2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Hyunjin kịp dồn hết can đảm để nói gì đó, bất cứ thứ gì, Heejin đã lên tiếng trước.

"Ngươi ... bắt được nó rồi." Nàng thở ra, giọng đầy ngạc nhiên và ... nhẹ nhõm? Có khi không phải nhẹ nhõm đâu, Hyunjin quá mệt mỏi để hiểu hết ẩn ý trong lời nàng nói.

"Không hề." Hyunjin giật mình.

"Gì chứ?"

Cô đặt Yerim xuống và đứng thẳng lưng lên, xoay người đáp lại Heejin.

"Thần không hề bắt được nó."

"Nhưng mà ..."

"Điện hạ không có chứng cứ gì cả."

Heejin há hốc miệng tròn mắt nhìn cô.

"Ta thấy cảnh ngươi ôm nó! Đó là bằng chứng."

"Không có ý gì, thưa điện hạ, nhưng chỉ bằng ấy có đủ thuyết phục không?" Cô không cố tỏ ra thô lỗ, nhưng cảm giác bực bội của ngày hôm nay vẫn chưa dứt đi hẳn, thế cho nên câu chữ của cô nghe có vẻ tính toán quá đà đủ để khiến Heejin hiểu lầm.

"Tất nhiên là đủ." Heejin đáp lại, xúc phạm thấy rõ. "Lời của ta rất đáng tin."

Hyunjin cân nhắc xem cô có nên tiếp tục cuộc tranh luận này không. Đối đáp với người trong hoàng tộc bằng tông giọng và câu chữ thế này chắc chắn sẽ để lại ấn tượng xấu. Nhưng cô cũng không muốn cưới Heejin.

"Và nếu thần chối bỏ nó thì sao? Chẳng phải mọi thứ sẽ trông như điện hạ đang ép kỵ sĩ tốt nhất của người làm chuyện họ chưa hề đồng ý sao ạ?" Cô từ tốn trả lời.

Heejin nheo mắt nhìn cô, siết chặt nắm đấm nhỏ. Hyunjin có thể cảm nhận được sự căng thẳng dần dâng lên nhưng cô không thể quay đầu được nữa.

"Tốt thôi. Không ai ép ngươi làm bất kỳ chuyện gì ngươi không muốn. Lui đi,  kỵ sĩ trưởng." Nàng ra hiệu cho Hyunjin rời đi, mặt không cảm xúc.

"Thứ lỗi cho sự thô lỗ của thần." Hyunjin cất lời.

"Đừng. Một lời xin lỗi trống rỗng không dễ chịu hay dễ đón nhận chút nào. Ngủ ngon, ngài Hyunjin." (*)

Nàng, ngay sau đó, bước một bước lại gần và nhấc một Yerim ngạc nhiên khỏi mặt đất, ôm bé mèo vào lòng và xoay người tiến thẳng vào phòng mình mà không buồn nhìn về Hyunjin một lần.

Vì vài lý do, đêm đó, Hyunjin còn cảm thấy cô đơn hơn thường lệ.

-----

Những ngày tiếp theo, không may thay đều tràn ngập với hình bóng Son Jungeun. Hyunjin tự hỏi cô vừa rơi vào thế giới thứ hai nào. Cô thề rằng trước đó mình chưa từng thấy mặt Jungeun và bây giờ dường như cô ả ở khắp nơi vậy.

Là một phần nghĩa vụ của kỵ sĩ, Hyunjin buộc phải tham dự toàn bộ buổi hội họp và yến tiệc. Với những sự kiện đánh trận giả hay đọ kiếm, có người sẽ đến bắt chuyện với cô, còn với những buổi tiệc thường, Hyunjin chỉ có mặt để canh gác, quan sát và bảo vệ.

Vậy đấy là lý do Hyunjin buộc phải chứng kiến sự tán tỉnh lộ liễu của Jungeun với Công Chúa Heejin. Ngày ghi danh của ả còn chưa tới (Hyunjin nhớ lại một người hầu nói rằng còn hai ngày nữa mới đến). Và nếu lúc trước những cái liếc mắt đưa tình đối với Heejin là vô tình, thì bây giờ cô ả luôn cố ý khiến nó xảy ra.

Khi Jungeun kể một câu chuyện vui và Heejin cười phá lên một cách quá hào hứng, nàng luôn nhìn quanh tới khi nàng chắc rằng Hyunjin đã chứng kiến mọi thứ. 

Nhưng nếu Hyunjin có gì muốn nói với Heejin, cô sẽ bảo nàng hãy cẩn thận đừng để cho Jungeun bất kỳ cơ hội nào.

Dù giờ thì quá muộn rồi. Khi cô đã tận mắt chứng kiến sự ngạc nhiên trong mắt Heejin khi Jungeun bất chợt chạm vào nàng, hay tiến lại quá gần với cái cớ muốn thì thầm gì đó với công chúa.

Trông Jungeun giống hệt một người muốn thắng giải thưởng nhưng sẽ vứt bỏ nó đi ngay khi có được nó vậy.

Và trong khi Hyunjin không thể tìm ra lời giải thích cho hành động của Heejin, cô vẫn phải đảm bảo sự an toàn của nàng đến phút cuối. Và ôi cô sẽ tận hưởng chuyện kéo cái tôi của Jungeun xuống nếu cô ả thử làm điều gì liều lĩnh.

-----

Hyunjin mừng rằng cô đã chấp nhận lời mời đi uống rượu khuya từ những kỵ sĩ khác. Nếu không, cô sẽ không nghe được những tin đồn trong thành.

Vài ngày đã trôi qua, gần một tuần, mà cô không phải chạm mặt hoàng thất quá thường xuyên. Mọi thứ có vẻ yên bình. Quốc Vương dành thời gian với hội trưởng lão, con trai cả của ngài luyện cung thuật và hai người con gái vẫn như thường lệ: dạo quanh hoa viên cùng Hyeju, hoặc (dựa theo những gì Yerim cho Hyunjin thấy lần đó) đọc sách ở thư viện hoàng gia hay chơi cờ bàn trong phòng.

"Hyunjin." Seungcheol cố thu hút sự chú ý của cô. Cô xoay đầu về phía cậu ta, nhướn mày khó hiểu. Cậu chàng là người gần nhất với định nghĩa "bạn" đối với Hyunjin. Họ đã biết nhau nhiều năm và chưa lần nào cậu đối xử tệ với cô hay thắng cô mỗi lúc đọ sức. "Cậu nghe về 'vị khách' đó chưa?" Nụ cười hở lợi của cậu suýt thì khiến Hyunjin cũng cười hở lợi theo.

Cô nhìn gương mặt ngố ngố của cậu trong lúc lục lại trí nhớ của mình bất kỳ thông tin về vị khách được nhắc đến.

Trông thấy biểu cảm khó hiểu của Hyunjin, Seungcheol giải thích.

"Son Jungeun."

"Cô ta thì sao?" Giọng cô tỏ rõ sự bực dọc. Hyunjin nhìn xuống cốc bia cô chỉ nhấp môi và lặng lẽ mong rằng cô không đánh đổ nó tối nay.

"Cô ta không bắt được con mèo."

Cô không biết mình đã trưng ra gương mặt gì để khiến cậu chàng tiếp tục nói.

"Chưa hết đâu. Hình như cô ta còn hỏi Công Chúa Heejin cầu xin Quốc Vương cho cô ta một cơ hội nữa đấy." Giọng cậu thì thầm. Cứ như việc này là cái gì cấm kỵ lắm.

"Và điện hạ có đồng ý không?"

"Không hề, Công Chúa từ chối rồi."

"Tại sao điện hạ lại từ chối nhỉ?"

"Mình chẳng biết. Có khi người muốn sự công bằng chăng. Nếu một người xin xỏ được thì tất cả những người kia cũng sẽ đòi một cơ hội nữa." Cậu nhún vai, kéo cốc bia về phía mình.

Hyunjin không buồn bàn thêm về chuyện này nữa, suy nghĩ của cô lại quẩn quanh một cô nàng nào đó đã lượn lờ trong tâm trí Hyunjin quá thường xuyên trong vài tuần này.

"Có thật là vì công bằng nên Công Chúa Heejin mới từ chối không?"

"Vậy còn ai khác muốn thử bắt con mèo không?" Ai đó nói lớn, kéo cô về thực tại.

"Làm ơn đi, chúng ta bàn chuyện khác có được không? Đây là chủ đề duy nhất ông nhắc tới mấy tuần qua đó." Một người nữa nói chêm vào, ngón tay cậu xoa xoa thái dương.

Hyunjin có thể hiểu được sự khó chịu của cậu trai nọ nhưng cô không chắc cô đã sẵn sàng để bước qua chủ đề khác chưa. Vì có khi nó sẽ còn khiến cô bực bội hơn nữa, nhìn cảnh Heejin tán tỉnh cùng hôn phu của nàng quanh lâu đài rồi tới hoa viên. Và chắc chắn, cô chưa sẵn sàng cho tiệc cưới. Một hôn lễ long trọng và xa hoa tới mức mọi vương quốc đều sẽ biết đến nó. Hyunjin nghĩ thế.

"Rồi rồi, xin lỗi. Mình tập trung vào chuyện khác nhé." Người vừa nãy lên tiếng. "Ví dụ như bộ bài tôi mới mua này! Làm vài ván không?"

------

Cô không rõ bây giờ là mấy giờ. Không muộn lắm, vì quán rượu chưa đóng cửa và Jiwoo, chủ quán, đóng cửa quán lúc nửa đêm. Nhưng đã đủ tối để mặt đất chìm trong bóng đêm và lâu đài lẫn đường về phòng của cô im lìm đi hẳn.

Hyunjin không cảm thấy mệt mỏi như vừa nãy nữa, dù bụng dạ cô cứ chộn rộn hết cả lên. Thứ cảm giác mơ hồ cô không thể giải thích được.

Bước chân Hyunjin nhẹ nhàng, không hề phát ra âm thanh và cô tự hỏi vì sao mình lại phải bước đi cẩn thận như vậy.

Cho tới khi bản năng kỵ sĩ chứng minh rằng cô đã đúng.

Ngay khi cô đi ngang qua thư viện hoàng gia, Hyunjin tình cờ nghe được cuộc đối thoại khả nghi (tiếng không lớn lắm nhưng cũng không phải thì thầm với nhau) giữa hai người đàn ông chắc mẩm rằng ở đây không còn ai.

Hyunjin sẽ không dừng bước nếu cô không nghe phải hai chữ, hai chữ mà khi đặt vào chung một câu khiến Hyunjin lần đầu tiên trong đời cảm thấy lạnh sống lưng.

"—ra lệnh hạ độc con mèo?"

"Ừ, một thằng phụ bếp được gửi đi làm chuyện đó. Nó sắp tới chỗ còn mèo rồi hay sao đó. Tao không nhớ rõ vị trí cụ thể."

"Không được."

Hyunjin nhắm tịt mắt lại, tập trung tâm trí mình nhanh hơn mọi khi trong tuyệt vọng, cố tìm đến Yerim.

"Nhanh nào Yerimie, để chị xem em đang ở đâu nào."

Khi cả tầm mắt lẫn tâm trí của cô vẫn tối mịt trong vài giây chết tiệt nữa, Hyunjin bắt đầu chạy.

Mặc kệ chuyện các lãnh chúa sẽ nghe thấy tiếng mình, gót ủng của cô va mạnh vào sàn từng hồi nhanh hơn với mỗi bước chạy. Nhịp tim đập loạn, nước mắt chực ứa ra. Cô không thể để mất Yerim. Hyunjin phải tìm được con bé.

Hyunjin sẵn sàng xông vào tất cả mọi căn phòng trong lâu đài này, mọi ngôi nhà trong phạm vi gần. Mẹ kiếp, cô sẵn sàng xông vào mọi ngôi nhà trên vương quốc này luôn nếu được.

Cô không quan tâm đến hậu quả nữa, không gì tệ bằng việc mất đi Yerim.

Nhà bếp là nơi đầu tiên cô tìm kiếm. Trống không. Như mọi căn phòng mà cô xông vào. Trống không. Trống không. Hyunjin bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng đến mức muốn nhờ Heejin giúp tìm bé mèo của nàng.

Đập lưng vào tường, cô nhắm mắt lại lần nữa.

"Làm ơn, Yerimie, cho chị thấy em đang ở đâu đi."

Và khi cô mở mắt ra, Hyunjin không còn dính sát vào bức tường nữa. Thế giới quan của cô chuyển thành tầm nhìn của một sinh vật bé nhỏ mềm mại.

Chưa đầy hai giây để Hyunjin nhận ra họ đang ở đâu, đại sảnh nơi các lãnh chúa dùng bữa trong các buổi triệu tập chính thức. Một tên tóc vàng gầy gò đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt em ấy và chậm rãi đứng lên ngay sau đó dù mắt vẫn dán chặt vào con mèo.

Hyunjin không thể ở lại đây nữa, Yerim không hề biết em ấy đang gặp nguy hiểm, Hyunjin có thể cảm nhận được.

Hyunjin không còn nhận thức được bao lâu để chạy từ chỗ cô đến Yerim nữa. Cô không biết mình dùng bao nhiêu lực để xông vào, nhưng khi cô tới nơi, Hyunjin đã vung chân đá tung cửa và hét lớn.

"Đừng hòng tiến thêm bước nữa!" Cô nói với cả bé mèo lẫn tên phụ bếp.

Cô nhìn xuống Yerim, nhịp tim đập loạn phát điên trong lồng ngực. Em ấy đứng ngay cạnh cái đĩa nhưng dường như không cảm nhận điều gì lạ cả. Hyunjin tới vừa đúng lúc.

Nhặt lên một Yerim hoang mang, cô quay phắt đầu về phía tên con trai đang bày ra vẻ mặt hoảng loạn tột độ.

Cơn giận chiếm lấy cô, và trong lúc bốc đồng Hyunjin rút kiếm ra (bằng tay phải, trong khi tay còn lại giữ chặt Yerim trong lồng ngực), trước khi tên kia nhận ra chuyện gì đang xảy ra, kiếm đã kề cổ hắn giam hắn lại giữa bức tường và lưỡi kiếm của cô. Cả người hắn run lên dữ dội. Hyunjin biết có khi hắn bị ép làm những chuyện thế này vậy nên cô phải ép hắn khai ra sự thật.

"Còn lời cuối muốn để lại thì nói nhanh lên. Ta đảm bảo sẽ báo tin về cho gia đình ngươi." Giọng nói mang đầy đủ cảm xúc của Hyunjin lúc này và cô cảm nhận được ánh mắt của Yerim nhìn lên mình.

"Ngài Hyunjin, tôi thề trước mẹ mình, là tôi ..."

"Ngươi thế nào?"

"Tôi không muốn làm chuyện này ạ."

"Nhưng ngươi vẫn làm đấy thôi."

"Họ đe doạ tôi!" Hắn khóc lóc.

"Họ là ai?"

"Tôi không biết, thưa ngài." Hyunjin nhấn kiếm vào cổ hắn mạnh hơn để lại một vết cắt nhỏ và vài giọt máu lem trên lưỡi kiếm.

"Họ đó ạ!" Hắn hét lên trong sợ hãi nhưng bĩnh tĩnh lại nói tiếp. "Họ tìm tôi lúc tôi vừa làm xong việc ở nhà bếp. Tôi không thấy rõ mặt, họ tiến tới từ phía sau và dùng tay bịt mắt tôi lại. Tôi sợ quá và hỏi xem họ là ai thì người đó chỉ nói cho tôi nghe chữ cái đầu thôi ạ. K.J. Và nói rằng họ sẽ động vào gia đình tôi nếu tôi không làm theo. Tôi không có lựa chọn nào cả, tôi thề. Làm ơn, thưa ngài, hãy tin tôi. Họ chỉ ra nơi ở chính xác của nhà tôi kể cả việc mẹ tôi ở nhà một mình. Tôi biết họ không nói suông ạ."

"Nam hay nữ? Nhiều hơn một người sao?"

"Chỉ có một người thôi ạ nhưng tôi không nghe ra được giọng nói."

"Ngài Hyunjin?" Người cuối cùng Hyunjin muốn gặp trong tình huống này bỗng lên tiếng từ sau tên phụ bếp.

Giật nảy, cô hạ kiếm xuống hoảng sợ nhìn về phía Quốc Vương. Và sau đó Hyunjin nhanh chóng nhận ra một điều.

"Kỵ sĩ trưởng muốn kết hôn cùng con gái ta đến độ sẵn sàng kết liễu một mạng người ư?" Ngài cười lớn.

Và hệt như những gì cô lo sợ. Quốc Vương đã hiểu lầm chuyện này rồi.

"Thưa bệ hạ," cô thở ra. "Đây không giống những gì ngài nghĩ đâu ạ."

Đức vua lặng lẽ quan sát cô, chờ đợi một lời giải thích mà Hyunjin sẵn lòng cho ngài biết.

Tên phụ bếp nhìn như hắn sắp ngất ra đó còn Hyunjin nhanh chóng thêm vào một chi tiết quan trọng, hắn bị đe doạ, vậy nên hắn có thể về nhà với mẹ và cô không phải vấy máu hắn lên tay mình (theo nghĩa đen).

Quốc Vương cẩn thận lắng nghe những lời cô nói cùng hắn và sau khi Hyunjin nói xong, ngài thì thầm gì đó với hắn rồi cho hắn lui.

Bây giờ chỉ còn mỗi hai người (và Yerim) ở lại, tới lượt Hyunjin là kẻ chuẩn bị run rẩy. Lần này, là cô tự đưa mình vào một tình huống không thể thoát được.

"Ta sẽ báo cho con gái ta biết vào sáng mai." Ngài chỉ nói thế. Một câu nói đầy ý vị.

Hyunjin nhắm nghiền mắt một giây. Cô sẽ kết hôn cùng Công Chúa Heejin. Lời của Quốc Vương là đáng tin nhất. Không cần bất kỳ thứ bằng chứng nào khác.

Cô đã bắt được con mèo.

Hyunjin nhác thấy đức vua xoay người toan rời đi, cô cất tiếng, lớn giọng hơn bình thường nhưng không còn cách nào khác nữa.

"Nhưng thưa bệ hạ ... thần không chắc thần đạt tiêu chuẩn ..." Cô chọn lời giải thích hợp lý nhất. Ngài quay lại, chân mày nhíu vào nhau.

"Và tiêu chuẩn đó là gì?"

"Thần là phụ nữ, thưa bệ hạ."

Tròng mắt của Quốc Vương tối dần và ngài thở dài trước khi trả lời. "Và điều đó từ khi nào là vấn đề đối với ta?" Chưa bao giờ, cô biết. Hyunjin đã huấn luyện cùng tụi con trai cả nửa đời. Đức vua có những kỵ sĩ nữ khác nữa, dù các lãnh chúa và hoàng thất các nước khác có xem thường họ tới đâu. Mọi người phụ nữ đều có thể làm việc của cánh đàn ông và không gặp sự phản đối gì từ Quốc Vương. Giới tính của ai đó chưa bao giờ là vấn đề với ngài và Hyunjin chợt cảm thấy mình thật ngu ngốc khi chối bỏ điều hiển nhiên này.

"Chưa bao giờ, thưa bệ hạ." Cô cúi thấp đầu. Còn gì để nói nữa đây?

Ngài thở dài một lần nữa và bước đến gần cô. Chờ cô nhìn lên bắt gặp ánh mắt của ngài trước khi mở lời.

"Hyunjin, cha con sẽ rất vui khi thấy con trở thành một phần của gia đình này. Ta yêu ông ấy, với rất nhiều tư cách khác nhau. Ông ấy là người bảo hộ ta, và ta tin ông cũng là tình yêu của đời ta. Hãy đảm bảo rằng những gì ta nói ra lúc này không bao giờ bị để lộ ra."

Hyunjin gật đầu.

"Chúng ta không thể ở bên nhau được lâu. Ta phải hoàn thành nghĩa vụ với vương quốc của mình trong tương lai. Chưa kể cha mẹ ta lẫn ông ấy đều phản đối chuyện chúng ta. Ta vẫn nhớ rõ nét mặt của ông khi ta tuyên bố với mọi người rằng giữa hai chúng ta không có gì xảy ra. Ta làm tan nát trái tim ông hôm ấy, cả trái tim ta nữa. Và ta tự nhủ với mình rằng sẽ không để những đứa con của ta phải trải qua chuyện như ta và ông ấy đã từng. Nếu Heejin không có vấn đề gì với việc yêu phụ nữ, tại sao ta lại có vấn đề với nó được?"

Hyunjin biết câu chuyện này. Cô đã nghe nó rất nhiều lần trong quá khứ. Cha cô chưa bao giờ ngừng yêu Quốc Vương. Khi hai người đều đã kết hôn, kể cả mẹ Hyunjin cũng hiểu rằng với vị trí trong lòng ông, bà sẽ chia sẻ nó cùng với cha của Heejin.

Nghĩ đến Heejin.

"Nhưng công chúa điện hạ không yêu con, thưa ngài."

"Lúc này thì không, có lẽ vậy. Nhưng con sẽ bất ngờ đấy."

"Vì cái gì ạ?"

"Bởi cách hai người được ở cạnh nhau sẽ rơi vào lưới tình sâu thế nào."

Và sau khi nhận được một cái gật đầu khẽ từ Hyunjin, đức vua xoay người đi tới cửa. "Ta đã biết đấy sẽ là con." Ngài tìm gặp ánh mắt của Hyunjin một lần nữa. "Dù gì thì, Yerim là em gái của con kia mà." Với lời cuối ấy, Quốc Vương rời khỏi đó.

__

T/N:

(*): Bản gốc là "Sir Hyunjin" và Sir là ý chỉ tước phong kỵ sĩ nhưng nếu chỉ để "kỵ sĩ Hyunjin" thôi thì nó hơi basic thế nên mình quyết định bê từ Ngài vào. Theo mình thì từ Ngài trong tiếng Việt dùng cho cả nam cả nữ vẫn ok nhưng đáng ra bạn au khúc này phải để "Dame Hyunjin" mới đúng nhưng dịch ra thành "quý bà Hyunjin" nó hơi sến nên thôi mình khá hài lòng với cái này rồi =)))))

Vì mình ngứa tay, nên đây, phần còn lại của chương 1 đây =)))

Như mọi khi, thấy cấn hay typo thì nói mình biết. Và mình đã quyết định cháu mèo cháu thỏ xưng hô thế nào rồi dù nghe có hơn xa cách xíu. Nhưng hãy tin mình là vào chương 2 thì hai cháu vờn nhau mượt mà lắm sẽ đổi xưng hô nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro