Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung dẫn Jung Kook đi công viên chơi, trông cậu hôm nay hào hứng vô cùng, cậu hết chơi trò này đến trò khác khiến Taehyung mệt lử, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu là cái mệt trong anh tan biến mất.

- Taehyungie, tôi muốn ăn kem, anh đi mua cho tôi được không?_ Jung Kook mắt chớp chớp, môi chu ra, làm điệu bộ nũng nịu

- Á, mua liền, đợi anh một chút. - Taehyung mỉm cười nhìn con người dễ thương kia, cậu như vậy hỏi sao anh không thương cho được chứ.

- Kookie em đâu rồi? - Taehyung vội quay lại, tay cầm 2 cây kem dâu to đùng

" Đã bảo không được đi lung tung rồi mà "

Taehyung tìm kiếm khắp nơi trong công viên, nhưng mãi mà không thấy bóng dáng Jung Kook đâu, Anh lo lắng vô cùng, trong lòng dấy lên nỗi bất an...

" Có khi nào... không được không được suy nghĩ bậy bạ "

Giật mình vì bị một người lạ mặt đặt tay lên vai, ông ta nhìn Taehyung:

- Cậu tìm cậu trai trẻ xinh đẹp lúc nãy đứng đây đúng không?

- Đúng vậy, ông có thấy cậu ấy đâu không? - Taehyung mừng rỡ nhìn ông ta.

- Cậu ấy bị một nhóm côn đồ mang đi rồi._ Ông ta từ tốn trả lời

- Sao...sao cơ? _ Taehyung sửng sốt, anh chỉ mới đi cách đây chưa đầy 5 phút vậy mà cậu đã bị bắt đi sao?

[Flashback]

- Các người có thấy thằng con trai trắng trẻo kia không? Bắt nó cho ta. Rồi mang đến khu nhà ở Pyeongchangdong.

- Vâng chúng tôi làm ngay.

Nói rồi, một nhóm gồm 5 người mặt mày bặm trợn tiến gần phía cậu. Vì mải lo dõi theo bước chân anh, cậu đã không nhìn thấy và đã bị một trong 5 tên bế xốc lên vai.

- Thả tôi ra các người làm gì vậy.? - Jung Kook hét lên

- Im ngay._ một trong số đó lên tiếng

- Sao lại bắt tôi chứ ... Taehyung cứu tôi... Á! - Jung Kook hốt hoảng kêu gào thì bị một tên dùng tay đánh mạnh vào ót, cậu ngất xỉu.

- Nhanh lên, tránh bị mọi người để ý.

Hắn đưa cậu đi trước bao con mắt trơ ra nhìn, cậu bây giờ đã bất tỉnh rồi, toàn thân mềm nhũng, còn hắn ta vác cậu đi như một bao cát vậy.

[End Flashback]

Taehyung vội vã chạy đến công ty Bulletbroof mặc cho biết bao nhiêu cái nhìn khó hiểu của nhân viên, cậu đá phăng cánh cửa phòng chủ tịch, xông vào

- Jackie hyung... - Taehyung thở dốc

- Chuyện gì vậy Taehyungie/ giám đốc? - Jackson và Jin đồng thanh hỏi

- Jung Kook ... Jung Kook ...

- Jung Kook làm sao?

- Jung Kook bị ...bị bắt...bắt rồi...

- Ờ vậy hả... [quay phắt lại] MWO??! JUNG KOOK BỊ BẮT CÓC HẢ? ÔI TRỜI ƠI KHI NÀO VẬY, BAO GIỜ, CẬU DẪN NÓ ĐI MÀ - Jin hoảng hốt

- Taehyungie, kể cho hyung nghe toàn bộ câu chuyện._Chỉ có Jackson là vẫn còn bình tĩnh.

- Em với Jung Kook đến công viên chơi, cậu ấy đòi ăn kem nên em đi mua, nhưng em vừa quay lại thì không thấy cậu ấy đâu nữa, em tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn không tìm được, rồi có một ông lão lạ mặt đến nói với em là Kookie đã bị một bọn người lạ mặt bắt đi rồi. Em phải làm sao đây, hyung hyung à...

- Taehyungie, bình tĩnh đi, hấp tấp không giải quyết được vấn đề đâu, hyung sẽ triệu tập người của chúng ta đi tìm cậu ấy, Jin à, anh cũng giúp một tay đi.

- Vâng chủ tịch, tôi và Yoon Gi sẽ cho gọi bọn đàn em tìm kiếm khắp nơi, dù có lục tung cái Seoul này lên cũng phải tìm được Kookie, nó đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, tôi không thể để nó tiếp tục chịu đựng nữa. Chào chủ tịch hôm nay tôi về sớm. - Jin bước vội ra ngoài, lòng lo lắng cho đứa em trai vô cùng.

- Taehyungie, về nhà đi, tạm thời công việc hyung sẽ lo hết, em cứ đi tìm Jung Kook đã.

- Được rồi, em đi đây.

...

- Các ngươi mau tìm Jung Kook về cho ta, nếu không đừng trách ta nhẫn tâm

[- Bọn em làm ngay thưa chủ tịch, nhưng bọn em không biết mặt cậu ta]

- Sẽ có người gửi hình cho các người, ta muốn có kết quả càng sớm càng tốt

[- Vâng]

Kết thúc cuộc gọi, Jackson cảm thấy lo cho Taehyung quá, thằng em anh nóng tính lắm, mọi chuyện đang yên lành sao tự nhiên lại có người bắt cóc Jung Kook chứ. Lạ thật...

...

- Hoseok à, triệu tập bọn đàn em lại cho tớ, nhanh lên nói là tớ có chuyện cần bọn chúng giúp.

- Có chuyện gì vậy Taehyungie?_ Hoseok nhanh chóng chạy tới.

- Kookie bị bắt rồi.

- Được cậu đợi tớ chút

...

- Cậu chủ cần gặp bọn bây gấp, tại địa điểm cũ. Nhanh

10 phút sau, những tiếng hú và tiếng xe hơi vang lên dữ dội, một băng nhóm hơn 100 người có mặt

- Cậu chủ, gọi chúng tôi gấp có chuyện gì không a? - tên cầm đầu lên tiếng

- Rất đúng giờ, bọn bây tìm tung tích người này cho ta, phần thưởng là 50 triệu won. - Taehyung lạnh lùng nhìn hắn, tay đưa tấm ảnh của Jung Kook cho hắn

- Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức.

Tên cầm đầu đưa cho đồng bọn tấm ảnh của Jung Kook, bọn chúng ai nấy đều suýt xoa khen đẹp mặc cho cái liếc xéo đến tóe lửa cửa Taehyung, hắn nhắc khéo bọn chúng, cúi đầu xin lỗi Taehyung rồi biến mất.

- Tớ lo cho Kookie quá Hoseok à.

- Không sao đâu Taehyung, tớ tin với thế lực của chúng ta, sẽ mau chóng tìm được Jung Kook thôi.

Taehyung thất thểu về nhà, đêm đó anh không tài nào chợp mắt được, cứ nhắm mắt là hình ảnh nụ cười của Jung Kook lại hiện lên. Anh nhớ cậu quá, không biết cậu có bị ngược đãi hay hành hạ không? Chúng muốn gì ở một người hiền lành như cậu chứ?

" Jung Kook à, có chết tôi cũng phải tìm được em "

.

.

.

.

- Tạt nước vào mặt nó cho tao - Cô ả lên giọng ra lệnh

'Ào'

Tiếng nước cùng với cảm giác lành lạnh khắp người làm Jung Kook chợt tỉnh. Xung quanh cậu là những tên tay sai của cô ả, hiện giờ cậu đang ở trong một căn nhà cũ, nhưng rất rộng lớn. Dường như hiểu được mọi chuyện, cậu nói:

- Cô muốn gì ở tôi?

- Tao muốn mày sống không bằng chết.

- Nhưng tôi đã làm gì cô? Tôi và cô không hề có thù oán gì với nhau, thậm chí tôi còn không biết cô là ai nữa mà.

- Mày không biết tao nhưng tao biết mày, mày đã cướp bạn trai tao - Wang Taehyung _ Cô ta nhấn mạnh hai từ Taehyung.

- Tôi không nhớ Taehyung có bạn gái, trên hết là tôi và anh ta chẳng có quan hệ gì cả. - Cậu vẫn bình thản đáp trả cô ta

'Chát'_ Cậu lãnh trọn cái tát từ cô ta, thứ chất lỏng màu đỏ tanh tanh chảy xuống môi cậu.

- Mày đúng là trơ trẽn, mày cứ suốt ngày bám lấy Taehyung, tao không tha thứ cho hành động của mày được.

- Cô mới trơ trẽn đó, tôi chỉ đơn giản là người giúp việc của anh ta thôi._Cậu vẫn cố gắng cãi lại

- Mày... được lắm.Tụi bây đâu xử nó cho tao, đánh cho tới khi nó ngất thì thôi, nhất định không được làm nó chết, hiểu chưa?

-Vâng thưa tiểu thư.

Nói rồi cô ả ngúng nguẩy bỏ đi, ba tên đầu gấu tiến gần đến cậu hơn, bọn chùng người cầm roi, người cầm gậy... cứ nhằm vào người cậu mà đánh tới tấp, chúng không hề nương tay chút nào, cậu đau đớn vô cùng, nhưng chỉ cắn răng mà chịu đựng, ngăn cho tiếng hét phát ra khỏi miệng. Cậu không muốn mình hét lên, mặc cho từng cơn đau dữ dội đang dày vò thân xác.

- Tae ... Tae ... hyung ...

Đến khi cả thân người bé nhỏ của cậu nhuốm đầy máu, các vết thương trải dài khắp người... cậu mới từ từ lịm đi... vì bây giờ, cậu không còn một chút sức lực nào nữa. Trong đầu cậu chỉ có hình bóng anh, cậu cầu mong anh sẽ đến cứu mình, cậu cứ hi vọng như thế... miệng vẫn không ngừng gọi tên anh... cho đến khi mi mắt khép lại...

" Taehyung ... cứu tôi... cứu tôi..."

...

'RẦM'

" Taehyung, cứu em, em đau lắm, xin anh cứu em."

" Kookie em làm sao vậy, đừng bỏ anh Kookie ... Kookie ..."

" Cứu em với, Taehyung, cứu..."

" Em hãy đợi anh, anh sẽ đến ngay."

" Kookie, em đâu rồi, Kookie à..."

Taehyung hoảng hốt, đảo mắt khắp nơi, miệng vẫn không ngừng gọi tên cậu, gọi đến khản cổ, khan tiếng nhưng vẫn không thấy tiếng trả lời, anh khuỵu xuống, thất vọng não nề, chỉ tại anh mà Kookie của anh mới bị bắt cóc, phải chi lúc đó anh dẫn cậu theo thì mọi chuyện đã khác.

Rồi anh ngước mặt lên, đôi mắt dừng lại tại một thân xác đang nằm sõng soài trên đường sau lớp sương mù mờ ảo, đó là xác của một người con trai toàn thân đẫm máu, đôi mắt vẫn ánh lên một tia hi vọng được giải cứu, Taehyung lập tức chạy đến bên người con trai đó, lòng vẫn cầu mong đó không phải là Jung Kook...

" Kookie rất thích màu đỏ, đây là... quần áo của Kookie lúc đi chơi với mình ... vậy có nghĩa là ... không, không phải, chắc là do trùng hợp thôi... cầu chúa, xin người hãy nói với con đó chỉ là trùng hợp đi, xin người..."

Lật sấp thân người của người đó lên, đôi mắt nhắm nghiền của anh dần dần mở ra.

" Cầu mong là không phải..."

Rồi đột nhiên toàn thân anh cứng đơ sau đó chuyển sang run lên từng đợt, đôi mắt anh mở to hết cỡ, phía trong khóe mắt, những giọt nước ứ đọng như muốn trào ra, gương mặt anh tái xanh, miệng lẩm bẩm một vài từ khó hiểu...

- Kookie... em... là em...an...h...

Người con trai yếu ớt mở mắt, đôi mắt ánh lên một tia nhìn hạnh phúc pha lẫn trách móc, cố gắng dùng hết mọi sức lực còn lại của mình, người ấy mấp máy môi:

- An..h.... đã... đến...anh... Tae...

- Kookie, anh đã đến rồi đây, anh sẽ cứu em, em đừng nhắm mắt, xin em, nhìn anh đi, nhìn anh đi này Kookie._Taehyung lay mạnh người Jung Kook

- An..h...Tae... hy...ungie ... hãy...ôm... em...

- Kookie, anh đang ôm em đây, anh sẽ không để em rời xa anh nữa, Kookie em phải cố lên, Kookie!!!!

- Tae...hy..u...ng...em y...

" Yêu anh"

- KOOKIE!!!!

Người con trai chỉ kịp nói đến đó rồi buông thỏng người, đôi mắt nhắm nghiền lại, bờ môi tái nhợt, những chất lỏng màu đỏ chảy dài trên gương mặt, làm lộ rõ sự hốc hác xanh xao, để lại các di chứng của việc những ngày qua cậu phải chịu khổ quá nhiều, bọn chúng ắt hẳn đã hành hạ cậu dã man lắm, chắc hẳn cậu đã rất đau đớn... đau đớn vô cùng...

Nhưng bây giờ cậu đã không còn chịu khổ nữa, cậu đã được giải thoát khỏi khổ ải của cuộc đời, cậu đã rời bỏ anh và thế giới này mãi mãi, đáng lẽ cậu đã ra đi từ lâu, nhưng vì vẫn chưa được nhìn thấy anh nên cậu phải cố gắng chịu đựng, bắt buộc bản thân không được nhắm mắt lại và phải chờ cho tới khi anh đến, và ông trời đã không phụ lòng người, lúc cậu sắp gục ngã thật sự thì anh đã đến, anh đã ở bên cậu, mỉm cười thỏa mãn, vậy thì cậu có thể ra đi thanh thản được rồi.

Taehyung ôm ngực trái, con tim anh bây giờ nát tan, người anh yêu nhất trên cõi đời này đã ra đi vĩnh viễn, tại sao những người anh yêu lúc nào cũng rời bỏ anh thế này, umma, appa, và bây giờ là Jung Kook, cứ như vậy hoài làm sao anh có thể sống nổi đây.

Đau đớn nhìn người mình yêu ra đi mãi mãi, Taehyung cúi xuống đặt một nụ hôn lên làn môi tím tái của Jung Kook, trên môi anh nở ra một nụ cười chua chát.

- Anh yêu em lắm Jung Kook à, em cũng yêu anh nhiều lắm có phải không? Em hãy ngủ ngoan đi nhé, vì khi thức dậy, em sẽ là cô dâu của anh, của Wang Taehyung này.

" Em cũng yêu anh, Taehyung, em yêu anh..."

- Chúng ta về nhà thôi, em yêu, ở đây lạnh lắm, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của em mất, cô dâu của anh phải mạnh khỏe chứ nhỉ?

" Xin anh đừng như vậy Taehyung, hãy quên em đi, quên em đi mà... "

- Em nghĩ xem chúng ta nên đi đâu trong ngày đầu tiên của tuần trang mật nào?

" Taehyung, anh ... không thể như vậy được, anh phải cứng rắn lên, hãy quên em và đi tìm tình yêu mới cho mình đi, anh đừng như thế nữa mà..."

- Anh ngốc thật, em đang ngủ thì làm sao có thể trả lời anh được chứ... anh xin lỗi Kookie nhé.

Bế xốc người Jung Kook lên, đưa đầu cậu tựa vào vai mình, Taehyung bước đi trong màn đêm lạnh giá, miệng mỉm cười nhưng lòng đau nhói, anh đang tự lừa dối chính mình rằng Jung Kook vẫn đang ngủ vì quá mệt, dù biết cậu đã ra đi nhưng thà là anh chấp nhận lừa dối bản thân để được nhớ đến cậu và yêu cậu mãi mãi còn hơn là phải quên đi hình bóng mà anh yêu.

" Taehyung, đợi em với, xin đừng bỏ em mà, đợi em... đợi em..."

Một cơn mưa trút xuống, từng giọt mưa như những con dao đâm nát và cào xé con tim Taehyung, những giọt nước mắt từ hai hình bóng rơi xuống, tan biến vào không gian, cơn mưa nặng nề đến khó tả, Taehyung vẫn ôm chặt Jung Kook vào lòng, đôi chân sải từng bước nặng nhọc.

Phía sau anh có một cái bóng vô hình đang dõi theo từng bước chân của Taehyung, lặng lẽ đi theo anh dù biết anh sẽ không nhìn thấy cậu, nhưng cậu bất chấp, chỉ cần được bên anh như thế này dù phải tan biến mãi mãi cậu cũng cam lòng.

...

Hai con người ở hai thế giới khác nhau...

Dù thân xác em đã không còn nhưng con tim thì vẫn sống.

Sống là của anh, chết là của anh... mãi mãi.

Dù biết sẽ có một ngày em không còn được bên anh nữa.

Tạo hóa đâu để một linh hồn trôi nổi giữa chốn hồng trần này mãi phải không anh?

Nhưng anh đừng lo nhé, em vẫn sẽ cố gắng dõi theo anh từng ngày...chỉ cần anh được hạnh phúc, dù có ra đi em cũng cam lòng mà...

Em yêu anh lắm Taehyung à, nhưng em không thể ích kỉ, em không muốn anh phải sống trong ảo mộng như vậy mãi.

Hãy đi tìm hạnh phúc mới cho anh đi, và quên em, người con trai yêu anh đến điên dại.

Hẹn gặp anh ở một thế giới khác.

Mãi đợi anh.

...

Em tưởng ra đi rồi thì sẽ thoát khỏi anh mãi mãi sao?

Đồ ngốc, anh yêu em, em là của anh vĩnh viễn.

Em chết đi nhưng sẽ sống mãi trong tim anh.

Làm sao anh có thể quên em được chứ? Khi mà con tim em đã là của anh, khi mà con tim anh đang đập và sống vì em.

Hạnh phúc duy nhất của cuộc đời anh là em, và chỉ có em mới khiến anh hạnh phúc

Em đáng ghét lắm, em đã bỏ anh giữa chốn gian thế này... một mình anh cô đơn, lạnh lẽo, rồi anh sẽ sống ra sao khi không còn em bên cạnh?

Xin lỗi em nhưng anh rất ích kỉ, anh chỉ muốn em là của riêng anh, dù chết thì linh hồn em cũng phải thuộc về anh.

Chúng ta là của nhau, chúng ta thuộc về nhau.

Hãy đợi anh Jung Kook, anh sẽ đến bên em, sẽ nhanh thôi, em sẽ không phải chờ lâu đâu.

Wang Taehyung này là của Jeon Jung Kook.

Anh yêu em...yêu em nhiều lắm... đợi anh... anh đến với em đây...

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro