Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay anh có làm bánh cho em nè, mình cùng ăn đi!

Tôi nâng tay ... đưa hộp bánh đến trước mặt em ấy, miệng cố nở nụ cười thật tươi nhưng thật ra trong lòng đã bối rối đến loạn.

Taehyung nhẹ cầm lấy chiếc bánh mà tôi đã cất công chuẩn bị cả ngày hôm qua ... cười khẩy một cái rồi thẳng tay để nó rơi tọt vào thùng rác bên cạnh ...

- Oh, xin lỗi, rơi mất rồi! ...

Bất chợt, mặt Taehyung đanh lại, giọng nói trầm lạnh như xoáy thẳng vào tận tâm can tôi ...

- Cút khỏi mắt tôi trước khi tôi nổi điên. Thứ gay lọ bẩn thỉu!.

Tôi mỉm cười chua chát nhìn bóng lưng của em ấy dần khuất sau các dãy nhà ... dời mắt nhìn về chiếc bánh kem vỡ nát đã nằm yên vị trong sọt rác ...

Nhặt lại phần bánh đã không còn nguyên vẹn, trực tiếp bốc bánh bỏ vào miệng mình ... lớp kem tươi nhớp nháp dính đầy trên những ngón tay thon dài và xung quanh miệng ...

Nước mắt chảy dài trên đôi gò má tôi nóng hổi. Hối hận chính là cảm xúc dằn vặt nhất trong tôi lúc này ...

Có lẽ ... tôi không nên tỏ tình với em ấy..

Có lẽ ... tôi đã tự tay phá nát mối quan hệ này..
.
.
.
.
.

Thực ra, trước đây quan hệ của chúng tôi không tệ đến mức như thế, nếu không gọi là "rất thân thiết" ...

Từng cùng em ấy vui đùa không lo nghĩ..

Từng nhảy cùng nhau quên hết muộn phiền ...

Từng cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc của thời thanh xuân tươi đẹp ...

...

Nhưng bây giờ ... mọi thứ chỉ còn là quá khứ ... không thể vãn hồi.
.
.
.

Chúng tôi quen biết nhau từ cái thời còn 'cởi truồng tắm mưa'. Gia đình của hai đứa đều là hàng xóm thân thiết của nhau, tôi và em ấy gắn bó với nhau như người trong nhà ...
Ngày tôi lên Seoul để tiếp tục việc học đại học, thằng bé khóc lóc .. ăn vạ đủ kiểu, nhưng tôi đặc biệt nhớ ánh mắt em ấy nhìn tôi đầy kiên định ... Em ấy bảo rằng ...

- Hoseokie, chúng ta chỉ xa nhau một năm thôi. Sau một năm, em sẽ lên đó tìm anh!

- Ừ, anh sẽ đợi em! - tôi nhớ mình đã trả lời như vậy ...

...

Một năm trôi qua tại nơi đô thị phồn hoa tấp nập, tôi chưa một lần cảm thấy cô đơn, mệt mỏi ... Bởi tôi luôn có một điều để hy vọng, để chờ đợi ... đó là Kim Taehyung...

Ngày em ấy trở lại bên đời tôi một lần nữa, đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất. Chúng tôi cùng nhau thuê một căn hộ nhỏ, mỗi người đều có một phòng cho riêng mình. Nhưng mỗi tối, em ấy đều sẽ chuồn qua phòng tôi xin ngủ nhờ...

Taehyung lúc ấy chính là vô tư như vậy, đáng yêu như vậy!.

Có lẽ lúc ấy ...  tình cảm của tôi dành cho em ấy đã vượt quá mức cho phép rồi ...

Điên thật! Jung Hoseok.
.
.
.

Taehyung có cái tính lề mề và lười biếng khó bỏ ... Mỗi buổi sáng, tôi đều sẽ dậy thật sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng rồi mới gọi em dậy ...
Quá trình hơi khó khăn một chút, câu cửa miệng của em ấy sẽ luôn là ...

- Anh đợi em 'nướng' tý nữa đã~~...

- Ừ, anh đợi em, nhớ xuống nhanh đấy!
.
.
.
.

Chúng tôi tuy học chung trường đại học nhưng lại khác khoa. Mỗi lần chia tay nhau trước cổng trường, Taehyung đều sẽ nói cái câu cũ rích ấy ...

- Seokie, đợi em tan học, mình về chung.

- Ừ, anh sẽ đợi mà!

Tôi không nói cho em ấy biết rằng ... thật ra hôm ấy, tôi không có tiết học, em ấy chưa bao giờ biết đến thời khóa biểu của tôi cả.
Tôi và em ấy có cái thời khóa biểu hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng tôi sẽ luôn đến trường cùng em ấy và ra về cũng vậy ...

Chắc tôi thích Taehyung tới điên rồi ...
.
.
.
.

Taehyung ngày càng trưởng thành hơn, đẹp trai và vô cùng quyến rũ, trầm tính và có phần lạnh lùng. Nhưng tôi biết, em ấy vẫn là chú cún nhỏ mà tôi nâng niu ...

Tôi vẫn đợi em ấy tan học dưới tán cây cổ thụ to trước cổng trường. Taehyung đi dến đâu cũng sẽ có rất nhiều bạn nữ nhìn em say đắm. Nhưng em ấy chỉ bước đến gần tôi, bước đi bên tôi và tôi vui vì điều đó. Cảm giác như mình là người chiến thắng vậy ...

Đúng là ảo tưởng mà!...

- Anh đợi em có lâu không?...

- Không, anh cũng vừa mới tan. Nhìn xem, có rất nhiều bạn nữ lọt hố em kìa.

- Em chả quan tâm. Nếu được thì em chỉ muốn một mình anh thôi.

Em ấy đã trả lời chính xác như vậy ... Thế mà...
.
.
.
.

Tôi đã không còn nhớ hôm ấy là ngày mấy nữa, chỉ nhớ rằng đó là một đêm tuyết rơi dày. Tôi hẹn Taehyung đến Lotte World, một quần thể giải trí cực kỳ nổi tiếng tại Seoul phồn hoa ...

Hôm ấy ... là ngày tôi tỏ tình!

Hôm đó, em đến trễ ... tôi đợi em rất lâu. Khoác trên mình chiếc áo lông to và dày sụ, tôi đứng ngó nghiêng mãi, cố tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy tại nơi đông đúc này ... suýt chút nữa còn va vào người khác ...

Mãi lâu sau đó, cuối cùng em cũng đến, nhưng có gì đó hơi lạ. Khuôn mặt Taehyung trắng bệch và nhợt nhạt, trông chả khác gì một cái xác cả ...

- Taehyung, em không sao chứ, nhìn mặt em xanh xao lắm ...

Taehyung chỉ khẽ cười rồi nói ...

- Em không sao, chỉ hơi mệt.

- Vậy chúng ta về nhé, khi khác hãy chơi vậy.

Tôi lo lắng đề nghị, rốt cuộc lại nhận về cái lắc đầu của em ...

- Không sao, đã lỡ mua vé rồi còn gì ... mình đi thôi.

Sau đó, chúng tôi cùng nhau chơi rất nhiều trò, lúc ấy cảm thấy thật vui vẻ, thật hạnh phúc ... Điểm đến cuối cùng của chúng tôi là tại đài quan sát của Lotte World, nơi ấy cao và có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố ...

Tôi đứng trước mặt em, chìa ra một hộp quà nhỏ, trong hộp chứa đựng một chiếc vòng tay màu bạc mà tôi nghĩ em sẽ thích ...

Nó còn chứa cả trái tim tôi nữa ...

- Taehyung, anh thích em ... rất thích. Hẹn hò với anh được không?.

Lúc ấy, Taehyung không cười, từ đó em ấy cũng không còn cười với tôi nữa. Tôi nhìn thấy trong mắt em có cái gì vỡ nát, tôi không chắc lắm về mấy nhận định của mình ... Bất chợt, Taehyung cất lời..

- Xin lỗi, Hoseok! Em sẽ không đồng ý.

Taehyung bỏ lại tôi tại nơi cao nhất của Lotte World, điều mà em chưa từng làm ...

Tuyết rơi dày đặc, trắng xóa và lạnh lẽo. Cầm trên tay chiếc hộp mà mấy ngày trước mình còn xem là báu vật, nước mắt tôi chảy dài ... Rơi từng giọt trên nền tuyết, trái tim đau đến nghẹt thở...

Hôm ấy, Jung Hoseok thất tình!
___________
End chap 1

Không biết có bạn nào từng đọc fic này chưa nhỉ?...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro