Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin và Jung Kook là anh em họ, Jin lớn hơn Jung Kook 5 tuổi và là người thân còn lại duy nhất của Jung Kook. Lúc ba mẹ Jung Kook mất, Jin đã ở bên cạnh động viên và chăm sóc cậu. Tuy nhiên vì một lí do bất đắc dĩ nên anh phải rời Hàn Quốc để đi đến Trung Quốc một thời gian dài. Và sau đó, anh có tìm Jung Kook nhưng không thể tìm được, dù đã đăng tin tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn vô vọng.

Một ngày nọ, có một tin tức cho biết rằng Jung Kook hiện đang ở Seoul, Jin nghe vậy liền cùng vợ là Yoon Gi dọn nhà lên Seoul ở và làm việc, sẵn tiện đi tìm đứa em thất lạc bấy lâu.

...

- Kookie, có phải là em không? Kookie à... hyung tìm em lâu lắm rồi đó, cuộc sống của em ra sao? Có tốt không? Có ai bắt nạt hay ăn hiếp em không? Ủa mà sao em đi chung với giám đốc vậy? [quay sang nhìn Taehyung] nhà em ở đâu...blahblah...

- Hyung à, từ từ thôi.

- Em sống rất tốt, hiện giờ em là người giúp việc của Taehyungie [quay sang nhìn Taehyung] em đang sống ở đây, mọi người đối xử với em tử tế lắm, hyung đừng lo. Hyung với Yoon Gi hyung vẫn khỏe chứ ạ?_ Jung Kook từ tốn

- Ừ, bọn hyung vẫn khỏe. Hyung nhớ em lắm, em dọn về ở chung với hyung đi, lâu rồi không gặp hyung có rất rất rất nhiều chuyện muốn nói với em... À! Hyung chưa dẫn Yoon Gi ra mắt em nữa._Jin nhìn Jung Kook bằng ánh nhìn trìu mến.

Taehyung thật sự không thể chịu đựng được nữa, anh cứ như người ngoài cuộc vậỵ muốn xen vào cũng không được, vì đó là giây phút tái ngộ của hai người thân thất lạc nhau bao nhiêu năm rồi. Taehyung mỉm cười tế nhị, ghé vào tai Jung Kook một điều gì đó, rồi đi thẳng vào nhà.

- Jin, anh nói đi mở cửa mà sao lâu quá vậy, anh chết ở ngoài đó luôn rồi hả? - Ai đó mà ai cũng biết là ai bước ra

- Em xin lỗi chủ tịch, có thể cho em vài phút để nói chuyện với Jung Kookie được không? Đây là em họ thất lạc hơn 10 năm của em, bây giờ em mới gặp được - Jin cúi đầu

- Ờ ờ, vậy chừng nào xong nhớ vào nha, còn Kookie, em nhớ ngủ sớm mai còn đi học.

[tay khều khều Taehyung]

- Taehyungie à, từ bao giờ nhà mình thành chỗ cho người thất lạc tái ngộ vậy?

- Em cũng không biết nữa, thôi mình vào làm việc đi hyung, rồi ngủ sớm.

- Ừ.

Buổi tối hôm đó, hai con người thất lạc giờ đã tìm được nhau, cảm giác gia đình bấy lâu nay bị mất nay lại về với cậu. Jin đã rất lo lắng cho cậu, năn nỉ cậu dọn về ở với hyung ấy nhưng cậu không thể, vì cậu đang mắc nợ Taehyung, cậu không thể bỏ đi như vậy được, lại càng không thể nói chuyện này cho Jin biết. Cậu không muốn ai đó thương hại mình, dù người đó có là anh của mình đi chăng nữa. Với lại ở đây cậu được đối xử tử tế, được Jackson hyung coi như người trong nhà, được mọi người yêu mến...Và quan trọng hơn nữa, là cậu không muốn rời xa anh.

.

.

.

.

- Taehyungie, Taehyungie anh chở tôi đi lấy bánh được không? Trễ lắm rồi đó, hôm nay tôi còn phải đi chơi với Markie nữa. - Jung Kook đang cố gắng gọi cái con người lười biếng đang cuộn mình trong chăn kia dậy.

- Đừng mà, Kookie cho anh ngủ tí đi.-Taehyung nói giọng nửa tỉnh nửa mê

- Đã 9h sáng rồi còn gì. Anh còn phải lên công ti nữa mà, nhanh lên đi._Jung Kook giục.

- Vậy Kookie hôn chào buổi sáng anh đi, mấy tháng nay Kookie có chịu hôn anh nữa đâu._ Taehyung ngồi bật dậy, gương mặt vẫn còn ngáy ngủ.

- Được rồi, tôi hôn xong là anh phải dậy đó.

- Ừ biết rồi.

Jung Kook hơi cúi người xuống, đôi môi khẽ đặt lên trán Taehyung một nụ hôn nhẹ, nhưng lại làm cho ai kia phấn khởi vô cùng. Jung Kook đỏ mặt, vội quay người lại, nhưng vẫn không quên căn dặn

- Anh chuẩn bị đi, tôi đợi dưới nhà _ Rồi bỏ đi mất

Taehyung vội đứng dậy, anh mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn.

...

- Giám đốc, chủ tịch, Kookie, hôm nay đích thân tôi làm món cơm chiên thượng hạng đãi mọi người này. - Jin bưng một chảo cơm chiên to đùng nóng hổi đặt lên bàn trước sáu con mắt đang trầm trồ nhìn anh

- Jin hyung, ở nhà, hyung đừng khách sáo như vậy nữa, dù gì hyung cũng lớn hơn em 2 tuổi, Taehyungie 3 tuổi mà.

- Tại hyung quen miệng rồi mà.

- Hyung đã giúp bọn em nhiều rồi, hyung đừng như vậy nữa, dù gì thì hyung cũng đã làm thư kí cho Bulletbroof hơn 3 năm rồi còn gì._Taehyung lên tiếng

- Phải rồi hyung à, cứ xưng hô thân mật đi, đều người một nhà cả mà._Kookie chèn thêm

- Ừ, hyung biết rồi nói mãi. Kookie à, em ăn nhiều một chút nha.

- Kookie biết rồi, cảm ơn Jin hyung._Jung Kook ngoan ngoãn vâng lời

...

- Jackie hyung, Jin hyung, em đưa Kookie đi trước, hai người ăn xong cứ lên công ti trước đi, em sẽ lên sau.

- À, hyung quên nói với em, hôm nay hyung có một cuộc hẹn quan trọng nên sẽ không đến công ty trong hôm nay, mọi việc giao cho em và Jin hyung hết đó.

- Vậy cũng được, thôi chào hai hyung em đi.

Taehyung kéo Jung Kook lên xe, phóng thẳng tới tiệm bánh Conditorei Schober. Taehyung bước vào trong. Một lát sau, trên tay anh cầm một cái hộp màu tím cực to, anh đưa nó cho Jung Kook rồi mỉm cười.

- Trời, to thế, lại rất đẹp nữa, đúng là hiệu làm bánh nổi tiếng có khác mà. Cảm ơn anh Taehyungie - Jung Kook trầm trồ nhìn cái bánh luôn miệng suýt xoa

- Kookie thích thì anh sẽ mua tặng Kookie một cái bánh thật to, to hơn cả cái này nữa, Kookie chịu không?_Taehyung thừa cơ hội

- Kookie thích lắm, thích vô cùng.

- Kookie thích là được rồi.

Taehyung đưa Jung Kook về nhà, miệng vẫn không quên chúc cậu đi chơi vui vẻ. Nhìn biểu hiện của anh, Jung Kook hạnh phúc vô cùng, nhưng sực nhớ lại chuyện mình đang làm, cậu chạy vội lên phòng, chuẩn bị mọi thứ.

.

.

.

.

Văn phòng giám đốc công ty Identify

Mark đang tập trung vào đống hồ sơ bên cạnh, đôi mày thanh tú lâu lâu chợt nhíu lại. Khác xa vẻ ngây thơ, nhí nhảnh thường ngày, Mark rất nghiêm túc trong công việc. Vì là con một nên cậu đã sớm được appa chỉ dạy, phụ giúp việc quản lý công ti. Thế nhưng khi cậu đã quen với công việc này rồi thì appa cậu lại thường xuyên bỏ bê công ti, tất cả đều do một mình cậu giải quyết, tuy vất vả nhưng cậu còn biết làm gì hơn dù sao thì cậu cũng cần phải làm công việc quản lí này sao cho thành thạo, vì rốt cuộc gì cậu cũng thừa kế công ty và có lẽ lúc đó sẽ còn vất vả hơn bây giờ gấp bội.

- Haizz, cuối cùng cũng xong hết rồi, appa thiệt là, tối ngày cứ đùn đẩy hết công việc sang cho mình để đi chơi với umma.

Khẽ thở dài, cậu mệt mỏi dựa vào thành ghế, đôi mắt long lanh nhắm hờ lại, mặc kệ cho những tia nắng nghịch ngợm đang nhảy nhót trên khuôn mặt đáng yêu kia. Nhìn cậu bây giờ thật xinh đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết, thánh thiện và trong sáng đến lạ kì

[Markie à, Jackie gọi kìa, mau mau nghe điện thoại đi nè ~] - Tiếng chuông điện thoại vang lên

Mark nhăn mặt _ "Aishh, phút yên tĩnh của người ta mà lại..."

Hôm đó Jackson có nói sẽ cài một nhạc chuông riêng cho điện thoại cậu, cậu thắc mắc khi thấy Jackson làm vậy, nhưng anh lại không trả lời mà chỉ mỉm cười, một nụ cười bí hiểm, bây giờ cậu mới biết.

- Aaaaaaa, chết rồi, lỡ như có ai nghe thấy thì phải làm sao đây?! - Cậu lúng túng nhìn dáo dát khắp nơi, quên luôn mình đang ở phòng giám đốc, khi sực nhớ lại, cậu mới dám nghe máy

- Annyeonghaseyo

[- Markie đang làm gì thế?]

- Markie đang làm việc

[- Giờ này mà Markie còn làm việc hả? Đã hơn 12h trưa rồi đó, người thì gầy mo là không chịu ăn uống gì hết, suốt ngày công việc không à. Mau kiếm cái gì đó lót dạ đi? Hay là anh qua chở Markie đi ăn được không?_Jackson lo lắng]

Có một người bị sốc vì chưa kịp nói gì đã bị Jackson nói cho một tràn làm cậu cảm thấy hơi bực mình

- Yah! Cũng tại công việc nhiều quá thôi, với lại em lớn rồi em tự đi được nên không cần anh phải chở đi đâu, bây giờ em đi ăn liền đây...Hứ!
́
[- Uhm̀...tại anh lo cho Markie thôi, anh chỉ sợ Markie làm việc nhiều bỏ dở việc ăn uống rồi trở bệnh -Jackson buồn bã lên tiếng]

- Em chỉ đùa thôi mà, mà anh gọi có việc gì không?

[- À, tối nay em rảnh không? Dành chút thời gian cho anh nhé.]

- Chi vậy anh?

[- Bí mật, em cứ đi cùng anh rồi sẽ biết_Jackson hồi hộp chờ đợi câu trả lời]

- Vâng, cũng được.

[- Thế tối nay 6h anh đón em. Vậy nha, chào em.
YEAH!! _ một tiếng hét vang lên khiến ai đi ngang cũng giật mình, còn đâu hình tượng vị chủ tịch lạnh lùng, vô cảm kia nữa. May mà anh đã kịp tắt điện thoại, nếu mà để Markie nghe thấy thì...]

Thế là ở hai thời điểm, hai con người khác nhau nhưng biểu hiện trên khuôn mặt thì giống nhau như đúc: thơ thẫn, bồi hồi và vui sướng kèm theo đó là những nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc. Nếu có ai vô tình trông thấy họ lúc này chắc hẳn họ sẽ ngạc nhiên lắm.

Phải chăng tình yêu đã khiến con người ta thay đổi​

Tương lai liệu có như ta muốn?

Hạnh phúc đang chờ hay chỉ có đau thương rình rập?

.

.

.

.​

5 p.m

Nhà Mark

Cậu ngồi đợi Jackson, lòng không ngừng hồi hộp, mong chờ. Hôm nay cậu mặc áo phông trắng đơn giản, quần skinny đen ôm sát, bomber jacket cùng giày sneaker Nike Air Force màu trắng làm tôn lên vẻ đáng yêu nhưng không kém phần phong cách. Câu ngóng chờ từng giây từng phút mong sao cho thời gian trôi qua thật mau để có thể nhanh chóng gặp lại anh.

'Ding Dong'

Bất thình lình tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, mừng rỡ cậu chạy thật nhanh ra ngoài, nở một nụ cười tươi rói trên môi

- Sao anh tới sớm vậy ... ơ Kook... Kookie, là cậu?

- Markie à, sinh nhật vui vẻ!

Trước mặt giờ cậu giờ không phải là anh mà là Jung Kook - bạn thân nhất của cậu với một hộp quà thật lớn thắt nơ tím xinh xắn trên tay.

- Sao cậu lại tới đây? Mà sinh nhật ai mới được? - Mark lúng túng hỏi

- Hôm nay là sinh nhật cậu đó, vậy mà cũng không nhớ nữa sao, đồ ngốc- Jung Kook vừa xoa đầu Markie bé bỏng vừa mỉm cười trách móc

- Ờ há, tớ quên mất, cảm ơn cậu nhiều nha - Mark ôm lấy tay Jung Kook cười toe toét.

- Đi với tớ, tớ dẫn cậu tới chỗ này hay lắm

- Nhưng ...

- Đi đi mà, không sao đâu._ Không để cậu dứt lời, Jung Kook nắm tay Mark chạy thật nhanh, mặc kệ cậu có đồng ý hay không.

" Thôi chết, lỡ Jackie hyung tới không thấy mình thì phải làm sao đây? Nhưng mà nếu không đi thì Kookie sẽ giận mình mất... thôi kệ, mình đi một chút rồi về cũng được, chắc là không sao đâu. Mà không biết anh ấy có biết sinh nhật mình không nhỉ? " - Nghĩ tới đó Markie bỗng đỏ mặt, mỉm cười ngu ngơ.

Đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là điều gì đó thật nhỏ nhoi...

- Markie, cậu xem có đẹp không này?_ Jung Kook cất tiếng gọi, nhưng ngạc nhiên vì không nghe tiếng trả lời, quay lại thì nhìn thấy Mark thẫn thờ không chút phản ứng.

- Hở?... À đâu có gì đâu...

" Mình làm sao thế này, tại sao đi với Kookie mà mình toàn nghĩ về anh ấy thế nhỉ? "

- Mà cậu gọi tớ có... Wow!

Cậu không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy trước mặt mình là một cánh đồng Lavender tím ngắt, hương thơm nhè nhẹ phảng phất khắp nơi. Từ xa, ông mặt trời đang chầm chậm tỏa ra những ánh nắng nhẹ dịu xuống những bông hoa xinh đẹp, càng làm nổi bật sắc tím của chúng hơn nữa, tạo nên một khung cảnh hoàng hôn thật lãng mạn, ấm áp. Nhưng tại sao lại là Lavender chứ?

- Kookie, đây là...

- Thật đẹp đúng không Markie? Mình biết chỗ này lâu rồi nhưng đến hôm nay mới có dịp cùng cậu thưởng thức.

- Nơi này thật sự rất đẹp..._ Mark nở một nụ cười thật dịu dàng, sắc tím của những bông hoa xung quanh cậu càng làm cậu trở nên tỏa sáng hơn bao giờ hết, trông như một thiên thần vậy.

Jung Kook vội nắm tay Mark chạy nhảy khắp nơi, những tiếng cười hồn nhiên, trong trẻo vang vọng cả cánh đồng làm cho con người ta cảm thấy sảng khoái vô cùng, mọi buồn phiền như tan biến hết. Chơi đùa chán, cả hai ngồi nghỉ mệt tại một bãi đất trống gần đó. Bỗng Jung Kook lấy ra một cái vòng kết bằng hoa Lavender đặt lên đầu cậu, khiến cậu không khỏi bất ngờ

- Nhìn Markie giống công chúa ghê há - Jung Kook mỉm cười

Mark xấu hổ, định tháo chiếc vòng ra thì bị Jung Kook nhắc nhở

- Cậu mà tháo nó ra là tớ giận đó, cứ để yên như vậy đi. - Jung Kook gạt tay cậu ra, chỉnh sửa lại vòng hoa sao cho ngay ngắn - Markie đẹp lắm. Nó rất hợp với cậu đấy

- Công chúa cái gì, hợp cái gì, Kookie hôm nay làm sao vậy? Bình thường cậu đâu có như thế - Mark thật sự lúng túng khi nghe Jung Kook nói như vậy.

Mark cảm thấy hình như có cái gì đó không ổn trong lời nói và thái độ của Jung Kook hiện giờ, đâu đó trong đôi mắt sáng rực rỡ nổi bật trong cái nắng nhẹ của buổi xế chiều kia hiện lên một vẻ suy tư và nghiêm nghị đến lạ thường.

- Chúng ta thân nhau hơn 10 năm rồi nhỉ? Khoảng thời gian đó thật vui vẻ biết nhường nào, Markie - cậu chính là người đã thay đổi cuộc đời tớ, giúp tớ lạc quan hơn, tự tin bước đi trên đường đời. Cậu biết không? Với mình, cậu giống như loài hoa Lavender kia vậy, luôn mang đến cho người ta cảm giác yên bình nhưng lại có chút gì đó mỏng manh, yếu đuối, khiến cho người ta lúc nào cũng muốn ở bên cạnh che chở bảo vệ cho cậu.

- Kookie ... cậu...

Đột nhiên, Jung Kook ôm chầm lấy cậu, ngập ngừng lên tiếng :

- Markie, tớ... thích cậu.

Từ đằng xa, bóng dáng người con trai với ánh mắt lạnh lùng phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm... anh mỉm cười chua chát rồi quay mặt bỏ đi.

Jung Kook cầm tay Mark chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng, nhưng cậu vẫn không nói gì. Rồi sau đó, cậu cũng cầm lấy tay Jung Kook, mỉm cười :

- Kookie, cảm ơn cậu vì đã dành tình cảm cho tớ. Nhưng tớ chỉ xem cậu như bạn thân thôi, một người bạn vô cùng quan trọng, và tớ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chúng mình sẽ đi xa hơn.

Chợt Jung Kook khựng lại, nụ cười trên môi Jung Kook tái dần rồi biến mất. Vậy mà cậu cứ tưởng...

- Không, không thể nào, tớ không tin... Chẳng lẽ 10 năm qua cậu không có chút gì gọi là rung động trước tớ sao? Một chút cũng không à?

- Sự thật là... đúng vậy. - Mark cảm thấy rất khó xử, đắn đo một lúc rồi tiếp tục - Cậu là người bạn quan trọng nhất với tớ nhưng tớ không thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu được, tớ không thể lừa dối bản thân mình. Và khi nghe lời nói của của cậu, không hiểu sao trong đầu tớ lại hiện ra hình ảnh của một người... Kookie à, cảm ơn cậu đã cho tớ biết được người tớ yêu là ai...

- Cái gì? Người đó là ai chứ? - Jung Kook gằn giọng, tay nắm chặt bờ vai Mark , ánh mắt ấm ấm kia đã được thay bởi cái nhìn đáng sợ, làm lộ rõ sự ghen tị và u ám.

Nhìn thẳng vào Jung Kook, Mark bình tĩnh đáp

- Thời gian chúng ta ở bên nhau quá lâu đã khiến cậu hiểu lầm tình cảm của bản thân rồi. Đôi khi cái gì trở nên quá quen thuộc sẽ làm ta có cảm giác quá hiểu nó và chỉ muốn chiếm đoạt nó cho riêng mình. Thái độ cùng với ánh mắt của cậu đã tố cáo chính cậu.

- Cậu... biết cái gì? Cậu làm sao hiểu được cảm giác của tớ hiện giờ...

- Tớ hiểu, nếu không chúng ta đã không là bạn thân lâu đến vậy... Cậu lầm rồi Kookie từ lâu tớ nhận thấy, ánh mắt hạnh phúc và tràn đầy yêu thương của cậu đã trao cho Taehyung mất rồi, cậu hãy suy nghĩ kĩ đi... thời gian sẽ cho cậu biết cậu yêu ai và cần ai.

Nói rồi Mark quay lưng bước đi. Nhưng được một lúc thì cậu ngoảnh đầu lại nhìn Jung Kook, từ tốn nói:

- Mà Kookie này. Cậu đã thực sự hiểu tớ chưa? Cậu có biết tớ rất ghét cái buồn bã của hoàng hôn không? Cũng như cậu chưa hiểu hết ý nghĩa của loài hoa Lavender này vậy. Chào cậu, khi nào hiểu rõ mọi chuyện hãy đến tìm tớ, tớ luôn sẵn sàng chờ cậu đến.

...

Buổi chiều hôm đó thật buồn đối với Mark. Về đến nhà, cậu vẫn đứng trước cửa đợi anh... chờ mãi... chờ mãi... cho đến khi trời lất phất mưa.

Mưa hay là ông trời đang khóc thương cho số phận của ba con người.

Là bi kịch đầy đau thương hay là mở đầu cho một hạnh phúc mới?

...

Jung Kook bước vào nhà với tâm trạng không tốt chút nào, cậu đã dặn lòng mình phải đem cái tình cảm đó chôn sâu tận đáy lòng. Vậy mà bây giờ, cậu lại đặt cược với chính bản thân mình, nói lên tất cả cho Mark biết, để rồi cái cậu nhận lại chỉ là con số 0, tình yêu không có mà tình bạn cũng không còn. Suy sụp, buồn bã, thất vọng nặng nề... là những cảm xúc đang hiện hữu trong cậu.

" Tôi phải làm gì đây? Tại sao... tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này..."

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro