Chapter 2: Kudou Shinichi Belong to Ran Mouri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn lụa màu đen xuống hoàn toàn.

Đèn thành phố đã lên.

Trời dạo này bỗng dưng trở lạnh, gió nhè nhẹ thổi cũng đủ làm thời tiết trở nên xấu đi, trong lòng chỉ sợ người bên cạnh cảm lạnh, nghĩ vậy bàn tay dày rộng nắm thật chặt bàn tay bạch ngọc bên cạnh.

Ran Mouri cảm nhận được, chỉ ngước mắt nhìn, sau đó mơ mộng ngắm nhìn xung quanh, không nói gì.

Đi dọc theo dòng sông đã lâu chốc chốc lại nhìn thấy các cặp đôi tay trong tay thân mật ôm hôn, lại nghĩ bản thân đã là bạn trai người ta khá lâu...Ừm...bao lâu nhỉ? Gần một năm thì phải. Nhưng hành động thân mật chỉ dừng lại ở những cái ôm vội. Thật ra trong lòng vẫn có thất vọng nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười như hoa chói lọi của người này, mọi thứ đều tan biến chỉ còn tình yêu đọng lại.

Bỗng nhiên Ran Mouri chậm bước, đưa mắt mong chờ nhìn người bên cạnh nũng nịu "Shinichi....cõng em".

Chỉ thấy Kudou Shinichi gật đầu, nhẹ nhàng cõng nàng trên vai, Ran Mouri hạnh phúc, ôm chặt lấy cổ hắn.

Thời tiết lạnh lẽo, trong lòng vô cùng ấm áp.

Hồi lâu, Shinichi mới lên tiếng "Ran...tiếp theo sẽ đi nơi nào".

Ran Mouri như con mèo, nũng nịu vào cổ Kudou Shinichi, làm hắn cười to một tiếng, sau đó mới cố tránh mà nàng lại cố tình đùa giỡn, sau một lúc trêu chọc trên mặt nàng ửng hồng hai rặng mây mờ ám, chỉ về hướng tháp Big Ben.

Kudou Shinichi gật đầu, dù có chút xa nhưng hắn vẫn không nói gì, chậm rãi cõng Ran Mouri đi đến.

Ran Mouri xúc động ngẩn mặt lên trời, hôm nay là ngày vui không được khóc. Người này luôn luôn sủng nịch, yêu thương nàng như vậy, bất kể nàng muốn gì, hắn đều không ngại mà thuận theo, từ khi bắt đầu đã như vậy.

Năm Ran Mouri mười tám tuổi, đi du học ở Anh.

Nàng bị cướp, chưa kịp đuổi theo lấy lại, hắn đã tốt bụng giành giúp.

Sau đó, vào ngày chào đón tân sinh viên của trường Ran Mouri lại nhìn thấy hắn, lúc đó nàng chỉ cười, không để tâm. Sau này, Ran Mouri mới biết, hôm đó hắn cũng nhìn thấy nàng. Chỉ là hắn đứng từ xa nên Ran Mouri không phát hiện.

Trong câu lạc bộ du học sinh Nhật Bản ở Anh, nàng lại gặp hắn, hắn năm hai, nàng chỉ mới năm nhất cùng khoa hình sự.

Sau một thời gian tiếp xúc, quen biết, hắn nói hắn thích nàng, thích từ lần gặp đầu tiên. Nàng cũng thích, hai người luận lý thành chương qua lại.

Sinh nhật đầu tiên nàng nói nàng muốn đi cầu tình yêu ở Pháp, hắn nói nàng ngớ ngẩn, nhưng sau đó cũng tìm hiểu, đưa nàng đi. Từ đó, trên chiếc cầu lại thấy thêm một đôi ổ khóa xanh tím mang tên Ran Mouri và Kudou Shinichi khóa chặt vào nhau.

Nàng thích đi bộ, đa số thời gian hẹn hò đều đi bộ, chỉ những nơi thực sự xa mới dùng xe. Đa số thời gian, đi được một lúc nàng giở chứng nói mỏi chân, Shinichi chỉ trách yêu vài tiếng, nói sau này không cho nàng đi bộ nữa, sau đó cõng nàng đi hết những nơi nàng muốn, mới trở về. Nhưng đến khi nàng vòi vĩnh đòi đi bộ, hắn lại nắm nhẹ má nàng thuận ý.

Hắn muốn hôn, nàng không thuận ý, hắn xin lỗi, sau đó không thấy hành động quá khích nữa.

Nàng bị bệnh, hắn thức cả đêm chăm sóc, hắn bị bệnh nàng muốn chăm sóc, hắn bảo không sao, bảo nàng phải nghỉ ngơi còn đến trường, cho đến khi nàng sướt mướt ỉ oi, hắn mới đồng ý.

Nàng nói nàng đói, hắn sẽ tự tay làm món mì ý hải sản cho nàng, nàng nói nàng nhớ hắn, hắn sẽ không ngại nói chuyện điện thoại với nàng cả đêm, nàng gặp chuyện không vui, hắn sẽ ở bên an ủi, lắng nghe tâm sự của nàng, cho đến khi nàng an ổn ngủ, hắn mới trở về.

Ran Mouri hồi thần nhìn thấy mồ hôi lấm tấm tràn ra trên trán Kuodu Shinichi, trong lòng có cảm giác xúc động muốn khóc, người này vì nàng chẳng bao giờ than phiền. Chậm rãi đưa tay lau đi mồ hôi vươn ra, sau đó hơi nhướn người hôn vào má hắn.

Kudou Shinichi thoáng chậm bước, trước giờ nàng không cho hắn hôn, nhẹ cũng không, huống chi nàng hôn hắn. Mơ hồ thấy bất ổn, Shinichi nghi ngờ hỏi lại "Làm sao lại?".

Bên tai lại nghe từng câu hát vang dội, nhẹ nhàng đi sâu vào lòng, nặng nề thấm vào trong tim.

"Happy birthday to you
Happy birthday to Shinichi
Happy birthday, happy birthday. Happy birthday saranghae".

*Saranghae: Tạm hiểu tình yêu của em.

Shinichi hoàn toàn bất ngờ, sinh nhật của mình hắn lại không nhớ mà nàng...Trong lòng có vô vàn dòng nước ấm chảy ra, chỉ muốn quay lại hung hăng hôn nàng, cho nàng biết hắn hạnh phúc như thế nào, nhưng rốt cuộc Kudou Shinichi không làm gì, lại thấy bàn tay Ran Mouri vòng qua cổ, Kudou Shinichi cúi mắt khó hiểu, rơi vào mắt là sợi dây bằng bạch kim màu trắng, mặt là hình nửa trái tim được khắc tỉ mỉ "Ran Mouri". Shinichi thoáng chậm bước, chỉ thấy nàng chìa ra sợi dây giống y hệt, nửa trái tim còn lại khắc tên "Kudou Shinichi", Ran Mouri nhìn hắn chỉ cười, không nói gì, sau đó lấy hai nửa trái tim ghép lại.

Tách một tiếng, hai mảnh ghép khớp với nhau giống như một trái tim nguyên vẹn, không tỳ vết, chợt thấy ánh sáng xanh tím thay phiên chạy dọc theo thành trái tim, nhìn thấy rõ ràng hình ảnh chụp chung của hai người, nhìn kỹ một chút lại thấy dòng chữ "Kudou Shinichi belong to Ran Mouri", chạy dọc trên mặt.

Shinichi thực sự không thể bước tiếp, trong đêm tối vì tình cảm của nàng mà nhìn thấy mọi vật đều trở nên vô vàn màu sắc xinh đẹp.

Thực sự, hắn đã cảm động suýt khóc.

Đôi chân nhanh nhẹn nhất thời không thể nhấc được, cho đến khi có tiếng nói giục giã của nàng, hắn mới hồi thần.

"Shinichi...mau mau đến chân đồng hồ...Giờ sắp điểm rồi".

Shinichi không nói nhiều hay khác hơn không thể nói, hít sâu một ngụm khí lạnh thanh tỉnh, hắn mới có thể lực bước đi.

Vừa đi vừa nghe lời nói thủ thỉ của nàng phía sau "Shinichi...quà sinh nhật em tặng anh, sau này anh nhất định phải đón sinh nhật cùng em thật lâu, thật lâu về sau nữa. Không được bỏ rơi em giữa chặng. Bố em là xã hội đen, nếu anh bỏ rơi con gái của ông, ông nhất định sẽ chặt đứt hai chân của anh, để anh mãi mãi không thể chạy khỏi em. Mà em thà hai người cùng khổ cũng không để anh hạnh phúc bên người con gái khác".

Nghe xong, Shinichi chỉ cười, hắn không biết nàng bá đạo như vậy, nhưng cũng chỉ nói "Ừm...sẽ cho em chặt".

Chỉ hy vọng nàng không thay đổi.

Nghe xong, Ran Mouri ngắm nhìn sợi dây trên cổ lần cuối, sau đó mới luyến tiếc tách ra. Thoáng qua nhìn thấy chỉ còn năm phút đồng hồ sẽ điểm 00:00, dời mắt nhìn lại quãng đường của hai người, vốn là không thể.

"Shinichi...mau mau a...Không kịp bây giờ".

Shinichi khó hiểu "Vì sao lại?". Đối với hắn dù 00:00 hay 1:00 cũng như nhau, chỉ khác là người ở bên có phải là nàng không thôi. Tuy vậy, đôi chân cũng bắt đầu nhanh hơn.

Ran Mouri không cần tốn thời gian giải thích, chỉ vội vội vàng vàng lắc lư thân mình, bàn tay lại khẽ đấm liên tục trên lưng Kudou Shinichi, thấy hành động của nàng, hắn cũng biết nàng có bao nhiêu gấp gáp. Vì vậy cũng tăng nhanh tốc độ.

Đôi lúc, vì yêu mà nuông chiều, cũng không cần biết lý do.

Kudou Shinichi thả Ran Mouri xuống chân tháp vừa vặn còn một phút, nàng mang theo vui vẻ ngước mắt nhìn xung quanh, rơi vào mắt là hình ảnh của các cặp tình nhân thân thiết ôm hôn, trong nội tâm cảm thấy vô cùng e thẹn, sau đó dời mắt nhìn sang Kudou Shinichi đang khó nhọc thở từng ngụm.

Ran Mouri hít một ngụm khí lạnh, nghĩ vì hai người nên phải cố gắng, lại nói ở đất nước Phương Tây như Anh quốc, chuyện như vậy cơ hồ không đếm xuể, tùy thời ra ngoài đều có thể bắt gặp.

Nghĩ vậy mới bước đến, chậm rãi lau đi mồ hôi bết cả tóc hắn, sau đó tư thế thân mật trèo lên cổ thủ thỉ "Shinichi...còn không đầy một phút nữa là hết sinh nhật anh. Anh nhắm mắt em còn một món quà".

Shinichi nhìn Ran, ánh mắt nói rõ nghi ngờ, sau đó cũng nhắm mắt, mong chờ món quà nàng tặng là gì.

Kudou Shinichi cảm nhận rõ ràng bàn tay của Ran Mouri có chút run rẫy, không hiểu biểu hiện như vậy là gì. Nhưng một giây sau, Kudou Shinichi mới biết rõ nguyên nhân.

"Shinichi...Anh phải nhớ rõ khoảnh khắc này, tốt nhất là mãi mãi không được quên".

Gần như đồng thời bên tai vang lên tiếng chuông đồng hồ điểm, lại cảm nhận rõ ràng mùi hương dâu tây thấm đầy miệng, trong lòng như hiểu ra cái gì, Kudou Shinichi không dám tin mở mắt, nhìn thấy nàng khó khăn nhướn người hôn vào môi hắn, khiến Kudou Shinichi như tượng sáp, không phản ứng được gì.

Thì ra là như vậy.

Ran Mouri thấy Kudou Shinichi thừ người, không biểu hiện, có chút thất vọng mở mắt, lại thấy hắn nhìn chằm chằm vào nàng, Ran Mouri mặt đỏ như son, ngại ngùng nhưng không từ bỏ, lấy tay che đi đôi mắt trong xanh kia. Shinichi lúc này mới thanh tỉnh, nắm lấy hai tay đang kịch liệt run rẩy để trên thắt lưng, sau đó hai tay hắn nắm chặt tay nàng cho nàng an ủi, Kudou Shinichi biết, Ran Mouri rất hay ngại ngùng, chủ động như vậy đủ biết nàng hồi hợp như thế nào.

Lúc này, Kudou Shinichi nhẹ khom người ghì nàng vào lòng, tiếp tục nụ hôn vì yêu mà khao khát, vì khao khát mà yêu thương.

Em chỉ cần cảm nhận hạnh phúc, còn mệt mỏi cứ để anh lo.

Ran Mouri thực ra rất đặc biệt, đối với tình yêu của mình, nàng muốn hoàn hảo đến phải khắc ghi tận tâm can, ví như quà nàng tặng hắn dĩ nhiên không thể được tìm thấy ở chợ hay siêu thị rồi. Tất cả đều chính tay nàng lên ý tưởng và điêu khắc. Vì hắn mà thực hiện. Nụ hôn kia cũng vậy, phải để mỗi năm sinh nhật hắn đều nhớ đến nụ hôn đầu tiên của hai người. Nhưng mà nàng vốn không biết, chỉ cần mọi thứ của Ran Mouri Kudou Shinichi đều nhớ tất cả.

Vừa đúng năm mươi tám giây qua, hai người mới luyến tiếc rời nhau. Ran Mouri ngại ngùng đem mặt nóng hừng hực vùi vào người hắn, Shinichi chỉ cười, lại thấy có dòng nước ấm từ sâu trong tim chảy ra, Ran Mouri vì hắn ngay cả nguyên tắc của bản thân cũng thay đổi một lần, vậy hắn làm sao không cưng chiêều nàng đây, cuối cùng cho nàng niềm tin mà ôm chặt vào lòng.

Có thể nàng không biết, sinh nhật năm này, đối với hắn ý nghĩa nhất trong hai mươi năm qua.

Hồi lâu, Ran Mouri đứng xa hắn ba bước, sau đó cúi mặt vân ve tà áo e thẹn nói "Chào anh....Kudou Shinichi...Đây là nụ hôn đầu tiên của em". Nói xong, chỉ biết dám cúi mắt.

Shinichi âm thầm mỉm cười, chậm chạm nắm lấy tay Ran Mouri, đưa lên môi nhẹ hôn, lạnh lùng nói "Chào em...Ran Mouri...Đây cũng là nụ hôn đầu của anh".

Của cả hai chúng ta

Ran Mouri bĩu môi mỉm cười, e thẹn cũng không rút tay về, Shinichi nhìn thấy biết nàng không tin, nhưng cũng không giải thích, chỉ giật mạnh tay, cả thân người nàng vô lực tựa vào ngực hắn, khô khan nói "Còn thứ hai thế nào?".

Ran Mouri cười lớn, sau đó giống như quên đi e ngại, to gan vươn tay trèo lên cổ hắn, lại thấy đôi chân vấu lấy ngang hông của thân người mạnh mẽ. Shinichi sợ nàng gã, vội vã vòng tay ra sau lưng, ôm nàng.
Shinichi bỗng dưng có ý muốn cùng nàng đùa giỡn, liền ôm nàng xoay tròn.

Ran Mouri nghe đến ửng đỏ đầy mặt, véo yêu vào người Shinichi. Không nói rõ là nhận lời hay không?

Kudou Shinichi chỉ nghe, không nói gì. Hắn biết như vậy là quá giới hạn của nàng rồi. Sau đó mới cúi đầu.

Nàng không phản kháng, chỉ thụ động tiếp nhận.

Hồi lâu, nhìn thấy tốc độ xoay tròn của hắn chậm dần, chậm dần, sau đó là dừng hẳn, chỉ còn hình ảnh hai người thân mật va chạm hôn môi, trao nhau ngọt ngào như ánh sao sáng, soi rọi cả một vùng chân tháp Big Ben.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro