Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dành cả buổi sáng hôm sau chỉ để thu dọn đồ đạc, vì là sinh viên nên đồ đạc cũng chẳng nhiều nhặn gì ..
Taehyung thì đã ra ngoài từ sớm, có lẽ em ấy muốn tránh mặt tôi ... sao cũng được ... tôi không quan tâm nữa.

Kéo chiếc vali nhỏ màu xanh biển ra giữa phòng khách, đảo mắt một lần nữa quanh căn hộ nhỏ hẹp, tôi bỗng nhiên muốn ghé lại phòng em lần cuối, nói lời từ biệt với cái quá khứ tồi tệ này.

May mắn ... căn phòng không khóa, tôi khẽ vặn nắm đấm cửa, bước vào không gian riêng của em..
Căn phòng bừa bộn hơn tôi tưởng, bình thường tôi sẽ dọn dẹp giúp Taehyung một chút, nhưng từ sau chuyện đó ... tôi không bước vào đây thêm lần nào nữa.

Có vài thứ vỡ nát nằm ngổn ngang trong thùng rác, nhìn chúng như bị đập vỡ ra vậy ...

Nhưng ... có một thứ khiến tôi thực sự thảng thốt. Nhiều mẫu khăn giấy dính máu được vo tròn lại, nằm lăn lóc nơi góc phòng, nó thực sự quá nhiều ... tôi không biết Taehyung đã chảy bao nhiêu máu nữa...

Taehyung, em gặp chuyện gì rồi?

Tôi nhanh chóng tìm được câu trả lời mà mình cần từ một tập hồ sơ mỏng nhô lên khỏi kệ sách, nó đến từ bệnh viện Hope ...
Cố gắng đọc từng chữ trong bệnh án, tôi thấy đầu óc mình quay cuồng, nhịp thở như lạc đi trong từng con chữ. Rốt cuộc, tôi lao ra khỏi nhà với đôi mắt đỏ hoe và hai hàng nước mắt chảy dài.

*Tại bệnh viện Hope*

- Bác Choi, chuyện của Taehyung là thế nào?..

- Hoseok, sao cháu lại đến đây?..

Tôi vứt tập bệnh án xuống bàn, sự nhẫn nại cuối cùng bị đốt cháy trong nỗi lo lắng cuộn lên nơi lồng ngực. Tôi nhớ mình đã quát lên rất to...

- Rốt cuộc Kim Taehyung bị làm sao?

Và sau đó ... tôi khóc ... quá là bất lực...

Bác Choi tiến đến gần, dùng khăn giấy nhẹ nhàng giúp tôi lau nước mắt. Khi nhận thấy tiếng khóc của tôi chỉ còn là vài tiếng nấc nhẹ, bác mới từ tốn nói ...

- Taehyung bị ốm rồi, lần này thằng bé ốm nặng lắm. Chắc cháu đã đọc bệnh án của nó, cháu biết rồi đấy ... ung thư máu đang giết chết Taehyung từng ngày ...

Tim tôi thắt lại, hóa ra đây là sự thật ...

- Vậy phải làm sao đây, cháu phải làm sao để cứu em ấy đây...

- Cách duy nhất để cứu sống Taehyung là ghép tủy. Bệnh viện đang tiến hành rà soát và tìm kiếm rồi. Ngay khi có tủy phù hợp, bác sẽ đích thân phẫu thuật cho nó ngay ... Điều duy nhất bác sợ là.. thằng bé không chờ được đến ngày đó.

Tôi ngẩng đầu, thắc mắc liệu gia đình em có biết...

- Vậy bác Kim có biết không ạ?

- Thằng bé yêu cầu được giữ bí mật với gia đình. Bác cũng hết cách.

Tôi thở dài, thật muốn làm điều gì đó lần cuối cho em ... rốt cuộc ...

- Bác Choi, cháu cũng muốn xét nghiệm thử độ tương thích. Bác giúp cháu với.

Bác Choi nhìn sâu vào mắt tôi hồi lâu, đôi mắt đang đỏ tấy lên vì khóc nhiều. Cuối cùng, bác khẽ xoa đầu tôi một cái, thở dài nói ...

- Đi theo bác nào!
.
.
.

Sau khi hoàn thành xong quá trình lấy mẫu, tôi cúi đầu chào bác ra về. Thực sự cảm thấy có lỗi vì đã lớn tiếng với bác. Bác Choi đối với tôi không chỉ là bác sỹ bình thường của bệnh viện ...

Ngày trước, bác từng là hàng xóm thân thiết của cả tôi và Taehyung tại quê nhà, bác không có con cái vì vợ bác bị hiếm muộn, lúc đó y học chưa phát triển như bây giờ. Sau bố mẹ, bác chính là người chứng kiến chúng tôi lớn lên từng ngày, tôi quý và tôn trọng bác nhiều. Còn nhớ, ngày gia đình bác chuyển nhà lên Seoul sinh sống, tôi đã khóc cả đêm, khóc đến mức hai mắt chẳng thể nào mở nổi ...
.
.
.

Sau khi trở về nhà, tôi đặt hồ sơ bệnh án của Taehyung về lại chỗ cũ, tôi không muốn em biết mình đã phát hiện ra bệnh tình của em, tôi không muốn em cảm thấy gánh nặng cùng áp lực, chỉ thế thôi ... rồi tôi kéo vali rời khỏi...
.
.
.
.
.

Hôm nay là 30/12, là ngày đặc biệt, đó là sinh nhật của Taehyung...

Cách đây không lâu, tôi đã từng hứa rằng ... vào ngày sinh thần của em, tôi sẽ làm cho em một chiếc bánh đặc biệt

Tôi thực hiện đúng với lời hứa của mình, tôi biết ... bây giờ nếu đưa trực tiếp cho em, chắc chắn em sẽ không nhận. Thế nên, tôi quyết định sẽ chỉ đặt bánh ở trước cửa rồi đi ngay...

Trớ trêu thay, Taehyung trở về, vừa kịp lúc tôi định rời khỏi.
Và ... tôi trực tiếp chứng kiến thành quả của mình nằm gọn trong thùng rác.

Thực muốn hỏi, liệu tôi có đáng phải nhận những điều này hay không?.

Tôi không trả lời được, chỉ cảm thấy bản thân thực sự rất, rất mệt mỏi. Tôi muốn từ bỏ tất cả, chỉ thế thôi. Hoặc có lẽ, tôi đã từ bỏ rồi..
.
.
.

Reng ... Reng ...Reng...

- Vâng ... cháu nghe, bác Choi.

- Hoseok à, kết quả xét nghiệm của cháu đã có rồi. Tủy của cháu ... nó, nó phù hợp với Taehyung đấy. Nếu cháu đồng ý, ta có thể tiến hành phẫu thuật ngay. Quyền quyết định thuộc về cháu.

Tôi nở nụ cười sau bao ngày nước mắt, rốt cuộc tôi cũng có thể làm gì đó cho em...
.
.
.

Do chế độ bảo mật của bệnh viện, Taehyung chỉ biết có người có tủy phù hợp với em, em không biết người đó là tôi. Nếu em biết, có lẽ em sẽ vì kinh tởm mà không nhận mất. Tôi không muốn em chết đi như vậy đâu... Nực cười lắm!

May mắn, cuộc phẫu thuật thành công..

Tôi đứng bên giường Taehyung đang nằm, ngắm em thật lâu ... em vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn em bây giờ hiền lành lắm, không giống như Taehyung của vài tuần trước chút nào ...

- Hãy sống thật mạnh khỏe. Sau này không phải nhìn thấy anh nữa, nhất định phải sống tốt hơn đấy ...

Tạm biệt em!
_____________
End chap 3















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro