Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà với toàn thân ướt nhẹp, Jackson lẳng lặng đi lên phòng với đôi mắt vô hồn cứ nhìn về một phía xa xăm nào đó cùng gương mặt không chút cảm xúc. Taehyung nhìn thấy bộ dạng của anh mình lúc đó mà không khỏi ngạc nhiên.

" Hyung ấy bị làm sao thế này..."

Cảm thấy có gì đó không ổn, Taehyung chạy vội lên phòng Jackson thì thấy anh đang ngồi bệt dưới sàn, mặt cúi gằm xuống. Cậu vội đến bên cạnh anh, đỡ anh ngồi dậy, dùng khăn lau khắp người và mặt của Jackson, cuối cùng là giúp anh thay đồ rồi đắp chăn cho anh, đến khi anh ngủ cậu mới ra khỏi phòng, không quên dặn các gia nhân trong nhà chăm sóc anh tử tế.

" Thôi chết, mãi lo cho Jackson hyung mà quên mất Kookie, không biết bây giờ đã ăn uống gì chưa nữa? "

Anh bước lên tầng trên, đứng trước căn phòng có bảng tên 'JUNG KOOK'.

- Kookie ngủ chưa?

Nhưng anh chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng khóc của cậu, có gì đó mách bảo anh rằng Kookie của anh đã xảy ra chuyện, anh vội tông cửa chạy vào...

- Kookie em sao vậy...

Jung Kook quay mặt lại, thì ra là anh, cậu nhìn anh với đôi mắt vô hồn, những giọt nước mắt từ đó tuôn rơi và vẫn cố nở một nụ cười để anh khỏi lo lắng nhưng tất cả đều không thể qua mắt được Taehyung, anh chạy vội đến bên cậu, ôm chặt cậu vào lòng.

- Nói cho anh biết Kookie, ai đã làm em ra nông nỗi này. - Taehyung lo lắng

- Không có gì đâu, anh đừng lo cho tôi...tôi..._ Jung Kook nói trong tiếng nấc.

Taehyung cảm thấy con tim mình đau nhói, đau vô cùng. Anh hận cái người dám cả gan làm cậu khóc.

- Em đừng cố giấu nữa, anh biết em đang rất đau, hãy nói cho anh biết có được không Kookie? Khi nói ra rồi, em sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Jung Kook dựa vào người Taehyung, cảm nhận từng hơi ấm trên cơ thể anh, cậu bây giờ cảm thấy rất ấm áp. Tay anh khẽ lau đi những giọt nước mắt đang rơi kia, rồi vòng tay ôm cậu.

"Ước gì giây phút này tồn tại mãi mãi"

Cả hai cứ như vậy một lúc lâu. Bỗng Jung Kook chuyển người, đầu tựa hắn vào vai anh, thỏ thẻ:

- Anh biết gì không Taehyung? Hôm sinh nhật Markie, tôi đã tỏ tình với cậu ta đó. Thử đoán kết cục xem... Cậu ta đã từ chối tôi thẳng thừng. - Junh Kook thều thào.

Taehyung chợt thấy lồng ngực đau nhói, trái tim anh như vỡn vụn khi nghe cậu nói là cậu tỏ tình với người khác mà không phải là anh. Nhưng anh còn biết làm gì ngoài việc là một bờ vai vững chắc để cậu tựa vào và an ủi cậu đây?

Liếc nhìn Jung Kook, cậu đã thiếp đi tự bao giờ, chắc là do khóc nhiều quá nên mới mệt như vậy. Anh đặt cậu nằm xuống giường, đắp chăn, hôn nhẹ lên trán cậu, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.

" Mark, cậu giỏi lắm, cậu dám làm Kookie của tôi ra thế này. Đáng lẽ là tôi sẽ giết cậu ngay bây giờ nhưng tôi không muốn làm Kookie đau lòng hơn nữa. Tốt hơn hết là cậu bước ra khỏi cuộc đời Kookie mãi mãi đi,nếu không đừng trách tôi độc ác..."

" Và biết đâu nhờ vậy, tôi sẽ có được em thì sao? "

Kèm theo đó là một cái nhếch môi quen thuộc...

.

.

.

.

Đã mấy ngày rồi Jackson không lên công ty, một mình Taehyung bận khôn xiết, tài liệu cứ thế mà chất đầy như núi. Tuy vậy, cậu vẫn luôn dành thời gian lo cho anh mình và Jung Kook, chăm sóc họ thật tử tế.

...

- Quản gia, Jackson hyung đâu? - Taehyung hỏi

Đó là do cậu đi làm về, đi lên phòng Jackson mà không thấy anh đâu nên có chút lo lắng, không biết anh đã đi đâu nữa. Mà mấy hôm nay Jackson lạ lắm, anh nhốt mình trong phòng không gặp ai hết. Anh trở nên gầy gò, ốm yếu, tinh thần thì dường như suy sụp hẳn.

- À, tôi cũng không biết là cậu chủ đi đâu nữa, nhưng hình như là rất lâu rồi. Ơ, cậu chủ về rồi kìa - Ông lão chỉ tay về phía cánh cửa

- Jackie... ơ hyung?!

Taehyung ngạc nhiên khi nhìn thấy Jackson trong bộ dạng say xỉn, anh không thèm nhìn cậu lấy một lần, cứ vậy mà bước lên phòng một mạch. Taehyung liền đi theo anh, mở cửa bước vào

- Hyung, hyung làm sao vậy nè, sao lại nằm đờ ra đấy hyung lên giường ngay đi.

Jackson nhìn cậu, rồi nhìn vào quyển sổ đang cầm trên tay, miệng lảm nhảm một vài từ khó hiểu và cậu đã nghe được một từ trong số đó.

- Markie... Markie

Dường như đã hiểu ra phần nào, Taehyung tức giận, siết chặt cái nắm tay, toàn thân run rẩy:

" Lại là cậu... Mark Yien Tuan "

Cậu chạy thật nhanh ra ngoài, dự định sẽ tìm Mark tính sổ. Nhưng khi bước ra khỏi cửa, cảm thấy có ai đang đứng gần đó, cậu dừng lại hét lớn :

- LÀ AI, RA ĐÂY MAU!

- Tôi... là tôi Mark đây...

Trước mặt Taehyung là Mark, cậu hậm hực đến chỗ Mark, túm lấy cổ áo, đe dọa:

- Chính cậu đã làm Kookie và Jackson hyung ra nông nỗi này, được lắm Mark Yien Tuan.

- Jackie hyung, hyung ấy làm sao? Vì mấy ngày nay tôi không liên lạc được với hyung ấy nên...

'BỤP' - Taehyung đưa tay đấm thẳng vào mặt Mark.

- Cậu chỉ biết lo cho hyung tôi, còn Kookie cậu bỏ ở đâu hả?? Chết thật...cậu...

- Hãy nói cho tôi biết đi... Jackie hyung làm sao? Anh ấy như thế nào rồi, tôi xin anh...xin anh _ Mark hét lên một cách đau đớn

- HYUNG ẤY RA SAO KHÔNG CẦN CẬU QUAN TÂM, MAU CÚT KHỎI ĐÂY TRƯỚC KHI TÔI RA TAY. NHANH - Taehyung nói như ra lệnh, tay hất mạnh Mark khiến cậu ngã nhào ra đằng sau

- Cho tôi gặp hyung ấy, được không?- Mark gọi với

- Đi đi, cậu không có quyền gặp hyung ấy, tôi không cho phép cậu làm tổn thương hyung ấy nữa. Đi ngay lập tức

- Cậu chủ ơi, có chuyện rồi.- Tiếng người quản gia vang lên đầy hoảng hốt - Jung Kook, cậu ấy không có ở trong phòng.

- Chết tiệt, nãy giờ lo chuyện của Jackie hyung mà quên mất em ấy, lại chạy đâu nữa rồi. [tay chỉ vào Mark] Cậu dám bước vào đây tôi sẽ giết cậu_ Taehyung nói xong vội vã chạy đi mất

- Ông... ông ơi... hãy cho tôi gặp Jackson hyung... - Mark nhìn ông lão với ánh mắt năn nỉ, bây giờ Mark chỉ muốn gặp Jackson thôi, cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra và lí do Taehyung đâm ra ghét cậu đến như vậy.

- Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể làm trái lời cậu chủ...tôi - Ông lão lúng túng

- Xin ông, hãy cho tôi gặp hyung ấy... tôi xin ông mà - Mark gần như quỳ xuống trước mặt ông.

- Ấy, cậu đứng lên đi, tôi cho cậu vào... cho vào mà

- Cảm ơn ông. - Mark nhìn ông đầy cảm kích

Cậu vào nhà, bước vội lên tầng hai. Căn phòng bảng tên 'JACKSON' hiện lên trước mắt. Bỗng từ cánh cửa đó vang lên một chất giọng trầm ấm, tha thiết pha lẫn đâu đó sự đau khổ tột cùng, vì cánh cửa chỉ khép hờ nên cậu có thể nhìn thấy được mọi thứ. Tim cậu đau thắt khi nhìn thấy cảnh tượng bây giờ của anh, cậu đưa tay bụm miệng, ngăn cho tiếng khóc phát ra.

Sẽ là không thể nếu người đó không phải là em

Tôi sẽ chẳng là gì nếu thiếu vắng em

Dẫu cho một ngày, một tháng, rồi môt năm trôi qua

Dù tôi có phải chịu đựng nổi đau

Dù con tim tôi đau đớn đến thế nào thì cũng có là gì

Vì người tôi yêu duy nhất chỉ có thể là em.

[It had to be you]

.

.

.

.

- Kookie, em đang ở đâu, ra đây nhanh lên. - Taehyung gọi to.

" Bây giờ đã khuya rồi, em ấy có thể đi đâu được nữa chứ?! "

- Kookie, em đừng làm anh sợ em ra đây mau đi. - Taehyung tiếp tục hét trong vô vọng.

Nhưng rồi anh nhìn thấy một cái bóng quen thuộc. Đúng rồi, đó chính là cậu, cậu đang đứng bên bờ sông, tay cầm bánh kem ăn ngấu nghiến

Anh chạy thật nhanh đến đó, ôm cậu, một cái ôm từ đằng sau nhẹ nhàng và ấm áp, cậu ngạc nhiên nhưng không kháng cự, vì cái hương thơm phảng phất và cái hơi ấm quen thuộc đó không ai khác chính là anh

- Anh làm gì vậy?

- Em đi đâu thế, có biết anh đã đi tìm em khắp nơi không?_ tay Taehyung siết chặt vòng eo ấy hơn nữa

- Tôi cảm thấy đói nên ra ngoài mua bánh kem thôi, thấy khung cảnh ở đây đẹp quá nên dừng lại một lát để ngắm cảnh đó mà.

- Sao em không nói với anh một tiếng, anh sẽ mua cho em.

- Sao tôi có thể phiền anh chứ? Tôi có chân mà, với lại tôi cũng cần không gian yên tĩnh để suy nghĩ. Anh biết gì không? Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ không buồn vì Markie nữa, tôi cũng không hiểu tại sao nhưng tôi sẽ cố gắng trở lại con người bình thường, vì tôi không muốn đánh mất tình bạn 10 năm quý giá này.

" Và không muốn anh phải lo lắng cho tôi nữa "

- Em nghĩ được như vậy là anh vui rồi, nào em có muốn đi hóng gió không? Chúng ta cùng đi nhé._Taehyung mừng rỡ

- Ừ

Thế là tay anh nắm lấy tay cậu, dắt cậu đi bộ trên phố. Cậu siết chặt tay anh hơn, không biết vì lí do nào mà cậu làm vậy nhưng cậu chỉ muốn anh nắm tay mình như thế này mãi.

Và hôm ấy, có hai con người đang tản bộ trong đêm, xen lẫn đâu đó là những câu chuyện hài hước, những lời tâm sự chân thành, những tiếng cười giòn giã... Hai trái tim như đang hòa chung nhịp đập, mặc kệ cái lạnh đang bao trùm lấy màn đêm giá buốt...

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro