Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nghĩ ... sau đêm hôm đó, mối quan hệ của chúng tôi có lẽ sẽ ngượng ngùng hơn một chút, khó xử hơn một chút ... nhưng ít nhất là em ấy vẫn sẽ xem tôi như là một người bạn, một người anh mà cố gắng đối xử bình thường ...

Nhưng có lẽ ... tôi đã quá lạc quan ...

Mối quan hệ giữa chúng tôi xấu đến mức không tưởng. Taehyung lạnh lùng và xa cách, gắt gỏng và dễ tức giận...

Em không còn là cậu cún vô tư ngày trước nữa rồi ..

- Anh đã làm đồ ăn rồi này, em ăn rồi hãy đến trường ...

- Không cần đâu, anh ăn đi, sau này cũng không cần để phần cho tôi nữa.

Tôi vẫn luôn đợi Taehyung dưới tán cây cổ thụ trước cổng trường, tôi vẫn muốn đón em ấy, đi cùng em ...
Nhưng, ngày thứ nhất rồi ngày thứ hai.. đến ngày thứ ba ...

Từ đó ... tôi biết, em đã không còn muốn đi cùng tôi nữa ...
.
.
.
.

Đột nhiên, vào một ngày ... tôi nhận được một lời nhắn nhỏ của em ..

"Hyung, hôm nay đến đón em đi"

Đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ, tôi thấy tim mình run lên vì hạnh phúc. Taehyung chủ động nhắn cho tôi, lại còn muốn tôi đến đón nữa.

Cảm giác thật tuyệt!.

Trong tôi thắp lên một hy vọng nhỏ, hy vọng rằng mối quan hệ này của chúng tôi có thể trở về như lúc ban đầu ...

...

Em ấy nói muốn tôi đợi ở một khuôn viên nhỏ, chỗ ấy bình thường cũng không có quá nhiều sinh viên qua lại, cảm thấy hơi buồn tẻ, tôi quyết định đi loanh quanh vài vòng ..

Bất chợt ...

Giọng nói của Taehyung cất lên đầy dịu dàng:

- Chờ anh ta đến, anh sẽ nói em là bạn gái của anh được không? Đừng giận nữa

- Em khó chịu lắm ấy, không ngờ bạn trai em lại ở chung với một thằng gay đã từng tỏ tình với mình ...

Cô gái ấy hơi ngừng lại một chút .. rồi tiếp tục..

- Anh không thấy hơi tởm sao?... Em rất lo, lỡ như thằng đấy nhân lúc anh không để ý ... làm gì anh rồi sao đây?

- Bây giờ, cứ nhìn thấy anh ta là anh lại buồn nôn, nhưng anh chưa tìm được chỗ mới nên đành chịu ... Hừ, cũng không ngờ anh ta lại là loại người đó, chắc khi ở cạnh anh ... anh ta nghĩ ra nhiều thứ dơ bẩn lắm nhỉ?.

Bạn gái em liền hùa theo ngay lập tức...

- Hah..chứ còn gì nữa, thằng bệnh hoạn!

Lời nói đúng là thứ giết người không dao. Chính tai nghe được những lời ấy, tôi thấy tim mình hoàn toàn vỡ vụn, nép mình vào sâu trong góc khuất của bức tường ... nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống, tay tôi túm chặt lấy ngực ngăn cản những cơn đau đớn đang ồ ạt xâm lấn ...

Tôi không ngờ em ấy lại nghĩ về tôi là một thứ rác rưởi như vậy..

Tôi không quan tâm người khác có chán ghét tôi hay không, có kinh tởm tôi hay không? ... sao cũng được ... Nhưng với em ấy, tôi không có chút phòng bị nào cả ...

Hy vọng rồi lại thất vọng...cảm giác ấy.. Thật khủng khiếp!.

Hôm ấy là ngày Jung Hoseok đau khổ nhất!
.
.
.
.

- Jimin ah, anh chuyển đến căn hộ của em một thời gian nhé! Mình chia tiền thuê ...

Thằng bé vui mừng đáp lại ...

- Thật sao? Vậy anh chuyển đến liền luôn đi. Em thích ở cùng Hoseokie lắm. Ở một mình buồn lại còn chán nữa, anh chuyển đến liền nhé ...

Tôi nhìn em rồi cảm ơn với tất cả sự chân thành mà mình có. Jimin lúc ấy cười thật tươi, rồi mới nhẹ giọng nói ..

- Anh muốn ở bao lâu cũng được. Hoseokie ngăn nắp, sạch sẽ lại còn thơm nữa. Em rất thích!

Sạch sẽ ư? ... Đây chắc là cụm từ nực cười nhất để mô tả về bản thân tôi..

Jimin à, liệu rằng em có giống như Taehyung ... Biết được con người thật của anh rồi, em sẽ không xa lánh anh, đúng không?...
.
.
.
.
.

Tối hôm đó...

Tôi ngồi trước mặt Taehyung, đặt chùm chìa khóa xuống bàn, mỉm cười nhạt nhẽo ... Ngồi trước mặt em thế này, tôi thấy bản thân thật thấp kém, lời nói phát ra nghe thật đuối sức và mệt mỏi..

- Đây là chìa khóa nhà, mai anh sẽ chuyển đi. Hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt.

Tôi thấy mắt em biểu đạt thứ cảm xúc gì rất phức tạp. Lời thoát ra cuối cùng chỉ là ...

- Không cần đâu, nếu cần thì tôi sẽ chuyển đi.

Tôi khẽ cười...

- Không sao, dẫu sao anh cũng tìm được chỗ rồi.

- Sao đột nhiên anh lại ...

- Đừng hỏi nữa ... chẳng phải em cũng không muốn sống cùng anh sao?.

Tôi đứng dậy, thực sự cần quá nhiều sức lực để có thể đối diện với em ... mà tôi thì mệt rồi ...

Đột nhiên, mũi Taehyung chảy máu, nó nhỏ từng giọt xuống mu bàn tay ... Tôi hốt hoảng lại gần em, định dùng khăn giấy cầm máu thì Taehyung thẳng tay đẩy tôi ngã ra ghế...

- Đừng lại gần đây, tôi không sao đâu.

Đoạn Taehyung chạy thẳng vào phòng, tôi đứng bên ngoài, cầm chiếc khăn trên tay mà bần thần cả người ..

Ngay cả việc chạm vào em ... cũng khó khăn đến vậy sao?
____________
End chap 2











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro