Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Markie ... Markie à ... tại sao tôi cố gắng để quên em nhưng tôi lại không làm được ... em có biết là tôi nhớ em nhiều lắm không? Nhớ... nhớ quá...

Jackson đang trong tình trạng không ổn, anh nằm bệt xuống sàn, tay mân mê chai rượu vang màu đỏ, mắt lơ đễnh nhìn xung quanh căn phòng. Đồ đạc trong phòng bị vứt tứ tung, kèm theo là những mãnh vỡ từ những chai rượu trước đó. Đầu tóc Jackson rối mù, quần áo xốc xếch, gương mặt hớn hở vui vẻ được thay bởi khuôn mặt vô cảm ban đầu, anh khóc...đúng vậy anh đang khóc...tay vẫn ôm chặt quyển sổ đó.

[Flashback]

Jackson hí hửng xoay xoay món quà màu tím đáng yêu trên tay, lòng thầm nghĩ:

" Hôm nay là sinh nhật Markie, mình sẽ nói rõ tình cảm của mình với em ấy... à, không biết em ấy sẽ phản ứng ra sao đây nhỉ? Nhắc tới là đã muốn gặp rồi đây "

Còn nửa tiếng mới đến giờ hẹn nhưng Jackson không thể chờ đợi được nữa, anh đã quyết định đi thẳng đến nhà Mark. Vì muốn làm cậu bất ngờ nên anh đã đậu xe ở một góc khuất rồi tản bộ đến nhà cậu - một chuyện mà trước đây có giết chết anh cũng không làm, Jackson vừa đi vừa cười một mình, ánh mắt kì lạ của những người đi đường lập tức chuyển hướng bởi dáng vẻ và hành động của anh bây giờ.

" Haizz, đẹp trai mà bị hâm, thiệt là khổ mà..."

Chỉ còn một khoảng nữa là đến nhà Mark.

" Chắc hôm nay em xinh đẹp lắm nhỉ? Thật là chỉ muốn gặp em mà thôi, sao lại hồi hộp thế này... bình tĩnh, hít sâu vào nào." _ Jackson mỉm cười

Thế nhưng nụ cười trên môi liền tắt ngắm khi trước mắt anh là hình ảnh cậu đang tíu tít ôm lấy cánh tay một người con trai mà nũng nịu, người đó không ai khác chính là Jung Kook. Trái tim anh bỗng nhói đau, sao anh lại khó chịu thế này, bây giờ anh thật chỉ muốn chạy lại gạt phắt tay Jung Kook ra mà ôm lấy cậu vào lòng mà thôi. Nhưng tại sao? Tại sao đôi chân anh lại không thể cất bước thế này...

Đột nhiên hai người cùng nắm tay kéo nhau đi, anh vô thức chạy theo trong thầm lặng, lòng cứ mãi thắc mắc _ " Không phải em hứa sẽ đi với tôi sao, bây giờ em lại đang tung tăng với người con trai khác, thật ra trong tim em có tôi hay không, hay chỉ toàn hình bóng của người ấy"_ để rồi anh chỉ còn biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu từ xa, nhìn cậu nói cười bên người đó, cõi lòng anh tan nát.

- Markie, tớ... thích cậu.

Đau đớn nhìn Jung Kook ôm lấy Mark, Jackson vội quay lưng bỏ chạy thật nhanh như muốn trốn khỏi nơi này. Đau, đau lắm, hình ảnh cậu và Jung Kook nói cười, vui vẻ bên nhau, rồi những cử chỉ lời nói thân mật họ trao cho nhau lại hiện lên trong đầu anh, đặc biệt là câu nói đó, anh không thể nào quên được.

- Thế là hết, hết thật rồi. Mày tỉnh lại đi, em ấy có yêu mày đâu, trái tim em ấy đã thuộc về người khác mất rồi.

Một giọt nước rơi xuống trên má anh, đây là lần đầu tiên trong suốt 3 năm qua anh khóc, và bây giờ anh đang khóc vì cậu. Thì ra bấy lâu nay chỉ có anh là đơn phương thôi, anh cứ tưởng bên cạnh cậu nhiều như vậy sẽ làm cậu yêu anh, nhưng sự thật thật phũ phàng, và anh đã vô tình nghe hết mọi chuyện... như một giọt nước tràn li... Anh đau khổ biết mấy, bây giờ trong đầu anh cứ lởn vởn câu nói đó, mọi hi vọng trong anh đều tan biến hết. Anh lao mình trong tốc độ của bản thân, đôi chân cứ thế mà chạy mãi, như một người điên vô thức chỉ mong giải tỏa được phần nào nhưng vô dụng. Anh đang đau, đau lắm. Giờ đây anh không thể bên cạnh cậu nữa rồi...

- Ahhhhhhhhhhhhhh - Jackson hét lớn rồi ngã khuỵu xuống đất, trái tim anh bây giờ đã vỡ vụn ra từng mảnh, những vỡ vụn ấy lại trở về tiếp tục đâm nát con tim anh một lần nữa. Dùng một tay ôm lấy ngực trái, thở dốc, đôi mắt Jackson tự bao giờ đã trở nên vô hồn, ẩn chứa bên trong là nỗi đau khôn xiết.

" Markie, em thật nhẫn tâm, sao lại tốt với tôi làm gì, em gieo rắc trong tôi bao nhiêu là hi vọng để rồi khi tôi biết mình yêu em tôi lại đau đớn đến thế này. Nhìn em say đắm bên người ta, tôi chỉ muốn giết chết người đó để khuây khỏa nỗi lòng này. Nhưng tôi lại không thể, nếu tôi làm vậy, em và thậm chí cả đứa em trai Taehyung - người mà tôi yêu thương nhất sẽ hận tôi cả đời, tôi chỉ còn cách buông xuôi mà chấp nhận. Một Jackson nhẫn tâm, độc ác, bất chấp tất cả đã bị em làm ra thế này đây. Tôi xin lỗi, tôi không đủ can đảm, trái tim tôi nhỏ bé lắm, nó đã bị em làm cho vỡ vụn ra rồi. Em yên tâm, từ nay tôi sẽ bước ra khỏi cuộc đời em, không làm phiền em nữa."

" Chúc em hạnh phúc."

Một cơn mưa ào tới, mưa lạnh nhạt vô tình.Jackson lặng bước trong mưa, cơn mưa như càng làm tăng thêm nỗi đau trong lòng anh, day dứt và nặng trĩu.

[End Flashback]

Jackson lật cuốn sổ ra, tay vô thức đưa lên chạm nhẹ vào. Từ phía cậu đứng có thể nhìn thấy được nội dung của cuốn sổ đó. Là những hình ảnh của anh và cậu, là những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người.

- Tại sao em cứ cười như vậy mãi? Nụ cười của em làm tôi say đắm, tôi yêu em, chưa bao giờ hết yêu em. Markie à... phải chi bây giờ có em bên cạnh tôi thì hay biết mấy...

Mark bật khóc, tiếng khóc nức nở và đau lòng hơn bao giờ hết, cậu xông thẳng vào phòng, tay vòng nhẹ ngang người anh, một cái ôm từ đằng sau đầy ấm áp.

- Em đã đến bên anh rồi đây. Em sẽ không rời xa anh nữa.

- Là em hả Markie? Là... là... em sao? Đây là thật hay mơ đây

- Là em, Markie của anh đây, không phải mơ đâu

- Anh... anh nhớ em lắm... anh ... yêu...em _ Jackson chỉ kịp nói đến đó thì đã ngủ mất, cậu vội đỡ anh. Đưa anh lên giường, cậu nhìn anh, tay đưa lên chạm nhẹ vào đôi mắt đã nhắm tịt của anh, ở cạnh anh thế này cậu vui lắm, cậu muốn giây phút này trường tồn mãi mãi. Một lúc sau cậu cũng gục bên giường anh, miệng nở ra một nụ cười hạnh phúc.

Và trái tim đã cho cậu biết cậu đã lỡ yêu anh mất rồi.

.

.

.

.

Ánh nắng chiếu vào mặt khiến anh bừng tỉnh, nhẹ nhàng mở mi mắt ra, nheo mắt khi tia nắng kia rọi vào mặt mình, hôm nay trời đẹp đến lạ thường. Sao tự dưng anh cảm thấy vui quá, vì giấc mơ hôm qua chăng? Anh đã gặp được cậu, giấc mơ đó thật đến bất ngờ, anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ đằng sau thông qua cơ thể cậu...

Khẽ lay mình một cái, anh bất ngờ vì vừa đụng trúng một cái gì đó, à không phải nói là một người nào đó mới đúng. Quay người sang bên phải, anh phát hiện ra đó là cậu, cậu đang nằm đó, gục đầu trên giường, tay vẫn giữ chặt lấy tay anh không rời.

" Chẳng lẽ là ảo giác, không, không thể nào, ảo giác làm sao mà thật đến vậy chứ? "

- Anh... dậy rồi hả? - Mark dụi mắt bằng tay còn lại, nhìn anh.

- Là em, Markie, đúng là em rồi.

Jackson liền ôm lấy Mark, một cái ôm thật chặt, cậu đã ở đây cùng anh suốt đêm qua, thì ra anh không có mơ, tất cả đều là sự thật. Anh không thể tin được là cậu lại ở đây, cùng với anh, ngay bây giờ. Cậu vẫn còn bàng hoàng trước cái ôm bất ngờ của anh nhưng lại không hề kháng cự.

Đột nhiên anh đẩy cậu ra, lạnh lùng nói:

- Nhưng chẳng phải em đã có người yêu rồi sao?

- Anh nói gì? Em không hiểu...

- Em đừng lừa dối tôi nữa. Hôm sinh nhật em, tôi đã nhìn thấy tất cả rồi.

Mark bỗng nhớ ra mọi chuyện, cậu vội giải thích:

- Không như anh nghĩ đâu, thực ra em đã từ chối cậu ấy rồi mà, em...

- Em đừng thương hại tôi nữa, tôi biết em nói vậy chỉ để làm tôi vui thôi, tôi không muốn nghe bất cứ điều gì nữa.

- Em... yêu anh. - Mark thì thầm

- Em nói gì cơ? - Jackson giật mình - Em yêu anh ư? Markie, em yêu anh hả?

- Đúng vậy, em yêu anh, chính trái tim em đã mách bảo như thế, em sẽ không làm anh đau khổ nữa.

- Em nói dối. Nếu yêu tôi tại sao lại chấp nhận người ta, em tính vờn đùa với tình cảm của tôi đến bao giờ nữa đây, em đi đi, tôi không muốn nhìn thấy em nữa, đi đi. _ Jackson lắc đầu nguầy nguậy, hai tay ôm lấy đầu.

- Không... Jackie, hãy nghe em nói, hôm đó em đã từ chối Jung Kook rồi, em không thể lừa dối tình cảm của bản thân được nữa, em yêu anh, đó là sự thật không thể thay đổi, em yêu anh mà. _ Mark bật khóc.

Nhìn cậu khóc, lòng anh như thắt lại, rõ ràng đó là sự thật, tại sao anh lại cố tình trốn tránh tình cảm của cậu chứ? Anh đang sợ hãi điều gì chăng? Không, thật ra anh chỉ muốn khẳng định lại mà thôi, anh không muốn mình lại bị lừa dối một lần nữa, cảm giác đau đớn đó là quá đủ.

- Làm sao tôi biết được em có yêu tôi thật hay không?

- Em yêu anh... yêu anh thật mà... xin anh hãy tin em, em thề em không hề nói dối _ Mark nói trong tiếng nấc.

- Thật không? _ Jackson e dè

- Thật.

- Không lừa anh?

- Không hề

- Markie...

Jackson càng ôm chặt Mark hơn nữa, anh cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, Mark đã yêu anh rồi, anh không còn sợ cô đơn nữa.

Bất ngờ, anh đẩy nhẹ Mark ra, làm cậu hơi thất vọng một chút, anh nhìn một lượt xung quanh căn phòng rồi dừng lại ở một món đồ trong góc.

- Markie của anh, em nhắm mắt lại đi.

Mark ngoan ngoãn làm theo.

Jackson cầm lấy nó, nhẹ mở hộp quà ra, lấy món đồ bên trong đó đeo lên tay cậu.

- Mở mắt ra đi.

Cậu mở mắt ra thì nhìn thấy trên tay mình là một chiếc vòng tuyệt đẹp, xung quanh chiếc vòng khắc chữ 'Jark', và chính giữa nó có một hạt đậu bằng pha lê làm điểm nhấn, khiến chiếc vòng trở nên nổi bật hẳn. Nhẹ sờ lên chiếc vòng, cậu phát hiện bên trong hạt đậu đó có cái gì đó, dùng tay còn lại tách hạt đậu ra, cậu nhìn thấy bên trong có một mạnh giấy nhỏ cùng dòng chữ màu tím "Anh yêu em"

- Jackie, cảm ơn anh, nó đẹp quá...em... anh à... - Mark xúc động không nói nên lời.

- Anh yêu em Markie à. Đó là minh chứng cho tình yêu chúng ta, chiếc vòng đó sẽ ràng buộc em vào anh mãi mãi, em không thể rời xa anh được nữa.

- Jackie... - Mark đặt lên môi anh một nụ hôn phớt.

Jackson đơ người, Markie mới vừa hôn anh đấy ư? Anh không làm sao đó chứ, sao tự nhiên tim đập mạnh dữ vậy nè?! Nhưng khi Mark vừa định dứt ra khỏi nụ hôn ấy thì đã bị môi Jackson chiếm lấy môi cậu thật nhanh chóng, nụ hôn sâu, ấm áp và ngọt ngào, kéo theo đó là một chút hương vị đê mê của dục vọng, cả hai đang chìm đắm trong sự hạnh phúc

...

'Ọttt ~'

Một tiếng kêu hết sức là vô duyên vang lên từ bụng ai kia khiến cả hai đều giật mình, làm đứt quãng giây phút lãng mạng của hai người, Mark hiện giờ đang cảm thấy rất xấu hổ nhưng cũng không thể kìm nén được tiếng cười trước cái tiếng kêu kia

- Anh đói lắm hả Jackie?

- Thì người ta mấy ngày nay có ăn uống gì đâu cho nên ... - Jackson ngượng ngịu, đầu dựa dựa vào vai Mark

" Chết tiệt, người ta đang... haizz "

- Thôi, chúng ta xuống ăn sáng đi, em cũng đói rồi. - Tiếng nói của Mark vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Jackson.

Không để anh trả lời, cậu nắm tay anh lôi thật nhanh ra ngoài, xuống dưới bếp. Cùng lúc đó, TaeKook cũng đang ăn sáng.

Taehyung đứng phắt dậy, nét mặt giận dữ lại hiện lên

- Cậu chán sống rồi đúng không? Vậy được thôi, để tôi cho cậu chết_Taehyung tay cầm súng chĩa thẳng vào người Mark

- Đừng manh động Taehyungie, đây là người yêu của anh, bọn anh chính thức quen nhau.

" Cái gì? " _ Taehyung thực sự sốc khi nghe Jackson nói như thế, bây giờ cảm xúc trong cậu lẫn lộn vui buồn, vui vì hyung cậu đã vui vẻ trở lại và cậu có thể chính thức đến với Jung Kook, còn buồn vì mới hôm qua chính cái con người đó làm anh sống dở chết dở thế kia vậy mà bây giờ lại làm người yêu của anh. Thật là khó hiểu...

Taehyung không nói gì, anh trở lại bàn ăn, tay nắm chặt lấy tay Jung Kook. Jung Kook không phản kháng, cậu vẫn im lặng, chỉ cắm cúi ăn.

" Thì ra đây chính là người cậu yêu. Chúc cậu hạnh phúc Markie."

Jackson đặt chiếc ghế sát bên mình cho Mark ngồi. Mark nhìn anh mỉm cười rồi lại liếc sang Jung Kook, cậu vẫn còn lo lắng không biết dạo này Jung Kook ra sao rồi nữa, sau cuộc nói chuyện ở cánh đồng Lavender đó, cậu và Jung Kook không còn gặp nhau nữa, một cú điện thoại cũng không.

- Mark, chúc mừng cậu. Cậu đừng lo tôi đã suy nghĩ thông suốt rồi, tôi chúc phúc cho cả hai người. - Jung Kook nhìn Mark mỉm cười - nụ cười có phần gượng gạo

- Kookie, ăn xong thì lên nghỉ ngơi đi, tối nay anh đưa em đi công viên.

- Có thật không Taehyungie? Anh hứa rồi đó nha - Jung Kook mắt sáng rỡ khi nghe Taehyung nói đến công viên

- Ừ, anh hứa mà. - Taehyung đáp lại bằng một nụ cười dễ chịu.

" Vậy là có người chăm sóc cho cậu rồi, tớ không cần phải lo cho cậu nữa."

Sau khi ăn xong, Taehyung đưa Jung Kook lên phòng rồi thay đồ đi làm.

...

- Markie, em sao vậy? - Jackson nhẹ lay Mark

- Em đang nghĩ tới Jung Kook, em đang lo đây, em và cậu ấy không còn thân như trước nữa _ Mark buồn bã nói

- Em đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi.

- Ừ, hi vọng là vậy. Có vẻ như Taehyungie rất thích Kookie đúng không anh?

- Đúng vậy, anh sống chung với nó bấy lâu nay, không điều gì có thể qua mắt được anh, từ lúc nó đưa Kookie về là anh đã nhận ra là nó thích cậu ấy rồi, chỉ là không biết Kookie thì sao thôi.

- Ừ, em nghĩ Kookie cũng thích Taehyungie lắm đó.

- Mà thôi, chuyện của chúng nó, lo làm gì. Anh đưa em về nha Markie, suốt ngày hôm qua không về, umma appa em chắc lo lắm

- Vâng, cảm ơn anh, Jackie.

- Không có gì Markie yêu dấu à. - Jackson vòng tay qua vai cậu, để đầu cậu dựa vào vai anh. Bây giờ cả anh và cậu đều hạnh phúc, anh chỉ còn lo cho hạnh phúc của Taehyung nữa thôi.

" Anh đã tìm được tình yêu của mình, còn em thì sao Taehyungie? "

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro