậu chỉ muốn chạy thật nhanh đên bên anh, xem anh có làm sao không thôi, nhưng lại bị cô ả khống chế như vậy. Chợt trong đầu cậu nảy lên một ý tưởng táo bạo. Cậu quyết định đặt cược với số phận một lần nữa...

" Taehyungie ... em đã nợ anh quá nhiều rồi. Đã đến lúc em phải trả nợ cho anh.Tạm biệt anh..."_ Jung Kook mỉm cười nhìn Taehyung.

Bằng mọi sức lực hiện có, cậu nhân lúc cô ả không để ý đã cầm tay ả, giựt mạnh xuống người, tay bóp còi.

'ĐOÀNG'

- KOOKIEEE!!!

Ah Young giật mình, Jung Kook đã tự bắn mình, bây giờ trong tay ả không còn con tin nữa. Ả buông Jung Kook ra, chạy thật nhanh ra cửa.

'ĐOÀNG'

Lại là tiếng súng nổ quen thuộc, nhưng lần này là phát súng nhắm vào chân ả. Cô ả gào lên thảm thiết, toàn thân ngã nhào xuống đất nhưng vẫn cố lếch người về phía cây súng bị văng ra lúc nãy.

'PHỊCH' _ Có một bàn chân đã kịp đè nát bàn tay ả khiến ả hét lên đau đớn. Gọi bọn đàn em giữ chặt lấy cô ta, Jin và Jackson chạy vội đến bên Taehyung giờ đang ôm Jung Kook vào lòng, đôi tay anh vuốt nhẹ lên gương mặt đó.

- Taehyungie...em... - Jung Kook thều thào

- Em đừng lo Kookie, anh sẽ cứu em, anh sẽ không để mất em lần nữa. Ngoan nào, không được nhắm mắt lại, Kookie._Taehyung lay mạnh cơ thể bé nhỏ đó

Nhưng cậu chỉ mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện rồi khép mi mắt lại.

- Mau đưa Kookie đi bệnh viện, nhanh lên, xe đang đợi ở ngoài đó, nếu không sẽ không kịp. - Jackson hoảng hốt

Taehyung bế xốc Jung Kook lên, chạy thật nhanh ra cửa, Jackson thấy vậy cũng chạy theo, bọn đàn em nhìn thấy đều tự động tách làm hai bên, nhường đường cho bọn họ.

- Kookie, xin em, anh xin em đừng có chuyện gì, nếu không anh chết mất - Taehyung chạy với theo chiếc xe đẩy trong bệnh viện, cho đến khi bị các y tá đẩy ra khỏi cửa.

- Taehyungie, vết thương..._ Jackson nhìn vệt áo bên vai trái đã chuyển sang màu đỏ tươi đầy ái ngại

- Nó có là gì đâu hyung, em đã hại Kookie, em đã không bảo vệ được em ấy. HYUNG BIẾT KHÔNG? EM ẤY VÌ KHÔNG MUỐN EM BỊ KHỐNG CHẾ NÊN ĐÃ TỰ BẮN MÌNH ĐÓ. TRỜI ƠI CÓ CHẾT EM CŨNG KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG ĐƯỢC EM ẤY LẠI LÀM NHƯ VẬY. KOOKIE... JACKIE HYUNG ƠI..._ Taehyung chỉ kịp gào lên đau đớn rồi gục xuống.

- Taehyungie, Taehyungie, em sao vậy?

Jackson lay mạnh Taehyung nhưng cậu không nhúc nhích, Jackson bế hẳn người cậu lên, gọi bác sĩ rồi đưa cậu vào phòng.

" Cầu trời cho bọn nó vượt qua được kiếp nạn này, Jung Kookie tôi phải cảm ơn em lần nữa rồi, em đã không màng đến tính mạng mà hi sinh cho Taehyungie như vậy. Xem ra tôi phải chấp nhận em làm em dâu của tôi thôi."

Jackson cúi người, hai tay chắp lại rồi đặt lên trán. Anh lo cho hai người em vô cùng, bọn nó còn nhỏ như vậy, đáng lẽ ra sẽ có một cuộc sống vui tươi và hạnh phúc mới đúng, cớ sao lại ra nông nỗi này. Ông trời thật thích trêu người mà.

Tất cả chỉ còn biết trông chờ vào định mệnh mà thôi...​

Xin em... đừng rời bỏ anh...

Không có em cuộc sống này không còn ý nghĩa nữa...

.

.

.

.​

- Dám đụng tới em tao, mày tới số rồi con - Jin nhếch môi nhìn cô ả đang run rẩy khép nép vì sợ.

"Chồng Jinnie à, nghe điện thoại nhanh đi nè, Yoon Gi đang đợi anh đó" - tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cả bọn phải bụm miệng cười.

- Cười cái gì, im hết. - tiếng quát của Jin làm bọn chúng nghiêm túc trở lại

- Alo, Yoon Gi hả?

[- Làm cái trò trống gì mà giờ này chưa về, anh muốn tôi xử lí anh ra sao đây?]

- Anh có việc bận...

[- Việc bận của anh còn quan trọng hơn cả tôi nữa nhỉ...được lắm...]

- Không, nghe anh nói đã, Jung Kook bị bắt cóc tra tấn dã man... anh...

[- CÁI GÌ?! ĐỨA NÀO DÁM ĐỘNG TỚI EM CHỒNG TAO VẬY... ĐỨA NÀO?!! - Tiếng hét trong điện thoại vang lên khiến mọi người ai cũng phải run sợ]

- Em tới khu nhà Pyeongchangdong liền nha, anh giao nó cho em xử lí, anh không thích đánh con gái. Ừ... Anh biết rồi.

...

10 phút sau, Yoon Gi hùng hỗ lao vào, tay không quên cầm theo một cây gậy sắt đầy gai trước bao ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Cũng vì anh quá xinh đẹp mà, cứ như là con gái ấy, khuôn mặt với từng chi tiết hoàn hảo, đôi mắt sắt sảo vô cùng và bên trong đôi mắt kia hiện giờ đang tràn đầy lòng thù hận, sát khí tỏa ra mạnh mẽ đến đáng sợ khiến ai cũng tránh xa, không dám lại gần

- Jin ah, nó đâu?

- Kìa, vợ làm đi. Bọn anh sẽ đứng đây hỗ trợ. - Jin chỉ tay vào Ah Young

- Cô em, còn muốn trăn trối gì không? - Yoon Gi đến gần nhấc cằm cô ả lên.

Cô ả phun nước bọt vào mặt Yoon Gi, cười ngặt nghẽo, rồi mạnh miệng nói:

- Muốn giết cứ giết đừng nhiều lời.

Dùng tay quẹt những giọt nước bẩn thỉu, Yoon Gi cười, một nụ cười man rợ, làm mọi người xung quanh đều rùng mình , duy chỉ có Jin là không, vì anh đã quá quen với con người kia rồi.

- Mày sẽ phải hối hận vì đã vô lễ với tao. Tụi bây tránh ra một bên cho ta làm việc - Yoon Gi liếc xéo hai người đàn ông đang giữ Ah Young, chúng nghe lời anh răm rắp.

Anh lôi cô ả đến giữa phòng. Giữ chặt lấy chiếc gậy trong tay, anh cứ vậy mà đập tới tấp vào người ả, khiến toàn thân ả rướm đầy máu do những vệt gai siêu nhọn kia gây nên kèm theo đó là tiếng thét đến kinh hoàng.

Khuôn mặt ả bây giờ như là ác quỷ, chi chít những vết nhọn và máu, miệng vẫn không ngừng gào thét. Yoon Gi cười thỏa mãn, một nụ cười đáng sợ. Tay quăng cây gậy giờ đã nhuốm đầy máu dơ của cô ta sang một bên.

- Chỉ mới bắt đầu thôi baby à. Em phải giữ sức cho hiệp hai đó có biết không hả cưng?

Jin cảm thấy khó chiu trước câu nói đó của vợ mình, nhưng chợt bình tĩnh lại, vì bây giờ vợ anh đang rất tức giận, anh đâu có dại mà đến gần, nếu không hậu quả sẽ khó lường lắm đây.

- À, cái hồ nước kia là gì vậy nhỉ? Có thể là một kiểu tra tấn khác chăng?_ Yoon Gi chau mày suy nghĩ rồi đưa tay chỉ vào mặt một trong những tên đang run rẩy vì sợ.

- Bọn bây, ra xe lấy cái thùng màu đỏ cho tao. Lúc nãy vội quá quên đem vô, NHANH!

- Ơ dạ._ tên đó vội vã làm theo

- Đây thưa thưa anh.

Yoon Gi nhìn cái thùng, suy ngẫm một lát rồi nhấc cái thùng đó lên, đổ tất cả vào hồ nước kia, khói bốc lên mù mịt, dòng nước hơi quánh lại, không còn lỏng như trước nữa. Jin nhìn mà cảm thấy khó hiểu vô cùng, vợ anh đổ cái thùng đó vào đấy để làm gì vậy.

- Đưa cô ta vào trong cái hồ. - Yoon Gi lạnh lùng ra lệnh.

- Mày...đồ đáng chết...đồ..._ Ah Young lẩm bẩm

- Cô em cứ chửi thoải mái, vì dù sao đây cũng là lần nói chuyện cuối cùng của cô em rồi.

Tiếng gào thét trở nên khủng khiếp hơn nữa khi cô ả được đưa vào cái hồ, toàn thân ả nứt nẻ, da thịt tách ra từng mảng lởm chởm đang trôi nổi giữa dòng nước kia, sự trong suốt của dòng nước bị thay bởi màu đỏ và mùi tanh của máu. Da thịt trên người cô ta dần dần phân hủy, nát bét, từng bộ phận thay nhau rời khỏi cơ thể. Cảnh tượng giêt người kinh hoàng kia chỉ có thể là Min Yoon Gi - con người quái dị với nhóm máu O mới dám làm mà thôi.

- Yoon Gi ah... em..._ Jin bây giờ đang rất hoảng loạn khi nhìn thấy cách tra tấn vô cùng độc ác của vợ mình

- Chúng ta đi thôi chồng à, người ta nhớ chồng đến chết đi được._ Yoon Gi vừa nũng nịu vừa kéo Jin đi khỏi nhà kho.

Một lúc sau, một ngọn lửa sáng chói thiêu rụi cả căn nhà cùng mọi vết tích ở đó, Yoon Gi nở một nụ cười thỏa mãn. Jin thực sự sốc. Yoon Gi của anh đáng sợ như vậy sao? Anh thầm "cảm ơn" Chúa đã ban cho anh, nhờ vậy mà anh không còn sợ chết nữa.

.

.

.

.​

- Bác sĩ, tình hình thế nào rồi? - Jackson vội đến gần vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu.

- Cậu Wang thì không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là do mất máu quá nhiều cộng thêm cú sốc về mặt tinh thần nên tạm thời ngất đi thôi, cậu ấy đã tỉnh rồi đó, anh có thể vào thăm. Còn cậu Jeon đã qua cơn nguy hiểm, nhưng tôi e... việc có tỉnh lại hay không thì còn phải tùy thuộc vào mức sinh tồn của cậu ấy nữa - Vị bác sĩ ôn tồn

- Cảm ơn ông.

- Không cần đâu, đó là việc chúng tôi phải làm mà.

Jackson cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ rồi đi vào phòng của Taehyung

- Hyung...

- Taehyungie, em tỉnh rồi hả? Em thấy sao rồi - Jackson lo lắng

- Em không sao, Kookie... Kookie thế nào rồi, hyung...

- Kookie không sao rồi, đã qua cơn nguy kịch, bây giờ đang được các y tá chăm sóc. Em đừng lo.

- Không, em phải đi thăm Kookie, là do em đã hại em ấy ra nông nỗi này...

- Em còn chưa khỏe hẳn mà.

Mặc cho Jackson hết lời ngăn cản nhưng Taehyung vẫn không nghe, cứ một mực đòi đi thăm Jung Kook. Jackson chỉ còn cách đưa Taehyung đi thôi, vì anh rất hiểu tính cậu, đã muốn gì thì phải làm cho bằng được.

...

Phòng 188

Bên trong căn phòng là bốn bức tường trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khắp nơi và có một chiếc giường lớn được kê giữa phòng. Jung Kook đang nằm bất tỉnh, mắt nhắm nghiền, những vết băng màu trắng bao phủ xung quanh cơ thể, trông cậu ốm yếu, xanh xao quá, đôi môi hồng hào đáng yêu ngày nào đã được thay bởi một màu môi nhợt nhạt trắng bệt. Taehyung tiến gần đến chiếc giường hơn

- Kookie của anh, em hãy mau tỉnh lại đi, anh đang bên cạnh em đây - Taehyung nắm chặt lấy tay cậu

- Anh nhớ em lắm, anh không để em phải chịu đau khổ nữa đâu, em tỉnh lại đi mà. - Taehyung úp mặt vào giường mà khóc, tay vẫn cầm chặt lấy tay cậu.

- Có lẽ chúng ta nên ra ngoài thôi, hãy để chúng nó có không gian riêng.

- Ừ chúng ta đi thôi

Jin cùng với Yoon Gi và Jackson cùng bước ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng đó, ai cũng cảm thấy lòng đau như thắt.

" Lạy chúa xin người hãy cho Jung Kook tỉnh lại đi, không lẽ người đành lòng để họ đau khổ như vậy sao?"

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro