Chapter 4: Vì Sao Ta Yêu Nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: 15+ (Kiss Scene)

Đương lúc Ran Mouri e thẹn nhớ về một lúc kia, lại nghe thanh âm réo rắc phát ra từ chiếc bụng nhỏ nhắn. Sau đó, nàng quay sang hắn nũng nịu "Shinichi...Em đói".

Shinichi dĩ nhiên không thể kềm chế trước vẻ mặt đáng yêu lại trẻ con của Ran Mouri, hắn kề sát in lên môi nàng, mút nhẹ một hồi, cho đến khi thỏa mãn mới rời nhau, sau đó nâng thân người nàng dậy, nói "Em muốn ăn gì?". Nói xong, tay áo sơ mi của Shinichi đã hoàn tất xoắn lên.
Ran Mouri suy nghĩ một hồi mới nói "Spagetti hải sản". Lời dứt, lấy tay che miệng ngáp một cái dài.

Vừa rồi, Shinichi chỉ lo ôm nàng, cũng không để ý kỹ khuôn mặt tái nhợt của nàng được giấu kỹ dưới lớp trang điểm, cuối cùng vì cái ngáp kia mới tinh ý nhận ra nàng ngủ không đủ giấc.

Bàn tay Shinichi đỡ lấy đầu nàng, một tay ấn người nàng xuống ghế sofa lo lắng nói "Ran...Ngủ một lúc". Shinichi hôn lên trán nàng, không nói một lời vội vàng đi thẳng vào bếp.

Hơn ai hết, hắn sẽ đau lòng vì nàng tều tụy.

Ran Mouri cười ngọt ngào, vốn dĩ nửa tháng nàng vì ăn giấm của Kudou Shinichi với người con gái kia nên ngủ rất ít. Hôm nay cũng nên bù đắp rồi.

Đồng hồ lướt qua con số sáu trên đồng hồ.

Ran Mouri mê man thiếp đi, trong khi ngủ mơ hồ có người đem chăn đến phủ trên người, một lúc lại có người làm gì chân của nàng, một lúc lại có cảm giác cơ thể được nhấc bổng. Ran Mouri mở mắt muốn xem ai phá giấc ngủ của mình, cuối cùng không thể nâng nổi mi mắt. Mỗi lần như vậy đều bị người kia hôn lên má cho đến khi có cảm giác thân thể được đặt trở lại một nơi mềm mại, nàng mới không biết gì nữa.

Không biết qua bao lâu, mùi thơm thanh thanh ngọt ngọt lấp đầy mũi, Ran Mouri mới dần dần lấy lại ý thức, nàng chậm rãi mở mắt nhìn quanh, là phòng ngủ, trong lòng có chút hiểu ra, thì ra tất cả là do Kudou Shinichi, sau đó men theo mùi thơm bước ra phòng bếp.

Shinichi đã thay hoàn toàn trang phục cứng ngắc của mình bằng một chiếc quần thun năng động cùng áo thun ngắn tay, mỗi động tác làm bếp đều toát ra khí chất hấp dẫn bức người.

Ran Mouri lười biếng đưa mắt chăm chú nhìn dáng người mạnh mẽ thon dài linh động đi lại trong phòng bếp, khẽ nhếch môi cười, trong mắt là nụ cười tràn đầy tình yêu, thật không tin người đàn ông bản lĩnh này có thể chấp nhận vào bếp, tự tay vỗ no bụng của nàng.

Nhiều lúc, Ran Mouri tự hỏi bản thân tại sao có thể yêu thương người con trai này nhiều đến vậy. Thật lâu trước kia nàng từng muốn có người bạn trai lãng mạn cùng nàng đi dạo dưới ánh nến lung linh, hay đôi lúc dùng lời lẽ ngọt ngào vỗ ngọt nàng hay hài hước cùng nàng đùa giỡn, mà Kudou Shinichi hoàn toàn ngược lại, hắn khô khan, lạnh lùng lại vô cùng kiệm lời. Cho dù lãng mạn cũng do nàng sắp đặt, cho dù nàng giận dỗi chỉ trích hắn cũng chỉ "Ừ" thừa nhận, cho dù nàng đùa giỡn hắn cũng lẳng lặng nhìn nàng, ít khi phản ứng.

Shinichi của nàng, nghiêm túc, khô khan như vậy đấy. Đôi lúc Ran Mouri không thể hiểu, vì sao có thể nắm tay người này lâu như vậy.

Nhưng mà.....

Ran Mouri nhìn đồng hồ vừa đúng chín giờ.

Shinichi vốn không mất nhiều thời gian để làm món này, nhưng hắn hiểu nàng vô cùng nhạy cảm với mùi thức ăn, cho nên cố tình làm trì hoãn chỉ để khi nàng tỉnh vừa khéo đã làm xong.

Ngay cả lúc nàng ngủ, hắn cũng không dời mắt khỏi nàng, cho nên mới phát hiện nàng thường ngủ không sâu ở sofa nên mới ôm nàng vào phòng.

Làm Ran Mouri không khỏi nhớ đến thật lâu khi nàng còn ở Anh, những ngày cuối cùng của khóa học, nàng bận bịu bài vở, thường ngủ ở sofa để nhanh chóng thanh tỉnh. Lúc đó, Shinichi đã ra trường vì muốn ở cùng nàng nên hắn xin làm ở viện cảnh sát thành phố. Sau đó, Shinichi phát hiện nàng không ngủ đủ giấc, đau lòng không cho nàng ngủ ở sofa. Hắn cũng thường xuyên đến cùng nàng ôn bài, có khi nàng mệt mỏi được hắn ôm trở lại phòng ngủ, có khi nàng ở sofa thiếp trong vòng tay của hắn, có khi hai nguời cùng nhau chen chúc ngủ quên trên sofa. Ran Mouri như cũ ngủ không sâu nhưng Shinichi chỉ nghĩ nàng học hành quá độ, cũng không biết nàng không thể ngủ. Vì vậy vừa rồi mới...

Chẳng qua nàng cũng nhận ra, khi có Shinichi bên cạnh, giấc ngủ của nàng có khá hơn.

Nghĩ đến đây, mũi Ran Mouri khẽ hít, người này yêu thương, chiều chuộng nàng như vậy làm sao nàng không yêu được đây.

Shinichi rất nhạy cảm nên khi nàng đứng ở xa xa hắn đã biết nhưng vì bận rộn, cũng không quay đầu lại.

Trải qua rất lâu, nàng vẫn không động tĩnh gì, chỉ im lặng đứng phía kia. Cho đến khi hắn làm xong mọi thứ dời mắt ngắm nhìn chỉ thấy nàng ngây ngốc giống như đang nhìn hắn lại giống như trầm tư suy nghĩ cái gì, Shinichi tháo bỏ tạp dề sau đó nâng chân về phía nàng mới lên tiếng "Đang suy nghĩ gì?".

Ran Mouri nghe xong lời Shinichi thì giật mình, sau đó mỉm cười theo bản năng muốn đi tới bên Shinichi "Nghĩ đến anh". Lời nói nàng nhẹ nhàng phát ra, giống như là hiển nhiên.

Kudou Shinichi véo vào má nàng, nhanh nhẹn đưa tay ôm nàng đi đến phòng ăn, trong lòng vui vẻ nhưng chỉ nói "Anh nghĩ em lúc nào cũng nghĩ về anh".

Ran Mouri chỉ cười, người này cũng có lúc bá đạo.

Shinichi kéo ghế để nàng yên vị, sau đó mới ngồi ở ghế đối diện. Nhìn vào đĩa thức ăn trên bàn, ý bảo nàng ăn.

Ran Mouri chỉ thấy một đĩa mì xanh đỏ tím vàng có đủ ngẩng mặt chỉ nói "Em ăn không hết".

Shinichi hiểu ý nàng nói, nhưng hắn lại không thích, tuy là không ghét. Cuối cùng giải thích "Anh không có khẩu vị".

Ý nói không hết thì bỏ đi, hắn cũng không làm nhiều.

Ừm...Không sao.

Ran Mouri nhìn Shinichi, chống tay trên bàn giống như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật "Shinichi...lại gần chút, em có chuyện muốn nói".

Dĩ nhiên hắn chiều theo ý nàng
Ran Mouri làm như chuẩn bị nói vào tai hắn, khi đến gần nàng lại chạm vào môi hắn, Shinichi bất ngờ chỉ là thoáng qua thôi, sau đó đoạt quyền chủ động, cùng nàng dây dưa môi lưỡi. Hồi lâu, mới luyến tiếc buông ra. Lại nghe nàng nói "Em nghĩ em đã giúp anh tăng khẩu vị, chúng ta cùng nhau ăn được chứ?".

Shinichi làm sao không gật đầu.

Ran Mouri lại được đằng chân lân đằng đầu, mè nheo "Shinichi đút cho em".

Lại đồng ý.

Ran Mouri há miệng thật to để Shinichi có thể dễ dàng móm cho nàng một đũa mỳ, nàng vừa từ tốn nhai vừa hỏi "Shinichi mệt không?".

Nàng thấy Shinichi không tự ăn, nên dành lấy đũa, móm cho hắn một ngụm, Shinichi không hiểu lời nói của nàng nên không trả lời.

Ran biết nên lặp lại "Lo lắng cho em, mệt không?".

Shinichi luôn ngắn gọn "Ừm...Không". Chỉ có vui sướng.

"Tại sao?". Phải lo nàng ngủ, còn phải tự mình nấu ăn nữa.

"Em là bạn gái anh".

Ran Mouri cảm thấy không liên quan, bạn gái không cần phải cực khổ như vậy.

"Nhưng không phải vợ".

"Sau này sẽ là vợ".

Nàng cau mày, nghĩ đến sự thật, xót xa nói "Nhưng mà...."

"Chắc chắn...Không có nhưng mà". Shinichi đánh gãy lời không may.

Nàng là của hắn, nhất định hắn sẽ không làm thay đổi sự thật này.

Ran trầm mặc, hai người vẫn đều đặn đút cho đối phương.

Dĩa mì vơi hơn nữa.

Năm phút đồng hồ qua đi, Ran hỏi tiếp "Shinichi...Vì sao lại yêu em?".

Yêu thương, chiều chuộng nàng như vậy, hẳn tình yêu rất lớn.

Shinichi không trả lời, hỏi ngược lại "Vì sao lại chấp nhận anh?".

Ran Mouri bình thản trả lời, giống như chuyện nhỏ nhặt "Em nghĩ anh yêu em". Với nàng có một chút thích, chỉ cần bồi dưỡng sẽ thành yêu. Sự thật nàng đúng.

Lại không liên quan.

Shinichi không bực, hắn biết nàng có chút thích, không phải vì đánh giá cảm quan kia.

Thời gian qua thật lâu, cho đến khi hai người ăn đũa cuối cùng, mới nghe hắn nói "Anh nghĩ em cũng sẽ yêu anh". Nên nhiệt tình cùng nàng bồi đắp.

Câu trả lời.

Thoáng thấy gì đó, Ran Mouri đứng dậy đi vòng qua phía Shinichi nói "Miệng anh dính sốt".

Vấn đề bị vùi lấp.

Nàng không dùng tay, lấy miệng hôn lên khóe môi dính sốt cà chua đo đỏ lại vô cùng ngọt, vươn lưỡi liếm vòng quanh khóe môi của hắn.

Trong lòng không khỏi cảm thán "Ngọt". Là hương vị của hắn, không phải sốt.

Shinichi chậm rãi để nàng lên đùi, đưa tay sờ nắn môi nàng "Anh nghĩ anh cần giúp em lau sốt".

Nói xong liền dùng miệng mờ ám chà sát lên môi nàng, lưỡi nóng bỏng mô tả viền môi của nàng mà vòng vo, vẽ vòng lại liếm mút.

Shinichi buông tha môi nàng, tay cầm chặt lấy hai má, trìu mến nhìn thẳng mắt nàng.

Vấn đề lại lôi lên.

"Shinichi...vì sao chúng ta yêu nhau?".

Shinichi cười nhẹ, nói nhiều hơn vài từ "Vì chúng ta nghĩ chúng ta sẽ yêu nhau". Trong đó, chúng ta đã đặt cược tình cảm cùng niềm tin.

Sự thật, đặt cược của hai ta, là chính xác.

Tay Ran đan chặt lấy tay Shinichi, mỉm cười "Em nghĩ em còn chưa lau sạch sốt cho anh".

Shinichi cười lớn, nắm tay nàng thật chặt, mười ngón tay khăng khít như tình cảm của hai người, như môi lưỡi hòa hợp mỗi khi gặp nhau.

"Anh nghĩ miệng em cũng cần lau thêm một lần".

Nói sang vấn đề khác.

Ran đột nhiên nói một câu không liên quan và có chút dư thừa "Shinichi...Em yêu anh".

Shinichi nhàn nhạt đáp "Anh biết....Anh cũng yêu em".

Nói chuyện rối loạn. Trở lại vấn đề lau sốt.

"Em nghĩ chúng ta cùng lau cho nhau". Thanh âm mềm mại như lụa, có chút mị hoặc khiến người dễ dàng dao động mà Shinichi biết, hồn của hắn đã sớm bị nàng câu đi.

"Sẵn lòng".

Không gian giống như thay đổi chỉ còn tình yêu của hai người, Shinichi siết chặt mười ngón tay của Ran Mouri đem toàn bộ hương vị của nàng nuốt vào trong miệng, từng đợt sóng tình mãnh liệt như bão đánh úp vào hai người, nuốt đi toàn bộ lý trí, chỉ còn va chạm của môi lưỡi vừa nhiệt tình lại vô cùng ngọt ngào.

Đầu lưỡi chạm vào nhau, Shinichi nhanh nhẹn cuốn lấy, Ran Mouri lại rút lui, trong lòng Shinichi khẽ cười, tăng nhanh tốc độ bắt lấy, làm cho nụ hôn vô cùng mãnh liệt. Ran Mouri cũng không dễ dàng bỏ cuộc, vẫn thành công trốn thoát. Shinichi không thích cứ rượt đuổi như thế vì vậy một tay để sau đầu của Ran Mouri cường ngạnh ép sát môi nàng vào môi hắn, không gian trốn thoát của nàng hoàn toàn bị hạn chế. Dĩ nhiên Ran Mouri cũng không muốn trốn nữa, thành công đem hai chiếc lưỡi cuốn trọn vào nhau. Giống như trừng phạt lại giống như khao khát, Shinichi dùng lực rất mạnh mút lấy lưỡi nàng, tốc độ lại nhanh làm cho Ran Mouri có chút theo không kịp, vì vậy nàng chỉ có thể choáng váng vô lực xụi lơ trong lòng hắn, thụ động tiếp nhận biển tình dào dạt từ đáy lòng Shinichi.

Trong phòng có thể nghe ra tiếng vang đều mà mờ ám, ngọt ngào mà mãnh liệt thật lâu, thật lâu sau mới dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro