4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa vài phút sau đó không khiến Hyunjin tò mò chút nào. Vì đã quen với việc Haseul ghé qua chỗ mình, cô chỉ lười biếng lên tiếng đáp lại.

Nhưng không phải Haseul, một Heejin đang chần chừ mới là người đẩy cửa vào.

"Chào, Hyunjin đang ngủ à?" Heejin hỏi cứ như Hyunjin không khẳng định với nàng vài giây trước rằng cô vẫn tỉnh vậy.

Hơn cả tỉnh là đằng khác. Hyunjin nhảy xuống giường, đột nhiên nhận thức được bộ quần áo không phù hợp đang mặc trên người. Quần vải nâu và áo blouse trắng rộng thùng thình. Đồ thích hợp để đi ngủ, không phải y phục cho việc diện kiến Công Chúa. (*)

"À phải, tôi xin lỗi. Trông tôi có hơi ..."

"Không sao cả." Heejin, người vừa bước vào phòng, giơ một tay lên cắt ngang lời giải thích mà Hyunjin cho là cần thiết của cô. "Em là người nên xin lỗi, em đến muộn."

Hyunjin gật đầu, chắp tay sau lưng, dáng vẻ hệt như một kỵ sĩ đang canh gác.

Heejin nhận ra sự kì quặc của cô nhưng nàng không nói gì về nó.

"Vậy Hyunjin vẫn sẵn lòng để ..."

"Để làm gì cơ?" Hyunjin nghĩ.

"Rất sẵn lòng." Thay vào đó Hyunjin đáp lại bằng câu này.

"Để em dùng diêm quẹt của Hyunjin đốt ngọn nến này lên." Ngay lúc đó, Hyunjin mới thấy cây nến trong tay nàng.

Cô đi lại bên tủ đầu giường, cầm lấy hộp diêm đặt cạnh ngọn nến đang cháy duy nhất trong phòng, quay người lại thắp sáng ngọn nến nàng đang cầm.

Heejin thật xinh đẹp với ánh sáng vàng nhạt chiếu lên gương mặt nàng từ ngọn nến bên dưới. Tóc nàng để xoã, trên người là bộ quần áo trông thoải mái hơn mọi khi, không trang điểm, nhưng vì lý do gì đó nhìn nàng còn đẹp đẽ hơn bình thường. Nếu Heejin ban ngày thật xinh xắn, nàng lúc đêm về còn lộng lẫy hơn ngàn lần.

Hyunjin nhận ra cô đã nhìn nàng chằm chằm —ở khoảng cách gần (còn xấu hổ hơn nữa) — và chỉ khi tiếng Heejin khúc khích cười vang lên nó mới kéo cô về lại mặt đất.

"Nếu lúc này Hyunjin đã ngạc nhiên như vậy, thì em sẽ chờ cảnh người khóc ầm lên lúc thấy em mặc váy cưới đấy." Một hàng chân mày của nàng nhướn lên đầy tự mãn.

"Tôi xin lỗi." Hyunjin nhìn qua nơi khác, đột nhiên cảm thấy tấm thảm trải dưới sàn thú vị hẳn. "Không phải như thế đâu ..."

Hoàn toàn là như thế đấy.

"Chỉ là tôi không quen với chuyện thấy người mặc đồ thường ngày mà thôi."

Đó không hẳn là lời nói dối. Và nếu Hyunjin không biết gì về thân thế của nàng, cô chắc rằng Heejin trông giống kiểu người sẽ khiến Hyunjin ngoái lại nhìn trên con phố đông người. Một cô nàng cùng địa vị với cô. Một cô nàng đơn giản, ngọt ngào, không có quyền ra lệnh với hầu như tất cả mọi người trên toàn cõi vương quốc.

"Em không thích váy vóc. Em chỉ mặc chúng vì không muốn cha mình bị nói ra nói vào thôi. Đã có tin đồn rằng ông không phải người cha tốt rồi. Không đủ nghiêm khắc với em, họ nói thế đấy."

"Vậy người mặc tất cả những gì con tim người muốn vào lúc đêm về?"

Nụ cười nở rộ trên gương mặt Heejin khi nàng quay người lại và xoay một vòng ở giữa phòng Hyunjin, một tay cẩn thận cầm nến trong khi tay kia vung lên giữa không trung. "Đêm về là lúc tự do nhất mà."

Hyunjin ừ hử một tiếng đồng ý, dù cho đêm về chẳng đem gì đến cho cô ngoài sự trống rỗng cả.

"Nào, ta đi đâu đó đi." Heejin ngừng việc nhảy múa lại và chìa tay ra trước mặt Hyunjin.

Bao nhiêu giây Hyunjin nhìn chằm vào nó là bấy nhiêu giây bàn tay Heejin lạc lõng giữa khoảng không, cho tới khi cô nắm lấy nó. Ai khác sẽ rút tay lại ngay lập tức nhưng ai khác không phải Heejin. Nàng quyết tâm muốn đập đi mọi bức tường do dự Hyunjin đã dựng lên.

Tựa như lời nàng nói lúc sáng, nàng rất giỏi quan sát. Heejin biết Hyunjin vẫn chưa thể chấp nhận chuyện cô xứng đôi cùng nàng. Nhưng Heejin muốn Hyunjin. Vì thế ... nàng sẽ thử tất cả mọi cách để Hyunjin đáp lại tình cảm của nàng.

Để mặc bản thân bị Heejin kéo đi và cố lờ sự ấm áp nơi bàn tay, Hyunjin vẫn ráng đóng cửa lại trên đường ra khỏi phòng.

Cả lâu đài yên ắng, vắng tanh, khiến cả hai như lạc vào thế giới ngủ yên và chỉ cô và nàng là người còn thức.

Cả hai men theo cầu thang đi thẳng lên đỉnh một toà tháp. Khu vực cấm đối với người không thuộc hoàng thất vì một lý do bí ẩn nào đó. Hyunjin không nhắc đến việc cô không được phép theo Heejin lên đây.

Một khi lên tới đỉnh tháp, cả hai dừng lại bên cửa sổ. Nhìn quanh không gian nhỏ, Hyunjin bắt gặp cái bàn gỗ cùng hai chiếc ghế và những chồng sách chất đống trên mặt đất.

"Lịch sử hoàng thất, đọc nó chán lắm, nhưng đừng nói với ai rằng em bảo Hyunjin thế nhé." Heejin nói với cô mà không rời mắt khỏi cửa sổ.

Hyunjin đứng bên cạnh Heejin khẽ gật đầu, và rồi nhắm tịt mắt lại vì xấu hổ khi nhận ra nàng làm gì thấy được cái gật đầu này.

"Trên này hơi lạnh nhỉ." Cô nói, chà xát lòng bàn tay lên cánh tay. Tự hỏi Heejin có lạnh không vì đồ của cả hai bây giờ mỏng manh như nhau.

"Em cũng thấy lạnh." Heejin trả lời, nàng tựa vào tường, xoay người nhìn cô.

Hyunjin cúi đầu nhìn đống quần áo trên người mà không buồn nghĩ, xem xem có thể cởi cho Heejin món gì.

"Hyunjin không thể cởi áo ra khoác cho em được." Giọng nói thích thú của Heejin khiến cô ngẩng đầu lên chạm mắt với nàng. "Hay thay vì thế người ôm em vào lòng đi?"

Hyunjin trợn tròn mắt, môi mở hé đầy kinh ngạc.

Heejin chỉ cười cô, và hai má Hyunjin dần nóng lên.

"Đùa thôi." Nàng cười toe trước khi xoay lưng lại với Hyunjin lần nữa. "Em hay lên trên này lắm nên đã quen rồi."

Hyunjin tiến lên hai bước và để mình đứng bên phải Heejin, xoay đầu nhìn nàng. Góc nghiêng của Heejin quả là ... một kiệt tác, và Hyunjin không chắc cô có được phép ở gần người xinh đẹp đến nhường này không.

"Tại sao vậy?" Cô thì thầm.

"Em cảm nhận được tâm hồn mình nhiều hơn."

Hyunjin không hiểu và Heejin cũng không giải thích gì thêm.

"Em muốn được hiểu người hơn, Hyunjin." Nàng công chúa nói sau vài phút im lặng và Hyunjin phải cố chống lại mong muốn nhắm chặt mắt để giam lấy lời nàng nói, giọng nói của nàng, mãi trong tâm trí mình.

Heejin có tông giọng trầm nhất Hyunjin từng nghe qua ở một người con gái nhưng chất giọng ấy khiến cô mê mẩn và làm dịu tâm hồn cô. Sự tồn tại của Heejin, tất cả mọi thứ, rất êm đềm, rồi từ nó sinh ra sự ổn định và đáng tin.

"Chẳng có gì nhiều để hiểu đâu." Cô lầm bầm.

"Em dám chắc là có đó." Heejin quay phắt đầu về phía cô, nheo mắt lại.

"Tôi sống một cuộc đời rất giản đơn."

"Nhưng nó không có nghĩa Hyunjin cũng có đầu óc đơn giản như vậy."

Ngón tay lạnh cóng chạm vào bờ vai hờ hững của Hyunjin khiến cô cảm giác như sét vừa đánh vào người mình vậy, đánh cả vào trái tim cô nữa.

Hyunjin rùng mình và tưởng như mình đang tan chảy trước ánh nhìn mãnh liệt của nàng, dù cô không đủ can đảm đáp lại ánh nhìn ấy.

"T-tôi thích bánh mì." Là thứ duy nhất cô nghĩ được và cũng là điều duy nhất cô nói ra.

Heejin cười lớn. "Em tự hỏi đây có phải lý do em thấy Haseul cứ hở chút lại đem một ổ bánh ra từ phòng bếp vào những khung giờ kì quặc nhất hay không?"

Bầu không khí đã bớt căng thẳng khi Hyunjin để mình cười cùng với nàng công chúa.

"Em cứ nghĩ đó chỉ là cái cớ để gặp Vivi."

"Ồ, vậy là nàng biết chuyện Haseul phải lòng cô phụ bếp."

"Đấy là lý do phụ thôi." Hyunjin đáp.

Cô cuối cùng cũng xoay đầu nhìn Heejin, và bất kỳ lý do đầy sức thuyết phục nào từng xuất hiện trong đầu cô khiến cô tránh xa nàng thì bây giờ nó đã biến mất hẳn.

Nụ cười của Heejin ngập tràn hạnh phúc, cái hạnh phúc hồn nhiên của trẻ con và hơi ấm bắt đầu lan vào con tim của Hyunjin sau vô số lần nó lạnh toát trong lồng ngực cô.

"Em cười xinh thật đấy." Cô thì thầm và vẻ hạnh phúc trên gương mặt Heejin bị thay thể bởi sự ngạc nhiên, rõ ràng bất ngờ trước lời thành thật trên trời rơi xuống của Hyunjin.

"Và Hyunjin thì có đôi mắt rất đẹp." Heejin thì thầm đáp lại. "Đôi mắt đẹp nhất em từng thấy." Nàng tiếp lời, không nhận ra việc mình đang nghiêng dần về phía mặt Hyunjin

Ánh mắt Hyunjin dừng lại nơi đôi môi nàng và cô nuốt khan, dùng tất cả sự tự chủ để xoay mặt đi.

"Tôi ... Tôi nghĩ ta nên đi thôi." Cô nói trong khi đẩy mình khỏi bức tường. "Muộn rồi và ai đó sẽ biết chuyện em đang không ở trong phòng mất."

"Phải rồi." Nàng công chúa thở dài và Hyunjin không thể không cảm thấy đau lòng khi thấy một Heejin thất vọng.

------

Con đường trở về đầy im lặng. Sự im lặng tồi tệ, vì cả hai đều bị choáng ngợp với cơn bão trong lòng mình.

Không ai nói gì nhưng cả hai đã đi lối về phòng Heejin trước.

Hyunjin đắn đo liệu cô có nên nói gì đó không khi cả hai tới nơi. Và nếu có, thì cô nên nói gì?

Nhưng Heejin đã lên tiếng trước. Với tông giọng nghiêm túc và không hề đùa giỡn như thường ngày, nàng nói với Hyunjin:

"Em có thể cảm nhận rằng Hyunjin không quen với chuyện sẽ kết hôn cùng em nhưng em sẽ cho người thời gian. Và trong lúc này, em cũng sẽ cố hết sức để trở nên xứng đáng với người. Ngủ ngon, Hyunjin." Heejin bước vào phòng nàng mà không nhìn lại.

-----

Sự căng thẳng của đêm đầu tiên trôi đi khá nhanh và chỉ sớm thôi, Hyunjin đã thấy mình dành thật nhiều thời gian cho nàng công chúa.

Dường như Heejin ở khắp mọi nơi, và nơi nào nàng không thể đến, nàng sẽ hỏi gặp cô vài giờ sau đó.

Đỉnh tháp đã trở thành nơi hẹn hò của cả hai, thường là vào buổi tối. Heejin đôi khi quên mất nghề nghiệp của Hyunjin đòi hỏi cô phải ở trong trạng thái sức khoẻ lẫn tinh thần tốt nhất. Vậy nên mất hàng tiếng đồng hồ để ngủ vào việc đi chơi cùng nàng không giúp gì cho việc làm kỵ sĩ cả. Nhưng cô sẽ không nhắc tới chuyện đó trước mặt Heejin. Chắc chắn không khi nó rõ như ban ngày rằng Heejin thích ở cạnh cô.

Nhưng vấn đề là ... Hyunjin cũng thích ở cạnh nàng.

Cô không đáp trả bất kỳ lời tán tỉnh nào của Heejin khi nàng nói mấy câu đó với cô nhưng ít ra Hyunjin tận hưởng sự hiện diện vui vẻ của nàng bên mình.

Heejin mang trong người sự ấm áp đặc biệt mà nàng vô thức chia sẻ với Hyunjin mỗi khi cả hai ở cạnh nhau.

Hoặc có khi đây là thứ cảm giác mới lạ Hyunjin vẫn chưa hiểu hết mà thôi.

Tất cả những gì Hyunjin biết là: cô không thích sự hiện diện của Heejin bên mình chỉ vì cô cảm thấy cô đơn. Hyunjin chắc chắn. Cô yêu thích nó vì Heejin có giọng cười đáng yêu nhất (nàng cũng dễ chọc cười nữa), vì đôi mắt nàng cong thành hình bán nguyệt mỗi khi nàng cười lên, vì nàng là một tâm hồn tự do khiến Hyunjin quên đi mọi sự lo âu, vì nàng ... nàng đáng yêu, dịu dàng, thông minh, và rất tinh ý. Cuộc trò chuyện giữa cả hai không có hồi kết và nó không khiến Hyunjin chán ngán chút nào.

Cô ước rằng mình cũng có những điều như thế để đáp lại Heejin. Hyunjin luôn chắc rằng mình sẽ đem một trong hai chiếc áo khoác rộng của cô mỗi lần cả hai ngồi cùng nhau trên đỉnh tháp. Phòng khi Heejin cảm thấy lạnh (và nàng lúc nào cũng thấy lạnh hết). Nhưng ngoài chuyện đó ra, danh sách những điều Hyunjin có thể dùng để đáp lại nàng vẫn trống không.

Heejin, tất nhiên, có suy nghĩ khác. Từ góc nhìn của nàng (dù có những chuyện khiến Hyunjin vẫn giữ khoảng cách với nàng, những chuyện Heejin sẽ hiểu ra vào ngày đẹp trời nào đó mà không cần phải hỏi vì Hyunjin có khi sẽ không để nàng tiếp cận cô nếu nàng tiến tới quá gần), sự liên kết nơi họ vẫn đang dần phát triển, và mối quan hệ lẫn cảm xúc của cả hai, là song phương.

Điều đó rõ như ban ngày với cái cách Hyunjin âm thầm chăm sóc nàng, hoàn toàn lắng nghe mọi thứ nàng nói, và vờ nhắm một mắt để nàng muốn làm gì cũng được.

Như hôm qua chẳng hạn, nàng nài nỉ (nài nỉ nghe có hơi tuyệt vọng quá) Hyunjin để mình hoạ chân dung cô.

"Để em vẽ người nhé."

"Em muốn tôi ngồi yên và làm mẫu hàng giờ cho em à?"

"Vâng, chính xác."

"Tôi rất dễ chán đấy nên em vẽ nhanh đi thì hơn. Hyunjin này chẳng phải cái bàn cái ghế đâu."

Chỉ để hỏi cô vài giờ sau đó:

"Hyunjin chán chưa?"

"Chán ốm."

"Vậy sao Hyunjin không nói với em?"

"Em cứ vẽ nhanh cho xong đi."

Nó nằm trong những điều nhỏ bé như vậy. Và những điều ấy rất có ý nghĩa với nàng, nhất là khi nó đến từ một ai đó không muốn hoặc không biết phải thể hiện tình cảm của mình thế nào cho phải.

-----

Yerim thường chạy qua chạy lại giữa hai người — bé mèo dành phần lớn thời gian chơi đùa trong phòng Hyunjin hoặc Heejin — và Hyunjin nghĩ sẽ có ngày Yerim để lộ thân phận của cả mình và con bé mất thôi.

Nội những cái liếc mắt đầy ẩn ý của con bé mỗi khi cô ở gần Heejin đã khiến Hyunjin đủ hoảng rồi. Với một con mèo (dạng mèo), Hyunjin thề rằng biểu cảm của Yerim quá giống người đi. Cô sợ ngày nào đó Heejin sẽ phát hoảng và hét lên với Hyunjin là con mèo của nàng trông giống người quá.

Nhưng đồng thời, Yerim — khi ở dạng người (hay còn gọi là dạng toả nắng của con bé) — là một mặt trời nhỏ đúng nghĩ. Vậy nên, đương nhiên, em ấy sẽ khó mà không cười toe nữa khi hoá mèo.

"Em nghĩ bé mèo thích Hyunjin hơn em đấy." Heejin chỉ ra vài ngày trước, mắt không rời cuốn sổ tô màu của nàng.

Hyunjin vẫn ngồi bên giường nàng sau khi nhận được lời mời từ nàng công chúa (mà thường đồng nghĩa với chuyện cả hai ở cạnh nhau cùng một chỗ là đủ). Và như mọi khi, Heejin quá chú tâm vào việc gì đó còn Hyunjin chỉ nằm lười cạnh nàng.

Yerim nhảy khỏi giường và cuộn người nằm trên bụng Hyunjin, làm ấm cả người cô bằng lớp lông mềm.

Khoé miệng Hyunjin nhếch lên. "Sao em lại nói thế?" Cô hỏi, một ngón tay chìa ra vọc tai của Yerim.

"Em chỉ thấy thế thôi." Heejin nhún vai.

"Tôi nghĩ bé mèo yêu chúng mình như nhau đấy." Yerim rừ rừ lớn hơn như đang đồng ý với cô.

"Thấy không?" Hyunjin cười với nàng.

------

Seungcheol không thể tin vào tai mình khi cậu biết chuyện.

"Vậy từ giờ mình phải kêu cậu là điện hạ hả?" Cậu đùa sau khi há hốc mồm nhìn cô đầy ngưỡng mộ vài phút trước.

"Nếu muốn mình gọi lại cậu bằng thằng ngốc thì cứ việc."

------

Cuộc thi tranh chức vô địch đang càng ngày càng gần.

Cứ mỗi hai năm, Quốc Vương tổ chức sự kiện này nơi dân thường có thể đọ sức cùng một hộ vệ hoàng gia. Và nếu họ thắng thì sẽ được gia nhập đội Kỵ Sĩ.

Một cách hiệu quả để lấp đầy chỗ trống để lại bởi những người tử trận nơi sa trường. Và nó cũng khiến dân chúng giải trí nữa.

Vậy nên ai ai cũng hào hứng vì nó.

Trừ Hyunjin.

Đây là lần đầu cô tham gia vì Hyunjin vẫn chưa trở thành kỵ sĩ vào hai năm trước.

Thật lòng mà nói, cô chẳng cảm thấy gì với buổi thi đấu này cả. Không hào hứng, không sợ sệt, không gì cả.

Heejin lại có vẻ rất thích nó. Nàng tới gặp Hyunjin mỗi ngày (dù mới chỉ ba ngày trôi qua thôi) khi cô luyện kiếm.

Sức tập trung của nàng thật đáng kinh ngạc làm sao. Công Chúa thường sẽ ngồi nơi đầu cầu thang hàng giờ đồng hồ, một việc chán ngán tới mức có thể chọc điên một kẻ điềm tĩnh nhất, nhưng nàng vẫn ngồi đó hết sức yên bình nhìn họ luyện kiếm. Phần lớn là nhìn Hyunjin luyện kiếm thì đúng hơn.

Và trông thấy cả cảnh những ánh mắt đầy ý vị cùng hàng mày nhướn cao từ các kỵ sĩ khác nhắm vào cô mỗi khi Heejin xuất hiện.

"Sao ai cũng phản ứng thế nhỉ? Đầu tiên là Yerim, rồi Seungcheol, và giờ là mấy tên này nữa ..." Hyunjin nghĩ, cố không đảo mắt lần thứ một trăm trong hôm đó.

Cầm thanh kiếm lên, Hyunjin bắt đầu nhìn quanh sân, đối thủ của cô đã rời đi một lúc trước và giờ cô phải tìm người khác.

Seungcheol trở nên quá máu chiến khi đọ sức cùng một kỵ sĩ khác và mấy tên kia cũng vậy. Sau một lúc, cô cứ đứng đó nhìn người bạn tốt của mình thắng hết người này đến người khác.

Cho tới khi không lâu sau đó, có người vờ ho khan để khiến cô chú ý. Xoay người về phía tiếng động, sau khi bắt gặp ánh mắt người kia, Hyunjin đột nhiên muốn tự móc mắt mình ra thì hơn.

"Xin chào," Son Jungeun đứng trước cô với phong thái tự cao và cái nhếch mép không rời khỏi khoé môi ả.

Cô chậm rãi gật đầu, không muốn phí thêm giây nào với ả, và dĩ nhiên không lờ đi chuyện tay phải của Jungeun đang cầm một thanh kiếm.

"Chuyện này là sao?"

Cứ như Jungeun có thể nghe tiếng cô độc thoại, ả đáp lời.

"Tôi muốn luyện kiếm cùng ngài kỵ sĩ đây một trận."

"Sao? Không tưởng!"

"Chúng ta không tập luyện với đối thủ của mình. Ngài lãnh chúa đang nghĩ gì vậy?" Hyunjin bực bội. Sao cô lại để đối thủ biết chiến thuật của mình được chứ?

"Nào nào, ai cũng có người luyện cùng và kiếm của ngươi trông hơi ..." Jungeun nhìn cô từ đầu đến chân trước khi tiếp lời: "Cùn. Ngươi cần phải luyện tập thêm đấy." Ả cười với Hyunjin, khiến cô nổi điên lên.

Dĩ nhiên, cô đã chuẩn bị từ chối lời khiêu khích kì lạ của Jungeun, nhưng mắt cô dừng lại nơi khuôn mặt tò mò của Heejin và sự ghen tuông một tháng trước chợt ùa về.

"Sao cũng được."

Cô nhặt kiếm lên, càng thấy giận dữ hơn mỗi khi nhìn nụ cười quỷ quyệt của Jungeun.

Tại sao ả lại cười như thế? Tại sao ánh mắt ả lại ... tinh nghịch như vậy? Không phải ả nên nổi giận với Hyunjin vì cô là người ở bên nàng sao?

Giây phút cô nghĩ về Heejin, cơn bão trong lòng Hyunjin dịu xuống.

Cô chỉ kịp dành ra một giây để ... thật sự cảm thấy tự hào vì có được Heejin cho riêng mình, là người đứng ở vị trí vô vàn kẻ khác mong muốn, nhưng nhanh chóng tỉnh mộng khi nhìn thấy Jungeun xông đến, kiếm chĩa thẳng vào mặt cô.

Bản năng của người kỵ sĩ dâng trào và Hyunjin chặn được nó với lưỡi kiếm của mình, chân trái lùi về sau và chống cả thân người lên nó.

Jungeun, như dự đoán (từ hình thể và sự tự tin luôn hiện hữu, nhất là những lúc như vừa nãy), là một kiếm sĩ giỏi.

Và Hyunjin sẽ không thừa nhận điều đó với bất kỳ ai ... hoặc cô sẽ chỉ chịu nói với Heejin ... trong những phút giây cực kỳ yếu lòng mà thôi ... Nhưng Hyunjin thật sự đang khó mà bắt kịp với Jungeun.

Ả nhanh đến đáng kinh ngạc và Hyunjin chỉ suýt sao né được từng đòn đánh nhắm đến mình. Rõ ràng là sự ghen tị, hay sự giận dữ mà Hyunjin đồ rằng ả nên có, hoặc chỉ đơn giản là sự chán ghét của ả với cô đang dần lộ rõ. Với chân mày nhíu chặt và quai hàm siết lại để lộ hàm răng trắng nghiến chặt, có vẻ Jungeun đang dồn tất cả sức lực vào từng đòn đánh.

Xông tới gần hơn như một con chó dại mỗi khi Hyunjin lùi lại để bắt lại nhịp thở.

Seungcheol đã dừng buổi tập của mình lại và bắt đầu quan sát hai người, nhận thức chuyện gương mặt hãi hùng của cậu chẳng khác gì với biểu cảm của Công Chúa Heejin.

Bàn tay của nàng công chúa đưa lên che miệng, cố không phát ra tiếng động lớn, sự hoảng loạn hiện rõ trong mắt nàng và nàng không cử động. Không thể cử động thì đúng hơn.

Seungcheol sau đó đã cố dừng cuộc đấu lại trước khi nó đi quá xa cho một buổi luyện tập nhưng khi cậu kịp tiếp cận cả hai, Hyunjin đã ngã khuỵ xuống gối, mồ hôi chảy thành dòng trên trán, với lưỡi kiếm đâm xuyên bả vai trái, xé rách da thịt cô, ở phía chuôi kiếm là một Son Jungeun đầy thù hận.

"Không!" Heejin hét lên từ phía cầu thang và Seungcheol chỉ kịp liếc nhìn nàng ngay khi nàng chạy xuống, vội vàng đến cạnh Hyunjin đang mệt mỏi gần như ngã ra mặt đất, trước khi cậu cũng lao tới đó.

"Này! Mẹ nó tránh đường cho tao!" Cậu đẩy mạnh Jungeun, người trông như thể đang cố không nhếch mép cười, hoàn toàn không hối lỗi. Ánh nhìn của ả ... quá quỷ quyệt.

Cậu hướng mắt ra sau, không muốn dành cho Jungeun bất kỳ sự chú ý nào mà ả muốn nữa. Ánh mắt cậu dịu đi với cảnh tượng trước mắt.

Hyunjin, cùng đôi mắt nhắm nghiền đang đỡ lấy bả vai chảy máu của mình bằng tay lành, trong khi công chúa đang ứa nước mắt cạnh cô, đặt bàn tay mình lên tay Hyunjin.

Cậu khuỵ gối xuống, và ngạc nhiên khi Heejin xoay phắt người về phía cậu.

"Giúp ta đỡ Hyunjin lên phòng, ta sẽ băng bó vết thương cho Hyunjin." Cậu gật đầu, Seungcheol nắm lấy cánh tay Hyunjin vòng qua cổ mình và đỡ cả hai dậy.

"Chuyện này chưa xong đâu." Cậu hét lớn về phía Jungeun, người chỉ cười và đốp chát lại. "Tao đang chờ nó đấy."

-----

"Cảm ơn ngài Seungcheol, tới đây thôi, ta sẽ lo cho Hyunjin." Heejin nói với cậu ngay khi cả ba đến trước cửa phòng nàng. Hyunjin không phát ra tiếng động nào.

Chàng kỵ sĩ gật đầu, cúi chào nàng và dịu mắt nhìn Hyunjin trước khi xoay người rời đi. Heejin có thể thấy cậu quan tâm đến cô rất nhiều. "Chúng ta có một điểm chung rất lớn đấy ngài Seungcheol." Nàng nghĩ khi nhìn bóng lưng cậu rời khỏi

Với một bàn tay đang đặt lên lưng Hyunjin để đỡ cô, Heejin dùng tay rảnh mở cửa và dìu cả hai bước vào phòng.

"Ngồi yên trên giường em," Nàng nói và Hyunjin nghe theo, bước vài bước nữa trước khi để người mình rơi xuống giường nệm mềm mại của Heejin trong khi nàng gập người mở cửa tủ lấy ra băng gạc và thuốc xức.

Cầm lấy chúng trong tay, nàng xoay người lại và trông thấy Hyunjin đang ngước mắt dõi theo nàng như chú cún con bị chủ bỏ lại giữa cơn mưa lạnh buốt vậy. Con tim Heejin chùn xuống. Nàng cực kỳ hối hận vì đã nhen nhóm ngọn lửa ghen tuông giữa Jungeun và Hyunjin với chiêu trò của nàng lúc trước.

Nhưng thay vì nói với Hyunjin điều đó nàng chỉ bảo: "Hyunjin cởi áo ra đi." Và dù nàng muốn cười vào gương mặt ngạc nhiên của Hyunjin đến đâu, gò má nàng đã bắt đầu nóng lên hệt như của cô lúc này.

"Em không nhìn đâu." Heejin đặt những thứ trong tay xuống giường cạnh Hyunjin và đưa một tay che mặt. "Cứ dùng áo để che người mình lại ... ở chỗ cần che."

"Trời đất ơi Jeon Heejin, mày im mồm đi." Nàng tự nhủ, nhắm chặt mắt trong ngại ngùng dưới bàn tay che ngang mắt.

"Được thôi." Giọng nói nhẹ nhàng của Hyunjin vang lên sau một khoảng lặng dài và tất cả những gì Heejin nghe được là tiếng cựa quậy cùng một tiếng rên khẽ. Nàng mắng con tim càn rỡ của mình khi nó như muốn bật tung khỏi lồng ngực trước ý nghĩ Hyunjin đang bán khoả thân trước mặt nàng.

"Em mở mắt ra được rồi."

Và nàng mở mắt ra. Hyunjin cầm lấy chiếc áo dính máu trước ngực, và dù trong trường hợp khác Heejin sẽ ngừng thở trước cảnh tượng này, nhưng giờ đây ... Nhìn thấy da thịt cô bị toác ra bởi vết đâm, nàng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Thấm bông vào thuốc, nàng khựng lại trước khi chấm nó vào vết thương, mắt nàng cố tìm ánh mắt cô và nàng nói. "Sẽ hơi nhói đấy."

Hyunjin chỉ nhìn lại nàng trong chốc lát với ánh nhìn mãnh liệt của cô, biểu cảm không thay đổi, khẽ gật đầu.

Ngạc nhiên thay, Hyunjin còn không động đậy xíu nào lên khi nàng chạm vào vết thương.

"Em học băng bó từ ai vậy?" Giọng Hyunjin nhỏ lại như thì thầm vì Heejin đang cách cô rất gần.

Trong khi cô đang cố không cắn vào lưỡi mình vì cơn đau nhói mỗi khi nàng chấm thuốc vào vết thương, Hyunjin chợt cảm thấy ấm áp trước một Heejin tập trung và cẩn thận như vậy. Hàng mày nàng khẽ nhíu lại, đầu lưỡi đỏ mọng lấp ló giữa hàm răng trắng ngà, và cặp mắt chỉ liếc lên chớp nhoáng bắt gặp con ngươi tối dần của Hyunjin trước khi ánh nhìn nàng đảo về vết thương của cô.

"Mẹ em là thầy thuốc trước khi bà lấy cha." Nàng nói, đặt cục bông ướt đẫm xuống giường và cầm cốc nhôm đầy ứ chất lỏng dinh dính màu xanh lá lên. Nàng chấm ngón tay mình vào đó rồi ngưng vài giây chờ sự đồng ý của Hyunjin.

"Mẹ từng bảo rằng em nên học những thứ cơ bản, có khi sau này sẽ phải dùng tới." Nụ cười nhỏ hiện trên môi nàng. "Và em cho là bà đã đúng."

Hyunjin gật đầu. "Cảm ơn em, Heejin."

Heejin khựng lại nhìn lên cô, và Hyunjin cảm thấy mình tan chảy trước ánh nhìn của nàng. "Hyunjin gọi tên em."

"Tôi đã gọi tên em." Nụ cười của Heejin ngày càng rộng.

"Em thích cách Hyunjin gọi tên em. Em cảm thấy em chỉ là một cô nàng bình thường, không có trách nhiệm đặt trên vai hay danh hiệu gì đi trước tên em nữa."

Hyunjin giữ im lặng, tiếp tục ngắm nhìn nàng.

"Em cảm thấy em còn hơn là một cái tên." Nàng thừa nhận, khoá chặt ánh mắt mình vào Hyunjin lần nữa.

"Em còn hơn thế nữa. Và tôi lấy làm tiếc rằng không phải ai cũng có thể nhận ra nó nhưng hãy biết rằng tôi thấy được điều đó nơi em."

Cảm giác bụng dạ quặn thắt trước cái nuốt khan của Heejin và không khí trong phòng cứ đặc quánh lại, Hyunjin chợt nhận ra một điều.

Nàng ở ngay đó, Heejin đã để bản thân bị ảnh hưởng quá đỗi bởi sự hiện diện của Hyunjin. Cả tiêu cực lẫn tích cực. Tiêu cực là vì nàng đã và vẫn đang lo lắng chết đi với việc Hyunjin bị thương và tích cực là vì phải ứng đáng yêu của nàng chỉ vì cô nhận thức Heejin là con người tuyệt vời ra sao.

Còn Hyunjin ở đó, vẫn cố đẩy nàng xa khỏi mình như cô là dịch bệnh.

Có khi đây là vai trò của Hyunjin, suy cho cùng, cô muốn đảm bảo rằng Heejin biết bản thân nàng là một người đặc biệt và tuyệt vời ra sao. Một vai nhỏ nhặt nhưng đột nhiên trở nên quan trọng không tưởng.

Heejin ngây người, không thể dời mắt khỏi con ngươi cuốn hút của Hyunjin, tự hỏi liệu sẽ có gì đó xảy ra ngay lúc này, giữa cô và nàng, hay nàng chỉ đang tưởng tượng rồi tự dựng lên mọi thứ.

Hyunjin chợt cúi đầu, và Heejin cố hết sức để lờ đi cơn đau cháy bỏng hình thành trong lồng ngực.

Nàng ém lại sự thất vọng và vờ như nó không hề tồn tại, tiếp tục việc băng bó dở. Cầm lên một mảnh vải trắng, nàng hỏi: "Hyunjin giơ tay lên chút được không?"

Hyunjin làm theo, không hề nhìn nàng, nhưng cô chắc chắn bắt được tiếng thở dài khe khẽ từ miệng nàng.

"Xong rồi." Heejin nói với cô sau khi nàng buộc lại mảnh vải quanh tay và vai Hyunjin.

"Cảm ơn em." Hyunjin thì thầm khi Heejin lùi một bước ra sau.

"Không sao đâu, em cũng đâu thể bỏ mặc Hyunjin ..."

Và Hyunjin lại làm vậy nữa rồi, cô lại nhìn nàng như thế.

Heejin giữ ánh nhìn của mình nơi cô, nghĩ thầm: "Giá mà người biết người khiến em cảm thấy thế nào."

"E-Em nghĩ Hyunjin nên nằm xuống, người cần nghỉ ngơi cho lại sức."

Hyunjin để mình chìm vào lớp nệm êm ái, sẵn sàng đặt tay mình lên gối của Heejin mà không phàn nàn gì.

"Em sẽ qua đêm ở chỗ Chaewon, để cho Hyunjin ..." Nàng chỉ về cái giường và rồi nhẹ cúi đầu chào tạm biệt trước khi xoay người toan rời đi.

"Khoan đã!" Hyunjin, người-chưa-nằm-xuống-hẳn, chống người dậy duỗi cánh tay lành lặn của mình ra nắm lấy bàn tay của một Heejin bối rối.

"Ở lại với tôi." Cô nói, từ từ kéo nàng về phía mình.

Cô dịch người đến khi mình nằm một bên giường và chừa bên còn lại cho Heejin nằm xuống, và nàng đã làm vậy (hết sức thận trọng).

Khi sự im lặng bao trùm, Hyunjin bắt đầu lo lắng về quyết định của mình.

"Tôi xin lỗi, nếu em muốn đi ... nếu em muốn rời khỏi đây, thì cũng không sao cả."

"Không." Heejin thở ra và nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần cho lời nói ra ngay sau đó. "Em muốn được ở gần Hyunjin."

"Oh." Gò má cô nóng lên trước sự dạn dĩ của Heejin và cũng vì cô cảm nhận được thân thể của nàng sát bên mình, khoảng cách gần nhất mà hai người từng có.

"Nếu ... Hyunjin không phiền." Heejin tiếp tục rê bàn tay dọc mặt giường tới khi ngón út của nàng chạm vào ngón út của Hyunjin.

Cả hai nhắm nghiền mắt lại trước cái chạm này.

"Tôi không phiền." Hyunjin đáp lời, và không như mọi khi, cô đặt bàn tay mình lên tay Heejin.

Một cử chỉ dường như đã tiếp thêm can đảm cho Heejin, vì chỉ sau một lúc, nàng nhanh chóng nghiêng người sang bên, đối mặt với Hyunjin, và vùi mặt vào bả vai cô, trong khi ôm lấy cánh tay cô thật chặt.

Và sau khi không ai nói thêm lời nào, cả hai đều thiếp đi trong tư thế đó.

Heejin ngủ trước bởi tiếng thở đều khẽ phát ra từ nàng, trong khi Hyunjin cần thêm thời gian để bản thân bình tĩnh lại.


_


T/N:

(*): Này không phải áo của bác sĩ đâu mà là áo cánh rời các vị hồi xưa hay mặc ấy. Mấy cái áo vải rộng thùng thình mặc lót bên trong trước khi khoác mấy lớp còn lại lên, kiểu vậy =)))

Hai cháu trong này hơi dịu dàng đằm thắm quá nhưng xét bối cảnh cô công chúa mê mệt cô kỵ sĩ của mình từ lâu xong mãi mới cưa được và cô kỵ sĩ crush cô công chúa hồi nào không hay nhưng vướng bài ca địa vị tiền của nên không dám tiến lại gần thì mình vẫn thấy nó ổn =))))) Tính ra có chút vibe cháu thỏ cháu mèo lúc mới debut ấy nhỉ, cụ thể là cái mmt cháu mèo tự dưng backhug cháu thỏ trên xe bus xong cháu thỏ kêu cháu rung động rồi (???) =)))))

Như mọi khi, thấy typo hay cấn ở đâu (đặc biệt là xưng hô trong cái fic này) thì nói mình. Tạm thời quẳng lên trước mai beta lại, mình bất tỉnh đây tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro