Chapter 3: Ran Mouri Belong to Kudou Shinichi, too!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran Mouri vận sơ mi màu trắng phủ ngang đùi, quần jeans ngắn, chân mang sneaker màu trắng thời thượng, đôi môi chúm chím phớt nhẹ son môi đỏ, tóc dài theo gió tung bay tán lạn, không theo thứ tự nhưng lại vô cùng cuốn hút, túi du lịch đeo chuyên dụng bên vai, va vào mắt cho cảm giác năng động tươi trẻ lại xinh đẹp hít thở không thông.

Ran Mouri mỉm cười nhìn bảo vệ của chung cư, lại thấy khuôn mặt người kia mờ mờ ám ám nổi một tầng mây đỏ, sau đó nàng nhận chìa khóa, chậm rãi đi đến thang máy.

Đi lên tầng cao nhất của chung cư.

Lạch cạch một tiếng, cánh cửa mở ra, Ran Mouri cau mày nhìn căn phòng tối om chưa được bật đèn, nhớ đến tờ giấy kia chỉ âm thầm bĩu môi, sau đó bất cần ném đi túi chuyên dụng, lần mò trong bóng tối bật đèn.

Tiếng bước chân nhẹ rơi, đột ngột một bóng người từ đâu bay đến, bàn tay ấm áp mà có lực vòng qua thắt lưng, ôm nàng xoay người đến ghế sofa. Hương thơm nam tính thấm đầy mũi, Ran Mouri biết rõ người kia đã đến nên không có phản kháng, chỉ hô to "Tránh xa em ra".

Người kia có chút bất ngờ, đôi con ngươi màu lam trong bóng đêm như thú mang theo khó hiểu nhìn nàng, chẳng phải lúc kia đã nói rõ. Vì sao lại?

Nghĩ vậy, người kia chỉ rằn một tiếng "Ran Mouri..". Vừa rồi đã tin, vì sao bây giờ lại lạnh nhạt nữa rồi.

Ran Mouri nghe vậy không vội trả lời, đi đến bật công tắc trong phòng. Ánh sáng nặng nề phủ khắp căn hộ, rơi vào mắt căn nhà được phủ chủ yếu bằng gam tím thơ mộng có chút lãng mạn.

Ran Mouri nữ tính nhưng không thích màu hồng, nàng ngây thơ lại không thích màu trắng. Căn hộ của nàng chính vì sở thích như vậy mà hình thành.

Ban đầu người kia nhìn thấy chỉ cười nàng trẻ con, nhưng không phản đối. Dù gì, hai người cũng không thường xuyên ở đây.

Ran Mouri xoay người, nhìn thấy ánh mắt lười biếng như cáo của hắn chăm chăm nhìn nàng, giống như nói nàng cố tình gây chuyện, trong lòng vô cùng tức giận nhưng chỉ chậm rãi lượm lại túi du lịch, lười biếng đáp "Kudou Shinichi ...anh nói em vô dụng". Cơ hồ cảm giác lời nói phát ra từ kẻ răng.

Shinichi có chút hiểu ra, sau đó đứng dậy đi về phía nàng.

Ran Mouri cúi mặt nhìn vòng tay vòng ngang eo mình, lại nghe lời nói của hắn phả vào phía sau tai "Ừm"

Nàng xoay người, hai tay vịn vào thắt lưng, ngẩn mặt nhìn hắn nói thêm "Anh còn nói em ngu ngốc".

"Ừm...".

Người này lúc nào cũng vậy.

Ran Mouri nghe xong chỉ muốn đập đầu mà chết, vốn dĩ nàng cố tình gây hấn nhưng an ủi một câu cũng được mà. Nghĩ vậy, thấy bản thân giống như làm trò hề nên đẩy mạnh hắn ra, hét lớn "Shinichi...em ghét anh". Sau đó, ngoảnh mặt trở lại sofa.

Tay Shinichi rất dài lại ấm áp, vì vậy khi Shinichi chậm rãi đến bên sofa, chỉ với một động tác là có thể vây nàng trong ngực. Cơ hội thoát ly của Ran Mouri bằng không.

Ran Mouri vùng vằn, Kudou Shinichi lại càng ôm chặt. Hồi lâu đôi co không kết quả nàng mới chịu thua.

Thấy nàng không phản kháng, Shinichi mới nói "Ừ...chỉ cần anh yêu em là được rồi".

Nói xong, không đợi Ran Mouri nói gì, Shinichi vòng tay qua vai, xoay người nàng trở lại, lần nữa ôm nàng, giống như bảo vật bị mất lâu ngày bỗng dưng tìm lại được, chỉ muốn cứ như vậy mà ôm trong ngực bảo hộ không muốn chia xa nữa. Va chạm ánh mắt thâm tình của Kudou Shinichi, Ran Mouri không phản kháng, bàn tay vô thức linh hoạt như con rắn nhỏ, ôm lấy Shinichi. Lại thấy thân người nàng giống như mềm nhũn vô lực dán lên người hắn.

Shinichi chỉ cười.

Gió thổi phấp phới ngoài phòng, màn lụa mỏng của căn hộ theo gió tung bay, thoáng thấy Kudou Shinichi nằm trên ghế sofa, ánh mắt ôn nhu như nước nhìn chằm vào người con gái gối tay bên cạnh, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn, chỉ cần ôm người trong ngực, cho dù phía trước khó khăn như thế nào cũng có thể đi qua.

Ran Mouri nằm bên cạnh, chốc chốc lại chuyển kênh truyền hình trên TV, tùy thời nhìn sang đều nhìn thấy ánh mắt tình cảm của người kia, nàng chỉ cười, sau đó lại thường xuyên nhìn sang hơn.

Hồi lâu chuyển kênh không có gì để xem, Ran Mouri tắt TV, sau đó nghiêng người ôm lấy Shinichi, bàn chân vì không đủ diện tích nên phải gác lên người Shinichi.

Hơn nửa thân người Ran Mouri nằm lên người Kudou Shinichi, bàn tay thân mật cầm lấy mặt hắn, nở nụ cười nghiêng nước nói "Shinichi....anh nhìn em nhiều như vậy, sẽ chán a~".

Shinichi đáp cụn ngủn "Không chán". Cả đời cũng không.

Ran Mouri bĩu môi, có ý không tin lời nói của Kudou Shinichi, sau đó tiếp tục "Shinichi...Em muốn nghe anh nói chuyện?". Hầu như tất cả thời gian, nàng chủ động nói, lại thấy hắn hiếm khi mở ra chủ đề, chỉ là nàng hỏi hắn trả lời.

"Em nói anh nghe được rồi". Tay Shinichi vòng qua lưng của Ran Mouri, vuốt nhẹ theo sóng lưng.

"Nhưng em muốn nghe anh nói".

"Anh không có gì để nói".

Có bạn trai như vậy nhàm chán đúng không?

Ran Mouri bướng bỉnh véo một cái thật mạnh vào má Shinichi hát một câu trong bài hát "Ừm...Người nói thương em đi?". Lại thấy Kudou Shinichi mặt không đổi sắc nắm lấy tay nàng, cứng ngắc nói "Ừ...thương".

Ran Mouri hát thêm một câu "Người nói yêu em đi".

Tay Shinichi khẽ luồn qua mái tóc đen dài trước mắt, rất có thành ý đáp "Ừ...yêu".

"Người nói nhớ em đi".

Shinichi ngược lại không trả lời, hai tay không an phận kéo sát nàng lại, để mặt nàng sát gần mặt hắn, chỉ một động tác nhỏ cũng có thể chạm môi, sau đó bàn tay dày rộng vén toàn bộ tóc của nàng ra sau, cuối cùng mới nói một câu không liên quan "Nhớ anh không?".

Ran Mouri nghe xong, trong lòng thầm cười, miệng lại nói dối "Ai cần nhớ anh".

Shinichi nghe vậy cũng không buồn, thanh âm kia giống như bị người khác nhìn thấy tình cảm thương nhớ nên thẹn thùng, hoàn toàn bất đồng với lời của nàng, sau đó Shinichi liên tục nói "Ừ...Anh nhớ em".

Ran Mouri nghe đến choáng váng nên không nghe rõ câu nói thật lâu sau đó "Anh muốn hôn em".

Nàng nghe hắn nói nhưng không biết nói gì, bất ngờ hỏi lại "Anh vừa nói gì cơ?".

Giống như qua một cái chớp mắt, Ran Mouri nhìn thấy hắn làm gì đó, động tác của hắn luôn nhanh nhẹn như vậy, khiến nàng không thể bắt kịp. Lại nói về sự việc kia, nếu không phải hắn hiểu ý nàng, cơ hội nàng kề dao vào cổ hắn hầu như bằng không.

Thất thần suy nghĩ vu vơ cho đến khi hồi thần đã thấy hương thơm nam tính quen thuộc tràn đầy trong mũi, lại cảm nhận rõ ràng đôi môi xinh đẹp bị làn môi mỏng của hắn bịt kín, trong lòng thầm thở dài, thì ra không phải nghe lầm.

Nửa tháng không gặp nàng.

Bao nhiêu yêu thương, nhung nhớ Shinichi đều gửi vào nụ hôn ấm áp mà thân mật này, hắn không giỏi dùng lời để nói chỉ biết dùng hành động trực tiếp mà yêu thương, cho nàng cảm nhận được tình cảm dạt dào của hắn, nói cho nàng biết nàng có vị trí nào trong lòng của bản thân.

Mặt trời ngã màu. Màn đêm bắt đầu buông xuống.

Cả vùng trời thanh tỉnh lại có thể nghe thấu thanh âm phát ra từ nụ hôn thương nhớ trong phòng, Shinichi công thành chiếm từng tấc đất trong miệng của nàng, Ran Mouri lại nhiệt tình đáp trả, muốn dừng chỉ thấy hương vị vấn vương ngọt ngào trong miệng, lại không dừng được. Cho đến khi cảm thấy người trong ngực hơi thở bắt đầu hỗn loạn, Shinichi mới luyến tiếc dời đi.

Ran Mouri nằm trên ngực Shinichi, sau đó hậm hực đấm vào ngực hắn nói "Shinichi...Anh lợi dụng em".

Hắn không phản kháng, chỉ chấp nhận từng cú đánh như gãi ngứa của nàng, nghiêm túc nói "Là em câu dẫn anh".

Nghe xong, nàng hét lớn "Em không có". Trong lòng không khỏi cười lạnh, từ lúc bước vào tới giờ, nàng chỉ hỏi hắn, chưa hề có hành động nào quyến rũ. Vậy mà....

Shinichi cầm lấy hai má, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt như pha lê, cố tình nhấn mạnh để nàng nhớ rõ "Ran Mouri...Buổi trưa em đến tìm anh...". Sau đó, hắn không nói nữa.

Ký ức từ đâu kéo về, chẳng phải lúc này đòi lại là quá muộn sao?

Shinichi có cảm giác nhớ nàng sắp chết rồi, về nước đã ba năm, số lần gặp được ít hẳn, trong lòng bỗng dưng tiếc nuối bốn năm ở Anh, như là thường xuyên gặp mặt, như là nhớ có thể tùy tiện đến tìm. Lại thấy ba năm nay đúng là cực hình. Mỗi tuần chỉ được gặp một hai lần, yêu đương lại còn vụng trộm như kẻ cướp.

Trong lòng đã có chút mệt mỏi rồi.

Lại nói đã nửa tháng, nàng không đến căn hộ hắn cố tình mua để làm căn cứ hẹn hò, thấy vậy hắn đánh bạo gọi điện, nàng không nghe máy. Ngày qua ngày, hắn chỉ muốn đi thẳng đến nhà nàng mặc kệ như thế nào, nhẹ nhàng nói một câu muốn tìm nàng. Nhưng rốt cuộc hắn phải bỉ ổi hành hung, gây hấn với người của nàng, ngoài cách này Shinichi thực sự không tìm được cách nào khác.

Cánh cửa khép lại, thân người đột nhiên chao đảo, Ran Mouri choáng váng một trận đến khi nhận thức được mọi chuyện con dao đã bị ném đi từ lâu, thân người lại bị vòng tay mạnh mẽ mà có lực của người kia ôm chặt.

Ran Mouri cau mày, tức giận nhất định vùng vẫy, lại cảm giác vòng tay của người kia ngày càng siết chặt, không hề có ý định thả tự do cho nàng.

Bên tai lại nghe lời nói lạnh lùng của hắn "Tại sao không đến?".

Ran Mouri không phản kháng nữa, liếc nhìn hắn, trong mắt toàn bộ là ganh ghét, ghen tuông, tức giận chất vấn "Kudou Shinichi...Anh lén lút sau lưng em đi với người con gái khác. Còn mong em đến".

Shinichi trong lòng mới hiểu ra, thì ra nàng ăn giấm chua, có chút vui vẻ, mỉm cười phủ nhận "Không có".

Đập vào mặt nụ cười rạng rỡ của người kia, vô cùng chán ghét, nhân cơ hội hắn thả nhẹ lực, nàng xô mạnh, rời khỏi vòng tay mong nhớ kia, thuận tay nắm lấy cái gối được đặt trên ghế sofa, ném mạnh về phía hắn hét lớn "Không có...Chính mắt em nhìn thấy anh còn bảo là không. Anh còn muốn gạt em đến khi nào?".

Shinichi nặng nề bắt được, nàng quả thực tức giận, lúc này hắn mới giải thích nhưng chỉ vỏn vẹn mấy chữ "Là khách hàng của công ty".

Nghe xong, chỉ thấy nàng càng giận ném thêm một cái gối nữa, uất ức nói "Khách hàng....Kudou Shinichi với khách hàng nào anh cũng thân mật ôm người ta như vậy sao?".

Shinichi cảm thấy nhức đầu rồi, hắn mon men đến gần, nàng nhìn thấy lại kéo dài khoảng cách, thấy vậy mới vội nói "Là cô ta bị chuột rút không đi được, suýt ngã nên anh mới giúp đỡ".

Lại thấy thêm một cái gối ném tới, trong đôi con ngươi màu tím, tức giận vẫn chưa dịu đi, khó khăn nói "Có phải người ta bị hạ dược, anh cũng nhân từ ngủ cùng cô ta không?".

Shinichi có chút mờ mịt, vì sao lại đi đến cái vấn đề không liên quan này rồi nhưng nghĩ lại nàng vì hắn đi cùng người con gái khác mà ghen nên cũng kiên trì "Anh chỉ trao thân cho mình em". Huống hồ hai người còn chưa đám cưới.

Ran Mouri hừ lạnh. Nhưng cái gối trên tay nàng chuẩn bị ném về phía hắn, từ từ hạ xuống, sau đó nàng vô lực ngồi xuống sofa thủ thỉ "Anh đi với cô gái khác cũng nói như vậy...Huống hồ em là bạn gái anh, không một ai biết cả".

Shinichi nhạy cảm nghe được, quả thật quan hệ của hai người quá bấp bênh, vô luận thế nào cũng không thể để vài năm nữa mà hai người vẫn vụng trộm qua lại như vậy.

Shinichi đi đến ghế sofa năn nỉ "Được rồi...Đừng bướng bỉnh nữa".

Ran xoay lưng, giận dỗi không trả lời. Lại nghe hắn nói "Ngày mai thông báo Ran Mouri là bạn gái Kudou Shinichi, được không?".

Ran ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ sau đó hét lớn "Câm miệng".

Không phải hắn không biết, vì sao hai người phải vụng trộm như vậy. Còn cố tình.

Shinichi nhích lại thêm một chút ít, giọng nói cộc lốc "Không đến vì ghen?".

Vốn dĩ Shinichi không có tài ăn nói.

Liếc mắt cũng thấy hành vi mờ ám của hắn nhưng Ran không phản kháng, giận dỗi phủ nhận "Không phải...Vì em chán anh nên không đến".

Shinichi vòng tay qua vòng eo nhỏ nhắn của nàng, nhỏ nhẹ "Không được nói gở, biết không?".

Ran im lặng, không nói gì nữa.
Trong phòng nhất thời chỉ có tiếng hơi thở của hai người.

Đột nhiên Shinichi nhớ ra cái gì, đen mặt lạnh lùng ra lệnh "Sau này không cho phép mặc những bộ đồ như thế này nữa".

Ran Mouri không nói cho hắn biết, là nàng cố tình ghé sang một cửa hàng thời trang, lựa chọn một bộ váy màu xanh biển ngắn trên đùi, vận vào ôm trọn lấy cơ thể quyến rũ, phía sau hoàn toàn khoe trọn tấm lưng trần lại còn trang điểm thật đẹp.

Vốn dĩ nàng muốn chọc giận hắn.

Vừa định mở miệng nói gì đó, lại nghe thanh âm lạnh như băng của Shinichi "Không cho phép mặc váy ngắn như vậy, cũng không cho phép lộ tấm lưng trần trước mặt đàn ông khác". Dù là đàn em cũng không được.

Chỉ duy nhất mình hắn mà thôi.

Kudou Shinichi vẫn còn nhớ rõ vừa nãy Ran Mouri vén cao váy cố tình chọc giận, lại còn cười khi hắn cau mày.

Tốt rồi, hắn giận thật rồi đấy.

Ran Mouri ngược lại không để lời nói của hắn vào lòng, cợt nhã nói "Nếu em nói em thích mặc như vậy thì sao?".

Shinichi nói đúng hai chữ "Xé bỏ".

Ran Mouri hiểu rõ ý của Kudou Shinichi, hắn nói sẽ xé bỏ nếu nàng tiếp tục mặc. Nàng lại cười lạnh, không biết hắn có tính độc chiếm cao như vậy.

Suy nghĩ hồi lâu, lại giơ nhẹ đôi chân trắng noãn trước mặt Kudou Shinichi, giả vờ ngây thơ "Anh không thấy quyến rũ sao, Shinichi?". Chỉ thấy hắn vô tình ném chân nàng ra xa "Về thay đồ".

Ran Mouri cau mày, người này chẳng những nhàm chán lại không thể nói nhiều. Sau đó, làm như thấy hắn không dao động, Ran Mouri càng chứng tỏ sức quyến rũ của mình nên mập mờ vòng tay qua cổ Shinichi, kề sát lại nói "Anh xác định không muốn em mặc như thế này?". Cố tình phả hơi vào tai hắn, nhìn thấy vành tai không tự chủ đỏ lên mới nói thêm "Chỉ trước mặt anh". Trong lúc nói như có như không cọ cọ trên thân người hắn.

Cả thân thể Shinichi bỗng nhiên trở nên khô nóng, hắn dùng lực gỡ tay của nàng, đẩy mạnh nàng nằm trên ghế sofa, sau đó chườn người áp sát mặt nàng "Câu dẫn anh".

Ran lại nửa đùa nửa thật nói "Nếu có một cô gái khác cũng cố tình quyến rũ, anh cũng sẽ phản ứng như vậy sao, Shinichi?".

Nhìn thấy bờ môi mỏng như cánh hoa hôm nay được tô lên một màu son đỏ đậm hấp dẫn, Shinichi chỉ muốn được hôn lên mà yêu thương, đôi con ngươi không rời khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn "Có thể thử. Nhưng Ran Mouri, em đừng quá ngu ngốc".

Nghe xong, Ran Mouri chỉ cười to, nàng cũng không phải ghen tuông đến ngu ngốc mà rước tình địch về. Chỉ là muốn hỏi vậy thôi.

Shinichi ngày càng cúi thấp đầu, Ran Mouri biết hắn muốn làm gì, đột nhiên lại nhớ đến son môi của bản thân, nếu bị hắn hôn nhất định sẽ tèm nhem, như vậy không thể trở về rồi. Nghĩ vậy, đưa tay đẩy người hắn, ngăn cản "Shinichi....không thể a~. Mọi người sẽ phát hiện".

Lại thấy hắn nắm lấy hai tay của nàng, bất chấp nói "Là em cố ý"
Trong mắt hắn dường như có ngọn lửa đang cật lực áp chế, Ran Mouri nhìn thấy chỉ biết bảo hắn dừng lại là không thể, như vậy mới vội hô to "Cứu mạng".

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro