Chapter 6 - Em Mơ (Thượng).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran Mouri mặc váy cưới màu trắng tinh khiết được đính kim tuyến, dưới ánh đèn mờ ảo của lễ đường, chiếc váy như có hàng vạn tinh linh mang theo ánh đèn tỏa sáng, đuôi váy rất dài ở phía sau cho cảm giác vô cùng cuốn hút, từ phía sau nhìn thấy tấm lưng trần khoét sâu, vô cùng đẹp mắt. Kogorou dắt tay cùng vào, Ran Mouri mỉm cười hạnh phúc bước đi, trong lòng bỗng dưng vô cùng nghẹn ngào, sau bao cực khổ rốt cuộc hai người cũng được đường hoàng ở bên nhau.

Ánh đèn theo chân mà rọi đến, từ xa nhìn thấy Shinichi như cũ thân cao thẳng tắp nhìn nàng, không mỉm cười cũng không biểu hiện gì khác thường, nhưng Ran Mouri biết trong mắt kia chứa đựng toàn bộ tình yêu cùng ấm áp Shinichi dành cho nàng.

Kogorou luyến tiếc cầm lấy tay Ran Mouri đưa vào tay Kudou Shinichi, không che giấu ánh mắt căm ghét nhìn hắn, sau đó cố tình nâng thêm một tay, người ngoài nhìn thấy giống như bố vợ đang thân thiết trao tay con gái cho con rể nhưng thực tế ông nham hiểm bóp chặt tay hắn mà không ảnh hưởng đến bàn tay bạch ngọc của con gái yêu quý, thực ra có đoạn thời gian Kogorou lăn lộn trong hắc đạo cho nên ông rất giỏi Judo, vì vậy lực đạo phát ra vô cùng lớn.

Ran Mouri nhận ra bất thường nhưng chỉ cười thầm trong bụng, nàng không biết bố nàng lại bá đạo như vậy, bây giờ răn đe thì có ích gì?.

Hồi lâu, Shinichi như cũ điềm tỉnh, không chút dao động, phải nói là vô cùng kiên trì, cho dù ông bóp chặt đến bàn tay vỡ vụn hắn cũng không buông, để có được ngày này, cực khổ như thế nào chứ.

Kogorou chán nản buông lực. Để bàn tay nhỏ bé của Ran Mouri vào bàn tay rộng lớn của Kudou Shinichi. Trước khi trở về vị trí của mình, uy quyền nói một câu "Cẩn thận với đôi chân của cậu". Sau đó không thấy người nữa.

Không tồi!

Ran Mouri nhìn thấy bàn tay có chút ửng đỏ của Shinichi, bàn tay nhỏ nhắn liền muốn vuốt ve, Shinichi lại nhanh tay vây trọn tay nàng trong tay to lớn của hắn, không để nàng lo lắng. Như thế thì có là gì.

Lại nghe nàng thủ thỉ quan tâm "Shinichi...đau không?".

Vị mục sư bắt đầu bài diễn văn như thường lệ của mình.

Shinichi nghiêm chỉnh nhìn về phía trước, bàn tay nắm chặt thêm một chút cho nàng khẳng định, thật lòng nói "Ừm...có một chút".

Trong trường hợp như vậy, đáp án bạn mong muốn có được là gì? Như là câu nói hoa mỹ ngọt ngào "Vì em nên không đau". Hoặc là "Vì em chết anh cũng chấp nhận". Nhưng người này luôn cứng ngắc như vậy, không bao giờ có thể dối lòng, chỉ là ít thôi để làm nàng vui vẻ. Mà nàng lại yêu chết nét lạnh lùng của hắn.

Vốn dĩ như vậy, sẽ không có ai tranh giành với nàng.

Ran Mouri nghe xong chỉ cười, nói một câu "Nhàm chán". Sau đó, chú tâm không nói nữa.

Kudou Shinichi lại càng ít nói, cho nên nhất thời hai người không có tiếng nói phát ra, chỉ có tiếng vị mục sư đều đều vang bên tai.

Giống như nghĩ ra cái gì, Ran Mouri lại nói "Shinichi....anh nhất định phải bảo vệ chân của mình. Em không muốn cả đời chăm sóc anh đâu".

Hắn hiểu ý nàng, nàng nói cho dù hắn thay đổi bị bẻ gãy hai chân cũng không bỏ hắn, thà cùng chịu khổ cũng không để hắn vui vẻ một mình.

Từ bảy năm trước đã luôn bá đạo như vậy.

Shinichi không nhìn nàng, nhàn nhạt trả lời "Sẽ không...Anh còn muốn cùng em và con đi dạo mỗi ngày".

Ran Mouri nghe đến con liền ngại ngùng, mặt đỏ tận đến mang tai, giận quá hóa thẹn liên tục thúc vào người hắn, có chút dỗi của trẻ con "Ai nói sẽ sinh con cho anh?".

Shinichi dĩ nhiên không phản kháng, dù trước mặt người khác hay ở trước một mình nàng, hắn luôn bao dung như thế, mặc nàng vun vuốt vào người, hắn cũng không chống trả, cho đến khi nàng tự mình đau lòng rồi tự mình dừng lại. Đến lúc đó, Shinichi mới ôm nàng vào lòng mà an ủi.

Nhưng số câu an ủi của hắn vô cùng nhàm chán, chỉ lòng vòng quanh vài ba câu như là "Được rồi, đừng trẻ con nữa", "Ừ...hết giận chưa?", hay "Mệt không?". Mà Ran Mouri vì quan tâm của hắn mà cảm động không thôi.

Shinichi giống như không mấy quan tâm nói "Ừ...Là anh nói".

"Nhưng em không nói".

"Ừ". Cho đến khi Ran Mouri tưởng rằng hắn không nói nữa, mới nghe Shinichi nói thêm ba chữ "Không quan trọng". Người này, cũng không phải không có lúc bá đạo.

Ran nghe xong, xùy một tiếng, nói "Con đồng ý".

Shinichi lần đầu tiên âm thầm nở nụ cười.

Từ đầu đến giờ, cảm giác Shinichi mang đến chỉ có bức bách và nghiêm túc, không hề biểu hiện rõ ràng vui vẻ và hạnh phúc, chỉ có những người tinh ý mới phát hiện ánh mắt ngọt ngào hiếm có của Shinichi dành cho Ran Mouri nhưng những khách mời ở đây phân nữa là những người tay nhanh hơn não, làm sau phát hiện ra. Cho nên, đám cưới này đối với họ là không thể tin được, làm sao mà Ran Mouri cùng Kudo Shinichi, không ngừng đối đầu lại là một đôi, dù trước đó báo chí đã phanh phui rõ ràng, ngay cả hình thân mật hôn môi cũng có, hình hẹn hò ở Pháp của nhiều năm về trước cũng chân thật như vậy. Chẳng qua là chỉ mong có sự nhầm lẫn nào đó.

Biểu cảm của Shinichi vô tình làm phỏng đoán kia dần dần lớn lên nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngàn năm có một của hắn, thì sự thật như thế nào cũng đã quá rõ ràng.

Thực ra, Shinichi rất ít cười nếu không nói là không. Ngay cả trước mặt Ran Mouri hắn cũng không thường xuyên cười, chỉ khi bị nàng kiên trì trêu chọc hoặc sau khi hai người thân mật hôn môi, Shinichi mới cười. Cho nên nụ cười này của Shinichi, vừa là khẳng định vừa là quý hiếm.

Hai thế lực đã mạnh rồi, đến khi hợp nhất mấy ai địch nổi đây. Mọi người chỉ biết âm thầm thở dài.

Sau khi Ran Mouri nói xong, tới phiên Shinichi, đột nhiên một tiếng hét "Không" thật lớn phát ra. Trước mắt Ran Mouri bỗng tối, nàng sợ hãi tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy gì, nàng la hét không ai trả lời, bàn tay nhỏ nhắn lại cảm giác rõ ràng bàn tay ấm áp của Shinichi, nàng mới vơi đi một phần kinh hãi, bỗng dưng một bóng đen ập tới, ngã nhào vào nàng, lúc này Ran Mouri choáng váng tỉnh giấc.

Thì ra, tất cả là mộng. Trong lòng vô cùng thất vọng. Lại nghe tiếng cười haha chói tai xa lạ của ai đó.

Thân thể Ran Mouri bỗng dưng cứng ngắc, ngực kiệt lực phập phồng như kềm nén cái gì, lại nghe rõ ràng thình thịch từng tiếng tim đau đớn, trước mắt một màn sương bao phủ, không muốn hay không thể xác định thân ảnh đang mềm nhũn nằm trên người nàng là ai?.

Là mơ? Là mơ phải không?

Ran Mouri liên tục nhắm rồi mở mắt, cho dù nàng có làm như thế nào người nằm dưới kia vẫn không thay đổi.

Shinichi của nàng, vì sao lại?.

Muốn đưa tay ôm lấy thân thể nằm im bất động kia lại phát hiện bàn tay đã bị buộc chặt.
Không có thời gian quan tâm đến kẻ kia, nàng chỉ liếc mắt một cái, nhíu mày nhìn chiếc gậy sắt, sau đó kịch liệt xoay tay, mong muốn sợi dây vì lực của nàng mà nới lỏng.

Trong lòng vô cùng rõ ràng, tất cả đều là kế hoạch của người này - Jichito.

Sau khi bị phát hiện, Ran Mouri bị cấm túc, cơ hội bước ra khỏi biệt thự hầu như bằng không. Cho nên một tháng trôi qua, nàng không hề gặp được hắn. Sản phẩm công nghệ bị tịch thu, hai người cũng mất liên lạc.

Hôm nay, công ty hình như có chuyện, một nửa số người được đều đi, nàng thành công lẻn vào phòng làm việc của Kogorou.

Thực ra, nàng còn một chiếc điện thoại chuyên dụng, thường để liên lạc với Shinichi, nhưng từ khi mối quan hệ hai người bị phát hiện, Kogorou đã trang bị công nghệ vô cùng tiên tiến, chỉ cần nàng liên lạc ra ngoài, hệ thống sẽ báo động. Vì vậy, một tháng nàng không thể liên lạc với Shinichi.

Ran Mouri vô cùng tinh ý, điện thoại trong biệt thự vẫn bày ra vô cùng rõ ràng, giống như không sợ nàng sử dụng. Có một lần mẹ nàng Eri vô ý sử dụng, sau đó Ran mới biết điểm chết duy nhất là phòng Kogorou, vì vậy mới không cho nàng tiếp cận.

Mở điện thoại ra, chỉ thấy duy nhất một tin nhắn, đến cách đây hai phút "Chờ em chỗ cũ. Nhớ em" - Kudou Shinichi.

Vì quá vui mừng, Ran Mouri không hề thấy bất thường, len lén trốn ra ngoài nhưng vừa bước ra cổng, lại bị một đám người bắt đi, sau đó bị tẩm thuốc mê, sau đó....sau đó không biết gì nữa và bị đưa đến nơi này.

Ran Mouri không ngừng oán trách trong lòng, nàng làm sao lại quên, trước kia nửa tháng nàng giận không đến, ban đầu hắn liên tục gọi điện, sau khi chắc chắn nàng không nhận mới chuyển sang tin nhắn, mỗi ngày số lượng Ran Mouri nhận được không đếm xuể. Dù không trả lời, Shinichi như cũ vẫn nhắn cho nàng, chỉ vỏn vẹn vài chữ "Làm sao vậy?", "Tại sao không đến?", "Tại sao lại giận nữa rồi", "Mệt chưa?", sau đó tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ khô khan "Nhớ em".

Ran Mouri còn nhớ, Shinichi từng nói "Anh không thích nhắn tin. Dù không thể trực tiếp nhìn mặt nhưng trực tiếp nghe giọng làm anh bớt nhớ em một chút".

Xét về kiên nhẫn, Shinichi của nàng quả thực là số một. Như vậy nàng làm sao có thể giận dỗi lâu được đây.

Vậy mà, nàng lại quên đi để bây giờ bị người khác hãm hại.

Từng sợi từng sợi dây nhỏ đan xen tạo thành dây thừng cứng cáp cứa vào tay, cảm giác vô cùng đau đớn nhưng Ran Mouri không thể cũng không muốn dừng lại, Shinichi vì nàng mà hứng một gậy sắt kia, nàng làm sao yếu đuối bỏ mặc hắn, người kia điên cuồng như vậy, chẳng biết sẽ làm gì tiếp theo.

Da thịt va chạm với dây, từng nét đâm sâu vào tay, vết trầy xước trên tay dần hiện rõ, máu từ từ tràn ra, Ran Mouri cảm nhận xót ở tay nhưng không thể dừng lại.

Shinichi không bị cấm túc như nàng, nhưng hắn hoàn toàn bị cô lập với điện thoại, không thể nào tìm cách liên lạc được với nàng.

Sau đó, hắn nhận được một mảnh giấy chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ "Muốn gặp Ran Mouri, ba mươi phút sau phải có mặt tại căn nhà hoang cách ngoại thành Tokyo hai mươi km".

Cho đến khi hắn đến, chỉ thấy người kia mỉm cười rên rợn nhìn hắn, giương cao gậy sắt chuẩn bị đánh vào đầu Ran Mouri đang bị trói bất tỉnh.

Shinichi mặt trắng như người chết, nghĩ cũng không dám đến tình cảnh tiếp theo, vô thức hắn hét lớn, lấy thân mình hứng một gậy thay nàng. Jichito cũng là người hắc đạo, sức lực dĩ nhiên rất lớn, Shinichi mất gần như hết sức, hắn loạng choạng tìm lấy tay nàng, chỉ mong cho bản thân an ủi, nàng vẫn an toàn như vậy, hắn vẫn có sức mạnh mà chống chọi, cuối cùng ngã nhào xuống người nàng.

Shinichi mơ mơ màn màn nhìn thấy tay nàng, khẽ nhíu mày, một phần sức vừa hồi phục nắm chặt tay nàng, ý bảo không cần phí sức, chỉ thấy Ran Mouri kịch liệt lắc đầu. Bàn tay lại thêm dùng sức, đau đến tràn mồ hôi nhưng lại kềm nén tiếp tục.

Lòng tham con người luôn vô bờ bến. Có được thứ này sẽ muốn thêm thứ khác - Jichito chính là như vậy.
Một thân có tiếng trong hắc đạo, muốn tài liền tài, muốn lực liền có lực. Nhưng rốt cuộc vẫn muốn mở rộng quan hệ.

Từ ba năm trước, khi Ran Mouri đứng đầu bang hội, thông qua quan hệ rộng rãi của mình, Jichito đã đánh hơi được tập đoàn danh giá đứng phía sau. Nếu nói, người thích hợp để kinh doanh hôn nhân, không ai khác ngoài Ran Mouri.

Hành động cực nhanh, trong ba năm qua Jichito dĩ nhiên đã tìm cách cưa cẩm, theo đuổi nàng nhưng thủy chung nàng vẫn không động lòng.

Tự thân hắn không xứng đáng với Ran Mouri, toàn bộ Tokyo này hẳn không ai xứng với nàng. À không, còn một người nhưng người này đối đầu với nàng thừa sống thiếu chết, Jichito đã sớm loại trừ. Cho nên hắn chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang mưa dầm thấm đất.

Ran Mouri thuộc về hắn, chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

Không đề phòng hay nghĩ không cần đề phòng, người hắn không ngờ nhất lại là người vụng trộm yêu đương với nàng.

Ngay lúc Ran Mouri chấp nhận cùng hắn khiêu vũ, đâu đó trong lòng dấy lên vô vàn chiến thắng. Ngày kia rốt cuộc cũng đến.

Vậy mà, Jichito ganh tỵ phát hiện ra, hai người đang làm cái gì tốt ở hành lang. Nhìn thấy, trong lòng có thứ gì đó ầm ầm đỗ vỡ, thì ra không phải hắn không đủ tốt mà do nàng đã sớm trao tình cảm cho người khác.

Nghĩ vậy, tức giận trào dâng, đột nhiên muốn hủy diệt tất cả, những thứ không thuộc về hắn, người khác cũng đừng mong có được hay ít nhất không để hai người hạnh phúc.

Dù ai chết cũng như nhau mà, không phải sao?.

Nhìn thấy hai người trong lúc nguy hiểm lại tình nồng ý mật như vậy, Jichito cười lạnh, căm ghét nói "Đừng phí công vô ích".

Ran nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của người kia, không nhịn được hét lớn "Câm miệng".

Nàng không hiểu vì sao phải làm mọi chuyện tới mức này.

Jichito dĩ nhiên không để tâm đến lời nói của Ran, chậm rãi đưa gậy nâng mặt lấm lem của nàng lên cao, nhàn nhạt nói "Em không muốn biết vì sao anh phải làm như vậy sao?".

Ran chán ghét lối xưng hô thân cận này.

Nàng hất mặt, dây thừng đã đâm sâu vào tay thêm một tý rồi, đôi môi vì cật lực cắn đã vươn chút máu.

Vẫn kiên trì.

Dù là nguyên nhân gì, kết quả vẫn vậy, không phải sao?.

Shinichi khe khẽ nhúc nhích, có cảm giác dường như các khớp xương bị tháo rời đến nơi, chỉ cử động nhỏ thôi cũng khiến hắn đau đến rên rĩ lại nghĩ tay nàng vạn phần không thể bị thương, cuối cùng nuốt tiếng rên trở vào, thu tay về nhịn đau ngồi dậy, kiệt lực nâng người lại bị chân Jichito đạp thêm một lần, rốt cuộc vẫn không thể làm được.

Shinichi mặc áo sơ mi đen, cho nên nàng không biết tình trạng hắn như thế nào, nhưng Shinichi lại cảm nhận rõ ràng, lưng của mình đã ướt đẫm. Sau này có thể phục hồi hay không, hắn cũng không dám khẳng định.

Ran Mouri căm phẫn nhìn Jichito, trên tay lại càng dùng sức, nàng có thể cảm nhận rõ ràng Shinichi đau như thế nào, nhưng càng cố cảm giác nàng nhận được chỉ là đau đớn cùng bất lực, vì sao lại không thể đứt được chứ, trong lòng lại trách bản thân vô dụng, uất ức, thống khổ đan xen, cả người không ngừng run rẫy, chỉ thấy bản thân vô cùng muốn khóc.

"Thật không muốn biết?". Jichito giống như hỏi vu vơ, đi về phía kia, cầm lấy một thùng gì đó, sau đó đi về phía này.

Ngay lúc, Ran Mouri bất lực nhất, muốn từ bỏ nhất lại cảm giác được Shinichi chật vật đưa tay làm như đau đớn chạm vào vết máu trên tay nàng, sau đó dùng hết sức cuối cùng, cầm chặt tay nàng, không để nàng tự làm đau bản thân.

Sẽ có người đến cứu mà.

Lúc này, hắn vẫn còn lo lắng cho nàng, Ran Mouri nhịn không được nước mắt như nước tràn đê, muốn dừng lại không dừng được.
Shinichi muốn đưa tay lau nước mắt cho nàng, nâng được đến không trung, cuối cùng vì đau mà rơi trở lại.

Ran thậm chí không thể nuốt tiếng rên vào trong, thỉnh thoảng trong tiếng khóc lại phát ra tiếng đau đớn, nhưng ý chí vẫn kiên cường, Shinichi không từ bỏ nàng làm sao có thể bỏ cuộc được.

Jichito đi đến, chỉ cười khẩy, cầm lấy thùng đầy nước rưới xung quanh một lượt, rất nhanh chiếc thùng nặng trịch đã biến thành thùng rỗng.

Thực ra, phi vụ này hắn có thể không tự mình làm nhưng hắn vẫn biết Kudou Shinichi không tầm thường, lại nói cả hai đều xuất thân từ học viện cảnh sát ở Anh, nếu không vì một gậy kia, hắn căn bản không thể đánh lại Shinichi. Ngay cả dây thừng kia, cũng là loại tốt nhất, được làm từ dây gai vô cùng dẻo, bằng tay căn bản không thể làm đứt. Như vậy, để đàn em ra tay hắn làm sao yên tâm.

Vứt thùng rỗng sang một bên, chậm rãi lấy một điếu xì gà, Jichito vẫn không mấy chú tâm, giống như tiếc rẻ món đồ đắc tiền sẽ vứt đi, hít một hơi thuốc.

Khói phả ra lượn lờ trước mắt, làm hắn nhìn đến thất thần.

Shinichi yếu ớt nằm đó, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mùi bốc lên là gì? Lại càng rõ ràng thân thể nàng bỗng chốc cứng đờ. Sau đó, nàng lại càng dùng sức, nhất định không thể chết.

Là xăng.

Hít ngụm thuốc cuối cùng, Jichito vô tình ném tàn thuốc đỏ hói xuống mặt đất, ngọn lửa theo đó bén cháy, từ từ lớn dần.

Ran Mouri nhìn thấy Jichito ngoảnh mặt bước ra ngoài, nàng ngược lại lại cười, không ngờ bản thân lại giống tình tiết trong phim rồi. Hai người cùng nhau bị thêu sống, sau đó sẽ có người đến cứu. Hoặc nàng sẽ tự tháo được dây, sau đó cùng hắn ra ngoài.

Nhưng mà ở đây làm gì có người khác. Lại nói nàng cứa cả tay cũng chảy máu, ăn sâu vào da thịt mà sợi dây vẫn bình thường.

Không có khả năng.

Cho dù vậy, chết cùng người mình yêu, nàng cũng mãn nguyện rồi.

Giọng Ran cực kỳ ngọt ngào, hô gọi tên Shinichi.

Shinichi thực ra đã không còn sức, vì nằm dài trên người Ran nên nàng không thể nghe hơi thở yếu ớt của hắn như thế nào, bờ môi tím tái của hắn có bao nhiêu nguy hiểm.

Shinichi mím môi khẽ động, cho nàng biết, hắn đã nghe thấy.

Đau vô cùng.

Ngọn lửa từ xa đang tiến đến, bắt đầu quây quanh hai người.

"Shinichi...thật ra trong lúc em hôn mê vừa rồi, em mơ thấy chúng ta đám cưới. Luyến tiếc duy nhất của em là không được chính thức cùng anh xuất hiện trước mọi người, qua lâu như vậy vẫn vụng trộm yêu đương. Nhưng đi cùng anh như vầy em cũng mãn nguyện rồi".

Ừ...đã có chút nóng.

Ran điềm tĩnh tiếp tục "Shinichi...đến lúc cuối đời người ta thường có rất nhiều lời muốn nói với người mình thương yêu. Nhưng thật kỳ lạ, em lại chỉ có một câu duy nhất muốn nói với anh"

Shinichi không nói. Ran nín thở đau đớn nói "Em chỉ muốn được anh ôm lần cuối". Xem ra, ước mơ nhỏ như vậy cũng không thể rồi.

"Shinichi, em có sợ. Sợ khi chết đi, sẽ không thể gặp được anh. Chỉ cần anh ôm em, cho em sức mạnh, cho em tin tưởng dù như thế nào em vẫn có thể gặp lại anh...Shinichi". Lời nói này, nàng để ở trong lòng.

Nói xong, Ran lại khóc. Khóc vì sự bất lực, vô dụng của bản thân.
Lời nói nhẹ nhàng rơi vào tai lại giống như một thanh đao nhuốm lửa một đường thẳng tắp ghim vào tim, đau như vậy lại yếu ớt không thể nhổ ra khỏi lòng.

Shinichi khó khăn cười. Việc nhỏ như vậy, lại không thể.

Lửa lớn rồi. Hơi nóng táp vào mặt, bỏng rát.

Ran lại nói "Anh có lời nào muốn nói với em không? Như là em quá trẻ con, như là em hành hạ anh, như là anh chán ghét lo lắng cho em, như là anh mệt phải chăm sóc cho em...Như là...Như là". Ran Mouri nhịn không được, trong tiếng nấc không thể nói thành lời.

Nàng còn chưa cùng hắn kết hôn. Vì sao lại?

Shinichi nhớ rất rõ, từ bảy năm trước, khi hắn nắm tay nàng, khi giận nàng cũng chỉ phồng mang trợn má càu cấu, la hét với hắn, hoặc là không nói chuyện mà thôi. Duy chỉ có một lần, hắn bị sốt cao nàng vì muốn ở lại chăm sóc cho hắn, hắn không thuận, đuổi nàng trở về, lúc đó nàng uất ức, lần đầu tiên hắn thấy nàng khóc. Sau này, hắn không thấy nữa.

Lần thứ hai là khi hắn cưỡng hôn nàng.

Bây giờ, là lần thứ ba.

Thân thể Ran Mouri run rẫy không chịu được, Shinichi đau như có ai lấy búa đập vào tim. Hắn biết nàng có biết bao sợ hãi, mà hắn lại không thể xóa đi sợ hãi của người mình yêu thương.

Vô dụng đúng không?.

Cuối cùng Shinichi yếu ớt ngồi dậy, Ran đau lòng nhìn thấy thân thể vô lực của Shinichi chao nghiêng, tùy thời đều có thể ngã xuống.

Thì ra, trong lúc cuối đời người ta thường yếu đuối lắm.

Ran Mouri mặc kệ tất cả, vô tâm vô phế mà khóc, lại không nhìn thấy Jichito một đường đi đến, trên tay còn cầm lấy một con dao nhỏ.

Lửa ngày càng lớn, gió thổi hơi nóng vào mặt, chỉ thấy vô cùng nóng.

Bàn tay Shinichi nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, giờ phút này Ran Mouri mới nhìn rõ sắc mặt của Shinichi, trắng bệch đến đáng sợ.

Ran Mouri vô cùng hốt hoảng, dù biết một lúc nữa thôi ngọn lửa sẽ cắn nuốt hai người nhưng đâu đó nàng vẫn mong có người đến cứu, nhưng khi nhìn thấy Shinichi, nàng sợ, sợ cho dù có người đến, hắn cũng không thể vượt qua.

Nàng như con mèo nhỏ nũng nịu trong bàn tay của Shinichi, lửa vô cùng nóng trong lòng lại không sợ, chỉ thấy ấm áp, cho dù hắn muốn cùng nàng sống bên nhau, nhưng vẫn không mong hai người cùng chết, Shinichi vẫn hy vọng nàng có thể thoát khỏi nguy hiểm.

Kudou Shinichi chậm rãi đưa tay, lại va chạm đến khớp xương, hắn nhíu mày đau đớn từ từ di chuyển thân mình, ôm nàng vào lòng.

Mỗi khi cử động thân thể kịch liệt phản đối, đau đớn như có ai lấy thanh gươm nhọn, từng mũi từng mũi đâm vào da thịt.

Cho đến khi Shinichi sắp chạm đến người nàng, lại nghe bựt một tiếng, sợi dây thừng bị đứt ra, thân người nàng bị người khác đem ra xa, Shinichi vì mất điểm tựa mà mềm nhũn vô lực, nặng nề rơi xuống.

Ran Mouri kiệt lực giãy giụa, níu kéo bàn tay Shinichi, thành công nắm được năm ngón tay của hắn, Jichito lại càng thêm lực đem nàng ra ngoài, nàng yếu ớt không chống lại nổi, các ngón tay từ từ lìa xa, cuối cùng nàng chỉ biết với tay vào không trung mà níu kéo hơi ấm còn vương lại của Kudou Shinichi.

Xung quanh lửa nóng vô vàn, va vào da thịt lại thấy toàn thân lạnh lẽo.

Ran Mouri tức giận dùng mắt bắn Jichito, sau đó dùng karatedo tấn công, nào ngờ hắn lại phủ đầu bắt lấy hai tay nàng thì thầm bên tai.

Nàng nhất thời không thể tiếp thu được những gì Jichito nói, thất thần đứng yên mặc hắn lôi đi, trong đầu chỉ còn vang câu nói "Hai người nhất định chỉ một người còn sống".

Đến khi hoàn toàn tỉnh táo đã bị Jichito lôi đi khá xa, Ran giãy giụa muốn chạy đến bên Shinichi, lại bị Jichito đánh mạnh một phát xuống vai, trước khi bất tỉnh, nàng lờ mờ nhìn thấy, ánh mắt dường như có vui vẻ, lại giống như mãn nguyện lại chứa bất lực nhìn nàng được mang đi sau đó nàng bất tỉnh, không biết gì nữa.

Một giọt nước mắt theo khóe mi của Ran Mouri, nặng nề rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro