Chapter 5: Kudou Shinichi...Em Muốn Baby!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran Mouri thực ra là một người rất nhỏ mọn chẳng hạn như việc Kudou Shinichi đã nói bản thân và khách hàng kia của công ty không có gì, ngoài mặt Ran Mouri một mực tin tưởng nhưng khi có cơ hội nàng nhất định cho hắn nếm thử mùi vị ghen tuông là như thế nào. Vì vậy, khi đến buổi tiệc thường niên của hắc bang do Jichito Hatashi - một trong những bang hội lớn nhất Tokyo tổ chức Ran Mouri chọn cho mình sequin đính đá, dưới ánh đèn mờ ảo làn váy lung linh tựa như có hàng triệu tinh linh phát sáng vây quanh, làn da trắng muốt như tuyết từ trong tối đi ra nhìn từ xa chỉ thấy vừa giống như tiên nữ bước ra từ tranh cổ lại có cảm giác lạnh lùng xa cách mà bí ẩn khiến người thích thú muốn đi sâu vào tìm hiểu.

Ran Mouri mỉm cười khuynh đảo chúng sinh nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy phụ nữ quần là áo lượt, đầm váy sang trọng trong lòng không khỏi cảm thán mỉa mai một câu. Sau đó không để tâm nữa.

Ran Mouri vận sequin xẻ tà, mỗi bước đi đều lấp ló đôi chân dài trắng muốt sau lớp váy dài kiêu sa, tấm lưng mật ong thon dài lại cố tình khoe trọn phía sau, nhìn vào làm cho người ta chỉ muốn vuốt ve yêu thương. Vì vậy dù vô tình hay cố ý vẫn có ánh mắt dõi theo bước chân của nàng. Giống như thấy gì đó, Ran Mouri lả lướt nhìn xung quanh, nhìn thấy người kia tay cầm rượu vang đỏ, trong đôi con ngươi toàn bộ là tức giận nhìn về phía nàng. Ran Mouri cười lạnh, sau đó làm như không quen biết nhau, tìm một nơi ngồi tạm.

Tiếng cười nói giao tiếp, tiếng nhạc xình xịch vang dội làm Ran Mouri có chút choáng váng. Vụng trộm tìm kiếm Kudou Shinichi, nhìn thấy hắn vẫn mặt lạnh như cũ, giao tiếp cùng một người con gái xinh đẹp nào đó. Không biết hai người nói gì, chỉ thấy người bên cạnh hắn không ngừng nở nụ cười, rơi vào mắt tình cảnh thân thiết lại có cảm giác vô cùng chán ghét. Cuối cùng chỉ bĩu môi, không để ý nữa.

Bỗng dưng muốn thoát ly khỏi nơi nhàm chán này. Vừa đi lại va phải chủ nhân bữa tiệc Jichito Hatashi, người đó một thân tây trang màu trắng như hoàng tử mỉm cười, nói muốn mời rượu nàng.

Ran Mouri vừa định từ chối trong lòng lại sinh ác ý, sau đó gật đầu uống cạn một ly.

Rượu vừa vào xong, đèn bỗng tối đi, Ran Mouri loáng thoáng hiểu ra cái gì, chỉ thấy người đối diện chìa tay mời nàng khiêu vũ.

Ran Mouri mặc trang phục khá thiếu vải, nơi tổ chức buổi tiệc có máy điều hòa lại khá đông người, nên từ khi bước vào Ran Mouri chỉ thấy ngột ngạt mà không có cảm giác bất thường nào khác. Đột ngột sóng lưng truyền đến cảm giác lạnh lẽo, Ran Mouri chỉ cười, sau đó làm như không biết cái gì, vui vẻ chìa tay nhảy một bài.

Ran Mouri bất chấp cảm xúc chán ghét của bản thân mà hào hứng đi hết một bản.

Nhạc kết thúc, Jichito bận xả giao, vì vậy chỉ còn một mình nàng, lại có cảm giác vô cùng nhẹ nhõm.

Giống như đánh hơi được ánh mắt ôn nhu như nước của Jichito Hatashi dành cho Ran Mouri, không qua nửa phút lại có người đến mời rượu xả giao.

Ran nhìn thấy chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, hiểu rõ mấy người hiểu lầm nhưng không giải thích, dù gì kết giao với những người này đối với bang hội của nàng, chỉ có lợi.

Thêm một người bạn, còn hơn thêm một kẻ thù.

Vì vậy, uống một lúc đã tầm mười ly.

Trong toàn bộ con ngươi, đã phủ một làn sương mờ ảo. Ran Mouri từ chối, không uống nữa. Trước mắt nàng xuất hiện thêm một ly, vừa định từ chối lại nhìn thấy hắn chính là người mời rượu.

Ran Mouri kích động, muốn nũng nịu trong vòng tay của Kudou Shinichi, giống như trước kia ở Anh, mỗi khi say đều là Shinichi đem nàng về, còn nàng chỉ vùi mình vào vòng tay ấm áp kia, sau đó Shinichi sẽ mắng nàng một câu và chăm sóc cho nàng, giờ này nàng cũng muốn như thế, nghĩ vậy chân không tự chủ đã bước lên một bước, hai tay giang thành cánh sà vào lòng hắn, Shinichi thoáng qua cau mày nhưng rồi biến mất.

Ran Mouri phát hiện mình hớ hênh, chỉ biết cười lạnh, yêu đương như vậy đấy, cuối cùng để không ai phát hiện, đôi bàn tay giơ ra lấy rượu trên Shinichi, một hơi uống cạn.

Đèn một lần nữa tối đi, ánh sáng như sao tập trung trên khán đài, Ran Mouri dời mắt nhìn sang, chỉ thấy chủ nhân bữa tiệc tuyên bố gì đó, nàng thờ ơ nở nụ cười, sau đó lại có cảm giác cả người bị một vòng tay ôm chặt, thân thể bỗng chốc cứng đờ, lại thấy hương thơm quen thuộc thấm đầy mũi, Ran Mouri mới bình tâm một chút nhưng tay chân vẫn có chút sợ nhầm lẫn kháng cự.

Bên tai nghe lời nói của Shinichi "Ran Mouri...em cố tình". Mơ hồ cảm thấy lời nói phát ra từ kẻ răng.

Giống như chắc chắn người ôm nàng là Kudou Shinichi, Ran Mouri mới thôi vùng vẫy, sau đó còn vô cùng hưởng thụ ấm áp truyền ra. Cả người mềm nhũn vô lực dán tại thân thể Kudou Shinichi.

Ran Mouri không có ý định trả lời mà Kudou Shinichi cũng không có ý nghe câu trả lời của nàng. Cứ như vậy, trong bóng đêm hai người vụng trộm thân mật ôm nhau.

Đứng trong bóng tối hồi lâu, tư thế yêu thương khăng khít, ấm áp, muốn buông ra, lại thấy vô cùng luyến tiếc trong lòng chỉ muốn tuyên bố cho mọi người biết người con gái này, người con gái tên Ran Mouri là của hắn, là của Kudou Shinichi.

Trước mắt như hiện lại cảnh nàng bị Jichito Hatashi ôm eo mà khiêu vũ, tròng mắt Kudou Shinichi bỗng dưng trở nên đỏ ngầu, sau đó không nói gì, chỉ cúi đầu.

Ran Mouri uống rất nhiều, cho nên không đủ thanh tỉnh để nhận ra tình trạng của hai người vô cùng nguy hiểm, tùy thời đều có thể bị phát hiện.

Trong lúc mê man vấn vương hơi ấm ở lồng ngực của Kudou Shinichi, Ran Mouri mơ mơ hồ hồ cảm giác được hơi thở nặng nề lại quen thuộc di chuyển đến ngày càng gần, lại nghe tiếng vỗ tay ồn ào xa xa rơi nhỏ giọt vào tai.

Đột nhiên có người cầm mặt của nàng, trong bóng tối Ran Mouri lờ mờ nhìn thấy hắn, trong nội tâm có cảm giác vô cùng yên tâm, nghĩ vậy liền nở nụ cười xinh đẹp.

Đầu môi rõ ràng cảm giác được bị người khác hôn lên, nhẹ mút. Ran Mouri vô thức cứng nhắc thân thể, sau đó lờ mờ suy đoán cái gì, mở to mắt khẳng định, nhìn thấy khuôn mặt nam tính của Kudou Shinichi phóng to ngay trước mắt, lúc này mới yên tâm thả lỏng thân thể.

Kudou Shinichi lại một lần nữa cúi đầu.

Ran Mouri sớm vì say cho nên không còn lý trí tồn tại, nàng để mặc cảm xúc tuôn trào trong lòng mà khao khát. Kudou Shinichi rất cao, cao hơn Ran Mouri một cái đầu cho nên bàn tay xinh đẹp thon dài như con rắn nhỏ, linh hoạt trườn lên cổ, sau đó ngẩng cao đầu, cố tình dâng lên môi thơm. Kudou Shinichi thỏa mãn nở nụ cười, trong khi cười lại nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng trong tay. Cuối cùng chạm lên môi nàng.

Đèn bỗng sáng trở lại, tiệc đêm trở về nhộn nhịp.

Ran Mouri cứng ngắc thân thể nhìn ánh sáng tham chiếm bóng đêm mờ ảo, chỉ sợ mọi người phát hiện chuyện tốt của hai người đang làm. Nghĩ vậy, trong nội tâm khẽ run, thù địch còn chưa giải quyết, chỉ sợ gặp mặt cũng không thể nữa rồi.

Khuôn mặt trắng bệch như người chết, Ran Mouri lo sợ đối diện liếc mắt lại thấy mọi người giống như không phát hiện cái gì, vui vẻ với bữa tiệc xã giao của mình. Giật mình quay sang, Kudou Shinichi đã biến mất từ lúc nào.

Ran Mouri nhẹ nhõm thở ra một hơi, nhớ đến bản thân vì say mà bị Kudou Shinichi dụ hoặc, còn chủ động cho người ta hôn, nghĩ vậy, hai má bỗng chốc đỏ bừng.

Sợ người phát hiện, Ran Mouri bước thấp bước cao loạng choạng cất bước, thân người chao đảo, tùy thời đều có thể ngã đi.

Đi trên hành lang hồi lâu, mới khó khăn đến được toilet. Lại bị người bạo lực đẩy mạnh vào tường. Thầm than một tiếng không ổn lấy chân đá mạnh vào người kia nhưng vì say, sức lực đã giảm một nửa.

Chỉ thấy người kia không để tâm, cười mỉa mai dễ dàng dùng chân khống chế hai chân chạy loạn của nàng. Ran Mouri không từ bỏ dùng tay đánh manh vào vai người kia, chưa kịp đến mục tiêu, đã bị bàn tay mạnh mẽ có lực bắt lấy, bá đạo đem hai tay nàng giương cao khóa chặt trên tường.

Ran Mouri tức giận vì sao lại uống rượu nhiều, nếu không cũng không bị người làm hại. Trong nội tâm khẽ vang cái tên quen thuộc "Shinichi...". Nếu Shinichi không tới, không biết người này muốn làm gì.

Đôi con ngươi màu tím trong veo đã nhiễm một màu đỏ giận dữ, nhìn thấy bóng người đi qua, cũng không nhìn rõ mặt, chỉ muốn la lên kêu cứu.

Khuôn miệng nhỏ nhắn lại bị làn môi của người kia bịt chặt, Ran Mouri thoáng cau mày, dĩ nhiên hiểu rõ mùi hương này giống của ai? Cuối cùng không muốn hiểu lầm, mở miệng hét lên phản đối. Người kia nhân cơ hội đi sâu, quấn chặt lưỡi nàng, trong nụ hôn như có khao khát như có cuồng dã mà mút lấy.

Cuối cùng lời muốn nói chỉ là những tiếng rên rĩ "Ưm...ưm..." ám muội.

Người kia cuối cùng cũng dừng chân, thoáng qua một giây nhìn về phía này, sau đó đỏ mặt nhanh chân bỏ vào nhà vệ sinh.

Hồi lâu, kháng cự không có ích, Ran Mouri như tượng sáp mặc người khi dễ. Trong lòng lại nhớ tới Shinichi, hắn lại không đến cứu nàng.

Ran Mouri có một thời gian dài sống ở Anh nhưng lại vô cùng truyền thống, chẳng hạn như việc xác định đối tượng yêu đương, tay nàng chỉ nắm duy nhất tay một người, nàng cũng chỉ thân thiết hôn một người, chỉ khi chia tay sự thật kia mới thay đổi. Vì vậy, khi bị người thân mật hôn môi, nội tâm Ran Mouri liền cảm thấy bản thân gián tiếp phản bội Kudou Shinichi, tự nhận bản thân không còn xứng đáng với hắn nữa.

Nghĩ vậy, uất ức đau lòng tuôn trào, nước mắt như nước vỡ đê ồ ạt trào ra. Muốn dừng lại không dừng được.

Tiếng khóc nỉ non nhẹ rơi vào tai, người kia bỗng dưng sững người, cuối cùng cũng dời khỏi môi nàng. Sau đó, ôm chặt nàng vào lòng mà an ủi, bàn tay rắn chắc vuốt ve tấm lưng trắng mịn giống như ôm bảo bối trong lòng.

Hồi lâu, Ran Mouri vẫn không dừng khóc, người kia càng ôm chặt, nàng lại khóc càng lớn.

Thấy vậy, người kia mới thủ thỉ bên tai "Ran...Là anh....Là Shinichi....Đừng khóc nữa được không?". Lời nói của hắn thành công làm dừng tiếng khóc của Ran Mouri.

Shinichi chỉ muốn trừng phạt nàng vì dám cố tình thân thiết với đàn ông khác để chọc giận hắn.

Ừm...hắn ghen rồi đấy.

Nhưng không nghĩ nàng lại phản ứng mãnh liệt như vậy.

Ran Mouri nghe xong, cố gắng nhìn người trước mắt, lờ mờ thấy được chính là Shinichi, sau đó nàng tức giận xô hắn ra khỏi, ngoảnh mặt sang nơi khác.

Người này lại đùa giỡn với nàng như vậy.

Shinichi năn nỉ nhưng Ran Mouri không trả lời.

Sau vài lần chần chừ, cuối cùng hạ quyết tâm quay ngược trở lại ra về.

Shinichi dĩ nhiên không thuận, nắm lấy tay nàng, thành công níu khéo ánh mắt của Ran, chỉ là căm hờn cùng tức giận.

Ran Mouri nhẹ nhàng tháo tay Kudou Shinichi, vô tình bước đi
Thoáng thấy gì đó, Kudou Shinichi nhanh tay ôm nàng trở lại, để mặt nàng vùi khuất trong ngực của hắn, sau đó cúi đầu nói nhỏ "Có người".

Ran Mouri lại không muốn thân cận với Kudou Shinichi nên cố ý kéo dài khoảng cách nhưng cũng sợ bị người phát hiện, cho nên rốt cuộc vẫn được vây trong vòng tay của hắn.

Ran Mouri nhìn Kudou Shinichi, trong mắt toàn bộ là lên án và phẫn uất. Nàng nhìn hắn giống như nhìn kẻ thù của cuộc đời mình.

Một nhóm người đi ngang, giống như nhìn ra cái gì, thoáng chậm bước và rơi ánh mắt tại hai người.

Shinichi bị nàng nhìn chăm chú như vậy cũng có chút chột dạ hắn lại không giỏi ăn nói. Lại nghĩ, Ran Mouri nhất định sẽ bỏ đi nếu những người kia khuất đi, vô luận thế nào cũng phải làm nàng hết giận. Nghĩ vậy, không quan tâm đến có mặt của người khác, Kudou Shinichi ép lấy mặt nàng, cố tình không cho Ran Mouri kháng cự, nhanh như chớp cúi đầu hôn mút môi nàng.

Ran Mouri tay chân kháng cự hắn lại mặc kệ nàng vun vuốt vào người, trong lòng thầm mắng hắn bá đạo, nàng đưa tay véo mạnh vào người Shinichi, cuối cùng chỉ mình nàng đau lòng hắn lại không phản ứng.

Liếc mắt nhìn thấy hành lang không có ai, Ran Mouri dùng hết lực đẩy hắn ra, có cảm giác được lực đạo trên tay hắn tăng lên, giống như đá, muốn gỡ cũng không gỡ được.

Ran Mouri ghi hận để đó, thầm nói một tháng cũng đừng mong gặp mặt.

Nàng mím môi xuân, không cho Shinichi hôn sâu. Đột nhiên có cảm giác bàn tay của ai kia mang theo nhiệt độ nóng bỏng mờ ám vuốt ve tấm lưng trơn mịn của nàng, sau đó mấy ngón tay từ từ theo làn váy luồng vào bên trong.

Ran Mouri hoảng hốt, nơi này có nhiều người như vậy, hắn lại không sợ bị người nhìn thấy mà lại làm hành động kia. Đang lúc suy nghĩ, bàn tay hắn đang vuốt ve eo nhỏ nhắn của nàng, cảm nhận được Ran Mouri vô thức hét lên.

Trong lòng bỗng dưng hối hận, nàng không biết người này hắc ám như vậy.

Shinichi hài lòng nhìn Ran Mouri sập bẫy, hắn không giỏi năn nỉ người khác, cũng không thể dùng lời đường mật dỗ ngọt nàng, chỉ biết dùng hành động thân mật nói lên Ran Mouri có vị trí như thế nào, Shinichi Kudou có bao nhiêu yêu thương Ran Mouri mà thôi.

Rượu vào đã lâu say cũng giảm bớt, Ran Mouri có chút thanh tỉnh nhưng cả người lại cảm thấy vô cùng choáng váng, cố gắng nén xao động trong lòng mà kềm nén nụ hôn như mưa rơi xuống của Kudou Shinichi.

Ran Mouri không muốn nhận ngọt ngào của nụ hôn giận dỗi này, lại nghe mùi nước hoa quen thuộc từ người hắn, trong miệng lại thoang thoảng mùi rượu của hai người làm nàng có chút say nữa rồi. Hồi lâu rốt cuộc không thể không cảm nhận được thiết tha, ôn nhu của Kudou Shinichi, Ran Mouri vứt bỏ tất cả, dùng lưỡi dụ hoặc hắn, cuối cùng hai chiếc lưỡi đinh hương như hai con rắn nhỏ, từng đợt va chạm mãnh liệt cuốn lấy nhau, cơ hồ có thể nghe đến âm thanh hôn mút mê luyến.

Không biết qua bao lâu, đến khi thỏa mãn hai người mới buông nhau ra.

Kudou Shinichi mỉm cười, Ran Mouri cau mày nhìn hắn sau đó cũng cười.

Shinichi nhìn nàng dang rộng hai tay bày thành tư thế sà vào lòng hắn, chỉ muốn nói "Ran Mouri....Nếu em giận, anh sẽ hôn em
Nếu anh giận, anh cũng sẽ hôn em
Nếu hai ta giận nhau, anh vẫn chỉ hôn mỗi mình em
Vì anh biết không có lời nói nào thể hiện hết tình cảm của anh, chỉ có khi hôn em, anh mới truyền hết đi tình cảm của mình để em cảm nhận rõ ràng nhất.
Để em biết, dù thế nào đi nữa....Anh cũng sẽ không buông tay".

Shinichi giang tay ra đón, Ran Mouri lại to gan trèo lên cổ, tư thế mập mờ mờ ám, sau đó cắn mạnh vào môi hắn nói "Kudou Shinichi....Anh khốn nạn". Trong lời nói chỉ nghe ra nũng nịu cùng trách yêu.

Shinichi nhẹ liếm máu vươn ra ở khóe môi, "Ừ" một tiếng. Sau đó chỉ với cái chớp mắt, Ran Mouri bị Kudou Shinichi ôm trở lại trong ngực.

"Ran Mouri...sau này không cho phép em thân cận với mấy tên đàn ông khác...Anh ghen đấy".

Ran Mouri có chút hiểu ra, vốn dĩ nụ hôn kia là trừng phạt.

Sau đó, hắn lạnh lùng nói thêm "Em là muốn xem anh có khả năng xé bỏ váy của em hay không, đúng không?".

Ran Mouri nhìn hắn, sau đó mờ ám nói "Vậy anh nghĩ mình có khả năng không?".

"Em cố tình khiêu khích anh sao, Ran Mouri?".

Nàng ngược lại không trả lời, khẽ nhíu mày giống như suy nghĩ gì đó, sau đó mới vòng tay trèo trở lên cổ hỏi "Shinichi...anh chỉ hôn em sẽ rất chán đúng không?".

Kudou Shinichi thành thật đáp "Ừ...anh còn muốn ăn em". Thực sự, nếu không phải vì thù địch của hai nhà, hắn đã sớm rước nàng về, giam cầm bên người rồi. Lại nói, hai người sớm tối thường xuyên chung đụng, yêu thương gì cũng đã làm, hắn điên mới không có phản ứng. Những lúc như vậy chỉ muốn bất chấp tất cả mà đem nàng nuốt vào bụng, sau đó cùng nhau gầy dựng một mái nhà của mình. Lại nghĩ, Ran Mouri là người bản thân thương yêu, tất cả đều không thể qua loa, cuối cùng nhịn lại, chờ đến ngày hai người chính thức trở thành của nhau.

Chỉ là sớm muộn thôi.

Ran Mouri e thẹn cúi mắt, lắp bắp nói "Shinichi...Em muốn có... có...em...bé. Là con của...chúng ta". Nói xong, khuôn mặt đỏ hồng không chịu được.

Shinichi hiểu ý nàng, cố tình hỏi lại "Em đã suy nghĩ kỹ?".

Lúc này, Ran Mouri mới thở dài nói "Nếu lúc đó, họ không đồng ý, hai chúng ta sẽ cùng nhau ra nước ngoài sống cuộc sống của riêng mình được không, Shinichi?".

"Ran...không phải em không biết thế lực của hai người họ thế nào. Chạy trốn căn bản là không thể. Anh lại không muốn con và em phải sống cực khổ như vậy".

Ran Mouri ngước mắt nhìn Kudou Shinichi như nhìn thấy gì đó liền cau mày, sau đó mới nói "Shinichi, em muốn tùy thời đều có thể nắm lấy tay anh, nhớ có thể đi tìm anh, muốn có thể hôn anh, bất cứ lúc nào, không phải vụng trộm e dè như thế?".

Shinichi cũng không muốn mối quan hệ hai người bấp bênh, không ổn định như vậy nhưng hắn lại muốn mang đến cho người con gái của mình mọi thứ tốt nhất "Hết năm nay...Cho anh hết năm nay, anh nhất định sẽ cưới em...Nếu không được, đều làm theo ý em".

Ran Mouri vùi ở trong ngực Shinichi, gật đầu. Sau đó nhìn thấy bóng người khuất dần, hiện tại ở nơi này chỉ có hai người nên nàng mới đứng xa hắn một chút, sau đó đưa tay sờ vào vết cắn vừa rồi, vì nàng dùng hết lực nên môi trên của Shinichi bị rách, lại tươm máu rồi.

"Shinichi có đau không?".

Tay Ran Mouri vừa chạm vào môi, Kudou Shinichi cảm thấy như có dòng điện chạy dọc theo thân thể, bàn tay nàng nhẹ nhàng lau đi vết máu, cả người Shinichi bỗng cương cứng, bên tai truyền đến bước chân, khẽ cau mày, không muốn vì kích động mà lại hôn nàng lần nữa.

Ran Mouri dĩ nhiên biết sức tàn phá của bàn tay mình nhưng khi Shinichi ngăn cản chỉ nói "Shinichi, để em lau cho anh". Thấy vậy, Shinichi cũng không phản đối.

Hai tay Ran Mouri không chạm vào môi để lau, ngược lại cầm lấy hai má, mỉm cười điên đảo chúng sinh nhìn Kudou Shinichi, chậm rãi nhón chân, đưa môi mình in lên môi hắn.

Shinichi chỉ hôn ngắn ngủi vài giây, sau đó lo lắng "Ran...có người đến". Càng nhiều người đến sẽ càng nguy hiểm.

Ran Mouri lại phụng phịu "Kudou Shinichi....Chúng ta đường hoàng yêu đương, không lo sợ một lần được không?. Anh là của em, hẳn là em hôn người đàn ông của mình phải qua ý kiến của họ đi. Cho dù phát hiện em cũng mặc kệ". Cho nàng bất chấp, để tình yêu của hai người được tùy ý thăng hoa một lần.

Shinichi thở dài nhẹ qua, chỉ trách hắn quá chiều chuộng nàng, tất cả thứ nàng muốn, chỉ cần không tổn hại đến nàng, đến tình cảm của hai người, Kudou Shinichi dĩ nhiên đều đồng ý. Huống hồ, hành động thân mật gắn kết hai người, hắn lại càng không thể từ chối.

Shinichi vừa cao, lại vừa có ý tứ che chắn cho nên khi hai người thân mật hôn môi ở hành lang, người vẫn thường xuyên qua lại nhưng chẳng thể thấy được mặt Ran Mouri, thoáng qua chỉ thấy mái tóc đen dài rơi tán loạn xuống đầu vai, Kudou Shinichi cũng chỉ thấy bóng lưng, duy tư thế mờ mờ ám ám đã tố cáo hành vi nhạy cảm của hai người.

Trong hắc bang, những chuyện như vầy quá đỗi bình thường, cho dù bạn *make love* trước mặt họ, họ cũng chỉ mắt nhắm mắt mở lướt qua, vì vậy danh tính của hai người, cơ hồ không thể phát hiện.

Son môi bởi vì va chạm cũng đã bay đi hết, vì vậy sau khi hôn xong, Ran Mouri đi vào toilet trang điểm lại toàn bộ, cũng không thể để bản thân xốc xếch trước mặt mọi người được.

Shinichi nói đưa nàng về nhưng chỉ lẳng lặng lái xe theo sau, Ran Mouri không chịu, nhất định muốn hắn dùng xe của mình trở nàng về, giờ này bố mẹ nàng cũng không còn thức.

Kudou Shinichi khìu nhẹ mũi nàng, sau đó gật đầu.

Lúc ở trong nhà vệ sinh, nàng loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của hai người qua đường.

A "Wow...bất ngờ ghê...Trước giờ tao chưa từng biết Kudou Shinichi đã có bạn gái".

B "Phải không?. Tin của mày có đáng tin không đây, trước giờ tao chưa thấy có con nhỏ nào xuất hiện bên cạnh anh ấy cả".

A "Mày nghĩ chính miệng Kudou Shinichi nói có đáng tin không?".

B "Tao càng không tin Kudou Shinichi lại tự đem chuyện của bản thân ra nói".

A "Tao nói mày ngu mà tỏ ra nguy hiểm. Vừa rồi, ngay trước hành lang này Kudou Shinichi cùng con bồ thân mật ôm hôn đến long trời lở đất. Dù chỉ là bóng lưng cũng có người nhận ra, duy chỉ khuôn mặt, lai lịch của con kia đã bị Kudou Shinichi che khuất hoàn toàn, chẳng thể thấy gì".

B "Chỉ là suy đoán cũng có thể người giống người".

A "Điên...Đến khi Kudou Shinichi trở ra lại mang theo đôi môi bị cắn bị thương, mọi người trêu đùa tra hỏi anh ấy mới thừa nhận là bạn gái của mình".

"Mày không biết đâu, quen được bảy năm rồi đấy, quen lúc đi du học bên Anh. Anh ấy nói cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới".

B "Con mẹ nó....chưa kịp chuẩn bị kế hoạch cưa anh ấy, lại hay tin sắp đám cưới. Fuc*

Giống như nghĩ ra cái gì, người đó nói thêm "Mà mày không thấy lạ....Vừa rồi lúc anh ấy biến mất, tao cũng không thấy Ran Mouri, người kia cũng từng du học ở Anh".

A "Làm sao như vậy được...Trong giới này ai mà không biết bang hội của hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Lại nói hai tập đoàn tài chính đứng phía sau chính là đánh nhau đến một sống một còn. Mày nghĩ có thể sao?".

B "Có lẽ tao quá nhạy cảm".

Dĩ nhiên cuộc đối thoại phía sau, Ran Mouri không thể nghe vì hai người đã đi khá xa.

Ran Mouri ngước mắt nhìn tòa biệt thự sang trọng trước mắt, hài lòng nhìn đèn đã tắt. Sau đó, mở cửa bước xuống xe.

Shinichi thấy vậy, cũng bước theo sau.

Ran Mouri vì nghe được cuộc nói chuyện kia nên tâm trạng vô cùng vui vẻ, ít ra mọi người cũng đã biết một phần, tuy chỉ mình nàng biết người hắn nói là nàng mà thôi. Dù vậy, Ran Mouri cũng đủ thỏa mãn.

Shinichi có chút khó hiểu nhìn tâm trạng người con gái trước mắt thay đổi liên tục. Lại nghe nàng nói "Shinichi....tới nhà em rồi".

Kudou Shinichi chỉ "Ừ" một tiếng.

Ran Mouri đi đến trước mặt Shinichi, ngại ngùng nói "Em còn muốn dắt tay anh cùng vào".

Shinichi vẫn như cũ khô khan nói "Ừ...Anh cũng muốn vào".

Ran Mouri lại vòng tay lên cổ Shinichi, sau đó mỉm cười nói "Ngủ ngon". Cuối cùng, gặm lấy môi hắn trong vài giây.

Trong mắt Shinichi toàn bộ là tình yêu, mỉm cười ôm lấy nàng nói "Ngủ ngon".

Ran Mouri lại vòi vĩnh nũng nịu "Anh còn chưa hôn em?". Có ai chỉ chúc ngủ ngon bằng lời nói không đâu.

Shinichi nhìn thẳng khuôn miệng khẽ chun chờ đợi, cúi đầu nói "Đòi hôn thành công".

Nụ hôn của Kudou Shinichi không thuần khiết như nàng, lại thấy mang theo lửa nóng cùng tình dục đã được Shinichi cật lực áp chế.

Hồi lâu, Shinichi mới buông tha cho nàng, Ran sờ nhẹ lên môi, có cảm giác đã bị hắn hôn đến sưng đỏ luôn rồi, lại thấy hình như hai người hôm nay chỉ toàn hôn thôi, cuối cùng thở dài, với người mình yêu bao nhiêu là đủ, chỉ mong không phải chạm mặt với bố mẹ, e rằng không thể giải thích.

Ran Mouri nhăn mày, khẽ trách "Có ai hôn ngủ ngon như vậy đâu. Shinichi anh phải nhớ rõ, hôn ngủ ngon phải nhẹ nhàng như vầy". Lời dứt lần nữa hôn môi nhưng chỉ vừa bắt được lưỡi hắn, Ran Mouri có thâm ý mút một cái, sau đó đẩy mạnh Shinichi ra ngoài. Xoay người kéo váy bước đi vào trong.

Shinichi luyến tiếc thở dài một cái, đứng ở một bên chờ nàng khuất hẳn sau cánh cửa mới lái xe trở về.

"Ran Mouri...Không nói cho em biết đâu. Hôm nay em rất đẹp".

Shinichi lái xe trở về, đêm đã khuya lại thấy đèn đuốc vẫn sáng trưng liền cau mày khó hiểu. Áo vest khoác đầu vai, chậm rãi đi vào.

Mở cửa bước vào nhìn thấy một nhà hai người nghiêm trang ngồi ở sofa, ánh mắt âm trầm giống như suy nghĩ gì đó, mang theo thất vọng nhìn về phía hắn, Shinichi không nói gì, định lướt qua đi thẳng lên lầu. Lại nghe giọng nói nghiêm nghị của Yusaku "Shinichi....bố có chuyện muốn nói với con".

Ngồi xuống ghế sofa lại thấy một túi màu vàng, không biết là gì, cuối cùng vẫn im lặng, không hỏi đến.

Kudou Yusaku kềm nén tức giận trong lòng, đẩy túi kia về phía Shinichi nói "Shinichi...Con xem".

Cẩn thận lấy thứ được chứa trong túi ra, mặt Shinichi thất sắc khi nhìn thấy vật bên trong. Sau đó nhàn nhạt nở nụ cười lại va vào tai thanh âm tức giận của Yukiko "Con có gì để giải thích. Là con bé quyến rũ con".

Nghe xong, Shinichi không chần chừ đánh gãy nhận định của Yukiko "Không có gì để giải thích. Con là người tỏ tình trước. Không có chuyện quyến rũ hay không". Lại nói hắn không ưng, ai có thể quyến rũ được.

Bốp một tiếng, Yusaku tức giận vung tay xuống bàn lớn tiếng "Tốt....Anh xem tôi tốn tiền cho anh ăn học, hy vọng anh có thể hạ được gia đình kia. Còn anh ung dung hầu hạ, chiều chuộng con của kẻ thù. Còn nói tự nguyện. Anh xem, anh trả hiếu cha mẹ anh như thế sao?".

Shinichi điềm nhiên như cũ, không trả lời khác hơn là không biết trả lời như thế nào. Càng nói hai người càng có ấn tượng xấu với Ran Mouri.

Yusaku thấy hắn không trả lời, lại không có thái độ e sợ, cơn giận càng tăng, tiếp tục nói "Sao? Không nói được. Là ai từng hứa với tôi giúp tôi trả thù. Cách trả thù của anh là đem con gái của người nâng niu, bảo hộ trong ngực sao?".

Nếu không phải vì sợ người kia dùng con gái làm chuyện gì đó với con trai ông, sự thật này cơ hồ không bao giờ phát hiện.

Chỉ là không ngờ tới kết quả điều tra được.

Shinichi lúc này mới phản bác "Con làm sao biết được bố cô ấy lại là kẻ thù của bố".

"Chẳng phải anh đã biết cách đây ba năm sao?. Chẳng phải lúc đó anh dứt khoác thì mọi chuyện đã được giải quyết".

"Không có khả năng".

"Tốt. Khả năng của anh là lừa dối bố mẹ bảy năm trời qua lại với người con gái kia. Mua một căn hộ sang trọng để sống cùng con gái kẻ thù. Còn hứa hẹn cuối năm sẽ cưới người ta".

Shinichi nghe xong chỉ biết cười, đường dây thám tử của người này quả thực quá kinh người, vỏn vẹn vài giờ, lại tra ra không sót một thứ. Sau đó như cũ, không nói thêm.

Yusaku ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà, lạnh lùng ra lệnh "Chia tay đi".

Shinichi dứt khoác một câu "Bây giờ càng không thể". Sau đó, gom hết đống hình kia đem lên phòng.

Phía dưới vọng lại lời nói của Yusaku "Tôi không đồng ý, anh đừng mong có đám cưới nào diễn ra". Mà việc ông đồng ý, cơ hồ không xảy ra.

Shinichi chậm bước, sau đó quay đầu lạnh lùng nói "Chỉ cần sống cùng cô ấy. Đám cưới hay không cũng không quan trọng".

Vốn dĩ thứ quan trọng là mọi người biết đến Ran Mouri là người phụ nữ của Kudou Shinichi, chỉ vậy thôi.

Bóng Shinichi khuất dần, hai người dưới lầu nhìn nhau, mang theo ý vị thâm trường.

Trong biệt thự chỉ có ánh sang nhàn nhạt của đèn ngủ rơi xuống, Ran Mouri khó khăn bước đi trong bóng tối, mang theo lo sợ men theo cầu thang đi lên lầu, đèn bỗng dưng sáng, nàng chột dạ che đi đôi môi sưng đỏ của mình, lại nghe tiếng nói ra lệnh của ông Mouri "Ran....bố có chuyện muốn hỏi con".

Khẽ nhăn mày, Ran Mouri vẫn như cũ trở lại ghế sofa chờ đợi.

Kogoro nhìn thấy bàn tay không thành thật của con gái lại cau mày, trong đầu lại nhớ đến cảnh dưới lầu vừa rồi, con gái của mình và con trai của kẻ thù giống như hai người yêu thương khắng khít thân mật dính lấy nhau, chỉ thấy vô cùng chán ghét. Trong nội tâm chợt hiểu ra, hai người đã làm ra cái dạng tốt gì rồi. Sau đó, vờ không biết cái gì ra lệnh "Ran...bỏ tay ra".

Ran Mouri kiệt lực lắc đầu, va chạm với ánh mắt hăm dọa của Kogoro chỉ biết không thể nũng nịu mà bỏ qua, vì vậy từ từ hạ tay xuống.

Kogoro nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của con gái trong lòng chợt lạnh nhưng trên mặt lại cười, chỉ hỏi "Ran...miệng của con làm sao vậy?".

Ran Mouri lờ mờ cảm giác được hàn khí phát ra từ người đối diện, vẫn là lựa chọn nói dối "Con bị côn trùng cắn".

Côn trùng cắn? Kogoro âm thầm lặp lại, tài năng của đứa nhỏ này ông vẫn chưa thể khai thông mà.

Sắc trời âm trầm, chỉ có vài ánh trăng nhàn nhạt len qua khe cửa. Kogoro không muốn quanh co vòng quanh, cho nên trong người một tấm hình chìa về phía Ran Mouri, nàng nhận lấy thoáng qua thất sắc rồi biến mất, có cảm giác may mắn, dù gì cũng chỉ thấy rõ khuôn mặt nàng, chỉ mong không còn một bức nào nữa.

Nghĩ vậy, Ran Mouri nói thật "Là bạn trai của con". Vốn dĩ hình ảnh thân mật ôm hôn kia, có thể nói là bạn sao?.

Kogoro bày thành tư thế chờ xem kịch vui, giọng điệu mỉa mai giấu kín nói "Vậy dắt về đi".

Nghe vậy, Ran Mouri hoảng hốt từ chối "A....anh ấy hiện tại bận bịu rất nhiều việc cho nên con chưa có dự định ra mắt bố. Để công việc anh ấy ổn định hơn, con sẽ sắp xếp nha, bố!".

"Bận không thể đến hay trong lòng không muốn đến hay vì hoàn cảnh không được đến".

Ran Mouri cúi mắt như suy nghĩ cái gì, trong lòng nghĩ nói vì hoàn cảnh không được đến cuối cùng lại cười nói "Bố này! Dĩ nhiên là bận rồi".

Hình như không khí có phần căng thẳng.

Kogoro không thể chịu được con gái vì người khác mà lừa gạt bố mẹ nên nói thẳng "Ran Mouri....Bố cho con sang Anh du học, chỉ mong sau này con có thể giúp bố phát triển sự nghiệp, hạ gục tập đoàn kia, cuối cùng tất cả cố gắng của con chỉ là như vầy thôi sao?". Lời dứt liền thấy một sấp hình tung bay như mưa rơi xuống bàn.

Ran Mouri mặt mày tím tái nhìn sấp hình rơi vãi. Chưa biết nói như thế nào lại nghe Kogoro nói thêm "Con kết giao với con trai kẻ thù bảy năm, thường xuyên ra ngoài hẹn hò, trong lúc ngọt ngào hạnh phúc con có từng nghĩ đến bố. Con hiếu thuận với bố mẹ bằng hành động lừa dối trong bảy năm sao Ran Mouri?".

Ran Mouri mím môi xuân, không nói gì.

Im lặng hồi lâu, Kogoro mới nói thêm "Bố có đồng ý cho con kết hôn. Hứa hẹn cái gì cuối năm cưới. Đừng mơ mộng viễn vông".
Trong lòng khẽ run, tình báo của người này quả thực không tầm thường.

Sau đó, một lời cứng rắn nói thêm "Bố cấm con tiếp tục qua lại với tên đó".

"Không thể".

"Không thể?"..Kogoro thất vọng phần nhiều bất ngờ vì con gái ngoan ngoãn chưa từng cãi lời.

Trong toàn bộ con ngươi là quyết tâm, Ran Mouri cứng rắn nói "Thù hận của bố và người kia, không liên quan đến con. Con không thể vì bố mà đánh mất hạnh phúc của mình. Trong lúc bố hả hê vì trả thù mà con gái bố phải chịu đau khổ, liệu bố có thể vui sao?".

"Con có thể nghe lời bố tất cả, chỉ trừ chuyện này...Ngày nào Shinichi còn nắm tay con, à không cho dù anh ấy buông tay con cũng nhất định nắm tay anh ấy không buông".

Nói xong vén váy đi thẳng lên lầu bỏ lại ánh mắt phía sau thâm trầm, không biết cất giấu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro