5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin không định ngủ lại cả đêm ở đây, nhưng bây giờ cô đang nằm trên giường và bị đánh thức bởi ánh nắng nhạt tạt vào từ cửa sổ trong phòng Heejin.

Hyunjin còn không mở nổi mắt sau một giấc ngủ quá dài, nhưng điều đầu tiên cô nhận thức được là sức nặng đè lên một bên người của mình.

Cô cứng đờ lại với những kí ức tối qua ùa về trong tâm trí, xoay nhẹ đầu sang và vô tình khiến mũi mình chạm vào đỉnh đầu của Heejin.

Dù ban đầu cô ngạc nhiên đến trợn trắng mắt, Hyunjin sau đó đã để bản thân thả lỏng vài phút, nhẹ nhàng chìm vào mùi hương của Heejin nằm cạnh.

Cô không nhớ được lần cuối cùng mình tỉnh dậy và cảm thấy tốt thế này là khi nào.

Gương mặt Heejin vùi vào cổ cô, tay đặt ngang người cô, và chân thì quấn lấy một chân của Hyunjin. Một khao khát mãnh liệt đánh chiếm lấy cơ thể Hyunjin, khiến cô muốn xoay người và ôm lấy cô nàng đang say ngủ vào lòng chặt thật chặt.

Tất nhiên, Hyunjin sẽ không làm thế. Nó quá vô lễ, nhất là khi cô hoàn toàn tỉnh táo trong khi Heejin còn không biết nàng đã vô thức ôm lấy cô trong lúc ngủ. Thêm một lý do nữa, vai cô ê bỏ mẹ.

Thế nên thay vào đó, cô nằm yên cố giữ nhịp thở đều đặn và tận hưởng hơi ấm từ cơ thể Heejin đang dính sát vào người cô từng giây từng phút.

Heejin cựa quậy, và môi nàng chạm phải xương quai xanh của Hyunjin, khiến cô thầm rên lên một tiếng.

Nếu được cô đã đưa tay lên xoa thái dương cố xoá bỏ sự xấu hổ bởi phản ứng nhạy cảm đối với cử chỉ đơn giản như đôi môi mềm của Heejin vô thức đặt lên da thịt đang nóng dần lên của mình.

Heejin lại cựa quậy, di tay từ vùng bụng hờ hững che dưới lớp chăn của Hyunjin tới giữa ngực cô, ngay giữa hai khoả mềm mại. Hyunjin cắn môi cố không phát ra bất cứ tiếng động nào và để trán mình tựa vào đầu Heejin, thầm cầu nguyện rằng nàng sẽ tỉnh giấc sớm.

Và sau vài phút, điều ước của Hyunjin đã thành sự thật.

Tiếng gõ cửa khiến cả hai giật nảy người.

Một Heejin hoang mang nhìn cô gái nằm cạnh mình một lát rồi mới chuyển ánh nhìn về phía cửa.

"Ta đây?"

May thay người gõ cửa là Haseul. Jo Haseul người đang cầm chồng khăn trên tay và trông hết sức kinh ngạc trước cảnh tượng Hyunjin và Heejin ở trên giường cùng nhau.

"Chào buổi sáng, thưa Công Chúa." Chị cúi người, và rồi nhìn về phía người kỵ sĩ. "Và Hyunjin nữa, chào em." Haseul không buồn để ý tới mớ quy củ khi nói chuyện với cô. "Tôi có thể lui ra nếu—"

"Không, không." Hyunjin cất tiếng, nhảy xuống giường ngay khi Heejin dịch ra khỏi người mình. "Haseul, chào chị buổi sáng. Ở lại đây đi, em cũng nên đi rồi."

Haseul gật đầu, có vẻ không chắc chắn cho lắm.

Hyunjin ngoái đầu nhìn Heejin đang trưng ra gương mặt khiến cô không thể đọc được biểu cảm của nàng, và nói. "Cảm ơn em vì mọi thứ, tôi sẽ ở trong phòng mình nếu em muốn tìm tôi."

Cô cúi người và không dừng lại để nghe nàng trả lời hay để ý bất kỳ sự nhận thức nào từ nàng, sợ rằng gò má đỏ ửng của mình sẽ trở nên quá lộ liễu, cô bước nhanh ra khỏi phòng.

------

Trên đường tới phía bên kia của lâu đài, nơi đặt gian phòng của cô, Hyunjin chạm mặt Seungcheol.

Cậu ôm chầm lấy cô, cực kỳ cẩn thận, không hề muốn khiến vết thương của Hyunjin nặng thêm, nhìn cậu vẫn lo lắng hệt như hôm qua lúc mọi chuyện xảy ra.

Và một chút giận dữ nữa. "Mình thề Hyunjin, nếu mình thấy mặt con ả đó lần nữa—"

"Cậu sẽ không làm gì hết. Mình là người chấp nhận thách đấu. Mình phải chấp nhận hệ quả của nó."

"Nhưng cô ta không có quyền bung hết sức ra như vậy trong một buổi đấu tập."

Hyunjin nhún vai. "Chắc là thù hằn cá nhân, đoán thế."

"Và giờ thì mình cũng có thù hằn cá nhân đó." Cậu siết chặt nắm đấm bên người và Hyunjin không khỏi cảm thấy cậu trai rất đáng mến.

Vò lấy mớ tóc đen mọc dài nhưng Hyunjin chỉ vừa để ý tới chuyện nó đã dài ra đến mức này, cô nói: "Cậu là một người bạn tốt đó Cheol. May mà mình có cậu là bạn."

"Những việc mình làm vì cậu, mình biết cậu cũng sẽ làm vì mình mà." Cậu trai mỉm cười và Hyunjin cười theo, vỗ vai cậu hai cái.

"Mình nghĩ cậu nên nghỉ hôm nay đi. Quốc Vương sẽ rời lâu đài sớm thôi và chẳng có việc gì quan trọng phải làm hết. Đừng cố quá sức mình."

Hyunjin đột nhiên cảm thấy tò mò.

"Bệ Hạ muốn đi đâu nhỉ?"

"Không rõ nữa. Ngài đi săn cùng Hoàng Tử tầm một hai tuần, mình nghe nói vậy."

"Hmh" Hyunjin ừ hử. "Mình hiểu rồi."

"Ừ vậy nên cậu có thể nghỉ hôm nay và dành thời gian cho vị hôn thê tương lai hết sức xinh đẹp của cậu. Mình sẽ thay cho cậu hôm nay nếu có việc cần làm, dù mình nghĩ sẽ không có đâu."

Cô cười phá lên trước cách cậu âm thầm đẩy cô về phía Heejin nhưng sực nhớ rằng Heejin chắc chắn sẽ tìm cô trong chốc lát sau đó, như cách nàng luôn làm. "Biết gì không? Có lẽ mình sẽ dành thời gian cho cô ấy." Cô cười trả lời cậu.

------

Xông vào phòng của mình, Hyunjin sẵn sàng cởi bộ đồ từ hôm qua ra và nhảy thẳng vào bồn tắm. Nhưng rồi cô bắt gặp Yerim đang nằm lười giữa giường mình, hiếu kỳ ngẩng đầu lên ngay khi bé mèo nhận ra cô.

"Yerimie, chào em." Hyunjin bước tới giường, nhấc bổng đứa em gái lên và ôm chầm lấy con bé, cọ má mình lên đỉnh đầu mèo Yerim. Một hành động cả hai đều thích.

Yerim không biết cô bị thương và Hyunjin dự định sẽ giữ kín chuyện đó. Không cần phải khiến Yerim lo lắng vì cô.

"Ngày mai là 'ngày đó' đó cục cưng ~"

Yerim meo một tiếng vui vẻ, giơ chân mèo lên di di trước lồng ngực Hyunjin, ngay dưới xương quai xanh của cô, khiến Hyunjin nhột nhạt khúc khích cười.

"Chị sẽ đảm bảo hôm đó sẽ thật vui đối với em." Cô thơm lên đỉnh đầu Yerim và đặt bé mèo xuống giường trước khi đi đến tủ quần áo. Lựa ra một áo blouse và cặp quần đen, Hyunjin xoay người nói với Yerim: "Ở yên đây nhé, chị sẽ trở lại nhanh thôi. Chị cần phải đi tắm." Và Yerim chậm rãi gật cái đầu nhỏ hai lần, vùi mình thoải mái hơn trên tấm nệm của Hyunjin.

------

Như dự đoán, không lâu sau đó Heejin đã đến gõ cửa phòng cô. Hyunjn phải thừa nhận rằng sự quyết tâm của Heejin trong việc tìm gặp cô mỗi ngày ở bất kỳ thời điểm nào, khá là đáng yêu. Nó khiến cô cảm thấy rằng nàng muốn ở cạnh cô và cũng vừa hay cô cũng muốn ở cạnh nàng, nhất là khi giờ đây cô đã cho phép bản thân bắt đầu nảy sinh tình cảm với nàng.

Hiểu được rằng không có đường lui nào không làm tổn thương Heejin — người rõ ràng đã dần phải lòng cô — Hyunjin quyết định ném sự bất an của mình ra khỏi đầu và đi đến kết luận rằng cô sẽ bắt đầu yêu nàng như cách nàng xứng đáng được yêu: yêu nàng sâu sắc, yêu nàng không chút tiếc nuối, yêu nàng dịu dàng, yêu nàng tràn đầy trân trọng.

Vẫn còn một quá trình dài để Hyunjin hoàn toàn chấp nhận bản thân trong vai vế người xứng đôi cùng Heejin, nhưng cô sẽ thử, ít nhất sẽ thử không cố đẩy nàng ra xa trong quá trình này.

Mọi thứ trông có vẻ sáng sủa hơn hẳn. Yerim sẽ hoá thành dạng người và ở cùng cô cả một ngày hôm sau, còn Heejin thì nhất quyết dành thời gian cho buổi chiều này với cô.

Nàng gõ cửa, có lẽ chỉ là phép lịch sự lấy lệ thôi vì nàng đẩy cửa bước vào ngay sau đó, không buồn phí thời gian chờ Hyunjin trả lời. Cô mím môi, cố không cười phá ra nhưng vẻ mặt lộ rõ sự thích thú trước cái cách Heejin xông thẳng vào phòng riêng của cô cứ như họ đã quen nhau từ lâu rồi. Hyunjin mừng rằng nàng đã trở nên thoải mái với cô như vậy.

"Hyun— Oh Choerry, em lại ở đây nữa à?" Yerim chỉ ngẩng đầu lên (vờ như) bất ngờ, vươn đệm thịt hồng dưới chân về phía Heejin, người đảo mắt trước màn kịch của bé mèo trước mặt.

"Em nghiêm túc nghĩ rằng mèo của em thích Hyunjin hơn em đấy."

"Nói sao giờ nhỉ? Tôi cũng có sức hút lắm đó." Hyunjin trả lời, nhận ra vài giây sau đó rằng mình đang nhắc tới việc rù quyến một con mèo.

"Hm, hẳn rồi. Hyunjin bận không?"

"Không hề." Cô vui vẻ trả lời, bật người dậy từ ghế.

"Tốt quá." Heejin chắp tay lại. "Em muốn đưa Hyunjin đến nơi này."

"Kiểu một buổi hẹn hò ấy hả?"

------

Có khi đây là một buổi hẹn hò thật. Cảm giác y như một buổi hẹn hò thật vậy. Không có gì hoành tráng cả và Hyunjin mừng rằng Heejin không thích mấy thứ xa xỉ vì cô cũng không yêu thích gì chúng cho cam.

Gò má của cả hai dần dịu đi khỏi cái nóng bao trùm cả hai khi Heejin, người dồn hết can đảm sau khi cứ nghĩ quá về nó trong cả một phút tròn, nắm lấy tay cô ngay khi cô và nàng rời khỏi phòng của cô và dẫn Hyunjin về phía phòng bếp.

"Em cho họ về nhà sớm hôm nay." Heejin giải thích, hoàn toàn nhận ra cái đầu đang hoạt động hết công suất của Hyunjin. "Em muốn ở đây chỉ có hai ta thôi." Nàng nói thêm, đặt cái bọc nàng đem theo xuống quầy bếp

Hyunjin còn không buồn hỏi cái gì ở trong ấy, thừa biết nàng sẽ tiết lộ cho cô sớm thôi.

"Em đói ư?" Cô hỏi, cố loại trừ những lý do khiến Heejin kéo cả hai xuống bếp.

Hyunjin tựa lưng vào quầy, tay lười biếng đặt lên cạnh bếp và quan sát Heejin khi cô Công Chúa đang tìm thứ gì đó ... ?

"Vâng, Hyunjin không đói à?" Heejin cúi đầu ra khỏi tủ bếp, nơi nàng vừa chui vào tìm kiếm vài phút trước, nhìn về Hyunjin.

Và dù Hyunjin không đói cho lắm, cô vẫn nói là mình đang rỗng ruột, mong rằng cơn đói sẽ đến vào đúng thời điểm. Còn nếu không, Hyunjin vẫn ăn và nghĩ rằng mình đang tích trữ năng lượng để dành, như mấy con gấu ngủ đông ấy.

"Tuyệt." Cô chỉ lờ mờ nghe được giọng Heejin khi cô nàng tiếp tục chui rúc vào tủ bếp lần nữa. Hyunjin cười phá lên.

Hoàng thất cũng là con người, cô biết. Nhưng chứng kiến một cô Công Chúa quỳ gối xuống sàn, không quan tâm sàn bẩn hay sạch, với một tay vịn cửa tủ chống người lên còn tay kia chỉ điểm loạn xạ cố tìm thứ gì đó (Hyunjin phát hiện ra, thứ gì đó là tô và chảo), chắc chắn đã khiến con tim của Kim Hyunjin lệch nhịp.

Heejin là một cô nàng bình thường. Có lẽ nàng không cảm thấy thế vì áp lực phải là phiên bản tốt nhất của bản thân trước dân chúng, nhưng chắc chắn nàng vẫn như mọi cô gái đồng trang lứa mà thôi.

À thì, Jeon Heejin có hơi đặc biệt hơn một chút. Và điều đó hoàn toàn không phải vì tước hiệu của nàng đâu.

"Xong." Hyunjin thậm chí còn không để ý Heejin vừa đứng lên. Nàng vỗ vỗ vào chân cố giũ bụi khỏi quần áo. Vài cái tô đựng đặt trên bàn bày ra cùng dao muỗng nĩa gỗ cùng cái bọc Heejin đem theo đặt kế bên.

"Hôm nay tụi mình sẽ nướng bánh mì." Heejin tuyên bố một cách hiển nhiên và lạy Chúa nàng không ngờ được phản ứng của Hyunjin.

Cô giật nảy ồ lên một tiếng lớn, cứ như cô không hề ăn bánh mì mỗi ngày vậy. "Thật chứ?" Hyunjin hỏi, giơ tay đặt lên ngực.

Heejin cười toe toét thành tiếng. "Và em cứ nghĩ ý tưởng này chán ngắt cơ đấy."

"Em đùa à?" Cô bước tới gần Heejin, nhìn xuống bàn và chỉ tay vào cái bọc: "Đây là ý tưởng tuyệt vời nhất, còn trong đây em đựng cái gì thế?"

"Hoa quả khô." Hyunjin gật đầu nhưng vẫn chưa hiểu tại sao Heejin đem nó theo. "Hyunjin ăn bánh mì ngọt bao giờ chưa?"

"Bánh mì ngọt?" Cô hiếu kỳ nghiêng đầu, trông hệt một con mèo. Và Heejin cảm thấy cô đáng yêu quá đỗi tới mức nàng phải cố lờ đi gò má đang ấm lên của mình.

"Em đoán là không. Hoa quả khô là để bỏ vào trong bánh mì, cùng với đường nữa để cho nó có thêm chút hương vị." Nàng nhìn về phía Hyunjin sau khi giải thích và quan sát biểu cảm của cô chuyển từ thích thú đến ... tự đắc.

"Em, cũng biết nấu ăn nữa?" Hyunjin nhếch môi, chống tay lên bàn và nghiêng người về phía nàng.

Heejin quyết định chơi cùng cô, nàng không dễ bị trêu ghẹo vậy đâu. "Em có giá lắm đấy Kim Hyunjin." Nàng ưỡn ngực tự hào, ngẩng đầu lên cao rồi khoanh tay lại trước ngực.

"Đáng yêu thật."

"Hm, ổ bánh mì ngọt buộc tôi phải đồng ý với điều em nói."

Và sự tự tin của Heejin đột nhiên sụp đổ trong ba giây, bây giờ nhìn nàng như con cún bị bỏ rơi vậy. "Em thật ra không biết nấu nướng sao cho đúng, em còn mong Hyunjin sẽ giúp em kìa."

Hyunjin ngửa đầu ra sau cười lớn để lộ hàm răng thẳng tắp. "Cái giá em nói ban nãy giờ có hơi tụt rồi nhỉ."

"Ôi im dùm em đi."

-----

"Và giờ chúng ta đợi." Hyunjin chốt.

Sau khi chứng kiến một Heejin vụng, quá vụng, quá sức vụng (người mà Hyunjin nghĩ nên tránh xa bếp ra) làm bánh, người kỵ sĩ quyết định nướng bánh cùng nàng. Giúp nàng thì đúng hơn, làm tất cả mọi thứ thì đúng hơn, giữ an toàn cho cả hai nữa thì đúng hơn.

"Em tính thiêu sống đôi mình hay gì?"

"Không, không hề. Em chỉ cần tìm được cách nhóm bếp thôi."

"Heejin bỏ cái đó xuống đi làm ơn!"

"Không mà, Hyun, em làm được!"

"Trời ơi ... em ... không phải như vậy!"

Khi còn bé, cô vẫn thích luẩn quẩn quanh mẹ mỗi khi bà nấu ăn. Và dù cho Hyunjin tự nhận bản thân rất cứng cáp, đây là một trong những mặt mà, cô thừa nhận, khiến cô trở nên mềm lòng hơn.

Điều đó và cả tình cảm cô trao đi cho nàng.

Lần này, Hyunjin không tống cái suy nghĩ ấy khỏi đầu nữa mà thay vào đó là sự chờ mong tràn đầy ngại ngùng và hào hứng, rằng cô sẽ sẵn sàng nấu cho Heejin ăn cả quãng đời còn lại.

Haseul cứ việc cuỗm cô người tình của mình và chạy trốn về phía hoàng hôn, Hyunjin sẽ thay Vivi vào bếp không chút chần chừ.

Và nếu Heejin muốn khiến Hyunjin ấn tượng với nàng hôm nay, nàng nên nghĩ kĩ hơn mới phải.

Không những cô không ấn tượng, mà cô còn không biết nghĩ sao cho phải nữa kìa. Chắc hẳn là không khi Heejin để bột dính lên mũi, càng lúc càng khiến Hyunjin chắc chắn rằng nàng giống hệt một chú cún. Và chắc chắn là không khi cô Công Chúa cắn nhẹ đầu lưỡi hé ra giữa hàm răng trắng để giúp bản thân tập trung hơn, cặp mắt nàng tròn xoe sáng long lanh khi đang sửa cục bột vừa làm lúc nãy. Hyunjin cũng đang nhào bột cạnh nàng.

Để mà diễn tả Heejin, nàng thật ... đáng yêu (và vụng về), không một từ ngữ nào khác thích hợp hơn. À và nàng cũng vô thức thành công trong việc khiến Hyunjin cảm thấy tốt hơn nhiều so với lúc trước.

Nhịp tim đập nhanh của cô cũng nhắc Hyunjin rằng cô nên ngưng việc tìm cách thoát khỏi hôn ước này đi.

Ôi, nhưng nói thì dễ hơn làm.

"Nhảy với em nào." Giọng nói của Heejin kéo cô khỏi suy nghĩ của mình và Hyunjin nhìn về phía bên trái nơi có cô nàng đang di chuyển vào giữa bếp với từng bước chân nhịp nhàng xen lẫn vài cú nhảy thấp.

Hyunjin đứng sững đó hẳn một phút chỉ để thật sự ngắm nhìn nàng. Mái tóc đen dài gợn sóng uốn lượn, vóc người nhỏ nhắn sẽ vừa khít trong vòng tay Hyunjin, thứ sẽ che chắn nàng khỏi mọi điều xấu xa trên đời. Hàng mi dày rợp bóng trông còn nên thơ hơn khi Heejin nhắm nghiền mắt lại. Và đôi môi đỏ mọng, xinh đẹp, đầy mời gọi ấy nữa.

"Nhưng ở đây không có nhạc để nhảy." Cô lên tiếng.

Heejin khựng lại. "Nhất thiết phải có nhạc mới được nhảy ư?" Nàng nhìn về phía Hyunjin.

"Đại khái là có ..."

"Tốt thôi, Hyunjin cứ việc giữ cái khoảng cách 'yêu dấu' ấy với em đi." Heejin nạt lại đầy khó chịu rồi xoay lưng về phía cô.

Kỵ sĩ trẻ thở dài, cố chống lại thứ cảm giác này bằng mọi phương pháp phòng thủ mình học được. Thế nhưng khi cảm giác ấy — lúc cô nhận ra Heejin đang giận mình — trở nên quá choáng ngợp, Hyunjin nhắm nghiền mắt và hé môi.

Giọng hát của Hyunjin vang vọng khắp căn bếp trống, có hơi lung lay lúc đầu nhưng dần trở nên tự tin hơn.

Cô hát một trong số ít nhưng bài hát mình biết (những bài hát ông lão ăn xin luôn hát bên con đường cạnh ngôi nhà cũ của cô). Hyunjin nhìn khi Heejin xoay người lại — cứ như nàng đang làm thế với chuyển động chậm vậy, hoặc chi ít đó là thứ Hyunjin thấy — với đôi mắt đen láy sáng ngời và khuôn miệng há hốc.

Hyunjin không biết cái đầu đã ra lệnh cho cơ thể mình từ khi nào, nhưng cô nhận ra mình đang tiến đến gần nàng, đột nhiên cảm thấy khó chịu vì khoảng cách giữa cả hai là quá xa. Hyunjin muốn nàng gần mình hơn.

"Người biết hát ..." Heejin kinh ngạc nói khi Hyunjin ngửa tay ra chờ nàng nắm lấy. Cô cười, gật đầu trong khi vẫn ngân nga hát và kéo nàng về phía mình khi bàn tay Heejin nằm gọn trong tay cô.

Cả hai bắt đầu nhảy cùng nhau, chậm rãi, và nếu Hyunjin có thể đóng khung một khoảnh khắc để giữ lại trong lòng mình vĩnh viễn và không để nó bị thời gian xoá nhoà, cô sẽ chọn lúc này đây khi Heejin ngước nhìn cô như thể Hyunjin là người đặc biệt nhất nàng may mắn gặp được trong đời vậy.

Chỉ một ánh nhìn từ nàng là đủ để con tim Hyunjin va loạn vào từng ngóc ngách trong lồng ngực với nhịp đập nhanh và mạnh tới phát điên.

Nếu là lúc trước, cô sẽ rủa thầm nó. Nhưng giờ đây, cô muốn chấp nhận điều này.

Chấp nhận rằng có lẽ cô phải lòng nàng. Chấp nhận rằng có lẽ Heejin cũng cảm thấy thế và cô không hề phiền lòng vì nó chút nào. Hyunjin thậm chí còn mong đấy là sự thật nữa.

Cô để ánh nhìn mình lướt dọc sống mũi của nàng và cõi lòng dần trở nên ấm áp hơn. Và có thể ... có thể thôi, con tim cô đang bắt lửa mất rồi.

Hyunjn không quẹt lớp bột khỏi mũi Heejin hay để cho nàng biết mũi nàng dính bột. Trông nàng đáng yêu với cái mũi trắng trắng đó chứ.

Cô không biết cả hai đã ngưng đung đưa người theo cái cách người ta gọi là khiêu vũ từ bao giờ, Hyunjin cũng không biết liệu mình có còn hát theo giai điệu nữa không vì những suy nghĩ trong đầu cô đang dần át đi giọng hát, nhưng Hyunjin biết rõ một điều này.

Cả người cô khát khao có nó, adrenaline ngập tràn tâm trí chỉ vì cảm giác mong chờ rằng nó sẽ xảy ra. Nếu như cô nghiêng đầu vào một chút nữa thôi. Hyunjin không nhận thức được cả hai đã gần sát nhau đến mức nào, khi đầu mũi sượt qua nhau và cô dần chìm trong ánh mắt nóng rực của nàng.

"Kệ mẹ nó."

Là điều cuối cùng Hyunjin nghĩ khi cả tâm trí trở nên trống rỗng. Trước khi thế giới của cô tối sầm đi và nguồn sáng duy nhất là đôi môi mềm của Heejin đặt lên môi cô.

Xúc cảm êm ái quá đỗi khiến Hyunjin phát run lên, và rụt người lại để xem xem Heejin có không thích việc này hay không, chỉ để chứng kiến nàng chậm rãi mở mắt nhìn Hyunjin đầy mong chờ trước khi áp môi mình lên môi cô, dùng lực và mong mỏi hơn nhiều so với nụ hôn trước của Hyunjin.

Sự mong mỏi ấy lan qua cả cô, và Heejin thở hắt ra giữa những cái hôn khi Hyunjin len một tay sau lưng nàng và kéo Heejin lại gần hơn khiến khoảng cách giữa cả hai biến mất.

Bàn tay nàng chải dọc lọn tóc mượt mà của Hyunjin và cô thề cô có thể chết vì nàng ngay lúc đó khi Heejin cuộn tay giật nhẹ lấy nó.

Cứ như định nghĩa về thời gian đã biến mất mãi mãi, khó có thể xác định được cả hai đã hôn nhau bao lâu, đã lướt dọc tay mình lên cơ thể nhau bao lâu, đã nỉ non thở dốc bao nhiêu lần trước khi Heejin lùi về sau chỉ một bước và oanh tạc thế giới của Hyunjin hơn nữa chỉ bằng một câu nói:

"Đưa em về phòng người đi." Nàng thì thầm trong từng tiếng thở, không dứt ánh nhìn khỏi cánh môi của Hyunjin.

Và Hyunjin — người vẫn đứng hình và kẹt trong suy nghĩ đầy ham muốn với việc hôn lên đôi môi ướt của Heejin lần nữa — nhìn nàng với đôi mắt trợn trắng, cứ như một xô nước lạnh vừa dội lên người cô.

Cô không nói một lời nào dù biết Heejin vẫn đang chờ.

"Hyunjin ..." Nàng nũng nịu.

"À phải, tôi— ôi ... để tôi lấy ổ bánh khỏi lò đã." Cô buông Heejin ra và nhìn quanh, lau lòng bàn tay ướt đẫm lên ống quần.

Heejin chỉ cười thầm ngay sau lưng cô.

Đêm nay sẽ là một đêm dài.

-----

Mở cửa chỉ với hai ngón tay (vì Hyunjin đã dùng tay còn lại ôm túi bánh mì nóng hổi mà cô không có cơ hội thưởng thức) với tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của Heejin. Xô nước lạnh thứ hai trong ngày tiếp tục dội lên người cô.

Yerim nằm ngay đó, ngủ ngoan trên giường cô.

"Yer—Choerry! Chào cục cưng, em vẫn ở đây à." Cô cười trừ đầy lo lắng và để ý thấy Heejin đang đặt túi bánh mì xuống trên bàn trong khoé mắt.

Yerim meo một tiếng lười biếng, chỉ mở một mắt để quan sát cả hai.

Tiến lại gần Hyunjin hơn, Heejin ôm lấy người kỵ sĩ từ đằng sau và khiến cô giật nảy người lên.

Hyunjin lùi lại, hoảng loạn hết mức dưới những ánh nhìn bối rối (của Heejin) và tò mò (của Yerim).

"Bé mèo của em ..." Hyunjin vội vàng giải thích trước khi Heejin cảm thấy tổn thương.

"Bé mèo của em thì sao? Em ấy không quan tâm đâu."

"Không được!"

Heejin cười lớn. "Chà, Hyunjin tôn trọng mấy con mèo quá nhỉ."

Và nếu gò má của cô vẫn chưa đủ hồng, nó bắt đầu chuyển sang một màu đỏ gắt khi Yerim nhảy khỏi giường, chạy ra bung móng cào cửa.

"Dù gì bé mèo cũng muốn đi khỏi đây." Heejin nói, bước ra mở cửa cho Yerim sau khi vuốt ve cái đầu nhỏ của con mèo.

"Hình như vậy ..." Hyunjin trả lời, muốn độn thổ tới nới khi biết chính xác lý do vì sao Yerim chạy đi mất.

Cô đã tưởng tượng được vô số câu trêu chọc đến từ Yerim vào sáng mai khi con bé hoá thành người rồi.

"Ban nãy chúng mình đang làm gì ấy nhỉ?" Heejin xoay người, và Hyunjin tự hỏi đó có phải tông giọng quyến rũ của nàng không hay Heejin chỉ đang muốn mọi thứ diễn ra nhanh hơn.

Đây là lần duy nhất Hyunjin tự vấn cuộc đời. Thật tình thì, kể cả khi nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến việc chạm vào Heejin như cái cách nàng muốn cô làm lúc này.

Tất cả những suy nghĩ vẩn vơ đó tan biến đi mất khi Heejin cúp lấy gương mặt cô bằng lòng bàn tay mềm mại, nhìn sâu vào đôi mắt cô, như thể nàng muốn giải mã điều gì đang diễn ra trong đầu Hyunjin vậy.

Và khi cả hai chạm môi lần nữa, đầu của Hyunjin ngưng hoạt động.

Lần này cô từ chối việc trở nên ngại ngùng và nâng Heejin lên với hai bàn tay áp dưới đùi nàng (hoàn toàn lờ đi cơn đau trên vai). Hyunjin nhấc bổng vị hôn thê của mình lên, xoay người và sau vài bước cô đã tới cạnh thành giường.

Dịu dàng đặt Heejin ngả lưng xuống giường, cô trèo lên trên, để cho cơ thể mình chìm vào vóc dáng nhỏ nhắn của Heejin bên dưới.

Và đêm hôm ấy, có vô số những cái hôn, tên của cô và nàng nhẹ nhàng vang lên dưới từng tiếng rên rỉ thở dốc, vài tiếng cười khúc khích (Heejin rất dễ nhột — Hyunjin vừa phát hiện ra), cái ôm siết chặt cơ thể nàng ấm áp, và vòng tay nàng sưởi lấy con tim cô.



T/N:
Vì sắp phải tốt nghiệp rồi nên mình có hơi bận một xíu, tầm tháng 5-6 chắc sẽ rảnh rỗi hơn rồi dịch cho xong asobam luôn. Và dù mình có đăng intro cho all i want rồi nhưng tạm thời mình muốn gác nó lại đã vì không biết hè này có bận lắm không vì những cái fic trước mình có thể vừa làm cái này cái kia vừa dịch được nhưng all i want thì mình muốn trau chuốt nó hơn. Và yeah trước khi all i want lên sàn có lẽ mình sẽ bưng một cái oneshot 9k chữ khá đáng yêu của cháu thỏ và cháu mèo hoặc HyeRim vampire!AU về dịch. Mình đang tính là bưng cái oneshot 2jin về trước, nếu fancam của Choi Yerim đợt Shake It lên 30k views thì mình bưng luôn fic HyeRim về. Vậy đi.

Vòng lại cái fic này, thật ra mình quên khuấy mất nó có một cảnh nhử H =)))))))) Nên là lúc đọc lại rồi dịch mình bị khựng =)))))) Không hiểu sao dù cháu thỏ và cháu mèo vẫn có rất nhiều "tension" với nhau nhưng dịch đoạn này của hai cháu mình ngượng quá chừng =)))))

Nói chung đây là món quà nhỏ xíu đến từ mình cho một mùa Queendom cày view vote bục mặt. Mọi người cố lên :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro