3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyujin đã bị làm phiền những hai lần trong một buổi sáng. Sáng sớm hôm nay, người hầu đến nhát gừng gõ lên cánh cửa phòng cô. Hyunjin tỉnh giấc sau một hai tiếng gõ (cô chưa bao giờ ngủ sâu cả) và trầm giọng gầm gừ với bất kì ai vừa đẩy cửa vào.

Cô trông như một con mèo cáu bẳn và dám chắc Yerim sẽ cười vào mặt cô. Nhưng may thay người hầu mang theo tin tốt. Có vẻ như cả ngày hôm nay cô không phải làm gì cả. Không có lý do cụ thể cho chuyện này nhưng với một Hyunjin buồn ngủ quá độ thì cô không nhất thiết phải biết nguyên do ngay lúc đó.

Hyunjin cắm mặt vào cái gối ấm áp mềm mại ngay khi người hầu lui ra và đó là những gì cô thấy trước khi thiếp đi.

Cho tới lúc này. Một cái gõ. Một cái gõ nữa. Và Hyunjin cảm giác mình lại sắp trở thành một con mèo cáu bẳn.

"Mời vào!" Cô gằn giọng cố giấu sự bực dọc, sự bực dọc mà ngay khi nhìn thấy người đang chậm rãi bước vào sẽ lập tức tan biến đi mất.

"Chào em, Hyunjin." Haseul nói.

Haseul là hầu gái của Heejin nhưng chị cũng là người bạn cũ rất thân với Hyunjin. Họ đã biết nhau từ thuở nhỏ. Hyunjin đôi khi nhớ lại —mỗi khi cô thấy Haseul — chuyện cô từng hứa ngày nào đó sẽ cưới chị, và cố tận hưởng những kỷ niệm đẹp mà không cảm thấy quá xấu hổ về nó.

"Em sẽ xây một ngôi nhà cho hai ta. Ngôi nhà lớn đến mức chạm vào chân trời! Em sẽ nuôi rồng và chị sẽ là vợ em nhé Haseul! Chị có muốn thế không? Chị có thể nướng bánh còn em thì đi săn nai cho chúng ta! Em sẽ lớn lên thật mạnh mẽ và bảo vệ chị khỏi những kẻ xấu nữa. Mình quyết thế đi!"

Nhưng thời gian trôi qua và mọi thứ đã khác. Cô yêu Haseul đến chết đi sống lại nhưng không giống cách Hyunjin nhỏ xíu ngỡ rằng nó sẽ yêu chị lúc lớn lên. Và điều đó hoàn toàn ổn, Haseul dường như đã phải lòng phụ bếp Wong Kahei (dù chị ấy nghĩ nó không rõ rành rành nhưng ôi nó lộ hẳn ra ngoài mặt là đằng khác). Cô nàng may mắn. Haseul thật sự sẽ là một người vợ hoàn hảo. Hyunjin thì không chắc mình có như thế hay không.

"Ồ, Haseul. Chị đến đây làm gì?" Cô ngồi dậy, nâng thân người mình lên bằng hai tay chống xuống giường.

"Chị được lệnh tới đây để đưa cho em cái này." Chị đáp lời, tay cầm bộ trang phục.

"Cho dịp gì vậy?"

"Chị không biết, nhưng Công Chúa Heejin nói người đã chọn nó cho em. Người muốn em mặc nó tối nay. Bệ hạ có điều muốn thông báo."

"Oh."

Và mọi thứ đột nhiên trở nên quá chân thực. Sự việc tối hôm trước. Quốc Vương chọn lấy vận mệnh khác cho cô đồng thời treo trước tên cô một cái tước hiệu mới. Hyunjin đưa bàn tay đang chống trên giường lên ụp mặt mình vào chúng.

"Em sao đó?" Giọng nói êm ái của Haseul vang vọng khắp phòng khi chị cẩn thận đặt bộ y phục lên ghế và tới ngồi cạnh Hyunjin trên giường.

Hyunjin đứng dậy, mặt vẫn vùi vào lòng bàn tay thêm vài giây nữa trước khi nhìn về phía một Haseul đang lo lắng.

"Em—"

"Em đã làm một chuyện rất ngu ngốc." Cô muốn nói. Nhưng nó không ngu ngốc tí nào. Cô đã cứu Yerim, đấy không phải một sai lầm gì cả và cô sẽ làm điều đó cả ngàn lần nữa. Nhưng nếu nó không ngu ngốc ... vậy nó là gì mới phải?

"Em nghĩ em sẽ kết hôn với Công Chúa Heejin." Thay vào đó, cô đáp lại chị bằng lời này.

Cặp mắt của Haseul híp lại trông có vẻ sâu sắc hơn hẳn và chị khẽ ồ lên.

"Em thích công chúa?"

"Em ... em không ghét điện hạ."

Haseul bật cười.

"Vậy thì làm sao mà—"

"Em bắt được con mèo."

Haseul gật đầu, không nói thêm lời nào. Hyunjin chỉ nhìn chị, chờ một ý kiến, một lời khuyên, một cái búng trán để kéo cô khỏi giấc mơ kì cục này. Chẳng có gì xảy ra cả.

"Chị đang nghĩ gì thế?" Hyunjin thì thầm.

"Chị chỉ tự hỏi ..."

"Về chuyện?"

"Chị nghĩ công chúa có ý với em đấy." Haseul cười.

"Pfft" Hyunjin bác bỏ chuyện đó, lắc tay từ trái sang phải rồi vòng ra sau. (*)

"Không không, nghe chị đã. Chị nghĩ mọi người toàn cõi vương quốc đều đã nhìn thấy em, ít nhất một lần, đi cùng con mèo đó."

"Thì sao, em yêu mèo mà. Chuyện này có liên quan gì chứ?"

"Ừm, chỉ là giả thuyết thôi, nhưng có lẽ công chúa chỉ muốn kết hôn cùng em. Vậy nên người đề ra một thử thách mà người biết chắc rằng em sẽ vượt qua nó dễ như trở bàn tay. Và em đã vượt qua nó. Và giờ mọi chuyện thế này. Và em ở đây, sắp cưới công chúa điện hạ."

"Làm ơn đi Haseul. Ai có đầu óc tỉnh táo lại muốn bày ra tất cả những thứ đó chỉ để có được em? Khả năng một ai khác có thể bắt được con mèo là quá lớn. Em không tin điện hạ đã có người trong lòng khi người đề ra thử thách ấy đâu."

"Có thể em đúng. Nhưng nếu em không phiền thì chị vẫn ủng hộ giả thuyết của mình." Chị chống tay đứng dậy khỏi giường và đi tới cửa.

"Chị phải đi đây, ngưng lãng phí thời gian rảnh của em vào việc ngủ đi." Haseul hôn gió Hyunjin và bước ra khỏi phòng.

Vậy nên cô lãng phí nó bằng cách đọc sách. Đã lâu rồi kể từ khi cô đụng tới bất kỳ cuốn sách nào. Có lẽ khi bước vào một thế giới khác, Hyunjin sẽ quên được thế giới thực và tâm trí hỗn loạn lúc này.

Nhưng làm sao cô có thể quên được khi kể cả trong quyển sách này, vẫn có một nàng công chúa chờ được giải cứu bởi người kỵ sĩ mang bộ giáp sáng ngời?

"Từ giờ mọi thứ sẽ thế này à?" Cô tự nhủ. "Tâm trí mình sẽ ngập tràn hình bóng Heejin?"

Cô thở dài rồi lật sang trang mới.

------

Hyunjin đứng đó, vài giờ sau, nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trước gương.

Haseul lại đến tìm cô trước đó để báo cho cô biết nơi diễn ra buổi họp mặt này.

Sau khi tắm rửa, cô mặc vào bộ y phục Heejin chọn cho mình. Bộ suit trắng với đường hoa văn xanh viền trên bả vai và cổ tay áo. Cô ghét phải thừa nhận nhưng Hyunjin thật sự cảm kích chuyện này, cô không có nhiều trang phục phù hợp cho danh hiệu mà cô sắp phải mang trên mình.

Khi hai má dần nóng lên và từng giọt nước mắt chực rơi xuống, Hyunjin đưa tay nắm chặt lấy thành gương rồi khẽ đập trán mình vào mặt gương.

"Sao lại là mày? Mày thì có gì tốt đẹp mà xứng với nàng chứ?" Cô tự hỏi, nhắm nghiền mắt, khó chịu với việc giọng nói của mình để lộ ra sự thật rằng cô sắp sụp đổ tới nơi.

Khi trán dần lạnh đi vì tựa lên gương quá lâu, cô đứng thẳng người lại. Lùi về một bước và đưa tay chạm vào ảnh phản chiếu của mình, một lần nữa.

Kim Hyunjin xinh đẹp, cô biết điều đó và nó chưa bao giờ quan trọng đối với cô. Kim Hyunjin là một người tử tế. Trung thành, biết cách bảo vệ người khác. Những đức tính tốt, ừ. Nhưng ngoài mấy thứ đó ra?

Gia tộc cô không còn nữa. Không ai biết về hai người em gái của cô trừ Quốc Vương. Không gia tài, không của cải, không tước hiệu gì đáng tự hào đi trước tên mình.

Đây là điều Heejin muốn ư? Hyunjin có thể cảm nhận được con tim mình bị xé làm đôi khi nghĩ tới việc đám người kia cười cợt Heejin, móc mỉa nàng vì phải chia sẻ nửa đời sau với một kẻ vô danh.

"Bình tĩnh lại nào Hyunjin." Cô xoa lấy đôi mắt đỏ ngầu bằng mu bàn tay, thẳng người dậy và hít một hơi sâu.

"Ta đi nào."

------

Nó còn tệ hơn cô tưởng.

Quốc Vương cho vời tất cả vị lãnh chúa đã từng tham gia vào thử thách cùng với những người quan trọng khác nữa cho bữa tiệc này. Cô lại biết ơn Heejin lần nữa, khi trông thấy những bộ trang phục xa hoa của họ. Bộ nào bộ nấy đều lộng lẫy như kiểu người thợ may khốn khổ đã phải dồn hết tâm huyết đời mình ra để khiến họ nổi bật vậy.

Hyunjin không thể tưởng tượng nổi sự tủi hổ của cô nếu cô đến dự cùng bộ y phục rõ là "không xứng với công chúa."

Nhưng cô vẫn cảm thấy tủi hổ cực kỳ khi bệ hạ thông báo kết quả cuối cùng. Hyunjin chưa bao giờ muốn độn thổ như lúc này khi mọi ánh nhìn đều hướng về phía cô cứ như thể Kim Hyunjin là sinh vật huyền bí được mang về từ vùng nước lạ nào đó.

Cô nhìn Heejin, Hyunjin vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện với nàng. Ngay khi vừa đặt chân vào bữa tiệc, cô đã để mình hoà vào đám đông. Ánh mắt Heejin tràn đầy sự cảm thông, cứ như nàng biết tất cả những chuyện này là quá sức với Hyunjin vậy.

Nàng nở một nụ cười mỉm với cô ý muốn nói rằng "mọi thứ sẽ ổn thôi" và Hyunjin đáp lại nàng bằng cái gật đầu ngại ngùng.

"Về tiệc cưới," Lời của Quốc Vương bắt lấy sự chú ý của cô. "Nó vẫn chưa được định đoạt, ta e rằng mọi thứ vẫn còn quá sớm. Tổ chức tiệc cưới sau vài tuần nữa có lẽ sẽ tốt hơn."

Cuối cùng nó cũng kết thúc. Hyunjin nhẹ nhõm nhìn các lãnh chúa rời khỏi lâu đài. Quốc Vương là người đầu tiên rời đi nhưng Heejin vẫn nán lại.

Hyunjin rời mắt khỏi cửa và nhìn về phía Heejin, tiến vài bước chậm rãi về phía nàng.

"Chào," Heejin là người cất lời chào trước khi cả hai cách nhau đủ gần.

"Kính chào công chúa điện hạ." Hyunjin dứt khỏi ánh nhìn của nàng, chắp tay ra sau lưng vô thức vọc ngón tay mình, cảm thấy ngượng ngùng khó tả.

Heejin mặc váy dạ hội xanh, trùng màu với hoa văn trên viền trên vai áo của cô. Hyunjin sực nhớ ra mình nên tỏ lòng biết ơn đối với nàng.

"Tạ ơn điện hạ." Cô nói, mắt dán vào sàn, ước rằng mình đã không thều thào lời vừa nói ra.

"Hmm" Heejin mỉm cười, lướt mắt nhìn cô từ đầu đến chân. "Trông ngươi ... rất đĩnh đạc."

"Thần có lúc nào không đĩnh đạc ạ?"

"Đôi khi." Công Chúa đưa tay chống cằm, trông như thể nàng phải suy nghĩ kỹ lắm mới tìm được câu trả lời đúng trong khi Hyunjin thừa biết nàng chỉ đang trêu cô thôi. "Nhưng mấy bộ giáp mặc mãi thành nhàm. Ta thích ngươi mặc y phục khác hơn."

"Làm thế nào điện hạ đoán được số đo của thần vậy?"

"Ngươi sẽ nhận ra ta rất giỏi quan sát đấy, ngài Hyunjin." Hyunjin ghét cái cách nàng nhấn mạnh hai chữ cuối, và ghét cả cách cô thích giọng nàng lúc nói ra hai chữ ấy.

"Giờ thì chỉ Hyunjin thôi là được, thưa điện hạ."

"Vậy hãy chỉ gọi em là Heejin thôi, khi chỉ có hai ta ấy."

Cô gật đầu, không muốn tiến sâu hơn vào vùng xám mà Heejin đang đặt chân tới.

"Hyunjin trông không vui vẻ lắm nhỉ." Heejin nhận xét và Hyunjin tự trách mình vì đã khiến nụ cười của nàng cong xuống.

"Tôi không thích những sự thay đổi cho lắm." Cô thừa nhận, nhìn về phía xa. Thật ra đây không phải lời nói dối nhưng nó cũng không hoàn toàn là lý do cô phiền muộn vì chuyện này.

"Em xin lỗi ..."

"Đừng lo lắng, tôi sẽ ổn ngay thôi."

"Vậy làm sao Hyunjin bắt được Choerry vậy? Cha bảo em rằng người suýt thì đoạt mạng ai đó để bắt nó nữa."

"Cái ông ... già đó!"

"Tôi—"

Nếu cô bảo đấy chỉ là tình cờ, cô sẽ làm tổn thương Heejin. Nếu cô bày tỏ rằng đây không phải điều cô muốn, cô sẽ khiến nàng đau lòng. Và tiếp tục với lời nói dối rằng cô bằng lòng đi bắt nó, cô chỉ đang cho nàng hy vọng hão huyền nàng thôi.

May thay em dâu tương lai, Công Chúa Chaewon, đã ghi điểm cho vị trí em-dâu-yêu-thích-nhất trong lòng Hyunjin khi nàng cất tiếng gọi Heejin khiến Hyunjin tránh được việc nói dối nàng.

"Chờ chị một chút." Heejin đáp lại, và để ánh mắt nàng chìm vào cặp mắt mèo của Hyunjin.

"Ta nói chuyện vào lúc khác nhé." Nàng nói, không để ý tới việc lời này đã khiến nỗi sợ trong lòng Hyunjin lớn đến mức nào. "Khi nào em gặp Hyunjin được?"

Giọng nàng trầm thấp, dịu dàng êm ái và Hyunjin thề cô như bị trúng lời nguyền ngay lúc đó.

"Cả ngày hôm nay tôi rảnh."

"Tuyệt, đừng đi đâu quá xa nhé, em sẽ đến tìm Hyunjin sau." Nàng chỉ ngón tay về phía cô, bước sang ngang chuẩn bị rời khỏi đó.

Hyunjin cười phá lên, khiến nàng tò mò nhìn cô. Nếu Heejin rõ ràng muốn đi vài phút trước thì giờ đây nàng đang ngây người đứng yên tại chỗ, nhướn mày chờ một lời giải thích.

"Không gì. Chỉ là ... xem ai đó chưa chi đã ra lệnh cho tôi rồi kìa." Cô lại tiếp tục cười.

"Chỉ lúc này thôi, còn tuỳ Hyunjin có muốn làm theo hay không nữa."

Hyunjin chậm rãi xoay người, nhìn theo Heejin khi nàng bước tới cửa để đi cùng em gái.

Sự thất vọng dâng lên trong lòng Hyunjin khi cô nhận ra con sói không ở đó. Cô chẳng thấy Hyeju đâu cả ngày hôm nay rồi.

Hyunjin ước gì Hyeju sẽ hoá lại thành hình người. Ít nhất đôi lần hoặc có khi ở dạng người toàn thời gian. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc để lộ danh tính cả ba và Hyunjin biết đấy là điều cuối cùng Hyeju muốn làm.

------

Hyunjin về lại phòng. Trên đường về cô không thấy bóng dáng Seungcheol đâu, cả Haseul nữa, và cô vẫn đang nghĩ mình nên làm gì trong lúc rảnh. Tất nhiên, chỉ cho đến khi Heejin đến tìm cô.

Hyunjin có chút muốn gặp lại nàng lần nữa. Heejin thật ... ấm áp. Thế nhưng Hyunjin cũng tự hỏi mình có thể thoát khỏi hôn ước này không. Bất khả thi. Cô không thể từ chối con gái của Quốc Vương được. Và Heejin có vẻ ... khá ưng cô rồi chăng.

Hyunjin lê người đến cái bàn nhỏ, đưa tay chạm vào lớp bìa bằng da bọc quanh cuốn sách đọc dở lúc nãy, muốn đem nó vào giường đọc trước khi ngủ để cuốn trôi đi mớ cảm xúc hỗn độn chất chồng trong đầu.

Một lúc nào đó, không quá lâu sau khi cô ngồi xuống giường. Hyunjin nhận ra mình đang đọc đi đọc lại một câu duy nhất trên trang sách đã lâu chưa lật qua. Cả người ngập tràn sự cô đơn khiến cô không thể tập trung nổi.

Tựa đầu vào thành giường, Hyunjin nhắm nghiền mắt. Sự im lặng dần bóp nghẹt cô, khiến cô cảm thấy tai mình dần phát đau vì nó.

Tâm trí bồn chồn của cô bắt đầu tự hỏi liệu mình sẽ thấy tốt hơn không nếu được ngủ cạnh Heejin. Có nàng trong vòng tay, ôm nàng thật chặt, cảm nhận hơi ấm từ nàng, cánh mũi len trong mái tóc nàng, ngửi hương nước hoa thơm tho nơi nàng.

"Đủ rồi." Cô tự nhủ. "Mày không nên muốn ở cùng nàng chỉ vì mày cô đơn, Hyunjin, làm ơn đi." Đập cuốn sách vào đầu mình, Hyunjin lờ đi cảm giác "thuộc về" đang dần hình thành trong lồng ngực.

------

Và thế, một ngày dài khổ sở nữa trôi qua. Có quá nhiều thời gian rảnh không tốt cho Hyunjin, nó làm cho cô nhớ về chuyện hai người cô yêu nhất, dù chỉ bị ngăn bởi vài bức tường trong lâu đài, đang cách cô rất xa.

Đó là lý do cô dành gần như toàn bộ thời gian cho công việc của một kỵ sĩ. Luyện kiếm, hai người bạn của cô, ba nếu tính cả Jiwoo người cô vẫn nói chuyện khá thường xuyên mỗi khi tới quán rượu.

Dù hiểu vì sao gia đình lại quan trọng đến vậy, nhưng Hyunjin không thể không tự hỏi. Cô sẽ sớm trở thành một phần gia đình Heejin. Heejin sẽ trở thành gia đình của cô. Lúc này đây, cô có nên tiếp tục phản đối điều này một cách mãnh liệt như lúc trước không?

Ngả lưng xuống giường, Hyunjin nghiêng đầu qua phải rồi thở dài khi thấy đêm tối dần tràn vào phòng qua cửa sổ. Heejin sẽ không đến.

_


T/N: Sau rất nhiều suy nghĩ đắn đo muốn bạc cả tóc, mình quyết định cho hai cháu xưng hô tình hơn một chút (và tạm thời gác lại chuyện hai cháu bằng tuổi ngoài đời luôn lol). Cháu thỏ là em-người hoặc em-Hyunjin nhưng cháu mèo vì chưa chịu thừa nhận đổ cháu thỏ cái rụp nên vẫn cứ tôi-em tôi-người tuỳ trường hợp nhé =))))

(*): Cái động tác này mình có làm thử coi sao nhưng làm một hồi vẫn không biết tả kiểu gì cho phải nên dịch word-by-word luôn cho đỡ căng não.

Nửa sau của chap này hai cháu vờn nhau thích lắm nhưng vì càng dịch càng ra nhiều chữ (chs ... hãy blame con h3 Song Ngư của mình ...) nên đợi vài bữa nữa hoặc nếu mình máu lên thì nay mai nhé =)))

Như mọi khi, thấy cấn ở đâu hay typo chỗ nào thì nói mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro