Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung, tỉnh dậy đi, là hyung đây, Jackie hyung của em đây... Taehyung à. _ Jackson gọi to, tay không ngừng lay mạnh Taehyung

- Jung Kook, Jung Kook, em không được đi, trở lại bên anh... nhanh..._ Taehyung gào to trong cơn ác mộng.

- Taehyung, là tớ đây, Hoseok - bạn thân của cậu này, tỉnh dậy đi, Taehyung, Taehyung. _ Hoseok cũng lay Taehyung không ngừng.

- Á... Kookie ... Kookie ... anh yêu em... chúng ta đám cưới... Kookie...

- Jackie hyung, không được rồi chúng ta phải làm sao đây? Taehyungie như thế này, làm sao để cậu ấy tỉnh mộng bây giờ. _ Hoseok lo lắng

- Hyung có cách rồi, em ở lại trông Taehyungie, hyung trở lại ngay.

Jackson nói xong rồi chạy nhanh vào phòng tắm, tay xách một ly nước đầy, hăm he đến gần giường của Taehyung

- Hyung không lẽ...

- Chỉ còn cách này thôi.

'Ào'

Jackson hất mạnh li nước vào mặt Taehyung, cảm nhận được chất lỏng lành lạnh đang chảy trên mặt mình, cậu mệt mỏi vùng dậy, đôi mắt thâm quầng khẽ mở ra, mồ hôi liên tục túa ra từ cơ thể, hẳn là cậu vừa phải trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp lắm.

Nheo mắt một lần nữa, cậu phát hiện ra Hoseok và Jackson đã đứng bên giường mình tự bao giờ, trên tay Jackson còn cầm một cái ly nữa, chắc hẳn thủ phạm của thứ nước lúc nãy là anh rồi.

- Hyung, Hoseok? Sao hai người ở đây?

- Là do em đó, Taehyungie à!_Jackson từ tốn đáp

- Do em? _Taehyung nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu

- Ừ, lúc nãy tớ vừa sang đây, định rủ cậu đi ăn rồi sẵn bàn chuyện tìm Jung Kook luôn, ấy thế mà vừa bước lên cầu thang đã nghe tiếng hét thất thanh của cậu, tớ và Jackson hyung đã lo lắng vô cùng, lay mãi gọi mãi mà cậu vẫn không chịu dậy, thực ra cậu đã mơ thấy cái gì vậy Taehyung?_ Hoseok tuôn một tràn dài, thoáng chút nhăn mặt

- Không sao, chỉ là ác mộng thôi... tớ...

- Thật sự là không sao chứ Taehyungie? _ Jackson hỏi

- Không có gì đâu hyung, hyung đừng lo cho em..._Taehyung ngập ngừng

- Ừ, thôi Hoseok ở lại đây với Taehyungie nhé, hyung cần lên công ti có chút chuyện.

- Vâng, hyung cứ đi, em sẽ chăm sóc cho Taehyungie mà.

Jackson gật đầu rồi toan bước đi, nhưng vừa đến cửa, anh đã quay người về phía sau, đôi lông mày chau lại, nét mặt tỏ rõ sự ưu phiền.

- Taehyung ah, dạo này sức khỏe em tệ quá, cứ như vậy hoài làm sao tìm được Jung Kook hả? Liệu khi tìm được, cậu ấy thấy em như vậy, có đành lòng hay không? Em phải cố lên Taehyungie. Hyung tin chúng ta sẽ tìm được Jung Kook mà.

- Em hiểu, hyung cứ yên tâm, em không bỏ cuộc đâu.

Jackson chỉ mỉm cười, một nụ cười buồn bã rồi bước đi thật nhanh ra khỏi phòng. Taehyung thở dài dõi theo bước chân của anh trai. Hoseok vẫn ngồi bên giường, tay cầm lấy tay anh, đôi mắt ánh lên sự đồng cảm rõ rệt, sau đó Hoseok ôm lấy anh, bước ra ngoài, vẫn không quên dặn dò Taehyung thay đồ rồi đi cùng Hoseok ra ngoài cho khuây khỏa.

Taehyung không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, sau đó bước vào phòng tắm. Soi mình trong chiếc gương trên bàn rửa mặt. Người con trai đối diện đang mỉm cười với anh. Là cậu. Anh nhớ cậu đến phát điên mất rồi, kể cả khi nhìn trong gương, hình bóng cậu vẫn hiện lên rõ rệt, anh phải làm sao đây? Làm sao để cậu trở về bên anh, anh sợ, nếu còn kéo dài thêm thời gian nữa, cơn ác mộng sẽ trở thành hiện thực mất...

- Thì ra đó chỉ là mơ, vậy mà anh cứ tưởng đã mất em mãi rồi, thực ra em đang ở đâu vậy Kookie? Anh nhớ em... nhớ em lắm...

Khẽ miết tay mình lên gương mặt đối diện trong gương, anh vẫn đứng yên ở đó ngắm "cậu", rồi bỗng anh ôm đầu, cơn nhức đầu tồi tệ đã hành hạ anh trong suốt mấy ngày qua, một di chứng của việc thường xuyên mất ngủ. Dùng tay vỗ vào thái dương cho bớt đau, anh ngâm mình trong nước nóng của bồn tắm để thư giãn, mi mắt khẽ nhắm lại, nụ cười của Jung Kook lại hiện ra trong đầu anh.

- Có chết anh cũng tìm được em, Jung Kook.

.

.

.

.

Đã 3 ngày rồi mà vẫn không có tin tức của cậu. Anh lo lắng đến điên cuồng mất thôi, không ăn uống gì được mà ngủ cũng không xong, trong đầu anh lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của cậu, trái tim anh đau thắt khi nghĩ tới cảnh cậu bị đánh đập, tra tấn dã man. Trông anh lúc bây giờ tiều tụy quá, gương mặt xanh xao hốc hác, đầu tóc rối mù, mắt đầy quầng thâm, nhưng không vì vậy mà anh bỏ cuộc, sáng nào anh cũng ra ngoài đi tìm cậu, cho đến tối mịt mới về. Lòng vẫn không ngừng hi vọng...

.

.

.

.​

- Các ngươi làm tốt lắm._ Cô ả mỉm cười mãn nguyện khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại Jung Kook

- Làm cho nó tỉnh dậy đi.

Một luồng nước lạnh được tạt vào người cậu, cậu rùng mình mở mắt và trông thấy cô ả:

- Thực...ra...cô... là...ai?

- Nếu chuyện đã đến nước này thì ta cũng không ngại mà nói cho ngươi biết, ta là Park Ah Young con gái của tập đoàn Park gia nổi tiếng nhất cái Seoul này.

-Hừ, ra là vậy... con gái của tập đoàn nổi tiếng mà lại tàn ác như thê này... - Cậu nhếch môi

- Chỉ là ta không thích ngươi ở bên cạnh bạn trai ta, nhưng ngươi cứ bám riết anh ấy nên ta buộc lòng phải làm vậy._Ả huênh hoang

Ả tiến gần đến cậu, dùng tay bóp và nâng cằm cậu lên, đe dọa:

- Xem kìa, sao lại thành ra thế này, máu me bê bết hết gương mặt xinh đẹp rồi. Toàn thân ngươi toàn mùi máu hôi chết được, đã đến lúc phải tắm cho ngươi thôi... _cười man rợ

- Cô...định...làm...gì? - Cậu dù rất đau nhưng vẫn cố nói

- Làm cho mày sống không bằng chết. Bây đâu mang nó theo ta.

Cậu lại bị một tên to con vác đi, lần này là một căn phòng màu to lớn, xung quanh là bốn vách tường dày mo, lạnh ngắt. Chính giữa căn phòng là một cái hồ lớn chứa đầy nước, cậu không hiểu cô ả đưa cậu đến đây làm gì nhưng chắc chắn một điều là nó không hề tốt lành gì cho cậu.

- Nào, oppa, đây là "bồn tắm" dành riêng cho oppa đó. Nhưng nếu bên trong chỉ toàn nước không thì chẳng có gì thú vị đâu oppa nhỉ, nhưng mà oppa đừng lo, ngoài nước ra em còn cho người bỏ thêm rất nhiều muối ăn và chất sát trùng loại mạnh, đảm bảo vết thương của oppa sẽ mau khỏi thôi. Bọn bây, thả nó vào đó đi.

Tên to con ấy đem thả cậu xuống cái hồ đó, quả thật cái hồ đó rất cao, nó đủ vừa cho một con người đứng, nhưng bề ngang thì khá hẹp, trông cứ như là một ống nghiệm loại to vậy. Cậu đau đớn vô cùng, những vết thương trên da cùng cái đau rát của nước sát trùng khiến cậu không sao chịu đựng được, máu cứ thế mà chảy ra, cậu cảm giác như từng thớ thịt trên người mình đứt dần rồi liền lại. Theo bản năng, cậu cố trườn lên trên mong thoát ra khỏi cái "ống nghiệm" to lớn đó nhưng vô dụng, nó trơn và cao hơn cậu nhiều. Cắn răng mà chịu, cậu chỉ còn biết làm vậy thôi...

Cô ả đứng từ xa nhìn mà vui sướng, ghé tai nói gì đó với tên bảo vệ rồi bước vào trong.

- Thôi được rồi, nếu để lâu hắn sẽ chết đó.

Tên to con ấy đến đưa cậu ra rồi hất mạnh xuống sàn, toàn thân cậu đau điếng, đau đến mất cảm giác, cậu không còn biết gì nữa, cậu nhướng mắt cố nhìn nhưng sao mi mắt cứ không ngừng khép lại, sau đó cậu lại tiếp tục ngất đi.

- Tụi bây cứ theo kế hoạch mà làm, có sai sót gì tao giết tất

- Vâng thưa tiểu thư.

.

.

.

.​


- Thưa chủ tịch, có một phong bì gửi đến phòng giám đốc nhưng hiện giờ giám đốc không có ở đây, phiền chủ tịch nhận dùm ạ. - Nữ nhân viên trao cho Jackson chiếc phong bì màu đỏ

Jackson phẩy tay ra hiệu cho cô ta ra khỏi phòng, rồi ngắm nghía cái phong bì đó.

" Lạ thật, sao lại có người gửi cho Taehyung cái này... chẳng lẽ..."

Nghĩ tới đó, Jackson giật mình, tay nhanh chóng mở tấm phong bì ra, cầm lá thư trên tay, anh săm soi kĩ càng từng chữ:

[ Chào anh Taehyung, Jung Kook yêu quý của anh đang nằm trong tay tôi, ôi cậu ta quả thật rất xinh đẹp, hèn gì mà anh mê muội đến vậy, nhưng thật đáng tiếc là cậu ta đã bị tôi hành hạ đến dung nhan tàn tạ mất rồi... nhưng dù có bị tra tấn thế nào cũng không la một tiếng...đúng là có khí phách đó. Hahahahaha, nếu muốn cứu cậu ta, hãy đi một mình tới khu nhà bỏ hoang Pyeongchangdong vào tối nay, nhớ là phải đi một mình đó. Nếu không, cậu ta sẽ chết... chết không toàn thây.

Tái bút : Tôi có tặng anh một tấm hình làm kỉ niệm đó, anh nhớ lấy ra xem nha ]

Jackson tức giận vô cùng, kẻ bắt cóc kia thật ngạo mạn, cô ta dám viết thư nặc danh đe dọa cả Taehyung nữa, đúng là chán sống thật rồi. Nhưng chợt nhớ tới bức hình mà cô ta nói, Jackson vội lục lọi trong tấm phong bì đó, và trên tay anh là một tấm hình nhuốm đầy máu, bên trong là Jung Kook đang nằm vật vã trên sàn nhà, toàn thân trầy xước đến kinh khủng, máu chảy bết cả áo quần, rồi những vết thương lở loét hở miệng kia nữa.

Chợt rùng mình, anh không thể để Taehyung nhìn thấy tấm ảnh này được, nhưng không thể không báo cho Taehyung biết, vì nếu tối nay cậu không tới, tên bắt cóc nhất định sẽ giết chết Jung Kook

- Alo, Jin đó à, có thông tin về Kookie rồi, anh mau lên đây, nhớ là không được nói cho Taehyung biết chuyện đó

[- Được rồi em lên ngay. Mà Chủ tịch ơi, giám đốc đang đi lên phòng chủ tịch đó ]

- Cái gì?

'CẠCH'

-Hyung... - Taehyung từ từ bước vào

Giật mình, Jackson vội giấu tấm hình đi, nhưng đã quá muộn, Taehyung đã nhìn thấy nó mất rồi. Cậu nhận thấy thái độ của Jackson rất lạ, dường như là anh không muốn để cậu thấy tấm hình đó vậy

- Hyung, đưa em vật đó.

- Taehyungie ... hyung - Jackson run rẩy nhìn Taehyung, ánh mắt cậu nhìn anh rất nghiêm túc.

Không để Jackson nói thêm nữa, Taehyung chạy nhanh tới chỗ anh, giựt phắt tấm hình trên tay, làm anh mất đà xém nữa ngã nhào xuống đất. Taehyung nhìn tấm hình đó, toàn thân run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu, cậu không tin vào mắt mình nữa. Vì trong tấm hình kia, người cậu yêu đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn, tủi nhục, cậu nhìn mà lòng đau như cắt, cậu hận mình không bảo vệ được Jung Kook... bây giờ cậu chỉ muốn băm nát cái tên bắt cóc đáng ghét kia làm trăm mảnh để trả thù cho Jung Kook mà thôi.

- Giám đốc, chủ tịch._ Jin gọi

- Chuyện đã đến nước này, hyung sẽ không giấu em nữa, sẵn có Jin ở đây, hyung nói luôn, tên bắt cóc muốn tối nay Taehyung phải tới khu nhà Pyeongchangdong một mình. - Jackson nói

- Được, em sẽ đi. - Taehyung trả lời, tay vẫn giữ chặt tấm hình đó.

- Không, như vậy thật nguy hiểm Taehyungie à, hyung không thể để em gặp chuyện gì được. - Jackson cố gắng ngăn cản

- Nếu Jung Kook hết thì em cũng không sống nổi đâu, em phải bảo vệ Kookie, em phải cứu em ấy cho bằng được, em không muốn em ấy phải chịu đựng bất cứ nỗi đau nào nữa._ Taehyung gào lên trong vô vọng, rồi lao như điên ra khỏi phòng.

Jackson hoảng hốt định đuổi theo nhưng đã bị Jin giữ lại.

- Jin, anh làm cái gì thế, tôi phải đuổi theo Taehyung, tôi sợ em ấy sẽ làm điều dại dột, anh tránh ra đi.

- Chủ tịch, đây không phải là lúc anh làm những chuyện như vậy, quan trọng là phải hỗ trợ Taehyung cứu Jung Kook, nếu không, cả hai người sẽ gặp nguy hiểm.

- Vậy... vậy tôi phải làm gì đây Jin? Tôi chỉ có một đứa em trai duy nhất, nếu có chuyện gì xảy ra với nó tôi sẽ chết mất - Jackson gắt lên, ánh mắt nhìn Jin như van nài, cầu xin sự giúp đỡ

- Tôi đã lên kế hoạch hết rồi, chủ tịch đừng lo. Như thế này nè..._ Jin ghé sát tai Jackson thì thầm

- Được rồi, trông cậy vào anh cả đấy Jin à. - Jackson hở dài - Tôi sẽ đi cùng với các anh.

- Nếu chủ tịch muốn thì chúng tôi cũng không từ chối. Chủ tịch cứ tin ở tôi, lâu rồi không sử dụng lại đồ nghề, tôi cũng ngứa tay lắm rồi. Dám đụng tới người thân của tôi, xem như tên đó xấu số.

Jin cười rồi bước ra khỏi phòng.

" Đêm nay sẽ là một đêm lí thú đây "

- Chuẩn bị đi, 7h tập trung ở khu Pyeongchangdong

.

.

.

.​

Taehyung đã đến khu nhà hoang Pyeongchangdong, quả thật nơi đây thật rùng rợn, lạnh lẽo và tăm tối. Nhưng anh không hề sợ hãi, anh chỉ nghĩ đến việc phải cứu Jung Kook thoát khỏi đây mà thôi. Taehyung từ từ bước chậm rãi, cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh. Đến cửa, anh lấy hết bình tĩnh, tay cầm chắc cây súng, anh đá phăng cái cửa,liều mình xông vào. Nhưng bên trong không hề có một bóng người

'ĐOÀNG'

Tiếng súng nổ làm anh giật bắn người, nhanh chóng núp vào một cây cột gần đó. Anh lặng im quan sát tình hình.

Vẫn không có một chút động tĩnh.

" Tại sao lại im lặng như vậy, chẳng lẽ bọn chúng lừa mình? "

'ĐOÀNG'

Phát súng thứ hai làm anh trở nên lo sợ. Anh chạy thật nhanh đến chỗ phát ra tiếng súng, nhưng đã bị chặn lại bỡi một đám áo đen gần 10 người. Bọn chúng xông ra, cứ nhằm vào anh mà bắn liên tục. Nhanh như cắt, anh đã né kịp, và lao thẳng đến đống thùng hàng to lớn gần đó một cách điêu luyện. Chỗ trú thật lí tưởng, rất tiện lợi cho việc ẩn náu và tấn công. Chỉ một thoáng sau, anh đã giết sạch bọn chúng bằng những phát súng dứt khoát vô tình.

'ĐOÀNG'

Phát súng thứ ba vang lên, lại là chỗ đó, anh vứt cây súng đã sạch đạn trên tay mình, với tay rút cây súng từ tay một trong số những kẻ đã bị giết chết, tiến thẳng đến.

- Đứng yên, nếu không tôi sẽ kết liễu hắn ngay. - Ah Young đột ngột xuất hiện, một tay vịn chặt vai Jung Kook, tay còn lại cầm súng chĩa vào đầu cậu.

- Park Ah Young, cô muốn gì? - Anh hét lớn

- Taehyungie ... anh đã tới..._ Jung Kook yếu ớt lên tiếng

- Kookie, em đừng lo anh sẽ cứu em mà. - Anh thật sự lo lắng cho cậu.

Jung Kook mở to mắt nhìn Taehyung, để chắc chắn một điều đó không phải là mơ. Cậu mừng rỡ khi nhìn thấy anh, anh đã đến thật rồi...anh lo cho cậu đến như vậy sao?

- Tôi muốn thế này này

'ĐOÀNG'

- KHÔNGGGG!!!!!

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro